Hồi 1: Nơi tất cả bắt đầu
Author 's note: dấu " là lời nói còn dấu ' là suy nghĩ nhé !
Nơi mà chúng mình bắt đầu
Nơi mà ta đã đau đầu vì nhau....
"Đảo kìa!" Nami rời mắt khỏi dự án mới nhất của mình, một tấm bản đồ của một hòn đảo họ vừa đi qua, khi nghe tiếng gọi hào hứng từ thuyền trưởng của cô. Đặt cây bút xuống, cô rời khỏi phòng vẽ và bước lên boong tàu của Thousand Sunny. Và khi mắt cô điều chỉnh phù hợp với ánh mặt trời, cô nhìn xung quanh và để ý đến việc mà tất cả các thành viên đang làm. Như thường lệ, Luffy vẫn nhảy lên nhảy xuống và chỉ vào hòn đảo phía trước. Usopp và Chopper cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Luffy, hòa vào niềm vui của cậu. Những thành viên khác cũng lần lượt bước lên boong; Zoro tập luyện ở trong chòi trên buồm leo xuống, Robin đi ra từ thư viện, Franky ở xưởng bước ra và thành viến mới nhất Brook không biết ở đâu xuất hiện.
"Nami! Nami! Có một hòn đảo ở phía trước kìa!" Anh bạn tuần lộc vùa gọi vừa chạy đến chỗ cô hoa tiêu tóc đỏ.
"Đảo đó là đảo gì thế Nami ?" Nami ngoái nhìn Luffy, anh đang chạy từ chỗ đầu của Sunny đến nhập hội cùng cô và Chopper, anh nhe răng cười. Nami không thể không nghĩ rằng anh rất đáng yêu khi anh hào hứng được bước chân lên một hòn đảo mới. Và tất nhiên, cô sẽ không bao giờ nói điều đó.
"Để tớ xem." Nami vội vã quay lại phòng vẽ bản đồ của cô. Luffy, Chopper và Usopp đã bắt đầu vui mừng với nhau. Nami nhìn vào bản đồ, và rồi cô nghe một tiếng huýt dài, rõ lớn và liền sau đó là một tiếng nổ vang trời BOOM !!! Nami hoảng sợ, vội chạy ra ngoài.
"Ta bị tấn công sao ?! Hải quân ư ?!" Dừng lại ngay ngoài của phòng, cô chợt nhận ra cả nhóm đều đang hướng mắt về phía hòn đảo họ chuẩn bị đổ bộ, nơi mà đang bắn lên những đợt pháo hoa cao vút và đầy màu sắc.
"Hình như hòn đảo ấy đang ăn mừng..." Robin quay người, trả lời bởi cô là người đầu tiên nhận thấy hoa tiêu của băng đang lo lắng.
"Suge !" Luffy, Chopper, Usopp đồng thanh nói, đầy nhiệt huyết.
"Tôi không hiểu là dịp gì nhỉ ?" Franky băng khoăn hỏi, nhấc chiếc kính mát để quan sát hòn đảo. Usopp quyết định tìm hiểu bằng chiếc kính trên mũ trùm đầu của anh và nhìn chăm chú hòn đảo ấy. Sau vài phút điều chỉnh chiếc kính, anh há hốc mồm miệng khi nhìn thấy điều gì đó trên hòn đảo.
"Chuyện gì thế Usopp ?" Zoro hỏi điềm đạm nhưng cũng có phần hiếu kỳ, nhìn phản ứng của người con trai tóc xoăn đen.
"Tớ nghĩ điều đó phải chắng... dành cho chúng ta ?"
"Cái gì ?!" Cả băng vô tình nói đồng loạt, mọi người đều lao ra lan can để có một tầm nhìn gần hơn với hòn đảo. Khi Sunny lướt đến gần đảo hơn, cả băng dần thấy cảnh tượng mà Usopp đã nhìn thấy. Dọc bến tàu của đảo, vô số người đang hò hét, vẫy những băng rồn mang dòng chữ "Chào mừng" được viết theo cỡ lớn, và tung hoa giấy lên không trung.
"Cái hòn đảo này ăn nhầm cái gì vậy ?" Sanji hỏi, hoang mang trước thái độ lạ lùng của hòn đảo. Thế nhưng suy nghĩ của anh quay 180 độ khi anh thấy nhiều cô gái đẹp đang vẫy tay với băng. "~Mellorines~ !"
"Pff, tên đầu bếp ngu ngốc." Zoro càm ràm, nhìn Sanji, người đang trong chế độ si tình.
"Có nhiều người quá. Tôi có thể nghe họ hoan hô từ chỗ này. Tất nhiên là tôi không thể nghe tại tôi không có tai. Yohoho! Đùa ấy mà !" Không chỉ riêng trò đùa của Brook mà những người khác thật sự có thể nghe được tiếng hò reo của những người dân trên đảo.
"Ta đã làm gì sai sao ?" Luffy nghiêng đầu, hỏi.
"Ta chưa làm gì hết, tên ngốc." Nami trả lời cộc lốc.
"Chào mừng các bạn !!" Cả băng bất thần lùi lại khi thấy một nhóm người hào hứng đứng ra tiếp đón. Trong khi những người luôn hành xử điềm đạm trong băng cảm thấy rồi trí thì Luffy và Chopper, hai con người luôn hào hứng với mõi thứ, lại càng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết cứ như họ bị lôi kéo bởi sự nhộn nhịp của hòn đảo.
"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Nami hỏi, có phần bực bội. Chợt, từ trong đám đông đang hò reo ấy, một người đàn ông tròn trịa với bộ ria mép và mái đầu bạc chậm rãi bước ra và tiến tới nhóm người vừa đặt chân lên đảo, khuôn mặt ông hiện lên bao niềm vui sướng.
"Chào mừng, các bạn hải tặc ! Chào mừng các bạn đền với đảo Kỷ Niệm ( Tiếng Anh: Celebration) !" Người đàn ông ấy nói với một nụ cười niểm nở và đám đông đằng sau ông càng hò reo lớn hơn. " Tôi là thị trưởng của hòn đảo này, Cosmo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm hòn đảo nhỏ bé, khiêm tốn này."
"Đảo Kỷ Niệm ?" Cả băng cùng nghiêng cầu, đồng thanh hỏi.
"À, phải rồi, chúng tôi không có nhiều người ghé lại đây cho lắm, Sự thật thì chỉ có một trong một trăm con thuyền mới đi ngang qua đảo của chúng tôi. Và đó là trong cả một năm trời." Cosmo buồn bã chia sẻ.
"Điều đó thật tệ, đến cả làng của tôi cũng có vài con thuyền ghé đến trong một tháng." Usopp nhớ đến ngôi làng nhỏ của anh.
"Tuy vậy, ông không sợ hải tặc chúng tôi ư ?" Robin lên tiếng và theo một phương diện nào đó làm cho ông thị trưởng tươi vui trở lại.
" Đảo chúng tôi không giàu có, và tôi tin rằng tất cả hải tặc đều thích tiệc tùng nhỉ ?"
"Chuẩn đấy !" Sanji lầm bầm và chỉ tay về phía Luffy và Chopper đang nói chuyện với người dân.
"Tôi không biết, nhưng lần cuối một hòn đảo ăn mừng khi chúng ta cập bến lại thành ra là nơi trú ẩn của những tên săn tiền thưởng." Zoro gợi lại một câu truyện trong quá khứ và liếc mắt nhìn ông thị trưởng, một cái sắc lạnh đến gai người.
"ÔI dào, chúng tôi không bao giờ làm hại ai cả, chúng tôi chỉ muốn kỷ niệm những lần ghé thăm của các vị khách thôi mà." Ông thị trưởng cố gắng giải thích ngọn ngành cho vị kiếm sĩ đáng sợ của băng.
"Thôi nào mọi người ! Lại đây ! Chắc chắn sẽ rất vui mà !" Mọi người đều quay đầu nhìn Luffy, người đã hòa vào không khí sôi động của người dân, và Chopper đang nhảy điệu múa ngốc nghếch với đôi đũa cắm vào lỗ mũi và miệng.
"Có sao đâu nhỉ ?" Franky nói và có ý muốn nhập hội.
" Tớ không biết..." Nami trả lời và suy nghĩ về việc ở lại đảo. "Cần bao lâu để Log Pose ghi lại từ trường ?"
"Vào lúc nào đó vào ngày mai. Và đây cũng là một lý do chúng tôi không có nhiều người đến thăm, Log Pose ghi xong từ trường khá là nhanh."
"Ngay cả khi thời gian khá là ngắn ngủi thì đây chẳng phải một dịp tốt để chúng ta nghỉ ngơi cho dễ thở sao ?" Brook bất chợt xuất hiện bên cạnh Nami, "Mặc dù tôi không có phổi để thở ! Yohoho ! Đùa ấy mà !"
"Trò đùa đấy không giúp được gì cả ông Brook à..." Nami rên lên, tức giận.
"Lệnh Thuyền Trưởng !" Ngay trước khi Nami quyết định thì Luffy chạy một mạch qua đám đông và tiến thẳng đến chỗ những thuyền viên đang lo lắng của anh "Mọi người tận hưởng niềm vui đi !"
"Tuân lệnh." Zoro cười thỏa mãn và tiến vào buổi tiệc đang ngày càng lớn dần.
"Zoro !"
"Này, tôi nhập hội với !" Usopp đầy phấn khởi la lên, hòa mình vào với Chopper và Luffy.
"Usopp !"
"~Oh ! Mellorines !~" Sanji kêu lên đầy say đắm và lướt đến nơi có nhiều phụ nữ nhất.
"Sanji !"
"SUPERRR !" Franky làm cái động tác đặc trưng của anh và đi tới chỗ đám đông đang hò hét.
"Franky !"
"Yohoho... Tôi có thể xem quần lót của cô không Nami ?"
"Bớt đùa !" Cô tặng ngay một đá vào bộ xương và bộ xương ấy rớt xuống đất thảm thê "Không ai nghiêm túc được sao ?!"
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, Nami à." Nami quay lại nhìn người thuyền viên duy nhất, Robin, người mà lúc nào cũng hứng thú đọc sách hơn chuyện tiệc tùng. "Tận hưởng chút niềm vui đi "
"Được rồi." Nami nhăn nhó khó chịu chấp nhận thua cuộc và để cho Robin, người thắng cuộc, và ông Brook đã hồi phục tham gia vào buổi tiệc.
"Nami, đến đây và nhập hội với tụi tớ nào !" Nami nhanh chóng nhìn vào trong đám đông và thấy Luffy đang vẫy tay cùng với nụ cười tỏa nắng của cậu. Mặt Nami chợt đỏ lên đôi chút, cô thấy rằng có lẽ Luffy thật sự muốn cô thả lỏng và tận hưởng niềm vui.
"Tới liền." Nami cười và chạy lại chỗ Luffy và mọi người 'Điều gì xấu có thể xảy ra chứ ?' cô nghĩ.
Ngày hôm sau
"Ugh... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nami nói và loạng choạng ngồi dậy trong một chiếc giường xa lạ và mặt trời đã lên cao ngoài ô cửa sổ nhỏ của một căn phòng cũng rất xa lạ.
'Chắc bây giờ là buổi trưa rồi.. mình đang ở đâu thế này ?' Cô đặt tay lên trán và cố gắng xoa dịu cơn đau đầu khó chịu từ lúc cô tỉnh dậy nhưng vô ích, cô tìm hiểu khung cảnh xung quanh cô. Căn phòng chắc chắn là rất xa lạ, nhỏ và giản đơn, đây chắc chắc là phòng của một quán trọ. Và nó không thể ở trên một con thuyền nào đó hoặc là thuyền của của băng cô. Những kí ức mập mờ về bữa tiệc buổi tối hôm qua được tổ chức cho họ dần dần trôi dạt về tâm trí cô.
'Ugh, mình nhớ là... Usopp và Chopper đã hát một bài hát ngớ ngẩn về Sogeking... Robin thì đọc sách... Franky thì tạo dáng... Brook thì thư giãn... Sanji đi tán gái... Luffy ăn gần hết nửa khi lương thực của đảo... và Zoro thì uống rượu... Ôi Oda ơi, mình đã để người phụ nữ ấy thách thức mình trong một cuộc thi uống rượu ! Mình thắng chứ ?! Chắc chắn là có tiền bạc dính vào việc này !' May mắn thay, Nami đã thấy một bịch beri cỡ vừa ở trên cái bàn ở đầu giường và làm cô cười khẩy hài lòng khi nhớ ra vụ thi uống rượu.
'Xem nào, sau đó, người dân năn nỉ mình yêu cầu Luffy đừng ăn nữa... Thế nên, mình cũng thách đấu cậu ấy bằng một cuộc thi uống rượu luôn, và mình nói rằng ai thắng sẽ được ăn món tráng miệng của người thua cuộc do Sanji làm, cả một tuần...' Nami cố gắng nhớ thêm nhưng tất cả những gì từ khi bắt đầu cuộc thi thứ hai không gì hơn là một sự mơ hồ.
'Hy vọng rằng mình không thua Luffy trong khoản... nhậu nhẹt !' Cô lo lắng nghĩ. Một tiếng kêu rên rỉ chợt xuất hiện ngay bên cô, làm cô giật bắn mình hoảng sợ. Cơn nhức đầu dịu đi đủ cho cô nhận ra một vật như một tảng thịt được bao bọc bởi những cái mền.
... Nằm chung cùng một chiếc giường mà cô đã nằm ngủ...
'Không !!!~' Một tiếng vang đầy kinh hãi vọng lên trong đầu cô. Cô khẽ vươn người đến cái hình thù bí ẩn đang ngáy kia. Cô hồi hộp nín thở và nhẹ nhàng gỡ bỏ những chiếc mền.
"SANJI !! Làm đồ ăn cho tớ !!" Nami nhảy giật người lại đằng sau nhìn chằm chằm, hoang mang khi nhìn thấy... thuyền trưởng của cô. Và anh không mặc quần áo.
'Sao cậu ta lại...?' Nami nhìn xuống và chợt nhận ra rằng cô đang... khỏa thân !
'Whoaahhh !!!... Không ! Không ! Không ! Không có chuyện gì xảy ra cả, không bao giờ ! Chúng ta chỉ cùng ngất ở đây hoặc như thế nào thôi đúng không ?!' Và trong chốc lát, cô gỡ hết đống chăn quấn quanh Luffy để xem anh có trong tình trạng không quần không áo như cô không.
'Không, cậu ấy cũng không mặc quần áo gì cả ! Nó không có nghĩa gì cả ! Và mình không muốn biết điều gì cả...' Nami vội vàng quyết định đi tim quần áo của mình, nhưng cô chỉ tìm thấy áo và quần của cô thôi còn đồ lót thì không thấy. Cô từ bỏ việc tìm quần lót và áo ngực và khẽ khàng mặc đồ vào.
"Nhưng Robin còn không muốn ăn nữa mà... Đưa nó cho... tớ đi !" Luffy nói mớ. Dù răng cô đang rất lo lắng nhưng cô lại phải kìm lại tiếng cười, bởi cô thấy điều đó khá là đáng yêu, và suýt nữa quên việc cô đang làm.
'Những tên này thật thú vị khi ngủ !' Nami nở một nụ cười và nhìn người cô thương với ánh mắt đành riêng cho anh. Và khi cô thay đồ xong thì cô cầm lấy bọc beri và chạy ra khỏi phòng.
'Mình uống nhiều đến mức quên hết những chuyện xảy ra hôm qua, nên chắc Luffy cũng không nhớ đâu. Thế thì nếu hôm qua có chuyện gì ĐÃ xảy ra thì cũng không có vấn đề gì !' Cô tự nhủ bản thân mình và rảo bước qua quán trọ, đi qua những vị khách khác của quán trọ.
'Mình nên tìm những người còn lại, chiếc Log Pose chắc đã ghi xong rồi, người dân nói rằng nó chỉ tốn một đến hai ngày thôi.' Nami chợt khựng lại ngay cửa ra vào của phòng trọ, chợt nhớ ra một điều quan trọng.
"Mình quên cái Log Pose rồi !" Nami la lên, làm cho nhiều người phía sau hoảng sợ. Cô vội quay người và chạy về căn phòng để lấy chiếc Log Pose. May thay cô nhớ được số phòng. Cô nắm lấy cái vặn cửa, nhưng chợt đơ người. 'Khoan ! Lỡ như cậu ấy dậy rồi thì sao ?!' Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu cô. Thật lòng thì cô rất muốn được chia sẻ cùng một căn phòng với anh. Tất nhiên, như thế họ phải là bạn trai, bạn gái của nhau hoặc là...
'Ugh... Đây chẳng giống mình chút nào cả. Mình chỉ cần vào và lấy nó thôi ! Không có gì khó cả... Nếu lỡ như cậu ấy tỉnh dậy thì mình chỉ cần bịa ra một câu chuyện nào đó vậy. Dù gì thì đó là Luffy và Luffy sẽ tin mọi thứ.' Nami gật đầu và quyết định làm thế, dù trong lòng cô vẫn luôn tự mắng mình vì nói dối Luffy, và đi vào phòng. Tìm chiếc Log Pose cũng không quá tốn thời gian, nó chỉ lăn xuống gầm giường trong tiến trình của đêm qua. Nami thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi căn phòng và quán trọ.
Sau đó khoảng vài phút thì Luffy tình dậy, ngáp và ngồi dậy, dãn tay của anh đến hết cả chiều rộng căn phòng ngay trước khi cơn đau đầu ập đến.
"Ow !~" Dư vị sau một đêm tiệc tùng nhậu nhẹt thật sự không vui một chút nào, Luffy đã quyết định như thế ngay từ lúc ngồi dậy cùng với bàn tay xoa dịu vầng trán. Cần khoảng vài giây để anh nhận ra rằng anh chẳng biết mình đang ở đâu, anh cau mày bối rồi và nhìn quanh căn phòng. "Giường... Bàn... Quần áo..." Luffy lập tức quay đầu lại khi thấy quần và áo của anh nằm rải rác trong phòng "Quần áo..."
"Oh ! Mình đang ở truồng à ? Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?" Anh nhìn xuống, nghiêng đầu. Nhưng rồi anh quyết định bỏ nó qua một bên, anh với lấy cái quần mặc vào và ngồi khoanh chân trên giường và cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua.
"Xem nào.... " Luffy nói, cau mày tập trung suy nghĩ, và việc này làm cho một con đau đầu ập đến.
"Ow~~!" Luffy nhanh chóng xoa trán cậu. "Oh phải rồi !" cậu đập cú đấm của tay này vào lòng bàn tay của tay kia.và cười lớn.
"Họ tổ chức một bữa tiệc bởi họ thấy tụi mình thật ngầu ! Và có rất nhiều đồ ăn !~~" Miệng Luffy bắt đầu chảy nước khi hình ảnh của đống thịt hiện lên trong đầu cậu. Trở về từ vùng đất đầy thịt, Luffy nhanh chóng chùi nước bọt và lại cố nhớ lại chuyện đêm qua.
"Và rồi Nami nói nếu mình có thể uống nhiều rượu hơn cô ấy thì mình có thể ăn tráng miệng của cô ấy trong vòng một tuần lận !!" Luffy nở thêm một nụ cười thích thú khi nhớ đến giải thưởng. Nhưng rồi, anh lại nghiêng đầu, thắc mắc.
"Vậy ai thắng nhỉ ? Hy vọng là mình thắng, mình không muốn đưa ai đồ ăn của mình đâu !!" Luffy cố gắng nhớ lại kết quả của cuộc thi ấy, nhưng anh vẫn không nhớ được gì cả.
"Ahh thôi vậy." Anh cười "Nếu cậu ấy cũng không nhớ thì xem như đây là hòa vậy !" Nhưng nghĩ lại thì anh cũng chẳng phiền khi Nami ăn tráng miệng của anh. Luffy đứng dạy và cười dầy tự hào, mặc áo và rồi đi tìm chiếc mũ rơm.
"Oh, Mũ đi đâu rồi ?" anh lớn tiếng tự hỏi, anh tìm xung quanh cái giường, rồi nhấc tấm nệm lên để tìm, nhưng anh lại nhìn thấy một thứ khác.
"Cái gì thế kia ?" Anh vởi tay vào bên dưới tấm nệm và rút ra hai vật dụng mềm màu hồng và tím nhạt bị rối vào nhau. Anh kéo hai thứ đó ra và tức khắc thả chúng xuống như chúng vừa làm phỏng tay anh vậy.
"Eh !?!?" Chiếc áo lót và quần lót có ren và nữ tính ấy nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Luffy bây giờ thực sự rất hoang mang.
"Sao lại có người để đồ lót của họ ở dưới giường của người khác chứ ? Thật chẳng đâu vào đâu mà !" Luffy nhìn chắm chằm hai thứ đồ lót ấy nhưng rồi quyết định bỏ qua cái bí ẩn ấy.
"Bây giờ thì... mũ mình đâu rồi ?" Anh cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm ở dưới giường. Đội nó lên, Luffy nhìn ra ngoài của sổ và đoán rằng có lẽ bây giờ đã gần tới giờ ăn trưa và chắc chắn anh sẽ lỡ giờ ăn trưa nếu anh không nhanh chân về thuyền. Thế nhưng cơn nhức đầu lại hoành hành hơn bao giờ hết, Luffy lục lọi trong túi áo một lúc đến khi anh tìm ra thứ anh cần tìm. Một chếc hộp nhỏ chứa những viên thuốc nhức đầu mà Chopper đưa cho anh trước khi anh bắt đầu cuộc thi với Nami. Anh uống một viên rồi chạy ra khỏi quán trọ với một tốc độ chóng mặt và hướng thẳng đến Thousand Sunny. Cùng lúc đó, Nami đã về đến Thousand Sunny. Chopper và Usopp cũng vừa về tới, cô hơi lo ngại nhưng cũng giữ lại được bình tĩnh trước khi chào họ, không để lộ một chút nghi ngờ.
"Yo, Nami !" Usoppp vẫy tay khi anh thấy cô tiến đến từ còn đường phía trước "Cậu đi đâu tối qua thế ?"
"Oh, có vài người thách đấu tôi uống rượu với họ, và rồi tở nghỉ qua đêm tại một quán trọ gần đó." Nami nghĩ ra một lời nói dối, nhưng nó phải ít phần dối trá nhất có thể.
"Cậu thắng chứ ?" Chopper tò mò hỏi.
"Tất nhiên rồi !" Nami trả lời và giơ bọc beri lên và nở một nụ cười đầy tự hào. Chopper vỗ tay đầy hào hứng và Usopp thì lắc đầu, thương hại cho những người thách đấu Nami mà có liên quan đến tiền.
"Tớ cũng bị nhức đầu Chopper à." Nami lân tiếng và xoa vầng thái dương của cô.
"Oh ! Tớ có và liều thuốc cho việc đó, để tớ đi lấy cho cậu !" Chopper gật đầu và chạy đến phòng khám bệnh. Usopp và Nami cùng đi vào phòng ăn và nhận thấy đã gần tới giờ ăn trưa và Sanji đang bận bịu trong bếp.
"Xin chào Nami- swan~~!" Sanji chào đón Nami trong chế độ si tình, "À cả tên đần độn nữa."
"Này !" Usopp la lớn.
"Bữa trưa sẽ được chuẩn bị trong nửa tiếng nữa. Nhưng tôi có thể làm gì đó trước nếu hai người thấy đói."
"Thôi khôi, cảm ơn anh, Sanji-kun. Nó có mùi thớm thật đấy ." Nami nở một nụ cười. Sanji nhận lời khen ấy và bắt đầu nấu với nhiều tâm huyết hơn.
"Vậy tớ sẽ đi làm và phát minh cho tới bữa trưa." Usopp nói à đi ra khỏi phòng.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đi thư giãn một chút tới khi những người khác quay lại." Nami rời khỏi phòng. Cô đi ra chỗ mà cô thường hay tắm nằng và đã thấy Robin ngồi ở đó, đọc sách. Nami ngồi vào ghế và hai người chào nhau. Cô đưa tay lên che mắt mình, cơn đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ cô và cũng đủ ngăn cô không suy nghĩ về việc tối hôm qua và sáng hôm nay. Robin cười thông cảm cho cô gái trẻ khi thấy cô cố hồi phục khỏi cơn đau đầu. Lúc này, Luffy vẫn đang hướng thẳng đến Thousand Sunny đến khi anh nghe tiếng của một cuộc cãi vã ở trong con hẻm nhỏ, anh dùng lại để xem có chuyện gì xảy ra.
"Chúng tôi xin lỗi thưa ngài Roronoa Zoro !" Hai tên ganster đang quỳ gối dưới chân người kiếm sĩ tóc xanh rêu đang đứng hiên ngang trước mắt họ.
"Chúng tôi không cố ý cướp ngài đâu ạ ! Làm ơn ! Đừng giết chúng tôi !!" Tên lớn hơn lên tiếng "Tôi có vợ và con nhỏ ở nhà !"
"Đường nào ra bến tàu vậy ?" Zoro hỏi, không chút bận tâm tới những lời van nài của họ. Hai người đàn ông nhìn nhau hoang mang.
"À dạ.." Tên nhỏ hơn ấp úng nói, không hiểu tại sao con người nguy hiểm này lại hỏi một nơi chỉ cách đây vài dãy nhà.
"Yo ! Zoro !" Luffy lớn tiếng gọi, cười lớn và bước vào trong con hẻm nhỏ. Zoro chẳng cần nhìn, mà chỉ nở một nụ cười.
"Xem ra không cần hai người nữa rồi..." Zoro nói. Hai tên gangster run người trong sợ hãi trước khi Zoro đo ván họ với chuôi kiếm của anh.
"Luffy !" Zoro chào vị thuyền trưởng của mình." Ta về Thousand Sunny nào !"
"Yosh !" Luffy gật đầu đồng ý "Hy vọng Sanji đang làm bữa trưa."
"Pfft, sao cũng được." Zoro lầm bầm và thấy Luffy lại chạy đi . Anh lắc đầu và đi theo.
'Mình tự hỏi cậu ta và Nami đi đâu tối đêm qua nhỉ ?' Zoro nghĩ. Tối qua,cả hai biết mắt gần như cùng một thời điểm vậy. Tuy nhiên, anh phải đi theo Luffy nên anh tạm gác chuyện đó qua một bên. Khi hai người họ về đến tàu thì họ có thể nghe thấy tiếng ồn náo nhiệt phát ra từ phòng ăn.
"Cái gì ?! Họ bắt đầu mà không có tớ sao ?" Luffy lớn tiếng phàn nàn và chạy lên phòng ăn, mở toang cánh cửa.
Trước đó, Nami, Chopper, Usoppp và Robin đã ngồi vào bàn ăn và Sanji bắt đầu dọn bữa. Họ vừa mới bắt đầu đã nghe tiếng la của Luffy. Robin che miệng cười, và Nami thấy Usopp kéo dĩa của mình và bảo vệ nó khỏi hai chỗ ngồi còn trống xa nhất và an toàn nhất có thể. Chiếc cửa bị mở toang, Nami đỏ mặt khi thấy Luffy đi vào, nhe răng cười và theo sát anh là Zoro, người mà Nami thề rằng, ngay khi anh ta bước vào thì đã ném cho cô một cái nhìn có ý tìm kiếm cô. Cô cố gắng che đi cái mặt đỏ ửng của mình và tiếp tục ăn. Mọi người trong phòng đều ngước lên nhìn khi Luffy và Zoro bước vào, họ chào rồi tiếp tục ăn. Luffy ngồi xuống ghế, chuẩn bị với tay lấy đồ ăn của Usopp thì Sanji để một đĩa thịt bự chảng trước mắt anh. Luffy cười khi nhìn thấy phần của mình, nhưng anh cũng lấy cho bằng được phần của Usopp, cho nó vào miệng trước khi anh ăn phần của anh. Usopp đứng dậy và quyết định trả thù, và bữa ăn đậm chất Mũ Rơm bắt đầu. Và không lâu sau đó, Brook và Franky cũng bước vào phòng ăn.
"Cảm ơn vì liều thuốc nhức đầu đó nhé Chopper !" Nami cười với Chopper, "Cậu cứu mạng tớ đấy !"
"Aw~ Tớ sẽ không thích cậu dù cậu có khen tớ cớ nào nào, đồ ngóc!~" Chopper cười, mặt đỏ hết cả lên, nhưng Franky xen vào và cũng hỏi vài liều thuốc nhức đầu. Sanji tận tình phục vụ Nami và Robin trong chế độ si tình của anh.
"Tối qua cô biến mất đi đâu thế, Nami-san ?" Brook bắt chuyện với Usopp, Luffy, Zoro và Chopper tranh giành đồ ăn làm nền ở phía sau.
"Ugh !" Nami liền bị ghẹn đồ ăn ngay khi nghe câu hỏi đó. Nhưng rồi Nami đặt một thái độ thản nhiên lên mặt cô và nói với Brook những gì cô nói với Chopper và Usopp.
"Yohoho~, ấn tượng như mọi khi, Nami-san!" Brook cười đầy vui vẻ, nâng ly nước của ông lên cao, "Hãy cùng nâng ly cho những tên khờ khi họ nghĩ họ có thể thắng Nami và ra về với bọc tiền của họ !"
"Kanpai !!" Mọi người đồng loạt reo lên và cụng ly với nhau. Điều này mang lại một tràng cười sảng khoái cho cả băng và họ bắt đầu tranh luận rằng "Ai sẽ thắng trong trò Poker, là thánh Poker hay là Nami ?" Usopp quả quyết rằng vị thánh Poker sẽ thắng, dù gì anh cũng là thánh mà.
"Không đời nào ! Ta có thể đánh bại bất cứ vị thánh nào ở bất kì khía cạnh nào !" Luffy lên tiếng thuyết phục rằng đồng đội CỦA ANH có thể đánh bại bát cứ vị thánh nào. Rồi tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc tranh luận này nhưng gần như để cho hai người họ tranh luận bằng lời hay cả bằng cách vật lộn.
"Thôi nào ! Đó là thánh đấy, họ có thể biết được Nami sẽ làm gì ngay cả trước khi cậu ấy nghĩ về điều đó !" Usopp la lên khi đang bị Luffy chiếm lợi thế.
"Vậy thì Nami chỉ cần dùng trí thông minh của cậu ấy và thắng họ thôi !" Luffy đáp trả và nhe răng cười. Nami bật cười, không hề biết mặt cô đang đỏ dần khi thấy Luffy lên tiếng ủng hộ cho cô cùng với tất cả các thành viên còn lại, và Nami bắt đầu suy nghĩ về từng người. Cuối cùng, Luffy cũng thắng trong cuộc tranh luận và khẳng định rằng chắc chắn Nami sẽ đá đít vị thánh Poker đó và chuyển đề tài sang chuyện lúc anh thức dậy. Ban đầu Nami không để ý đến cuộc nói chuyện cho tới khi Luffy nói một câu.
"Và tớ đã ở trong một quán trọ, và có ai đó để đồ lót phụ nữ ở dưới tấm nệm. Tớ tìm thấy chúng khi tớ đi tìm mũ của mình." Cả căn phòng chợt im bặt, và mọi người đều nhìn Luffy.
"Gì cơ ?" Sanji và Usopp tròn mắt nhìn Luffy, cuối cùng thì mặt họ sầm lại, tức tối. Luffy hiểu nhầm phàn ứng của họ và gật đầu, cười.
"Tớ biết chứ ! Sao lại có người bỏ đồ lót của họ ở dưới giường của người khác chứ ! Chắc chúng chỉ là một bộ đồ lót bí ẩn thôi !" Cả phòng chảy mồ hôi và nhìn thuyển trưởng của họ với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và thú vị.
'Cảm ơn Oda đã làm Luffy quá là... ngây thơ...' Nami nghĩ, thở dài.
"Và cậu không nhớ gì hết sao ?" Usopp lên tiếng đầy hoài nghi.
"Không ! Khi tớ bắt đầu cuộc thi với Nami vả tỉnh dậy khỏa thân ở trên giường là những điều duy nhất tớ nhớ !" Luffy nói, lắc đầu. Mọi người, trừ Robin, té khỏi ghế vì câu nói hết sức điềm tĩnh của anh..
'Chết tiệt !' Nami lo lắng nghĩ sẽ có người gán ghép những lời nói của cô và Luffy với nhau và suy ra điều gì đó chẳng hạn.
"SAO CƠ ?!" Sanji la lớn, nhìn thẳng vào vị thuyền trưởng ngây thơ với những người khác đang bàn tán xôn xao, không tin vào những gì họ nghe. Luffy nhìn Sanji, nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu chuyện.
"Chuyện gì vậy, Sanji ?" Luffy hỏi.
"Cậu tỉnh dậy, KHỎA THÂN, trong một chiếc giường xa lạ, với đồ lót PHỤ NỮ ở dưới nó ?!" Sanji hỏi lại, đầy hoài nghi. Luffy gật đầu, nhìn khắp căn phòng, khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy mọi người ?" Luffy thắc mắc hỏi. Lúc đó, Nami cố gắng giấu mặt mình đi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng điều này như hấp dẫn Usopp vậy .
"Oi, Nami" Nami nhìn lên, cảm thấy cô dần mất hết hy vọng và cô nín thở.
"Sao ?"
"Cậu có thấy những gì xảy ra với Luffy sau cuộc thi của hai cậu không ?" Usopp hỏi đầy hứng thú, Nami thở đều lại và chuẩn bị trả lời thì.
"Phải đấy Nami, ai thắng vậy ?" Nami nhanh chóng vớ lấy cơ hội này và trả lời ngay.
"Tất nhiên là tớ rồi !" Nami trả lời đầy tự mãn. Luffy thất vọng ngồi thụp xuống nghế lẩm bẩm vài từ. Nami không thể để cho crush của cô phải chịu đau khổ như thế nên cô thêm vào một điều.
"Nhưng vì tớ là một người rất pro và tất nhiên cậu không có cửa thắng tớ nên tớ tha cho cậu đấy Luffy, chỉ lần này thôi đấy !" Luffy ngay lập tức ngỏm dậy và tươi cười, cũng như làm cho tâm trạng của chính Nami nhẹ nhõm hơn.
"Cảm ơn cậu, Na-"
"Nhưng !" Cô vẫn tiếp tục bởi cô muốn giữ lấy hình tượng " Cậu phải trả tớ 10,000 beri đấy !" Luffy lại ngồi thụp xuống ghê nhưng anh gật đầu. Tuy nhiên, cái mặt ấy của Luffy chẳng tồn tại được bao lâu khi nụ cười sớm trở lại trên môi anh và anh bắt đầu chơi đuổi bắt, với Sanji và Zoro bị ép buộc tham gia. Nami thở dài. Và cái thở dài ấy được Robin "trao tặng" cho một cái nhìn khó hiểu, nhưng Nami quên nó đi và bước về phòng của mình. Đóng lại cánh cửa phòng nghiên cứu của mình cô thở dài vừa an tâm vừa hoang mang.
'Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua vậy ?' Cô gào lên trong đầu. Cô ngồi xuống ghế, lấy tay cô ôm đầu cô và cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Flashback ~~
Dân làng tiến lại gần Nami, lo lắng. Cô ngẩng đầu lên khỏi nơi cô đang ngồi, cầm bọc beri trong tay. Đằng sau cô là những người khác của băng đang hò hét inh òi.
'Mấy tên dần độn này !!' Nami phàn nàn khi cô thấy một nhóm người dân làng tiến lại gần.
"Xin thứ lỗi thưa cô gái..." Người phụ nữ lớn tuổi bước lên trước đám đông ấy "Cô có phải là một thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm đó không ?"
Nami gật đầu nhưng không nói gì. "Vậy thì đó là thuyền trưởng của cô đúng không? " Bà ấy nói, hướng mắt nhìn đến chỗ Luffy đang đứng ở bàn buffet nơi mà các đầu bếp và phục vụ đang tất tả bưng hết dĩa đồ ăn này đến dĩa đồ ăn khác. Nami lại gật đầu và mỉm cười trước thái độ của vị thuyền trưởng ấy.
'Vẫn là Luffy của ngày nào...'
"Cô thấy đấy, cậu ta đang ăn hết mọi thứ!!" Người phụ nữ rên rỉ, mất hết sức lực. Nami bật cười khi nghe điều đó .
"Cậu ta là thế đấy ! Nhưng đừng lo ! Tôi sẽ xem tôi có thể làm được gì." Nami mỉm cười và dỗ dành người phụ nữ. Họ thở thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tận hưởng hết buổi tiệc. Nami cười mỉm và lắc đầu bước tới chỗ Luffy.
'Sao mà một người dễ thương, ngây thơ, và ngốc như cậu lại có thể gây ra nhiều rắc rối vậy ?' Nami thì thầm với bản thân về Luffy. Cô len lỏi qua một nhóm phục vụ và vỗ vai Luffy.
"Huh ?" Luffy ngơ ngác nhìn quanh, cảm thấy có ai vỗ vai mình nhưng rồi anh lại tiếp tục ăn.
"Luffy !!" Nami lớn tiếng gọi anh. Luffy quay đầu nhìn cô nhưng miệng vẫn không ngừng ăn. Nami nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, " Muốn đấu một trận với tớ không ?"
"Thi đấu về cái gì ?" Luffy hỏi nhưng vẫn không ngừng tiêu thụ tiếp thức ăn.
"Thi đấu về uống rượu !" Nami la lớn vang khắp phòng. Luffy nhướn một chân mày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy anh sẽ ngừng ăn.
"VÀ !" Biết rằng một cuộc thi đấu bình thường thì sẽ không đủ hấp dẫn Luffy nên cô tiếp tục nói. Thấy Nami chưa nói hết, Luffy ngừng ăn và nghe hết phần còn lại. "Người thằng sẽ được ăn TẤT CẢ tráng miệng của người thua cuộc trong một tuần !!" Và đúng như cô dự đoán, điều này thu hút sự chú ý của Luffy.
"Yosh !!" Luffy nhe răng cười, đồng ý với Nami. Cô cũng cười và đưa tay hướng đến quầy bar.
"Ta đi chứ ?" Nami hỏi và Luffy gật đầu, vớ lấy vài miếng thịt để ăn trên đường đi đến đó. Sau lưng họ, Nami có thể nghe thấy tiếng thở phào của phục vụ và đầu bếp. Cô nhe răng cười khúc khích. Cô liếc nhìn sang Luffy. Hôm nay anh vẫn mặc bộ quần áo thường ngày của anh, chiếc áo vest màu đỏ và quần short màu xanh, đây không phải là lần đầu tiên mà cô cảm thấy cảm kích cho sự phối hợp quần áo này của anh nó làm anh trông rất hấp dẫn. Nhưng với một cuộc thi đấu đang chờ phía trước thì cô phải rũ bỏ hết những suy nghĩ đó đi. Để dành cho lúc khác...
"Sẵn sàng chưa ?" Nami giơ chiếc ca lên.
"Sẵn sàng! " Luffy giơ chiếc ca của anh lên. Và cả hai cụng li và bắt đầu nốc hết thứ nước có cồn ấy. Và họ không biết rằng, tương lai sẽ gắn kết họ thế nào từ cuộc thi đấu này...
To be continue...... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top