Oneshot


Rhodey là người phát hiện ra.

Rhodey cuối cùng cũng thuyết phục được Tony dọn phòng cũ của Peter tại toà Tháp. Tony vẫn luôn giữ căn phòng đó kể từ sau cú búng tay chỉ để phòng khi, nhưng giờ thì...

Well, điều duy nhất họ có thể làm là trả những món đồ cũ của cậu bé về chỗ May và ném những thứ không dùng được đi. Bucky và Steve đã đề nghị được tham gia vì cả hai đều chưa quen biết Peter lâu và có lẽ việc dọn dẹp phòng cậu bé có thể khiến họ hiểu thêm về người đã cứu cả thế giới. Ban đầu Tony cảm thấy không thoải mái với việc đó, nhưng khi gã thấy gương mặt của Winter Soldier dần nở nụ cười nhẹ nhàng khi anh trông thấy con thú nhồi bông hình Iron Man trên giường Pete, gã quyết định rằng có lẽ mọi việc cũng ổn thôi.

Gã và Bucky không phải là bạn thân gì nhưng...mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt hơn.

Cha đang cố đây, Pete. Cha đang cố.

I'm trying, Pete. I'm trying.

"Thằng nhóc mê mệt Star Wars, nhỉ?"

Tony ngước lên từ chỗ gã đang gấp gọn mấy bộ quần áo cũ của Peter vào thùng để đưa cho May. Trong tay bạn thân gã là một trong số những tấm poster gã tặng Peter nhận dịp sinh nhật mười sáu của cậu. Nó có hình Chewbacca và Han Solo được vẽ tay bởi một người hâm mộ tài năng hoặc ai đó như thế. Tony nhớ mồn một cái cách mà đôi mắt Peter lấp lánh sáng bừng khi cậu bé mở nó ra. Gã mỉm cười vui thích, khẽ tặc lưỡi. "Yeah. Thằng nhóc bị cuồng không chữa được."

"Tôi ngạc nhiên là cậu nhóc không có con thú bông nào về phim đó." Bucky nâng con Iron Man nhồi bông lên.

"Nah, chỉ có con Hộp Sắt đó thôi." Rhodey cười toe toét. Ông chưa có cơ hội biết Peter kỹ hơn, nhưng trong những lần hiếm hoi họ gặp nhau khi cùng giải cứu thành phố hoặc khi cậu nhóc làm việc trong phòng lab của Tony, ông đã thấy Peter yêu quý người bạn thân của ông nhường nào. "Cũng không phải điều đáng ngạc nhiên."

Tony le lưỡi về phía ông. "Chú thằng bé tặng nó cái đó khi nó còn nhỏ đấy. Cẩn thận đó, Bóng Tuyết ạ."

Bucky toét miệng cười vì cái biệt danh và thận trọng đặt con thú bông vào trong thùng.

"Không-," Tony hắng giọng. "Tôi-Tôi muốn giữ cái đó"

Vị cựu sát thủ khẽ mỉm cười và gật đầu, để con thú bông vào trong vòng tay đang giang rộng của nhà phát minh. Tony không thể kìm được mà cảm thấy biết ơn khi người lính đã không cười đừa hay cố tình kêu gọi sự chú ý của mọi người trước một yêu cầu có phần kỳ quặc như vậy. Anh hiểu cảm giác mong muốn được giữ lại một phần của người đã khuất.

Peter hẳn sẽ thích James Barnes.

"Tôi không biết thằng bé có một người chú," Steve nói khi anh cất chiếc đồng hồ báo thức của Peter vào trong thùng các-tông.

Tony thở dài. "Ben Parker mất khi Peter được mười bốn tuổi."

Sự im lặng đột ngột khiến không khí trong phòng trở nên thật nặng nề.

"Bố mẹ thằng bé mất khi nó bốn tuổi." Gã tiếp tục, nhìn chằm chằm xuống con thú nhồi bông Iron Man trong tay mình. Lần đầu tiên Tony trông thấy nó, là vào một trong số những ngày thứ Sáu mà Peter ở lại Tháp. AI của gã đã báo cho gã rằng nhịp tim của cậu bé đang tăng cao đụng nóc so với một đứa trẻ đáng lẽ phải đang ngủ yên lành, và gã đã chạy hết tốc lực đến phòng cậu. Cậu bé gặp một cơn ác mộng, ôm chặt con thú bông như thể cậu không bao giờ muốn buông ra. "Thằng bé đến sống với May và Ben sau đó. Ben là anh trai của bố nó."

"May không có bất kỳ huyết thống nào với thằng nhóc?", Rhodey hỏi, rõ ràng là đang bối rối.

"Nah," Tony lắc đầu, lướt tay trên tấm mặt nạ. "Nhưng đó là đứa bé của cổ."

Đứa con của tôi.

"Ông ấy chết thế nào?" có sự u buồn trong tông giọng của Steve. Một người tốt như Peter, phải hứng chịu quá nhiều trong một cuộc đời quá ngắn ngủi, đó là điều quá mức đau lòng đối với người như Steve. Đó là điều đau lòng đối với hầu hết mọi người.

"Một vết đạn ngay ngực." Nhà cơ khí giải thích. "Peter bị cắn bởi một con nhện nhiễm phóng xạ chỉ vài ngày trước đó và đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Căn hộ thì quá nhỏ, thằng bé hay nói thế, và thằng bé chạy khỏi nhà. Thằng bé chỉ... bắt buộc phải rời đi. Chú của nó đuổi theo tìm, bị bắn, và chảy máu đến chết trong vòng tay Peter."

Giọng gã ngày càng trở nên u ám hơn khi gã tiếp tục kể, và Tony quẹt mạnh mắt mình. Trời đất, đứa nhỏ của gã chưa bao giờ được thở lấy một lần, nhỉ?

Giờ con có thể an nghỉ rồi.

"Nó đổ lỗi cho chính mình." Gã nói tiếp. "Như thể thằng bé có bao giờ- nó đã cứu cả những tên ác nhân, vì Chúa lòng lành. Thằng bé không thể...Peter thậm chí còn chưa từng nghĩ tới."

Bucky lúng túng đặt một bàn tay lên vai Tony. Gã cảm kích với điều đó.

"Thằng bé là một đứa trẻ tốt." Rhodey thở ra.

"Đứa tốt nhất." Tony đồng ý.

Câu đó đã chấm dứt cuộc nói chuyện và mọi người lại quay lại với sự im lặng dễ chịu trong một chốc.

Tony chỉ vừa xong việc dọn sạch tủ quần áo của Peter khi có tiếng Rhodey khịt mũi. "Cái quái gì đây?"

Ba người anh hùng đều ngước lên khỏi những gì họ đang làm. Trong một góc phòng, bên dưới một chồng chăn, là một chiếc kim hộp kim loại hình dáng hết sức kỳ lạ.

"Đem đặt nó trên sàn cho bọn tôi thấy nữa, Gấu-mật ạ."

Vị đại tá lườm gã nhưng vẫn làm như gã bảo. Dọc trên thân chiếc hộp là những chữ cái H.A.H.M.S ánh vàng, và Tony lướt những ngón tay gã trên chúng một cách hiếu kỳ.

"Hams?" Steve hỏi, lông mày nhăn lại khó hiểu. "Nó có nghĩa là gì?"

"Tôi không biết," Tony thừa nhận. "Giữ lấy, xem thử tôi có thể mở nó ra không-ha!"

Gã ấn cái nút ở mặt bên, được che giấu thông minh để trong giống như phần còn lại của chiếc hộp. Có tiếng động cơ xoay vòng và phần nắp trên cùng của cái hộp chuyển động sang một bên. Cả bốn người đàn ông quan sát, cảm thấy thích thú, khi có một âm thanh báo động và rồi bật ra một con robot. "Xin chào. Tui là Iron Man."

"Oh!" Steve nhảy dựng.

"Chúng ta có nên đập nó không?" Bucky nheo mắt nhìn.

Rhodey nhoẻn cười và ném cho vị siêu chiến binh một cái lườm. "Nó cao có hai feet thôi."

Nó trông giống con robot tí hon ngồi trên bàn của Peter, có điều là to hơn. Đầu của nó lắc giật từ bên này sang bên kia, đôi mắt trắng đánh giá môi trường xung quanh.

"Nó giống như thể con của BB-8 và Wall-E ấy," Rhodey bình phẩm.

"Làm thế quái nào mà anh biết Wall-E trông ra sao?" Tony khịt mũi, rời mắt khỏi cậu chàng tí xíu nọ và liếc về phía bạn gã.

"Con gái anh coi phim dị lắm, Tones." Ông đáp trả lại. "Đâu phải lỗi tại tôi mà con bé chọn xem phim robot thay vì-,"

"Peter Parker."

Tất cả mọi người đều đứng lặng, mọi cặp mắt chầm chậm quay về phía con robot. Nó ngước nhìn về phiá họ, đầu nghiêng nghiêng theo một cử chỉ tò mò. Đôi mắt nó chớp chớp. "Peter Parker"

Tony nuốt nước bọt, gã run rẩy thở ra. "Um, chào anh bạn nhỏ. Peter không-,"

"Ngài Stark." Hams ngắt ngang. "Peter Parker đâu rồi?"

Giọng của nó thật dễ thương. Tony không biết con gã làm cách nào lập trình cho giọng nói của thứ này để nó nghe giống kỳ lạ so vói giọng của chính cậu, nhưng nó rất đáng yêu. Và đau đớn nữa, nhưng gã chọn tập trung vào cái trước thay vì cái sau.

"Um, well, Peter không có ở đây," Tony cẩn thận lựa lời, vẫn thầm thán phục với công trình của Peter.

"Oh," con robot nhìn quanh quất. "Steven Rogers: Captain America. James Rhodes: War Machine. James Barnes: Winter Soldier."

Ba người đàn ông chớp mắt.

"Um,"Steve mỉm cười lơ đễnh. "Hi?"

"Khi nào thì Peter trở về?" Hams hỏi đầy ngây thơ.

Đừng nhớ con nhiều quá.

Baymax. Đây là thứ gợi nhắc Tony về nó.

"Well,,," Rhodey mở lời nhưng không thể nói hết câu.

"Cậu ấy vẫn chưa lập trình xong cho tui." Con robot ngâm nga tạo ra tiếng vù vù hạnh phúc, tiến thêm một chút trên mặt thảm về phía Tony.

"Lập trình cho mày? Mày được lập trình để làm gì?" Bucky hỏi, thích thú ngắm con robot khi nó nghiêng đầu.

"Giúp đỡ và chữa lành Ngài Stark" Hams đáp lại đầy vẻ trách nhiệm.

Tony xém sặc.

H.A.H.M.S

"Oh.." vị cựu sát thủ liếm môi mình và liếc về phía vị tỷ phú. "Well, tốt đó."

"Khi nào thì Peter trở về?"

Hai tay Tony run lẩy bẩy. Thằng bé sẽ không. Peter sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thằng bé đã chết rồi.

"Cậu ấy chưa từng bỏ tui lại đây lâu quá một tuần. Liệu cậu sẽ về vào khoảng thời gian đó chứ?"

Không. Không, thằng bé sẽ không đâu.

"Well, um, Peter không..." Steve quá giống với Peter. Anh không nỡ nói với với con robot nhỏ này rằng người tạo ra nó đã bị chôn trong khu nghĩa địa chung với bố mẹ và chú của cậu.

Con robot nhìn quanh bốn người đàn ông, và nó đã thấu hiểu một cách tài tình ánh nhìn "bối rối" đó. "Tui e rằng tui không hiểu được. Peter đang mất tích chăng?"

"Không," Rhodey lúng túng nuốt nước bọt "Peter-,"

"Peter mất rồi." Tony cắt lời.

Hams quay lại nhìn gã

Bằng cách nào đó, cặp mắt trắng nhỏ kia, nhỏ nhắn và đầy hiếu kỳ, gợi Tony nhớ đến đứa con của gã. Tony nuốt xuống, tằng hắng giọng để cố gắng loại bỏ dòng nước mắt đang trực trào ra. Nó không có tác dụng tí nào. Gã thở dài nặng nề, quỳ xuống trước con robot. "Peter mất rồi."

"Peter đang ở đây." Con robot cãi lại, nhưng bằng một chất giọng chân thành nhất.

Tony do dự hít vào một hơi, trịnh trọng lắc đầu. "Không. Thằng bé không có ở đây."

"Peter đang ở đây."

Người anh hùng nặng nề thở dài, nhận thấy đôi mắt mình đã ẩm ướt.

"Đây là Peter Parker."

Tony chưa từng ngước lên nhanh đến thế. Hams đang chiếu một đoạn video trên màn hình holographic. Peter Parker đang quỳ trên sàn, chiếc áo dính đầy vết cháy nổ và dầu máy. Cậu trông như thể vừa xong công việc ở phòng lab với Tony.

Gã nhớ về đoạn video là di chúc mà Peter đã để lại cho gã trong Giao thức Peter Pan. Trời đất, con gã quá cmn thông minh.

"Và đây là lần thử nghiệm đầu tiên của robot giúp việc của tôi." Đoạn video ghi lại hình ảnh một Peter tươi cười tràn đầy hi vọng về phía camera. "Tôi vẫn đang nghĩ sẽ đặt tên cho cu cậu là gì. Nếu cu cậu phải dính sát lấy Ngài Stark mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ Ranh Con sẽ hợp, nhưng rồi tôi lại nghĩ thế thì hơi xấu tính quá."

Tony khịt mũi, môi dẩu lên với tính hài hước dễ dãi của con gã.

Peter vươn tay ra sau camera và nhấn một cái nút. Tiếng vù vù và âm báo kim loại bắt đầu, và rồi nụ cười của cậu anh hùng trẻ càng rộng hơn.

"Xin chào, Peter. Tui là-," thay vì nói thêm từ nào, một âm thanh ù ù khủng khiếp bắt đầu.

"Ngưng, ngưng, ngừng lại, ngừng lại!" Peter bịt tai lại, và Tony nhăn mặt với cậu bé. Siêu thính giác của Peter sẽ không hạnh phúc với âm thanh như thế đâu.

Đoạn vìdeo dừng lại với gương mặt Peter nhăn nhó đầy hài hước. Tony bâng khuâng cười nhìn vào màn hình.

Một đoạn video nữa bắt đầu, lần này Peter đang đứng, nên Tony đoán rằng con robot đang ở trên bàn hoặc chỗ nào đó. "Lần thử nghiệm thứ bảy của robot giúp việc của tôi, giờ ngắn gọn gọi là H.A.H.M.S, hoặc Hammy, vì tôi thích gọi cu cậu như vậy. Được rồi, anh bạn. Cậu không nghĩ là sẽ giúp tôi lần này chứ? Yeah?"

Cậu bé lập lại động tác kích hoạt con robot.

Không có âm thanh chói tai nào phát ra lần này, thay vào đó, một ngăn trên người con robot mở ra và bắn thẳng một quả tên lửa vào tường.

"WOAH!" Peter hét lên, lắc giật để ngừng cái máy lại. "Ăn cợt rồi! ăn cợt, cợt, cợt, không!"

Đoạn video ngừng lại, cho thấy hình ảnh miệng Peter có thể mở rộng đến cỡ nào. Tony khẽ bật cười với tấm hình, giống như nhiều tấm hình gã đã lưu trong điện thoại.

Đoạn video bị tua đi, lần này hiện ra một Nhóc Nhện thiếu ngủ thấy rõ nhưng vẫn vui vẻ. Cậu có một miếng băng trên đầu, và Tony nhớ đến buổi chiều gã đã dán miếng băng đó cho cậu sau một cuộc đụng độ với vài tên du côn. Đó là một trong số những lần đầu gã nói với cậu bé gã tự hào về cậu.

"Peter Parker, lại lần nữa. Đây là lần thử nghiệm thứ ba mươi ba của Hammy. Thôi nào anh bạn."

Con robot không tạo ra bất kỳ âm thành nào. Thay vào đó, những tia sáng chiếu ra từ khắp nơi trên người nó, và Tony nghe tiếng cậu bé thở dài. Đèn chớp từ điện thoại cậu sáng lên và cậu vừa chiếu vừa nâng chiếc camera để quay được mặt mình.

Cậu bé cáu kỉnh, mỉm cười vẻ mệt mỏi và kiệt sức. "Tôi chưa bỏ cuộc với nhóc đâu. Nhóc có thể chưa biết điều này, nhưng nhóc sẽ giúp được một người rất quan trọng với tôi. Ngài ấy cần điều đó."

Tony cảm thấy những giọt nước mắt trượt xuống má gã.

"Vậy thì, vào việc tiếp nào." Peter toét miệng cười với nguồn động lực mới.

Vị tỷ phú khẽ nức nở khi màn hình dừng lại ở hình ảnh đứa con của gã mỉm cười đầy tự hào. Gã ước gì mình có thể ôm lấy cậu và nói cho cậu hay gã đã hạnh phúc nhường nào khi ở bên cậu. Vì sao con robot tí hon này chỉ là một minh chứng nữa cho việc Peter tuyệt vời thế nào, trong số tất cả những điều kỳ diệu cậu không hề hay biết về bản thân cậu.

"Đây là Peter Parker, và đây là lần..."cậu bé đang mặc một trong số những chiếc áo MIT cũ của Tony. Tony buồn bã mỉm cười trước hình ảnh đó. Một giọt nước mắt lăn trên da hắn. "Karen?"

"Tám mươi bốn, Peter."

Bộ giáp của cậu bé hẳn là được quăng trong góc cạnh đó. "Tám mươi bốn? Geez, nhóc có tưởng tượng được không? Okay, vậy thì. Lần thử nghiệm thứ tám mươi bốn cho robot giúp việc của tôi. Nhóc muốn nói gì nào, anh bạn nhỏ? Nhóc có nghĩ là nhóc sẽ thực sự nghe lời tôi lần này chứ?"

Cậu bé vươn tay và khởi động con robot.

"Xin chào," giọng nói quen thuộc của Hammy vang lên. "Tui là Iron Man."

"Nó hoạt động rồi." Cả mắt và miệng của Peter đều mở lớn. "Oh-oh trời đất ơi! Vãi chưởng thiệt! Nhóc hoạt động rồi! AH!"

Cậu bé nhảy nhót quanh phòng và chạy lại dể ịn một nụ hôn lên mặt con robot, "Oh, nhóc hoạt động rồi! Tôi biết mà! Tôi biết nhóc làm được mà! Tôi biết mình làm được rồi!"

Tony bật cười. Cha cũng nghĩ vậy, nhóc con.

"Nhóc hoạt động rồi." Peter toét miệng cười. "Okay, okay, thời khắc quan trọng nè anh bạn. Công việc của nhóc là gì?"

"Giúp đỡ và chữa lành Ngài Stark," Hammy trả lời.

"Tuyệt!" cậu thiếu niên nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Okay,um, quét tôi đi. Nhóc phải chắc chắn có thể giám sát được mạch đập và lượng đường trong máu và, nhóc biết đấy, ngài ấy đã tiêu thụ bao nhiêu cốc cà phê mà đáng lẽ ngài ấy không nên."

Có thứ gì đó hẳn đã hiện lên trên màn hình của Hammy vì cặp mắt của Peter đã hạ xuống quan sát và nụ cười của cậu bé còn rộng hơn nữa. "Mức dẫn truyền thần kinh của cậu đang tăng cao. Điều này chỉ ra rằng cậu đang thấy hạnh phúc."

Peter thở dài đầy mãn nguyện. "Đúng rồi đó. Oh, đúng rồi, Hammy. Nhóc quá tuyệt vời, anh bạn à."

Tony khụt khịt. Peter, con thật tuyệt vời bé à.

"Oh, trời, đợi đến khi ngài Stark thấy nhóc. " Cậu nhóc mỉm cười vẻ kỳ quái, quá mức đáng yêu và quá giống Peter đến mức trái tim Tony phải thắt lại trước sự thân thuộc này. "Ngài ấy sẽ thấy xàm xí lúc đầu, nhưng tôi chỉ việc khoe mắt cún con của mình và ngài sẽ cho nhóc bám đuôi theo mình mọi chỗ. Nhóc sẽ giữ cho ngài được an toàn khi tôi không ở đó được chứ? Đôi khi ngài ấy cần điều đó. Ngài hơi cô đơn một chút."

Cậu bé nói điều đó như thể nó là một bí mật, như thể cậu đang nói với con robot về món quà sinh nhật cậu định tặng cho ai đó. Điều đó quá ấm lòng.

"Trời, chỉ mất có hai tháng thôi, huh?" Peter khúc khích cười và Tony giật mình vì âm thanh đó."Tiếp theo, tôi cuối cùng có thể sơn màu cho nhóc rồi. Đỏ và vàng, hoặc cái gì đó. Giống bộ giáp của Ngài Stark, được chứ?"

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi vươn người và vỗ nhẹ vào đầu con robot. "Nhóc sẽ giúp đỡ cho vị anh hùng vĩ đại nhất thế giới, Ham. Ngài ấy rất quan trọng. Well, thế là đủ cho bây giờ rồi. Xỏ lá Thành công."

Dĩ nhiên đó sẽ là mật mã để vô hiệu rồi.

Màn hình dừng lại. Tony vươn những đầu ngón tay run rẩy và xoa nhẹ chúng trên khuôn mặt Peter. Gã phác hoạ cặp má, đôi mắt, chiếc mũi của cậu bé. Gã đếm những vết tàn nhang thêm lần nữa, hành động đó quá dễ dàng và quen thuộc như thể gã chỉ mới làm việc này ngày hôm qua. Gã ghi nhớ những gam màu nhảy múa trong đôi đồng tử nâu của Peter, lúm đồng tiền trên nụ cười của cậu bé. Lọn tóc vẫn luôn loà xoà trước mặt cậu.

Gã nhìn vào con trai gã.

"Well, ngài biết quy trình rồi đó. Ngôi sao thứ hai từ bên phải và thẳng hướng tới khi trời hửng sáng. Tất cả những thứ đó. Cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo."

Tony khụt khịt.

"Tony, mọi việc sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn, Hams." Gã thì thầm. Con robot ngước nhìn hắn, mỉm cười theo kiểu chỉ robot mới làm được.

"Bố ơi!" giọng nói ríu rít của Morgan vọng từ phía hành lang, và người anh hùng quay lại vừa kịp lúc để bắt lấy cô bé đang nhảy vào lòng gã.

"Chào, con yêu!" Gã hôn tóc cô bé, vội vàng lau đi những giọt nước mắt với bàn tay còn lại. Steve, Bucky và Rhodey cũng đều làm giống vậy. "Con làm gì ở đây vậy? Bố tưởng con đang chơi với mẹ?"

"Mẹ qua đây để xem bố dọn dẹp đến đâu rồi." Tony ngước lên nhìn người vợ xinh đẹp đang mang thai của gã khi cô đứng đó ngay cửa vào. Cô mỉm cười dịu dàng với gã, không giống con gái gã, cô nhận thấy cặp mắt đỏ của gã. Cô bước tới và hôn lên trán gã khi gã vẫn đang quỳ trên sàn. Ngước mắt lên, cô như ngừng thở trước đoạn video đang dừng.

Peter đang cười với cô.

"Đó là ai vậy, bố?" Morgan ngọt ngào hỏi, ngọ nguậy xung quang để nhìn rõ mặt cậu.

Tony nhìn vào mắt con trai gã.

Nhóc có thể chưa biết việc này, nhưng nhóc sẽ giúp đỡ cho một người rất quan trọng với tôi.

Gã mỉm cười.

"Đó là anh trai con đó, Morgan."

Cặp mắt nâu của cô bé mở lớn, và cô bé thở hắt. "Đó là Peter?"

Tony nuốt hơi nhưng vẫn không thể ngăn dòng nước mắt đang trào ra. "Yeah, bé yêu. Đó là Peter đấy."

"Anh ấy cười đẹp thật." Cô bé reo lên.

Tony khúc khích cười và ôm chặt cô bé. "Yeah, đẹp, đúng không?"

"Anh ấy cười trông giống bố lắm đó."

Gã gắng kìm những giọt nước mắt vẫn đang manh nha, và thay thế bằng cách hôn tóc cô bé. "Yeah, bé yêu. Giống thật."

Pepper hắng giọng. "Mọi người nghĩ sao về bữa trưa? Nghỉ một lát có thể là ý hay đấy và tôi nghĩ mấy chàng trai đây có thể dành chút thời gian giãn gân cốt. Đi nào."

Morgan được chuyển sang vòng tay chú của cô bé khi cô bé đang hào hứng nghĩ tới những món ăn. Rhodey cười với cô và búng mũi cô bé, nhưng vẫn ném sang cho Tony một nụ cười thấu hiểu trước khi rời phòng cùng Pepper.

Bucky nhìn chằm chằm vào màn hình trong một lúc trước khi gật đầu. "Tôi ước mình có cơ hội gặp thằng bé."

Tony nhún vai. "Nếu có thật thì thằng bé luôn nghĩ anh khá là ngầu."

"Thằng bé nghĩ vậy?" người lính cười. "Yeah, điều đó thú vị thật." Anh bóp vai Cap và họ rời đi để bắt kịp với Rhodey.

Steve ở lại trong một phút trước khi đứng dậy. Anh dừng bước ở hành lang và liếc vào phòng, giờ đã gần như trống hoác và thiếu vắng ngoại trừ con robot nhỏ vẫn đang ngồi ở trung tâm, hiển thị hình ảnh cậu nhóc đã từng khiến nơi đây tràn đầy sức sống.

"Hey, Pete?" Anh nuốt nước bọt. "Cảm ơn cháu vì đã luôn dõi theo Tony. Chú nợ cháu điều đó." Rồi anh rời đi, để lại Tony một mình.

Nhà cơ khí hít một hơi thật sâu và đứng dậy dợm bước theo sau. Gã nhìn về căn phòng, về phía tấm poster trong hộp và những vỏ gối được xếp ngăn nắp và chiếc mũ Iron Man đặt trên chúng. Gã đưa mắt về chiếc áo thun MIT trong tủ áo vì Tony vẫn không thể khiến bản thân vứt nó đi được, và những tờ giấy nhớ nhắc nhở cậu bé về bài tập APUSH của cậu.

"Nhớ con, Peter." Gã thì thầm.

Gã do dự vươn tay tới khung cửa. Nhìn qua vai mình, gã bắt gặp đôi mắt của con robot đang nhìn gã từ giữa phòng, đầu nghiêng sang một bên với dáng vẻ tò mò quá giống với người tạo ra nó.

"Well? Mày có đi chung không?"

Hammy phát ra tiếng vù vù vui vẻ và làm theo. Nó lăn xuống hành lang theo sau người chủ mới tạo ra những tiếng beep phấn khởi nghe như tiếng cười khúc khích của Peter trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top