Ngoại truyện: Mẹ thân yêu.

Harry gặp má Lily lần đầu tiên kể từ khi trở về quá khứ. Harry POV.

Bối cảnh nằm giữa chương 5 và chương 6.

--------------------

Harry biết không sớm thì muộn anh cũng sẽ phải gặp Lily Potter. Anh biết anh không thoát được viễn cảnh ấy. Anh không thể giả vờ là má mình không tồn tại hay tự dưng anh lại bận vô cớ mỗi lúc cô xuất hiện. Anh làm việc cùng James cơ mà. Kiểu gì chuyện này cũng xảy đến thôi.

Nói thật, Harry không hiểu lý do tại sao Lily lại là lý do khiến anh lo lắng sợ hãi như vậy. Sirius... Sirius thì là chuyện quá đau lòng với anh, nhưng anh cũng đã dần tìm cách tách bạch giữa Sirius mà Harry biết rõ với Sirius của thời đại này. Còn về James, ừ thì, Harry quá lo lắng về việc làm sao mình lại ở thời đại này lúc anh mới gặp James nên anh chẳng có thời gian hoảng loạn rằng mình đang gặp ba mình.

Nhưng giờ, không có cái gì đánh lạc hướng anh, và là thời điểm hoàn hảo để hoảng loạn lẫn suy nghĩ nhiều đấy.

Marley đã đưa anh một lý do để không phải đến tiệc sinh nhật của Sirius, nhưng rõ là cô cũng để ý đến sự miễn cưỡng kỳ lạ của anh. Gương mặt cô như kiểu cô muốn chọc lét một con rồng đang ngủ vậy, chỉ để xem xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

Harry nghĩ tốt nhất là thôi làm cho xong đi. Dứt khoát nhanh gọn như lúc tháo một chiếc băng vết thương vậy. Anh bị kẹt ở thời đại này rồi, kiểu gì anh cũng phải gặp má mình thôi.

Hoặc là, anh gặp cô sau cũng được. Anh còn một đống hồ sơ đang chồng chất trên bàn làm việc, và còn một chồng hồ sơ về những vụ mất tích nữa. Cái này rõ ràng nên được ưu tiên hơn là việc anh có nên gặp mẹ mình hay không.

Harry đập đầu mình xuống bàn làm việc cùng một tiếng thở dài.

"Ừm, tui không phải Thần Sáng, nhưng tui dám chắc đây không phải là cách mình làm công việc giấy tờ đâu," Marley thở ra khi cô dựa người vào cửa ra vào.

Harry ngồi thẳng dậy, nhìn về phía đồng hồ rồi nhìn lại Marley. "Có khi đây mới là cách đúng nhất đấy. Có khi vì chưa ai thử thôi."

Cô khịt mũi và đẩy cửa vào. "Thôi nào. Tui đến giải cứu cậu nè."

"Tôi hơi bận chút rồi, Marley." Harry rõ ràng không ngu ngốc chút nào. Kể từ khi anh cố tình tránh tiệc sinh nhật của Sirius hai tuần trước, Marley đã cố gắng tìm thật nhiều cách sáng tạo để nhử anh đi chơi với những người còn lại trong nhóm.

"Một sự thực hiển nhiên rằng công việc ở đây sẽ không bao giờ hết đâu. Đi thôi." Cô vẩy đũa phép của mình và một ánh sáng tím lấp lóe bao quanh đống hồ sơ của anh. Anh nhướng mày. "Đừng lo. Vài giờ nữa nó hết tác dụng ấy mà."

"Marley..."

"Tụi tui đều đang định họp mặt ở quán Cái Vạc. Sống sao cho đáng sống đi chứ, Fawley." Cô nhướng nhướng đôi lông mày của mình và khiến Harry bật cười.

Giờ hoặc không bao giờ. Anh sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đủ để gặp Lily Potter đâu. Liếc nhìn lần cuối đống hồ sơ của mình, Harry đứng dậy và thở dài. "Được rồi, cậu thắng."

Harry viết một tờ ghi chú cho chính mình khi anh quay lại văn phòng và theo Marley đến lò sưởi. "Vậy 'tụi tui' mà cậu định gặp ở quán Cái Vạc là ai?"

Harry biết trước rồi, nhưng có chút đáp án chính xác vẫn tốt hơn. Và anh cần biết số lượng khán giả đông như thế nào trước buổi trình diễn đáng xấu hổ sắp tới của anh. Mong là anh có thể giữ mấy cơn hoảng loạn của mình lại. Marley hất lọn tóc xoăn ra và nhún vai. "Chỉ có những người tui thích thôi. Gần như thế. Sirius phá hỏng đĩa nhạc The Who tuyệt vời của tui rồi và giờ ổng đang bị cấm túc."

"Tôi biết vài câu nguyền rủa nếu cậu muốn ổng ngừng thó đồ của cậu nữa," Harry đề nghị, và anh biết thừa rằng cô sẽ không cần mấy thứ đố. Mọi người đều đồng ý một cách quái lạ rằng Sirius ăn trộm đồ của người khác vì thương người đó, và vì tình bạn của họ, họ để ổng muốn làm gì thì làm.

"Cậu nghĩ tui không biết mấy thứ đó hả?" Cô cười ranh ma và mời anh bước vào lò sưởi trước.

Khiến anh bước vào trước để anh không trốn đi được. Thông minh đấy. Anh cũng đang định trốn đi rồi. Anh bĩu môi và tóm lấy một đám bột xanh. "Quán Cái Vạc Lủng."

Harry bước vào lò sưởi và bị ném vào quán Cái Vạc Lủng. Anh không nghĩ quán lại gần như vắng người như này. Vào thời của anh, quán Cái Vạc là địa điểm hàng đầu cho nơi tụ tập sau giờ làm. Bàn nào gần như cũng hết chỗ và mọi người bàn tán những tin đồn mới nhất hay chỉ là để nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng. Anh nghĩ không ai muốn tới nơi công cộng nữa, nhất là sau khi Hẻm Xéo là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất gần đây.

Marley bước ra khỏi lò sưởi ngay sau anh và choàng tay lên vai anh, kéo anh về phía một bàn ở tít sau cùng.

Lily Potter ngồi đối diện Remus Lupin, đang sôi nổi nhiệt tình thảo luận chuyện gì đó, mái tóc đỏ rực được búi lên gọn gàng, cùng đôi mắt xanh sáng ngời.

Harry ngập ngừng, và chỉ có thể tiến từng bước lên nhờ cái kéo tay của Marley. Ôi lạy Merlin, anh đồng ý làm cái quỷ gì thế này?

"Tớ về rồi này!" Marley đẩy Harry vào ghế bên cạnh Remus, và tự chen mình vào ghế bên cạnh Lily. "Bộ đôi nguyên tử kia đâu rồi?"

Lily mỉm cười dịu dàng tới Harry và anh chắc chắn sẽ không so sánh nụ cười của má có giống với của mình không, trước khi quay về phía Marley. "Nhảy lên xe mô tô của Sirius rồi biến đi đâu rồi. Tớ bảo họ nếu họ mà còn bị bắt nữa, tớ sẽ không nộp tiền bảo lãnh cứu họ ra nữa đâu."

Ái chà, đây có thể là một câu chuyện thú vị đấy. Ấy là nếu Harry không quá tập trung vào mấy đường vân gỗ rất thú vị trên mặt bàn, thì anh chắc chắn sẽ hỏi vụ hai người họ bị bắt rồi Lily phải cứu họ như nào. Anh có thể cảm nhận được Remus cau mày nhìn anh, nhưng anh không quan tâm.

"Tuyệt, vậy là họ sẽ cầu cứu tớ." Marley thở dài. "À đúng rồi, phải giới thiệu thôi. Đây là Lily Potter đầy cao thượng, gặp mặt Hadrian Fawley bí ẩn khó nắm bắt."

Harry ném cho Marley một ánh nhìn cảnh cáo, rồi mới dám đối mặt một ánh nhìn xanh lá vô cùng quen thuộc. "Rất vui được gặp cậu."

Lily Potter cười và khiến Harry suýt chút nữa rơi vào cơn hoảng loạn. "Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu."

Marley chăm chú theo dõi họ. "Ố ồ, kể Hadrian nghe câu chuyện lúc mà cậu đấm James đi. Không phải lúc ở cây Liễu Roi đâu, lúc ở Đại Sảnh Đường ý."

Harry không biết gì về ba má mình lúc họ còn ở Hogwarts, chỉ một chút này chút kia thôi. Anh biết họ ban đầu không thân nhau lắm, rằng ba James thì trẻ trâu còn má Lily thì cứng đầu. Anh biết họ rồi sẽ có tình cảm với nhau vào một lúc nào đấy. Anh chỉ không biết bằng cách nào, khi nào và tại sao thôi. Anh cố gắng giấu đi sự tò mò đến tuyệt vọng của mình khi hỏi rằng, "Cậu đấm James nhiều lần lắm hả?"

"Chỉ khi ổng đáng bị thôi," Marley đáp lại cùng một cái nhếch mép.

Lily lắc đầu. "Tôi không có hay đánh chồng mình nha, thề đấy. Tui chỉ... tụi tui không ưa nhau cho lắm lúc còn trẻ thôi."

"Nói giảm nói tránh hơi bị quá rồi," Remus thì thầm. Cũng không hẳn là thì thầm. Lily ném một ánh mắt viên đạn về phía Remus. Ngay lập tức cậu giơ tay đầu hàng. "Lily, đám huynh trưởng và các giáo sư còn cá cược mỗi lần hai cậu cãi nhau đấy."

"Làm gì có!"

"Thật đấy." Marley vỗ vỗ tay cô an ủi. "Sirius và tui từng cá rằng cậu sẽ ếm James trước khi ổng bắt đầu mở miệng ra nói cơ."

Harry đắm chìm bản thân trong những thông tin mới này, ước rằng giá như anh có chút can đảm hỏi rằng chuyện gì đã thay đổi hai người họ như vậy. Anh biết ba má mình ghét nhau mà. À, thì, không hẳn là ghét. Chỉ là không ưa thôi. Anh biết mọi chuyện khá là căng thẳng lúc đó. Liệu chuyện có giống lúc Ron và Hermione cãi nhau không? Hay là má Lily thực sự không thích ba James? Điều gì khiến má thay đổi suy nghĩ như vậy?

Nhưng Harry không thể hỏi được. Nếu hỏi thì kiểu gì cũng nghe như một kẻ bám đuôi vậy. Anh chỉ là một kẻ lạ mặt thôi. Anh đáng lẽ không nên biết những thông tin này.

Lily giấu mặt mình trong lòng bàn tay, tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Tui ghét mấy người."

"Thôi nào." Marley chọc léc cô. "Đến giờ kể chuyện rồi. Tớ muốn nghe lúc James bị đấm ở Đại Sảnh Đường á."

"Cậu có mặt ở đấy mà, Marley." Lily tránh khỏi cô, cố gắng tránh những cái tay thọc léc của bạn mình.

"Ừ, nhưng đó là một câu chuyện hay mà. Hadrian cũng muốn nghe nữa, phải không Hadrian?" Marley nhìn anh cùng một lời hứa hẹn rằng anh sẽ gặp chuyện không may nếu không nói đồng ý.

À thì, Harry thực sự không giỏi nghe theo mệnh lệnh cho lắm. Và có những thứ anh muốn biết nhiều hơn là việc James bị đấm vào mặt. "Thực ra, tôi muốn biết chuyện làm sao cậu từ việc đấm James chuyển sang kết hôn với cậu ấy."

Marley rên rỉ. "Tui không ngờ cậu lại là đứa lãng mạn đấy. Ghê quá."

"Tui nghĩ chuyện họ bắt đầu hẹn hò thế nào hay hơn chuyện James bị đấm vào mặt đấy." Remus thêm vào, một điệu cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt. "Vào năm năm, gần như ngày nào James cũng bị đứm vô mặt. Càng về sau thì càng dễ đoán."

"Tui thừa biết cậu là một kẻ lãng mạn rồi, Lupin." Marley thở hắt ra và khoanh tay. "Được rồi. Cứ nói đi. Lily lúc nào cũng mắt trái tim mỗi lần kể lại đấy."

"Không hề," Lily phản đối, mặc dù gò má cô đều đã đỏ bừng. "Và chẳng có gì nhiều để mà kể. Tụi tớ đều trưởng thành cả. Rồi một ngày tớ đồng ý đi hẹn với anh ấy để ảnh không hỏi nữa và điều còn lại là lịch sử."

"Boo." Marley ném môt hạt đậu từ cái bát trên bàn về phía Lily. "Chán òm!"

"Thì nó có phải tiểu thuyết tình cảm bi kịch hai xu đâu." Lily đảo mắt. "Nếu cậu không thích thì cậu kể đi xem nào."

Marley cười toe toét, ánh mắt sáng lóe. "Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến tàu đến Hogwarts, hai đứa trẻ ngây thơ, bị ràng buộc bởi những chuyến phiêu lưu, hỗn loạn và tình yêu. Thật không may, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không gì ngoài bi kịch. Số phận đã biến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung hoặc người yêu đầy trắc trở. Trời mưa khi họ gặp nhau, tiếng sét rạch ngang trời. Dù chửi rủa nhau, nhưng chẳng gì có thể giấu được mối liên kết giữa họ."

"Ngừng ngừng! Chẳng giống gì cả!" Khuôn mặt Lily giờ đã giống như mái tóc cô. Harry rất biết ơn rằng mình có màu tóc của ba hơn là má.

"Cũng hơi giống đấy," Remus chen vào. Tên đạo tặc thường hay cô đơn này có điệu cười tự dưng khác với điệu bộ thường ngày của cậu quá.

Harry toe toét cười, hoàn toàn tận hưởng màn trình diễn trước mặt. Sự hoảng loạn của anh dần giảm bớt trước sự bối rối của Lily. Cô ấy chỉ là một con người thôi, và nếu anh khôn khéo cẩn thận hơn, cô có thể là bạn anh. Anh có thể làm được. Anh có thể ném hàng ngàn suy nghĩ và cảm xúc đi và tách bạch Lily Potter này ra khỏi má mình.

"Được rồi, đủ rồi. Nói về chuyện khác đi xem nào. Xin các cậu đấy."

Nhạc trong quán rượu đột nhiên chuyển sang một bài nhạc chậm rãi và đầu Marley ngay lập tức quay ngoắt về phía quầy bar, nơi Frank và Alice Longbottom đang nói chuyện với Tom. Marley gầm gừ. "Ôi không phải chứ."

Marley đứng lên và đi về hướng đó, tay vung vẩy khi nói chuyện với Frank. Harry cau mày chứng kiến mọi chuyện. "Ờ... có chuyện gì vậy?"

"Marley và Frank có ý kiến đối lập nhau về thể loại nhạc nên được phát trong quán rượu. Thật đấy. Cứ kệ họ đi." Lily nhìn Marley khi thấy cô bạn mình đập tay lên quầy bar. Tiếng nhạc chuyển từ nhạc jazz chậm rãi sang thể loại punk rock rồi lại quay lại nhạc jazz. "Nghĩ lại thì, Remus à..."

"Ừa đây, qua xử lý luôn đấy." Remus đứng dậy và chạy đến chỗ nhóm bạn đang tranh luận.

Harry và Lily theo dõi nhóm bạn đang cãi nhau trước khi cô quay về phía anh và Harry đột nhiên ý thức được việc mình đang ở một mình với Lily Potter và mọi chuyện có thể xảy đến sau đó. Hàng vạn thứ mà anh muốn nói cứ kẹt lại nơi cổ họng, trong khi sự im lặng cứ kéo dài.

Anh muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu mạng anh. Hàng ngàn lần có lẽ vẫn chưa đủ nữa. Anh muốn nói với cô rằng anh rất biết ơn khi có cơ hội được gặp má mình, có thể hiểu má mình hơn, vốn đã là một điều ước đã bị chôn vùi từ lâu. Anh muốn nói rằng anh mong má sẽ tự hào về mình, hoặc về những thứ anh đã làm để ngừng cuộc chiến lại, hoặc về việc anh đã cố tôn vinh cô và James bằng cuộc đời anh như thế nào.

Lần đầu tiên kể từ khi Harry tới thời đại này, anh gần như muốn bỏ mọi thứ và muốn nói cho ai đó biết anh là ai và anh đến từ đâu, từ thời đại nào. Anh không phải một tên Thần Sáng bí ẩn từ nước ngoài đến, anh muốn nói, thật đấy. Anh là con trai của họ. Của cô và James. Anh là con trai của họ và anh chưa bao giờ được biết về họ và anh muốn biết về họ lắm, rất muốn, thật đấy.

"Thì, giữa Marley và James, thì tôi cảm thấy chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi," Lily lên tiếng, phá vỡ sự im lặng vì im lặng chỉ dẫn đến sự gượng gạo mà thôi. "Nhưng tôi cũng muốn biết nhiều về cậu nữa. James bảo cậu vừa được thuyên chuyển công tác đến bộ phận Thần Sáng ở đây hả?"

"À, vâng, đúng vậy." Harry gần như là tự chửi chính mình. Làm sao anh có thể nói cho cô về chính mình mà không biết thành một thằng ngu hay một đứa điên đây?

"Ở đây có khác nơi cậu đến không? Hình như họ không có nhắc là cậu đến từ đâu thì phải."

Họ không nhắc vì Harry rất cẩn thận không nhắc đến bất cứ nước nào cả. Phần lớn là bởi hiểu biết của Harry về các nước khác cũng giống như hiểu biết của Hermione về quidditch vậy. "Công việc thì cũng giống nhau thôi. Dù tôi không biết có ai có thể so được với Alastor Moody khi ổng làm sếp cả."

Kingsley Shacklebolt là người kế nhiệm sau Moody. Shacklebolt rất kiên định và là một ông sếp công bằng, nhưng không ai có thể so được cái sự hoang tưởng đáng sợ của Alastor Moody.

"Liên tục cảnh giác!" Lily vui vẻ nhắc lại, rồi lắc đầu cùng một điệu cười. "Lạy Merlin, tụi đàn ông nhà tôi cứ gào mồm nói vậy tận một tháng trời khi họ lần đầu thực tập dưới trướng Thần Sáng Moody. Có lần tôi bí mật ếm bùa im lặng lên cửa nhà chỉ để được nghỉ ngơi một lúc đấy."

Harry bật cười, định nói rằng Ginny chắc cũng sẽ làm thế, rồi giật mình nhớ ra anh đang ở đâu và ngừng lại. Nỗi đau buồn bỗng dưng trào đến và anh không đủ nhanh để giấu nó đi, và đương nhiên Lily không bỏ lỡ điều này.

"Cậu ổn chứ?" Sự dịu dàng của Lily cắt ngang qua nỗi buồn của anh.

Anh mím môi và cố gắng ghìm xuống hàng nghìn cảm xúc đang hỗn loạn muốn trồi lên bên trong mình. "Tôi ổn. Chỉ là tôi đang nghĩ về việc hôn thê của tôi chắc cũng sẽ làm giống thế. Cô ấy lớn lên cùng nhiều anh trai lắm. Nhà của họ lúc nào cũng hỗn loạn hết."

"Chia buồn vì sự mất mát của cậu," cô lên tiếng nhẹ nhàng.

Cô ấy chưa chết. Chỉ là không còn ở đây nữa. Và nếu anh có thể làm được điều không thể và thay đổi lịch sử, thì Ginny Weasley sẽ không bao giờ tìm thấy quyển nhật ký của Tom Riddle Con. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác bị nhập lúc mới mười một tuổi cả. Cô ấy sẽ không lớn lên với những câu chuyện tuyệt vời về vị cứu thế Harry Potter.

Anh ổn với điều đó. Có thể thôi. Thực ra thì, anh đang cố tìm cách ổn với chuyện này.

Trong lúc đó, anh cố cười với Lily và hướng cuộc trò chuyện đến một chủ đề khác an toàn hơn. "Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nói về việc chuyện gì thực sự thay đổi giữa cậu và James ấy? Sao lại cưới cậu ta trong khi hai người khác biệt quá vậy?"

"Thực ra cũng không có gì quá lớn hay đột ngột xảy ra khiến mọi chuyện thay đổi cả," Lily lên tiếng, thấy tội nghiệp anh và cũng không nhắc đến việc giọng anh đã nghẹn lại và việc anh tránh ánh mắt cô. "Đó là hàng nghìn thứ nhỏ nhặt mà anh ấy đã làm, cho tới khi tôi nhận ra anh ấy không phải tên nhóc khó chịu thô lỗ tôi gặp lần đầu trên tàu nữa."

Harry nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Anh nghĩ về Ginny, về việc cô ban đầu chỉ là em gái nhỏ của Ron cho đến một ngày cô không phải chỉ là như vậy nữa. Và cô vốn chẳng thay đổi gì, nhưng mọi thứ khác thì không. Anh cứ nghĩ mình giống ba, rằng mình yêu sâu đậm ngay từ một ánh nhìn, nhưng có lẽ anh giống má mình hơn, từ từ yêu một ai đó và một ngày thức dậy, anh nhận ra chỉ có thể là người đó thôi chứ không thể là ai khác nữa.

"Tụi tôi là thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh năm cuối," Lily tiếp tục. "Và, có lẽ cậu chưa nhận ra đâu, nhưng James là một tên gà mái mẹ có thói quen hay nhận nuôi mấy đứa nhỏ lầm lạc ấy. Anh ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời, rất để ý và chăm sóc học sinh năm nhất, và thậm chí còn lén cho tụi nhỏ đám chocolate nóng từ nhà bếp cho những học sinh nhớ nhà nữa."

"Cậu ấy cũng là thực tập mới toanh với những Thần Sáng nữa nhưng cậu ấy vẫn cố lén truyền đồ ăn vặt cho những Thần Sáng phải trực ca đêm đấy." Harry cười. Có những thứ anh chưa bao giờ biết về ba má mình. Những câu chuyện và nhưng thói quen đều đã chết cùng với họ.

Anh bắt gặp ánh nhìn của Lily và tự dưng mọi chuyện vượt tầm kiểm soát quá. Việc ở đây. Nói chuyện với má của mình. Nghĩ về mọi chuyện có thể sẽ thay đổi như thế nào. Anh có thể tưởng tượng ra rõ ràng mọi chuyện sẽ khác biết mấy nếu James và Lily vẫn còn sống, được lớn lên dưới sự yêu thương của họ, và cùng với Sirius, Remus và Marley nữa. Liệu việc anh thay đổi lịch sử có khiến anh ở thời kỳ này được sinh ra nữa không? Liệu việc chứng kiến phiên bản khác của mình có bớt đau đớn hơn buổi gặp mặt này không?

"Tớ thắng tên độc tài kia rồi. Ăn mừng với tớ coi nào!" Marley nhảy chân sáo về chỗ. Remus thì đang cười và mang đồ uống đến chỗ họ.

Harry đứng lên, ngón tay gõ lên mặt bàn, tuyệt vọng tìm một cách để giải thoát khỏi sự sợ hãi này. "Tôi có việc phải đi bây giờ. Cảm ơn vì đã mời tôi đến nhé."

"Gì cơ?" Marley bĩu môi. "Nhưng chúng ta chưa say và chưa bày tỏ tình yêu vĩnh cửu với nhau cơ mà."

"Lần sau đi," Harry hứa vậy, nhưng chắc chắn không có ý định làm theo.

Marley liếc qua lại giữa anh và Lily, nghiêng đầu đầy bối rối. Lily do dự đứng lên và đề nghị, "Nếu cậu muốn, tôi đi cũng được mà. Cậu xứng có một ngày nghỉ đấy, Hadrian."

Ôi vãi. Anh phá hỏng mọi chuyện rồi. Anh phá mọi chuyện tệ đến mức này cơ mà.

"Không phải- cậu không-" Harry căng thẳng hết lại, rồi hít một hơi sâu, và cố lên tiếng. "Chỉ là hôm nay là một ngày dài. Tôi hứa đấy, lần sau cậu mời tôi, tôi sẽ ở lại lâu tới mức đủ để cõng bất kỳ ai ngất vì say về nhà trước đấy."

"James." Marley và Remus đồng thanh lên tiếng.

Lily hơi bối rối, nhưng cũng gật đầu và mỉm cười lịch sự. "Nghe có vẻ hay đấy. Rất vui được gặp cậu, Hadrian."

"Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Lily." Harry cố cười đáp lại, có lẽ là anh làm được đấy. Anh đã cố tập trung không suy sụp, ghìm lại ý muốn thốt ra mọi chuyện, mọi điều xấu xa, mọi ký ức đau thương cho cô biết. Anh đã cố làm ra vẻ như mình đang không trốn chạy khỏi buổi gặp mặt này.

Có lẽ lần sau Harry có thể ở lại để dùng đồ uống chăng.

-----------------------

Bonus Scene: Phản ứng của Lily.

Lily Potter chứng kiến Hadrian Fawley tốc biến khỏi quán rượu như một người đang trốn chạy khỏi các giám ngục vậy. Cô ngồi xuống và tựa đầu vào bàn tay, suy nghĩ về điều bí ẩn mang tên Hadrian Fawley này.

Lily không có kỹ năng giao tiếp với người khác của Marley, nhưng cô cũng không hoàn toàn ngu ngốc trong khoản này. Gần như là thế. Và những thứ cô nhận ra ở Hadrian khiến cô bối rối. Đôi mắt cậu gợi lên những vết thương cũ chưa lành, gợi lên một cuộc đời khó khăn dù cậu chỉ lớn hơn họ có vài tuổi thôi. Cách cậu lên tiếng đầy cẩn thận và cẩn trọng, cứ như một lời nói sai là có thể hủy diệt cả thế giới vậy. Cậu cũng rất nguy hiểm nữa, rất sắc bén và linh hoạt và chỉ có những Thần Sáng có nhiều kinh nghiệm mới có thể như vậy được.

Và, dù vì lí do gì đi chăng nữa, Hadrian có vẻ cực kỳ sợ hãi cô.

"Cậu nói gì khiến tên đó sợ hãi chạy đi luôn vậy?" Marley hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh cô khi Remus ngồi xuống đối diện họ. Cô bĩu môi, cố mở ra chai whiskey lửa. "Tớ để hai người nói chuyện một mình với nhau có đúng, xem nào, có đúng năm phút thôi!"

Cô đảo mắt. "Tụi tớ chỉ nói chuyện linh tinh à. Tớ nói về James. Cậu ta nhắc về hôn thê của cậu ấy. Có tí đề cập đến công việc nữa..."

Cô đụng chạm vào chủ đề nhạy cảm nào à? Vào thời chiến như này thật khó để biết chủ đề nào nhạy cảm với từng người để mà tránh. Có vẻ như mọi chuyện đều dẫn đến cái chết hoặc mất mát gì đó vậy.

Không. Không phải, Hadrian đã căng thẳng từ lúc tới đây rồi. Có lẽ có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm chăng? James và Sirius cũng có mấy ngày làm việc mệt mỏi khiến họ căng thẳng và khó chịu đấy thôi.

"Tớ muốn biết cậu ta khi say là loại người nào mà." Marley thở dài rồi nhấp một hơi. "Và tớ cũng muốn coi Remus và Hadrian trong một trận chiến karaoke nữa."

Remus liếc nhìn cô. "Tui không hát đâu, Marley."

"Tui có một bức ành từ đợt Giáng sinh mấy năm trước làm bằng chứng chống lại câu nói đó của cậu đấy." Marley cười đắc thắng. Remus lè lưỡi với cô khi Marley quay lại nói chuyện với Lily. "Thế cậu nghĩ sao về Hadrian?"

"Tớ nghĩ cậu ta có vẻ cô đơn," Lily chỉ nói vậy, vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa nơi cậu biến mất. Hôn thê cậu đã mất, và họ chưa nói về bạn bè cậu, rõ ràng cậu không có ai là bạn ở Anh và họ cũng không theo cậu đến đây. "Và James gần như đã nhận nuôi cậu ấy rồi, nên rõ là cậu ta phải quen với tớ thôi."

Cô mong là cậu sẽ dần thích nhóm bạn này. Cô mong là Hadrian sẽ không trốn chạy và phản kháng quá lâu. James rất thích Hadrian và anh ấy thường có trực giác tốt về mọi người. Không hẳn là biết đâu là người tốt đâu, mà anh biết những ai cần được giúp đỡ vậy. Hadrian là người cần được giúp đấy.

Vậy thì, cô chỉ cần tốt bụng và chào đón cậu gấp đôi thôi. James không phải là người duy nhất có thể là gà mẹ nhé. Lily sẽ là mẹ của Hadrian cho đến khi cậu chấp nhận rằng cậu là một phần trong nhóm bạn của họ thì mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top