Hồi 2: Sự Thật hay Thách Thức
Tóm tắt hồi 1: Băng mũ rơm cập bến tại một hòn đảo ít khi được ghé thăm có tên là Đảo Kỷ Niệm. Và qua một đêm, Nami tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ cùng với Luffy, và cả hai không mặc quần mặc áo gì cả !! May mắn thay, Nami tỉnh dậy trước và tìm được những thứ mình cần và rời khỏi phòng trước khi Luffy tỉnh dậy. Luffy cũng tỉnh dậy nhưng với một ký ức rất mờ nhạt. Bây giờ Nami đang cố gắng nhớ lại những chuyện của đêm hốm ấy và hy vọng mọi thứ đã xảy ra tốt đẹp. Liệu nó có tốt đẹp như cô tưởng ?
Sự thật hay Thách thức !!
Chuyện này dẫn tới chuyện kia
Anh à anh nhớ hôm kia không nào?
"Cậu... híc... bỏ cuộc chưa... híc... Luffy?" Nami nói hơi say một chút và đặt cái ca rỗng xuống bàn với một khuôn mặt đỏ ửng. Đây là một điều mà bất cứ thành viên băng Mũ Rơm cũng phải biết là Nami không bao giờ say cả dù họ chẳng biết tại sao. Có phải tại cô ấy biết khi nào cần dừng lại chăng ? Hay đó là một món quà mà Oda dành tặng cô, được miễn nhiễm với cồn ? Dù là cách nào đi chăng nữa thì với lượng rượu mà cô đã uống ở cộc thi trước cộng với lượng rượu ở cuộc thi lần này thì người thường có lẽ đã chết vì cồn rồi !
"Không... híc... bao giờ !" Luffy la lên đầy phấn chấn, mặt anh cũng đã phảng phất hiện lên màu đỏ và anh nốc hết ca của anh. So với trận đấu Nami vừa thắng thì trận này quả là khó nhằn hơn hẳn. Mặc dù thuyền trưởng của cô chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc uông rượu, nhưng cô thực sự rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang tiếp tục thi với cô.
"Sao mà... híc... cậu vẫn chưa say vậy ?" Nami hiếu kỳ hỏi, nghiêng đầu sang một bên theo một cách rất kì lạ, "Ngay cả khi... híc... thuyền chúng ta... híc... ăn tiệc, cậu có bao giờ... híc... uống một ly nào đâu ?"
"Shishishi !!" Luffy trả lời uống thêm một ca nữa và cười "Tớ không biết nữa !"
"Tất nhiên rồi..." Nami cười, rót đầy ca của cô. Cô cảm cái ca lên hưng không uống nó, chỉ đăm chiêu hìn vào nó rồi nhìn Luffy khi anh kiên nhẫn đợi đến lượt của anh, chân đung đưa và nhe răng cười.
'Chắc mình điên rồi' Cô trầm ngâm suy nghĩ khi cô thách đấu với Luffy. Cô đã hoàn thành điều cô đã nói là cô sẽ làm và đó là làm cho Luffy ngừng ăn hết lương thực của hòn đảo. Tuy nhiên, cô không dừng lại sớm hơn là bởi cô muốn giữ lại hình tượng và niềm kiêu hãnh của cô thôi. Nhưng bây giờ, cồn đang thấm dần vào người cô và Luffy thì nhìn cô, khuyến khích cô uống nhiều hơn nữa. Cô thở dài và đặt cái ca xuống bàn và đẩy nó sang Luffy.
"Thôi được rồi, cậu thắng !"
"Yes !! Tớ thắng rồi !!" Luffy la lên, vớ lấy cái ca và uống cạn nó. Nami cẩn thận bước khỏi ghế vì hai người đã ngồi uống cả gần một tiếng rồi. Sau khi đã đứng vững trên sàn, Nami nhìn xung quanh để tìm các thành viên khác nhưng cô không tìm thấy ai cả.
'Đây là một cơ hội tốt đấy !!' Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Và cô biết giọng nói ấy đang nói về điều gì: ở một mình bên Luffy. May mắn là mặt cô đã đỏ vì rượu rồi, nên khi nghĩ về việc ở một mình với Luffy thì má cô chỉ đỏ lên đôi chút khó để ý được. Nhưng vi diệu thay, con người đứng cạnh cô như biết được điều cô đang mong muốn vậy.
"Nè, Nami..." Nami trở về thực tại khi cô hoa tiêu nghe Luffy gọi tên cô, "Cậu có muốn đi dạo vòng vòng giết thời gian với tớ không ?"
"Được thôi." Nami cười, và đây là lần đầu tiên cô nghe lời cái giọng nói vang lên trong đầu cô. Luffy nở nụ cười "truyền thống" của anh và reo lên mừng rỡ. Nami bật cười trước hành động trẻ con ấy của anh và cả hai rảo bước vào thị trấn.
Cuộc tản bộ của họ, ngay cả trên thang đo tiêu chuẩn của Nami, khá là vui. Họ vừa đi vừa được nhiều người dân bắt chuyện, có khi là vì một lý do nào đó mà thậm chí là thách đấu họ uống tiếp hay chỉ đơn giản là hai người bạn trẻ nói chuyện với nhau. May mắn cho họ, trên đường đi, họ có thể tham gia những trò chơi mà không cần uống rượu, và tất nhiên, đó là những trò chơi của những đứa trẻ con. Bất cứ khi họ bắt gặp một trò chơi nào đó thì Luffy sẽ sẵn sàng nhảy vào tham gia, và Oda ơi, Nami cũng tham gia vào, hết lần này đến lần khác. Và trò chơi họ vừa chơi, quăng bọt biển vào người, trò mà Luffy tham gia, đã làm cho hai người phải trốn đằng sau một căn nhà bởi Luffy đã làm cho một gã khờ kém may mắn ăn cú ném của anh và năm bất tỉnh nhân sự dưới đất.
"Tớ đã nói cậu phải nương tay rồi kia mà!" Nami mắng Luffy. Nhưng anh chỉ bật cười và dựa lưng vào tường. Thái độ cộc cằn của Nami dầm chuyển sang tiếng cười và cô hòa vào cười vui vẻ với anh. Sau vài phút cười vui vẻ, cả hai cùng im lặng và suy nghĩ sâu xa.
"Nami này..." Luffy nhỏ nhẹ nói nhưng cũng đủ để kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ của cô.
"Eh ?" Nami giật mình trả lời. Luffy phì cười trước phản ứng của cô và điều này làm Nami hơi cáu gắt lên một tí. "Có chuyện gì?"
"Shishishi, xin lỗi nhé !" Luffy nói với nụ cười huyền thoại của anh trên môi. Nami nhanh chóng nguôi cơn giận khi thấy annh cười và để cho anh tiếp tục.
"Cậu có thích Sanji không ?" Luffy nói, chuyển từ nụ cười rạng rỡ sang một cái nhìn trống rỗng. Cậu hỏi mang đến cho Nami đôi chút ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại quan tâm tới những mối quan hệ đó. Nếu không phải vì lý do muốn biết thuyền viên của anh có hòa đồng với nhau không thì quả thật chuyện này rất là lạ.
"Tất nhiên là tớ thích Sanji rồi..." Nami trả lời với một nụ cười.
"Rất rất thích luôn sao ?" Luffy tiếp tục nói với ánh mắt vẫn trống rỗng. Nami hơi ngập ngừng khi nhận thấy điều này.
"Tớ thích Sanji như là một người bạn thôi. Tớ không có dành cho cậu ấy một cái tình cảm giống cái tình cảm mà cậu ấy dành cho tớ và Robin đâu."
"Mmm..." Luffy gật đầu nhưng sắc mặt của anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.
"Và tất nhiên, cậu ấy dành tình cảm ấy cho bất cứ cô gái đẹp nào !" Nami nói đùa và làm Luffy cười đôi chút.
"Vậy ~ Câu hỏi đó từ đâu ra vậy ?" Nami hỏi. Luffy tắt ngấm nụ cười, cúi găng mặt xuống, chiếc mũ rơm tạo thành một cái bóng che phủ đôi mắt đen của anh, không biết phải trả lời như thế nào.
"Luffy ?" Luffy vẫn không nói gì. Hết chịu nổi với cái bầu không khí im lặng này, cô rướn người lại gần anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Luffy ?"
"Vậy còn Zoro ?" Luffy chợt lên tiếng và làm Nami giật mình.
"Gì chứ ?! Không bao giờ !" Nami lớn tiếng. "Họ đều là bạn tớ cả."
"Nhưng... còn-" Luffy ngỏ lời, hơi ngượng ngùng.
"Không !" Nami như nổ tung vì tức giận và làm Luffy giật bắn người. "Không phải Zoro, không phải Sanji, không phải Usopp, không phải Franky và chắc chắn không phải Robin, Chopper hay cả ông Brook !!"
"Vậy còn tớ thì sao ?" Cơn giận của cô nhanh chóng chìm xuống, nhường chỗ cho một cảm giác ngượng ngùng, và má cô càng đỏ hơn, đỏ hơn cả lúc cô uống rượu khi cô nghe câu hỏi ấy của anh. Và một lần nữa, giữa họ lại là bầu không khí im lặng đó, tuy nhiên lần này là Luffy đợi Nami trả lời.
'Nói cho cậu ta đi ! Nói cho cậu ta đi !' Tiếng nói ấy lại vang lên trong đầu cô. Cô mở miệng chuẩn bị nói nhưng rồi chẳng có một chữ nào đi ra khỏi miệng cô. Đã thế Luffy còn rất kiên nhẫn chờ đợi đợi câu trả lời của cô.
"T-T-Tớ..." Nami ngập ngừng trả lời nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi thì câu trả lời của cô đã hoàn toàn thay đổi, "Tớ không tin là chúng ta đang có một cuộc đối thoại như thế này."
"Eh ?" Luffy la lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng có lẽ anh đang rất hoang mang.
"Đi thôi nào !" Nami đứng dậy vui vẻ cười và chìa tay ra trước mặt anh. "Tham gia thêm vài trò chơi nào, và lần này là có uông rượu đấy !"
Lufy nhìn bàn tay rồi nhìn người con gái trước mắt anh. Anh vẫn còn đang rất hoang mang trước những chuyện vừa xảy ra, thế nhưng khía cạnh trẻ con, ham chơi đã chiếm lấy anh. "Tất nhiên rồi." Anh trả lời và nắm lấy tay cô và đứng dậy. Cả hai nhìn nhau cười và đi ra khỏi chỗ trốn, trở lại hòa mình vào buổi tiệc.
'Chết tiệt !' Nami nghĩ và tự mắng mình khi cả hai đi dọc theo con đường.
Hết Flashback~~
'Chết tiệt !' Nami nhớ lại mà mặt cô cứ đỏ dần lên. Và một lần nữa cô lại tự mắng bản thân mình. Nhưng lần này là cô tự mắng bản thân mình vì suýt nữa đã làm lộ bí mật của cô với crush. Tuy nhiên, nhờ phần kí ức này mà cô đã tiến gần tới một bược giải cái... hoàn cảnh ban nãy. Nami thở dài, cô vừa ghét khi không nhớ đượcvà cũng vừa ghét khi cô nhớ lại được những sự kiện đêm qua.
"Những điều này thật sự làm mình quá thất vọng để nhớ tiếp ngay bây giờ!" Nami cau có và quyết định bỏ những ký ức ấy sang một bên. Quay ali5 với công việc của cô, cô cầm bút lên và bắt đầu vẽ bản đồ mới nhất của cô. Khi cô vẽ, cô có thể nghe Luffy và những người khác chơi trò chơi ở bên ngoài và có vẻ như là họ đang chơi đuổi bắt.
"Tớ sẽ bắt dược cậu Chopper !" Usopp lớn tiếng.
"AH !! Tránh xa tớ ra !!" Chopper hoảng hốt la lên, Nami nhẹ nhàng nở một nụ cười khi nghe con thuyền nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cô lại tiếp tục vẽ và không lâu sau đó, cô có thể nghe những âm thanh nặng nề ở trên nóc phòng của cô. CRACK !! Nami đơ người khi nghe thấy tiếng giống tiếng cành cây bị bẻ gãy.
"Ah !!!!" Nghe tiếng la thảm thiết của Usopp và Chopper, Nami vội vã bay ra khỏi ghế của cô và tất tả chạy ra ngoài. Hối hả chạy lên trê những bậc thang, cô chẳng bắt gặp ai ngoài Luffy đang thất thần nhìn Nami với cành cây gãy trong tay, và cành cây gãy ấy là cành cây từ những cây cam quý giá của cô !
"Luffy !!" Nami rên lên, điên tiết. Cô giậm từng bước chân nặng nề giận dữ bước thẳng đến anh chàng cao su kia. Ở bên dưới, Robin nhìn lên khỏi cuốn sách và hiếu kì nhìn cô hoa tiêu tóc đỏ giận dữ.
"Ah, ah, xin lỗi Nami !" Luffy điên cuồng cúi đầu hối lỗi. Thế nhưng điều đó chẳng làm Nami dừng lại và cô tiếp tục bước đến, giật lấy cành cây gãy
rồi cho anh ăn một cú thật mạnh vào đầu, mạnh đến mức anh té nhào ra đằng sau và nổi một cục u màu tím bự chảng trên đầu và chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ quên cú này đâu. Lúc này, nhiều thuyền viên khác ló xuất hiện khi nghe thấy những âm thanh giận dữ từ cô hoa tiêu.
"Cậu biết những cây cam này VÔ. CÙNG. QUÝ. GIÁ. ĐỐI. VỚI. TỚ. MÀ !!!!" Cô hét ầm lên, âm thanh vẫn đầy sự giận dữ và giọt nước mắt đã lăn xuống trên má cô, cô cầm cành cây, đưa đến trước mặt Luffy mà tay cô run run. Luffy ngồi dậy vẫn là khuôn mặt thất thần ấy hiện hữu trên mặt anh.
"Xin lỗi, Na-"
"Cậu im đi !" Nami vẫn giận dữ và nước mắt chảy trên má cô ngày càng nhiều. Cô giơ tay đấm anh thêm một lần nữa nhưng lần này anh vẫn đứng vững trên mặt đất. Thế nhưng sức lực của cô không cho phép cô làm điều đó một lần nữa và cô chỉ đứng khóc nhưng vẫn tiếp tục mắng Luffy.
"Nami ?" Cơn giận dữ của Nami chợt dịu xuống khi cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Robin đằng sau cô. Cô nhìn người phụ nữ rồi nhìn xung quanh và nhận ra mọi người đang ở đó, trừ Usopp và Chopper, đang nhìn cô.
"X-Xin thứ lỗi..." Nami thẫn thờ thả cành cây xuống đất, vụt chạy vào phòng vẽ bản đồ của cô. Đóng cánh cửa lại, cô dựa lưng vào nó và để cho những dòng nước mắt chảy tự do xuống má cô, rồi cô ngồi bệt xuống sàn.
'Tại sao. Tại sao mình lại đánh Luffy mạnh đến mức đó cơ chứ !?' Và cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Đó chỉ là một ành cây thôi, cái cây sẽ mọc lại sớm thôi mà. Vậy thì tại sao cô lại phải hành động như thế chứ.
"Oi ! Tên người cao su kia !" Nami có thể nghèo thấy Sanji đang la mắng Luffy đầy giận dữ, chắc anh chỉ quá lo lắng cho cô thôi, dù gì lúc nào anh chẳng như thế. "Sao cậu dám làm tổn thương đến Nami-swan hả ?!"
"Oi !" Zoro đặt tay lên kiếm, đe dọa. Thế nhưng Sanji lờ anh đi.
"Trả lời đi !!" Sanji tiếp tục la hét, nắm lấy cổ áo Luffy trong khi Luffy nhìn anh với đôi mắt không hồn. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau. Một người giận dữ, một người không cảm xúc. Nhưng rồi, Sanji cũng thả anh ra.
"Sao cũng được. Đừng bao giờ để điều này xảy ra lần nữa." Anh lấy ra một điếu thuốc và mồi nó, bỏ đi vào trong nhà bếp. Zoro thở phào khi thấy không có gì nguy hiểm xảy ra cho thuyền trưởng của anh và rời đi tập luyện. Franky và Brook quay trở lại lại làm tiếp công việc, Robin thì quay lại ghế và đọc tiếp cuốn sách.
"Luffy ?" Ló đầu ra từ một góc khuất, Usopp và Chopper bước ra, cảm thấy tội lỗi bởi họ biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Luffy vẫn đứng trên nền cỏ, vô hồn, mắt anh đã bị bóng của chiếc mũ che mất.
"Luffy ?" Chopper sụt sùi lên tiếng. Luffy quay lại nhìn hai thuyền viên của anh và nhẹ nhàng nhe răng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
"Tớ mệt rồi, ta ngừng chơi một chút nhé..." Usopp và Chopper vô cùng ngạc nhiên khi thấy Luffy hành xử rất bình thường. Nhưng họ cũng chẳng hỏi thêm gì cả, chỉ để anh lằng lặng rảo bước đến chỗ ngồi yêu thích của anh: Đầu của thuyền Sunny.
"Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu Luffy!" Nami từ nói với bản thân sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Cô chậm rãi ngồi vào bàn, lấy tay ôm mặt và một lần nữa, cô cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua.
Flashback ~~
"Thôi nào, cùng chơi trò Sự Thật hay Thách Thức với chúng tôi đi !" Một vài người đàn ông đã khá là say chặn đường Luffy và Nami và năn nỉ hai người cùng chơi trò chơi ấy với họ. Đối với Nami, điều này quả là tầm thường với cô, một người đã từng ăn cắp của rất nhiều hải tặc và là một tay không hề tầm thường trong khoản nói dối. Nhưng với Luffy thì đó lại là một câu chuyện khác.
"Chơi luôn !! Tham gia vào luôn nào, Nami !" Luffy nói, đầy hào hứng và ngây thơ. Cả hai đều đã tham gia vào rất nhiều trò chơi có liên quan đến uống rượu nhưng họ vẫn có thể giữ được tỉnh táo. May mắn thay, trò chơi này không hoàn toàn là trò chơi uống rượu, là trò chơi hôn hít thì đúng hơn. Nhưng chắc chắn Luffy chẳng biết gì về điều đó.
'Ta có thể tận dụng cơ hội này đấy !' Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô. Nami liền lắc đầu, không đống ý với giọng nói đó. Nhưng rồi cô nhìn Luffy và thấy Luffy đang nhìn cô, năn nỉ cô tham gia làm cô không thể nào từ chối được.
"Được rồi." Nami trả lời. Luffy hào hứng, vui mừng la lên, và cả hai ngồi xuống trong một vòng tròn với mọi người. Những người phụ nữ nhìn sang Luffy và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để giành được một nụ hôn, hay là một thứ gì đó mà Luffy nghĩ là giải thưởng.
"Dù sao thì hai người cũng là người mới đến đảo thế nên, cậu hãy bắt đầu trước đi !" Một người chỉ vào Luffy.
"Ưm... Mọi người chơi trò này như thế nào ?" Luffy hỏi đầy ngây thơ và làm cho những người dân phải phì cười.
"Trước tiên, cậu phải xoay cái chai này. Bất cứ ai nó chỉ vào sẽ nói một lời nói thật và một lời nói dối, nhiệm vụ của cậu là tìm ra lời nói dối. Bỡi cậu là đàn ông, nên nếu cậu tìm đúng thì cậu sẽ nhận được một nụ hôn từ những cô gái và một ly bia từ những người đàn ông. Và ngược lại với các cô gái." Một người lên tiếng giải thích.
"Ta thật sự phải hôn sao ?" Nami hói, lo lắng. Nhưng cô không lo cho cô, người cô lo là Luffy kia, nếu lỡ như anh đoán trúng.
"Đó là quy luật truyền thống của hòn đảo này rồi." Người đàn ông ấy nghiêm túc nói và những người còn lại gật đầu đồng ý. Nami tảh ra một tiếng thở dài và Luffy, đã hiểu luật chơi, quay cái chai. Nami thở dài thêm lần nữa, thừa biết rắng Luffy không thể nào nghĩ ra một lời nói dối ngay cả khi tính mạng anh phụ thuộc vào lời nói dối đó. Cái chai quay chầm chậm, chầm chậm và dừng lại, chỉ vào một người phụ nữ khá là đẹp với mái tóc vàng óng, cô thích thú và vẽ nên một nụ cười rõ to.
"Được rồi," Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong khi những cô gái khác nghiến rắng ghen tị "Tôi là một hầu gái ở một quán bar gần đây và tôi đã kết hôn với anh chàng này !" Cô chỉ tay sang người đang ông ngối kế bên cô. Người đàn ông ấy giật mình và phản ứng của anh khá là lạ, và Nami, dù đây không phải là lượt của cô, đã tìm ra đâu là lời nói dối. Tuy nhiên, cô đoán rằng Luffy sẽ không thông minh đến như thế. Đúng thật là cô luôn nghĩ Luffy rất khuyến rũ, cả những cô gái khác trong nhóm đang nhìn chằm chằm vào anh và sẽ làm mọi cách để anh đoán đúng. Nhưng, Nami thừa biết, thuyền trưởng của cô sẽ không bao giờ doán đúng cả, kể cả khi họ cố tình làm cho nó rất dễ đoán.
"Ưm..." Luffy cau mày suy nghĩ, nhưng vài giây sau anh nở một nụ cười và trả lời, "Cái vế đầu tiên là nói dối !"
"Oh, rất tiếc, anh đoán trật rồi..." Cô gái đó nói đầy thất vọng. Luffy thì bĩu môi trong Nami thì bật cười và trong thâm tâm cô, cô thật sự biết ơn vì cái tính ngốc nghếch, khá là đần này của anh. Người phụ nữ ấy cầm cái chai và xoay nó và cái chai chỉ vào người tiếp theo, Nami.
"Tới lượt của cô đấy." Cô ta mỉm cười. Còn Nami thì nhếch mép, cười đầm hiểm ác.
"Tôi đã từng giúp một người bạn tốt giải phóng đất nước của cô ấy khỏi một tên bạo chúa và tôi có một người anh trai !" Nami nói, đầy tự tin.
"Cậu có à ?" Luffy nhìn cô, hỏi đầy ngạc nhiên. Nami đầy cùi chỏ vào người anh, không muốn vụt mát cơ hội này.
"Hm..." Người phụ nữ ấy bắt đầu suy nghĩ " Tôi nghĩ vế đầu tiên là nói dối !"
"Xin lỗi ! Nhưng cô đoán sai rối !" Câu nói của Nami làm mọi người ngạc nhiên, Luffy thì phá lên cười và vỗ tay đầy khí thế khi thấy Nami thắng. Nami uống một cốc bia rồi cầm cái chai và xoay nó.
'Chỉ vào Luffy đi ! Chỉ vào Luffy đi !' Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô và điều này cũng không tệ. Hôn một người bạn quen biết còn hơn là hôn một người bạn xa lạ hoàn toàn.
'Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm cho cậu ấy đoán trúng bằng cách nói những sự kiện mà cậu ấy có thể nhớ !' Cô tự hào đáp lại giọng nói ấy.
'Nghĩ ra một câu thật sự dễ đó !!!' Giọng nói ấy hét lên trong đầu Nami. Cô đẩy nó qua một bên và nhìn theo hướng cái chai. Điều này cứ lặp đi lặp lại. Nhiều người vớ được may mắn khi họ đoán trúng và được hôn những người phụ nữ đẹp và ngược lại với những người phụ nữ. Và tất nhiên, cô vẫn luôn nắm phần thắng và chơi cực kì khôn ngoan, lúc nào nên thắng và lúc nào nên thua. Chính vì thế mà cô phải uống ngày càng nhiều bia và cô ngày càng say. Về phần Luffy, thần may mắn như mỉm cười với anh. Khi anh quay thì cái chai luôn chỉ vào một người đàn ông và hầu hết anh toàn đoán sai nên anh uống ít và đỡ say hơn cô nhiều. Tuy đang say nhưng Nami rất mừng khi không một ai lũ "sâu bọ", cô nghĩ họ như thế khi bắt đầu say, hôn được Luffy cả.
"Vế thứ hai là lời nói dối !" Người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu khẳng đỉnh. Nami sững sốt. Lân này câu nói của cô là: "Tôi là hoa tiêu cho thuyển trưởng của tôi và thuyền trưởng cũa tôi là tên kiếm sĩ tóc xanh lá." Tuy anh ta đã khá là say nhưng Nami không ngờ là anh ta lại đoán đúng.
"Đ-Đ-Đúng..." Cô ngập ngừng trả lời, vô cùng sốc. Đây là lần đầu tiên có người đoán đúng và điều này làm cô hơi hoảng sợ.
"Được lắm !!!" Anh ta reo lên. Nhiều người đàn gầm gừ ghen tị, bởi họ cũng đang nhắm vào cô. Anh ta đứng dậy và bước đến chỗ Nami "Nào nào..."
"Ưm... ưm..." Nami biết rằng cô phải làm việc này, nhưng cô lại không chập nhận nó một chút nào. Tất cả những gì cô biết, chuyện này sẽ kết thúc rất thậm tệ ! Khi anh ta tiến gần, cô biết rằng cô buộc phải làm. Nami nhắm chặt đôi mắt, niễm cưởng chuẩn bị hôn anh ta.
"Tránh ra !" Chỉ một inch nữa thôi là chạm, thì Nami chợt hé mắt và nhìn thấy anh ta bị đẩy ra và đứng trước mặt cô, là Luffy.
"Luffy ?" Nami ngạc nhiên. Và một lần nữa, mắt anh bị cái bóng của chiếc mũ che phủ và trông anh thật sự rất là tức giận.
"Này ! Cậu đang làm gì thế !" Anh chàng tóc nâu ấy la lên, khó hiều và cũng khá là giận dữ. Nhóm người còn lại nhìn bộ ba đầy lo ngại, một trận ẩu đả chắc chắn sẽ xảy ra nếu như không có ai nhảy vào can thiệp. Người đàn ông bước lại gần, anh ta to con hơn, cao lớn hớn và hướng anh mắt nhìn xuống tên cướp biển đội mũ rơm. "Tranh ra một bên đi, tên khốn ! Luật của đảo đã nói ta sẽ nhận được một nụ hôn."
"Luffy !" Nami nắm lấy gấu áo của Luffy nhưng anh chẳng hề quan tâm. Anh vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào người đàn ông kia không lùi lại dủ chỉ nữa bước.
"A-Anh ta nói đúng đấy..." Một giọng nói chợt cất lên, Nami và Luffy nhìn vào nhóm người còn lại và thấy một người phụ nữ tóc nâu đeo kính giơ tay lên. "Đó là luật rồi. Người con trai sẽ được hôn người con gái nếu anh ta trả lời đúng !"
"P-Phải đấy !" Một người đàn ông khác lên tiếng, bênh vực cho câu nói của người phụ nữ. Luffy lần Nami đều quay lại nhìn người đàn ông tóc nâu kia với một ánh mắt rợn người "Vì vậy để yên cho ta hôn cô ấy !" Luffy lơ người đàn ông ấy và quay lại nhìn những người phụ nữ.
"Nếu một người con trai khác giành lấy nụ hôn đó ?" Luffy nghiêm túc hỏi. Và anh nhận được những cái gật lơ đãng. Anh quay phắt lại nhìn Nami và Nami nhìn anh. Thái dộ nghiêm túc trên khuôn mặt anh giảm dần khi anh nhìn khuôn mặt khó hiểu của Nami. Cô không biết anh đang định làm gì, nhưng, cô tin anh vô điều kiện "Xin lỗi cậu, Nami"
"Cậu tính làm- Mmff !!" Cô chưa kịp nói hết câu thì môi của Luffy va mạnh vào môi cô, làm cô hết sức ngạc nhiên.
"Gì chứ ! Thôi nào !!" Anh chàng kia gào lên, không tin vào những thứ đang xảy ra trước mắt anh. Thế nhưng, đám đông ở kia lại reo lên phấn khích có người còn huýt sáo, mừng cho hai người họ.
'ÔI. ODA. ƠI !!!!' Cả Nami và giọng nói trong đầu cô cũng la lên trong thâm tâm cô khi cô thấy nụ hôn của Luffy càng ngày càng say đắm. Luffy có lẽ cũng cảm thấy như thế khi mà cả hai đều không muốn ngừng lại. Với mỗi giây đồng hồ trôi qua, nụ hôn của họ càng nồng thắm hơn nữa và họ ôm chầm lấy nhau.
"Đưa hai người này vào phòng đi !!" Một người la lên và khiên cho đám đông hưởng ứng. Họ nhẹ nhàng đây hay người nay, vẫn đang hôn nhau thắm thiết vào một quán trọ gần nhất. Họ hưởng ứng đến mức có người đứng ra dẹp đường đi đến quán trọ, có người chạy đến quán trọ và dặt sẵn một phòng và còn cho chủ quán biết chuyện gì đang xảy ra, còn trả tiền phòng luôn nữa ! Và với cú đẩy cuối cùng, Luffy và Nami thấy mình ở trong một căn phòng rồi họ tách ra khỏi nụ hôn, té xuống giường với Nami nằm ở dưới và Luffy nằm ở bên trên cô.
"Vui vẻ nhé !!!" Một người vui vẻ la lên sau khi đóng của phòng lại. Luffy và Nami bất động ở trong cái tứ thế đó. Nami ở phía dười, nhìn thắng vào đôi mắt Luffy đang ở trên cô. Cảm giác như cả một tiếng trôi qua khi không ai củ động, và người đầu tiên lên tiếng là Nami.
"Không... Không sao đâu." Nami nhẹ nhàng cười và ôm lấy cổ của Luffy. Luffy tròn mắt nhìn Nami, hơi ngập ngừng khi nghe lời nói đầy sự thúc đẩy của cô.
"Nhưng... Nami." Luffy cố gắng cho cô một cơ hội để nghĩ lại về quyết định của cô. Nhưng Nami không nói gì, chỉ với tay lấy mũ của anh xuống và nhẹ nhàng đặt nó lên giường.
"Cảm ơn cậu..." Đây là điều duy nhất mà Nami nói trước khi cô kéo anh xuống và thưởng thức thêm một nụ hôn say đắm từ anh. Ngay khi môi họ chạm nhau thì họ tiếp tục việc họ đang làm, những việc ấy càng ngày càng mạnh hơn và họ di chuyển hẳn vào giường mà không biết rằng mũ của Luffy đã vô tình rơi xuống gầm giường.
"Luffy..." Nami lên tiếng và họ dừng lại một chút,. Luffy bây giờ không còn mặc áo và Nami chĩ còn mỗi đồ lót. Cả hai lại nhìn vào mắt nhau và chuẩn bị tinh thần cho việc họ sắp làm.
"Sao..." Luffy hỏi lại.
"Tớ...không... Em yêu anh..." Nami nói với một nụ cười vô cùng ấm áp. Điều này lại làm cho Luffy giật mình, nhưng rồi anh cũng cười, một nụ cười cũng vô cùng ấm áp.
"Anh cũng yêu em, Nami...." Với mọi rào cản bị phá bỏ, họ tiếp tục làm việc mà họ đang làm.
(Không có Lemon nhé các bạn !! Bwuhuhuhu !!!)
Hết Flashback~~
'ÔI. ODA. ƠI !!!' Nami la lên trong đầu, mặt cô đỏ còn hơn cả một trái cà chua chín. Nhớ lại hết mọi thứ, cô vữa tức giận với bản thân cũng như vừa... hạnh phúc. Cho dù hoàn cảnh ấy xáy ra trong một môi trường đầy áp lực (hay khoái cảm) thì cô biết được Luffy đã nói cho cô sự thật như cô đã nói cho anh. Cô đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn trên má cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô muốn đi dỗ dành thuyền trưởng của cô ngay lập tức nhưng một điều chợt hiện lên trong đầu cô.
'Liệu anh có nhớ không ?' Cô dừng lại ở ngay cánh cửa. Điều này làm cô mất cả một lượng năng lượng khổng lồ để nhớ ra, nếu như cô uống nhiều đến mức quên hết mọi chuyện thì chắc hẳn Luffy cũng sẽ không nhớ gì cả.
"Mình... Mình không thể làm điều này với anh ấy được...." Cô bắt đầu lưỡng lự, nghi ngại. Ngay cả khi điều Luffy nói với cô là sự thật thì đó cũng là dưới sự ảnh hưởng của rượu, của bia. Nếu cô nói Luffy tất cả mọi chuyện thì chắc hẵn anh sẽ phát toáng lên mất. Hơn nữa, cô muốn chuyện này là một bí mật của riêng cô nếu như anh không nhớ. Sẽ chẳng có lý gì khi đổ hết tội lỗi lên đầu Luffy vì những hành động của cô. Mà nói đến hành động...
"Oh !" Nami chợt nhớ lại những gì mình vừa làm ban nãy. Nghĩ về những điều này đã làm cho cô nhớ lại điều cô vừa làm, và cô quyết định đi xin lỗi Luffy. "Mình nên đi xin lỗi Luffy..."
"Nami, cô vẫn ổn chứ ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Robin vang lên từ phái bên kia cánh cửa và cô gõ cửa vài cái. Cô mở cửa và nhìn thấy nhà khảo cổ tóc đen nhìn cô vô cùng lo lắng.
"Vâng, tôi vẫn ổn." Cô hoa tiêu gật đầu. Robin nhìn cô hồi lâu để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
"Thế thì tốt rồi" Robin nở một nụ cười trên môi khi thấy Nami vẫn ổn. "Có lẽ, cô nên-"
"Đi xin lỗi Luffy. Tôi biết rồi..." Nami nói ngang vào. Hai người họ rời khỏi phòng và Robin trở về ghế và cuốn sách của cô, còn Nami thì tiếp tục đi đến nơi mà chắc chắn Luffy đang ở đó.
"Uh, Nami..." Nami dừng chân khi nghe ai đó gọi tên cô. Cô quat lại và nhìn thấy Chopper đang cầm cành cây gãy trong tay, theo sau là Usopp và cả hai đều tỏ ra hối lỗi khi bước đến gần cô, và Chopper nhìn như sắp khóc vậy.
"Nami, cậu nên biết rằng..." Usopp ngập ngừng nói.
"Đó không phải là lỗi của Luffy !!" Chiếc đập ngăn nước mắt của Chopper vỡ ra khi cậu chạy đến chỗ Nami, khóc thành cả một thác nước "Tại tớ không muốn làm người duổi khi chơi đuổi bắt nên là..."
"Không sao đâu mà, Chopper." Nami nói, cúi xuống dồ dành Chopper. Chopper dần bình tỉnh lại và nhìn cô với đôi mắt đâm nước. "Tớ tha lỗi cho cậu..."
"T-Thật chứ ?!" Cả hai cùng nói, ngạc nhiên. Nami vỗ nhẹ lên đầu Chopper, như cho cậu biết rằng cô không còn giận nữa.
"Ưm !" Nami gật đầu rồi hướng mắt nhìn ra phái đầu Sunny, nơi mà Luffy chắc chắn đang ngồi. "Nhưng tớ cần phải đi nói chuyện với một người..."
"Được rồi !" Usoppp gật đầu khi cậu và Chopper rời đi và chơi một trờ chơi khác và để cho Nami đi đến chỗ thuyền trưởng.
"Luffy..." Nami ngượng ngùng nói, rướn người ra khỏi lan can để nhìn anh đang ngồi thoải mái ở trên đầu Sunny, nhìn ra ngoài biển. Thế nhưng anh vẫn không trả lời cô nên cô phải lớn tiếng hơn một chút, "Luffy !"
"Huh ?" Luffy giật mình và nhìn xung quanh để tìm xem là chủ nhân của giọng nói vừa gọi tên anh và bắt gặp Nami đang kiên nhẫn đợi anh lên tiếng. Nhìn thấy cô, mỉm cười và nói "Oh, chào cậu, Nami !"
"Luffy, tớ tới đây để-"
"Ngồi xuống đi !" Luffy vỗ vỗ khoảng trống kề bên anh.
"Uh, cảm ơn." Nami nhạc nhiên, cô biết rằng anh chư hề nhường chỗ ngồi yêu thích của anh cho bất cứ ai cả. Không muốn bị nói là một người bất lịch sự, cô ngồi xuống trên khoảng trống đó và cả hai im lặng ngắm nhìn mặt biển.
"Woa ! Thật là đẹp !" Bầu trời tuy chỉ mới chớm chiều nhưng cảnh tượng ngắm nhìn từ nơi đây quả là làm cho người ta phải nín thở 'Thảo nào đây là chỗ ngồi đặc biệt của anh.'
"Huh ? Oh ! Phải không ?" Nami nhìn anh, anh vẫn hướng mắt nhìn ra biển. Nhưng không hiểu sao, cách anh trả lời lại làm cô tò mò đến thế. Thế nhưng cô chợt nhớ về "nhiệm vụ" của mình và để điều đó lướt qua.
"Luffy... Tớ muốn xin lỗi cậu..." Nami nói và quay sang nhìn Luffy, cúi đầu. Luffy sửng sốt khi thấy Nami đột nhiên xin lỗi anh. Thường thì mọi chuyện sẽ ngược lại, "Tớ thật sự không nên mắng cậu chút nào. Cậu chỉ-"
"Chuyện đó ổn mà Nami !" Nami nhìn lên và thấy anh cười với cô, với kiểu mà anh luôn luôn cười với cô "Cậu là người đúng mà ! Tớ mới là người phải xin lỗi !"
"Cậu đã xin lỗi rồi mà !!" Nami khẳng định khi thấy thuyền trưởng của cô bao giờ cũng nghĩ anh là người có lỗi cả.
"Phải ha . Shishishi !!" Anh cười và làm cho cô cảm thấy thế giới như chợt trở nên hoàn hảo vậy. Cô chỉ mừng là anh không hề giận, không hề ghét cô. Rồi anh chợt tắt ngấm nụ cười, lại hướng mắt nhìn ra phía chân trời với một nụ cười to tướng trên môi. Nami chợt nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có để ở một mình bên anh nên cô im lặng rồi ngồi cũng anh, lắng nghe từng nhịp sóng từng ngọn gió và thu hết cảnh đẹp vào trong tầm mắt của hai người.
'Mình nên hỏi anh về chuyện đó không nhỉ ?' Sau vài phút, Nami nhìn sang Luffy, người đang thư giãn, nằm trên bờm của Sunny. Cô hít một hơi dài và bắt chuyện.
"Nè, Luffy."
"Sao ?"
"Cậu có nhớ những gì xảy ra đêm qua không ?" Luffy nhin Nami, tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của cô nhưng rồi anh cũng dành ra vài phút để suy nghĩ về điều đó.
"Hmm, trước hết là...?" Anh lên tiếng sau một hồi im lặng. Nami liền tỏ ra lo sợ, như cô cừa bị bắt quả tang vì làm việc gì xấu vậy.
'Ôi Oda ơi! Anh ấy có nhớ !' Nami nghĩ và nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi Luffy nhớ lại và kể ra hết câu chuyện. Khi cô làm những hành động này, Luffy nhìn cô và làm cô khá là hoảng sợ.
"Trước hết, " Anh lại bắt đầu "Tớ nhớ đã ăn cả mấy tấn thịt !!" Nami liền nhếch mép cười khi nghe anh nói hết câu. "Và..."
"Và ?" Nami lặp lại câu nói của anh.
"Và rồi tớ và cậu có một cuộc thi uống rượu." Anh cau mày cố nhớ lại "Và rồi tớ chẳng nhớ thêm gì hết !"
'Anh... anh ấy không nhớ...' Nami nghĩ vừa an tâm, vừa thất vọng. Sâu thẳm trong tim cô, anh thật sự muốn cô nhớ lại đêm.... đặc biệt ấy giữa hai người.
"Còn cậu có nhớ gì không ?" Luffy hỏi cô, đầy ngây thơ. Cô chỉ nhìn anh, lo lắng và hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.
"Ừ thì... tớ..."
"Mọi người !! Bữa tối xong rồi !!" Ngay khi Nami chuẩn bị trả lời thì giọng của Sanji vang lên khắp con thuyền. Và như một đứa trẻ nhận quà Giáng Sinh, Luffy liền trở nên phấn khởi.
"Yeah !! Bữa tối !!" Anh reo lên.
Nami thở phào nhẹ nhõm khi Sanji đã chuẩn bị xong bữa tối. Khi Luffy nhanh nhảu chạy tới phòng ăn thì chỉ đứng ở đó và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt cô một nữa. Cứ như đây là lần cuối cô có thể thấy nó vậy. Rồi cô rời chỗ ngồi ưa thích của Luffy và rảo bước về phía phòng ăn và bắt gặp những người khác. Cô là người gần cuối khi Franky bước vào sau cô, và cả băng đã "giở thói" ăn uống đậm chất Mũ Rơm của họ.
"Này !! Trả thức ăn lại cho tớ !! Luffy !!" Usopp la lên và hai người họ bắt đầu đánh nhau để tranh giành đồ ăn như hai đứa trẻ. Nami phì cười và ngồi vào chiếc ghế trông kế bên Robin và tận hưởng bữa ăn. Và cô vừa ăn, vừa suy nghĩ.
'Em nghĩ chắc anh không nhớ gì đâu nhỉ....' Cô thở dài nhưng cũng khá là hạnh phúc khi Luffy đã quên lãng những chuyện đêm qua 'Đêm hôm đó vẫn sẽ mãi là một đêm đặc biệt của em bên anh'
Khi bữa ăn kết thúc, gần như tất cả đồ ăn đều được ngốn bởi cái thùng không đáy hay còn gọi là Luffy. Mọi người trở về làm việc của mình và nghỉ ngơi hết đêm nay và quyết định ngày mai sẽ giăng buồm ra khơi trở lại. Usopp, Chopper và Brook quyết định câu cá, Frank trở lại phòng làm việc và sáng chế vài phát minh mới cho con tàu, Zoro quay lại tập luyện trền chòi quan sát, Robin quyết định đọc sách ở bên trong cùng với Nami khi cô làm việc với những tấm bản đồ, Sanji dọn dẹp gian bếp và Luffy quay lại chỗ ngồi trên đầu Sunny và ngắm nhìn buổi hoàng hôn tĩnh lặng, đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài. Luffy thường rất thích thời điểm này trong ngày, tuy rằng một cuộc hành trình đã kết thúc nhưng ngày mai lại là cuộc hành trình khác chờ đón họ và băng Mũ Rơm. Nhưng hôm nay, anh lại không suy nghĩ về điều đó.
'Còn cậu có nhớ gì không ?' Luffy cứ nhớ lại về câu hỏi chưa có câu trả lời của anh dành cho Nami, và nhớ lại cả về buổi tối hôm đó nữa. Anh thật ra nhớ hết tất cả mọi chuyện, cuộc thi uống rượu, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ, trò chơi Sự Thật hay Thách Thức, và cả những chuyện sau đó nữa.
"Nhưng có vẻ Nami không nhớ điều gì cả?" Anh tự nói với bản thân, ngắm nhìn chân trời xa xăm với mặt trời dần lặn xuống biển. Anh không hề hối hận một chút nào về chuyện đêm hôm ấy. Anh thật sự thật sự rất là yêu cô. Nhưng anh không hề muốn Nami phải cảm thấy như cô phải trả ơn anh vậy.
"Vậy thì đây sẽ là một bí mật của mình vậy..." Luffy thì thầm và đảo mắt nhìn vào căn phòng đang sáng đèn, nơi mà Nami đang ở bên trong. Rồi anh quay lại nhìn ra biển và kéo mũ xuống, và chiếc mũ che đi đôi mắt đen của anh "Anh xin lỗi, Nami..."
Author's Words: Tớ quyết định cho hai anh chị xưng anh em và tùy trường hợp thì cậu tớ nên đừng hiểu làm nhé ! Anh Luffy với Chị Nami ngại ấy mà <3 Ahihihi :v Nhưng mà nếu mọi người không thích thì mình sẽ sửa lại.
Bây giờ tớ sẽ cố gắng dịch nhiều nhất có thề. Tuy nhiên, đến khi hết hè, tiến độ của tớ sẽ có phần chậm lại, mọi người thông cảm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top