Hồi 13: Phải giải cứu Mika !!
Nhanh chân giải cứu Mika
Quyết định của Garp đập tan nhiều điều
Mặt trời dần ló dạng sau đường chân trời xanh mát kia. Và những tia nắng ấm dần chiếu sáng và len lỏi qua những khung cửa sổ của Sunny. Và ánh sáng ấy chiếu rọi vào đài quan sát vàaánh thức Usopp. Anh lờ đờ mở mắt ra và khi đã mở hẳn, anh mới nhận thấy cái sự lạ lùng ở nơi anh đang nằm "Sao mình lại ngủ trên sàn thế này ?"
Anh ngồi dậy và nhìn xung quanh "Mình ngủ từ khi nào vậy và... Ow !~ Đầu mình..." Usopp ấy tay xoa đầu, cứ như anh mới phải ăn tận hàn ngàn cú đấm vậy.
"Mình có uống rượu đêm qua hay sao mà đau thế này ?" Anh tự lầm bầm và ắng nhớ lại chuyện đêm qua. Và trong lúc ngái ngủ, anh nhìn ra của sổ. Nhận thấy có thứ gì đã đi mất, anh mở cửa sổ và thấy rằng chiếc thuyền Hải Quân đã rời đi.
"Chiếc thuyền Hải Quân đâu rồi ?"
Trong lúc đó, tại phòng của Luffy và Nami, cặp đôi trẻ vẫn còn đang ngủ. Nhưng không lâu sau đó thì Nami bắt đầu động đậy và tỉnh dậy. Ngay kế bên cô, Luffy vẫn còn đang ngủ, thậm chí là đang ngáy với cái bong bóng thổi ra từ mũi. Nami mỉm cười và cẩn thận ngồi dậy. Cô nhanh nhên thay bộ đồ ngủ ằng bộ đồ dành cho hôm nay. Và cô chuẩn bị rời khỏi phòng. Cô bước thật nhẹ nhàng để không đánh thức Luffy hay Mika. Nhưng khi ần ra tới cửa, cô dừng lại và hướng mắt nhìn nôi của Mika.
"Sao Mika im ắng thế kia ?" Nami nói nhẩm trong miệng. Rồi cô bước đến bên chiếc nôi. Trong chiếc nôi, dường như Mika đang ngủ rất say dù cho cái chăn quấn quanh người con bé che lấp ừ dâu dên chân.
"Mình nên gỡ cái chăn ra..." Và Nami làm như thế.
"MIKAAAA !!!!!!!!!!!!"
Tiếng hết thất thanh ấy như rúng động cả con thuyền và làm mọi người bàng hoàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Nhừng người đàn ông thì té khỏi võng của họ. Robin bật dậy khỏi chiếc giường sơ cua trong thư viện và bắt chéo tay vào thế chuẩn bị tấn công. Luffy bắn người dậy và hướng mắt nhìn Nami và thấy cô đang nắm chặt thành nôi. Anh nhảy ra khỏi giường và chạy đến bên cô.
"Nami ! Sao thế ?!"
Nami quay sang nhìn anh. Luffy giật mình khi thấy Nami khóc. Nó làm anh nhớ tới hình ảnh này khi xưa. Nami ngượng nói trong tiếng nấc "Mika... Mika biến mất rồi !"
"Sao cơ ?!" Luffy nhìn vào trong nôi. Không có em bé. Chỉ có rất nhiều cái chăn nhỏ độn lên sao cho nhìn giống có em bé dưới chăn thôi.
"Con bé đâu ?! Con bé ở đâu ?!" Nami khụy xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi, cứ lập lại câu nói ấy. "Con bé đang ở đâu ?!"
Cánh cửa chợt mở tung ra và mọi người ùa vào phòng. "Có chuyện gì thế ?" Usopp la lên, và giương cao cái nỏ Kabuto của mình. Cả Luffy lẫn Nami đều chẳng màng gì. Nami thì cứ dáo dác nhìn xung quanh, cô khóc và tìm con trong tuyệt vọng. Còn Luffy, anh chẳng cử động, mặt anh không hiện lên cảm xúc gì, anh chỉ nhìn chầm chằm chiếc nôi.
Robin đẩy mọi người ra, vội vã ngồi xuống bên người mẹ trẻ kia. Cô nắm lấy bàn tay của Nami và hỏi "Có chuyện gì thế, Nami ?"
"Mika !! Mika đang ở đâu ?!" Nami cứ như một cái máy, cứ lập lại câu nói áy, ánh mắt cô vô hồn, ướt đẫm nước. Cô dường như đã trở nên hoảng loạn vô cùng khi không thấy con, cô thậm chí còn giật tay của cô ra khỏi bàn tay của Robin.
"Sao cơ ?! M-Mika mất tích ư ?!" Mọi người đồng thanh nói.
"Nami ! Bình tĩnh lại !" Robin lắc nhẹ người mẹ bị kích động trước mặt cô. Và cái lắc xem ra đã đưa Nami trở về thực tại. Nhưng sắc mặt của Nami vẫn còn đầy sự hoảng loạn. Cô ôm chầm lấy Robin, tựa đầu vào vai và rồi, òa lên khóc. Robin nhẹ nhàng ôm ấy cô vồ nhẹ lên lưng cô.
Mọi người chỉ biết cắn răng nhìn Nami. "Chết tiệt !! Sao chuyện này lại xảy ra ?!" Sanji gầm lên.
Mọi người chưa kịp nói gì thì một tiếng động lớn làm họ im bặt. Mọi người vội quay sang nhìn Luffy. Anh đã đấm vỡ tường và bây giờ ánh mắt anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. "Mũ Rơm ?! Thế là sao hả ?!" Franky tức lên khi thấy con thuyền tuyệt đẹp của anh bị vỡ một lỗ như thế.
"Chết tiệt !!" Luffy quay phắt đi, phớt lờ Franky và đùng dùng ra khỏi phòng.
"Luffy !" Chopper gọi tên anh và cậu cùng mọi người vội vàng chạy theo sau anh, để lại Robin và Nami ở trong phòng.
Họ nhìn thấy anh dãn tay lên boong tàu phía trên và kéo mình lên đó, "Luffy !!" Brook la lớn nhưng đã quá muộn. Mọi người lại chạy theo anh.
"Nami.... làm ơn hãy ngă-" Chiếc thuyền đột ngột giật mạnh và làm hai nười họ ngã nhào xuống sàn.
Còn những người còn lại thì mất hết thăng bằng, tưởng chừng sẽ rớt xống biển khi Sunny đột nhiên quay đầu. "Câu ta đang làm cái gì vậy ?!" Zoro ôm ấy đầu sau khi va vào lan can.
"Có sao không ?" Robin hỏi. Cả hai người đều đã được đỡ lại bằng sức mạnh trái ác quỷ của Robin. Về thể chất Nami vẫn ổn còn về tinh thần thì chẳng có gì khá hơn cả. Robin thật sự chẳng biết phải làm sao. Rồi bồng nhiên, một tở giấy nhỏ rơi xuống trên đùi cô. Cô nhặt nó lên và đọc nó, và cô hoảng hốt "Ôi trời...."
Mọi người đã leo lên trên cùng và tấy Luffy đứng ở bánh lái tàu. "Luffy, cậu đang làm gì thế ?" Usopp la lên và hoảng sợ trước thái độ bất thường này của Luffy.
Luffy không trả lời. Anh tiếp tục quay bánh lái một cách điên cuồng. Usopp và Zoro vội vàng chạy đến chỗ ăn, dùng vũ lực để anh bỏ tay ra khỏi cái bánh lái. Nhưng anh chẳng di chuyển dù chỉ một chút. "Nhà ngươi bị làm sao thế hả ?!"
" 'Ta sẽ mang Mika đi' " Mọi người, trừ Luffy, hướng mắt về phía cầu thang. Nami và Robin đang đứng ở đó. Và Robin đang đọc mảnh giấy nhỏ trong tay cô. Nami thì không còn buồn nữa, thậm chí, cô đang tức là đăng khác.
"Robin, thế là sao ?" Usopp nói thay cho những người đang nhìn cô khó hiểu.
" 'Ta không thể nào ngồi không và nhìn cháu cố ta lâm vào nguy hiểm trên biển cùng với một băng hải tặc được. Thế nên, ta sẽ mang con bé đi và huấn luyện con bé trong một thời gian." Robin tiếp tục đọc lá thư và mọi người lắng nghe trong kinh ngạc. Luffy nắm chặt lấy bánh lái hơn sau mỗi chữ "Đừng là, nếu con bé không thích làm Hải Quân thì ta sẽ trả con bé lại cho mọi người. Hẹn gặp lại trong 10 ngày. Thân. Phó Đô Đốc Monkey D. Garp.' "
"Lào già đó !"
"Làm thế nào mà trong 10 ngày được ? Tập luyện gắt gao đến mức nào vậy ?!" Usopp tỏ ra bất bình với lá thư ấy.
"Sao lão ta dám mang Mika đi ?!" Sanji hậm hực, cố gắng mồi một điếu thuốc.
"Người gì đâu má xấu xa !" Chopper chuyển sang dạng Heavy Point.
"Ta phải đi giành lại Mika từ lào già ấy !" Brook lớn tiếng và nhận được sự ủng hộ của mọi người.
"Tránh ra đi, Mũ Rơm. Tôi sẽ lái tàu." Franky nói, cố gắng nắm lấy bánh lái. Nhưng Luffy vẫn chẳng nhúc nhích gì. "Oi, Mũ Rơm !"
"Ta phải đi đâu ?!" Zoro nhíu mày nhìn thuyền trưởng của anh.
Luffy đứa tay anh ra. Và trong tay anh là một chiếc La Bàn Vĩnh Cửu. Mọi người ngạc nhiên "Cậu lấy cái đó ở đâu ?" Robin là người đứng ra hỏi.
"Không quan trọng. Ta cứ đi theo hướng chỉ." Luffy nói, ngày càng nghiêm nghị hơn.
"Khoan đã, ta có nên để Luffy lái tàu không ? Ý tớ là, chuyện này quan trọng thế kia mà ? Lỡ chúng ta bị lạc thì sao ?" Usopp lo lắng.
"Không." Mọi người lại ngạc nhiên khi nghe Nami nói điều ấy một cách nghiêm túc. Nami bắt đầu bước lên phía trước, cô nắm chặt bàn tay và nói "Luffy biết anh ấy đang làm gì. Và tôi tin anh ấy."
"Nhưng Nami..."
"Điều này rất khác biết cậu Mũi Dài à." Usopp nhận ra cái tên mà Robin hay gọi anh và nhìn cô cũng vô cùng nghiêm nghị "Tôi tin thuyền trưởng biết mình đang làm gì."
"Tôi đồng ý." Zoro tựa mình vào lan can, khoanh tay trước ngực. Và sau đó, chẳng ai dám làm phiền Luffy nữa. Mọi người để anh một mình và đặt hết niềm tin vào anh.
Mọi người rời khỏi, ắt là đi chuẩn bị cho một trận chiến giành lại một đồng đội quý giá. Luffy vẫn lái tàu. Chì còn có Nami và Robin ở bên anh. Nami thì đứng cạnh bên anh, cô vừa tức giận và nhìn cô đầy quyết tâm mang con trở về. Còn Robin thì có một lý do khác để ở lại trên boong. Cô cầm lấy chiếc La Bàn và xem xét nó kĩ càng "Tempor ?" Đó là chữ được khắc trên chiếc La Bàn ấy. Robin có vẻ hơi bối rối "Mình chưa nghe tới hòn đảo này bao giờ, chưa có cuốn sách nào nhắc đến nó cả... ?"
Và thế là băng Mũ Rơm tiến thẳng đến hòn đảo xa lạ ấy, Tempor. Và vì đã hết cola và không thế kích hoạt Coup de Burst nên Sunny mất đến bốn ngày để có thể nhìn tấy được bóng dáng hòn đảo. Và ngay khi đến gần, họ nhìn thấy chiếc thuyền của Garp. Mọi người đều đứng ra lan can của boong tàu trên, ai ai đều hậm hực một ý chí quyết tâm và đều trong tư thế sẵn sáng chiến đấu.
"À.... Ta có kế hoạch không nhỉ ?" Câu hỏi phá vỡ bầu không khí huy hoàng của Usopp chợt vang lên.
"Xông vào và hạ hết bất cứ Hải Quân nào ta thấy....." Zoro nói và nỏ một nụ cười ma mị.
Usopp lúng túng "K-Khoan, ta nên nghĩ về chuyện này một ch-"
"Ông già !!!!" Luffy không còn thời gian lắng nghe nữa. Và ngay khi Sunny vừa vào trong tầm với thì Luffy kéo dãn tay anh ra. Anh bám vào một bức tường và chẩn bị bắn bản thân mình.
"Khoan ! Luffy !" Nami vội vàng bám lấy anh. Anh giật mình trước hành động đột ngột này của anh. Nhưng anh chẳng thể làm gì được nữa và cả hai đều bay về phía bức tường của căn cứ.
"Luffy !!" Sanji gào lên "Nếu nhà người dám làm Nami bị thương..." Sanji liền bị ăn một gậy vào đầu từ Zoro và ngã xuống sàn boong tàu. Và may thay, hai người họ hạ cánh an toàn trên cái tường đó.
"Nhà người im đi, đây là chuyện riêng gia đình họ." Zoro nghiêm khắc nói.
"Vậy ta không phải hả ?!" Sanji đứng dậy rồi nhảy xuống thuyền và rơi xuống bến tàu, nơi vô số Hải Quân đang đứng chờ.
"Ta bị Hải Tặc tấn công !!"
Sanji nhếch mép cười và nhảy bổ lên một tên. Anh nắm lấy vai tên đó và dựng ngược người, lơ lửng trên không trung "Party Table Kick Course !!" ( Không dịch mĩ miều được OTL ) anh xoay người, đồng thời tung hàng ngàn cú đá vào tên nào tiến lại gần. Rồi anh nhảy xuống tên Hải Quân và cũng đá hắn ta một cú.
Và ngay khi Sunny cập bến, mọi người nhanh chóng xuống thuyền. "Tên Lông Mày Xoắn kia !! Chừa phần cho tụi này nữa !"
"Bảo vệ căn cứ !" Một tên khác đứng ở cuối bến tàu la lớn. Và rồi nhiều càng nhiều Hải Quân ồng loạt túa ra từ tứ phía. Lúc này thì chẳng còn dường rút nữa, và băng Mũ Rơm đã sẵn sáng chiến đấu.
"Em ổn chứ ? Nami ?" Đã vượt trên những người khác, Luffy cẩn thận kiểm tra Nmai, xem rằng cô có bị thương không. May thay, Luffy là người tương tác với bờ tường nhiều hơn nên Nami vẫn không sao.
"Em ổn." Nami nói và đứng dậy. Âm thanh hỗn loạn từ phía bên dưới đã gây sự chú ý cho cô và cô quay lại nhìn mọi người đang chến đấu hết mình.
Nhìn thấy hoa tiêu của băng tỏ ra lo lắng, Zoro hết lớn "Nami !! Cô và Luffy cứ đi trước đi !! Tìm Mika đi ! Nhanh lên !"
"Vậy mọi người thì sao ?!" Nami hét ngược lại.
"Chúng tôi lo được cô gái à !" Franky tự tin nói, phóng tay phải của anh vào một nhóm Hải Quân.
Brook nhanh nhẹn chém vài tên, nhẹ nhàng đút kiếm vào bao, rồi nói "Và cha mạ phải đi tìm con mình sao ? À, tất nhiên, tôi đâu thể tìm được ? Do tôi đâu có mắt đâu mà tìm ! Yohohohohoh ! Đùa ấy mà !" Brook vui vẻ cười mặc cho tình cảnh hiểm nguy đến độ nào.
"Chúng tôi sẽ đợi đến khi hai người cứu được Mika." Robin nhẹ nhàng mỉm cười trong khi kích hoạt khả năng Trái Ác Qủy và bẻ cổ từng tên như một thú vui.
"Nhất định con bé phải cười khi trở về nhé !" Sanji đá văng một tên cố tiến lại gần.
Nami mỉm cười. Cô chạy đến bên Luffy, đỡ anh dậy, ắm chặt lấy tay anh "Họ nói đúng, trách nhiệm của chúng ta là phải đem Mika về !"
Luffy gật đầu "Đi thôi !" Và tay trong tay, hai nơời họ tiến vào căn cứ.
"Tìm Mika nhé !" Chopper_trong hình dạng Horn Point_ lớn tiếng cổ vũ trước khi húc vào một đám Hải Quân.
"Tiến lên các cậu !" Usopp cũng la lớn và bắn một viên thuốc nổ hạ gục những tên từ đằng xa chạy tới.
-------------------------------------------------------
Luffy và Nami chạy suốt hành làng dài, cố gắng tìm Garp hay Mika hay ai đó có thể giúp họ. Và ngay khúc rẽ thì họ gặp phải một nhóm Hải Quân đang chờ họ "Nami !" Luffy nhanh tay đè Nami xuống sàn.
"Bắn !" Tên chỉ huy hô to. Và tất cả bọn họ đều nả súng. Mọi viên đạn bay thẳng vào Luffy và tất nhiên, chúng chẳng làm được gì.
"Nhận hàng lại này !" Thậm chí chúng còn bị bắn ngược lại. Và đạn bắn trúng gần hết số Hải Quân.
"Cảm ơn anh Luffy !" Nami bây giờ đã đứng bên Luffy và trong tay cô là cây Perfect Clima-Tact. Luffy nhe răng cười như một câu trả lời. Thế nhưng, anh không hề hay biết là trong nhóm đó có vào tên mang theo kiếm.
"Tóm được nhà người rồi nhé, Mũ Rơm !"
"Swing Arm !" Nami nhanh tay vung gậy và cây gậy không những dập thẳng vào mặt tên Hải Quân và còn giật cho hắn ta tí điện. Và hắn ta lăn quay ra sàn.
"Whoa ! Cảm ơn em !"
"Dù sao thì, gia đình cũng là một đội mà nhỉ ?" Nami mỉm cười.
Rồi hai người họ lại vội vã chạy đi tìm ấu vế của Garp và Mika.
Bên ngoài, những người còn lại vẫn tìm cách tiến vào trong căn cứ. Với Zoro thì đây chẳng nhàm nhò gì, anh đút kiếm vào bao thở dài "Nhất thiết phải dễ đến mứa đó sao ?" Anh nói rồi nhìn xung quanh.
"Phải, nó dúng là như thế." Robin cười và bước qua bao cái xác nằm bất động và nằm dưới đất ới những hình thù kì dị do bị gãy vài bộ phận.
"Chắc hẳn là ta thắng rồi, SUPER !!" Franky hào hứng nói sau khi hạ xong một đám khác.
"Phải phải !" Usopp và Chopper cũng lon ton theo sau Franky.
Với nhát chém cuối cùng, ông hạ gục đối thủ một cách uyển chuyển. Và ông nhìn thấy Robin đang vội vàng bước đi "A ! Robin-san, cô đang đi đâu thế ?"
Cô nhìn bộ xương "Tôi chỉ thắc mắc về hòn đảo này. Tôi chửa bao giờ nghe tới Tempor cho tới ngày hôm nay. Và tôi càng thắc mắc tại sao vị Phó Đô Đốc lại đưa Mika đến đây."
"Chắc là tại vì nó là hòn đảo gần nhất chăng ?" Zoro có lẽ vẫn không hiểu.
"Nó còn nhiều hơn thế. Và tôi sẽ tìm hiểu nó ." Robin trở nên nghiêm nghị và bước vào trong căn cứ.
"Ah~Robin-chwan~ Cô không những đẹp mà còn rất sáng suốt ~" Sanji đã chuyển sang tình trạng si tình từ lúc nào.
Và khi cô đi được vài bước thì cô nhận thấy ngoài mình ra còn tếng chân của ai khác "Tò mò à, Zoro ?"
"Không hẳn. Nhưng chắc sẽ có nhiều điều ở bên trong, thế nên đi cùng cũng chẳng chết ai chứ ?" Anh thờ ơ nói.
Robin mỉm cười "Tùy anh thôi." Và tiếp tục đi với Zoro đi kề bên cô. Liệu sẽ có gì nảy sinh nơi đây không ?
"Này !! Đợi tụi này với !!" Chắc là không đâu.
----------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa bất chợt vỡ vụn dưới cú đá đầy sức mạnh của Luffy. Và khi con đường đã rộng mở, anh và Nami đi vào trong một văn phòng khá là đẹp. Và họ ngạc nhiên khi thấy Cocy đứng ở đó, chẳng tỏ ra chút sợ hãi gì. Khi nhìn thấy anh, Nami đã bắt đầu tức giận nhưng Luffy lại tỏ ra khá là ngạc nhiên.
"Coby ? Cậu làm gì ở đây ?" Luffy lên tiếng hỏi.
"Tôi ở đây để dẫn đường cho hai người đến chỗ sư phụ và Mika." Anh nghiêm túc nói.
"Tại sao ?" Cô có vẻ nghi ngờ anh "Chẳng phải ông ta là cấp trên của cậu sao ?"
Coby thở dài biết mình có lỗi "Tôi đâu có đồng ý với ngài ấy là đem Mika đi. Tôi đã cố ngăn ngài, nhưng hai người biết đấy, một khi ông đã muốn làm gì thì....." Anh hồi hộp cười.
"Câu đưa chúng tớ cái La Bàn phải không ?" Nami nói, có vẻ đã hiểu chuyện.
"Vâng, đúng thế." Coby khẽ gật đầu.
"Coby..." Luffy nói và nó làm Coby chú ý đến anh. Coby nhìn Luffy, sắc mặt của Luffy không còn ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là sự tức giận, nhưng tất nhiên, khi nhìn anh, Luffy nhẹ nhàng đi phần nào "Làm ơn hãy đưa chúng tớ đến chỗ của Mika."
Coby lại gật đầu, nhưng anh nhìn khá là buồn "Tôi sẽ làm, nhưng tôi không nghĩ là hai người sẽ thích tứ mà hai người tìm thấy, Luffy... Nami...."
"Đưa chúng tớ đến chỗ Mika." Luffy và Nami đồng thanh nói, thể hiện sự quyết tâm của một nười cha, người mẹ.
"Vậy, hãy đi theo tớ."
Trong lúc đó, những người còn lại vẫn còn đang hạ vài tên lính vẫn còn may mắn "sống sót". Gần đó, Robin đọc những cuốn ghi chép của hòn đảo. Thứ mà cô đọc được khá là hấp dẫn "Mỗi tuần, nơi đây đều có những Hải Quân được thăng cấp. Không nhưng thế, dường như có rất nhiều thuyền Hải Quân thường xuyên cập bến ở đây." Cô vừa nói vừa lật trang sách để xem nhưng thông tin cá nhân của một số người.
Zoro chỉ còn lại vài đối thủ và anh cố gắng duy trì khoảng cách không quá xa với nhà khảo cổ. Anh còn chẳng thèm rút bao ra khỏi kiếm còn chẳng thèm xem chúng là đồi thủ. Và một trong số bọn chúng, cảm thấy bị xúc phạm, vung kiếm vào anh. Anh nhếch mép cười, nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để giở ra mấy mánh cũ của anh "Sword" Anh đưa tay ra bắt kiếm "Catch-"
"Tên Đầu Tảo thối tha kia !!" Không biết từ phương nào, Sanji bay ra và đá thẳng vào đầu Zoro, làm cho thây vì bắt kiếm, thì đầu anh đập vào cán kiếm. Và làm cho tên Hải Quân giật mình.
"Cái quái gì thế ?!" Zoro quay phắt sang người đầu bếp và hét lên.
"Nami đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, nhưng nếu tên khốn nhà người dám làm gì Robin thì chết với ta !" Sanji bực mình quát lại.
"Nhà người im đi !" Zoro cũng không chịu thua. Thế là một trận chiến nổi lên giữa họ.
"Ah !!!" Một tên Hải Quân nhảy bổ vào.
Và hắn ta ăn trọn 1 cú đấm vào một cú đá từ hai con người kia. Nhưng không may, anh lại vô tình đẩy hắn ta sang chỗ Robin.
Sanji lo lắng khi thấy mình vừa làm phiền Robin còn Zoro thì chỉ thấy mọi chuyện thật phiền phức "Robin yêu ấu, xin lỗi đã làm phiền cô !!"
Nhưng thực cất Robin chẳng thấy phiền chút nào. Hắn ta gắng ngượng dậy nhưng bị tay của Robin đè xuống và đánh ngất đi. "Thú vị đấy...." Robin nói, chẳng thèm dòm ngó gì đến tên mà cô vừa đánh gục.
"Cái gì đấy ?" Zoro hỏi.
"Người đàn ông này..." Cô chỉ vào tên lính. Zoro và Sanji nhìn hắn ta, rồi nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì.
Luffy và Nami đi theo Coby dọc hết hành lang, hiện giờ họ đang đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm của căn cứ. Và khi đi hết cầu thang thì họ đi vào một căn phòng khổng lồ.
"Whoa !!" Luffy ngạc nhiên.
"Căn phòng này, bự thật đấy..." Nami cũng ngạc nhiên chẳng kém gì anh.
"Nhanh lên, theo tớ !" Coby trở nên vội vàng. Nami và Luffy thấy lạ nhưng rồi cũng đi theo.
Họ chạy hết căn phòng cho và dừng lại trước hai cánh cửa thép lớn. Trên mỗi cánh cửa đó là hai số 4 to tướng. Helmeppo đứng trước cửa và khi nghe thấy tiếng chân, anh quay lại. Anh giật mình "C-Coby ?! Cậu đang làm gì ?! S-Sao họ lại ở đây ?!"
"X-Xin lỗi Helmeppo, nhưng tôi không thể để sư phụ giữ Mika thêm một ngày nào nữa !"
Nami hốt hoảng "Mika, con bé ở trong đây ?!" Nami chỉ cánh cửa kia.
"Đúng ! Và ta phải mở nó ngày trước khi thời gian trôi quá nhiều !" Coby càng vội vàng hơn.
"Này, cái số bự chảng đó là sao ?" Luffy nhìn cánh cửa ấy, hỏi.
Nami nhìn cánh cửa. Thật sự rất lạ khi cánh cửa lại có số 4 bự chảng ấy ở trên. Ấy thế, dường như con số ấy còn đang chầm chậm thay đổi. "Nó như một cái đồng hồ bấm giờ vậy..."
"Nó chính lá vậy...." Coby lên tiếng. Giọng anh run run, anh nắm chặt tay, dường như anh đang cảm thấy có lỗi.
"Nếu vậy, nó dùng để làm gì ?" Luffy nghiêng đầu hỏi.
"Là cho căn phòng này, nó là căn phòng Luyện Tập." Anh ngước nhìn cánh cửa lớn kia. "Trong đấy là một nơi mà không gian, thời gian bị bóp méo. Nó là một công cụ mới của Hải Quân mới được đưa vào sử dụng gần đây. Chúng tôi có thể luyện một người thành một người lính thực thụ chỉ trong 1 ngày."
"Sao cơ ?! Làm cách nào ?" Nami không thể tin, thậm chí còn không thể hiều điều Coby nói.
Coby tỏ ra khá là ngập ngừng "Là một Trái Ác Qủy, vào nhờ nó, một ngày ngoài này, bằng 1 năm bên trong căn phòng đó...." Anh cúi gằm mặt.
Nami hoảng hồn khi nghe điều đó. Nhưng Luffy vẫn chưa hiểu chuyện "Nghĩa là nó là một căn phòng bí ẩn ?"
"Luffy... Nami...." Anh chàng tội nghiệp không muốn nói điều anh sắp nói, nhưng, anh buộc lòng phải nói "Mika ở trong đó được bốn ngày rồi. Điều đó, có nghĩa là Mika không gặp hai người bốn năm rồi...."
Nami quỳ xuống sàn, chân cô không còn đứng vững được nữa. Chẳng còn từ nào diễn tả tâm trạng cô được nữa. Cô thậm chí không khóc được cũng chẳng tỏ ra tức giận gì. Luffy thì im bặt, mọi thứ như một mớ hỗn tạp trước mắt anh. Coby, người từ nãy đến giờ không dám ngước mắt nhìn họ, quay lưng lại và nhìn con số kia như kẻ thù tồi tệ, tàn bạo nhất của anh.
TO BE CONTINUED ~ <3 <3
Author's Word:
Hú !!! Đã xong :3 Kỉ lục rồi :v :v
Năm mới chúc mọi người có một năm tràn ngập niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc. Sức khỏe lúc nào cũng thật tốt như Luffy, học hành giỏi giang như Nami, sáng suốt như Robin, đáng yêu như Chopper nhe !!!
Năm cũ thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tớ chưa bao giờ nghĩ viết fic và được mọi người động viên lại hạnh phúc đến thế. Dù cho cmt có la tớ hối tớ tớ vẫn thấy vui lắm !! Viết fic và sánh vai với mọi người thật sự là một kỉ niệm khó quên ! Năm nay lại thế nữa nhé ! Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé !! Mong mọi người mãi ủng hộ tớ suốt chẵng đường của fic nhé !! Yêu mọi người !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top