Chap 1 : The Start

Tsuna đi vào nhà với vết máu trên áo. Vào lúc 3 giờ sáng, cậu nhón chân để đi vào phòng vì sợ đánh thức người mẹ yêu quý của cậu.

Cậu nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay. Nhìn lên trần nhà, cậu thở dài.

Họ vẫn còn sống.

Đó là điều cậu nghĩ.

Cậu từng có một gia đình lớn hạnh phúc. Đã từng. Khi cậu 9 tuổi và anh trai cậu 13 tuổi, cùng với cha mẹ đáng yêu của họ. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Trước khi cha cậu đột nhiên vội vàng bỏ đi và mang theo Leyasu đi cùng với ông. Nói rằng có gì đó đã xảy ra với công việc của ông ở Ý. Nana chỉ nhìn họ ra đi mà không thốt lên nổi từ nào.

Và cho đến tận bây giờ, 8 năm đã trôi qua. . . Cả hai đã biết mất trong cuộc sống của họ. . . Mãi mãi. Cậu không biết liệu họ có còn sống hay không. Nhưng cậu cho rằng họ đã chết.

Cho tới tối nay, Red Dragon đã hỏi cậu để tiêu diệt (1) các băng đảng mới được xây dựng ở đường phố phía sau, cậu đã tìm được một số thứ thú vị về mafia.

Trông giống như một băng đảng mới đã được mời tham gia một tổ chức mafia để tăng cường quyền lực của họ. . . Với Vongola. (2)

Và xem nào, hình của cha cậu trong một tài liệu cậu tìm được trong văn phòng của băng đảng.

Đầu não của CEDEF, Vongola.

Mafia.

8 năm. Đó là điều Tsuna đã nghĩ.

8 năm ông ta bỏ họ lại với không chút gì

. . . Vì famiglia (3) của ông ta. Wow.

Mang theo Leyasu để làm người kế nhiệm của mình.

Vì thế, cậu đã đánh bại một nhóm người để giải tỏa cơn tức giận của mình.

____________________________________________

"Tsu - kun, dậy nào. Con sẽ đến trường trễ đấy." Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Cậu ấy khuấy động trong giấc ngủ (4) và mắt nhắm mắt mở (5).
Cậu ngồi trên giường và nhìn vào  quần áo của cậu. Vẫn dính máu. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu và nó làm cậu khó chịu.

Nana nghiêng đầu và mỉm cười.

"Tsu - kun, con nên tắm rửa sạch sẽ sau khi làm xong công việc của mình."

Bà lấy chiếc áo và tới nhà bếp để làm sạch nó.

Nana biết ngay từ đầu. Ngày đầu công việc của con trai bà, cậu đã trở về nhà trong bộ dạng đẫm máu. Nana đã suýt khóc và đánh cậu sau khi cậu kể hết mọi chuyện cho bà.

Nếu cậu không làm điều đó, họ sẽ chết vì đói.

Và Nana biết tất cả đều là lỗi của bà. Nana bị chấn thương tâm lý từ một chuyện xảy ra với bà vài năm trước.

Cái ngày mà bà đã suýt bị cưỡng hiếp bởi ông chủ của mình và đó cũng là ngày mà Tsuna. . .

Không bao giờ quên (6). Bà đã chấp nhận số phận khi Iemitsu ngừng gửi tiền cho họ và đó là lí do vì sao Nana phải làm việc tại một quán cà phê để ủng hộ (7) con trai bà.

Nhưng giờ Nana sợ phải đi ra ngoài bởi những điều đã xảy ra.

Tsuna, là một đứa con ngoan, cậu có một công việc để giúp đỡ mẹ cậu. Và công việc duy nhất cậu có. . . Đó là làm việc với thế giới ngầm. Việc duy nhất cậu làm được đó là chiến đấu. Nhưng cậu chưa bao giờ. . . giết người.

Và đó là cách duy nhất mà họ có thể làm. Bà chấp nhận số phận vì có thể rằng. . . Chồng và đứa con trai lớn của bà đã chết.

Tsuna đứng dậy và chuẩn bị để tới trường. Kể cả khi cậu đã bị muộn học.

_____________________________________________

Giotto ngồi trên một chiếc ghế đen bóng ở phía trước một cái bàn gỗ. Để tay trên đầu và thở dài vài lần. Làm phiền đến người đàn ông có mái tóc hồng ngồi bên phải.

"Có chuyện quái gì với cậu thế hả Giotto ? Đừng có thở dài như thế nữa !" G quát (8) lên với anh

"G, tớ mệt mỏi vì phải kí đống giấy tờ chết tiệt này rồi !! Đừng làm phiền (9) tớ nữa có được không ?!!"

"Nhân tiện, tou - san đâu rồi ?" Giotto hỏi người đàn ông

Anh chưa thấy cha mình đã được một lúc lâu.

"Ông ấy có một cuộc gặp với Nono. Sao vậy ?"

"Nah, không có gì. Chỉ hỏi thôi."

"Giotto. . . Cậu đang làm cái quái gì thế ?" G nhìn ông chủ (10) của mình với một "WTF face" (11).

"Oh, không có gì. . . Cậu biết đấy. . . Không khí trong lành. . ." Giotto nở một nụ cười rạng rỡ với người bạn thân của anh trước khi nhảy khỏi ban công.

G facepaml (12) "Tên boss lười biếng này ! Cậu nhảy khỏi ban công chỉ để trốn tránh công việc giấy tờ sao !!?"

Và tòa dinh thự vang lên những tiếng la hét và tiếng súng. Đừng lo lắng, chỉ là một ngày bình thường thôi mà.

________________________________________

"Cảm ơn cậu Iemitsu vì đã hộ tống tôi ở buổi gặp mặt." Nono mỉm cười nhìn Iemitsu, người đang ngồi phía trước ông trên chiếc xe hơi đen.

"Nó ổn mà. Tất cả mọi thứ dành cho ông chủ của tôi."

Họ cười lớn. Và tiếng cười dừng lại sau một lúc. Nono nhìn ra bên ngoài. Một sự buồn bã hiện lên khuôn mặt ông.

Iemitsu nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trước khi hỏi tại sao.

Nono khép mắt lại và nhìn Iemitsu một lần nữa.

"Đã bao lâu rồi cậu không về nhà ?"

Iemitsu nhăn mặt. Ông ta không trả lời câu hỏi của ông ấy.

"8 năm" nó không phải là một câu hỏi nhưng nó là một sự khẳng định.

"Đã bao lâu rồi cậu giữ bí mật đó khỏi Nana ? Cậu không thương hại (13) họ ? Cậu không thương hại Giotto ? Nó đã không gặp mẹ mình trong 8 năm. . . Và đứa con trai khác của cậu thì sao ?" Ông ấy hỏi với một giọng lo lắng (14).

Iemitsu nhìn ra bên ngoài trước khi thở dài.

"Tôi không thể. Tôi không muốn họ tham gia vào thế giới này."

"Nhưng họ đã ở trong đó sẵn rồi (15)." Nono nhìn chằm chằm vào Iemitsu "Bởi vì cậu. . . Young lion of Vongola (16)."

Iemitsu cuối xuống "Thế là đủ rồi (17). 8 năm. . . Thật quá dài. Cậu và Giotto sẽ về Nhật tuần tới."

Iemitsu định phản đối nhưng Nono đã cắt ngang.

"Đây không phải là một yêu cầu nhưng nó là mệnh lệnh. Cậu đừng có mà cãi lời tôi, Iemitsu."

"Nono, t - tôi không. . . Vậy còn công việc của tôi thì sao ?"

"Thư ký của cậu sẽ lo hết mọi chuyện. Đừng lo lắng. . . Tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt thôi. Tôi xin lỗi, Iemitsu. Nhưng điều này là để tốt cho cậu, cậu cần được nghỉ ngơi."

Và bởi điều đó, mọi thứ đã được định sẵn.

Iemitsu nhìn ra bên ngoài, một bầu trời trong xanh, nó thật đẹp.

Iemitsu nhíu mày. Điều này không nên xảy ra.

Nhưng có một chút hạnh phút len lỏi trong tim ông. Như thể ánh nắng đã chiếu vào trong tim ông lần nữa. Có thể bây giờ là thời điểm đúng đắn để gặp họ.

Dù sao đi nữa, một thiếu niên ở Nhật Bản cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp làm cho cậu khó có thể mở nổi mắt.

Một điều xấu sắp sửa xảy đến.

_________________________________

VNV : yay ! *bung lụa* dịch xong được một chương rồi. Thiệt là hạnh phúc biết bao ! À mà đây là lần đầu mình dịch nên có thể sẽ không mượt mà như truyện mình viết. Như mình đã nói ở phần giới thiệu, truyện này là truyện của White_Sora, mình chỉ dịch lại thôi, đã có sự đồng ý của tác giả. Và thỉnh cầu những ai có lòng hảo tâm, giúp mình dịch với !
Mà chút mọi người đọc vui vẻ ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top