the light in me will guide you home


Title: the light in me will guide you home

Author: shions_heart

Translator: Aconite

Fandom: Haikyuu!!

Pairing: Kuroo Tetsuurou x Kenma Kozume

Rating: R

Summary: Sau khi đội trường đại học Kuroo thua trong một trận đấu, Kenma cố gắng an ủi và cổ vũ Kuroo.

GOT PERMISSION!

--------------------------

Mọi thớ cơ trên người Kuroo mỏi nhừ và đau nhức. Hắn lết lên cầu thang về căn hộ của mình, bàn chân nặng nề thình thịch dậm từng bước. Hôm nay phải tập luyện đến tối muộn, HLV đã bắt họ tập nặng hơn hẳn bình thường. Vòng này sang vòng khác, lượt này sang lượt khác... như một sự trừng phạt vì sự thất bại, nhưng vì một vài lý do mà lần này nghiêm trọng và khắc nghiệt hơn.

Kuroo không thể tránh khỏi việc gánh tất cả trách nhiệm lên vai mình. Rốt cuộc, hắn đã làm lỡ một cú chuyền nhanh. Điều đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn kể từ lúc trận đấu kết thúc và nhận sự trừng phạt của HLV. Là hắn cẩu thả, là hắn làm đội mình thua cuộc.

"Có chuyện?" Kenma lập tức hỏi khi Kuroo vừa bước qua cánh cửa.

Kuroo lặng lẽ cười với người yêu mình. "Thua rồi," hắn chỉ nói vỏn vẹn như thế, đá giày và ném túi đồ tập vào góc phòng. Hắn sẽ giặt đồng phục sau.

Kenma từ chiếc ghế dài đứng dậy, đi vòng xung quanh để đối mặt với hắn. Cậu đang mặc áo sơ mi của Kuroo như đồ ngủ chính mình. Nó hờ hững trong dáng người nhỏ nhắn của Kenma, buông xuống che gần nửa đùi. Kuroo không nhịn được mà phì cười trước cảnh tượng đó, nhưng rồi nét cười lại nhanh chóng biến mất.

"Đừng như thế," Kenma nói cụt lủn, đôi lông mày nhíu lại trên mũi.

"Đừng cái gì?" Kuroo khẽ hỏi lại, dù đã biết rõ cậu muốn ám chỉ điều gì, hắn bước ngang qua Kenma, hướng thẳng vào phòng tắm.

Kenma kiên nhẫn đi theo. "Anh đang tự trách bản thân."

"Anh đã lỡ một cú chuyền quan trọng, Kenma," Kuroo mệt mỏi đáp. "Kể cả HLV cũng nói đó là cơ hội xoay chuyển tình thế."

"Ông HLV chết tiệt," Kenma thẳng thừng.

"Ew, anh không thích em như vậy đâu," Kuroo mở miệng, chun mũi vì hình ảnh đó. Hắn đẩy cửa phòng tắm mở ra, tiến đến bồn tắm và bật nước nóng.

"Anh hiểu em muốn nói gì mà." Kenma dừng lại ở ngưỡng cửa, cánh tay khoanh lại trước ngực.

Kuroo quay lưng đi, kéo áo qua khỏi đầu. Hắn nhăn nhó, mỗi lần cử động lại khiến cơ bắp nhức mỏi của hắn gào thét.

"Kuroo."

Kuroo quẳng áo sang một bên, cởi quần ra xong xuôi rồi bước vào trong bồn tắm. Hắn đã tắm sơ một lần ở phòng tập, nhưng đây mới thực sự là điều hắn cần. Dòng nước nóng ấm ban đầu khiến hắn bỏng rát, hắn khẽ rít một hơi rồi hạ người ngồi xuống.

Kenma bước sâu vào trong phòng. "Kuroo."

"Anh không muốn nói gì về chuyện đó nữa, Kenma," Kuroo thở dài, hắn biết nếu tiếp tục nói chỉ tổ khiến cảnh tượng lúc đó một lần nữa hiện lại. Lúc này, hắn chỉ muốn tạm thời quên nó đi và cố gắng thư giãn. Kuroo ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhắm nghiền mắt, để hơi nóng chậm rãi xâm nhập và xoa dịu thân thể.

Vài phút sau, cảm thấy có gì đó kéo kéo vai mình, hắn mở mắt ra và nhìn thấy Kenma đang đứng đó, quần áo trên người đều bị cởi ra hết. Nhận ra ý định của cậu, Kuroo ngồi dậy, nhích về phía trước. Hắn chờ đến khi Kenma bước vào bồn và ngồi phía sau hắn, đôi chân vòng qua eo hắn rồi mới ngả lưng dựa vào ngực Kenma, buông thêm một tiếng thở dài.

"Em rất tiếc về trận đấu," Kenma thì thầm, ngón tay vuốt ve những lọn tóc ẩm ướt, còn tay kia ôm lấy vai hắn.

Kuroo nhắm mắt. "Sẽ còn những trận đấu khác nữa," hắn tự nói với mình nhiều hơn là với Kenma.

"Hồi Cấp ba... em không thích bóng chuyền," Kenma nói khẽ, tiếp tục vuốt ve tóc Kuroo, thỉnh thoảng xoa bóp da đầu cho hắn.

Kuroo cười khúc khích, thoải mái dựa vào người Kenma, cảm nhận những ngón tay tuyệt vời, làn da ấm áp của cậu quẩn quanh bên hắn. Lồng ngực Kuroo hạ xuống một tầng nhẹ nhõm.

"Anh biết," hắn đáp.

"Nhưng em thích chơi cùng anh," Kenma nói tiếp. "Em thích nhìn mọi người vui vẻ và phấn khởi. Em thích nhìn anh vui vẻ."

Kuroo gượng gạo cười. "Em định nói rằng thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là có thể đấu một trận thật vui chứ gì?"

Kenma áp tay lên mặt hắn, kéo đầu hắn quay lại. Hắn mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn kiên định của Kenma.

"Anh có thấy vui không?" cậu hỏi.

Kuroo ngẫm nghĩ. Đúng là vừa chơi bóng rổ vừa theo kịp bài trên giảng đường rất mất sức, và nếu thua cuộc thì càng tệ hơn, nhất là khi thua bởi một lỗi lầm ngu ngốc, nhưng... Kuroo phải thừa nhận rằng hắn vẫn còn rất yêu môn thể thao này.

"Yeah," hắn đáp. "Có."

Kenma gật đầu. "Vậy thì đừng nghĩ đến sai lầm đó nữa. Hãy nhìn về những trận đấu tiếp theo anh lên sân và chơi thật hết sức." Cậu đánh nhẹ vào gò má Kuroo. "Và nếu phạm lỗi, hãy nhớ rằng anh chỉ là người bình thường, lần tới anh sẽ nhận một cú chuyền hay chặn bóng tốt hơn."

Kuroo cười mỉa. "Em chắc là mình không muốn thử làm HLV chứ? Rất có triển vọng đấy."

Kenma cau mày. "Chết cũng không," cậu thẳng thừng từ chối.

Kuroo bật cười, tựa cằm lên người Kenma. Đầu hắn hắn ngả vào vai Kenma, và cảm nhận được nụ hôn nhẹ của Kenma lên tóc hắn.

"Mm, anh yêu em," Kuroo nói, tình cảm dạt dào bộc phát khiến hắn không thể kiềm chế.

Kenma vẩy nước lên mặt hắn. "Anh là sức sống mà."

"Em cũng vậy."

"Em không có."

"Em có."

"Em không."

"Em có."

Kenma cáu. "Chỉ thỉnh thoảng thôi đấy," cậu dịu lại. "Trong những lúc anh cần."

"Cảm ơn em vì đã tiếp cho anh sức sống," Kuroo nói, dụi nhẹ vào cần cổ Kenma.

"Sao cũng được," Kenma lẩm bẩm, ngón tay cậu luồn vào tóc Kuroo. "Chúng ta sắp bị cảm lạnh rồi."

Kuroo nhắm mắt. "Ngồi thế này... thêm một chút nữa thôi," hắn lẩm bẩm. "Anh cần nó."

"Được rồi," Kenma thì thầm, nhẹ lướt ngón tay xuyên qua những sợi tóc ướt đẫm của Kuroo.

Họ im lặng ôm nhau, im lặng một cách dễ chịu. Kuroo có thể cảm thấy sự lo lắng và thất vọng trước đó của mình dần tiêu tan khi bàn tay Kenma lướt qua da đầu mình. Hắn cầm lấy bàn tay rỗi của cậu, đan những ngón tay vào nhau, nhẹ siết.

Họ cứ ngồi như thế cho đến khi bồn nước lạnh dần. Đoạn, Kenma đẩy Kuroo ra, hắn ngồi dậy, để Kenma bước ra khỏi bồn tắm. Cậu lau khô người bằng khăn tắm, trong lúc đó, Kuroo ngụp đầu xuống nước để xử lý mái tóc của mình, xong xuôi ngẩng lên thì thấy bàn tay Kenma đang đưa về phía mình.

Nở một nụ cười, hắn cầm lấy, tự kéo mình lên. Hắn lấy một cái khăn khác lau bên dưới trong lúc Kenma rút nước trong bồn.

"Ôm ấp và xem TV không?" Kuroo chờ mong.

Kenma gật đầu. "Em sẽ làm bỏng ngô," cậu cầm lấy chiếc áo mặc hồi nãy, tròng vô người và bước ra khỏi phòng tắm.

Kuroo gom quần áo bẩn rồi bỏ vào trong máy giặt, sau đó mặc cái quần ngủ lấy từ phòng của họ.

Khi hắn trở lại, Kenma đã ngồi sẵn trên ghế, bát bỏng ngô đặt bên cạnh cậu. Cậu bỏ nó sang chỗ khác để Kuroo ngồi xuống, sau đó rúc vào người Kuroo, còn hắn thì vòng cánh tay ôm lấy vai cậu.

"Chúng ta xem gì đây?" hắn hỏi, bốc một nắm đầy bắp rang.

"Pokémon nha," Kenma đáp, không cho phép hắn trái ý.

Kuroo cười toe. "Anh thích tập cũ."

Hắn ngồi xuống ghế khi Kenma bắt đầu mở phim. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve cánh tay Kenma khi cùng cậu xem lại bộ anime một thời đầy những kỷ niệm của họ. Kuroo hít hà mùi hương trên người Kenma, cảm nhận sự khoan khoái từ cơ thể ấm áp của người trong lòng truyền lại. Dần dần, hắn nhận ra mình đã quên tất cả trận đấu vừa rồi. Khoảnh khắc này mới đúng là điều hắn mong muốn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top