chap 13

Quả nhiên, cuộc đấu khẩu của họ lúc nào cũng trẻ con vậy...
-Không đâu! Nhất định không! Không nói nữa, hôm nay quay đến rất tối, em mệt rồi, bye! – Nói rồi GuiGui tắt máy ngay...

———

Sau khi cúp máy, tâm trạng của GuiGui cực tệ
-Anh lấy tư cách gì? Tư cách gì?Bê này thì lo lắng cho mình...bên kia thì lại cái gì bảo bối tiểu phong? Đáng ghét... – GuiGui nhìn máy điện thoại nói lớn, sau đó quăng mạnh điện thoại đi chỗ khác..GuiGui sẽ không bao giờ quên được, trước đây thường nói với Aaron, năn nỉ Aaron đặt liên kết blog mình với blog anh, nhưng, cho dù mình có nói gì đi nữa, Aaron cũng không đồng ý...nên vì một thời nông nổi tức giận, GuiGui cũng không chịu liên kết blog của bạn bè nào cả...ai ngờ, bây giờ blog Aaron lại liên kết với blog của Kiều Kiều...còn để tên "Bảo bối tiểu phong"...còn nữa, rất nhiều blog của những người qua lại nói là bắt gặp Aaron và Kiều Kiều cùng đi dạo phố...mọi người đều cảm thấy hai người họ rất hợp đôi...GuiGui nghĩ đến đây rất bực mình....
-Đáng ghét...đáng ghét...đáng ghét....
....
.......
Bên này, sau khi GuiGui cúp máy, tâm trạng của anh cũng cực tệ...
-Đồ ngốc, người ta tốt với em chút xíu, là cảm thấy người ta tốt với em, cẩn thận bị người khác gạt cũng không biết...đúng là đồ ngốc!! – Aaron không ngừng nói lí nhí một mình. Aaron biết GuiGui là một cô gái đơn thuần, chỉ cần có người đới xử tốt với GuiGui, liền cho rằng người đó là một người tốt, không hề biết phòng vệ bản thân...Aaron vào làng giải trí cũng nhiều năm rồi..không ít không nhiều gì anh cũng biết một chút về những bức màn đen tối trong làng giải trí...với lại cái người giám chế được gọi là Mao Mao ít nhất cũng lớn hơn GuiGui mười tuổi, còn dám "xuống tay" với người ngây thơ như GuiGui, Aaron nghĩ sao cũng cảm thây đây không phải chuyện đơn giản...Aaron thật hy vọng đó chỉ là do mình nghĩ quá nhiều mà thôi....
..
....
Qua ngày hôm sau, Aaron dậy rất sớm...nói chính xác hơn là cả đêm hôm qua Aaron không tài nào ngủ được cả...
Tối hôm qua, Aaron suy nghĩ rất nhiều...từ khi quen GuiGui đến bây giờ, cũng đã từng gây qua, vui qua, đau cũng có...trong làng giải trí này còn có thể làm bạn với người chân thật như vậy...Aaron thật sự cảm thấy đó là một chuyện rất hiếm...
Nên Aaron đã quyết định...nhất định phải trờ về Đài Bắc 1 lần...không cần biết đó là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau, hay là anh trai đối với em gái...anh cũng phải nhất định nói rõ với GuiGui....
...
Đáng lẽ thời tiết tháng 6, tháng 7 cũng khá tốt...hôm nay Aaron sau khi làm xong hết công việc cũng đã 5h chiều hơn rồi...trời lại mưa...nhưng....Aaron vẫn quyết định quay về Đài Bắc gấp...
....
Bên này, GuiGui cũng đã làm việc từ sáng đến giờ trời cũng đã tối...không ngờ sau khi xong việc trời lại mưa....khiến cho GuiGui cảm thấy có chút phiền muộn..
-Haiz, lại mưa nữa. Ghét trời mưa, ghét trời mưa nhất... – GuiGui nhìn ra cửa sổ nói.
-GuiGui, nhà anh cũng ở gần khu Ji Long, em ngồi xe anh, anh chở em về... – Mao Mao nói.
-Đúng đó! GuiGui, con gái một mình về khuya như vậy rất nguy hiểm, em cứ để Mao Mao đưa em về! – Xiao Rou đứng cạnh đang dọn đồ nói. Đúng vậy, bây giờ toàn bộ người trong "Golden Taxi" ai không biết Mao Mao đang theo đuổi GuiGui chứ.
-Nhưng... – Thật ra, lần nào Mao Mao đề nghị đưa GuiGui về nhà, GuiGui đều từ chối cả...nhưng hôm nay ngay cả anh Xiao Rou cũng đã lên tiếng...nên đành...
-Vậy được rồi, cám ơn anh!
Cuối cùng, GuiGui cũng ngồi xe Mao Mao về nhà...
Trên đường về, Mao Mao luôn tìm đủ mọi chủ đề nói chuyện với GuiGui, nhưng GuiGui không hề chú tâm, chỉ trả lời cho qua...sau đó thì Mao Mao bắt đầu nghe nhạc...vì muốn lấy lòng GuiGui nên anh toàn nghe nhạc của Hey Girl, những bản nhạc GuiGui hát trước đây...GuiGui khẽ mỉm cười, con trai theo đuổi con gái cũng chỉ có những cách này sử dụng đi sử dụng lại...
GuiGui nghe lại nhạc của mình, không ngừng suy nghĩ lại rất nhiều chuyện...nghĩ về Hey Girl, về "Tôi yêu hắc sắc hội", về Hắc nhân papa, và cũng nghĩ về Lollipop...hồi ức lại những chặn đường mọi người đã cùng nhau đi qua...
GuiGui cũng thường hay nghĩ, nếu như bản thân không tách ra phát triển riêng, có lẽ bây giờ cũng vẫn sát cánh cùng mọi người. Nhưng, cuộc đời trước giờ cũng không có nhiều cái "nếu như", không phải sao? GuiGui cứ ngồi suy nghĩ...nghĩ rất nhiều...trong đầu GuiGui lại xuất hiện một hình bóng...Đúng vậy, bây giờ GuiGui mới phát hiện, thì ra mình và Aaron đã trải qua nhiều chuyện như vậy....thì ra Aaron cũng là một trong những hồi ức đáng quý không thể thiếu....
....
Lúc này, trên xe đang phát bài "Quà lưu niệm"
"Thì ra trái tim em còn có khoảng trống, vẫn lưu lại những ký ức về anh"
Lời nhạc này đã đánh động trái tim GuiGui...
Đúng vậy, hai năm nay, GuiGui không ngừng theo đuổi, thì ra trong lòng vẫn còn khoảng trống, vẫn còn lưu lại những ký ức của anh, khoảng trống trong tim cũng đã bị một người chiếm trọn, đã không còn chỗ trống cho người khác nữa...
GuiGui lén nhìn Mao Mao, và GuiGui quyết định rồi, một lát sẽ nói rõ.
...
....
.....
Cuối cùng cũng đã đến...
Vì GuiGui không đem theo dù, nên Mao Mao đã lấy dù để sẵn trong xe che cho GuiGui, đưa GuiGui đến dưới nhà cô.
-Đến rồi đến rồi... – Cúi cùng cũng đến được dưới nhà, mưa tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm cho người ta ướt...
-GuiGui, áo của em ướt rồi. Một lát lên nhà nhớ mau thay bộ đồ khác. – Mao Mao nói.
-Ừhm! – GuiGui nói rồi chỉnh tề lại quần áo.
-Khoan đã! Tóc em có dính gì kìa! – Mao Mao lấy tay phủi nhẹ tóc GuiGui.
Lúc này, khoảng cách của họ rất gần...nhưng...GuiGui không hề cảm động, mà còn cảm thấy có chút ớn lạnh...
-Được rồi được rồi, em tự mình phủi được rồi! – GuiGui liền đẩy tay Mao Mao ra.
-Mao Mao, thật ra em có chuyện muốn nói. – GuiGui quyết định, nhân cơ hội này, nói rõ mọi chuyện.
..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: