Lullaby



Cọ mũi của mình với mũi của đứa bé, Ayano cười với Ene, khi mà con bé chơi đùa với những lọn tóc nâu của mình. Cô ôm con bé vào ngực; di chuyển đôi chút và ngân nga một khúc hát ru mà cô nhớ mẹ cô hay hát khi cô còn nhỏ; khúc hát ru mà cô cũng đã từng hát cho Tsubomi, Kousuke và Shuuya, và cũng sẽ là khúc hát ru mà cô sẽ hát cho con của chính cô trong một tương lai hạnh phúc.

Ayano cảm thấy cô như tan chảy khi nghe tiếng cười khúc khích của đứa bé. Cô ấy thật sự rất yêu trẻ con, nhưng cô ấy thật sự chưa có một cơ hội để chăm sóc một đứa bé nhỏ như thế này, và bây giờ Ene gần như là cơ hội duy nhất để tiếp xúc vs trẻ con, hoặc chí ít là bây giờ. Cô ấy phải tận dụng những gì mình có, và cái cô có là cơ hội để chăm sóc con của người bạn thân.

Ayano muốn là người chăm sóc Ene khi ba mẹ cô bé không ở nhà, và đó là một điều hiếm khi có bởi Haruka va Takane lúc nào cũng dính chặt lấy con của họ. Tất nhiên, Ayano hiểu điều đó, Ene là con của hai người họ và chuyện họ yêu con bé là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu như có ai đó cần một người chăm sóc cho con họ thì cô ấy sẽ ở ngay đó để giúp đỡ.

Đáng tiếc thay, người bạn đời của cô không mấy hứng thú như cô.

"Anh tìm em khắp căn nhà từ nãy đến giờ" Ayano nghe tiếng của Shintaro sau lưng mình, khi anh bước vào căn phòng, vẫn là cái giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào từ thời trung học. "Anh không tin là em vẫn ở đây với trái bóng ú đó đấy"

Ayano nhăn nhó khi nghe những lời đó, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười trên gương mặt và ngưng ngân nga khúc hát ru. Cả hai người họ đang ở trong nhà của Takane và Haruka, vì vậy diều đó khá là rõ ràng khi anh hơi lạc lúc đi tìm cô trong căn nhà đó, trong khi cô đáng lẽ phải ở trong phòng khách. Giờ đây, Takane nói rằng cô ấy cần ra ngoài mua thực phẩm, và Ayano thuyết phục Haruka đi với Takane ngay lúc đó, để cô ấy có thời gian bên Ene.

"À thì..." Ayano cố gắng nghĩ ra một câu trả lời, cô ấy đã làm thế. Nhưng cô gái với chiếc khăn choàng cổ đỏ chỉ cười trừ. Cô ấy chẳng cần thiết phải trả lời về điều đó; cô ấy cần phải nói gì cơ chứ ?

Shintaro rảo bước lại gần cô, bởi cô đang đứng ngay kề bên chiếc nôi của Ene. Anh nhướn mày, ghé mắt nhìn đứa bé đang nằm thoải mái trong vòng tay của Ayano. Lúc nào cũng vậy, thứ mà anh quan tâm là cái mụn ruồi bé tẹo phía dưới mắt của con bé, con bé thừa hưởng cái nốt ruồi ấy từ Haruka.

Shintaro bước ngược lại, nhìn không khác gì lúc trước, có khi còn thù hằn với con bé hơn nữa. Lúc đó, Ayano chỉ thở dài.

"Sao anh không thích con bé ?" cô hỏi, cố gắng tỏ ra ngọt ngào, ngay cả khi lúc nào cô cũng tỏ ra như thế. Cô nhẹ nhàng vuốt chiếc mái ngang sẫm màu ra khỏi mắt của Ene, chờ đợi câu trả lời mà Shintaro có lẽ đang suy nghĩ.

"Anh có thích con bé..." Anh lắp bắp trả lời, khoanh tay và dựa lưng và bức tường. "Nhưng anh không thích con nít."

"Cái gì? Sao lại không?" Ayane nhíu mày lo lắng. Nếu anh ấy không thích con nít-vậy thì những đứa con bé bỏng trong tương lai của cô thì sao?

"Anh không biết. Chúng rất bầy nhầy và gớm ghiếc (Cho ad xin lỗi !!! Ad dịch sát nghĩa nhé !!! ). Chúng chỉ biết khóc, đi ngoài, ngủ và ăn."

"À thì, bởi chúng chỉ là những em bé thôi mà ngốc ạ. Làm cha mẹ chắc chắn là một điều tuyệt vời anh biết chứ?"

"Anh không nói về việc làm cha làm mẹ. Anh đang nói rằng Ene rất bừa bộn và đó là tại sao anh không muốn làm gì liên quan tới con bé chí ít tới khi con bé biết nói." Tuy những câu nói của anh không hề có một chút suy nghĩ nhưng Ayano biết đơn giản là anh ấy không có ý đó. Cô có thể nhớ anh đã vui như thế nào khi Ene chào đờ, và không đời nào anh sẽ phủ nhận diều đó.

"Không, đó là những gì anh xem trên TV về em bé. Ene không hề bừa bộn" Cô trả lời. Khúc khích cười trước tiếng thở dài của Shintaro. Ene không tài nào bừa bôn hay bầy nhầy được bởi con bé lúc nào cũng được Takane chăm sóc không ngừng, và Takane luôn chắc chắn phải tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng cho con bé. Con bé thơm như một bông hoa; và trên hết, con bé không phải là một đứa trẻ hay khóc "Thôi được rồi, anh lại đây."

Yêu cầu vừa rồi của cô làm anh phải nhướn mày, nhưng tất cả những gì anh làm là tiếp tục khoanh tay và nhìn cô bằng cái bản mặt vô cảm, anh nhìn như là một người bị đập gối vào mặt và đang tức tối vì điều đó. Ayano kiên nhẫn nhìn anh cho đến khi người con trai chịu thua và tiến lại chỗ cô mà không thở dài một cách khó chịu như trước.

"Cái gì?" Anh nhún vai ngay khi anh đứng cạnh bên cô. Người con gái tóc nâu cười và âu yếm nhìn Ene, ôm con bé chặt hơn vào ngực.

"Anh thấy em đang làm gì không?" Cô hỏi, cố gắng ra hiệu với bàn tay của cô, để chỉ cho anh ấy thấy cách tay phải được đặt trên lưng của đứa bé như thế nào cho phù hợp. "Anh thấy nó dễ chứ?"

"...Thì sao?"

"Bây giờ anh thử đi"

"Cái gì!? Không bao giờ! K-không! Anh không muốn-Ayano!" Vả điều tiếp theo anh biết là đứa trẻ sơ sinh đã được đẩy vào tay anh. Bản năng nổi dậy, Shintaro vội vàng ôm lấy con bé, bởi nếu không, Ene sẽ ngã trên sàn, và nếu điều đó xảy ra, anh khó lòng có được thời gian để viết di chúc vì Takane sẽ cho đầu anh lìa khỏi cổ.

Cái ánh nhìn bối rối trên mặt của anh dịu đi khi anh cố bế Ene dịu dàng hơn. Ôi trời, anh đang làm việc đó rất... TỆ. Ene sẽ ngã, con bé CHẮC CHẮN sẽ ngã khỏi vòng tay bở như bơ của anh. Và thế đấy; cuộc đời anh nó sẽ thế nào. Trước hết, ai mà biết được Ayano sẽ làm gì với anh, anh trước khi Haruka báo trước được điều gì thì Takane đã ám sát anh rồi không chừng. Chuyện là như vậy. Anh có thể thấy anh đang chết dần chết mòn từng giây từng phút.

Nhưng rồi, tiếng cười khúc khích của Ayano chợt vọng vào tai anh.

"Thấy không, việc này đâu có khó đâu!" cô nói và đưa ngón cái lên, khẽ nhìn họ kề bên. "Và con bé thích kìa!" Ayano lắc anh chút ít khi Ene cười, và vì điều này, Shintaro quả quyết rằng có lẽ nó không đến nỗi tệ như anh dã từng nghĩ trước đây.

Có lẽ, chăm sóc cho người bạn nhỏ mới này với Ayano không phải là một cơn ác mộng; Ene yên lặng hơn cô ấy, cơn ác mộng thật sự là phải nghe những câu truyện ngớ ngẩn của Ayano. Nhưng, Ene quả thật rất đáng yêu. Và, con bé cũng không bừa bộn hay bầy nhầy như anh vừa nói lúc nãy. Anh cười với con bé.

Anh nghe Ayano thốt lên vài tiếng "aw" trước khi nói "Con bé thật sự thích anh đó! Tại sao anh không muốn bế con bé lúc trước cơ chứ? Và đừng nói con bé bừa bộn."

"À.. Bởi vì anh nghĩ rằng con bé sẽ nổ tung khi anh tới gần nó hay chạm vào nó..." Anh nói lí nhí trong miệng, cười và nhìn Ene để rồi thấy con bé chớp mắt tỏ vẻ không hiểu chuyện, nhưng con bé chọn không bình luận về điều đó. " Giờ thì sao? Anh chỉ việc ôm con bé thôi hả? Đây thật sự là điều thú vị mà ba người không thể ngừng làm à?"

"Chình xác!" Ayano thỏ thẻ, và rồi cô vỗ tay. Đột nhiên, cử động của Ene làm cho cả hai người phải chú ý. Ene run run.

"Trời ời, Ene chuẩn bị nổ! Anh nói em rồi mà!"

"Bình tĩnh lại nào! Làm gì có chuyện hoang đường như thế làm thế nào mà con bé có thề n-" Trước khi cô hoàn thành câu nói của mình thì Ene đã... nôn hết ra áo của Shintaro. Và lúc đó có một sự im lặng không hề nhỏ giữa hai người trước khi Ayano khụt khịt mũi cố gắng nhịn cười. Người con trai nhắm nghiền đôi mắt, thở dài trong sự tức giận.

"Em có thể giữ con bé rồi đấy" anh nói, cố gắng bồng Ene qua cho Ayano, nhưng anh thật sự rất sợ di chuyển khi con bé vẫn nằm trong vòng tay của anh.

Ayano không bồng lấy con bé, bởi cô quá bận cười, và tệ nhất là, anh nghe tiếng cửa mở phía sau họ. Haruka và Takane đang đứng ngay sau lưng họ, và Ayano đã chào hai người họ mà quên rằng Ene đã ói lên người bạn trai của cô.

"A ha, chào con gái của má!" Takane cười và ẵm Ene ra khỏi vòng tay của Shintaro. Anh chỉ biết nghiến răng gầm gừ cho đỡ tức đã thế còn phải nghe tiếng cười của Haruka và Ayano sau lưng.

"Tại sao nó phải làm như thế khi tôi đang là người bế nó cơ chứ!"

"Bởi con bé là một đứa con gái rất ư là ngoan!" Mẹ của trái bóng mập ú ấy trả lời, lau miệng của Ene bằng giấy mà Haruka đưa cô. Shintaro thở dài lần nữa và lấy vài miếng giấy để lau cho bản thân.

"Nhưng mà thật là lạ khi thấy em bế con bé đấy... " Haruka chỉ ra điểm ấy sau khi cười một trận hả hê.

"Phải đó, anh ấy cuối cũng cũng muốn bé con bé đó !" Ayano vỗ tay một lần nữa. Ba mẹ của trái bóng độc ác mập ú nhìn anh chằm chằm.

"K-không, anh đâu có nói là anh muốn làm thế. Em bắt anh phải làm thế mà" như để tự vệ, Shintaro quay đi, khoanh tay và tỏ vẻ muốn ra về. Sau khi nghe thêm vài tiếng cười từ những người mà anh thương tình gọi là "bạn", Ayano ôm anh từ phía sau.

"Nhưng anh trông rất hạnh phúc khi con bé nằm trong vòng tay anh..." Cô thỏ thẻ, mặc dù cô vẫn đang cười anh "A, liệu anh có cười như thế khi chúng ta có con không nhỉ ?"

Shintaro cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹt vì một thứ gì đó vừa đáng sợ, vừa lo lắng....

Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/11319348/1/

Author: winterhats

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top