Hinata Or Shouyo ?

Tôi chạy và chạy cho đến khi đôi chân mất cảm giác . Tim tôi đập thình thịch vào lồng ngực và mặt tôi như vừa được tắm hơi xong . Tôi dừng lại để hít thở vài hơi. Tôi tựa vào gốc cây và nhìn bầu trời . Có vài ngôi sao sáng hơn cả ánh đèn thành phố . Tôi thở dài thườn thượt và ôm lấy lồng ngực vẫn còn đang đập .

- Shouyo...

~~~

Vào buổi tập ngày hôm sau , Hinata không có ở đó. Tôi cảm thấy buồn và ngu ngốc . Tôi không biết cảm xúc của mình . Tôi có yêu cậu ấy không ? Tôi chỉ đang đùa giỡn với bản thân mình thôi sao ?

Tôi đi lấy lưới và đưa qua cho Suga . Anh ấy trông có vẻ tức giận .

Khi đi ngang qua anh ấy , tôi nghe anh ấy nói điều gì đó khiến tôi dừng lại .

- Em là một kẻ hèn nhát , Kageyama Tobio . 

~~~

Tôi ngồi xuống , chỉ một mình trong bữa trưa . Có hai cô gái đến gần tôi với vẻ mặt lo lắng .

- Kageyama ? Tại sao cậu và Hinata không ngồi cùng nhau ? - Họ hỏi .

- Chúng tôi ... chúng tôi đã có một cuộc cãi vã nhỏ . Đó không phải là việc của các cậu . Vì vậy, hãy đi đi . - Tôi nói và quay trở lại vớ bữa trưa của mình .

~~~

Tôi ngồi trong lớp với tư thế ôm đầu .

Tôi cần suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Hinata . Tim tôi đập loạn nhịp khi chúng tôi nắm tay hoặc hôn nhau , nhưng tôi không cảm thấy ... mất tự nhiên . Tôi cũng là người đề nghị bắt đầu hôn lên môi . Tôi đã cảm thấy thôi thúc để được ôm cậu ấy thật chặt và nói với cậu ấy rằng cậu ấy tuyệt vời như thế nào . Tôi cảm thấy buồn khi cậu ấy không ở bên . Đây có phải là tình yêu không ?

...

Không .

Đây chỉ là tình bạn thôi phải không ?

...

Còn về những cảm giác thúc giục và nụ hôn kỳ lạ ?

...

Đó là tình yêu.

Tôi có yêu Shouyo không ?

Không , tôi không gay ! Ngoại trừ có lẽ có một lần tôi c**ng khi nghĩ về cậu ấy . Ôi chúa ơi . Điều đó có khiến tôi gay không ? ! Tôi là người đồng tính ? ! Tôi yêu Hinata - không , tôi yêu Shouyo ? !

Tôi ôm đầu đau khổ và cả bối rối nữa .

- Kageyama ?

Tôi nhìn lên và thấy cả lớp và giáo viên đang nhìn chằm chằm vào mình .

- Em có cần đến phòng y tế không ?

~~~

Tôi đã nói là không cần nhưng cô ấy vẫn ép tôi đi . Cô giáo ngốc . Tôi bực bội bước xuống hành lang và mở cánh cửa dẫn đến văn phòng y tá .

Điều đầu tiên tôi thấy là cô y tá đang đo nhiệt độ cho một cậu bé tóc cam .

Shouyo và tôi nhìn nhau chằm chằm . Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau , cho đến khi tôi quay đầu đi .

- A ! Một người mới ! Trời ạ , mọi người bị bệnh hết rồi hả ? - Cô y tá nói và lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Hinata . Tôi ngồi vào một chiếc ghế đối diện với họ .

- A em không bị sốt . Tốt rồi . - Cô ấy bước đến bàn của mình . - Ồ , hay lắm . Xem này , các chàng trai . Tôi nghĩ rằng tôi đã để quên bìa kẹp hồ sơ của mình ở đâu đó trong văn phòng . Hai em cứ ở lại đây . Tôi sẽ quay lại ngay ! - Cô ấy chạy đi , đóng cánh cửa sau lưng lại .

Hinata và tôi ngồi trong im lặng . Tôi nhìn xuống sàn nhà . Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nhìn thẳng vào cậu ấy . Cậu  ấy có lẽ đang giận tôi . Tại sao cậu ta lại không cơ chứ ? Tôi chạy khỏi cậu ấy và tôi không ở đó để hỗ trợ cậu ấy như tôi đã nói . Ít ra thì tôi cũng biết cảm xúc của mình , đúng không ?

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một vài tiếng sụt sịt . Tôi mở to mắt và quay đầu về phía Shouyo .

- Tớ rất xin lỗi ! - Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của Shouyo . - Tớ xin lỗi !

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên .

Tại sao cậu ấy lại xin lỗi ? Đó không phải là công việc của tôi sao ?

- Xin hãy nói gì đó đi , Kageyama ! - Cậu ấy hét lên .

Tôi từ từ đứng dậy nhưng tôi bước nhanh đến chỗ cậu ấy . Trước khi cậu ấy có thể nói lời xin lỗi một lần nữa , tôi đã kéo cậu ấy vào một cái ôm thật chặt .

Chúng tôi ngồi đó một lúc và cậu ấy ôm lại tôi .

- Đừng nói vậy. Đừng nói với tôi rằng cậu xin lỗi . Bởi vì đó không phải là những gì cậu phải nói . Tôi xin lỗi . Đây là lỗi của tôi . Tôi rất xin lỗi , Shouyo . Xin hãy tha thứ cho tôi . - Shouyo ôm tôi chặt hơn .

-Tớ tha thứ cho cậu . - Shouyo nói chậm rãi . Tôi thở dài và rúc vào lòng .

- Tôi yêu cậu . -  Tôi cảm thấy Shouyo căng thẳng dưới thân tôi . - Tôi xin lỗi vì tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn . - Chúng tôi thoát ra khỏi cái ôm của mình và tôi đưa môi mình vào môi cậu ấy . Cậu ấy thở hổn hển nhưng nhanh chóng hòa vào nụ hôn .

- Tớ cũng yêu cậu . - Cậu ấy nói .

- Tôi đã trở lại - ÔI THẦN LINH ƠI ! -  Tôi và Shouyo ngay lập tức ngừng hôn và quay lại để thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô y tá trường . Mắt cô ấy lồi ra khỏi đầu và miệng có thể chạm xuống sàn .

Lại nữa . Chuyện chết tiệt này lại xảy ra . Tôi không thể có một nụ hôn bình thường với anh chàng này sao ?

~~~

Xin mời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top