Hồi 14: Phá vỡ cánh cửa !

Cánh cửa phải bị đập tan

Gia đình lần nữa lại được bên nhau.

"Sao cơ ?!" Mọi người, trừ Luffy và Nami hiện không có mặt ở đây la lớn trong sự kinh ngạc. Họ vây quanh Robin, người đã bỏ thời gian ra nghiên cứu những ghi chép ở nơi đây.

"Chuyện đó không thế nào xảy ra được !" Usopp không tin vào tai mình nữa.

"Đúng vậy." Robin gật đầu. "Tuy nhiên, mọi tên Hải Quân ở đây đều là trường hợp đấy." Cô với tay lấy bộ hồ sơ và giở nó ra. "Người này, hiện đã 20 tuổi, dù cho hắn ta mới sinh ra cách đây 18 năm. Hầu hết Hải Quân nơi đây đều thế."

"Làm sao mà được chứ ?" Zoro nhíu mày.

"Tôi tìm thấy, trong mỗi bộ hồ sơ, đều có một dòng chữ "Phòng Luyện Tập" được ghi." Robin nói.

"Vậy có nghĩa là chuyện này có liên quan đến cái phòng đó ?" Franky nhấc cặp kính lên.

"Thế ta có thông tin gì về cái phòng này không ?" Sanji hỏi.

Robin khẽ lắc đầu "Chưa, tới bây giờ vẫn chưa có gì..."

"Có khi nào, ông của Luffy mang Mika vào đây không ?" Chopper lo lắng hỏi.

"Nó khá là.... logic." Cô ngập ngừng nói.

Brook câu có mặt mày "Thật là một người vô lại !"

"Vậy ta phải tìm Luffy và Nami." Zoro bất chợt lên tiếng và làm mọi người sững sờ "Có lẽ họ chưa biết điều này...."

"Cậu ấy đúng đấy." Usopp nói. Nhưng rồi sắc mặt anh chùng xuống "Họ sẽ tếp nhận tin này ra sao ?"

"Ta chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng tốt nhất thôi...." Robin kết thúc cuộ trò chuyện. Và mọi người nhanh chân ra khỏi phòng và bắt đầu tìm Luffy và Nami.

Nhưng không may, mọi chuyện diễn ra khác hoàn toàn  với điều họ hy vọng. Sâu bên dưới họ, Luffy và Nami đang phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy. Nami ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh cóng trong sửng sốt và vô vọng. Luffy chỉ nhìn cánh cửa đầy tức giận. Coby vẫn còn rất xấu hổ còn Helmeppo thì không nói gì. Cứ như là thời gian xung quanh họ đã dừng lại mất rồi. Nhưng rồi, Luffy đã không chịu được nữa. Anh đến bên Nami và đỡ cô đứng lên. Cô dường như chẳng phản ứng lại gì, ánh mắt cô vẫn cứ nhìn cái cửa to bự kia. Coby và Helmeppo lạng lẽ nhìn anh đưa cô ra xa khỏi cánh cửa.

Anh cầm lấy cái mũ của mình và nhẹ nhàng đặt nó lên đầu cô "Ta sẽ đem Mika về !" Luffy nghiêm nghị nói. Và dường như điều đó đã đưa Nami khỏi tình trạng hoảng loạn kia và cô ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cô rồi quay lưng sang nhìn cánh cửa.

"Coby... tránh sang một bên đi." Anh nói với một tông trầm.

"L-L-Luffy ! Cậu tính làm gì ?" Coby lo lắng về hành động mà Luffy đang nghĩ.

"Third Gear !" Luffy cắn vào đầu ngón cái của mình. "Bone Balloon." Coby và Helmeppo tròn mắt kinh ngạc nhìn cánh tay, bàn tay của anh to dần to dần tới kích cỡ kinh ngạc.

"Cái thứ gì kia ?!" Helmeppo hoảng hốt la lên. Coby thì chẳng thế nào ngậm miệng lại được. Và dường như, anh chẳng hề ngập ngừng một chút nào. Thấy thế, Helmeppo vội vàng kéo Coby ra khỏi cánh cửa.

"Gomu Gomu no Giant Pistol !!!" Anh vung thẳng nắm đấm của mình vào cánh cửa kia.

Ở một nơi nào đó, những người khác đang vội vã leo xuống nhưng bậc thang dài. Bỗng nhiên cả căn cứ bỗng lắc liên hồi dư một trận động đất đang xảy ra và mọi người vội vàng bám chặt lấy lan can. Chopper nói, giọng run run vì sợ cũng như vì độ lắc của cả căn cứ "C-C-C-Chuyện gì v-v-v-vậy ?!"

"Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đang xảy ra....." Zoro điềm tĩnh nói, đứng thẳng người sau khi mặt đất đã ngưng chuyển động.

"Hy vọng là Nami vẫn ổn..... " Robin vội vã bước theo Zoro.

"Luffy !! Nhà ngươi đừng có mà cứng đầu khi có Nami ở đó đấy !!" Sanji hét vọng xuống những bậc cầu thang sâu tít, tối tăm trước mắt anh.

Trở lại với tầng hầm bên dưới, bên ngoài sảnh của Phòng Luyện Tập, cánh cửa đã không còn mà đã ngã xuống với một vết lõm rất lớn trên nó. Coby và Helmeppo chưa hết kinh ngạc với cánh tay cỡ khủng kia và bây gờ lại càng kinh ngạc khi cánh cửa vững chắc ấy, lại bể nát, vỡ vụn trong vòng một nốt nhạc. Nami cũng chẳng kinh ngạc kém gì họ, nhưng cô hoảng hốt khi chẳng thấy anh đâu. Khói dần thưa ra và cũng ngay chỗ đứng ấy, là một Luffy, vô cùng nhỏ bé, đáng yêu. "L-Luffy ?!"

"Anh ổn...." Anh nói với cái giọng cao vót như mộtđứa trẻ "Ta phải nhanh lên và cứu Mika nữa !"

"Vâng....." Và hai người họ tiến vào phòng.

Cái nhìn đầu tiên khi bước vào căn phòng hẳn là làm họ kinh ngạc. Căn phòng, nếu nói thẳng ra thì nó thật sự, thật sự khổng lồ ! Và trong đây có cả rừng núi và cả vài toàn nhà nữa, hình như nơi ấy là một cái làng nhỏ. Chưa kể, nơi đây, dù cho sâu bên dưới lòng đất, nơi đây vẫn có ánh nắng mặt trời, mây thậm chí cả gió, cứ như họ vừa bước ra bên ngoài vậy. Nami quay đầu lại nhìn để kiểm chứng, không, bên kia cánh cửa đã nát, vẫn là cái sảnh tăm tối ấy.

"Căn phòng này......"

"Thật bí ẩn." Luffy kết thúc câu nói giang dở của Nami.

"Phải...."

Bỗng, tiếng còi báo động bắt đầu hú inh ỏi. Nami và Luffy bắt đầu trở nên cảnh giác. Họ thấy ất nhiều Hải Quẩn chạy ra từ nhưng tòa nhà, và tên nào cũng được trang bị súng. Và với tình trạng teo nhỏ của Luffy bây giờ thì họ chỉ còn cách chạy mà thôi "Luffy, tới khu rừng đó đi !"

Luffy gật đầu "Ý kiến hay đấy..... Anh cẳng thể làm được gì trong bộ dạng này." Và họ chạy thẳng đến khu rừng.

"Đuổi theo !" 

-----------------------------------------------------------

Quay trở ra bên ngoài căn phòng, những người con lại đã xuống đến nơi. "Woa ! Chuyện gì đã xảy ra thế ?!" Usopp la lớn khi nhìn thấy cánh cửa móp méo kia.

"Tôi nghĩ Luffy-san làm đấy, và hẳn cậu ấy cũng đã vào trong rồi." Brook quan sát xung quanh và đưa ra kết luận.

"Coby !!" Zoro gọi anh khi nhìn thấy và và Helmeppo đang loạng choạng đứng dậy.

Coby nghe thấy ai gọi tên mình và quay sang nhìn họ. Họ chưa kịp nói gì thì Hải Quân từ trong căn phòng tràn ra. Ban đầu thì chỉ để kiểm tra tình hình bên ngoài nhưng rồi, chúng nhìn thấy Hải Tặc. Băng Mũ Rơm trở nên hốt hoảng. Zoro thì rên rỉ "Chết tiệt !"

"Uh.... mọi người !" Coby lắp bắp nói, đầy ngập ngừng "Ta bị băng Mũ Rơm đột nhập vào căn cứ rồi.... ưm... Bắt .... chúng !"

Bọn Hải Quân mau lẹ nhận lệnh và quay sang nhìn nhóm cướp biển.

"Tụi tao không rảnh mà tiếp chúng mày nhé !" Franky la lớn và đưa hai tay vào nhau, hình thành một khẩu súng thần công và nhắm hướng bắn "Coup de Vent !!" Franky khai hỏa và bắn văng gần hết lũ Hải Quân.

Trở vào lại trong Phòng Luyện Tập, Hai Quân đang ráo riết lùng sục khu rừng để tìm Luffy và Nami. Và ất nhiên là Nami không thể nào để chúng tìm được họ. Cô và Luffy đã nhanh trí thoát khỏi chúng và hiện tại họ đang ơớng đến chỗ doanh trại nơi những tên Hải Quân ùa ra ban nãy. Và lúc này, Luffy đã trở về trạng thái bình thường. "Yeah !! Mình trở lại bình thường rồi !" Anh reo lên trong vui sướng. 

"Luffy !! Shush !!" Nami bịt miệng Luffy lai.

Nhưng nó đã quá muộn. Một tên Hải Quân đã nghe thấy họ "Này, lại đây đi !!" Nami và Luffy giật bắn khi nghe tiếng la của hắn.

Và hai người họ tức tốc chạy "Bọn chúng ở đây này !!" Và một tên khác nhìn thấy họ. Và ngay khi tiếng gọi ấy kết thúc thì tất cả Hải Quân đều chạy đến chỗ họ.

Khi họ đang chạy khỏi khu rừng thì Nami đã bắt đầu xoay cây gậy của mình từ lúc nào. Cô tạo ra vô số nhưng bong bóng nóng và lạnh khác nhau. Tất nhiên, lũ Hải Quân chẳng thèm quan tâm đến điều và cứ cắm cúi đuổi theo họ. Bọn chúng chạy theo hai người đến một khoảng đất trống rộng, nơi bọn chúng chỉ còn thấy mỗi Luffy đang đứng trước một tòa nhà. Và bọn chúng chẳng hề để ý gì tới đám mây đen kia. "Monkey D. Luffy ! Nhà ngươi đã bị bắt !" Một tên la lớn và những tên còn lại chỉa súng vào anh. Luffy, mặt khác, lại chẳng hề nao núng và bằng chứng là anh vẫn nhe răng cười.

"Dự báo thời tiết cho hôm nay...." Luffy bắt đầu nói.

Hiển nhiên tất cả Hải Quân đều nhìn anh, tỏ ra khó chịu cũng như bối rối, tự hỏi anh đang nói gì. Sau lưng Luffy, Nami đứng đăng sau cánh cửa và cả cô, cũng chẳng hề nao núng "Hiện tại mây đen đã tích tự lại cuối chân trời, khả năng có bão sấm rất ư là cao. Mọi người nên ở trên những nơi có địa hình đất thấp....."

"Mây đen ?" Một tên lặp lại lời anh. Và từng tên, từng tên một nhìn lên trời và nhìn thấy đám mây đen dày đặc trên đầu chúng. Chúng lại càng bối rối hơn.

"....Hoặc là đất được làm bằng cao su. Chúc may mắn Luffy ! Thunderbolt Tempo !" Nami nhanh chóng bắn một quả cầu tích điện vào trong đám mây kia. 

"Chuyện nhỏ thôi mà !" Luffy nói lớn và đưa tay ra trước mặt cô, bật ngón cái lên. Và ngay lúc đó đám mây đen chợt lóa sáng vào một tia chớp đánh thẳng xuống và trung tâm bãi đất.

Nami hiện tại không quan tâm đến chuyện xảy ra tiếp theo nữa rồi. Bởi cô biết Luffy sẽ không sao, bởi anh được làm bằng cao su. Còn lũ Hải Quân thì chắc chắn chẳng thể tranh được. Và điểu này giúp cho Nami có rất nhiều thời gian để lục tòa nhà đáng nghi này. Hy vọng rằng trong tòa nhà sẽ không có tên Hải Quân nào hoặc chí ít, chúng đã bị chuyện ban nãy làm chú ý. Và thế là cô tiến vào trong tòa nhà một cách nhẹ nhàng và lén lút hơn bao giờ hết.

Bên ngoài tòa nhà, tất cả Hải Quân đều năm la liệt trên đất, cháy đen. Luffy vẫn đứng, với một nụ cười đắc thẳng trên môi "Dễ thật đấy !"

Bỗng nhiên lại có thêm nhiều tiếng la hét vọng lên từ khu rừng. Lại thêm rất nhiều Hải Quân chạy ra từ đó, tay tên não cũng trang bị nào là súng nào là gươm. Luffy tắt ngấm nụ cười khi chúng xuất hiện. Anh tiến lại gần chúng "Garp đâu ?!" Luffy la lớn và xông thẳng vào chúng.

"Cái quái gì mà lại nói chúng nó tấn công tụi này ?!" Usopp quay sang nhìn Coby.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi biết chắc là lũ này chẳng thế nào làm gì được mọi người mà." Coby tỏ ra biết lỗi "Với cả nếu có bị bắt thì mọi người vẫn có thể thoát ra dễ dàng mà thôi."

"Đúng đấy !" Zoro nhếch mép cười.

"Luffy và Nami vẫn ổn chứ ?" Chopper hỏi.

"Ban nãy tôi tấy một tia chớp SUPER từ trong phòng."Franky vừa nói ánh mắt nhìn vào căn phòng.

"Chắc chắn là Nami..." Robin nói. Rồi một một tiếng thét vang lên. Và đang bay đến chỗ họ là một tên Hải Quân, và hắn ngã lăn xuống dưới chân họ. Sau đó, một tiếng hét khác lại vang lên.

"Garp !!!!"

"Và đó chắc chắn là Luffy...." Robin nói tiếp.

"Trời ạ ! Hẳn là cậu ta đang phá nát nơi đó ra." Usopp lo ngại nói. 

"Để cậu ta làm đi." Sanji mồi một điếu thuốc "Ông già phó đô đốc đáng bị thế."

"Ta có nên vào trợ giúp không ?" Brook lịch sự hỏi.

"Không cần đâu. Tôi nghĩ họ có thể làm tốt chuyện này." Robin nói và ngồi lên một cái ghế có sẵn ở đó.

----------------------------------------------

"Mika !!" Nami bật tung một cánh của nhưng cô lại thất vọng lần nữa khi chỉ tìm thấy một cái tủ chứa giẻ lau nhà.

"Khốn khiếp !" Nami dập mạnh cánh cửa và lại đi tiếp. Và cô ngày càng đi sau hơn dọc theo cái hành lang rộng, và bật tung mọi cánh cửa cô tìm thấy. Cô dậm chân xuống sàn và la lớn "Ông già chết tiệt đó giấu Mika ở đâu ?!" 

Nami dừng lại khi nghe một tiếng động lạ. Cô nhìn theo một cái hành lang nhỏ hơn, nơi chỉ có vỏn vẹn một cánh cửa nhỏ đã mở he hé. Cô lập tức tò mò và tiến về phía cánh cửa. Cô đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Và cô đã rất bất ngờ. Căn phòng này không như những căn phòng khác, nó không chứa những cái tủ rỉ sét, không phải một nhà bếp hay một cái phòng ăn bề bộn. Mà nó là một căn phòng thật sự, một căn phòng dành cho người ở. Đây là một căn phòng khá nhỏ, hẳn là phòng của một đứa trẻ. Nami dạo quanh căn phòng nhỏ. Ở đây có một cái giường, một cái bàn học, một cái kệ có vài tấm hình bên trên. Và cô liền chú tâm tới những bức hình ấy. Có 3 bức; một là hình Luffy và Nami đang bế Mika lúc còn là em bé, tấm thứ hai là Garp bế Mika cũng vẫn còn là em bé; và tấm cuối cùng. Lúc này tim cô như chợt lỡ mất một nhịp. Tấm cuối cùng, Mika không còn là một đứa bé sơ sinh hay một đứa bé tập đi nữa. Bây giờ con bé đã là một bé gái nhỏ và con bé những nét rất giống Nami khi cô cũng chừng ấy tuổi. Con bé chỉ khác là con bé có màu tóc nâu đỏ đậm, màu mắt đậm hơn và nụ cười mà cô thề rằng nó chẳng khác gì Luffy.

Nami không thể tin vào mắt mình. Cô biết rằng Coby không nói dối, nhưng nhìn thấy con cô đã là một bé gái như thế này thì thật quá mức với cô. Cơ thể cô tự bước lùi về sau và cô ngã lên trên chiếc giường. "Ow !" Nami vội vàng đứng dậy. Ban nãy, Nami không hề để ý, nhưng dường như, chiếc giường có hơi phồng phồng. Và giờ thì nó có thứ gì đó đang chuyển động dưới lớp chăn.

Mika đưa người ra khỏi lớp chăn, và nhìn có bé có vẻ như đang bực khi mà bị người khác đè lên như thế. Nhưng rồi con bé cũng không tỏ ra bận tâm cho lắm. Rồi con bé nhìn Nami và Nami cũng nhìn con bé. Chẳng ai nói lời nào; Nami thì sửng sốt còn Mika thì chẳng biểu hiện cảm xúc gì. "Mi...Mi...."

"Xin chào !" Nami giật mình khi Mika vui vẻ chào cô.

"C-Chào..." Nami ngập ngừng đáp lại.

"Con là Monkey D. Namika ! Nhưng con thích mọi người gọi con là Mika hơn !"

Nami dường như không nói lên lời "Mika...."

"Cô có phải là mẹ con không ?" Con bé có vẻ đang khao khát được nói câu hỏi đó, và càng khao khát câu trả lời từ Nami.

Và cô thì lại càng thêm sửng sốt "S-Sao cơ ?" 

"Bởi cô nhìn giống mẹ lắm...." Mika nói và nhìn bức ảnh lồng trong khung trên kệ kia. Nami nhận thấy điều đó và với tay lấy bức ảnh.

Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc "Phải.... mẹ là mẹ con đây." 

Lần này thì tới Mika giật mình  hốt hoảng. Nami vẫn chờ con bé nói tiếp. Con bé có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, không biết phải nói gì. "Um....." 

"Sao con ?"

"Có phải... cha con..." Mika ngượng ngùng nói, thậm chí con bé ngồi còn không yên "Có phải cha con... là Monkey D. Luffy không ạ ?"

Nami ngạc nhiên nhìn con cô.

"Gomu Gomu no Whip !" Bên ngoài, Luffy quét sạch một lũ Hải Quân với cái chăn căng hết mức của anh. Sau khi thu chân lại, anh liếc nhìn một vòng. Có ất rất nhiều Hải Quân nằm la liệt xung quanh anh nhưng anh vẫn chưa thấy Garp.

"Garp !! Ông ra đây ngay cho tôi !" Anh giận dữ gào lên.

"Nhà ngươi nói chuyện với ông mình thế hả ?!" Nghe thấy cái giọng ồm ồm quen thuộc, Luffy quay sang và nhìn thấy Garp. Ông già đứng sừng sững trước đám Hải Quân, tay khoanh trước ngực và khuôn mặt cau có. "Thằng nhãi mày làm gì ở đây ?!"

Luffy không trả lời. Anh quay người và đối diện trực tiếp với ông. Trông anh chẳng chút sợ hãi mà là cực kì giận dữ. Garp vẵn giữ vẻ mặt như ban nãy và tiếp tục nói "Sao nhà ngươi đến đây nhanh thế ?!" 

Anh vẫn không trả lời và bắt đầu bước đến chỗ ông. "Sao nhà người biết mà đến đây ?" Ông vẫn cứ hỏi, không để ý rằng anh đang ngày càng bước lại gần ông.  Rồi anh bắt đầu chạy. Garp nhướn mày nhìn anh "Nhà ngươi nghĩ mình đang làm cái gì-" *BAM*

"Lão già khốn khiếp !" Luffy đấm vào ông trước khi ông kịp hoàn thành câu nói của mình. Sức mạnh kinh hoàng do cú đấm của Luffy gây ra_ ngay cả khi anh chẳng hề sử dụng sức mạnh Trái Ác Qủy của mình_ đã đấm văng ông Phó Đô Đốc ra xa. 

Bền ngoài căn phòng, nhưng thành viên còn lại kiên nhẫn đợi Luffy và Nami ra khỏi phòng cùng với Mika. Trong khi họ vẫn đợi thì bức tường của căn phòng chợt nứt ra, rồi vỡ vụn hoàn toàn. Và cùng lúc đấy, có một bóng đen văng ra khỏi đó và bay xuống sàn. "Cái gì vậy !?" Usopp chưa gì đã hét lên trong sợ hãi.

Coby và Helmeppo nhanh chóng chạy đến đống đổ nát ấy. Và khi bụi bặm không còn thì hai người họ hốt hoảng la lớn "Garp ?!" Trong đống đổ nát, Garp nằm bất tỉnh nhân sự với vẻ mặt pha lẫn nhiều cảm xúc.

"Ha ha ! Luffy làm được rồi !" Usopp reo mừng.

"Thì làm gì có ai nghi ngờ ?" Zoro nói với một nụ cười.

"SUPER !!!"

"Mika sẽ về !!" Chopper nhảy múa trong vui mừng. Và rồi Sanji và Brook cũng hòa vào cùng nhảy với cậu.

"Đừng lo công chúa Mika của tôi !! Con sắp được gặp lại chú Sanji của con rồi !" 

"Mika thân mến ! Gia đình con đang đợi con này !" Brook reo lên hạnh phúc.

Robin thì không nói gì, nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô. Cô đang ơời và kiên nhẫn đợi chờ "cháu gái" cô trở về.

Bên trong căn phòng, Luffy đang thở hổn hển. Anh đã đưa hết tất cả những gì anh có vào trong cú đấm đó. Anh có cảm giác Garp còn phải chịu nhiều hơn cả thế, thế nhưng anh lỡ tay đấm văng đi luôn rồi. Anh phải tìm ông. "Luffy !!" Nhưng anh chưa nhấc chân lên thì cơn giận anh chợt biến mất khi nghe thấy giọng Nami. Anh quay lại và nhìn tấy Nami đứng bên ngoài tòa nhà mà cô vừa đi vào. 

"Nami ?"

"Luffy..." Cô gọi tên anh lần nữa. Khi Luffy nhìn Nami, thì anh chợt nhận thấy ai đó trốn đằng sau lưng cô. Cô cũng để ý điều đó. Cô mìm cười và ngoảnh đầu lại "Không sao đâu... Luffy rất muốn gặp con đấy."

Luffy lặng nhìn con bé bước ra khỏi sau lưng Nami. Luffy có hơi khựng người khi anh nhận thấy một sự liên kết vô cùng đặc biệt giữa mình và con bé. Con bé có hơi ngại ngùng khi bước ra ngoài đứng. Rồi Nami nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé và cả hai bước đến chỗ Luffy. Và dừng lại trước mặt anh. Nami ra hiệu cho Mika và con bé tiến lên phía trước. Luffy nhìn con bé thì con bé đỏ mặt rồi cúi gằm xuống đất "Ưm... đây có phải..." Mike nói nhỏ và nhẹ nhàng.

Luffy khó lòng nghe được con bé nói gì "Sao cơ ?"

"Ưm... ngài có phải là Monkey D. Luffy không ạ ?"

"Phải" Luffy nói một cách đơn điệu "Con có phải ?"

"Monkey D. Namika ? Dạ là con..." Mika vội vàng nói. Con bé chậm rãi ngước mắt nhìn anh "N-N-Ngài có phải là... cha con không ?" Con bé hỏi đầy cảm xúc.

Luffy mỉm cười "Phải."

"V-V-Và đó có là..." Con bé chỉ Nami "Là mẹ con mà, phải không ạ ?"

"Phải ! Đó chính là mẹ con đó !" Luffy nói với một nụ cười ngày càng tươi hơn, ngày hạnh phúc hơn.

Ngực Nami như thắt lại và cô chỉ biết mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc, thật ấm áp vô cùng. Rồi cô nhận thấy Mika đang run. Con bé thật sự đang run. Con bé đang nhìn Luffy_ cha nó_ với một đôi mắt ứ nước. Nhưng không phải là nước mắt của nỗi buồn, nhưng là nước mắt của niềm hạnh phúc khôn xiết. Con bé chạy đến anh, quàng tay ôm lấy anh và áp mặt vào áo anh. Luffy ngay lập tức ôm chặt lấy con bé như không muốn buông. Anh có thể nhìn thấy, nhìn thấy con bé đang rên lên từng tiếng nấc "Cha ! Cha ! Cha ơi ! Cha !!"

"Cha đây, Mika..." Luffy rồi kéo dãn tay và kéo Nami lại. Anh kéo cô lại và cả ba ôm chặt lấy nhau. Mika thậm chí còn choàng một tay ôm lấy eo mẹ để cho cái ôm này trở nên thật đong đầy hơn bao giờ hết. Và Luffy nói thêm "Và mẹ con cũng thế, mẹ con cũng ở đây. Và chúng sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa..."

Mika ngẩng đầu lên nhìn. Nước mắt con bé đã ần khô và trong mắt con bé tràn nập niềm hy vọng "Hứa với con đi ?"

"Xin hứa !" Cả Luffy và Nami đều đồng thanh nói. Mika mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười tỏa nắng nhất từ trước đến giờ và con bé ôm cha mẹ nó càng chặt hơn nữa. Một khoảnh khắc thật dài thật lâu, khoảnh khác mà cả gia đình đoàn tụ bên nhau.....

TO BE CONTINUED <3 <3.....

Author's Words:

Bùi xin lỗi vì đã hứa và đã nuốt trôi ;A;......... Một lần nữa :))))

Thôi, tui đi vào một xó và khóc tiếp đây ;A; Ướt bàn phím r ;A;

Hẹn gặp mọi người ở chap sau :* Bao h thì....... Bùi ko dám hứa :))))

Nhớ vote, comment hoặc follow trc khi quăng vào danh sách đọc cho tớ ấm lòng nha <3 <3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top