Hồi 11: Nào ta cùng thổi nến

Một hai nào ta cùng thổi

Nến tắt ta cùng mừng tuổi Mika !!

Ô kìa ! Bạn đến đúng lúc quá ! Hôm nay là ngày vô cùng vô cùng đặc biệt đấy, và tôi thì chẳng muốn bạn bỏ lỡ nó chút nào hết. Hôm nay ấy, là ngày đánh dấu Mika tròn một tuổi hay nói cách khác là sinh nhật đầu tiên của con bé. Cô bé, theo một cách nào đó đã làm cho cuộc sống của băng Mũ Rơm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và Nami, mẹ của Mika, muốn mọi thứ phải trở nên thật hoàn hảo.

"Nó sẽ không nhớ nổi cái gì đâu !" Zoro càm ràm khó chịu.

Câu trả lời dành cho anh là nguyên một cú đấm và một tràng tiếng hét. "Vậy thì làm nó cho tôi !" Và từ lúc đó, họ chẳng còn dám hó hé gì về vấn đề đó nữa. 

Bây giờ hiên là buổi sáng của ngày sinh nhật Mika và mặt trời chỉ mới ló dạng đôi chút. Mọi người hầu hết vẫn còn ngủ. Và người duy nhất thức giấc vào lúc này là Robin, người có trách nhiệm trực đêm. Cô nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại và nhận thấy những tia nắng mỏng manh chiếu lên nền trời vẫn còn tối đen. Cô bắt đầu dọn dẹp lại khu vực của mình. Rồi cô nhanh chóng rời đi, hướng đến phòng ngủ của phụ nũ. Nhưng rồi, cô thấy gì đó lấp ló ở trên mặt biển. Cô hường mặt nhìn và thấy một chiếc bè nhỏ đang chạy trên mặt biển và nó dương như đang đi đến chỗ Sunny. Cô bước đến lan can và cùng lúc chiếc bè cũng vừa dừng lại ngay trước mặt cô. Trên chiếc bè cỏn con đó là một chàng trai trẻ, môi anh nở một nụ cười, một khuôn mặt tuấn tú với vài nét tàng nhang, mái tóc đen khá là dài với một chiếc mũ màu cam và ở trần. Và cô có thể nhìn thấy hình xăm đầu lâu trên tấm lưng trần của anh, chiếc đầu lâu của băng Râu Trắng.

Robin bắt đầu cảnh giác, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh ?"

"À, chào cô, tôi là Portgas D. Ace." Chàng trai ấy lịch sự cúi chào "Đây có phải là băng hải tặc do Monkey D. Luffy làm thuyền trưởng không thưa cô ?" 

"Đúng vậy." 

Anh nhe răng cười "Vậy phiền cô gọi nó dậy được không ? Cứ nói với nó là anh nó đến tìm nó là được."

(Phải phải, đây là trước timeskip .-. Nhưng lúc đọc là trong đầu Bùi cứ nghĩ đến hình ảnh sau timeskip thôi .-. Và xin lỗi đã khơi dậy nỗi buồn của bao người, bao bạn đọc yêu quý !! TvT)

Robin ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ. Cô chưa từng nghe nói là Luffy có anh trai bao giờ, đã thế còn là thành viên của băng Râu Trắng. Tuy nhiên, cô có nghe đến cái tên Portgas D. Ace, chỉ huy của đội hai, dưới trướng của bố già Râu Trắng. Rồi cô chỉ mỉm cười nghĩ rằng hôm nay có vẻ sẽ là một ngày thú vị. Rồi cô đưa tay lên và kích hoạt năng lực của cô. Ace nhìn cô rất đỗi khó hiểu, tự hỏi cô đang làm gì. Nhưng rồi anh thấy cánh cửa bật mở.

"Gì thế Robin ?" Luffy mệt mỏi bước ra.

"Ta có khách này." Cô điềm đạm trả lời.

"Thật ư ?!" Luffy cứ như bừng sáng hẳn lên.

Ace không chần chừ gì nữa và nhảy khỏi chiếc bè của anh và đáp xuống trên lan can và làm cho Luffy giật mình. Ace vẫy tay "Chào ! Lâu ngày không gặp, Luffy !"

"Ace !!" Luffy vui mừng la lên "Anh làm gì ở đây vậy ?"

Ace nhảy xuống sàn và đứng dậy "Tại anh thấy tụi em có vẻ im ắng suốt 1 năm qua nên anh nghĩ chắc là tụi em gặp phải chuyện gì."

Luffy phì cười, gãi đâu "Thật ra thì..."

Cảnh cửa lại bật mở lần nữa và Usopp ló đầu ra "Chuyện gì mà cậu dậy sớm vậy Luffy ?" 

Rồi Brook cũng ló đầu ra, trong tay ông là một cây vi-ô-lông "Phải đấy, tôi còn chưa chơi nữa cơ mà ?"

Luffy quay lại nhìn họ với nụ cười rạng rỡ trên môi "Nhìn này ! Ace đến thăm chúng ta này !"

Usopp sửng sốt "Sao cơ ? Ace !"

Ace mỉm cười với người xạ thủ mũi dài và vẫy tay "Chào Usopp !" Rồi anh nhìn thấy bộ xương sau lưng anh. Và tất nhiên, anh cũng phát hoảng cả lên. Rồi anh ghé sát vào tai Luffy, thì thầm "Có vẻ như em không chỉ có một cái thuyền mới."

"Oh, đó là Brook, ông ấy là nhạc công của tụi em !" Luffy nhe răng cười "Ông ấy là một bộ xương đó !"

Ace gật đầu "Ừ, anh thấy rồi."

"Qủa là một niềm vinh hạnh khi được gặp cậu, Ace-san." Brook bước đến và chìa tay trước mặt Ace. Ace lịch sự bắt tay với ông, dù anh có hơi ngập ngừng.

"Này mọi người ! Ace đến thăm chúng ta này !" Ace rướn người lên nhìn và thấy Usopp la lớn vào trong phòng. Rồi từng từng người bước ra khỏi phòng. Ace có thể dễ dáng nhận ra Zoro Sanji và Chopper nhưng lại chẳng biết gì về người đàn ông tóc xanh với cơ thể dị hợm nọ.

"Chào mừng trở lại !" Zoro chào Ace với nụ cười thân thiện trên môi.

"Ai đây ?" Franky nhấc cặp kính lên và quan sát chàng trai trẻ trước mắt anh.

Sanji rút ra một điếu thuốc và trả lời "Anh trai của Luffy đấy."

"Mũ Rơm có anh sao ?!" Franky sửng sốt, tròn mắt nhìn Ace.

"Phải phải ! Và Ace ngầu lắm ấy nhé !!" Chopper nói đầy ngưỡng mộ.

"Cậu có cần mồi điếu thuốc đó không ?" Ace hỏi và chỉ tay về hướng Sanji, rồi một ngọn lửa nhỏ chợt bùng lên và mồi điếu thuốc ấy.

"Wow !!" Cả Franky lẫn Chopper đều reo lên hào hứng.

"Anh nhớ là còn hai người nữa phải không ? Cô công chúa không đi cùng bọn em nữa à ?"

"Vivi ư ? Nah, cậu ấy quyết định ở lại Arabasta rồi !" Luffy vui vẻ trả lời.

Ace gật đầu rồi lại nhìn quanh "Vậy người còn lại là..."

Ace ngừng lại khi một cánh cửa khác mở ra. Và ở boong tàu trên, Nami xuất hiện và trông cô có vẻ rất giận dữ "Mấy người làm cái trò gì dưới đó mà hò hét ồn ào lung tung hết vậy hả ?!"

Mọi người đều giật mình hoảng sợ, trừ Robin, và họ run lẩy bẩy cả lên. Ace cũng tái mặt, nghiêng người thì thâm vào tai Luffy "Hình như cô ấy dữ hơn lần trước nhỉ ?"

"Phải ha, có nhiều chuyển thay đổi kể từ hồi đó quá mà...." Luffy nói với một nụ cười ngượng ngùng.

"Như là chuyện gì ?" Ace trở nên hiếu kì và gặng hỏi đứa em. Luffy ngập ngừng một lúc nhưng rồi anh như nghĩ ra điều gì đó. Nami bước xuống cầu thang và ngạc nhiên khi nhìn thấy Ace. Luffy vội vàng đến bên cô.

"Ace ?! Anh làm gì ở - Mmmpf !!" Cô chưa nói hết thì Luffy ôm chặt lấy cô và hôn cô say đắm. Ace đứng hình ngay lập tức. Nhưng người còn lại nửa thì thấy thú vị nửa thì thấy khó chịu.

Rồi anh buông cô ra, để cô ở trong trại thái ngây người. Rồi anh quay sang nhìn Ace "Em muốn anh gặp hôn phu của em, Nami !"

Nami đảo mắt, nhưng rồi cũng mỉm cười "Là hôn thê Luffy à."

Luffy khúc khích cười, gãi đầu. Ace rồi cũng thoát ra khỏi trạng thái ngạc nhiên kia và chỉ tay về cặp đôi hường phấn kia "Từ khi nào thế ?"

Zoro lên tiếng "Một năm rồi" Ace lại thêm ngạc nhiên.

"Thật ra thì họ ở bên nhau 8 tháng rồi Luffy mới cầu hôn Nami." Usopp nói thêm. Lúc nay Ace sửng sốt đến mức chẳng thở được nữa.

Mặc cho mọi người có nói gì, Ace vẫn chẳng hề tin được, anh lại bần thần lẩm bẩm "Làm sao mà...?"

"Tôi nghĩ là do tình cảm đôi bên có từ trước thôi...." Robin khúc khích cười.

Ace mỉm cười, gật đầu "Có vẻ cô nói đúng, hai đứa nó có biểu hiện từ hồi đó rồi cơ mà ! Chỉ là quá cứng đầu để thổ lộ thôi."

"Này !!" Luffy và Nami giận dữ gào lên.

"Vậy nói đúng hơn thì họ có một chút tác động nhỏ nữa..." Robin lại cười mỉm

Ace nhìn Robin hiếu kỳ, thắc mắc câu nói ấy có ý gì "Tác động như thế nào ?"

Ace vừa dứt thì một tiếng khóc chợt vang lên. Ace đứng hình khi nghe thấy âm thanh hết sức quen thuộc cũng hết sức mới mẻ ấy. Anh nhìn quanh và càng trở nên sửng sốt khi chẳng ai thêm lo lắng gì mấy cả. Tuy vậy, anh nhìn sang thì thấy cặp đôi kia lại tỏ ra khá là lo lắng. "Anh đi cho." Rồi Luffy vội chạy vào phòng ngủ của nữ.

Chưa đầy mười giây thì Luffy lại lớn tiếng gọi "Nami~~"

Nami lắc đầu "Bao giờ thì mới có thể làm được đây hả trời ?" Rồi cô cũng vội vào phòng.

Ace vẫn còn bàng hoàng và quay sang nhìn những người còn lại "Có chuyện... gì vậy ?"

Họ đều mỉm cười rạng rỡ và Sanji thì tự hào nói "Đông đội mới nhất của chúng tôi đấy !"

Ace càng trở nên khó hiểu trước câu nói ấy . Rồi anh quay sang cánh cửa bật mở kia. Luffy và Nami bước ra vối một đứa bé trong tay của Luffy. Ace càng ngày càng sửng sốt. Anh chớp mắt lần một, rồi lại chớp mắt lần hai và còn đưa tay lên dụi mắt nữa. Chắc chắn đó không phải là ảo giác, nhưng anh vẫn không tể tin vào những gì anh nhìn thấy. Và anh ập đến chỗ cặp đôi kia khi họ vừa bước chân xuống sàn, anh hoàn toàn sửng sốt "Luffy... chuyện này...."

Luffy nhe răng cười, rồi anh bế con gái của anh ra cho Ace thấy "Ace, đây là cháu gái của anh, con gái của em và Nami, Monkey D. Namika !"

"Nhưng tụi em gọi con bé là Mika cho ngắn gọn !" Nami nói thêm.

Hai bác cháu, Ace và Mika, nhìn nhau không chớp mắt. Ace thật sự chẳng biết nói gì. Còn Mika thì nhìn người lạ trước mắt nó, tự hỏi liệu người đó sẽ làm gì. Luffy bế con bé lại gần và nói "Đây là bác Ace của con đấy, chào bác như con làm với mọi người đi !" Nói xong thì Luffy vẫy tay. Con bé ngẩn nười một hồi, rồi reo lên và vẫy tay như cha nó là với vài tiếng bi bô cùng một nụ cười dễ thương. 

"Anh... vẫn không thể tin được.." Ace nói.

"Đôi lúc, mọi người trên thuyền cũng chẳng tin nổi." Zoro tặc lười, rồi nhếch mép cười.

"Ý anh là... chuyện này nó mông lung như thế nào ấy, như một trò đùa vậy..." Ace vẫn còn thẫn thờ nói tiếp. 

"Cơ mà anh đến đúng lúc lắm anh trai Mũ Rơm ! Hôm này là sinh nhật một tuổi siêu SUPER của Mika đấy !!" Franky hào hứng nói lớn.

"Thật à ?" Ace ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy ! Sao anh không tham gia cùng bọn em luôn đi !" Luffy hào hứng la lớn. Mika cũng bắt chước cha nó, reo lên hứng thú, dù con bé chẳng hiểu là vì cái gì. 

Ace im lặng một gồi, rồi mỉm cười "Anh đến đây để chuyển lời cho một người, nhưng chắc anh có thể ở lại một chút !"

"Yay !!!" Mọi người hào hứng reo lên. 

Và rồi "Buổi đại tiệc sinh nhật lần thứ nhất của Mika" bắt đầu sớm hơn dự kiến. Với sự góp mặt của Ace, thì buổi tiệc này chắc chắn sẽ càng đáng nhớ hơn bao giờ hết. Mika, xuyên suốt buổi tiệc, được từng người đến chúc mừng, riêng biệt từng người.

-------------------------------------------------------

Luffy :

"Ú...." Luffy nói, lấy tay che mặt anh lại. Mika giật mình, hoảng hốt nhìn quanh để tìm cha mình. Anh nhe răng cười, ấy tay ra và reo lớn "ÒA !!" Và con bé bật cuồi thích thú.

-------------------------------------------------------

Zoro : 

"Này ! Coi chừng !" Zoro hốt hoảng gào lên trong lúc né một món đồ chơi đang bay. Ban đầu anh chẳng có ý định gì lớn lao cả, anh chỉ muốn cùng con bé ngủ chút thôi. Nhưng đời quả là không như mơ khi Luffy, Usopp cùng với Chopper đưa hết món đồ này đến món đồ khác và phá tan tành ý định của anh. 

Và tệ hơn nữa là mọi người cứ nhìn anh và Mika "chơi đùa" với nhau và khúc khích cười càng làm anh phát bực hơn nữa "Lũ khốn các người câm hết đi !"

"Này !!" Cú đấm của Nami bay thẳng vào mặt Zoro "Cấm chửi thế trước mặt con bé !"

Zoro gào lên trong tuyệt vọng và nghiến răng tức tối. Còn Mika thì khúc khích cười.

---------------------------------------------------------

Nami :

"Xem con đẹp chưa kìa !" Về phần Nami. Cô lần lượt cho con bé mặc thử không biết là bao nhiêu thứ đồ con nít mà cô mua được trong thành phố. Và trang phục con bé đang mặc, hẳn là cái đầm có nhiều họa tiết nhất, cầu kì nhất mọi người từng thấy. Nhưng con bé có vẻ khá thích thú với cái đầm đó, nhất là khi mọi người đều như ca ngợi con bé như một tín đồ thời trang sành điệu vậy.

"Đẹp đấy !! Em gái nhỏ !" Trước mắt Mika là Franky, Sanji và Brook đang trầm trồ khen ngợi, quắn quéo vì còn bé. Nami chỉnh trang lại cái đầm một chút và để cho con bé bước đến chỗ các bác các chú của nó, đầy hiếu kì với nụ cười rạng rỡ. Luffy và Chopper hét thật to thật náo nhiệt để cổ vũ cho con bé, Usopp thì tỏ vẻ như một MC, còn Robin và Ace thì bình luận về bộ đầm với nhưng câu hỏi kì quặc, đầy triết lý.

"Và kính thưa quý vị khán giả, tôi xin giới thiệu siêu mẫu bậc nhất của tân thế giới, Mika ! Cô bé đang mặc một chiếc đầm mang chủ đề mùa xuân vâng rất hợp với một hòn đảo mùa xuân trong đại dương mênh mông này !" Usopp dõng dạc nói bằng con Ốc Sên truyền tin vang khắp căn phòng.

Robin ngắm nhìn con bé và nghiêm túc nói "Cái đầm ấy trong khá là hở hang so với tuổi con bé. Và nó quá sặc sỡ, tôi nghĩ là nên quấn thêm một chiếc khăn quàng đen."

Ace cứ đờ ra ở một góc chẳng hiểu anh đang chứng kiến cái gì "Cái này có nhất thiết không vậy ?"

Mọi người đều dừng lại. Họ ngẫm nghĩ một lúc......"Tối nghĩ anh nói đúng..." Mọi người tròn mắt nhìn Sanji, người vừa lên tiếng "Bởi Mika-chwan mặc gì thì cũng dễ thương hết !!" 

Mọi người đều phá lên cười, reo lên đồng ý. Ace đã chẳng hiểu gì về cái băng hải tặc này, nay lại càng không hiểu hơn bao giờ hết.

------------------------------------------------------------

Lại là Luffy:

"Mika ! Nhìn này !" Luffy la lớn và đặt Mika ngồi xuống trước mặt mình. Con bé nhìn tò mò nhìn cha nó. Luffy đứng dậy, ngó ngang ngó dọc để xem còn đủ chỗ trống không.

Rồi anh la lên "Gomu gomu no Balloon !" Anh hít hơi vào trong và thổi phòng cơ thể anh lên. Mika kinh ngạc nhìn cha nó lăn lộn trước mắt và vỗ tay cười thích thú. Luffy khúc khích cười, tất nhiên, anh không mở miệng được.

------------------------------------------------------------

Usopp :

"Khoan ! Luffy, cứ giữ như thế một lát đi nhé !" Usopp ra hiệu và bế Mika lên và đi đến chỗ Luffy.

Luffy im lặng xem Usopp sẽ làm gì. Usopp đá vào Luffy và làm anh nằm ngửa xuống đất, phơi cái bụng trương phình kia ra. Rồi Usopp nhảy lên bụng Luffy và bắt đầu nảy trên đó với Mika trong tay. Mika ban đầu có vẻ hoảng sợ nhưng rồi chưa được vài giây sau thì con bé trở nên thích thú với trải nghiệm có một không hai này. Còn mặt thì phồng lên, anh cau mày, nhăn nhó, sắc mặt hơi tai tái trông rất thốn.

----------------------------------------------------------

Sanji :

"Và đây là bữa trưa hoành tráng của cô bé đáng yêu, Ta có một dĩa đồ ăn thật là đẹp với cà rốt hình thỏ con, cam hình thỏ con và cuối cùng là một miếng thịt được nấu thật kĩ, thật mềm cho cô bé." Sanji nói với chất giọng đúng chất một quý ông lịch lãm và đặt cái dĩa xuống trước mặt Mika.

Mika bắt đầu ăn ngay lập tức, đầu tiên là cam, rồi đến thịt. Con bé chẳng màng gì đến mấy miếng cà rốt kia. Thế là Nami, ngồi xuống bên con bé và dụ con bé ăn "Thôi nào, con phải ăn hết những gì trên dĩa thì mẹ mới cho con ăn bánh được."

Sanji quay sang nhìn hết những người còn lại "Và điều đó cũng áp dụng cho tụi ngốc mày người luôn đấy !"

Luffy và Usopp đứng phắt dậy "Ah ! Gì cơ ?!" Bởi hai người họ chẳng chụi ăn hết những thứ Sanji đem lên bao giờ. Với Luffy, anh không đụng bất cứ thứ gì không phải thịt hay trái cây còn Usopp thì lại không ưaớt chuông, hành và cà rốt.

Những người còn lại thì không có vấn đề gì với thức ăn của mình. Ace, anh ăn phần của mình một cách lịch sự, thấy Luffy như thế anh bạt thẳng tay vào đầu Luffy "Thôi nào, em phải cho con nó thấy ăn uống khỏe mạnh vàđầy đủ dinh dưỡng là thế nào chứ ?"

Luffy có hơi gầm gừ có chịu nhưng rồi cũng ngồi xống và ăn những thứ rau củ quả trên dĩa. Nami nhìn anh mỉm cười 'Có lẽ cách này sẽ có tác dụng với những thói xấu còn lại đấy, như là thói lấy đồ ăn của người khác chẳng hạn.'

"Này !" Zoro la lên và đập vào tay Luffy, đang cố lấy một miếng cơm nắm của Zoro.

Nami thở dài, vuốt trán "Nếu như thôi...."

Không biết Mika có trở nên như thế không nữa ? Chắc không đâu nhỉ ? Hy vọng thế.....

---------------------------------------------------------

Luffy.... một lần nữa ?!

Hai cha con nhà Monkey đang tận hưởng giấc ngủ trưa sau bữa ăn của mình. Cả hai đều có bong bóng ở mũi với những cái tướng nằm không giống ai. Dường như ai cũng đang nghỉ ngơi đôi chút và tản ra khắp phòng để làm những việc khác nhau. Và Zoro, cuối cùng, sau tất cả anh cũng được ngủ.

----------------------------------------------------------

Chopper:

Mika cười khoái chí khi ngồi trên lưng Chopper và đi vòng quanh thuyền với Nami đi theo cùng để đề phòng có chuyện xảy ra. Con bé đưa tay vỗ đầu Chopper nữa.

"Oh !!! Tới lượt tớ !! Tới lượt tớ đi !" Usopp và Luffy reo lên cứ như hai đứa trẻ vậy.

Chopper quay đầu nhìn hai bọn họ, bực mình "Tớ không phải thú trong sở thú !!"

------------------------------------------------------------

Robin :

"Bây giờ thì đây là quả táo. Con nói "táo" thử xem ?" Robin nhẹ nhàng nói với cuốn sách hình ảnh nhỏ nhỏ trong tay và Mika trong lòng cô.

Mika cố gắng bặp bẹ nói theo "ta-ump !!"

Robin lắc đầu, nhoẻn miệng cười "Mm, gần đúng rồi đấy !" Rồi cô lật sang trang tiếp theo.

Ace, quan sát hai cô cháu từ đằng xa quay sang hỏi "Vậy, mọi người dạy Mika học luôn sao ?"

Nami khẽ gật đầu "Tất nhiên chứ. Con gái em phải dược học hành đàng hoàng chứ. Chứ không như một lũ ngốc ở đây."

"Này !!"

Robin tiếp tục với từ tiếp theo "Thử nói "hoa" đi."

"Ho-apff" Mika nói và rướn người, cố gắng nắm ấy tấm hình có bông hoa.

Robin lại lật sang trang kế bên "Con thử nói "bạn" xem sao ?"

Lần nữa, Mika gắng nói theo lời của Robin "ba-nffpt"

"Từ kế tiếp... "robin"."

"Này !!! Ăn gian !! Đã với nhau là từ đầu tiên của Mika không phải là tên rồi kia mà !!" Mọi người bật dậy là lên và làm Robin giật mình rồi khúc khích cười.

"Oh, trời, sao lại có từ đó trong đây vậy."

--------------------------------------------------------------

Luff-"Oi !! Đừng có mà đu đú con bé hoài như thế chứ ?! Và nhường người khác chơi với con bé nữa chứ ?!" Sanji la làng đòi sự công bằng.

Luffy bĩu môi và ôm chặt con bé vào lòng như ra sức bảo vệ con bé "Không !" Và lè lười.

Sanji nghiến răng, bừng bừng nổi giận "Sao nhà ngươi..." Luffy vội vàng bỏ chạy với Mika trong tay. "Này !! Tên khốn !!!" Và anh lập tức chạy theo. Nami nhìn hai người họ, thở dài rồi nhún vai. Còn Ace thì cứ liên tục phá lên cười.

------------------------------------------------------------

Franky:

"Ow ! Bây gờ mới là món quà SUPER nhất ngày hôm nay !!" Frnky nói lớn và mang ra một thức gì đó khá là lớn và nó bị che lại.

Điều này làm cho mọi sự chú ý dồn vào anh và món quà đó. Nami liếc anh bằng một ánh mắt hình viên đạn "Tốt nhất là thứ gì đó đàng hoàng đi đấy, Chứ đừng để tôi tịch thu nó, nghe chưa ?"

"Nah, không phải thứ gì giống vậy đâu !" Franky biện hộ. Franky nắm lấy miếng vải che và nhe răng cười "Đã nói là nó sẽ là một thứ cực SUPER kia mà !!"

Rồi anh giật mạnh miếng vải. Mọi người và Ace kinh ngạc khi thấy dưởi miếng vải ấy là một cái xe đẩy, và điều đặc biệt là nó nhìn giống y hệt Sunny, chỉ khác là phiên bản có bốn bánh mà thôi. Thế là Luffy, với Mika trong tay, Usopp và Chopper chạy lại ngắm nghía cái xe đẩy đó. Nami, dù quá dỗi ngạc nhiên và không nói lên lời cô vẫn theo sau Luffy và đi vòng quanh cái xe, quan sát nó kĩ lưỡng.

"Nó ngầu quá đi !!"

"Phải ha...." Nami cứ nhìm chằm chằm cái xe dò xét.

"Phải đấy !! Tuần này tôi thật SUPER phải không nào ?! Xin được trân trọng giới thiệu Baby Battle Buggy !!!" ( Qúa-lười-dịch-ra-từ-mĩ-miều :)))) ) Franky nói trong niềm vui và tự hào.

Nami hoảng hốt "Sao cơ ?! Baby Battle ? Em bé đánh nhau sao ?! Cậu muốn con tôi đi đánh nhau sao ?!"

"Không đời nào cô gái ! Cái tên như thế để cho nó thật là SUPERRR !" Franky có gắng trấn an bà mẹ giận dữ trước mặt anh. Nami dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn luôn lướm liếc anh chàng người máy kia.

Sanji bước đến chỗ cái xe, đá đá nó đôi chút "Vậy chính xác là cái xe đẩy này làm được gì ?"

"Tôi rất mừng khi anh hỏi điều đó !" Franky bế Mika và đặt con bé ngồi vào trong xe. Con bé nhìn ngơ ngác, không biết mình đang ngồi trong cái gì. Franky tiếp tục giải thích "Battle Buggy làm được rất nhiều thứ ! Ấn cái nút này đi em gái !"

Nhìn theo tay chỉ của Franky, Mika nhìn rồi nhấn cái nút ấy. Bỗng cái đầu sư tử gầm lên một tiếng.  Và rồi Luffy, Usopp và Chopper vội vàng chạy đến chỗ cái xe và Mika "Ngầu quá !!!"

"Oh, cái đó được đấy." Nami nói và nhìn con gái cô chơi đùa vui vẻ trong xe.

Franky nhe răng cười "Vẫn còn nhiều nữa cơ !" Franky ấn cái nút ở trên tay vịn và một cái phao được bật ra và thổi phồng, và tương tự đằng sau xe, bật lên một cánh buồm. Mika reo lên thích thú, nhìn hết cái phao, rồi đến cánh buồm kia.

"Nó nổi được !!" Bộ ba hai hước đồng thanh nói đầy kinh ngạc.

"Cái đó khá là hữu dụng, tôi nghĩ thế ?" Cô bắt đầu nghĩ tích cực hơn về món quà ấy bởi cô tấy Mika ất là thích nó.

"Xin lỗi vì làm phiền ngài đôi chút thưa ngài Franky, nhưng cái nút này làm được gì thế ?" Brook lên tiếng nhưng tay ông đã chuẩn bị bấm luôn cái nút rồi.

"Ah !! Anh Xương !! Đừng !!" Franky chưa kịp cản thì Brook đã nhấn nó.

Ngay tức khắc, hai bàn chân của Sunny bắn ra, bay thẳng vào Luffy và Usopp, khiến họ bay ra khỏi thuyền. Nami tắt ngấm nụ cười và quay sang Franky "Vũ khí vũ khí cái mông ấy !!"

"Chỉ phòng trường hợp hai người gặp nguy hiểm thôi mà ?!" Franky rối hết cả lên. Rồi lại có thêm một tếng "click" nữa. ần này, tới lượt đầu Sunny đập thẳng xuống Chopper và ngoạm lấy đầu cậu, chuẩn xác như đã được ngắm kĩ lưỡng. 

"AH !!!! LẤY NÓ RA !! LÀM ƠN LẤY NÓ RA !!! LÀM ƠN !!" Chopper phát hoảng lên, chạy tứ tung và tất nhiên, kéo theo cái đầu Sunny, và kéo luôn cái xe, thứ Mika đang ngồi trong đi theo tuốt ! Ấy thế mà con bé lại tỏ ra thích thú hơn bao gờ hết.

Tuy nhiên, làm sao mà Nami cho chuyện này qua được. Và thế là Franky đã bị ăn đòn nhừ tử.

----------------------------------------

Brook:

Sau vụ tai nạn ấy, Nami quyết định chỉ sử dụng cái xe khi cần thiết và chỉ tận dụng những gì cô cho là hữu dụng mà thôi. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Brook quyết định trấn tĩnh mọi người. Ông bắtđầu chơi một khúc nhạc dịu với những nốt nhạc trầm lặng, Mika cũng chơi theo tiếng nhạc bằng vài thứ dụng cụ đồ chơi mà con bé có. Tuy mọi người vẫn còn rất khó chịu, nhưng rồi họ cũng sớm hòa mình vào điệu nhạc từ hai nhạc công của họ.

------------------------------------------------

Buổi chiều đã buông xuống, nhưng buổi tiệc của băng Mũ Rơm vẫn còn đang tiếp tục. Nami và Robin ngồi ở một góc với Mika ngồi trên đùi mẹ con bé. Ace sớm ngồi với họ sau khi anh đã mệt lả người. Những người còn lại thì còn sung lắm.

"Xin tứ lỗi." Robin nói rồi đi làm việc của cô. Nami và Ace cứ ngồi yên đó, nhìn những người còn lại chơi đùa. Không ai nói năng gì.

"Em biết dấy, đây là cái băng bất bình thường nhất mà anh gặp từ trước đến giờ..." Ace bất ngờ lên tiếng.

Nami quay sang nhìn anh, rồi khúc khích cười "Là tuần lộc biết nói, người máy, hay là bộ xương kia làm anh tấy băng của chúng em kì quặc ?"

Ace tặc lười "Ừm, đúng, đó là một trong những điều bất bình thường, nhưng anh muốn xuôi theo ý nghĩ khác là các em nuôi dạy mộtđứa bé trên thuyền, và dường như chẳng ai cảm thấy phiền hà gì cả."

Nami nhìn anh "Thế thì có gì sai sao ?"

Ace cười "Không có gì, chỉ là, mọi người như một gia đình, chứ không phải là hải tặc."

"Tụi em được tự do làm những gì tụi em muốn." Nami dõng dạc nói. Ace ngạc nhiên khi nghe cô nói như thế. Rồi cô hoa tiêu trẻ quay sang nhìn anh "Và anh cũng là một phần trong đó, anh rể ạ. Em hy vọng anh sẽ ghé thăm thường xuyên một chút đấy, em muốn Mika bết mặt tất cả mọi người trong gia đình."

Ace nhoẻn miệng cười "Anh hiểu rồi, anh sẽ lướt qua một chút khi nào có dịp."

Nami gật đầu "Tốt ! Anh có thể bắt đầu ngay bây giờ" Và cô đặt Mika vào tay anh. Anh giật mình, và vụng về bế lấy con bé.

Mika reo lên khi thấy bác nó bế nó. Anh nở một nụ cười dù cho anh đang rất là bối rối. Rồi anh quay sang Nami "Anh... không giỏi khi nói đến trẻ con...."

"Không sao, Zoro cũng chẳng hơn gì anh đâu." Nami nhe răng cười.

Ace cười,đồng ý với cô khi nhớ lại chuyện ban nãy trong bữa tiệc. Rồi anh quay sang nhìn em trai anh chơi đùa với mọi người, sắc mặt anh trở nên vừa nghiêm nghị vừa lo lắng "Em có yêu nó không ?"

Nami ngạc nhiên "Sao cơ ?"

"Em có yêu Luffy không ?" Lần này, vẫn câu hỏi đó nhưng anh quay sang, mặt đối mặt với cô. "Luffy không đơn thuần chỉ là 'cha của đứa bé' hay là thứ gì đó để em có thể lợi dụng, khinh miệt."

Nami sững người trước cất giọng điềm tình, nghiêm túc ấy. Cô không nghĩ sẽ một ngày thấy Ace trở nên nghiêm nghị như thế này. Không hiểu là tại sao, nhưng cô lại cảm thấy ất bực mình, hẳn là do anh không tin tưởng cô "Em yêu Luffy. Anh ấy có thể có những suy nghĩ rất đỗi giản đơn ở mọi lúc mọi nơi, trở nên vô cùng cứng đầu trước bao nguy hiểm, thậm chí là nhiều khi anh ấy còn đặt đồ ăn lên trên mọi thứ, nhưng em vẫn yêu anh ấy."

Ace nhướn mày "Thật sao ?"

"Vâng, anh ấy làm rất nhiều điều cho em, có những thứ chắc hẳn em chẳng bao giờ trả ơn được, và tình yêu của hai đứa chúng em, con gái của hai đứa chúng em, em không muốn phải mất đi thứ nào cả." Nami tự hào nói, không một chút phóng đại. Cô nói hết những gì con tim mình luôn muốn nói, không một chút ngập ngừng.

Ace mỉm cười "Vậy thì tốt" Rồi anh giao lại Mika cho cô. "Anh rất mừng khi Luffy có thể tìm tấy một người như em để yêu."

Nami cũng mỉm cười "Em rất mừng khi Luffy là người mà em yêu"

"Cảm ơn em, Nami !!" Nhận ra không phải giọng Ace, Nami quay ra dằng sau và nhìn thấy Luffy. Anh đang cười, một nụ cười lớn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trong khi Nami đang ngạc nhiên khi hôn thê của cô không chơi thì Ace cười. Và với giọng cười của mình, anh ôm chầm lấy vợ tương lai của anh và con gái. Rồi anh cũng nói "Anh cũng rất mừng khi em là người anh yêu !" 

Nami khúc khích cười "Đồ ngốc..."

Rồi có tiếng gọi " Này, tán tỉnh xong chưa ?" Cặp tình nhân và Ace quay sang chỗ mọi người, có cả Robin. Zoro lại lên tiếng "Tới lúc ăn bánh rồi đấy !"

Luffy trở nên hào húng ngay lập tức "Có rồi sao ?"

"Tất nhiên rồi !" Sanji bước ra khỏi nhà bếp với một chiếc bánh khá là lớn và có một cây nến bên trên. Khi mọi người đã ngồi hết vào bàn thì Sanji đặt chiếc bánh xuống trước Mika và con bé cứ chằm chằm nhìn cái bánh, ánh mắt cực kì hào hứng.

"Anh sẽ làm vinh dự này chứ ?" Cô nói, ra hiệu về phía chiếc bánh, đồng thời ngăn Mika chạm vào chiếc bánh "Từ từ nào công chúa nhỏ !"

Ace mỉm cười "Qủa là một vinh dự lớn" Anh chìa một ngón tay ra, chạm vào tim nến và cây nến được thắp lên.

Ngay thời điểm ấy, tiếng đàn Violong vang lên và mọi người cùng hát "Happy birthday to you !~"

"Cha-cha-cha !!"

"Happy birthday to you !~"

"Cha-cha-cha !"

"Happy birthday dear Mika ~"

"Cha-cha-cha !"

"Happy birthday to you , KANPAI !!!!" Mọi người đồng thanh reo lên, Mika cũng reo lên chung với đại gia đình củng con bé.

"Bây giờ thổi nến đi Mika." Nami kéo cái bánh lại gần Mika và con bé nhìn cây nến, thắc mắc không biết làm gì thì Usopp lấy một chiếc lông quẹt lên mũi con bé làm con bé hắt hơi và đồng thời thổi tắt ngọn nến.

"Yay !!!" Mọi người hoan hô Mika khi tấy ngọn nến vụt tắt, Robin mỉm cười và vỗ tay.

Rồi Sanji mang một con dao đến "Vậy ai sẽ được ăn miếng đầu tiên đây ?"

"Tớ nghĩ-"

"Ace !" Một giọng nói lạ vang lên. Mọi người im bặt và nhìn về phía Mika. Con bé đang cười với bác nó và tay thì với tới chỗ bác. Và con bé lại reo lên "Ace ! Ace !"

Mọi người không nói được câu nào. Ace thì không thể tin được vào những gì anh nghe được, nhưng rồi anh phá lên cười "Thật không thể tin được !"

"Ôi Oda ơi ! M-Mika vừa nói từ đầu tiên kìa !" Nami ôm chầm lấy con bé, rồi cô nhìn sang Luffy "Tuyệt vời quá phải không Lu-Luffy ?!"

Luffy, cùng với những người đàn ông còn lại đều khụy hết xuống sàn, mây đen tích tụ trên đều họ, nhìn họ chẳng có chút nghị lực gì nữa.

"Từ đầu tiên Mika nói...." Brook lên tiếng.

"Nó rất quý giá, nhưng...." Sanji lẩm bẩm theo.

"Đó không phải là từ tôi muốn !!" Mọi người rên lên đồng thanh và nằm luôn xuống sàn. Luffy muốn con bé nói "cha" hoặc là "thịt". Zoro thì muốn từ "kiếm" trong khi Usopp đặt niềm hy vọng vào từ "chú" hay đơn giản như "Thuyền Trưởng Usopp vĩ đại" cũng được. Sanji thì cược với chữ "cam" hay là "bác sĩ" với Chopper. "Super" là từ mà Franky mong muốn còn Brook thì muốn nghe từ "đùa thôi ấy mà".

Nami nhìn họ, thất vọng tràn trề "Trưởng thành chút đi ! Tôi không tấy chị Robin thất vọng chút nào hết kìa !" Cô quay sang Robin. Với tách trà trong tay, khuôn mặt tươi roi rói, nụ cười trên môi, Robin tỏ ra vẻ bình thường cho đến sau vài giây thì mây đen kéo đến, một giọt nước mắt dần rơi, cô gượng lại và cơ thể run lên, nước trong tách trà tuôn ra hết. Nami giật mình, rồi thở dài "Được lắm...."

Sau khi ăn hết cái bánh và tâm trạng mọi người đã trở về bình thường thì đã đến lúc tạm biệt Ace. Khi mặt trời dần lặn xuống, Ace đứng ngay lan can tàu, vẫy tay với băng Mũ Rơm "Cảm ơn mọi người. Hôm nay tuyệt thật đấy !"

"Aw~ Anh phải đi sao ?" Luffy nũng nịu, không muốn tạm biệt Ace.

Ace định nói thì anh thấy có ai đó nắm quần mình. Anh nhìn xống thì thấy Mika là người đó, con bé nhìn có vẻ đã mệt và con bé nhìn cũng buồn buồn "Ace...?" Mika nói, vừa bối rồi, vừa buồn bã.

Ace cười và bế con bé lên "Đừng làm mặt buồn thế chứ ? Ta sẽ còn gặp nhau mà ! Có lẽ là sinh nhật lần sau của cưng đó !"

Mika sụt sịt, mặt vẫn còn thoáng nỗi buồn." Ace bắt đầu thấy hoảng và quay sang nhìn Nami và Luffy, anh cần cứu hộ, khẩn cấp !! Nami bật cười và bước đến chỗ Ace "Đừng lo con gái, con sẽ được gặp bác Ace lần sau mà, nào giờ thì nói 'bái bai' đi !"

"Bái bai, Ace...." Con bé lặp theo mẹ và vẫy tay. Mọi người sửng sốt khi thấy Mika có thể học thêm từ nhanh như thế.

"Quay lại sớm nhé !" Luffy la lên, và nhe răng cười. Những người khác cũng nhắc Ace sớm quay trở lại.

Ace cũng nhe răng cười "Chắc chắn rồi !" Anh đỉnh nhảy xuống thuyền của anh thì anh nhớ ra một điều "À, khoan !"

"Gì thế ?!"

"Anh suýt thì quên, ông già thân yêu của chúng ta đang tìm em đấy ! Ông già cũng đang ở trong khu vực này ! Tạm biệt !" Anh nhảy khỏi thuyền và đáp xuống dưới chiếc thuyền nhỏ của anh. Rồi anh sử dụng năng lượng của mình, khởi động động cơ và lướt về phía xa xăm.

Mọi người trên thuyền đứng bất động......

"SAO CƠ ?!!"

Ace phá lên cười rõ to rồi lướt đi mất hút. Mọi người rồi cũng trẫn tĩnh lại và bắt đầu đi dọn dẹp. Những người còn lại chỉ còn Nami, Luffy và Mika. Mika vẫn còn quyến luyến Ace, Luffy thì vẫn sửng sốt còn Nami thì nhìn Mika và cười :Vậy có lẽ con sắp được gặp thêm thành viên trong gia đình rồi ha !"

Mika nhìn mẹ nó, bi bô nói, tỏ vẻ không hiểu chuyện. Nami quay sang chồng tương lai của cô "Anh nghĩ sao Luffy ?"

Luffy giờ năm dài dưới sàn và bắt đầu lăn lông lốc, Nami ngạc nhiên khi cô chưa bao giờ thấy mặt Luffy tỏ vẻ lo lắng và khiếp sợ đến vậy. "Ông sẽ giết anh mất...."

Nami thờ dài trước trạng thái hiếm có này của anh. Rồi cô nghe thấy tiếng thút thít. Cô nhìn thấy Mika đã rươm rướm nước mắt. Cô ôm con bé và vỗ về "Tội nghiệp..."

"Cảm ơn em !" Luffy cười

Nami nhìn anh bĩu môi "Không phải anh mà là Mika..."

"Oh... Aw~ Nami !!" Luffy rên rỉ trong đau đớn.

Nami lại thở dài. Cô bế Mika ra và kiểm tra con bé. Con bé trong vẫn buồn, nhưng cũng có phần mệt mỏi và con bé ngáp. "Có vẻ hôm nay mệt rồi, em bế con vào phòng trước nhé."

"Này Nami !" Usopp gọi cô trong khi dọn dẹp "Tôi với Franky có làm thêm một cái nôi ở trên chỗ quan sát đấy, để ai thức canh sẽ trong coi dùm cho cậu, để cậu được ngủ.:

"Cảm ơn cậu Usopp" Nami chợt nảy ra một ý tưởng và quay sang Luffy.

"Sao thế ?" Luffy hỏi.

Nami đỏ mặt và ngượng ngùng nói "Ừm thì, em đang nghĩ là, bởi chúng ta sẽ cưới thôi nên là, em nghĩ là ta có thể.... ưm,... ngủ chung."

Luffy không nói gì "Với những người con trai khác sao ? Anh không bết, họ-"

"Không !!" Cô la lên và má cô càng đỏ hơn. Luffy nghiêng đâu, thắc mắc ý cô là gì. Nami cố gắng nói rõ hơn "Ý em là.... trong phòng của em...."

"Với Robin ?"

"Trời ạ !!" Cô gào lên "Robin, không phiền ngủ bên ngoài đâu.....Và...." Nami bắt đầu bồn chồn và đứng không yên "... Nếu anh muốn thì ta có thể ưm.... ngủ như thế luôn...."

"Oh, thế thì tuyệt rồi !" Anh cười hạnh phúc khi thấy quan hệ của họ có phần tiến triển. nhưng ồi anh nhận ra một điều vô cùng xấu hổ.

Nami nhận tấy sắc mặt anh thì hỏi "Sao thế Luffy ?"

Luffy gãi đầu "Liệu.... nó... có giống đêm hôm đó không ?"

Nami chưa hiểu, nhưng ồi Luffy chỉ vào Mika và cô nhận ra được ý anh nói. Nami ngạc nhiên khi thấy anh như thế, và cô bết tại sao "Không, nó sẽ, đơn giản thôi. Chỉ là nhưng cái ôm, cái hôn và đươc ở cạnh nhau thôi... S-Sẽ không có gì như ngày hôm đó cả..." Cô nói, và đỏ mặt ở phần cuối.

Luffy nhìn cô "Oh ! Vậy thì sẽ vui đấy !" Nami khúc khích cười và bế Mika, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, về nôi của con bé.

Nami vào trong đài quan sát và tấy Robin đã ở đó, đọc một quyển sách nhỏ. Nghe tấy tiếng Nami, Robin đóng cuốn sách lại "Mika đã mệt rồi sao ?"

Nami gật đầu "Vâng, con bé có một ngày dài như thế kia mà" (dài tận 7000 từ đó !!!) Rồi cô bế Mika đến nối và đặt con bé vào bên trong. Cô quấn chăn cho con bé và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé.

"Cô biết chứ, cô chưa ừng nhắc gì đến chuyện ngủ chung cả." Nami giật mình khi nghe lời đó. Cô lo lắng nhìn người phụ nữ lớn tuổi hôn sẽ nói gì tiếp theo. Robin vẫn cười "Đừng lo, tôi cũng dự đoán được phần nào việc này rồi, nên đừng bận tâm, tôi rất vui cho hai người."

"Thật không ?" Nami ngạc nhiên.

Robin gật đầu "Thật, tôi sẽ ngủ trong thư viện chođến khi Franky nghĩ ra được điều gì đó về chỗ ngủ cho tôi."

Nami nở một nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Robin "Cảm ơn chị !" Và vội vã ra khỏi phòng

Robin nhìn Nami ra khỏi phòng và mìm cười, rồi bước đến chỗ Mika. Cô vừa ngắm Mika ngủ vừa thỉ thủ thỉ "Bác tự hỏi thì sau vụ này không biết con có thêm em không nhỉ ? Fufufu"

TO BE CONTINUED <3.....

----------------------------------------------------------------

Author's Word:

Merry Christmas !! Mọi người có một giáng sinh an lành nha !!

*Qùy xuống* Xin lỗi !!! Thành thật xin lỗi khi bỏ bê như thế này, xin lỗi mọi người !!! Hy vọng mọi người không giận Bùi, thành thật xin lỗi !!!

Có lẽ đầu năm sẽ có chap tiếp theo, có lẽ thôi nha !!

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha ~ Hãy comment, vote và follow ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top