Ngoại truyện: Sau Bữa tiệc.
Dưới góc nhìn của Dorea Potter, nằm giữa chương 6 và chương 7.
----------------
Mọi người thường quên Dorea Potter vốn sinh ra là một người nhà Black. Họ quên mất rằng bà là một Slytherin xuất chúng. Họ quên mất rằng bà thấy thoải mái hơn khi không đứng về phe nào cả, hơn là nghiêng hẳn về một phe như Ánh Sáng hay Hắc Ám. Ít nhất thì, họ thường quên như vậy cho tới khi bà phải tự tay nhắc họ phải nhớ rằng bà đổi họ sau kết hôn, chứ không đổi tính cách. Charlus yêu sự tham vọng và cả lòng tự tôn lẫn sự tinh quái của bà. Charlus cưới bà, một Slytherin và một người nhà Black. Ông ấy cũng thích những trò tinh quái đủ để khuyến khích tính nghịch ngợm của bà.
Bà chẳng ngại khi người khác xì xào về bà. Bà cũng chẳng ngại khi người ta quên mất bà là ai dù bà có gương mặt khả ái và người chồng theo phe Ánh Sáng, bà giấu những chiếc gai của mình đi. Vài người nói rằng bà thích được làm việc trong bóng tối. Nó giúp bà nhìn và nghe những thứ mà những người khác thường không hay biết. Một thứ khá hữu dụng trong thời chiến.
Khi Hadrian Fawley đột nhiên xuất hiện, Dorea theo dõi. Bà lắng nghe. Bà nói chuyện phiếm với các quý bà lớn tuổi và tán tỉnh những kẻ góa vợ để thu thập thông tin. Không ai biết cậu ta tới từ đâu. Không ai biết động cơ của cậu ta là gì. Thật quá đáng nghi. Dorea không sống sót qua hai cuộc chiến tranh phù thủy để mà ngó lơ những hành vi đáng nghi này.
Vậy nên khi đứa con yêu thương của bà hỏi rằng liệu thằng bé có thể mời cậu ta đến tiệc Giáng Sinh không, thì, sao bà có thể từ chối được đây? Thông tin chính xác nhất thường đến từ chính nguồn gốc của nó mà.
Ấn tượng đầu tiên của Dorea là cậu trai trẻ này rất thú vị. Cậu ta đã quen với những buổi giao lưu xã hội của giới thuần chủng, nhưng cậu lại không thấy thoải mái, không biết là do sự hào nhoáng của bữa tiệc hay do sự xuất hiện của bà. Rất bí ẩn và hấp dẫn. Cũng thắng thắn nhưng biết cách né tránh. Lúng túng một cách dễ thương nhưng cũng nhanh chóng đánh lạc hướng vấn đề. Bà cực kỳ ưa thích những người thú vị như vậy.
Và rồi cậu ta cứu mạng họ.
Cậu cứu Dorea bằng cách hộ tống bà ra ngoài. Cậu ta cứu Charlus. Cậu ta cứu James và Lily. Cậu ta cứu Sirius.
Gần như liều cả mạng sống của mình.
Dorea khó chịu với Charlus, nghĩ rằng đêm qua họ đã suýt mất mạng như thế nào. Bà phủi đi lớp bồ hóng trên áo chùng của ông. Ôi, sẽ phải tốn kha khá thời gian để sửa chữa lại dinh thự đấy. Bà cau mày khi danh sách những việc cần làm trong đầu bà càng ngày càng tăng.
Charlus nắm lấy tay bà, thu hút sự chú ý của bà. "Anh ổn mà, em yêu."
"Anh không ổn," bà căng thẳng lên tiếng khi ngồi xuống cạnh giường bên của ông, cách phòng bên của Lily và Hadrian đúng một cánh cửa. "Nếu không các Lương y đã cho anh xuất viện rồi."
Họ chẳng còn trẻ như hồi trước, như ở những cuộc chiến trước kia. Những đợt tấn công vào kết giới đã ảnh hướng tới Charlus, cộng thêm việc tuổi già khiến sức khỏe họ suy yếu. Charlus hôn lên bàn tay của bà. "Anh không bỏ em đi dễ dàng thế đâu."
"Thế là đi tong kế hoạch phung phí tài sản của anh như một góa phụ rồi." Miệng bà run rẩy cố thốt ra câu đùa quen thuộc. Nhưng bà chẳng cảm thấy vui. Bà có thể mất cả gia đình mình tối nay. Bà vuốt thẳng cổ áo của Charlus để che giấu đi sự run rẩy của chính mình.
Sirius bước vào, vẫn còn mặc bộ áo chùng đắt tiền từ bữa tiệc, đôi mắt quầng thâm ngay dưới ánh mắt xám. Thằng bé ngồi sụp xuống cái ghế gần đấy. "James đang ở cùng Lily. Các lương y nói cổ không sao, không có chấn thương nào kéo dài."
"Vậy là tốt." Sự căng thẳng đè nén trên ngực bà dần giảm đi. "Con ổn chứ, con yêu?"
Dorea biết rõ những đứa con của bà. Bà cảm nhận được cảm xúc và cơn giận của tụi nhóc nhà bà. Trong lúc các Thần Sáng tới và đợt dịch chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo, bà thấy có sự xa cách giữa James và Sirius thông qua sự im lặng tới căng thẳng và những ánh nhìn đầy tức giận. Bà trước đó không có thời gian để ý, nhưng giờ khi sự khó khăn nhất đã qua, cùng Charlus bên cạnh, bà cần phải xây dựng lại mọi thứ từ đêm khủng bố này.
Ngay cả khi Sirius có thoải mái hơn nhờ cách gọi của bà, thằng bé vẫn căng thẳng hẳn lại. "James nói đó là lỗi của con."
Dorea nhăn mày. Nghe không hề giống James của bà một chút nào. "Thằng bé, đương nhiên là, đã sai rồi, con yêu ạ. Làm sao mà con đoán được tụi Tử thần Thực tử sẽ tấn công chứ? Và dù chúng ta có cố gắng đến mức nào, chúng ta cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người được."
Sirius tránh ánh mắt bà, từ chối nghe bà nói. Trước khi bà có thể thử thuyết phục lại thằng bé, Charlus siết nhẹ lấy tay bà. Bà nhìn về phía chồng mình, cau mày khi thấy ông lắc đầu. Ông hắng giọng, thu hút sự chú ý của Sirius. "Thằng bé trách con điều gì vậy, Sirius?"
Chỉ còn sự yên lặng khó chịu.
Dorea đã bỏ lỡ gì trong trận chiến đấy? Bà biết kết giới bị tấn công bằng Lửa Quỷ, Charlus đã nói cho bà biết rồi. Bà biết Lily bị một lời nguyền đánh trúng, và Hadrian đã đẩy con dâu của bà ra và cũng bị chịu ảnh hưởng của lời nguyền. Ngoài vụ đó ra, chỉ có những chấn thương nhỏ. Không có quá nhiều thương tích khi mà khách tới thăm lại là Chúa tể Voldemort nổi tiếng.
Họ cùng im lặng cho tới khi sự kiên nhẫn của Sirius dần biến mất. Thằng bé cau có. "Cậu ta nghĩ đấy là lỗi con khi Lily bị thương. Nhưng con không tin hắn! Hắn ta chĩa đũa phép về phía Lily!"
"Ai cơ?" Dorea bình tĩnh hỏi, biết rõ Sirius cần sự bình tĩnh nhiều hơn việc bà cần hét lên và tức giận trong tuyệt vọng.
"Fawley." Thằng nhóc khô khan nhổ ra cái tên như một lời nguyền vậy.
À. Các mảnh ghép đã vào đúng chỗ rồi. Đúng là nhìn thoáng qua, thì hành động của Fawley rất khả nghi. Dorea có thể thấy tên lạ mặt này rơi vào hai trường hợp: một là cậu ta là một phước lành đột ngột xuất hiện cho phe Ánh Sáng, có thể giúp họ chống lại cái ác, hoặc hai, cậu ta là một gián điệp đỉnh cao, có thể xâm nhập vào nhà và công việc của họ bằng một sự hấp dẫn tới mức ngây thơ. Fawley có vẻ mong muốn được giúp đỡ, nhưng động cơ thật sự của cậu ta là gì?
Và James, đứa nhỏ dễ thương của bà, lại tin tưởng quá nhanh và quá dễ dàng. Khi nó nhắc đến Thần Sáng mới chuyển đến ở chỗ làm, khi nó bảo nó thấy cậu ta rất quen thuộc, cậu ta rất nhanh khi đấu tay đôi, cái cách mà cậu ta trêu đùa cả James lẫn Sirius. James có thể làm bạn với bất cứ ai thật dễ dàng, ngay cả trong thời chiến như thế này.
Còn Sirius lại có bản năng được trui rèn từ một tuổi thơ đầy đau đớn và bạo hành. Thằng bé không tin giống như cách mà James tin người khác. Kể cả khi có đủ bằng chứng chứng minh ngược lại, Sirius cũng sẽ từ chối sự giúp đỡ nếu nó không tin người đấy. Thật sự là một phép màu khi Dorea và Charlus có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với Sirius từ khi nó còn là một thiếu niên đầy bất ổn, chạy trốn khỏi gia đình chỉ vì sống thật với bản thân. Hadrian Fawley sẽ không có Sirius Black như một đồng minh đâu.
Nhưng đứa con trai nào của bà thấy được sự thật cơ chứ?
"Cậu ta không phải kẻ thù đâu, Sirius," Charlus trịnh trọng nói. Dorea chăm chú nhìn chồng mình. Đó là một lời tuyên bố khá là liều lĩnh đấy. "Con đã đưa ra quyết định và, thật không may, là nó đã sai. Nhưng kẻ duy nhất đáng trách về vụ khiến Lily bị thương chỉ có thể là kẻ đã phóng câu nguyền ấy về phía con bé thôi."
Sirius đứng dậy khỏi ghế của mình và bước ra ngoài, chưa sẵn sàng để bỏ qua sự tức giận và căng thẳng từ trận chiến vừa rồi.
Cùng một tiếng thở dài, Dorea để thằng bé đi và nhìn đầy mong chờ về phía Charlus. Chồng bà đang nhìn về phía cửa nơi Sirius vừa rời đi, ánh mắt xa xăm. Bà chạm lấy má ông để lấy lại sự chú ý của chồng mình. "Anh tin Hadrian Fawley."
"Tên của cậu ta không phải là Hadrian Fawley." Charlus nhìn bà và ngay lập tức bà triệu hồi bùa riêng tư.
"James nói cậu ta là một tay trong ở nước ngoài. Cậu ta nói tên thật cho anh biết à?" Lạ thật đấy, James không phải là loại người chỉ chia sẻ bí mật với một người trong số họ. Dorea biết câu chuyện của cậu ta, bà biết Fawley có đeo một loại bùa cải trang. Bà có thể dễ dàng biết đâu là lời nói dối từ miệng cậu ta. Fawley không phải một kẻ nói dối giỏi cho lắm.
"Không phải." Chồng bà liếm môi, rồi thở dài. "Khi Hadrian bị lời nguyền đánh trúng, cậu ta bất tỉnh và lớp cải trang vô tình biến mất. James và Sirius đang hoảng loạn vì Lily nên anh đã kịp dựng lại lớp cải trang cho cậu ta khá nhanh."
Bà cau mày, sự khó chịu dần tụ lên trong bụng. "Cậu ta là ai, Charlus?"
"Anh không biết tên," chồng bà chậm rãi nói, nhắm mắt lại như thể đang nhớ lại người đàn ông mà ông đã thấy, "nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thề là anh nhìn thấy James."
Không khí chung quanh như biến mất. Không. Không thể nào. Bà biết rõ con trai mình, dù có cải trang hay không. Tuổi của Hadrian không cách xa James là mấy. Bà siết chặt tay, lùi lại khỏi Charlus. "Sao có thể được?"
"Anh không biết. Và còn chuyện này," ông hơi ngập ngừng, môi mím lại thành một đường thẳng trước khi lên tiếng, "Anh cảm thấy kết giới gia tộc mình phản ứng với cậu ta, dù chỉ một thoáng thôi, khi lời nguyền đánh trúng cả cậu ta lẫn Lily."
Có tiếng hắng giọng ngay phía sau họ. Lương y đã quay trở lại và đang hơi-mất-kiên-nhẫn để chờ cho cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Dorea bĩu môi và khiến bùa riêng tư biến mất. Bà không bình luận về thái độ chăm sóc bệnh nhân nhưng rõ ràng có nhắc đến việc ai là người đóng góp cho bệnh viện này. Lương y đó có chạy qua một loạt chẩn đoán, cho họ biết cách để chăm sóc một người bị cạn kiệt ma thuật, sau đó đưa họ giấy xuất viện và ngay lập tức rời đi mà không quay đầu lại.
"Anh nghĩ anh sẽ ở cạnh James một lát," Charlus nói, dựa đầu vào vai bà. Bà nhanh chóng đưa ông đến phòng bên cạnh. James ngẩng lên khi thấy cha mẹ mình tới, mắt đỏ hoe còn tóc rối bù. Thằng bé định đứng lên giúp đỡ bà, nhưng Dorea phẩy tay bảo không cần.
"Con bé thế nào rồi, con?" Dorea lên tiếng hỏi khi bà đỡ Charlus ngồi xuống ghế để có thể nhìn thấy rõ giường bệnh của cả Lily lẫn Hadrian.
"Lương y bảo cô ấy gặp may," thằng bé khó khăn lên tiếng. Dorea vươn tay ra và ôm lấy James, để thằng bé vùi mình vào người bà, cứ như thể nó quay lại lúc nó mới năm tuổi. Bà vuốt ve mái tóc đen của con mình, để thằng bé gục ngã, tuyệt vọng và sụp đổ, nhưng an toàn trong vòng tay của bà.
"Mẹ ở đây, con yêu à," bà thầm thì khi thằng bé dần buông bà ra. Bà lau nước mắt vẫn còn vương trên má nó. Từ khi nào mà đứa nhỏ của bà lại cao lớn thế này? "Mọi chuyện sẽ ổn thôi con."
"Con không thể mất cô ấy được."
"Con chưa mất con bé đâu." Bà không thể hứa trước rằng điều gì sẽ xảy ra, giống như việc bà không dám chắc gia đình mình sẽ vẫn còn vẹn nguyên sau cuộc chiến đáng nguyền rủa này. Nhưng Dorea có thể giúp thằng bé tập trung vào hiện tại. Lily vẫn còn ở đây. Con bé vẫn đang được chữa trị.
James mất một lúc để hít thở và bình tĩnh lại. Thằng bé vẫn nắm tay bà, và cố nheo mắt lại cho đến khi vai nó dần thả lỏng và nó có thể hít thở mà không nghiến răng nữa. Thằng bé nhìn bà cùng một điệu cười mệt mỏi và quay lại ngồi cạnh bên giường bệnh của vợ nó.
Dorea thở dài, tim nghẹn lại vì gia đình bà. Bà siết nhẹ lấy vai của Charlus. "Em sẽ về nhà và sắp xếp mọi chuyện. Rồi chúng ta có thể thay phiên nhau trông chừng hai đứa nó."
Charlus biết rõ là không nên phản đối. Bà hơi do dự khi bước ra ngoài, liếc nhìn Hadrian Fawley ở giường bên cạnh Lily. Cậu ta là ai? Liệu có an toàn không khi để gia đình bà bên cạnh cậu ta? Hừm, chỉ có một cách để biết mọi chuyện thôi.
Dinh thự giờ là một đống hỗn loạn sau cuộc tấn công và đợt điều tra của các Thần Sáng. Cũng may là không có thương vong về người, nhưng những kết giới cũng bị hư hỏng và một số phòng có hư hại về vật chất. Dorea chạm lấy một bức chân dụng đã bị cháy đen thành than. Tấm thảm ở sảnh đã bị xé vụn và chỉ còn từng mảnh rách nát. Sảnh dẫn đến phòng chính đầy vết đen của bùa lửa.
Bà hướng đến phòng bếp, nơi các gia tinh đang ẩn náu. Ba cặp mắt nhìn thấy bà và đột nhiên vòng tay của bà đầy ắp những sinh vật nhỏ đang than khóc. Bà trấn an chúng và đưa chúng một danh sách các việc cần làm để đánh lạc hướng chúng khỏi nỗi sợ hãi này. Bà biết tụi gia tinh sẽ cố gắng khôi phục lại được dinh thự. Còn kết giới gia tộc thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Một khi các gia tinh đã được trấn an và giao việc, Dorea đến phòng làm việc để tìm kiếm một quyển sách đặc biệt. Bà tìm thấy nó được nhét vào một góc trên bàn làm việc, gần như bị bỏ quên dưới một đống báo cáo. Bà ngồi xuống và kéo quyển sách ra.
Không giống gia tộc Black, khi họ thích tôn thờ sự thuần chủng bằng cách treo một tấm thảm được trang trí công phu trong thư viện chính, gia tộc Potter lặng lẽ ghi chép dòng họ mình trong một quyển sách được tự động cập nhật bằng ma pháp khi cần thiết. Nói thật, Dorea cũng không để Charlus quên về quyển sách này nếu bà không nhắc ông nhớ phải cập nhật nó trong ngày cưới của James. Bà muốn đảm bảo rằng Lily được công nhận là một người nhà Potter. Vì bà là một người nhà Black, nên bà cũng biết một số ma pháp của gia tộc có thể từ chối nhận những ai mà gia tộc coi là không thuần chủng hoặc không phù hợp vào gia tộc mình.
Anh thề là anh nhìn thấy James.
Charlus sẽ không bao giờ tuyên bố vậy nếu ông ấy không tin rằng có kết nối gia tộc với cậu Hadrian Fawley này. Gia tộc Potter đã gần như tuyệt chủng vậy. Luôn ở đầu chiến tuyến, luôn luôn là một mục tiêu bị tấn công, gia tộc Potter đã phải trải qua quá nhiều mất mát trong các trận chiến vừa qua. Không thể có một người họ hàng vô danh, lại có thể mang nhiều nét giống con trai bà nhiều như vậy được.
Bà nhìn chăm chú cuốn sách lớn của gia tộc, tay lần theo biểu tượng của nhà Potter được chạm nổi trên lớp bìa da. Liệu nó có cho bà biết những gì bà muốn thấy không? Bà muốn biết điều gì?
Dorea thở hắt ra. Bà sẽ không bị lung lay bởi mấy vết mực trên một trang giấy. Mở sách ra, bà đặt quyển sách lên bàn làm việc khi ma pháp tự động lật mở đến trang có ghi chép về lần sinh tử gần nhất trước khi nó dừng lại ở một trang có Charlus và Dorea ở trên đầu.
Tất cả đều đúng hết. Charlus sẽ ở trên đầu cho đến khi ông qua đời hoặc khi ông truyền vị trí đứng đầu gia tộc cho James. Tên của James ngay bên dưới họ, tỏa ra ánh sáng vàng chứng minh là thằng bé vẫn còn sống, ngày sinh và ngày kết hôn được ghi chép bằng từng dòng chữ gọn gàng. Tên của Lily ngay bên cạnh thằng bé. Tất cả đều tỏa ánh vàng và rõ ràng như vậy.
Và rồi... một cái tên khác ngay dưới James và Lily, ngụ ý chỉ rằng hai đứa có một đứa con. Harry James Potter. Không có ngày sinh tháng đẻ, nhưng tỏa sáng vàng và không thể nào.
Anh thề là anh nhìn thấy James.
Bà chạm lấy cái tên như thể làm thế sẽ khiến nó biến mất, tâm trí bà nhớ lại mọi thứ bà biết về Hadrian Fawley, mọi thứ cậu nói hay mọi thứ ngầm chỉ theo đó, tất cả mọi thứ.
Cậu bảo ba má mất sớm khi còn bé. Tim bà nghẹn lại trước kí ức đấy. Nếu James và Lily là cha mẹ của thằng bé. Nếu bằng cách nào đó đứa nhỏ lầm lạc này vô tình quay ngược lại thời gian được, vậy Harry nhỏ này đã mồ côi từ khi nào? Dorea và Charlus còn bao lâu nữa để cứu được vợ chồng họ?
Cậu không theo học Beauxbatons hay Durmstrang. Không, thằng bé chắc hẳn theo học ở Hogwarts, giống cha mẹ và ông bà của nó.
Cậu chưa bao giờ đến Trang Viên Potter cả. Khi bà dẫn cậu đi thăm thú quanh dinh thự, bà có thể nhận ra sự lạ lẫm với nơi này của cậu, kèm theo sự tò mò. Bà cứ nghĩ đó là do cậu có hứng thú với nhà thờ tổ tiên, vì những nơi như vậy giờ còn rất ít. Nhưng tại sao thằng bé lại không biết chứ? Trang Viên Potter thuộc về gia tộc Potter mà.
Không thể nào.
Phải không?
Du hành thời gian chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng chưa bao giờ được công nhận nghiêm túc cả. Đương nhiên sẽ có những thí nghiệm xảy ra trong Sở Cơ Mật. Một vài nhà nghiên cứu có lẽ cũng đã phát hiện ra cái gì đấy. Họ có khi vẫn đang thí nghiệm, chờ cho tới khi trận chiến kết thúc thì công bố nghiên cứu của mình. Đấy là những chuyện đã xảy ra trong thời của Grindelwald. Những bước tiến của ma thuật phải được ngừng lại cho đến khi hy vọng và tự do quay trở lại.
Du hành thời gian là cách giải thích duy nhất, dù nó có vô lý đến mức nào đi chăng nữa. Không ai bình thường lại phải tìm cách làm đảo lộn mối quan hệ trong quyển sách của dòng tộc cả. Hay có khi là một sai lầm? Có lẽ cậu ta định ếm bùa làm đảo lộn rằng cậu ta là một họ hàng xa thôi, nhưng quyển sách lại nhầm thành con trai của James và Lily? Thế thì tại sao lại phải cải trang chứ?
Anh thề là anh nhìn thấy James.
Harry James Potter.
Thằng bé biết. Khi cuộc tấn công nổ ra và cậu có hỏi bà liệu có lối thoát nào chỉ có người nhà Potter biết không. Một người không biết gì về nhà thờ tổ và ma pháp gia tộc sẽ không thể nào hỏi câu đó được. Ngay cả những Thần Sáng giàu kinh nghiệm cũng không. Thằng bé biết. Liệu mắt nó có liếc qua hòn non bộ trong vườn không? Liệu thằng bé có cảm nhận được kết giới gia tộc thúc giục thằng bé phải trốn đi, phải đến nơi an toàn không?
Ôi lạy Merlin, Morgana và những vị thánh theo họ. Hadrian là cháu của bà. Bà có một đứa cháu.
Khi sự thật dần ngấm vào trong bà, mọi thứ nhỏ nhặt nhất mà bà để ý đều ùa về với bà. Về việc đôi mắt thằng bé quá già so với khuôn mặt. Những vết sẹo cũ trải dài dọc cánh tay và bàn tay. Về việc thằng bé trông thật nhỏ nhắn và cô đơn trên giường bệnh khi bà rời đi.
Đó là cháu của bà. Và thằng bé bị thương và chỉ có một mình. Không được rồi. Dorea đóng sách lại và cất nó đi, rồi bà vuốt thẳng áo chùng của mình và đi đến nhà kính. Cả Hadrian và Lily đều cần chút hoa cho phòng của họ, thứ có thể làm ai cũng vui khi hai đứa dần hồi phục. Và một khi bà xong mọi chuyện, một khi các gia tinh xong việc sửa chữa và lau dọn, bà sẽ chuẩn bị sẵn một phòng cho thằng bé.
Ôi, bà dám chắc thằng bé sẽ từ chối ở cùng họ. Hoặc viện cớ để tránh đến nơi này, hoặc đúng hơn, tránh mặt bà và Charlus, nhưng, ái chà, bà biết cách đối phó với những người đàn ông nhà Potter mà cứng đầu đấy.
Bà quay trở lại bệnh viện Thánh Mungo đầy rạng rỡ dù cả đêm không ngủ và kèm mọi chuyện xảy ra đêm qua. Charlus vẫn ngồi một mình trên ghế, yên lặng trông chừng, trong khi James thụp mình xuống ghế ngủ gật, đũa phép rơi xuống sàn.
Dorea tựa người lên tay ghế của Charlus, và ngón tay chạy dọc qua mái tóc của ông. Ông dựa người vào bà, thoải mái trước cái chạm đầy thân thiết. Bà tới gần hơn và triệu hồi bùa riêng tư trước khi lên tiếng. "Chúc mừng anh trước nhé. Anh lên chức ông rồi đấy."
Ông giật mình, nhìn bà với ánh mắt nâu hạt dẻ, hơi đậm màu hơn so với màu mắt con trai họ. "Lên chức ông?"
Bà gật đầu xác nhận, ánh mắt hướng về phía Hadrian, không, là Harry, đang nằm trên giường bệnh, người dù vẫn đang không thoải mái dù đang trong cơn hôn mê. "Sách phả hệ xác nhận rồi. Harry James Potter, con trai của James và Lily."
"Lên chức ông sao," ông thốt lên đầy ngạc nhiên và vui mừng. Mọi sự vui mừng, hy vọng và cả tự hào tràn ngập trong mắt ông khi nghe thấy tin này, khi biết được rằng gia đình ông sẽ vẫn tiếp tục còn mãi. Nhưng khi bà nhìn Charlus, niềm vui dần tan đi và thay vào đó là một nỗi đau buồn. "Chúng ta đáng lẽ không thể sống sót được đêm qua."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bà trước lời tuyên bố ấy của ông. Những người nhà Potter nổi tiếng vì bản năng của họ. Không phải khả năng tiên tri, hay mấy thứ tầm thường như bói toán, mà là bản năng, khả năng kỳ lạ như kiểu có thể biết cách tránh một câu nguyền rủa vậy. Đôi khi Charlus vô tình thốt ra sự thật, không biết rằng làm sao ông biết chuyện đó hay chuyện đó xảy ra như thế nào, chỉ biết là ông nói ra được điều đó thôi. Dorea không gặng hỏi về chuyện này, bà đã quen việc ma pháp gia tộc hoạt động như thế nào ở nhà Potter rồi. Bà cầm lấy tay ông và hôn lên đó.
"Nhưng chúng ta đã sống sót."
"Là nhờ Hadrian."
"Harry," bà thầm thì đáp lại. "Là nhờ Harry, đứa cháu của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top