Hồi 10: Mika Đệ Nhất
Cảnh báo : Chap này chứa rất nhiều cảnh gia đình ngọt cmn ngào, yêu cầu đánh răng trước và sau khi đọc !! Ai sâu răng, sốc vì ngọt thì ráng mà chịu !!
Yêu lắm Đệ Nhất Mika
Cuộc đời của bé xa hoa trên thuyền
Nami và Mika ở trong phòng khám tận một ngày rưỡi để hồi phục. Cũng như họ, mọi người trên thuyền cũng dành một ngày rưỡi ấy để nghĩ ngơi dau một đêm thức trắng để đón chào thành viên mới. Khi mà Log Pose đã hoàn thành việc ghi từ trường thì Sunny rời khỏi đảo Hung Tàn, tiếp tục ra khơi với một thành viên mới. Và lần này, có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày để có thể tới được hòn đả tiếp theo. Và trong khoảng thời gian đó, mọi người đều ghé thăm Mika bất cứ khi nào họ có thể và Luffy là mọi lúc luôn. Và khi họ đã cập bến ở hòn đảo tiếp theo, băng Mũ Rơm đã quyết định sẽ ở lại trên hòn đảo này một thời gian. Chí ít cho tới khi họ bị phát hiện hay họ nghĩ là đã đến lúc để dời đi.
Khi Mika được một tháng tuổi, mọi người giờ đây phải đối mặt với kẻ thù đáng kinh hãi hơn bao giờ hết: bị phá giấc ngủ. Vào những ngày đầu, Mika cứ như là một thiên thần đáng yêu vậy. Nhưng rồi con bé bắt đầu khóc, và tệ nhất là con bé khóc nhiều nhất vào ban đêm !! Mika, như bao em bé khác, con bé thưởng hay bật khóc giữa đêm. Và điều này làm khỏ mọi người. Từ người gác đêm đến những người còn lại. Vào những đêm đầu tiên, khi nghe thấy âm thanh lạ thì phản ứng của họ là vội vàng bật dậy và chạy ra ngoài trong tư thế sẵng sàng chiến đấu. Nhưng tất nhiên là chẳng có gì bất thường trừ tiếng khóc ấy. Nami rất là khó xử và cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi Mika làm phiền mọi người. Vậy nên cô quyết định để nôi của con bé trong phòng cô. Robin không phiền khi Nami làm thế. Cô còn sẵn lòng ngủ ở trong thư viện và chỉ về phòng khi Mika đã làm cho một tràng tiếng khóc.
Và đêm nay cũng chẳng khác gì.
Nghe thấy tiếng khóc của con, Nami ngồi dậy. Cô uể oải bước xuống giường và hướng mắt nhìn cái nôi. "Mẹ đây con yêu, mẹ đây." Cô chậm rãi bước đi.
Cô đến bên chiếc nôi và bé Mika lên trong tay. "Nào nào, công chứa nhỏ của mẹ, mẹ bế con rồi này." Khi Nami ôm nhẹ lấy con bé, tiếng khóc của Mika có đôi phần nhỏ lại và con bé nhìn xem ai đăng ẵm con bé.
Nami mỉm cười "Con đói à ?" Một câu hỏi rất đỗi bình thường, và khi bạn là con của một người có cái bụng không đáy thì chắc rằng bạn chẳng cần trả lời thì đối phương cũng hiểu. Nami ngồi xuống, cố gắng cho Mika bú nhưng con bé không chịu.
"Con không đói sao ? Hay con cần thay tã ?" Nami kiểm tra, nhưng cô thấy là Mika không cần thay. Mika tiếp tục khóc.
"Oh, Mika à... con làm sao vậy ?" Cô khẽ đung đưa tay, cố làm con bé ngủ. Điều đó có tác dụng, chí ít làm cho con bé bình tĩnh lại được, nhưng vẻ mặt con bé vẫn hiện lên chút gì đó khó chịu.
Ở những nơi khác trên con tàu, ai ai cũng bị đánh thức. Và tất cả mọi người trong phòng ngủ nam ai cũng có một đôi mắt đỏ cũng với quầng thâm bên dưới. Usopp là người đầu tiên lên tiếng "Hôm này, là ngày thứ năm rồi..."
"Mũ Rơm, sao con gái cậu ồn ào đến như thế chứ ?" Franky nằm la liệt trên giường và rên rỉ.
Luffy cũng chẳng thua kém gì anh, thậm chí còn tệ hơn "...Tớ không biết..."
"Nó là con gái cậu !" Zoro hét lên "Tớ sẽ chẳng thể ngủ với cái tiếng ồn này !"
"Im đi đầu tảo ! Đó là tiếng khóc của thiên thần đấy, tên khốn !!" Sanji gào lên, dù anh cũng kiệt sức.
"... Được sinh ra từ một ác quỷ..." Zoro lầm bầm.
Cả Sanji lẫn Luffy la lớn "Oi !!"
Chopper nằm trên tầng trên, cố gắng bịt tai của cậu với chiếc gối và tự hỏi bản thân "Con bé sẽ ngủ mà, phải không ?"
Trong thư viện, Robin nghe thấy tiếng khóc và cố gắng hết sức mình để lơ nó. Cô cũng có đôi mắt đỏ và hai quầng thâm dưới chúng. Cô tiếp tục dán mắt vào quyển sách và hy vọng Nami sẽ lo được mọi chuyện. Brook thì ở boong tàu dưới, ông là người gác đêm hôm nay, và ông cũng đã khá là kiệt sức. Quay trở lại với Nami,...
"Chắc một chút khí trời sẽ tốt hơn nhỉ ?" Nami thở dài và đi ra ngoài với Mika trong tay cô. Cô bước ra ngoài chỗ lan can và nhìn xung quanh. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi, nhưng nền trời vẫn còn lấp lánh ánh sao cùng với ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng.
"Ngoài này tuyệt thật nhỉ, Mika ?" Nami nói với đứa bé trong tay cô. Mika có vẻ chắng thấy hứng thú gì, đã thế, con bé còn tỏ ra khó chịu hơn. Và điều này làm cho Nami thấy khá là buồn. Cô biết phải làm gì đây ?
"Hya là mình gọi Luffy nhỉ ?" Nami nói lên suy nghĩ của mình.
"Nami-san, cô ổn chứ ?" Nami nhìn xuống boong tàu dưới và nhìn thấy ông Brook, ông có vẻ rất lo cho cô.
"Chào ông Brook, có vẻ như là, Mika không chịu ngủ..." Nami nhìn Mika, Mika vẫn có vẻ rất khó chịu. Nami thở dài, đu đưa tay để làm con bé bình tĩnh hơn.
Brook nhẹ nhàng cười, "Ah, trẻ con là thế mà nhỉ ? Chúng sẽ ngủ suốt và chỉ trong phút chốc là lại không thêm ngủ thêm nữa."
"Và đây là trường hợp không muốn ngủ một chút nào." Nami nói và nhìn Mika.
"Tôi có một ý tưởng..." Brook lên tiếng và ông đợi đến khi Nmai hoàn toàn chú ý đến ông thì ông nói tiếp "Cô thử một khúc hát ru chưa ?"
Nami nhìn Brook vô cùng nhạc nhiên. Phải rồi, sao cô không nghĩ đến nó chứ ? Cô từng nghe đến chuyện mẹ ru con ngủ rồi cơ mà. Cô chắc sẽ tự vả cho mình vài cái nếu như Mika không nằm trong vòng tay cô. Thế nên, cô chỉ gào lên tức tối "Sao mình lại không nghĩ đến cơ chứ ?!"
"Yohoho~ Dù gì thì mấy ngày qua cô khá là vất vả rồi, chuyện cô hay quên là chuyện thường thôi, vả lại, cô còn có chúng tôi cơ mà ? Người xưa có câu 'Cần đến cả một ngôi làng để nuôi một đứa bé' kia mà !"
"Tôi đoán là ông nói đúng, ông Brook..." Nami lại nhìn Mika, con bé vẫn trông vẫn rất khó chịu. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong cô "Brook này, ông có thể giúp tôi ru con bé được không ?"
"Điều đó thật là vinh hạnh quá đi mất !" Nami bước đến bên ông và thì thầm vào tai ông (Ấy khoan, tôi đâu có tai đâu mà ?! Yohoho ~ Đùa ấy mà !) Brook cười "Một sự lựa chọn hoàn hảo."
"Cảm ơn." Nami rồi nhìn xuống con gái cô và mỉm cười đầy ngọt ngào. Con bé vẫn khó chịu và dường như nó sắp khóc. Brook liền lấy cây violin ra và chơi một giai điệu nhẹ nhàng và mềm mại. Nami lắng nghe tiếng đàn, người cô lắc lư theo diệu nhạc và cô cất tiếng hát.
(Bùi định đưa bài "Chúc bé ngủ ngon" vào nhưng thấy kì quá nên thôi :v Bùi sẽ dịch ra tiếng Việt nhưng vẫn sẽ có song song Tiếng Anh nhé ! Tận hưởng tiếng Anh đừng đọc Tiếng Việt, tuột hứng đó :| )
Bật nhạc bên trên lên đi nà ~
"Baby mine, don't you cry." (Đừng khóc nữa, con mẹ ơi)
"Baby mine, dry your eyes." (Lau nước mắt đi, con mẹ ơi) Mika bắt đầu lắng nghe mẹ nó, nhưng con bé vẫn có vẻ không vui. Nami đưa con bé lên gần ngực mình, để con bé ở gần con tim cô. Cô tiếp tục lắc lư theo tiếng đàn.
"Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine." (Hãy dựa đầu con gần trái tim mẹ, không bao giờ rời xa, con mẹ ơi )
"Little one, when you play, don't you mind what they say. " (Bé con ơi, khi đùa chơi, đừng để tâm đến điều họ nói.)
"Let those eyes sparkle and shine, never a tear, baby of mine." (Cứ để đôi mát ấy, sáng long lanh và rạng rỡ, không một giọt nước mắt, con mẹ ơi )
"If they knew sweet little you, they'll end up loving you too." (Nếu họ biết con đáng yêu thế nào, họ rồi cũng sẽ yêu con thôi.)
"All those same people who scold you, what they'd give just for the right to hold you." (Còn những ai từng la mắng con, họ chỉ muốn dạy bảo con và ôm con vào lòng thôi.) (Câu này dịch không đúng lắm nha :v)
"From your head down to your toes, you're not much, goodness knows." (Toàn thân con, không có gì nhiều, ai biết được cơ chứ ?) (Câu "Oh my goodness" ấy :3 Thôi thì tạm dịch như thế :v)
"But, you're so precious to me, sweet as can be, baby of mine." (Nhưng con rất quý giá đối với mẹ, ngọt ngào thế đấy, con mẹ ơi)
"All of those people who scold you, what they'd give just for the right to hold you."
" From your head down to your toes, you're not much, goodness knows."
" But, you're so precious to me, sweet as can be, baby of mine."
"Baby of mine..."
Nami và Brook cùng nhau kết thúc bài hát ru ấy. Nami nhìn con bé để xem liệu Mika đã ngủ chưa. Và cô thờ phảo nhẹ nhõm, mỉm cười trìu mến khi nhìn Mika đã ngủ trong vòng tay cô. "Cuối cùng con bé cũng ngủ..."
Nami giật mình khi thấy một bàn tay xương xẩu đặt lên vai cô. Cô quay lại nhìn và ông Brook chỉ tay "Mika không phải là người duy nhất đâu..."
Nami nhìn theo tay ông và ngạc nhiên thay, mọi người, trừ Robin đều đã gục ngủ ở trên boong tàu. Tuy cô rất ngạc nhiên và không tin vào mắt mình nhưng cô vẫn lạnh lùng nói "Ugh, sao cũng được. Tôi đưa Mika về nôi rồi đi ngủ đây." Rồi cũng lạnh lùng bước đi về phòng.
"Chúc ngủ ngon, Nami-san, Mika bé nhỏ." Brook nhìn hai người họ đi vào phòng và quay lại với nhiện vụ của ông.
--------------------------------------------------------------------
Vài tháng trôi qua, và mọi người dần quen với lối sống mới này. Việc ngủ nghỉ buổi đêm đối với lần Mika và nhóm đàn ông trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mika bây giờ đã là một đứa bé bốn tháng rưỡi và băng Mũ Rơm đã rời khỏi hòn đảo vừa rồi và hướng thẳng đến hòn đảo màu hè tiếp theo. Họ đã neo thuyền ở một vùng biển vắng và khuất so với thị trấn. Chính vì thế, hôm đó trở thành ngày đi biển của họ. Mọi người đều ở trên bãi biển và tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi ấy. Nami ngồi dưới bóng râm của chiếc dù cùng với Mika trong chiếc ghế đặc biệt của con bé - chiếc ghế có hính khá là giống với đầu của Sunny. Robin cũng ngồi ở đó và đọc sách. Hầu hết những người còn lại đều chơi trò chơi hay thi đấu một cái gì đó. Một cách đều đặn, Mika luôn có người ghé qua chơi với con bé. Và một lần nữa, hầu hết đều là Luffy.
Luffy lại ghé thăm Nami và Mika, và đây là lần thứ.... mười lăm "Chào Mika ! Công chúa nhỏ của cha chơi vui không ?"
Mika chẳng làm gì mấy, con bé chỉ máu tay chân một cách ngẫu nhiên và phá lên cười. Nhưng với Luffy, thế là quá đủ rồi. Nami chỉ lặng ngắm khung cảnh quý giá trước mắt cô và nở một nụ cười. Và đôi lúc, cô còn thấy ghen tị với Mika khi mà Luffy hầu hết chỉ nói chuyện với con bé. Vì thế, cô quyết định lên tiếng "Chào thuyền trưởng !"
Luffy quay sang nhìn Nami, anh biết rằng, khi cô nói chuyện với anh trang trọng như thế thì chắc chắn, anh đang gặp rắc rối rồi. Robin khúc khích cười và tiếp tục im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra. "Chào quả cam ngọt ngào của anh...."
"Oh, giờ anh mới để ý em nhỉ ?" Nami phụng phịu, khoang tay trước ngực.
"Nami ~~" Anh rướn người về phía cô.
Nhưng bỗng nhiên Usopp hốt hoảng la lên "Coi chừng !!" Nami, Robin và Luffy quay sang nhìn quả bóng và nó bay một mạch thẳng đến mặt Luffy và va vào Luffy một cái rõ đau làm cho anh té về phía sau.
Nami và Robin sừng sốt nhìn cảnh tượng ấy. Còn những người đang chơi bóng, chỉ đứng đơ ra ở đó. Qủa bóng rơi xuống, lăn tròn trên nên cát làm lộ ra khuôn mặt đỏ chót của Luffy. Mọi thứ như ngưng đọng và im ắng đến lạ thường cho đến khi một tiếng cười vang lên. Tiếng cười rất to và hồn nhiên và chắc chắn ràng nó không phát ra từ một người lớn. Mọi người quay sang nhìn Mika, chủ nhân của tiếng cười và thấy con bé ngồi cười khoái chí.
"Oa, con đáng yêu quá !!" Nami vui mừng, cô rướn người và bế con bế lên. Rồi cô ôm con bé vào lòng, "Đó là tiếng cười dễ thương nhất mà mẹ từng nghe đó !"
"Đây là lần đầu con bé cười !" Chopper vội vàng đến bên Nami và cũng vui mừng không kém gì cô.
Brook cũng đi theo Chopper và đến bên Nami, "Âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. A ! Mà tôi đâu có tai đâu mà nghe, tôi chết rồi cơ mà ! Yohohoho !! Đùa ấy mà !"
"Có gì to tát thế ? Chỉ là cười thôi mà ?" Zoro thắc mắc hỏi.
Sanji lầm bầm "Làm nhưng một tên đần như ngươi sẽ hiểu vậy. Để ta nói cho ngươi nghe, đó là tiếng cười thuần khiết của một thiên thần."
"Cười nữa đi, em gái !" Franky hòa vào đứng quanh Mika cùng với mọi người.
Luffy nhanh chóng hồi phục. Anh bật dậy và nhảy vào trong. Mika nhìn quanh, con bé có vẻ đang tự hỏi mọi người làm gì mà vây quanh nó như thế. Rồi con bé nhìn thấy cha nó đang nhe răng cười với nó, "Nè Mika ! Nhìn nè !" Rồi anh kéo hai má mình dài ra và làm cái mặt ngớ nhẩn của mình.
Con bé nhìn anh rồi phá lên cười, Mọi người, trừ Zoro ra, đều bị gục ngã trước tiếng cười ấy. Robin nhìn mọi người cứ lần lượt chọc cười Mika. Nó làm cô cảm thấy thú vị và cũng rất ngạc nhiên khi một thứ giản đơn như thế cũng dễ dàng làm cô chú ý đến và cô cũng thích nghe tiếng cười của con bé.
---------------------------------------------------------------
Và rồi vài tháng nữa lại trôi qua, và kể từ lần nghỉ ngơi trên bãi biển nọ thì giờ đây họ đã cập bến ở hòn đảo tiếp theo. Họ cập bến ở một hòn đảo mùa đông, và Mika_bây giờ đã bảy tháng tuổi_phải ở trong thuyền suốt. Khi con bé được sáu tháng tuổi thì Nmai cho pháp người khác được trong con bé khi cô đi vắng hay làm việc riêng. Mika hiện đã biết ngồi và chơi đồ chơi. Và dường như con bé rất thích quang đồ chơi vào người các thành viên trong gia đình. Và ngày hôm nay, Luffy và Nami có được một cuộc hẹn hiếm hoi trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
"Hẹn gặp các cậu sau !" Usopp dứng trên thuyền la lớn với Mika trên tay anh, cả hai đều mặc trang phục mùa dong trên người và anh vẫy tay với Luffy và Nami.
"Chào tạm biệt !!" Luffy nói vừa đi thụt lùi.
"Đừng ở ngoài lâu quá đấy ! Mika không chịu lạnh được đâu !" Nami la lớn, cô vẫn không yên tâm khi để con mình ở lại.
"Đừng lo mà ! Con bé sẽ ổn thôi !! Hai cậu cứ đi đi !" Usopp trả lời, cô gáng thuyết phục Nami. Và khi hai người họ đã đi thì Usopp bế Mika vào bên trong. Anh bế con bé vào phòng ngủ của đàn ông, nơi mọi người đang chơi đánh bài.
"Họ đi hẳn chưa ?" Zoro ngồi trên ghế và lên tiếng hỏi "Hơi bị lâu đấy !"
Sau khi cởi hết áo khoác, Usopp đặt Mika vào góc chơi của con bé ở một góc phòng. Con bé cười phần khích và với lấy một món đồ chơi. Rồi Usopp quay sang Zoro "Phải đấy, cô ấy cứ liên tục nói những thứ không nên làm với Mika, những thứ nên làm,...."
"Mà ta cũng chẳng thể trách Nami được..." Franky vừa nói vừa chơi bài với Chopper "Nami vừa để con của cô ấy và Mũ Rơm ở lại. Người mẹ nào mà chẳng lo lắng chứ ?"
"Có gì mà ta phải lo lắng chứ ? Ta có thể trông một đứa bé mà ?" Usopp kép ghế ra và ngồi vào bàn.
Chopper gật đầu đồng ý "Phải đấy, Mika chỉ mới biết ngồi, con bé không có đi đâu được đâu."
"Và thiên thàn nhỏ của chúng ta rất hay bi ba bi bô mà." Sanji nói và đặt lá bài xuống bàn.
"Chúng ta, có lẽ sẽ là những hải tặc và người trông trẻ bất tài nhất thế giới mất, Yohohoho~" Brook vui vẻ nói đùa và đặt bài lên bàn và ngay lập tức nhận được những tiếng rên rỉ.
Ho tiếp tục chơi bài và tận hưởng khoảng khác vui vẻ này. Cứ chốc chốc, một người lại ngoái cổ ra để kiểm tra Mika và họ luôn thấy con bé chơi đùa với đồ chơi. Và mỗi lần, con bé nhìn thấy ai nhìn nó, nó sẽ vẫy tay và nhe hàm răng chưa có một cái răng của nó và cười, và tất nhiên, ai cũng vẫy tay với con bé và mỉm cười với nó. Thế nhưng, khoảng thời gian giữa các lượt kiểm tra ngày càng dài và rồi họ cùng ngừng lại và không kiểm nữa. Ai trong số đó cũng nghĩ là tiếng chơi đùa của con bé sẽ là dấu hiệu để họ biết con bé vẫn trong phòng.
Trời đã bắt đầu tối dần, và lần này, Sanji là người xáo bài và chia bài. Nhưng lạ thay, chẳng có tiếng động nào cả và họ bắt đầu thấy kì lạ "Sao mà nó im vậy..." Chopper nói.
Zoro đứng dậy, anh cảm thấy rất lo lắng "Sao Mika không làm tiếng động gì hết vậy ?"
Họ quay phắt nhìn nơi Usopp đã để Mika ngồi và ở đó, họ chẳng thấy con bé nữa. Ho bắt đầu trở nên hoảng hốt "Gì cơ ?!"
"M-Mika đâu rồi ?!" Usopp lớn tiếng hỏi, anh bắt đầu thấy sợ hãi.
"Sao mà con bé biến mất được ?!" Sanji nói trong khi cúi người tìm dưới gầm bàn.
"Ah !! Nhìn k-kìa !!" Mọi người nhìn theo tay Chopper, và nó chỉ thẳng đến cánh cửa đã bị mở toang.
Bọn họ la lên "Không thể nào !!" Và vội vàng chạy ra ngoài. Họ lập tức nhìn xung quanh tìm con bé.
"Sao con bé ra ngoài được ?!" Franky nói và nhìn về một hướng.
"Chắc là con bé biết bò rồi !" Chopper trả lời, đồng thời nhìn sang một hướng khác. Họ cảm ơn ông trời vì lúc đó không có tuyết, bởi điều đó có thể làm con bé bị cảm lạnh.
Brook rồi liên tiếng "Ta chia nhau ra đi ! Ta sẽ t-"
"Mọi người làm gì vậy ?" Họ đơ người ngay tức khắc. Ngay sau lưng họ, Nami và Luffy đã về đến tàu. Luffy nhìn họ, thắc mắc.
Bọn họ bắt đầu run rẩy. Sanji can đảm lên tiếng với một nụ cười méo mó trên môi "Nami-swan, sao hai người về sớm thế ?"
Nami cau mày "Thì tụi tớ hẹn xong rồi. Chứ mọi người đang làm gì ngoài này ?"
Franky, cũng vậy, nói với một nụ cười méo mó "Um, không có gì đâu nhiều đâu cô gái à...."
Nami nhướn mày "Thật à ? Trong mấy người như đang tìm thứ gì đó vậy."
"Sao chứ ? Làm gì có ! Sau cậu lại nghĩ vậy chứ ?" Usopp lên tiếng, cố che chắn cho mọi người.
Nami vẫn nghi ngờ, cô định hỏi nhưng cửa tới phòng bể cá chợt mở ra. Mọi người thấy Robin bước ra với Mika đang ngậm tay áo của cô. Robin nhìn nhóm người đàn ông rồi quay sang Luffy và Nami "Oh, hai người về rồi à ?" Cô nói.
Nhìn thấy con gái nhỏ của anh, Luffy vụt chạy tới chỗ con bé tươi cười "Mika ! Cha mẹ về rồi này !"
Mika nghe thấy tiếng ba nó thì ngừng ngậm tay áo của Robin. Con bé dang tay ra chỗ cha nó. Robin vui vẻ đưa con bé qua cho Luffy. Ngay khi con bé vào trong vòng tay cha nó thì cả hai cũng nhe răng cười với nhau. Thấy vậy, tâm trạng của Nami trở nên tốt hơn. Thế là những người con lại thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Mika vẫn an toàn và họ không vướng phải rắc rối.
Họ thì thầm với nhau "Phew, con bé vẫn an toàn..."
"Con bé có làm phiền mọi người không ?" Nami hỏi Robin và cô bước đến chỗ hôn phu của mình.
Robin lắc đầu "Không đâu, con bé quả là một thiên thần." Nami mỉm cười và xoa đầu con gái cô. Thế nhưng, Robin chưa nói hết "Chí ít là khoảng thời gian con bé ở với tôi."
Nami quay lại nhìn Robin "Ý cô là sao ?" Và nhòm người kia bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Thì con bé tự bò qua phòng bể cá một mình đó chứ. Con bé biết bò rồi." Robin nói và lấy tay cù lét Mika. Con bé cười và nắm lấy ngón tay của cô.
Luffy sửng sốt "Wow ! Tuyệt quá !"
"Phải đó !" Nami cũng rất vui khi nghe tin ấy. Cô cười với con và con bé cũng cười với cô. Nhưng rồi, cô quay phắt sang những người đàn ông "Mà sao Mika lại bò đi vậy ?"
Họ giật bắn người và im bặt, người run như cầy sấy. Nami chẳng thích cái im lặng này chút nào nên cô nhìn họ chằm chằm. Robin và cả Luffy cũng thắc mắc tại sao họ lại im như thế. Nami lên tiếng với chất giọng đang sợ "Sao nào...?"
Sanji bước lên phía trước với một nụ cười giả dối "Thôi mà Nami, chúng tôi có thể giả-"
BAM BAM BAM BAM BAM BAM
Cả Sanji và những người còn lại ngay lập tức được tương tắc với nắm đấm của Nami. Chẳng cần tốn thời gian để giải thích thì cô cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ ngã khụy xuống sàn tàu và nằm chất đống dưới nền tuyết. Luffy càm thấy cảm thương cho bọn họ và Robin nhìn cảnh tưởng ấy không chút chớp mắt. Thế nhưng, Mika lại khúc khích cười, cảm thấy mọi thứ thật là hài hước.
-----------------------------------------------------
Một vài tháng nữa lại trôi qua và Mika trở nên khá là phá phách. Khi mọi người quan sát sự phát triển của con bé thì họ nhận ra rằng, cô bé giống cha nó hơn là mẹ nó. Và có lẽ điểm gióng nhất là cái bụng không đáy của Mika, điều này được phát hiện rất sớm khi con bé bắt đầu biết ăn. Khoảng chừng khi con bé được chín tháng tuổi thì con bé bắt đầu biết tự ăn những thức ăn nhỏ qua sự giám sát của mọi người. Cái tính ném đồ của con bé vẫn chưa được chế ngự. Chiến đồ ăn diễn ra mỗi ngày trên bàn ăn. Và khi con bé đã biết bò thì để con bé lại một mình hay chỉ quay đi một chút cũng là cả một vấn đề. Và đồ chơi yêu thích của con bé là cha nó, nó sẽ kéo hết mặt Luffy đến ngón tay anh ra và thấy nó thú vị vô cùng.
Luffy cười lớn "Shishishi ! Nhìn nè Nami !!"
Cô đang cố gắng tắm nắng, cô phải nhìn sang từ trên ghế của mình. Luffy đang chơi với Mika trên sàn. Mika đang chơi với đồ chơi của con bé thì Luffy đưa ngón tay ra. "Nè Mika ! Kéo nó đi !"
Mika thả món đồ chơi xuống và nắm lấy ngón tay của Luffy. Rồi nó kéo hết sức của mình và ngã nhào xuống sàn tàu "Kishishi, Mika con ngốc thế !"
Nami đảo mắt " Con bé không phải người duy nhất đâu." Luffy nhe răng cười rồi tiếp tục chơi với Mika còn Nami thì tiếp tục tắm nắng.
Mika thả tay cha nó ra, rồi con bé nhìn quanh và nhìn thấy mẹ nó. Con bé liền thấy hào hứng và bò sang chỗ mẹ nó. Luffy cau mày khó chịu khi con bé bò đi, nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy chỗ con bé đang hướng tới. Con bé nhanh chóng bò đến ghế của mẹ nó. Nó vịn lên thành ghế và loạng chọng đứng dậy. Nami vẫn không hề hay biết gì, thế nên con bé đặt tay lên đùi mẹ nó.
Nami giật mình khi thấy ai chạm cô. Cô ngồi dậy để xem ai, và rồi nở một nụ cười khi thấy đó là con gái cô "Gì thế con yêu ? Con chơi vui chứ ?" Con bé nhìn mẹ nó với anh mắt hiếu kỳ, nhưng rồi con bé nở một nụ cười tươi roi rói.
"Và nhìn con kìa ! Con đứng được rồi này !" Nami nói đầy ngạc nhiên và đầy tự hào.
"Anh nghĩ là ocn bé muốn mẹ chơi cùng nữa !" Nami nhìn sang Luffy khi nghe anh nói. Anh thực chất chỉ đang năn nỉ cô chơi cùng thôi. Cô mỉm cười rồi quyết định chơi đùa một chút. Cô đưa tay lên cằm, vờ ra vẻ suy nghĩ.
"Nếu như con bé muốn..." Cô đặt chăn xuống sàn và ôm lấy con bé. Con bé khúc khích cười khi mẹ nó cù nó.
Luffy nhìn khung cảnh trước mắt anh với một nụ cười. Anh rất vui khi thấy Nami vui đùa. Nhưng rồi, anh thấy vợ sắp cưới và con gái anh chơi đùa với nhau làm anh cảm thấy bị bỏ rơi, thừa thãi. Anh đứng dậy và bước tới chỗ hai người ấy.
"Anh tham gia được chứ ?" Luffy nhe răng cười.
Nami nhìn anh. Anh thật sự rất muốn tham gia. Rồi có có một ý tưởng thú vị trong đầu. Cô gắng làm cho mặt cô hiện lên một sắc thái chán chường, mất hứng. "Ban nãy, anh nói là con bé muốn chơi bới mẹ chứ không phải với cha mà."
"Sao cơ ?!" Luffy sửng sốt la lên.
Nami khúc khích cười và nhìn Mika "Con nghĩ thế nào ? Ta cho cha chơi chung không ?"
Con bé có lẽ chẳng hiểu mẹ nó nói gì nhưng con bé chỉ bật cười và vỗ tay phấn khích. Nami mỉm cười và quay sang Luffy "Vậy thì Luffy, anh được tham gia."
Luffy chớp mắt và mỉm cười "Yay !!". Rồi anh nhảy bổ vào hai mẹ con, và làm họ ngã nhào xuống đất với Mika nằm trong lòng Nami. Mũ còn Luffy còn rơi khỏi đầu anh và rớt xuống người anh khi hai người lớn nhìn nhau.
"Luffy ! Anh làm gì vậy ?! Anh có thể...." Nami chuẩn bỉ xả hết lên Luffy nhưng rồi cô bị cắt ngang bởi tiếng cười của Mika. Thật quả là ngạc nhiên khi Mika có thể cười trước một điều như thế, điều có thể làm cho bất cứ đứa bé nào bật khóc. 'Đây là con Luffy chắc rồi, cái kiểu cười vào mặt nguy hiểm ấy...'
Luffy cười ngượng "Xin lỗi em, Nami. Anh sẽ cẩn thận hơn..."
"Vậy thì được !" Nami vẫn hằng giọng mắng anh. Nhưng anh mỉm cười và làm cô cảm thấy bớt giận hơn đôi phần.
Nami có lẽ chẳng hề hay biết nhưng cô và Luffy hiện đứng sát rạt nhau, nói thẳng ra thì da chạm da mất luôn rồi. Thế nhưng, họ cảm thấy nó bình thường, tự nhiên đến mức kì quặc, ngay cả khi Mika chơi đùa, động đậy ngực mẹ nó ( :v Thím author đen vler :v ) Họ cứ nhìn nhau, tưởng chừng như chỉ có ba người họ ở trên thuyền vậy. Tất nhiên, họ không ở một mình. Thế nhưng, họ không để ý gì mấy. Ngay cả Sanji, dù có ganh tị đến cỡ nào cũng không xen vào chuyện tình sặc mùi hường phấn giữa họ. Luffy dồn hết can đảm và rướn người lên, đặt lên môi Nami một nụ hôn thuần khiết và làm cô đỏ hết cả mặt mũi lên.
"G-G-Gì vậy Luffy !!!" Nami giật người ra sau và lắp bắp nói.
Luffy chỉ tặc lưỡi "Nah, chỉ là anh yêu hai mẹ con em quá thôi..."
Nami đảo mắt nhưng môi cô thì vẽ nên một nụ cười "Oh, nếu thế thì..." Nami cũng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh và Luffy nhanh chóng hôn lại.
Khi họ chìm đắm tring nụ hôn nồng nàn ấy thì chiếc mũ rớt khỏi người Luffy. Anh liền ngừng lại và tìm kiếm. Nami nhìn anh, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Rồi cả hai cùng nhỉn Mika, người đang cầm chiếc mũ và ngậm nó . Và khi con bé nhận thấy chiếc mũ không ăn được thì Mika ụp nó lên đầu và con bé khúc khích cười. Luffy và Nami cũng bật cười, quả là chiếc mũ quá rộng cho con bé, nhưng đây quả là điều đáng yêu nhất cái quả đất này.
Họ quả là một gia đình đáng yêu và hạnh phúc.
TO BE CONTINUED.... :3 :3
Author's Words:
Xin lỗi vì sự chậm trễ nha !! Bùi biết là Bùi có lỗi TvT Mong mọi người bỏ qua cho Bùi !! À Chap sau sẽ ra cực kì cực kì lâu đấy :v Nguyên tuần sau toàn kiểm tra với thuyết trình nên mọi người thông cảm !!
Trong lúc chờ đợi, hãy đọc nhưng fanfic khác nhé !! Gợi ý cho luôn :
-Tiếng Việt: CẬU LÀ CÁ, TỚ SẼ LÀ ĐẠI DƯƠNG (latrencay), Nơi cuối chặng đường (nhokna), LawLu/LuNa one shots (PhanNhtTho), Mưa và sự đợi chờ (khanhnija3),...
-Tiếng anh: 3D2Y (Death_God89), One Piece Oneshots ! (iipotato),...
Mọi người có thể tìm thêm trong danh sách đọc "I don't even know what I'm reading anyway" Hoặc ai có truyện thì hãy post lên trong cmt đi nhá !! PR everywhere !! :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top