KỂ TÊN MỘT NGƯỜI ANH HÙNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC
"Đại ca, anh không thể não cự cãi với fan của mình thế được. Đặc biệt là không phải vì -"Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn qua cốc trà sữa mà có người nào đó đã mua mang đến khách sạn của anh để hối lộ. Cái này có lẽ không phù hợp với chế độ ăn kiêng của anh, nhưng mà cái gì Mã tỷ không biết thì tức là nó không tồn tại (đằng nào thì đến chiều mai thôi là ảnh cũng cho cái chỗ trà sữa ấy trôi tuột theo mồ hôi ra ngoài thôi, Cung Tuấn khổ sở nghĩ). Nhưng mà đến trà sữa cũng không thể xoa dịu được Triết Hạn.
"Này này em ơi không phải người thiếu tư cách nói câu đấy nhất là em hả? Đứa nào hôm trước vừa mới đuổi fan của mình đi chỉ với một cái ô đấy hả?"
Cung Tuấn nhìn anh với một ánh nhìn đầy lém lỉnh: "Ê tính ra là em chỉ chặn mấy người đấy bằng ô thôi nhé. Người đuổi bọn họ đi là nhân viên đoàn phim cơ mà. Anh thừa biết là hai cái đấy khác nhau hoàn toàn. Giải quyết mấy fan thô lỗ ở trường quay là một chuyện, chứ còn cỡ anh định vật nhau với fan trên Weibo của mình rồi thì là chuyện khác nhé."
Dừng khoảng chừng là 10 giây để nghĩ xem là liệu có nên tiếp tục cự cãi nữa không, cuối cùng thì cái quai hạm bạnh ra đầy bướng bỉnh của anh cũng chịu thả lỏng. Anh đặt cốc trà sữa xuống trước khi ngả người ra sô pha với một tiếng thở hắt bực bội rồi thả đầu mình ngay lên trên đùi của Cung Tuấn. Hắn nhẹ nhàng gãi phía sau đầu của anh khiến cho những sợi tóc ướt nước do vừa tắm xong của anh bung xù lên. Triết Hạn thư giãn thả lỏng bản thân trước sự đụng chạm ấy và nhắm mắt lại. Cứ như là mèo ấy. Cung Tuấn không thể nào ngừng nghĩ thế khi mà anh cứ như thể tan ra trong lòng hắn. Hắn thích thế này: thích có được sự tin tưởng của Triết Hạn, thích có thể kiềm anh lại khi anh ấy đang cáu kỉnh, thích việc Triết Hạn cho phép hắn chăm sóc anh.Mặt của Triết Hạn lúc này chuyển sang vùi vào áo của Cung Tuấn, anh lẩm bẩm một điều gì đó mơ hồ vào bụng hắn, "Hửm? Cái gì cơ anh?" hắn hỏi. Anh lật người lại và chớp mắt với hắn.
"Chỉ là vài dòng từ quyển tiểu thuyết mà anh nhờ Tiểu Vũ tải về cho anh thôi." Tò mò, Cung Tuấn chờ đợi để anh nói tiếp, thường thì Triết Hạn thích sách giấy hơn, trừ khi là anh đọc cái gì đó mà không muốn người khác chụp hình lại. "Một nhân vật trong đó có nói như này 'Họ sẽ không bao giờ để ngươi nổi tiếng và hạnh phúc.' Đôi khi anh nghĩ câu này đúng đến bực cả mình." Triết Hạn vươn tay lên và chọt nhẹ vào ấn đường của hắn. "Em lại cau mày rồi đây này, Tuấn Tuấn. Làm riết rồi cái mặt thành như thế luôn cho xem, lúc đấy thì không biết các nàng mộng nữ của em nghĩ gì nhờ?"
Cung Tuấn khịt mũi "Thích nghĩ gì thì nghĩ, mấy người đấy lúc nào mà chả nghĩ nhiều. Cơ mà quyển sách đấy nghe có vẻ buồn thế. Xong rồi thì kết thúc của họ như nào?"
"À, thì chết cả làng." Triết Hạn đáp một cách sung sướng và ngồi dậy. "Nhưng mà cặp đôi yêu nhau thì hội ngộ ở thế giới bên kia, thế cũng tính là cái kết viên mãn rồi." Cung Tuấn ngân nga một cách tùy ý khi Triết Hạn lê chân đi vào trong bếp để lấy một cốc nước. Hắn không nghĩ thế là hạnh phúc. Nếu được sống cùng nhau thì chẳng phải là tốt hơn à?
Rồi cả hai người cuối cùng dành cả buổi tổi để xem lại mấy show thực tế trên TV trong khách sạn. Triết Hạn sao nhãng bởi mấy show đó đến độ không muốn động vào điện thoại nữa, nhưng Cung Tuấn thì cứ tiếp tục suy nghĩ về những gì anh đã nói. Cho đến tận lúc này, hắn không hề nghĩ quá nhiều về chuyện đạt được hạnh phúc trong đời. Chỉ cần mình còn tiếp tục làm việc và kiếm đủ tiền cho cả nhà thì còn cái gì mà phải lo nữa?
Nhưng Triết Hạn làm hắn nghĩ về điều này. Về những thứ hắn sẵn sàng hi sinh cho sự nghiệp, vài thứ hắn sẽ không. Càng nghĩ đến đáp án cho câu hỏi này, hắn lại càng sợ độ liều lĩnh của bản thân.
"Triết Hạn?" Hắn gọi anh khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ. Hẳn đang ngồi tựa vào đầu giường, nghịch vài tờ giấy trong tay khi anh thò đầu ra từ nhà tắm, mồm vẫn ngậm cái bàn chải đánh răng,
"-ử?"
Cung Tuấn hít một hơi trước khi tiếp tục hỏi "Liệu anh có nghĩ rằng chúng mình có thể không? Cái mà "vừa nổi tiếng vừa hạnh phúc" ấy?" Ánh mắt của Triết Hạn bỗng trở nên mềm mại dịu dàng hơn, anh giơ một ngón tay lên ra hiệu chờ trước khi quay lại nhà tắm để súc miệng nốt. Một phút sau - một khoảng thời gian đủ lâu để khiến Cung Tuấn hối hận vì đã hỏi điều này, tự nhiên hỏi cái câu mắc cỡ thế này làm gì không biết - Triết Hạn quay về và ngồi lên giường. Anh đang mỉm cười - một dấu hiệu chả bao giờ tốt đẹp hết "Nói thế là em đang hạnh phúc bên cạnh anh, hửm?" Cung Tuấn đỏ mặt lên quay đi. Triết Hạn - một người không bao giờ chịu chờ ai - gần nhau là trèo cả lên người hắn "Ái dà dà, sao mà ngượng nè~" Anh vừa trêu cậu vừa cười."Anh cố tình để em khen anh đấy à." Cung Tuấn than thở nhưng rồi vẫn vòng cánh tay qua ôm lấy eo anh rồi thả mình vào một cái hôn thật sâu.
Khi Triết Hạn cuối cùng cũng chịu lùi lại để thở lấy hơn, anh dựa vào lòng Cung Tuấn "Ờ thì, anh nghĩ trước tiên là em khỏi lo đoạn nổi tiếng, ít nhất là với bộ phim này của chúng mình." Nghĩ thì cũng bực mình nhưng mà thực tế thì là vậy, kể cả khi hai người đều biết mình đang làm ra một vài thứ hay ho kì diệu ở đấy, cả dàn diễn viên cả đoàn phim đều biết thế, nhưng chắc phải may mắn lắm thì mới có ngày phim này được chiếu. Sau đấy thì bộ phim này còn phải đọ với mấy bộ phim đam cải cấp S được đầu tư nghiêm túc các đoàn đội chuyên nghiệp chứ không phải là cái thể loại vốn đầu tư đến từ công ty bán hạt sấy. "Nhưng nếu như mọi người xem phim mà cảm thấy Lão Ôn và A Nhứ xứng đáng với tiền bạc và thời gian mà họ bỏ ra, thế thì chúng ta sẽ ổn thôi mà."
Thật là dễ dàng để tin những lời của một Triết Hạn với vô hạn sự tự tin. Cung Tuấn thích nhìn thấy anh như thế này, nhưng mà... "Làm sao mà anh chắc thế? Bộ anh có vũ khí bí mật nào mà chưa ai biết hả?" Hắn không thể kiềm lòng mà hỏi.
Triết Hạn cười nhăn nhở với hẳn "Ờm, ca ca" tiếng gọi này lúc nào cũng làm Cung Tuấn rối loạn. "Anh có em đó." Và rồi thì hắn làm cái quái gì với niềm tin đó bây giờ, hắn không biết, nhưng hắn thấy là giờ cứ bắt đầu bằng việc hai đứa nằm lăn ra đấy rồi hắn hôn cho cạn hồn anh bồ thì có vẻ cũng ổn đấy chứ.
_______________________________
Hai năm sau đó, Cung Tuấn chuyển làn xe để đi về phía căn nhà thuê sát biển và dừng máy. Mặt trời chỉ vừa mới chớm lặn xuống mặt nước, hắn ngồi lại trong xe một chút để tận hưởng khung cảnh này. Hắn đã lái xe thẳng đến đây ngay sau khi quay xong bộ phim mới nhất , một bộ phim tiên hiệp chắc sẽ đem về bộn tiền và rồi bị chìm vào quên lãng sau sáu tháng ([không như Sơn Hà Lệnh], hắn nghĩ mà lòng nóng lên). Nhà hẳn - cả nhà hắn - đã đến đây hôm qua để thu dọn căn nhà cho kì nghỉ mát này trước khi hắn đến, tranh thủ tận dụng thời gian để hắn có thể nghỉ ngơi tối đa. Hắn chỉ có một tuần nghỉ ngơi trước khi phải tham gia livestream hoặc chụp hình quảng cáo. Và một thời gian ngắn sau đấy là phải dự một phiên tòa nữa ở Bắc Kinh rồi, mọi thứ đang tiến triển tốt, nhưng đường hãy còn xa.
Cứ như thể là cảm nhận được Cung Tuấn đang ở ngoài đó nghĩ về mình, Triết Hạn mở cửa đi ra ngoài với Lộ Phi bám sát gót. Anh ấy trông thật tuyệt, một làn da rám nắng óng ánh, những lọn tóc xoăn mà anh lại đang nuôi dài ướt nhẹp trên bả vai. Chỉ vài tuần trước đấy, anh còn đến tận trường quay để thăm hắn, mỗi đêm họ đều gọi video call đến khi chìm vào giấc ngủ, nhưng Cung Tuấn cảm thấy được lòng mình cứ nẩy lên với những một sự giải thoát đến quá đỗi chóng vánh mỗi khi nhìn thấy anh chồng của hắn.
Triết Hạn vẫy tay rồi bắt đầu đi bộ qua phía ấy. Những ánh mắt trời đổ dài sau lưng anh làm Cung Tuấn nghĩ đến quyển sách mà Triết Hạn đã từng trích hồi bọn họ còn quay phim, hồi mà trước khi Sơn Hà Lệnh thành công một cách bất ngờ - rồi tất cả những thứ nối tiếp nhau, cả những tốt đẹp và tệ hại. Khi hắn bước ra khỏi xe và gặp anh nửa đường, Cung Tuấn vẫn tin vào lời hứa bất khả thi ấy mà Triết Hạn đã từng nói, khi anh trong lòng hắn, khi anh vẫn chẳng biết gì về con đường phía trước. Và sau tất cả, khi mà hắn chẳng quan tâm đến nổi tiếng nhiều như thế, Cung Tuấn biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ phải lo rằng liệu hắn có thể có được hạnh phúc hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top