Hồi 12: Ông Bự, Ông Xấu Tính, Ông Là Ông Nội

Ông bự, ông xấu, ông nội

Mika mới thấy ông nội hôm nay

Sau lời cảnh cáo của Ace, băng Mũ Rơm đã bắt đầu đề cao cảnh giác đối với vị Phó Đô Đốc Gìa cùa lực lượng Hải Quân. Luffy đặc biệt lúc nào cũng quan sát. Nếu anh không ăn, ngủ, chơi, hay ở bên Nami thì anh sẽ chạy khắp thuyền, để mắt tới bóng dáng con tàu của ông nội anh. Dù cho bây giờ cô và Luffy đã ngủ chung một phòng mà anh cứ bồn chồn lo lắng đến việc đụng mắt với Garp nên anh chẳng bao giờ ở yên. Nhưng cô cũng chẳng thể  trách anh. Họ mới gặp ông ấy một lần thôi, nhưng như vậy đã đủ cho họ khiếp sợ. Chính vì thế mà Sunny ngày đêm căng buồm lướt đi, hy vọng rằng họ có thể thoát khỏi tay ông. Thế nhưng, đời nó éo bao giờ yêu ta.

"Họ bắn đấy !!" Usopp hét lên vô cùng hoảng loạn.

Ngay khi họ rời khỏi đào thì từ lúc nào đã có một chiếc thuyền hải quân đã bám theo họ. Và tất nhiên, lãnh đạo con thuyền đó là..."S-Sư phụ Garp !! Ngài đáng lẽ phải đang nghỉ mát mà ?! Sao giờ ngài lại truy đuổi Luffy ?!" Coby la lớn.

"Thằng nhóc đó im hơi lặng tếng quá mức suốt một năm qua rồi !" Garp hằng giọng nói. Ông đứng ngay bên thùng đạn đại bác, vớ ấy một trái, ông la lên trong sự tức giận "Dù cho nó có làm cái thứ gì thì nó cũng phải báo một tiếng chứ ?!" (Ông nội khó hiểu -_- khó hiểu vê nhờ -_-)

"Tự nhiên tôi thấy tội cho Luffy quá...." Coby lầm bầm và ngượng cười.

Ở trên Sunny, Luffy vừa chạy toán loạn cả lên vừa bảo vệ thuyền "Franky !!! Đưa chúng ta ra khỏi đây nhanh đi !!"

"Tôi đã nói với cậu rồi ! Chúng ta hết sạch cola rồi !" Giọng Franky vang lên từ nơi để bánh lái.

"Lo mà đối mặt đi Luffy !" Sanji nói và đá văng một trái đại bác văng trở lại "Cậu phải nói rõ cho ông già nhà cậu biết đi !"

"Nhưng ông nội đáng sợ !!~" Luffy rên rỉ và trồn sau lan can thuyền.

"Can đảm lên chứ ?! Làm cái gì mà nhát chết thế ?!" Zoro chém đứt đôi một quả khác và quay sang nhìn Luffy.

"Yohohohoho !! Một Phó Đô Đốc dữ tợn là ông nội của Luffy-san, thảo nào Luffy-san cũng chẳng kém cạnh gì." Brook thản nhiên nói thêm.

"Đó mới chỉ là một phần gia phả nhà cậu ta thôi." Usopp lên tiếng, ý ám chỉ Dragon, cha của Luffy. Nhưng thời gian đâu mà giải thích khi một trái lựu đạn đang bay thằng đến chỗ anh "Á !! Một quả nữa kìa !!"

"Guard Point !!" Chopper vội vàng chạy đến trước mặt Usopp và Brook rồi biến thành cục bông, che chắn hai người họ. Qủa lựu dạn bật ngược trở lại khi bay vào nơời Chopper.

"Sử dụng mái chèo đi !!" Luffy hoảng hốt la to.

"Đã nói là hết Cola rồi !" Franky bực mình hét lớn.

"Luffy !!" Mọi người đứng hình khi nghe tiếng của vị phó đô đốc kia gọi tên thuyền trưởng của mình. Rồi họ run run quay đầu sang phía bên hông của tàu và hoảng sợ khi thấy chiếc thuyền Hải Quân đã ở đó từ lúc nào và Garp thì đã đứng ở trên lan can của Sunny. Và trong tích tắc, ông bắn mình tới chỗ Luffy và đánh anh không thèm nghĩ suy gì.

"Ow !!" Luffy vội vàng lấy tay che và xoa đầu.

"Thằng lỏi này !" Ông chẳng mang quan tâm đến tiếng rên của Luffy, thậm chí còn cốc thêm một cái rõ đau nữa. Ông nắm lấy cổ áo Luffy và lắc mạnh "Nhà ngươi có biết ta lo đến mức nào không hả ?! Làm cái gì mà im phăng phắc tận một năm trời thế kia hả ?! Hay là nhà ngươi đang có kế hoạch gì ?!"

"Wha-wha-wha-wha ?!" Luffy chẳng nói được gì khi anh bị lắc như thế.

"Ngài Garp !" Garp dừng lại khi nghe thấy tiếng la và thấy Coby và Helmeppo đã đứng trên boong tàu Sunny.

"Có chuyện gì vậy ?!" Nami vội vã mở tung cánh của cabin cùng với Robin lo lắng có chuyện gì chẳng lành đang xảy ra. Cô giật mình khi tấy chiếc thuyền Hải Quân và hoảng sợ khi thấy vị phó đô đốc kia.

"Giải. Thích. Ngay !!" Garp tiếp tục hét lớn, mắng Luffy xối xả. Luffy đảo mắt nhìn sang hướng khác anh quá hoảng sợ để nói thậm chí quá sợ để nghĩ ra điều để nói.

"Ace !!" Mọi người giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh ngọt ngào đáng yêu ấy. Garp sừng người, thả Luffy xuống sàn và quay sang chỗ mà Nami và Robin đang đứng. Và ở giữa hai người họ là Mika "Ace... ?" Mika tỏ vẻ bối rối và nhìn qua những thanh lan can.

"Cái quái...?" Helmeppo nhấc cặp kính của anh lên trong kinh ngạc còn Coby chỉ biết lặng người nhìn con bé.

"Mika, đừng có mà đi lung tung như thế." Nami nhanh chóng bế Mika lên và cả hai lo lắng nhìn xuống bên dưới, đặc biệt là Garp.

"Này, nhóc." Garp lên tiếng gọi Luffy, dù cho mắt ông không rời khỏi đứa bé. Luffy ngoái đầu lên nhìn ông khi nghe thấy ông gọi anh. Hơn thế nữa, anh có thế nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của ông. Và Garp nói tiếp "Đứa bé đó là con ai ? Sao nó lại ở đây hả ?" 

"À.... Thì..." Luffy có chút ngập ngừng trước khi trả lời câu hỏi ấy "Con bé là.... con gái của cháu....." Lúc này, Garp tròn mắt rồi tâm nhìn của ông chợt tối sầm.

"Này, cậu nghĩ ông ấy sẽ ổn chứ ?"

"Tớ sẽ kiểm tra cho ông, chắc sẽ ổn thôi."

"Tôi chưa bao giờ thấy sư phụ ngất cả..."

"Nhanh lên !! Vác ông lên thuyền và đi đi !"

"Luffy ! Ta không làm thế được !"

"Ace....?"

"Ow...." Cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại, ông ngồi dậy rồi ấy tay xoa đầu. "Trời ạ, ta vừa có giấc mơ kì cục nhất ta từng biết, cháu trai ta có con gái mới ghê chứ ?! Hai hước thật đấy "

"Ưm... Thật ra thì..." Coby nói khá là hồi hộp.

"Bah !~" Garp nhìn xuống và thấy cô bé ban nãy, người bay giờ đang nhìn ông chằm chằm. Đôi mắt nâu đậm to tròn của con bé nhìn ông thích thú.

"Oh..." Garp dường như khá ngạc nhiên. Mọi người, bao gồm băng Mũ Rơm và hai Hải Quân hồi hộp ắng nghe ông muốn nói gì. Rồi mọi người ngạc nhiên khi thấy ông phá lên cười "Bwahahahahah !! Ta không tin là ta lại ngất lần nữa rồi !"

"Lần nữa ?" Coby lặp lại lời của ông.

"Phải, ta đã ngất khi ta biết tin con trai, Dragon của ta ra đời, và cũng tương tự khi Luffy ra đời."

"Lạ thật đấy, Luffy dường như cũng ngất khi  Mika ra đời." Usopp nhớ lại chuyện của năm ngoái.

"Giống kiểu ngây người ra hơn"

"Vậy, đây là cháu cố của ta nhỉ ?" Ông nói và bế Mika lên. Hai ông cháu cứ chằm chằm nhìn nhau. Và như bất cứ đứa trẻ nào, Mika trở nên thích thứ ới bộ ria của ông và nắm lấy nó. Và để đáp lại Garp chỉ bật cười "Phải, đây chắc chắc là con của nhóc rồi Luffy. Rất là lanh chanh và thích chọc tức người khác."

"Cháu không có như thế !" Luffy lè lưỡi có ý chọc tức ông. Nami thở dài biết chắc là anh không hiểu ông Garp nói gì rồi.

Rồi Garp nhìn những người con lại "Vậy ai là cô gái may mắn lấy nó thế ?" Không ai lên tiếng.

"Ưm..." Nami tiến lên phía trước "Thật sự thì, chưa hẳn là cưới ạ...."

"Sao cơ ?!" Garp la lên giận dữ và đập thẳng vào sọ của Luffy "Thằng lỏi ! Mày dám làm chuyện như thế với cô gái trẻ đẹp này sao ? Rồi còn có con tước khi cưới ?!"

"Này ! Cô ấy đâu có nói là không thích đâu ?!" Ngay khi Luffy thốt lên những lời ấy, mặt Nami đỏ chót lên vừa giận vừa ngại. Garp, Coby và Helmeppo chỉ biết lặng người còn băng thì cứ khúc khích cười. 

"Đồ ngốc !!" Và chẳng khác gì Garp, Nami thụi một cú rõ đau vào đầu Luffy.

Ăn quá nhiều cú đánh, Luffy ngã sóng soài lên sàn rồi nhìn vợ tương lai của anh, cau mày "Em không thích có Mika và "đánh" hôn với anh sao ?"

"Là "đính" hôn !" Nami sửa lại "Và không, em thích chứ, nhưng cách nói ấy.... kì lắm biết không ?"

"Oh, xin lỗi...."

Nami thở dài rồi mỉm cười "Không sao, đừng lo."

"Bwahahaha !!" Tiếng cười giòn tan ấy của Garp đã gây sự chú ý cho mọi người. Đặt Mika vào lòng, Garp kéo Nami lại và ôm cô "Ta thích cô đấy, hiếm khi tấy ai trị được Luffy. Chào mừng đến với gia đình !"

"Vâng, cảm ơn ạ..." Nami ngạc nhiên.

"Vậy cháu gái ta...."

"Mika." Luffy bật dậy.

"...Mika đã bao nhiêu tuổi rồi ?" Garp vừa nói vừa chơi đùa với Mika.

"Con bé vừa tròn một tuổi cách đây vài ngày." Robin cung cấp thông tin cho Garp.

"Sao cơ ? Đã một tuổi rồi này !" Garp vui vẻ nói, tiếp tục chơi đùa với con bé. "Mọi người ăn mừng chưa ?"

"Tất nhiên rồi ! Cùng với Ace ! Vui-" Luffy chưa nói hết câu thì nắm đấm của Garp lại giáng xuống đầu anh.

"Nhà người mời nó mà không mời ta ư ?!" Ông cảm thấy mình như bị xúc phạm và bắt đầu mắng mỏ Luffy. Mika thích thú vỗ tay mỗi khi ông cố nó lớn tiếng với ba nó.

"Tôi không tin là Luffy sẽ có con. Tôi còn không dám nghĩ nữa...." Coby nói đầy kinh ngạc, một phần cũng mừng cho người bạn của anh.

"Chúng tôi cũng chẳng khác gì cậu, nhưng sự thật nó như thế đấy." Zoro nhe răng cười.

"Ta muốn ăn mừng sinh nhật con bé ! Tổ chức tiệc đi !" Garp lớn tếng yêu cầu và làm mọi người kinh ngạc trước yêu cầu đột ngột này.

"Ta có nên làm không ?" Franky ngập ngừng "Ý tôi là... ông ta là một Hải Quân mà ?"

"Phải, nhưng mà dường như ông ấy không có ý xấu đâu...." Usopp nói, quan sát Garp.

"Sao lại không ?" Mọi người hoảng hốt khi thấy người nói câu đó là Nami, với một nụ cười trên môi !! Cô nhìn mọi người "Tôi có nói là tôi muốn Mika gặp gỡ những thành viên trong gia đình, và ông Garp cũng là một trong số đó...."

"Tuyệt vời !! Vậy mở tiệc thôi !!" Luffy bật dậy đầy hào hứng, cả Mika cũng vỗ tay theo cha nó.

"Nếu thế thì tôi sẽ đi nấu ăn ngay đây !" Sanji cười và rảo bước vào bếp.

"Nếu như Luffy-san và Nami-san đã nói thế thì tôi sẽ chơi thật vui tươi nhộn nhịp một lần nữa ! Yohohoho !!" Brook cười lớn và ấy cây violin ra.

Garp hoảng hồn "Ah ?! Một bộ xương biết nói ?!"

"Bây giờ ngài mới thấy ư ?!" Coby và Helmeppo la lớn.

Thế là Sunny và thuyền của Garp thả neo ngay giữa biển. Những Hải Quân dưới trướng Garp cảm thấy ất kì lạ khi tự nhiên họ được cho nghỉ. Tất nhiên, họ mà đi qua bên chỗ thuyền Sunny thì họ sẽ phải chịu hình phạt. Và họ tuân thủ nó răm rắp. Ấy mà trong lúc đó thì Garp, Coby và Helmeppo lại đang ăn tiệc tưng bừng với băng Mũ Rơm. Ban đầu bầu không khi có hơi căng thằng khi mà trên thuyền lại có nhiều Hải Quân cấp cao đến thế. Nhưng khi thấy vị phó đô đốc ngồi chơi đùa với cháu cố thì họ một phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. Còn Luffy thì quên hẳn luôn nỗi sợ và ăn nhậu hết mình. Anh cũng thường xuyên bị ăn đấm. Garp hẳn là quý Nami lắm rồi khi ông rất là hài lòng khi thấy cô trừng trị Luffy và cả những người khác. Và tất nhiên là ông quý Mika rồi. Ông xem con bé là thiên thần của mình vậy và Mika thì rất thích thú khi được chơi với ông của nó. Buổi tiệc kéo dài suốt đêm và tất nhiên, đã đến giờ ngủ Mika.

"Aw~ Ta muốn chơi với cháu gái thêm một chút nữa cơ mà ?" Garp nài nỉ, chẳng khác gì Luffy.

"Ngủ ngon, Mika." Luffy thì thầm và hôn lên trán con bé.

Mika ngáp "Ngumnn....Noon..." Nami cười và bế Mika về phòng.

Garp có vẻ để ý điều này. Ông quay sang Luffy "Nhà ngươi trưởng thành được đôi chút rồi đấy."

"Hm ?" Luffy quay sang nhìn Garp, có lẽ ban nãy anh không nghe Garp nói gì.

"Nhưng ta vẫn thấy lo...." Garp khoanh tay trước ngực.

"Về chuyện gì cơ ?" Luffy hỏi.

"Có ổn không ? Khi nuôi một đứa trẻ trên một chiếc thuyền hải tặc ?" Nhìn mặt ông vô cùng nghiêm nghị "Một con thuyền hải tặc không thích hợp để nuôi trẻ. Con bé sẽ gặp nguy hiểm mất, từ phía nhưng hải tặc khác cũng như phía hải quân. Ta có thể-"

"Không." Garp bị cháu trai ông cắt lời ngay. Garp nhướn mày nhìn anh "Vhúng tôi có thể chăm sóc Mika, thực chất chúng tôi đã làm vậy được một năm rồi. Chúng tôi sẽ không rời nhau dù chỉ một chút."

"Đừng có mà cứng đầu như thế, nhóc con. Ta có thể đưa con bé về làng Cối Xoay Gió. Dadan sẽ không phền hà đâu."

"Mika sẽ ở với chúng tôi !" Luffy hằn giọng, đứng phắt dậy. Bữa tiệc nhộn nhịp bỗng trở nên im bặt. Luffy liếc nhìn Garp và cả Garp cũng thế. Xung quanh, mọi thứ dường như trở nên bất động.

"Luffy ?" Luffy phá vỡ ánh nhìn của mình khi nghe thấy Nami, cô có vẻ rất là bối rối. Anh nhìn cô, nét mặt trở nên dịu đi phần nào, thế nhưng anh vẫn nhìn ông nội của anh vô cùng nghiêm trọng.

"Thôi được rồi...." Garp thở dài "Nếu đã quyết rồi thì đành vậy."

Luffy không nói gì và quay đầu bước đi, cả Garp cũng thế nhưng là hướng về phía tàu của ông. "Coby, Helmeppo, ta quay về thôi."

"Ưm... vâng thưa ngài...." Họ đáp lại và cùng ông bước đi.

"Vậy là bữa tiệc tàn rồi đấy...." Zoro lầm bầm và cũng bỏ đi. Chắng một ai dám lên tiếng phàn nàn hay phản bác gì.

"Luffy ?" Nami gọi anh khi anh bước qua mặt cô rồi bước vào phòng. Cô vội vàng đi theo và đóng cửa lại.

Nội thất của căn phòng nhìn vẫn như xưa, chỉ có thay hai chiếc giường nhỏ bằng một chiếc giường lớn và một cái nôi. Nami nhìn thấy Luffy đứng ở bên chiếc nôi, ngắm nhìn Mika đang yên giấc. Cô hoa tiêu trẻ nhìn người thương của mình dầy lo lắng. Cô lạng lẽ bước đến chỗ anh, ôm lấy anh từ phía sau "Sao thế Luffy ?"

"Không có gì..." Anh nói nghe khá là thiểu não.

"Nói dối." Nami bắt anh ngay tại trận. "Anh biết không ? Làm vợ làm chồng có nghĩ là chia sẽ cho nhau càng nhiều càng tốt. Chia sẻ cho nhau cuộc sống, tiền, việc làm và cả những rắc rối nữa đấy, anh biết không ?"

Luffy chỉ lặng thinh. Cả hai im một hồi lâu, cùng ngắm nhìn con, cùng chờ đợi. Và rồi anh là người lên tếng trước "Anh chỉ.... cảm thấy khó hiểu..."

"Khó hiểu ư ? Về chuyện gì ?"

"Về thứ mà ông nội đã nói..."

"Là thứ gì cơ ?"

"Đó là ta nên giao Mika cho ông để ông đưa Mika đến nơi an toàn hơn...."

Nami ngạc nhiên và tròn mắt nhìn anh "Và anh trả lời ra sao ?"

"Anh nói không." Anh nói còn thiểu não hơn.

"Thế thì nó có gì sai đâu ?" Cô ôm anh chặt hơn.

"Liệu có ổn không... nếu ta giữ Mika ở lại ?"

Nami một lần nữa, ngạc nhiên trước lời anh nói. Cô chưa bao giờ nghe hay cứng kiến việc Luffy nghi ngại về quyết định của mình bao giờ. Anh luôn rất chắc chắn về quyết định của mình. Giờ thì cô mới suy nghĩ. Liệu có ổn không ? Khi nuôi một đứa bé trên tàu hải tặc ? Liệu có phải họ thật sự trốn tránh được tới bây giờ ? Hay tất cả chỉ là may mắn ?

"Vậy...." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng "Anh nghĩ thế nào ?"

"Anh không muốn xa con bé." Luffy trả lời ngay tức khắc "Nhưng cũng không muốn con bé bị thương..."

"Em cũng nghĩ như anh vậy...." Luffy quay sang nhìn Nami. Nami nhìn anh và mỉm cười "Nhưng ta cũng vượt qua rất nhiều điều rồi, đối thủ dù có kì dị đến đâu ta vẫn vượt qua được đó thôi ?"

"Phải ha..."

"Và nuổi trẻ thậm chí còn khó khăn hơn nữa." Cô tỏ vẻ mệt mỏi. Luffy nhìn cô và bật cười, biết chắc câu tiếp theo sẽ là gì "Nhưng ta có đồng đội nữa mà phải không ?"

"Phải !" Luffy tươi tắn trở lại "Ta chẳng có gì phải sợ khi có những đồng đội tuyệt vời như thế này cả !"

Nami mỉm cười hãnh diện "Đây mới là vị thuyền trưởng em yêu chứ !" Và đặt một nụ hôn lên má anh và làm anh mỉm cười "Hay là ngay mai ta sẽ bàn với mọi người và nói chuyện với Garp sau ?"

"Nghe được đấy !" Cả hai người họ mỉm cười với nhau, rồi cùng nhau đi ngủ.

"Ngài chắc là ngài muốn làm thế chứ ?" Trong đêm tối, trên boong tàu Hải Quân, vị thuyền phó của Garp gặng hỏi.

Gần đấy, Garp đứng ở lan can thuyền, mắt nhìn về phía Sunny. Ôngđứng khoanh tay và trong rất đáng sợ. Ông nhìn chằm chàm vào cánh cửa mà gia đình nhỏ kia đã đi qua "Có thể Luffy đã có quyết định của nó rồi....."

"Và ta cũng thế....."

TO BE CONTINUED ~ <3

Author's Note :

Ai da :v tớ lại thất hứa rồi Xin lỗi mọi người nhiều nha !!

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tớ nha ! Tớ vui lắm !

Một lần nữa, trước khi bỏ bào thư viện hay danh sách đọc thì làm ơn, hãy vote, cmt hay follow cho tớ ấm lòng ~ _(:3JZ)_ Hãy tưởng tượng cảnh có 5 noti và hết 4 noti là add vào danh sách đọc, nó đau lắm TvT Ngôi sao nhỏ xinh chờ các bạn thắp sáng ! Một cái click có chết ai đâu mà ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top