Hồi 15.1 : Hãy gặp Băng Mũ Rơm !

Tóm tắt hồi trước: Mika đã bị Garp bắt cóc và đưa đến một nơi kì lạ. Nhưng Băng Mũ Rơm vẫn không ngại khó khăn và ngay lập tức đi giải cứu con bé. Và khi đến nơi thì họ biết được một sự thật động trời của Hải Quân. Và cũng nhờ vào căn phòng bí ẩn đó, mà Miak bây giờ đã bốn tuổi. Và bây giờ bé con của chúng ta đã được về nhà.

Gặp lại mọi người, một lần nữa

Phiêu lưu, một lẫn nữa, lại bắt đầu.

"Này !!"

Băng Mũ Rơm đồng loạt nhìn về phía lối vào của căn phòng. Và họ đều mỉm cười khi thấy Luffy đang vẫy tay với họ cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Đi kề bên anh là Nami, cô cũng cười thật tươi, và tay cô nắm lấy tay Mika, con bé trong có vẻ hồi hộp. Nó nhìn mẹ nó, rồi hỏi "Mẹ có chắc là họ sẽ thích con không ?"

"Tất nhiên là họ sẽ thích con rồi !" Nami nhìn con bé và lại mỉm cười. "Và nếu không, thì họ sẽ phải trả giá bằng một số tiền mà họ mãi mãi không thể nào trả được." Cô nói rất ư là dịu dàng.

Mika nhìn mẹ em, không hiểu cô đang nói gì "Sao cơ ạ ?"

"À, không có gì đâu con yêu." Nami khúc khích cười.

"Mika !" Mika giật mình khi nghe thấy tên của em. Nhưng đó không phải là Luffy hay Nami. Mà đó là từ những người đàn ông ồn ào kia. Họ không những la lớn tiếng mà còn nhảy lên vui sướng, thậm chí còn tung bông từ tay của họ. Và họ là Sanji, Usopp và Chopper. Cũng với họ còn nhiều người khác, tuy chỉ đứng yên nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ mồn một trên gương mặt của họ.

"Mika-hime !!~" Sanji reo lên sung sướng.

Mika càng hồi hồi và hoảng hốt, con bé vội vàng trốn sau Luffy. Chàng trai trẻ nhìn xuống con gái mình đang nắm chặt lấy gấu áo vest của anh."Này.... có chuyện gì thế con ?"

Mika nhìn anh nhưng khong nói năng gì. Nami bước đến bên anh "Con bé ngại đó. Đối với con bé thì cũng khá lâu rồi kia mà. Nên chắc con bé không nhớ."

"Vậy nên ?"

"Vậy nên ta cứ xử lý chuyện này từ từ thôi, từng bước một." Nami nhẹ nhàng nói.

"Này ! Hai người sao thế ? Cho chúng tớ gặp Mika nào !" Usopp hào hứng lên tiếng mà không hề nhận ra là hành động của anh cũng như những người khác đang làm con bé phát hoảng. May thay, Robin dường như đã nhận ra điều đó.

"Usopp." Robin gọi lớn "Tôi nghĩ chúng ta nên..... từ tốn hơn một chút."

"Từ tốn ? Tại sao ?" Lúc này, Chopper và Sanji cũng dừng những hành động ăn mừng của họ và cùng với Usopp, cả ba nhìn Robin khó hiểu.

"Nhìn con bé đi. Con bé có vẻ khá là hoảng sợ đấy." Và mọi người ngạc nhiên trước câu nói ấy.

"Hoảng sợ ?" Chopper lặp lại lời cô.

"Sao con bé lại sợ chúng ta ? Chúng ta là một gia đình mà ?" Usopp cố tỏ ra lý lẽ với Robin.

"Với chúng ta, đúng, và sẽ luôn như thế. Nhưng con bé bị tách khỏi ta được bốn năm rồi đấy, theo giờ con bé. Con bé hẳn là quên chúng ta rồi." Mọi người chẳng nói gì lên lời, họ nghĩ là Mika sẽ chẳng bao giờ quên họ cả. Hay nói trắng ra, là họ tránh nghĩ đến việc đó. Và lúc này, Robin tiếp tục nói "Chính vì vậy, kiên nhẫn và hỗ trợ con bé là điều tốt nhất ta có thể làm bây giờ." 

Bây giờ thi gia đình nhỏ kia đã ra khỏi căn phòng chết chóc ấy. Luffy bế Mika trên tay, tạo cho con bé một chút thoải mái. Con bé cứ úp mặt vào vai, dụi vào cổ cha nó. Họ đứng lại trước băng, những người đang giữ im lặng. Luffy ngờ ngợ ra điều lạ lẫm của họ, và nhận thấy họ đã quyết định điều gì đó cho Mika, nên anh chỉ cười. "Ta ra khỏi đây nào mọi người !"

"Tất nhiên rồi ! Mũ Rơm !" Franky đáp lại với một nụ cười.

Và băng Mũ Rơm bắt đầu rời khỏi đó. Và trước khi đi cùng với mọi người, Luffy và Nami dừng lại ở chỗ Coby và Helmeppo. "Cảm ơn nhiều nhé ! Coby !"

Coby gãi đầu, cảm thấy ngượng ngùng "Không có gì to tát đâu...."

"Ugh....." Mọi người dừng đi, dừng nói, dừng làm mọi thứ khi họ nghi thấy tiếng rên rỉ từ đống đổ nát sau lưng. Và Garp từ từ ngồi dậy khỏi đống đổ nát ấy, tay thì xoa đầu "Cú đó quả là đau...."

Cả băng liếc nhìn vị Phó Đô Đốc, thậm chí còn bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nami nhanh chân bước đến chỗ Garp và cúi người xuống. Ông già còn chưa tình hoàn toàn thì tai của ông đã bị kéo, và nó đau vô cùng "Ông đừng có mà cướp con của chúng tôi khỏi chúng tôi nữa !" Cô la lớn vào tai ông, như một bà mẹ la mắng con mình.

"OW ! OW ! OW ! Tôi xin lỗi !! Tôi sẽ không làm vậy nữa mà ! Tôi hứa đó !!" Garp la lớn trong đau đớn như một đứa trẻ bị mẹ mắng.

"Tốt." Cảm thấy lời xin lỗi làm cô hài lòng, cô bỏ tai ông ra. Và ông nhanh chóng đưa tay xoa đáo xoa để cái tau ấy. Thậm chí khóe mắt ông còn đọng một chút nước nữa. Rồi cô đứng dậy. Tuy mặt cô vẫn còn chút giận dữ, nhưng cô còn một điều phải nói "Và.... cảm ơn ông.... đã giữ chúng tôi.... là một phần.... trong cuộc sống của con bé.... Tôi rất biết ơn."

Garp nhìn cô gái trẻ, rồi phì cười "Thì tôi chỉ làm thế thôi. Con bé yêu cầu mà, tôi không tài nào từ chối được...."

"Cảm ơn ông." Cô khẽ gật đầu trước khi quay gót bước đi.

"Nào, nói tạm biệt đi." Luffy cười và nói với Mika. Rồi anh để con bé xuống đất, và nó chạy đến chỗ ông cố nó. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. 

"Luffy ! Nhà người đang nghĩ gì vậy ?!" Sanji la lơn, có phần ngập ngừng cũng như khó chịu.

Thế nhưng, họ chẳng thể giận dữ được lâu. Họ dõi theo con bé, chạy đến chỗ Garp và nhảy vào lòng ông rồi cười. Garp ôm lấy con bé và cười. Và Mika lên tiếng "Cháu chào ông ! Bây giờ cháu phải đi rồi !"

"Hẳn là thề rồi, chú khỉ nhỏ ạ." Ông trả lời "Cháu đã chắc chắn là cháu không muốn trở thành Hải Quân chưa ?"

Mika lắc đầu lia lịa "Không đâu ! Cháu muốn làm Hải Tặc cơ !" Và nhe răng cười, chẳng thể nào lẫn được với Luffy. Cả băng mỉm cười chiến thắng. Còn Luffy và Nami thì chẳng thể nào tự hào hơn. 

Garp phá lên cười "Bwahahahah !! Vậy hãy ra đó và trở thành Hải Tặc vĩ đại nhất đi nào !" Câu nói này làm cho Luffy giật bắn. Rồi Garp đăt con bé xuống đất "Bây giờ thì đi mau đi, kẻo là ông cố sẽ bắt con đấy, hải tặc."

"Cháu chào ông !" Và con bé nhanh chân chạy về chỗ ba mẹ.

Luffy nhìn ông của anh với ánh mắt kinh ngạc "Sao con bé được làm Hải Tặc ? Thậm chí còn được ông ủng hộ ?!" Anh la lớn.

Garp gầm gừ "Nhà ngươi là cháu nội ta, còn con bé là cháu cố. Và giữa nhà người với con bé có sự khác biệt lớn lắm đấy !" Garp nhìn anh, không chút cảm thông.

"Ông già kì quặc !" Anh tiếp tục la lớn.

"Cha ơi !" Côn giận của anh chợt bay mất và anh cúi xuống nhìn con gái bé bỏng của anh. Con bé nhìn anh với ánh mắt hào hứng "Con muốn về nhà ngay bay giờ ạ !"

Khuôn mặt Luffy bừng sáng rạng rỡ. Anh bế con bé lên và đặt nó trên vai. Rối anh đưa nắm đấm lên trời "Vậy thì... ta đi thôi !" Và bắt dầu chạy với Mika bắt chước hành động của anh.

"Cẩn thận đấy ! Luffy !"  Nami nhanh chóng chạy theo anh. Và rồi những người khác cũng thế.

Sau đó không lâu, thì tàu Sunny đã rời bến. Và căn cứ Hải Quân của đảo cứ như vừa chám trán với cả một đạo quân hùng mạnh. Bên ngoài, Garp cùng với Coby và Helmeppo lặng lẽ nhìn Sunny lướt đi trên mặt biển. Trên khuôn mặt của Garp là một nụ cười không thế nào tự hào hơn. Không lâu sau thì Borgat xuất hiện và nhập hôi với họ "Đầu não vừa mới gọi điện...."

"Và ?"

"Họ rất thất vọng khi mà căn phòng Luyện Tập không còn sử dụng được nữa."

"Ai thèm quan tâm." Ông nói, rồi lấy ngón út đưa vào mũi "Cái phòng đó dù sao cũng là một ý tưởng ngu ngốc." Rồi ông rút ngón tay ra và búng cục gỉ mũi đi.

"Tôi hiêu...." Borgat nói, khẽ gật đầu "Và họ yêu cầu rời bỏ căn cứ này."

"Tốt thôi. Một khi nhưng người lính hồi phục thì hãy ra lệnh lên thuyền."

"Vâng." Và Borgat rời đi.

Coby nhìn Garo hiếu kì, "Thưa Ngài, tôi hỏi một câu được chứ ?"

"Có chuyện gì, Coby ?" Ông thản nhiên mở một gói bánh quy.

"Có phải ngài làm tất cả những điều này chỉ để phá nát căn phòng ấy không ?"

Garp chỉ nhún vai "Ai mà biết...?" Và lặng lẽ cắn một miếng bánh quy, im lặng nhìn theo con tàu chở gia đình của ông rời đi ngày càng xa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Wow !" Mika la lên khi nhìn thấy khung cảnh mới mẻ này. Đới với con bé thì đây là lần đầu tiên con bé đi thuyền. Ngay khi những người lớn chuẩn bị mọi thứ để rời bến thì họ cứ bắt gặp con bé chạy loanh quanh khám phá ngôi nhà dù cũ nhưng mới này.

"Weee !" Con bé thích thú reo lên khi trượt xuống cái cầu tuột.

"Nhìn kìa ! Một cái xích đu !" Và chạy đến đó. Nhanh chóng ngồi lên và bắt đầu đung đưa trên chiếc xích đu ấy.

"Từ từ thôi, Mika con." Nami nói, rảo bước theo con bé và để con bé tự do khám phá con thuyền mà vẫn có người giám sát.

"Oh !! Cái gì đằng kia thế ?!" Rồi lại chạy hết boong tàu.

Mika chạy đến chỗ một cánh cửa, hao hứng muốn biết có gì đằng sau cánh của ấy thì nó chợt bật mở. Mika đứng lại và Franky bước ra khỏi đó. "Oh, Em Gái nhỏ. Đang khám phá Sunny à ?"

Mika nhanh chân quay người và chạy lại chỗ mẹ nó và trốn sau lưng mẹ nó. Nami ngạc nhiên trước cái sự biến đổi xoành xoạch của con bé. "Không sao đâu Mika, chỉ là Franky thôi mà."

"Bé có biết bác là người đóng con tàu này không ?" Anh nói vô cùng tự hào.

Mika liền ngước mắt nhìn anh "Thật... thật ạ ?"

"Phải !" Mika giật mình và lại trốn sau lưng mẹ khi nghe thấy những giọng nói khác. Cùng với chiếc cần câu trong tay, Luffy, Usopp và Chopper đứng ngay đó. Mika mỉm cười khi thấy cha nó, nhưng vẫn có phần ngập ngừng với những người còn lại.

"Sunny có đủ loại phòng luôn đấy nhé. Và hẳn ta phải xuống dưới thì mới thấy hết những thứ rất ngầu khác." Usopp mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện.

"Ngầu ạ ?" Mika ra khỏi chỗ trồn, hoàn toàn bị hút hồn bới nhưng thứ có dán mác "Ngầu" kia.

"Phải !!" Chopper reo lên "Ta có rất nhiều thứ ngầu lắm !! Như tàu ngầm này, xuồng này,....." 

"N..N...Ngầu quá !!" Mika giờ không còn là một cô bé ngại ngùng nữa mà là một cô bé năng nổ. Nami mỉm cười mỗi khi được thấy mặt này của bé.

"Đi nào !" Franky dẫn Mika đền cái của sập dẫn xuống hệ thống bên dưới.=, còn những người còn lại thì vẫn ở lại bên trên boong.

Luffy quay sang Nami, rồi nhe răng cười "Nè Nami, anh có ý này !"

Ở bên dưới, Franky chỉ cho Mika hết những thứ "ngầu" của Sunny cho con bé. Và miêu tả từng chi tiết cho con bé. Anh còn cho con bé xem cái hồ bơi nho nhỏ do Sunny còn chút chỗ trống. Và Mika nghĩ mọi thứ thật "Ngầu quá đi !!" 

"Con đúng là con của Mũ Rơm mà."

Mika nghe câu nói ấy thì lại tỏ ra ngượng ngùng. Franky bật cười khi thấy con bé cứ ngại ngùng như thể. "Um...." Franky nhìn con bé "Um... ngài Frank-"

"Franky thôi được rồi, bé con ạ"

"Um.... sao bác lại bị gọi là Cyborg ạ ? Có phải vì bác làm ra những thứ siêu ngầu này ko ạ ?" Mika hỏi mà mặt con bé đã đỏ chói rồi.

"Không không, bé con ạ. Ta là một Cyborg. Thấy không ?" Franky đưa tau lên và cho con bé thấy phần kim loại của cơ thể anh.

Mika nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ "Ngầu quá đi !!"

"Không hề !! Phải là...... SUPER !!!!!" Franky là lớn và lại tạo dáng. Mika nhanh chóng nhận thấy điều đó thật ngầu và cũng nhanh chóng bắt chước theo anh. Anh bật cười khi thấy con bé làm thế. Và rồi anh cho con bé thấy làm Cyborg là như thế nào.

Sau một khoảng thời gian thì Mika ra khỏi căn phòng ấy "Cảm ơn bác đã cho cháu coi những thứ ngầu như thế ! Tuyệt lắm đó ạ !!"

"Không có gì bé con ạ !" Franky nói vọng lên từ bên dưới.

Rồi Mika đóng chiếc của sập lại. Và khi con bé nhìn xung quanh thì con bé chỉ thấy cha, Usopp và Chopper đang ngồi trên lan can câu cá. Mika nhẹ nhàng đi đến chỗ họ, tò mò về điều họ đang làm. Nhưng khi con bé đến thì con bé phát hiện họ chẳng làm gì cả. Cả ba đều đang ngủ và tựa vào nhau để khỏi té. "Cha.... ?" Mika ngập ngừng gọi, và con bé cũng kéo gấu áo cha nó.

Và cả ba đều giật mình "Gì cơ ?!" Cả ba đồng thanh nói một cách ngái ngủ.

Và vì còn ngái ngủ, Chopper mất thăng bằng, và rơi khỏi lan can. "WHA !!!" Chú tuần lộc hét lên.

"Ah ! Chopper !" Luffy nhanh chóng nhảy xuống theo Chopper. Mika nhìn cha nó kéo dãn tay ra một đoạn dài và bám vào lan can. Con bé nhìn xuống và thấy cha nó ôm Chopper trên tay.

"May quá." Usopp nói và đưa ngón cái lên.

"Cảm ơn cậu Luffy !" Chopper thở phào nhẹ nhõm.

"C-C-Cha !! Tau của cha kìa !" Mika kinh ngạc reo lên.

Luffy nhanh chóng leo lên boong tau trở lại và sau khi đã để Chopper xuống đất, anh ngồi xuống trước mặt Mika. "Ah.... Hẳn là con không nhớ rồi." Và nhe răng cười "Cha con là một người cao su đấy. Xem nè !" Và anh lấy tay kéo một bên má của mình ra.

"Wow !" Mika reo lên, rồi lại tiến lại gần cha nó, kéo luôn bên má còn lại. Cả Usopp và Chopper đều cố gắng che đậy tiếng cười của mình. Rồi cuối cùng Mika cũng bỏ má ba nó ra và hào hứng hỏi "Thế có nghĩa con cũng là một người cao su phải không ?"

"Không." Luffy nói, không chút gì hơn "Cha ăn trái Ác Qủy nên cha mới có sức mạnh cao su. Chopper cũng thế, và nó giúp cậu ấy nói chuyện và biến hình."

"Thật ạ !?" Và con bé quay sang nhìn Chopper đầy hứng thú.

"Phải phải !" Chopper nói, gật đầu lia lịa.

"Robin và Brook cũng ăn đó." Usopp nói thêm. Và anh chợt nảy ra một ý tưởng. "Này Luffy ! Ta cũng làm thứ mà ta đã làm trong ngày sinh nhật của Mika đi."

Luffy trả lời ngay "Được thôi !" Rồi anh đứng dậy, lùi lại vài bước. Mika ngồi im nhìn cha, háo hức chờ đợi. Rồi Luffy la lên "Gomu gomu no Balloon !" Và thổi phồng cơ thể của anh lên.

"Wow !! Tuyệt quá !!" Rồi chạy lại chỗ cha nó, nhìn ngắm.

Luffy từ từ lăn, sao cho bụng của anh phơi lên trên. Lúc đó, Usopp bế Mika lên. "Và bây giờ ta có một cái bạt nảy cao su !" Usopp reo lên và ném Mika lên trên Luffy.

Mika rất hoảng khi thấy mình bị ném, nhưng ngay khi nảy lên bụng Luffy, con bé đã thấy thích trò vui mới rồi. Con bé bắt đầu nhùn nhảy trên cái bụng trương phình của cha. Usopp và Chopper thì cổ vũ cho mỗi cú bật của con bé. Luffy cố gắng ghìm tiếng cười và cố gắng giữ không khí lại trong cơ thể. Nhưng không may, con bé quá hào hứng, nên cú bật của con bé không hề nhẹ, khiến cho anh không thể nào giữ được tình trang căng phồng đó được nữa. Khi con bé đang ở trên không trung, Mika thấy cha đã xẹp xuống nên con bé bắt đầu la hét, hoảng loạn. "Heavy Point !" Con bé bỗng cảm nhận được một đôi tay to lớn đang ôm lấy mình. Và trước mắt Mika là một con người lông lá, kì lạ với một cái mũ giống như Chopper.

"A-A-Ai.... thế ?"

"Là Chopper đấy." Usopp nói. "Đó là một trong những dạng biển đổi của cậu ấy."

"Phải, tớ vẫn là tớ mà !" Chopper mỉm cười.

"Ngầu quá !!" Con bé không còn hoảng sợ nữa, mà thay vào đó là một sự hứng thú "Chú còn nữa không ạ ?"

"Cón chứ !" Mọi người reo lên.

Và rồi bọn họ có được ba phút chơi đùa khi mà Chopper dử dụng một viên Rumble Ball để cho Mika thấy hết những dạng biến đổi của cậu. Con bé cưỡi dạng Walk Point. Được tận hưởng cảm giác như bay với Jump Point. Và theo dõi cha nó thi đấu với Chopper ở dạng Horn Point và Arm Point. Và dạng cuối cùng của Chopper "Oa !! Bông xù chưa kìa !!" Con bé reo lên, rồi ôm lấy Chopper ở dạng Guard Point. 

Tận mắt được thấy những cảnh tượng này, Nami rất ấm lòng. Cô đã nghe Franky kể về việc con muốn tìm hiểu về Hệ Thống Quân Sự của anh cũng như bản thân anh. Cô cũng rất vui khi nghe điều đó. Dường như Mika đang dẫn tạo lại sự kết nối của con bé với mọi người. Rồi cô chợt thấy con bé chỉ tay lên đài quân sát, và ba tên trời đánh kia lại thì thào gì đó với con bé và con bé lập tức chạy đi. Nami nghĩ là cô đoán được người tiếp theo con bé gặp sẽ là ai "Tôi thề, nếu có gì xảy ra đi....."

TO BE CONTINUED...... <3 <3

Author's note:

LƯỜI QUÁ ĐI !!!! :))))))) Xin lỗi vì sự siêu siêu siêu chậm trễ này nha ~ Mọi người thi cử sao rồi :)))) Tớ NÁT lắm :))) nên có nguy cơ bị cấm túc máy đó (/;A;)/ Huhu Pray for Bùi !! Pray for LuNa !!

Nhớ trước khi bỏ vào thư viện hay danh sách đọc hãy vote, follow hoặc comment cho tớ ấm lòng nha <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top