Hồi 15.2: Hãy gặp băng mũ rơm

Credit ảnh: http://pre00.deviantart.net/6029/th/pre/i/2017/137/2/7/luna__luffy_x_nami_daughter__by_emilydragneel-db9ipfq.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------

Mika lon ton leo lên đài quan sát, và khi đã vào trong thì con bé mới nhận ra đã có người ở sẵn từ trước. Đó là Zoro, vẫn đang luyện tập những bài tập thường ngày của anh. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng chẳng màng hỏi là ai. Sau vài lần nâng tạ, anh nhận thấy một bóng người đứng gần anh. Bây giờ thì anh mới dừng lại và liếc nhìn. "Muốn gì đấy ?" Anh hỏi Mika, người đang nhìn anh đầy thú vị, rồi lại tập trung vào luyện tập.

"Chú là ai ?"

"Ta là Roronoa Zoro....."

"Chú giữ chức vụ gì ạ ?"

"Ta là người đồng hành đầu tiên (first mate)"

"Tại sao ạ ?"

"Bởi vì ta là người đầu tiên mà cha nhóc mới vào băng."

"Tại sao ạ ?"

"Bởi vì ta mạnh."

"Tại sao ạ ?"

"Để ta có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới."

"Tại sao ạ ?"

"Bởi...... Khoan ? Đừng có lặp lại câu hỏi như thế !" Zoro hét lên, không còn chịu nổi những câu hỏi lặp đi lặp lại của Mika nữa.

"Tại sao ạ ?" Hẳn là cái máu của nhà nội nó trội quá nên nó chẳng biết sợ là gì khi đứng trước mặt con người này.

"Bởi vì nhóc phiền quá."

"Tại sao ạ ?" 

"Bởi vì bố mẹ nhóc là hai con người phiền phức nhất cái thuyền này, ngay sau tên đầu bếp si tình kia thôi."

"Tại sao ạ ?" 

"Bởi vì cả đám đều cứng đầu như nhau !!"

"Tại sao ạ ?"

"Thôi ngay đi !!" Zoro giận dữ la lên và vô tình làm rớt cây tạ và nó làm thủng một lỗ ở trên sàn.

Cả Zoro và Mika tròn mắt nhìn chỗ cây tạ rơi xuống. Zoro nhấc cây tạ lên, ngay bên dưới, là một cái lỗ không hề nhỏ. "Oh.... Nhóc sẽ bị phạt đấy..." Zoro nhếch mép, nhìn con bé. Mika lấy hai tay bụm miệng nó lại, cố gắng không cười.

"Ra...Ra khỏi đây đi !" Zoro bắt đầu phát hoảng. Cuối cùng thì Mika cũng chịu nghe và đi ra khỏi phòng, hai tay vẫnở trên môi, cố gắng không cười. Rồi Zoro quay lại nhìn cái lỗ, "Thôi rồi, Franky chắc sẽ giận lắm đây-"

"Franky không phải là người duy nhất đâu." Zoro giật mình khi nghe thấy giọng của Nami. Anh quay lại nhìn con ốc sên truyền tin đang phát hỏa, thể hiện lại hình ảnh của người ở đầu dây bên kia.

"Chết tiệt !"

Mika leo xuống khỏi đài quan sát, lon ton chạy ra những căn phòng ở phía sau con tàu. Và con phòng đầu tiên con bé vào là phòng bể cá. "Whoa !!" Con bé reo lên, nhanh chóng leo lên băng ghế để có thể nhìn thấy rõ hơn. Và hôm nay, con bé được thấy rất rất nhiều loại cá khác nhau "Nhiều cá quá đi !"

Rồi con bé nghe thấy tiếng ở bên ngoài "Tụi tớ bắt được thứ gì này !" Và đó là Luffy và theo sau là hai tiếng vui mừng khác, chắc chắn là Usopp và Chopper.

"Bỏ nó vào bể cá đi !" Một giọng nói khác vang lên. Mika háo hức muốn biết thứ mà cha nó bắt là gì.

"Đợi một chút nào Mika...." Mika chưa kịp đi đâu thì, con bé nghe ai đó bắt chuyện. Con bé nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi người phụ nữ còn lại của băng đang ngồi, với vài quyển sách ở xung quanh chỗ cô.

Mika lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng rồi cũng lên tiếng "Cô là.... Qúy bà Robin phải không ạ ?"

Robin gật đầu "Phải, nhưng cứ gọi cô là cô Robin được rồi."

"Ưm, vâng." Con bé hơi ngập ngừng. Rồi Mika nghe thấy tiếng một cánh cửa kim loại mở ra, con bé quay lại thì thấy cha nó và Usopp đang thả vài con cá vào bể. "Tuyệt quá !" Con bé reo lên thích thú. Robin khúc khích cười trước sự hứng thú của của bé. Điều đó thật sự làm cô nhớ đến Luffy.

"Cháu có hòa thuận được với mọi người không không, Mika ?" Robin lên tiếng hỏi.

Mika quay lại nhìn Robin. Và một lần  nữa con bé lại tỏ ra ngại ngùng "C....Có ạ"

"Cháu gặp bao nhiêu người rồi ? Ngoại trừ ba mẹ cháu ra ?"

Mika im lặng một lúc, đứa ngón tay ra đếm và cuối cùng đưa ra trước mặt "Năm ạ"

Robin lắc đầu "Sáu rồi."

"Sáu ạ ?"

"Con vừa mới gặp cô, phải không ?" Robin mỉm cười. Mika đỏ mặt, ngại ngùng. Cô phì cười "Không sao cả, ta đúng là chỉ mới gặp thôi mà."

"Ưm...." Mika ngập ngừng lên tiếng "Cha cháu nói là... cô có.... năng lực trái ác quỷ, có phải không ạ ?"

"Đúng vậy." Là điều Robin nói trước khi cô vắt chéo tay.

Mika ngơ ngác nhìn Robin, tự hỏi cô đang làm gì. Bỗng nhiên, con bé cảm thấy có ai đang vỗ vai mình. Mika quay lại, nghĩ rằng đó là mẹ nó, nhưng con bé chỉ bắt gặp một cánh tay, mọc lên từ băng ghế. Con bé hốt hoảng lùi về phía sau, và ngồi bệt xuống đất. Và nhìn thấy phản ứng của con bé, Robin bật cười "Cô ăn trái Hana Hana. Cô có thể tạo ra bản thể của các bộ phận cơ thể của cô, miễn là cô biết nó ở đâu và điều khiển chúng."

Hai bàn tay chợt mọc lên trước mặt Mika và đỡ con bé đứng dậy. Con bé vẫn chưa hết ngạc nhiên. Con bé lại nhìn Robin "Ưm.... con cảm ơn ạ."

"Không có gì."

"Robin-chwan ~" Một giọng nói vang lên, nghe rất là ngọt ngào. "Tôi có thể chuyển gì cho cô ?~"

Robin bước đến chiếc cửa của thang máy, mở ra. Mika khẽ tiến lại gần, thích thú với chuyện Robin đang làm. Robin nói vọng vào "Một chút cà phê sẽ rất tuyệt đấy, Sanji."

"Vâng ~" Giọng Sanji lại vang lên.

"Tôi cũng sẽ gửi một người lên nữa." Mika nhìn Robin, không hiểu cô ấy đang nói gì.

"Oh ?" Sanji cũng tỏ ra không hiểu.

Rồi cô đóng cánh cửa, quay xang Mika và cúi người. "Nếu con ra khỏi đây rồi đi lên cầu thang, con sẽ thấy một cánh cửa, đó là nhà bếp và con sẽ tìm thấy Sanji trong đó."

"Oh.... con cảm ơn !" Mika nói với một nụ cười tươi rói trước khi ra khỏi phòng. Khi ra tới cửa, con bé quay lại nhìn Robin, vui vẻ vẫy tay với cô. Robin mỉm cười và vẫy tay ngược lại với con bé. Và Mika lon ton chạy đi.

"Con bé hòa nhập nhanh thật nhỉ ?" Robin nói lớn.

Từ một góc khuất, Nami xuất hiện "Phải, tuyệt thật nhỉ ?"

"Con bé thật sự khiến mọi người nghĩ đến một người nào đó đội mũ rơm đấy. " Robin khúc khích cười. "Tuy điều này rất khó xảy ra...."

"Là nhờ cả vào Garp đấy...." Robin nhìn Nami. "Khi ta giải cứu Mika, tôi đã thấy hình ảnh của ta ở trong căn phòng của con bé, còn có cả những tờ truy nã. Con bé biết từng người chúng ta."

"Thật sao ?" 

"Chí ít là tên vào ngoại hình. Nhưng con bé biết tất cả chúng ta." Nami khẽ nói, tâm trạng cô dần thay đổi "Tôi biết là tôi không nên giận dữ, nhưng mà....."

"Mỗi người có một cách khác nhau để bày tỏ tình yêu thương mà Nami." Robin nhẹ nhàng lên tiếng "Dù cho cách thức của Garp có đôi phần làm ta không hài lòng, nhưng ông ấy cũng vì chỉ là làm cho những người ông ấy yêu. Vì vậy, chuyện ta vừa giận, vừa biết ơn là điều bình thường mà thôi."

"Cảm ơn, Robin" Nami khẽ nói và Robin nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười.

"Nami !!" Luffy hối hả chạy vào phòng. Chàng trai trẻ nhìn vô cùng háo hức "Chúng ta chuẩn bị gần xong rồi !"

Mika nhanh nhẹn đi lên tầng trên theo sự hướng dẫn của Robin. Con bé mở cửa và bước vào trong nhà bếp. Nhìn xung quanh canh phòng, con bé chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng và tóc của anh che đi một bên mắt. Con bé nhìn anh đặt một tách trà vào cái hộp thang máy nhỏ kia và chuyển nó xuống dưới. Anh quay lại và lúc này anh mới biết có người khác ở trong bếp "Ah, chào công chúa Mika"

"C-Chào....." Mika có vẻ đề phòng. Con bé lại nhìn quanh phòng và phát hiện thêm một người, nhưng tờ báo đã che người đó đi.

"Robin-chwan nói là con sẽ lên đây" Sanji nói và bước đến gần Mika "Con cần thứ gì sao ?"

"Um..... Con...." Con bé bắt đầu lúng túng.

"Một quả cam thì sao nào ?" Anh lịch sự hỏi. 

"Cũng được ạ.... ?" Con bé dường như chưa nghe đến loại quả này bao giờ. Sanji quay lại và đi đến chỗ tủ lạnh. Còn Mika thì leo lên một trong những chiếc ghế ở bàn. Con bé rướn người, cố gắng nhìn xem ai đang đọc. Dù đó có là ai thì hẳn cũng không thích con bé, con bé nghĩ thế. Con bé tiếp tục nhìn chằm chằm tờ báo. Có lẽ, tờ báo sẽ bốc cháy chăng ?

"Của người đây, thưa công chúa" Anh đặt một dĩa cam đã được bóc vỏ và tách múi ra xuống bàn. Mika không để ý, con bé cứ mải nhìn tờ báo kia mà không trả lời. Sanji thở dài và quay sang nói với người ấy "Này, Brook. Bỏ tờ báo xuống ngay, ông đang bất lịch sự trước mặt công chúa của chúng ta đấy."

"Tôi xin lỗi, Mika-chan" Mika bây giờ mới rời mắt khỏi tờ báo, sau khi nghe thấy câu xin lỗi lịch sự ấy. Thế nhưng, tờ báo vẫn cứ ở nguyên đó "Nhưng tôi muốn lộ mặt của tôi ở một thời gian thích hợp hơn"

Tuy Brook nói như thế nhưng Mika vẫn rất quyết tâm để nhìn thấy mặt của ông. Con bé rời ghế và chậm rãi tiến đến chỗ Brook. Sanji thấy thế nên quyết định hợp tác. Anh lại gần, thu hút sự chú ý của Brook "Ông đừng lo quá Brook. Không khéo ông lại có nếp nhăn."

"Ah, làm sao tôi có nếp nhăn được khi tôi-"

"Toàn xương ?" Từ gầm bàn, Mika ló đầu ra.

"Yoooooooooooooo !!" Brook giật mình la lớn, ông mất thăng bằng và ngã luôn khỏi ghế, xé toạc luôn tờ báo.

Sanji bật cười, còn Mika thì vẫn không hiểu gì. Con bé leo lên ghế và đứng nhìn Brook nằm dưới sàn. Brook nằm dưới sàn, thở hổn hển, đó là những gì con bé thấy. Rồi ông nhìn con bé "Mika yêu dấu à, cháu mém nữa làm ta sợ đến chết."

"Nhưng... " Con bé nghiêng đầu "Chẳng phải ông chết rồi sao ?"

Sanji ngừng cười và nhìn con bé "Mika....."

"Yohohoo !!!!" Sanji quay sang nhìn Brook. Ông ngồi dậy và nhìn Mika "Cháu tuyệt vời lắm !! Một trò đùa tuyệt vời !!"

"Cảm ơn ông, thưa ngài Brook" Mika mỉm cười.

"Brook là được rồi, Mika-chan" ông nói với một nụ cười.

"Đừng có để ông ấy đùa quá chớn nhé, công chúa" Sanji lên tiếng.

Mika quay sang nhìn Sanji "Sao chú lại gọi cháu là công chúa ạ ?"

Sanji cười "Nói đơn giản thì, vì cháu là một thiên thần. Trong sáng, thuần khiết và quan trọng hơn bất cứ ai trên con thuyền này."

Mika nghiêng đầu, càng không hiểu Sanji nói gì. Brook khẽ cười và làm cho Mika chú ý "Hoặc có thể nói là Luffy, cha cháu sẽ là Vua Hải Tặc. Chính vì thế mẹ cháu, Nami, sẽ là Nữ Hoàng Hải Tặc và cháu, sẽ là Công Chúa Hải Tặc."

"Ah.... tôi chưa từng nghĩ đến điều đó" Sanji nhìn Brook ngạc nhiên đến không ngờ.

"Vua Hải Tặc" Brook và Sanji nhìn sang Mika. Con bé dường như đã bị cụm từ "Vua Hải Tặc" làm cho mê hoặc rồi, không khác gì ai đó.

"Con nên hỏi Luffy ấy." Sanji lên tiếng "Dù sao đó cũng là ước mơ của cậu ấy."

"Vâng !" Mika nhanh chóng leo xuống đất và chạy ra cửa, Brook và Sanji cũng theo sau cô bé.

Mika mở cửa.

"NGẠC NHIÊN CHƯA !!!" 

Con bé hốt hoảng nhìn mọi người trong băng hò reo và tung hoa giấy trước mặt.

"G-G-G-Gì t-thế ạ ?"

"Là tiệc sinh nhật của con đó Mika !" Luffy reo lên chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Thật á ?...."

"Thật ra thì, cũng không hẵn là sinh nhật con...." Nami cẩn thận lựa lời. Cô không muốn nói rằng là sự thật con bé chỉ mới qua mấy ngày trước. Nhưng bây giờ, thì khác rồi "Ta bỏ lỡ 4 sinh nhật rồi.... nên là mọi người muốn ăn mừng 3 sinh nhật đó, sớm nhất có thể.

"Nhưng mọi người không có quà." Usopp nói "Nên là mọi người hy vọng rằng, một buổi tiệc với nhau đối với con là đủ rồi....."

"Mọi người nói sao ạ ?...." Gương mặt Mika chợt chùng xuống, và giọng con bé có chút gì đó buồn. Mọi người bắt đầu hoảng hốt, cuống cuồng khi nghe con bé nói. "Như thế là tất cả những gì con muốn !!" Con bé chạy đến người gần nhất, là Usopp và Zoro, ôm chầm lấy họ

"Vậy ta còn chờ gì nữa ?! TIỆC TÙNG THÔI NÀO !!!" Franky reo lên, và buổi tiệc bắt đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi đêm dần buông xuống, và buổi tiệc của Mika cũng đã tàn. Hầu hết mọi người đều đã ngủ, ngay trên boong tàu. Chỉ còn vài người thức, và Robin là một trong số đó, cô thức canh gác cho mọi người. Gia đình hạt nhân có ba người kia thì đã vào phòng. Mika và Luffy, vẫn còn dư năng lượng sau một buổi tiệc, đang cùng nhau nhún nhảy trên chiếc giường to bự trong phòng. Luffy thì vẫn ở trong bộ đồ bình thường còn Mika đã thay sang một bộ đồ ngủ xanh nhạt và cả Nami cũng thế. Nami, một phần rất vui khi thấy con mình chơi đùa, nhưng cô cũng đã mệt rồi "Được rồi, đến giờ ngủ rồi đấy."

Luffy và Mika nhìn Nami, nhíu mày "Awww ~"

"Tụi anh chưa mệt mà Nami ~" Luffy chu môi, than vãn như một đứa trẻ.

"Đúng ạ, chưa mệt." Mika lặp lại lời ba nó.

Nami thở dài "Từ khi nào mà tôi có tận hai đứa trẻ vậy trời ?" Rồi cô cũng lên giường với gia đình nhỏ của mình "Vậy hôm nay con vui chứ ?"

Mika gật đầu "Có ạ ! Con gặp tất cả mọi người luôn đó !"

"Thật sao ?"

"Vâng ! Cha mẹ có biết bác Franky là một người máy không ? Bác ấy là một người máy đó !" Con bé reo lên hào hứng

"Vậy con không biế- Hự !" Luffy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nami thụi vào bụng.

"Không.... Nhưng nó tuyệt đấy" Nami nói, đồng thời ra hiệu đừng làm hỏng giây phút của Mika.

"Đúng chứ ạ ! Rồi rồi... cha này, Chopper, dì Robin và ông Brook đã ăn thứ trái cây gọi là Trái Ác Qủy đó ạ. Rồi chơi vs chú Usopp và Chopper vui lắm cơ. Chú Zoro thì mạnh ơi là mạnh, nhưng chú ấy dữ quá à. Dì Robin thì rất thông minh và tốt bụng. Chú Sanji nấu ăn ngon quá trời luôn ạ ! Còn ông Brook, ông ấy là một bộ xương đó ạ !...." Nami và Luffy im lặng lắng nghe con bé kể chi tiết từng thành viên của băng, từng sự kiện con bé trải qua ngày hôm nay. Những thứ mà, tất nhiên, là họ đã biết, nhưng qua đôi mắt trẻ thơ, thì đó như là một thế giới mới lạ đầy màu sắc tươi đẹp.

"Va...và.. Cha, cái gì...." Con bé chưa nói hết câu thì ngáp một cái dài. Luffy và Nami bật cười.

"Mẹ nghĩ là đến giờ đi ngủ rồi đó khỉ con à" Nami nói và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên.

"Nhưng.... nhưng con muốn hỏi cha về Vua Hải Tặc" Mika lim dim nói.

Nami ngạc nhiên "À... thì...."

"Đó là mục tiêu của cha đó, Mika !" Anh nói với một nụ cười tươi thật tươi và đầy tự hào "Cha sẽ trở thành Vua Hải Tặc, và trên đường tối đó cha sẽ có rất nhiều chuyến phiêu lưu vs mọi người, kể cả sau đó nữa !"

"Con cùng đi được không ạ ?" Con bé cựa quậy dưới lớp chăn ánh mắt thì cứ nhìn Luffy.

"Tất nhiên rồi !"

"Chỉ khi mà nó an toàn" Nami nói, không quên gửi một cái lườm cảnh cáo cho chàng trai kia. Và anh chỉ biết cười trong lo lắng.

"Um...." Luffy và Nami quay sang nhìn Mika. Con bé giấu nửa mặt của mình dưới lớp chăn, nhưng nhìn qua ánh mát, cũng có thể thấy được con bé khá là lo lắng "Cha mẹ.... ưm.... đọc truyện cho con nhé ?"

Nami suy nghĩ một lát "Sao lại không chứ ?" Cô mỉm cười " Nhưng chỉ một câu chuyện thôi, rồi là phải ngủ nhé ?"

"Yay !! Kể chuyện nào !" Không ngờ, người hăng hái nhất là Luffy chứ không phải Mika. Anh nhanh chóng nằm xuống giường, háo hức đợi.

Nami đảo mắt, phì cười với hôn thê của cô. "Vậy kể chuyện gì bây giờ ?"

"Oh ! Kể về hành trình của chúng ta đi ?" Luffy hào hứng đưa ra ý kiến và ý kiến ấy làm cho Mika cực kì thích thú.

"Hm..... chủ đề đó nghe hoàn hảo đấy." Nami cười " Nhưng bắt đầu từ đâu ?"

"Từ đầu đi ạ,....." Mika lên tiếng, nhìn mẹ nó với bao ham muốn được nghe mẹ nó kể.

Nami mỉm cười "Được rồi, nhưng con phải "sống sót" nghe cha con kể đấy"

"Vậy thì lại đây nào !" Luffy reo lên, đợi Mika xoay người rồi ôm con bé vào lòng. Nami cũng nằm gần lại, tạo thêm hơi ấm và sự thoải mái cho Mika. Luffy bắt đầu câu chuyện

"Mọi chuyện bắt đầu khi cha bị mắc vào một xoáy nước....."

TO BE CONTINUED <3 <3

Author's note:

........................................................................................... Dạ em biết lỗi rồi ạ huhu ;;w;; Em xin lỗi nhưng em không ngờ là hè này em bận đến vậy ;;w;; gò mén mọi người OTL

Và chúc mừng fic của tớ được 1 năm rồi nè <3 <3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua.... dù cho tớ có quỵt, có chậm trễ, mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ, tớ vui lắm..... cảm ơn mọi người nhiều thật là nhiều ! *cúi đầu*

Còn về chap sau khi nào ra thì..... etồ :)))) em ko biết ạ :))

Mọi người hãy vote, cmt hay follow tớ cho tớ ấm lòng nha !! <3 Yêu mọi người, nhiều thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top