Chương 8: Hội Phượng Hoàng.

Là lỗi của anh. Harry đúng là cái loại tham công tiếc việc. Anh còn không thể nói không nữa. Anh không biết điểm dừng là thế nào. Dù với lý do hay cái cớ gì, thì nó cũng không thay đổi được sự thật là Harry lại tới Trang Viên Potter chỉ vài tuần sau lần dinh thự bị tấn công ấy.

Tất cả bắt đầu từ một câu nói 'vô thưởng vô phạt' của bà Dorea Potter: "James bảo cậu rất giỏi dựng kết giới nhỉ."

Và bởi Harry là một tên ngốc, anh đáng lẽ phải ngay lập tức phủ nhận, nói không, từ chối mới phải. Mà nói đi phải nói lại, bà hỏi anh đúng lúc anh đang bận nên anh chỉ nhún vai và chẳng nghĩ nhiều gì nữa. Anh tiếp tục tìm kiếm con niffler mà Sirius thả rông chạy long nhong trong căn hộ của họ.

Ba ngày sau, anh được trịnh trọng mời tới/yêu cầu phải đến để nhìn qua kết giới của Trang Viên Potter và đưa ra suy nghĩ của mình về những thiệt hại còn sót lại ở đợt tấn công dịp Giáng Sinh. Việc đầu tiên Harry nghĩ tới đó là trốn trong lều của mình khoảng ba tuần cho đến khi lời đề nghị này hết hiệu lực. Nhưng xui cho anh, Dorea Potter là một người kiên định vô cùng và bà không để anh tự phép quyết định. Bà xuất hiện ở căn hộ của anh và tự mình hộ tống anh đến dinh thự.

Harry cũng khá giỏi khoản dựng kết giới. Ấy là nhờ mấy năm trời luyện tập đấy. Nên, theo lý thuyết thì, anh không có vấn đề gì với việc xem xét kết giới bị phá hủy trên đất của nhà Potter và đưa ra một vài nhận xét, và nếu được, thì anh cũng đề nghị giúp đỡ để dựng lại kết giới. Nhưng trên thực tế, Harry đang kẹt trong một mớ hỗn độn khó xử. Kết giới ở dinh thự này rất nhạy cảm với huyết thống dòng tộc nên Harry không đời nào có thể lừa được nó bằng một bùa chú cải trang được.

Và để thêm vào sự hỗn độn này, ông Charlus cứ nhất quyết muốn xem. Harry chỉ mong ông không nhận ra khả năng cảm nhận và kết nối của anh với kết giới, thứ mà chỉ một người sinh ra là Potter mới làm được.

Việc dựng lại kết giới kéo dài thành một lời mời ăn tối, mà khó khăn lắm Harry mới từ chối được, nhưng thay vào đó anh lại phải đồng ý với bà Dorea rằng sẽ đi cùng bà tới một bữa tiệc sang chảnh được tổ chức bởi gia tộc Longbottoms.

Harry hối hận, thực sự hối hận với tất cả lựa chọn mà cuộc đời này ném cho anh.

Và giờ, anh ở đây, đứng trong phòng khách, chờ ông Charlus và bà Dorea, và đang mặc một bộ áo chùng cũ của nhà Potter vì rõ ràng là anh không thể mặc lại bộ áo chùng đợt Giáng Sinh được, tự hỏi anh đã làm sai chuyện quái gì mà giờ lại phải vướng vào rắc rối của xã hội thượng lưu này. Anh kéo mạnh tay áo chùng của mình, cau mày trước sự vừa vặn tới hoàn hảo và sự thoải mái kỳ lạ của ma pháp gia tộc vương trên lớp vải. Có lẽ anh nên ếm bộ áo thành một màu khác, để giữ khoảng cách với nhà họ.

Tiếng floo vang lên và Remus Lupin loạng choạng bước ra. Cậu giật mình khi nhìn Harry, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Hadrian, xin chào." Cậu phủi bụi bám từ lò sưởi và mỉm cười, "Lời mời của tôi hóa ra là như này."

Harry nhướng mày, "Cậu cũng được mời? Cậu cũng bị bắt ép tới bữa tiệc này hả?"

"Nhà Potter chắc có tận hai thiệp mời," cậu nhún vai, "Chắc là cho James và Lily, nhưng nếu cậu được mời thì..."

"Thì họ cần một ai đó để lấp chỗ trống còn lại." Lạy Merlin vì quy tắc xã hội không cho phép họ mời thêm ai đó khác nữa. Hermione từng cố giải thích cho anh hiểu mấy quy tắc của giới thượng lưu thuần chủng nhưng dù có cố đến mấy, Harry cũng chẳng thể hiểu được. "Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của cậu."

Remus cười buồn, "Chẳng có gì đâu. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn đi cùng tôi hơn là Sirius."

Harry giật mình. Mọi chuyện cũng gần như là đã giải quyết xong giữa anh và Sirius. James đã làm hòa với tên bạn thân mình sau một tháng giận dỗi và cãi nhau. Giờ Harry chỉ phải đối phó với những ánh nhìn dò xét và những lời bình luận hơi ác ý mỗi lần anh và Sirius vô tình ở cùng nhau thôi. Mọi chuyện cũng chẳng khá hơn từ khi Moody chỉ trích và phê bình Sirius từ khi nghe được về vụ tấn công đêm Giáng Sinh.

"Tôi nghĩ họ đã nghĩ đến việc mời Marley, nhưng như thế thì giống một buổi mai mối quá," Remus tiếp tục nói trong khi Harry đang bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Cậu nói như thể Marley cần lý do để đến vậy," anh đáp lại, lắc đầu phủi bỏ những suy nghĩ về Sirius. "Mặc dù nếu tôi nói là tôi và cậu đang hẹn hò thì có lẽ cô ấy sẽ bỏ cuộc đấy."

Remus nhìn anh cứ như là một con nai trước đèn xe vậy, mà đang lẽ ra James mới là nai mới đúng, rồi chớp mắt và cẩn thận lên tiếng, "Tôi nhận được một hộp áo len, cậu gửi quà cho tôi à?"

"Tôi không gửi ghi chú cho cậu hả?" Harry mò tay vào túi áo, rồi chợt nhớ ra đây không phải áo chùng của anh mà là đồ đi mượn, "Xin lỗi cậu, ừ, tôi gửi đó. Tôi dọn nhà xong tìm ra một số thứ không thuộc về tôi hay của Sirius, nên tôi gửi chúng về cho chủ cũ."

"Sirius thích thó đồ của bạn bè lắm," Remus giải thích, mắt vẫn săm soi Harry cứ như thể anh vừa thốt ra một câu nào đó rất thú vị vậy, "Áo len, kẹo, đĩa nhạc, truyện tranh."

Harry biết rõ điều này. Anh cũng biết rằng một khi anh dính dáng vào mấy vụ chơi khăm giữa đám đạo tặc này, anh sẽ không bao giờ thoát ra được. Anh nhét tay vào trong túi áo chùng, rồi triệu hồi đám socola trong túi áo da của anh mà không cần đũa phép. Anh đưa một chiếc kẹo cho Remus.

"Tôi cũng nhận ra được vụ đó." Anh bóc kẹo và bỏ miếng socola đầy kem và ngọt ngào vào miệng, "Nhưng nếu Sirius cố tình làm hỏng hay nhầm hồ sơ của tôi, thì tôi cũng sẵn sàng đảm bảo cậu ta có hẳn một buổi để nghe thuyết giảng về việc sắp xếp gọn đồ đạc đấy."

Remus nhận socola của anh và sự tinh ranh bắt đầu hiện ra, "Vậy nếu tôi đưa cậu một danh sách thì sao?"

"Tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ thuộc về cậu sẽ được gửi trả lại cho cậu."

Remus nhướng mày, rồi gật đầu. "Vậy cậu có bất kỳ câu hỏi nào về bữa tiệc tối nay không? Tôi đến hơi sớm. Tôi không rõ là cậu có quen thuộc với mấy bữa tiệc chính trị của người Anh không nữa."

Hadrian đáng lẽ là phải không biết gì, nhưng Harry không phải là một diễn viên giỏi cho lắm. Anh nhún vai, "Tôi biết qua loa thôi. Tôi sẽ cố để không làm xấu mặt ai hết. Nhưng bữa tiệc này là về gì vậy? Tôi không nghĩ là họ có nói cho tôi biết trước đâu."

Remus căng thẳng hẳn ra, cau mày khi cậu nhìn chung quanh như thể mong rằng Dorea và Charlus sẽ sớm xuất hiện, "Gia tộc Longbottoms thường hay có những bữa tiệc gây quỹ trước các buổi bầu cử chính trị. Đây sẽ là lần đầu tham gia của tôi nhưng James và Sirius phàn nàn, à, nói về những bữa tối này khá nhiều lần."

"À phải," Harry chăm chú nhìn cậu, đang cố hiểu vì sao cậu tự dưng lại muốn trốn tránh như vậy, "Thế tối nay chủ đề của đợt bầu cử sắp tới là gì?"

Remus hoảng loạn, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi và kiệt sức, "Hình như là các điều luật về người sói."

"À." Harry nghiêng đầu và nghĩ xem anh nên phản ứng như nào cho phải, "Vậy thì, chuyện này có vẻ hơi phức tạp đấy. Gia tộc Longbottoms ủng hộ hay phản đối luật đàn áp người sói vậy?"

"Ừm, phản đối, tôi nghĩ vậy?"

Nhưng trước khi Harry kịp an ủi Remus rằng anh cũng phản đối luật đàn áp người sói, Dorea và Charlus bước tới và cùng nhau cả bốn người họ tới bữa tiệc. Remus bằng cách nào đó đã viện cớ và nịnh nọt tới mức được và được thả ra trước khi họ phải đi xã giao chung quanh, vậy là chỉ còn lại Harry bị bỏ lại và được giới thiệu phải xoay xở trước những cái bắt tay và phải nhớ những danh xưng của các gia tộc lớn.

Không phải là anh không biết những người đang có mặt ở đây. Gia tộc Bones cảm ơn anh không ngớt vì đã giúp đỡ gia đình họ chạy thoát đêm Giáng Sinh, nói rõ hẳn ra là nếu không nhờ anh thì họ có khi đã chết hoặc thương tích nặng rồi. Harry nghĩ họ hơi làm quá nên thôi nhưng anh vẫn nhận lời cảm ơn họ rồi nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.

Anh nở một nụ cười gượng với Augusta Longbottom và cố không tỏ ra lúng túng khi bắt tay Frank Longbottom. Frank khiến anh nhớ đến Neville, người luôn tự tin và trầm lắng, nhưng cũng rất khiêm tốn. Alice thì, Harry không ngại khi thừa nhận rằng, cô ấy khiến anh sợ hãi hơn anh tưởng. Cô có ánh mắt lạnh lùng như thể sẵn sàng đem đến đau đớn cho bất kỳ ai dám làm tổn hại cô hay gia đình cô. Và trong khi anh nói chuyện với họ về vấn đề tiền lương của Thần Sáng và những thứ vô nghĩa khác, Harry tự hứa với bản thân sẽ giữ họ an toàn, vì con trai của họ. Neville cần phải biết rõ về cha mẹ mình hơn. Neville sẽ có thể được sống và lớn lên cùng ba mẹ mình.

Đầu anh vẫn quay như chong chóng khi anh gặp đôi song sinh nhà Prewett và Arthur, người vẫn đi khoe về vợ con mình khắp nơi. Harry gật đầu qua loa về câu chuyện về Percy nhỏ và đột nhiên anh nhận ra.

Tất cả mọi người ở đây đều là thành viên của Hội.

Anh nhanh chóng liếc qua căn phòng. Đúng chóc luôn. Mọi người ở đây đều là một phần của Hội. Và vì đây không phải là một cuộc họp mặt vì rõ là anh có mặt ở đây, thì rõ ràng đây là một buổi chiêu mộ thành viên mới.

Lạy Merlin, Morgana và Salazar Slytherin, anh phải biến khỏi đây thôi.

Harry vội viện cớ để thoát khỏi câu chuyện thứ ba kể về việc Charlie làm mất con rồng nhồi bông của Arthur và bước vội về phía lò sưởi. Xui xẻo thay, tiếng floo vang lên và anh thấy một bộ râu trắng quen thuộc và một bộ áo chùng lấp lánh. Anh nhanh chóng lùi về phía bàn đồ ăn nơi Remus cũng đang trốn. Hít một hơi sâu, Harry quay lưng về phía Dumbledore và thọc tay vào túi áo chùng.

Một câu chú lặng lẽ dùng để triệu hồi một chiếc nhẫn gia truyền của nhà Potter từ túi áo da chuột của anh đến. Đây là đồ từ dòng thời gian của anh. Thứ duy nhất bảo vệ được anh khỏi chiết tâm trí thuật. Anh vẫn dở tệ khoản bế quan bí thuật suy nghĩ của mình, dù sau bao năm luyện tập. Anh xoa xoa lên mặt nhẫn, kích hoạt bùa bảo vệ và đeo nó lên tay.

Cảm thấy đỡ hơn vì có cảm giác được bảo vệ, Harry vươn tay đến lấy một ly rượu và cười với Remus, "Vậy tôi phải đi diễu hành quanh đây trong vòng bao lâu nữa nhỉ?"

Cậu khúc khích cười và cụng ly với anh, "Chắc tầm hai giờ nữa, ít nhất là vậy. Tôi nghĩ là tôi có thấy phu nhân Dorea đang hỏi Phu nhân Longbottom về danh sách khách mời mới đấy."

"Nếu nó giúp được những người mắc chứng hóa sói thì tôi nghĩ thế này cũng đáng." Harry nhấp một ngụm, cố gắng không nghĩ đến việc Dumbledore đang ở đây và anh cần phải có một kế hoạch đối phó lại. Anh muốn được vào trong Hội. Anh muốn có thể thu thập thông tin dễ dàng hơn. Anh cũng đã dự định sẽ gặp hiệu trưởng và thầy cũ của mình rồi.

Nhưng không phải là như thế này.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Remus lại bồn chồn nữa rồi, nhìn có vẻ cực kỳ khó chịu, "Cậu có quen biết bất kỳ người sói nào không?

"Những người mắc chứng hóa sói," anh tự động chữa lại, nhìn quanh căn phòng như thể đang cố xem xem thầy Dumbledore đang ở đâu mà không quay đầu lại về phía Remus, "Tôi có quen một người như vậy. Chú ấy chết khi chiến đấu với bọn Tử thần Thực tử. Tôi giúp đỡ và nuôi nấng con trai của chú ấy, là con đỡ đầu của tôi, trước khi tới đây."

Teddy đúng là một sự xao lãng dịu dàng những lúc như này. Nỗi đau buồn đè nặng lên anh trước khi anh cố lắc những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bằng những hành động của mình như này, liệu có phải Harry đã đảm bảo rằng Teddy sẽ không bao giờ được sinh ra không?

Remus nhìn anh với ánh nhìn vừa sốc vừa kinh hãi. Harry cố gắng nhịn lại mong muốn muốn mỉa mai lại cậu. "Chú ấy... có một đứa con."

Bĩu môi, Harry lạnh giọng đáp lại, "Họ vẫn là con người đấy Remus. Họ vẫn có thể sống và có gia đình bình thường. Có khi còn sống khỏe mạnh và gia đình họ cũng như vậy."

"Nhưng người sói-"

"Hội chứng hóa sói," Harry nhấn mạnh, quyết không để Remus tiếp tục nghĩ chứng bệnh này như một con quái vật nữa, "là một chứng bệnh chỉ có thể lây qua nước dãi của một con sói trưởng thành, mà chỉ xuất hiện có một lần một tháng. Nếu có đủ các biện pháp phòng ngừa an toàn trước, giống như bất kỳ ai mắc phải một căn bệnh lâu dài, những người mắc chứng hóa sói đều có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc giống như bất kỳ ai khác."

Harry đã bao nhiêu lần phải nói những điều này cho những chính trị gia và bạn bè mình những năm sau chiến tranh rồi? Anh có thể trở thành Thần Sáng, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra một số trận chiến không phải ở trên chiến trường mà ở trong Hội đồng Phù thủy. Và khi anh và Hermione thông qua đạo luật Lupin, là một chuỗi các điều luật bảo vệ những người mắc hội chứng hóa sói, anh nếm được cảm giác chiến thắng còn tuyệt vời hơn lúc đánh bại Voldemort. Thật sự đó là một trận chiến đau đầu vô cùng.

Nhưng Harry biết chuyện này là có thể. Và dù anh không có Hermione ở đây, anh dám chắc có thể khuyến khích ba James và má Lily đi đúng hướng. Anh sẽ không để chú Remus sống gần hết cuộc đời tin rằng mình là một con quái vật, chỉ vì xã hội bảo thế.

"Hadrian, tôi muốn giới thiệu cậu tới người này."

Thở dài, Hadrian uống nốt ly rượu và đặt lại trên bàn, ngó lơ sự ngưỡng mộ trong đôi mắt Remus, trước khi quay đầu về phía bà Dorea cùng một nụ cười lịch sự. "Đương nhiên rồi, Phu nhân Potter."

Bà ôm lấy cánh tay anh đưa ra, nhưng đột ngột dừng lại khi thấy chiếc nhẫn lớn cùng viên đá đỏ trên ngón tay anh, "Cậu có đeo chiếc nhẫn này trước đó à?"

"Tôi quên mất là tôi có nó trong túi áo," anh nói, thầm rủa sự quan sát sắc bén của bà nội, "Cũng tại bởi nó hợp với bộ áo chùng này quá, nên tôi nghĩ mình đeo nó cũng được."

Bà ngân nga, nghiêng tay anh để nhìn chiếc nhẫn ở nhiều góc độ, trước khi thả tay anh xuống, "Nhìn rất hợp với cậu đấy. Nó thuộc về cậu. Nào, giờ đi thôi. Phải giới thiệu với người này mới được."

Harry nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bà không nhận ra cái nhẫn này. May quá. Anh có thể làm được. Giờ anh chỉ cần tỏ ra thân thiện và đáng tin đủ để Dumbledore không nghi ngờ bất kỳ điều gì mà anh định làm lúc ở một mình là được.

Bà đưa anh đi khắp phòng cho tới khi hai người họ ở một góc vắng vẻ với cụ Dumbledore, "Hadrian Fawley, đây là Albus Dumbledore, Pháp sư Trưởng của Hội đồng Phù thủy của chúng tôi và hiện tại đang là Hiệu trưởng của trường Hogwarts."

"Pháp sư Trưởng," Harry lên tiếng và nghiêng đầu cúi chào. Cụ Dumbledore không đưa tay đáp lại, nhưng mỉm cười ân cần với anh.

"Cậu Fawley. Tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về vụ giải cứu đầy dũng cảm của cậu đêm Giáng Sinh." Đôi mắt cụ rực sáng khi bà Dorea kiếm cớ đi nói chuyện với những người khác. Harry cố gắng kìm lại mong muốn xin bà hãy ở lại cùng mình.

"Mọi người chỉ phóng đại quá thôi, tôi dám chắc vậy." Vai anh chợt nhói lên khi nhớ lại đêm hôm đấy. Liệu có bất kỳ ký ức nào của anh mà không liên quan đến thương tích không đây? Tốt nhất là không nghĩ đến nó nữa.

"Không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Charlus và Dorea hiếm khi bị thu hút bởi các anh hùng lắm." Cụ nghiêm đầu đầy dò xét, "Họ không hay kể những câu chuyện mang tính phóng đại đâu."

Harry liếc nhìn Dorea và Charlus đang ở phía bên kia căn phòng. Bà Dorea lấy chỉ thừa từ áo chùng của ông Charlus khi ông nói chuyện đầy hào hứng với Frank. Ông Charlus đã bắt đầu phải chống gậy từ lúc xảy ra vụ tấn công hồi Giáng Sinh, dù Harry không biết trước đó ông có hay dùng gậy không. Họ đang già đi rồi. Việc hồi phục sau một cuộc tấn công tốn rất nhiều thời gian, kể cả khi họ có là phù thủy đi chăng nữa.

"Tôi chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ của mình thôi," anh trả lời, "Tôi thấy may là mình đã có mặt ở đó để giúp đỡ họ."

"Cậu là một Thần Sáng, đúng không?" cụ lên tiếng hỏi anh cứ như thể cụ không theo sát từng bước chân của Harry suốt ba tháng qua vậy. Harry dám đảm bảo là Sirius, nếu không thì là James, báo cáo mọi hành vi đáng ngờ của anh lên chỗ cụ.

"Đúng vậy thưa ngài." Anh dần quay về tư thế tiêu chuẩn của một Thần Sáng, tay để sau lưng, "Dù tôi phần lớn vẫn chỉ làm công việc bàn giấy để quen với Bộ Pháp Thuật Anh Quốc thôi."

"Chắc hẳn đó là cảm giác rất khó chịu," cụ lên tiếng như thể đang nói chuyện về thời tiết vậy, nhưng Harry biết cụ đang tìm cách mở đầu cuộc trò chuyện, để thỏa trí tò mò của cụ. "Có mong mỏi làm điều tốt nhưng lại không thể làm được gì."

Với những hành động bất hợp pháp của Harry, anh không cảm thấy khó chịu với công việc của mình chút nào. Làm công việc bàn giấy như một sự giải thoát tạm thời khỏi vòng xoáy săn Trường Sinh Linh Giá không hồi kết vậy. Với cả, anh có cảm giác Moody đang dùng anh làm việc bàn giấy buồn tẻ này như một phép thử, nhất là mỗi khi ổng gửi James hay Sirius tới chỗ anh mỗi lần họ không tuân theo mệnh lệnh hay phá luật. James rất thích việc này, anh thường hay tìm cách nói chuyện với Harry. Còn Sirius thì coi như đây thêm một lý do để ghét anh thêm nữa.

Harry chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh không phải đứa trẻ 17 tuổi tin tưởng rằng cụ Dumbledore biết mọi thứ và nghe lời cụ một cách mù quáng nữa. Anh biết mình cần phải gia nhập Hội vì một vài lý do, nhưng anh thực sự không vui vẻ mấy khi phải làm việc dưới người Lãnh đạo phe Ánh sáng.

Anh còn chẳng nhận ra mình vẫn còn tức giận vì tuổi thơ đã mất của anh cho đến khi anh thực sự đối mặt với cụ. Anh cố hít một hơi sâu và cố tập trung vào việc tại sao mình cần điều này, "Ngài muốn tôi tham gia vào tổ chức bí mật của ngài."

Dumbledore chớp mắt, đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy cụ đang sốc, "Sao cậu lại có thể đi đến kết luận như vậy, cậu Fawley?"

"James và Sirius cũng không hẳn là giỏi giữ bí mật như họ nghĩ cho lắm," anh nhún vai nói, cảm thấy hơi tội lỗi khi lôi hai người họ ra làm lá chắn, "Và đây là một cuộc chiến. Bộ Pháp Thuật thực sự cũng chẳng giúp gì được mấy, có nghĩa là phải có một bên thứ ba sẵn sàng tham chiến."

Cụ Dumbledore gật đầu, nhìn xung quanh phòng trước khi hạ tầm mắt xuống nhìn chằm chằm vào anh, lên tiếng chậm rãi và lặng lẽ, "Có một tổ chức bí mật đang hoạt động để tìm cách tiêu diệt bóng tối đang lớn mạnh dần."

"Và đây là một lời mời sao?" Harry bắt đầu kiểm tra lại danh sách các bí mật của mình, quyết định xem anh nên để lộ bí mật nào và giấu cái nào đi. Anh không có vấn đề gì trong việc giải thích về Trường Sinh Linh Giá, nhưng anh có lẽ không muốn để lộ ra hết tất cả.

"Không phải." Cụ lắc đầu, lời từ chối ngắn gọn đập tan danh sách mà Harry đang lặng lẽ kiểm tra qua trong đầu. Anh ngạc nhiên nhìn cụ và Dumbledore chỉ mỉm cười và nháy mắt với anh, "Tôi thực sự tin vào mục đích mà gia tộc Longbottoms đang đấu tranh. Nhưng nếu tôi thấy mình trò chuyện với một người thú vị có mong muốn giúp đỡ thì..."

Harry nhướng mày, "À vâng. Rồi thì sao?"

"Thì đây là vấn đề về lòng tin." Cụ thở dài và nhún vai bất lực, "Và liệu tôi có thể tin một người đàn ông có quá nhiều bí mật như vậy không."

"Tôi tin là hành động của tôi đủ để xoay chuyển lòng tin của ngài hơn là lời nói của tôi," Harry lên tiếng và nheo mắt lại. Anh không ngại để lộ các bí mật, những thứ liên quan đến Trường Sinh Linh Giá, nhưng anh sẽ không tham gia vào một thỏa thuận quá một chiều như vậy. Cụ Dumbledore muốn hợp tác với anh thì, tuyệt vời. Nếu không, Harry đành phải tự tay làm hết mọi việc thôi. Không khác gì ở dòng thời gian cũ cho lắm.

"Đúng, đúng vậy." Cụ gật đầu, trông như một cụ già đang chơi đùa với một đứa cháu nhỏ ngỗ nghịch vậy, "Hành động của cậu chứng minh rằng cậu là một chàng trai trẻ có tính cách cao thượng và cũng rất dũng cảm, đôi lúc táo bạo. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận, lớp mặt nạ khiến tôi bối rối đấy."

À. Ra là vậy. Bởi vì Dumbledore không thể nhìn khuôn mặt thật của anh, không thể xác nhận danh tính của anh, nên anh không thể hợp tác với cụ được. Đành vậy, Harry sẽ không nhượng bộ về vấn đề này. Anh nở nụ cười đầy tội lỗi, "Chúng ta đều có khuyết điểm cả. Tôi cũng như vậy."

Cụ bật cười trước câu trả lời của Harry, "Ồ?"

"Tôi bị ám ảnh đến suýt phát điên đấy. Tôi không chịu được khuôn mặt thật của mình, kể cả khi nó chỉ là phản chiếu trong gương." Harry nhún vai, rồi ngừng lại khi anh quyết định dừng giả vờ, "Nếu thân phận thật của tôi là vấn đề, thì tôi e rằng cuộc trò chuyện của chúng ta phải dừng lại tại đây thôi."

Harry không tin cụ Dumbledore. Nhất là khoản thân phận thật của anh và làm cách nào mà anh tới được đây. Thì, cụ đúng thật là có thể giữ bí mật còn tốt hơn một con rồng canh giữ vàng của nó, nhưng cụ vốn không cần biết bí mật của Harry làm gì. Harry đã kiên quyết rằng anh sẽ chiến thắng cuộc chiến này mà không cần cái tên Potter dính theo người anh.

"Tôi hiểu," dù rõ là cụ không đồng ý. "Tất cả những người đàn ông và phụ nữ dưới quyền tôi đều được tôi tin tưởng. Nếu tôi tin tưởng họ, thì họ cũng sẽ tin tưởng lẫn nhau."

"Tôi không thể cho ngài xem khuôn mặt thật của tôi được. Tôi gần như không biết gì về ngài." Lại một lời nói dối trắng trợn nữa. Harry hiểu rõ cụ quá đi chứ. Và anh không có ý định nhượng bộ thật sự.

Cụ thở dài, nghe có vẻ già hẳn đi mấy tuổi, "Tôi nghĩ vậy cũng công bằng với cả hai ta. Nếu cậu thay đổi ý định thì?"

"Thì tôi sẽ báo cho ngài biết. Xin thứ lỗi." Không quan tâm đến các phép tắc giới thượng lưu nữa, Harry rời bữa tiệc khi chuông báo hiệu bữa tối sẽ được phục vụ. Anh tự nhắc mình phải gửi lời xin lỗi tới nhà Longbottoms cũng như nhà Potter sau vụ này, khi anh dần biến mất trong đám lửa xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top