Chương 6: Giáng Sinh.

Nhờ những nỗ lực của chính bản thân, Harry cũng tránh được những cuộc nói chuyện và những buổi họp mặt thân thiết sau cơn hoảng loạn vì tiệc sinh nhật của Sirius. Marley đã thuyết phục được anh đến gặp Lily Potter và anh đã có thể nói chuyện phiếm, cùng những cuộc hội thoại gượng gạo với cô, và hoàn toàn không muốn lặp lại chuyện này thêm một lần nữa

Nhưng nói thật, nó cũng không tệ đến thế.

Có tệ, nhưng không đến nỗi. Lily rất lịch sự và tốt bụng và đúng như những gì anh tưởng tượng. Có gì đó trong đôi mắt xanh quen thuộc ánh lên sự thông minh và cả sự kiên quyết khiến anh muốn thú nhận mọi lỗi lầm trong cuộc đời mình với cô. Anh muốn biết rõ hơn về má mình. Anh cũng muốn má biết rõ về mình nữa. Không phải là với thân phận Hadrian, mà là Harry. Anh cũng cảm thấy như vậy với James, mặc dù ý muốn ấy cũng dần vơi đi khi làm việc trong thời gian dài cùng James. Cũng tại bởi ba James vẫn còn trẻ và liều lĩnh, và ở một khía cạnh nào đó, cũng vẫn còn rất ngây thơ. Ba má anh không còn là những ký ức một chiều trong đầu anh nữa.

Họ ở đây. Họ tồn tại ngay trước mắt anh, không hoàn hảo và quá trẻ và vẫn còn sống. Và anh thề, mỗi lần anh đi qua họ hay Sirius hay Marley hay Remus, rằng anh sẽ thay đổi mọi thứ để khiến họ sống sót. Họ chính là lời nhắc nhở liên tục rằng anh sẽ mất đi những gì nếu thất bại.

Anh đã cố tránh xa họ, vì tinh thần của anh cũng như mọi thứ khác nữa, nhưng xung quanh anh toàn những con người cứng đầu. Chỉ cần anh thở thôi thì Sirius cũng nghi ngờ anh rồi, cũng may những người khác thoải mái hơn khi ở cạnh anh.

Và chính những con người cứng đầu ấy là lý do anh ở đây, ở Trang Viên Potter vào dịp Giáng Sinh, trong bộ đồ áo chùng của phù thủy và siết lấy chiếc ly rượu tiên thanh lịch này hơi chặt quá mức cần thiết.

Anh đang ở Trang Viên Potter, nơi đã bị phá hủy vào năm 1981 ở dòng thời gian gốc của anh. Anh thật sự không biết chi tiết mọi chuyện như thế nào, chỉ biết đó là một cuộc tấn công của đám Tử thần Thực tử, và nó không chỉ khiến căn biệt thự cổ này sụp đổ, mà còn là sự hy sinh của Charlus và Dorea Potter nữa. Chắc chắn là một đợt tấn công toàn diện mới dẫn đến nhiều mất mát tới như vậy.

Và mặc dù có một vài cuộc tấn công nhỏ lẻ đâu đó, các trận chiến cũng không thường xuyên hay đáng sợ như Harry tưởng tượng. Có lẽ bây giờ hơi sớm quá. Có lẽ có những đợt tấn công khác trong bóng tối. Anh gần như không có thông tin gì về cuộc chiến trước đấy cả. Anh chỉ biết khoảnh khắc quyết định vào năm 1981 thôi.

Mà ngay cả vậy, sự kiện năm 1981 cũng không hề rõ ràng về chuyện đã xảy ra như nào. Rõ ràng anh lúc một tuổi không có khả năng giết một con sâu, chứ đừng nói về việc đánh bại Voldemort lúc đang ở đỉnh cao như vậy.

"Cậu Fawley?"

Anh chớp mắt, quay về hiện tại, cố gắng vứt các suy nghĩ vẩn vơ qua một bên và hướng về bà nội của mình, nhẹ nhàng cúi chào, "Phu nhân Potter. Rất cảm ơn bà vì lời mời."

Anh cũng đã lịch sự giới thiệu bản thân mình một lần tới ông Charlus và bà Dorea khi mới bước vào dinh thự, rồi nhanh chóng trốn vào một góc, nấp mình sau cây dương xỉ to đùng. Anh không hề trốn đâu nhé, anh chỉ đang tránh phải trò chuyện một cách có chiến lược. Giờ bữa tiệc chỉ còn những người thân thuộc với gia đình thôi. Harry có thể viện cớ chuồn đi sớm được rồi.

"Làm sao mà tôi dám hạn chế danh sách khách mời của con trai mình được chứ." Đôi mắt xám của bà liếc nhìn cậu con trai mình đang mải mê mua vui cho đám bạn mình bằng một đống cử chỉ và câu chuyện. "Nhất là khi chuyện này giúp đảm bảo chắc chắn rằng nó sẽ ở bữa tiệc này."

Harry cũng đã từng tham gia mấy dạ tiệc và những buổi họp mặt xã hội sau khi anh 'tốt nghiệp' Hogwarts. Phần lớn là anh bị Hermione kéo đi hết buổi tiệc này đến dạ hội khác, để phục vụ cho việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Anh đã học được nghệ thuật của việc mỉm cười và nói chuyện phiếm, dù mọi thứ anh muốn chỉ là ngã xuống một chiếc giường êm hoặc cưỡi chổi bay khắp nơi với hôn thê của mình thôi.

Tối nay cũng chẳng khác gì. Nếu anh có thể bắt tay với những kẻ thuần chủng tệ hại nhất trong thời của mình thay vì ếm cho chúng mấy quả bùa tòng teo luôn, thì rõ là anh có thể nói chuyện với ông bà nội của mình cùng với một điệu cười rồi.

"James nói cậu lớn lên ở nước ngoài và tới đây tìm kiếm gia đình mình hả?"

À đúng rồi. Câu chuyện mà anh bịa ra đây. "Đúng vậy, thưa bà. Ba má tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ và tôi được họ hàng xa chăm sóc để đảm bảo an toàn."

"Cậu theo học Durmstrang hay Beauxbatons vậy?" bà lên tiếng tò mò, nhưng tia sáng lóe lên nơi ánh mắt rõ là đang chỉ rằng phu nhân Potter đang nghi ngờ anh. Có lẽ bà đang thu hẹp lại xem nơi anh lớn lên ở đâu, và muốn đoán xem anh đứng về phe nào trong cuộc chiến này.

Anh mỉm cười và nhấp môi một ngụm rượu tiên, "Không trường nào ạ. James có nhắc đến đây là nhà thờ tổ của gia tộc Potter. Tôi chưa từng đến nơi nào như vậy? Những chỗ như nào thì được gọi là nhà thờ tổ vậy ạ?"

Bà nhìn anh chăm chú, đôi mắt xám dần tối lại, khiến Harry nhớ lại rằng bà Dorea vốn xuất thân từ gia tộc Black và chắc chắn sẽ không do dự cho anh mấy phát bùa nếu anh có ý định xấu. Sau một khoảng lặng dài, bà nhẹ nhàng lên tiếng, "Nhà thờ tổ ý chỉ rằng đây là nơi khởi đầu ghi nhận dòng dõi của một gia tộc và ít nhất năm thế hệ đã sống trên đất nơi đây. Chỉ có một vài nơi mới có thể được coi là nhà thờ tổ thôi."

Có nghĩa là ma thuật của hàng ngàn thế hệ đã ngấm vào dinh thự và cả vùng đất này. Kết giới được dựng chồng lên kết giới. Anh cẩn trọng quan sát xung quanh căn phòng cùng một ánh nhìn lo lắng, cảm nhận được một thoáng ma thuật trên từng bức tường trong căn phòng. "Đúng là một căn nhà đẹp tuyệt vời."

"James đã chỉ cho cậu xem khu vườn chưa?" bà hỏi, đặt ly của mình xuống bàn nhỏ.

Harry mỉm cười, "Chỉ sân Quidditch thôi ạ."

"Đương nhiên rồi," bà lắc đầu đầy trìu mến, rồi đưa tay ra cho anh cầm, "Để tôi đưa cậu đến đó vậy. Khu vườn của chúng tôi rất rực rỡ đấy, ngay cả giữa mùa đông như này."

Đây không phải một câu hỏi.

"Tôi rất vui lòng." Harry cũng đặt ly của mình xuống khi anh cảm nhận được ánh nhìn của Sirius xuyên qua đầu anh từ phía bên kia căn phòng. Nếu chỉ nhìn thôi mà cũng giết được người, thì anh cũng đã đủ chết không dưới trăm lần chỉ bằng cái nhìn sắc lẻm của Sirius thôi. Cùng một điệu cười gượng gạo, anh để bà khoác tay lên cánh tay mình vì đây là một cử chỉ đúng mực của xã hội này và đưa bà tới khu vườn.

"Cậu gây ấn tượng khá mạnh với mấy đứa con của tôi đấy," bà Dorea lên tiếng ngay khi hai người họ bước xuống con đường được phủ đây hoa lê lư.

"Tôi không biết là phu nhân có ai ngoài một cậu con trai đấy." Rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng anh cũng đã sống đủ lâu ở đây để giả ngu được rồi.

"James và Sirius gần như là không tách rời được từ năm đầu chúng nó học ở Hogwarts, kéo theo hai đứa nhỏ tội nghiệp Remus và Peter đi quậy phá chung." Bà ngừng lại một lúc để kéo áo khoác ngoài lên vai, có lẽ là để bớt lạnh, nhưng Harry nghi ngờ rằng có một cây đũa phép được giấu dưới lớp áo khoác lấp lánh. "Và Lily, đương nhiên, khi con bé giờ là con dâu tôi."

"Vậy ấn tượng của mỗi người cũng khá khác biệt đấy," anh đáp lại. James thì tích cực quá mức còn Sirius thì quá mức cẩn trọng.

Bà không bước đi nữa, thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm anh. "James yêu thương tất thảy và thấy điều tốt nhất ở tất cả mọi người. Sirius đã phải trải qua điều tồi tệ nhất và từ chối không tin vào việc thế giới có thể tốt đẹp hơn. Dù thế, hai đứa chúng nó hiếm khi bất đồng quan điểm với nhau về bất kỳ điều gì quá nhiều."

"Tôi không có ý định chia tách hai người họ," anh lên tiếng, thật sự chân thành hy vọng vậy. "Tôi đang cố thuyết phục Sirius về mục đích của mình nhưng có vẻ không hiệu quả lắm."

Gần đây, Harry bắt đầu dành vài đêm một tuần ngủ ngoài lều để tránh những cái nhìn nghi ngờ hay những tiếng càu nhàu của bạn cùng phòng mình, và, đương nhiên, sẽ dẫn tới nhiều ánh nhìn nghi ngờ và lời càu nhàu hơn khi anh từ chối trả lời rằng mình đã đi đâu và làm gì. Với việc năm 1979 đang dần tới gần, anh cần phải sẵn sàng cứu mạng Regulus. Anh không biết khi nào thì Regulus sẽ phải đến cái hang động ấy.

Điều đó có nghĩa là phải đặt bùa cảnh báo trong hang động, hoặc kết giới cảnh báo mà không bị truy ra bởi Riddle. Điều đó cũng có nghĩa là phải lấy được độc của con mãng xà để phá hủy Trường Sinh Linh Giá. Cũng có nghĩa là phải chiến đấu với một đám xác sống. Và mọi thứ phải chuẩn bị xong trong tuần sau, vì như mọi khi, Harry không biết chính xác khi nào thì mọi chuyện diễn ra.

"Vậy sống với thằng bé khó khăn lắm nhỉ," bà lên tiếng cẩn trọng, cứ như thể bà biết được anh đang suy nghĩ điều gì vậy.

"Tôi từng trải qua những lần còn kinh khủng hơn thế này." Dù nói vậy, nhưng thấy chính cha đỡ đầu theo dõi và nghi ngờ mình, thật sự rất khó để mà làm bất cứ điều gì.

Anh định mở miệng đổi chủ đề thì mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Nhiều vụ nổ lớn ở mọi nơi phía lò sưởi floo. Một cuộc tấn công.

Anh bắt được tay của bà Dorea khi bà loạng choạng suýt ngã.

Trang Viên Potter bị phá hủy trước khi Harry ra đời. Ông Charlus và bà Dorea Potter chết trước khi họ lên chức ông bà. Và anh giờ ở đây, ngay trước năm 1979 ở Trang Viên Potter trong một cuộc tấn công.

Đã đến lúc thay đổi lịch sử rồi.

Anh giữ lại bà Dorea khi bà hướng người về phía cửa, ngăn cản bà chạy vào nơi nguy hiểm. "Phu nhân không thể vào đó được."

Bà liếc anh với một ánh mắt chết người khi lôi đũa phép ra khỏi lớp áo và chỉ thẳng vào ngực anh, "Thả tôi ra để tôi có thể trợ giúp gia đình của tôi."

Rõ ràng là điều này chỉ khiến anh siết chặt bà hơn thôi. Anh sẽ không để mất bà nội của mình nữa. Không phải bây giờ. Từng câu bùa chú phát lửa bùng lên hất tung cửa kính cửa sổ. "Đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Giờ đã muộn rồi, rất nhiều khách khứa đã ra về, tức nghĩa là gia đình phu nhân là mục tiêu. Phu nhân cần phải trốn đi và đến nơi an toàn. Liệu có lối thoát nào khỏi dinh thự mà chỉ có người nhà Potter biết không?"

Bởi không đời nào đám Tử thần Thực tử dám tập trung lực lượng tại nơi này trừ khi họ có gián điệp tay trong. Pettigrew. Harry thật sự phải xử lý cái con chuột này mới được. Không thể floo đi được bởi nó quá gần các trận chiến và độn thổ không phải cách an toàn.

Bà gật đầu, nghiến răng, dù đũa phép vẫn không hạ xuống.

"Vậy hãy trốn thoát bằng đường đó. Tôi sẽ đám bảo gia đình phu nhân cũng sẽ theo đó mà thoát khỏi đây."

Harry hít một hơi sâu và đối mặt với dinh thự, đảm bảo rằng bà Dorea đã an toàn khi bà bước đi tới hòn non bộ trong khu vườn. Anh thực sự không cần biết lối thoát bí mật ấy ở đâu. Sinh ra là một Potter, anh đã vốn là một chìa khóa rồi. Và bởi trò đùa tàn độc của số phận hay bởi anh là Potter duy nhất còn sống sót ở dòng thời gian của mình, anh có thể cảm nhận được ma thuật của dinh thự và của vùng đất này. Anh có thể biết chính xác lối thoát bí mật bắt đầu và dẫn đến chỗ nào.

Và khi đám Tử thần Thực tử phá hủy lò sưởi floo để tấn công, Harry cảm nhận được đợt tấn công này như một mũi giáo đâm vào tim anh, khiến ma thuật của anh run rẩy.

Phẫn nộ bùng lên trong anh, đốt cháy cùng ma thuật của anh, thèm khát được giải thoát và trừng trị kẻ nào dám làm điều này. Đây là căn nhà mà anh chưa bao giờ có cơ hội được tìm hiểu. Thứ ma thuật ở đây là thứ anh chưa bao giờ được cảm nhận ở nơi của anh, bởi những kẻ này dám đe dọa tới gia đình của anh. Anh đã đánh bại Riddle mà chưa bao giờ hiểu được sức mạnh và sự bảo vệ của ma pháp gia tộc như thế nào. Giờ đắm chìm trong nó, Harry có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ kẻ nào dám xâm nhập nơi này.

Ít nhất hơn hai chục Tử thần Thực tử xuất hiện trong dinh thự, dễ dàng chia cắt gia đình và bạn bè của họ. Harry len lỏi qua cổng trời, đánh gục ba kẻ đang canh gác lò sưởi floo. Anh có lẽ đã mạnh tay với đám Tử thần Thực tử quá mức cần thiết, rồi cướp lấy đũa phép của chúng. Anh tìm thấy một cặp đôi lớn tuổi đang trốn trong tủ quần áo gần đó và nhanh chóng giúp đỡ họ đi đến một chiếc lò sưởi dù đã bị vỡ vụn vài chỗ, nhưng vẫn hoạt động được.

Anh ném xuống đám bột và gọi cho Bộ, rồi canh chừng lò sưởi cho đến khi cặp đôi đã biến mất trong đám lửa xanh.

Anh cố gắng nhớ lại những ai còn trong bữa tiệc khi anh và bà Dorea đi ra ngoài: James và Lily, Sirius, Charlus, gia đình Bones gồm ba người, và khoảng sáu cặp đôi nữa mà anh không biết. Đám Tử thần Thực tử sẽ muốn chơi đùa với nạn nhân nhiều nhất có thể miễn là chúng vẫn có cảm giác kiểm soát được mọi thứ. Nên Harry cần phải cứu càng nhiều người càng tốt mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào hết. Anh có thể dễ dàng làm được.

Kế hoạch này chỉ thành công với ba cặp đôi đầu tiên. Một khi anh tìm thấy gia đình Bones, bị nhốt trong phòng tranh cùng năm người khác, đám Tử thần Thực tử bắt đầu coi Harry là mục tiêu hàng đầu phải tiêu diệt. Anh cúi người sau một chiếc ghế và triệu hồi tấm khiên mạnh nhất của mình che chắn giữa gia đình Bones và đám Tử thần Thực tử.

"Chạy mau!" anh hối cả ba người, tạo ra một con đường an toàn từ hành lang đến lò sưởi. Chắc chắn sẽ không ngăn chặn được những lời nguyền Chết chóc đâu, nhưng anh mong có thể thu hút sự chú ý của tụi Tử thần Thực tử lên mình chứ không phải lên những gia đình đang hoảng hốt trốn chạy.

Từng đám lửa và các câu nguyền tấn công anh khi anh cố giữ tấm khiên lại cho đến khi anh cảm nhận được tiếng floo vang lên dần dần. Sau khi đảm bảo được nhà Bones đã an toàn, anh gào lên, "Avis!"

Một đàn chim nhỏ bổ nhào vào những kẻ tấn công anh, cho anh đủ thời gian đến thoát ra khỏi căn phòng.

Căn phòng bên cạnh giam giữ gia đình anh đang chống chọi với đám Tử thần Thực tử còn lại, và chỉ nhờ một chiếc áo giáp vô tình rơi xuống đã cứu Harry khỏi câu nguyền vàng chói. Anh thụp người xuống một chiếc ghế dài và lăn người để giữ mình di chuyển.

Anh gửi thêm một bùa triệu hồi chim nữa để có thể tới chỗ gia đình mình. Lily túm lấy tay anh và kéo anh vào tấm khiên mà họ dựng lên, "Cậu bị thương à?"

Anh muốn cười, thật đấy. Đây không phải câu nên hỏi giữa trận chiến thế này. Anh nhún vai, "Tôi ổn, nhưng bất kỳ ai mang họ Potter cần phải rời đi ngay bây giờ. Tôi đã cố di tản khách khứa nhiều nhất có thể rồi."

"Dùng mạng floo thì-"

Anh lắc đầu, "Tụi nó đã chiếm lại lò sưởi rồi, nhưng các Thần Sáng đang trên đường tới đây, nghĩa là chúng nó sẽ bắt đầu điên loạn hét Avada hơn là những câu nguyền đau đớn để hành hạ chúng ta đấy."

Charlus nhìn anh, có điều gì đó trong đôi mắt nâu rực lửa ấy mà Harry không biết có thể tin tưởng được không. "Vợ tôi thì sao?"

"Phu nhân an toàn." Không phải anh cảm nhận được bà đã rời đi khỏi kết giới rồi sao? Không phải lúc suy nghĩ về chuyện đấy nữa. Tấm khiên mà James và Sirius đã dựng lên bắt đầu có những vết nứt. "Mọi người phải đi ngay, chỗ này không chống giữ được lâu đâu."

Harry tính toán họ có nhiều nhất là một phút, trước khi tấm khiên hoàn toàn sụp đổ. Mạng sống của anh có thể hy sinh được. Harry đã chết một lần rồi, anh sẵn sàng chết nữa nếu có thể cứu mạng được tất cả gia đình Potter này. Anh đã chuẩn bị những phương án dự phòng trong trường hợp anh chết trước khi giết được Riddle. Nhưng bốn người xung quanh anh đây phải sống sót qua tối nay.

"Ta có thể nói chuyện với gia chủ Potter không?" Một giọng nói the thé, khàn khàn vang lên trong hàng ngàn câu chú bùng lửa, tạm dừng sự tấn công lên tấm khiến của họ. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng của Harry.

Không ai di chuyển cả. James nắm chặt cánh tay cha mình, không cho phép ông đứng dậy đối mặt với Riddle, không cho phép ông trở thành mục tiêu của hắn. Chuyện này không ổn rồi. Harry chưa hề nghĩ đến việc phải đối mặt với Riddle sớm vậy, nhưng anh cũng không có ý định lùi bước, nhất là khi gia đình của anh đang gặp nguy hiểm như này.

"Cuộc đổ máu này là không cần thiết. Ta không có ý định tiêu diệt những gia đình quyền lực và thuần chủng," Riddle tiếp tục. Harry ngầng đầu khỏi ghế dài để nhìn kẻ thù của mình. Riddle tự tin đứng giữ căn phòng, đũa phép trong tay, mũi vẫn còn. "Hãy để chúng ta nói chuyện như những con người chân chính. Ông sẽ thấy mục đích cao cả thật sự của ta."

Được sinh ra bởi người đã ba lần thách thức hắn.

Harry chưa bao giờ chú ý đến phần này của lời tiên tri, chưa bao giờ nghĩ rằng ba má mình tự thân đứng lên chống lại Voldemort, chửi rủa hắn và chống lại hắn bằng ma pháp của mình. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một câu ẩn dụ, một câu phóng đại. Anh chưa hề nghĩ ba má mình, còn trẻ, còn đầy sức sống như này, nhìn thẳng cái chết và nói hắn cuốn xéo đi.

Thì, anh cũng không có ý định để họ làm vậy giờ đâu. Trước khi James kịp làm gì ngu ngốc như thể lao ra đấu tay đôi với tên điên này, Harry thốt lên một lời nguyền đông cứng chân vào Riddle. Anh trượt mục tiêu, nhưng cũng đủ để hắn hiểu. Riddle thở dài, cứ như đang phải xử lý một đám trẻ con khó chiều vậy, và gật đầu với đám Tử thần của hắn. Trận chiến lại tiếp tục.

"Cúi xuống!" James hét lên khi tấm khiên sụp đổ. Tất cả mọi người cố tránh đi khi các câu chú cứ lao về phía họ. Harry triệu hồi một tấm khiên khác nhưng anh có thể cảm nhận được sức lực của mình đang suy giảm dần. Tấm khiên này không giữ lâu được.

Đũa phép của Sirius đột ngột chĩa về phía cổ Harry, và Sirius gầm gừ về phía anh. James tóm lấy cánh tay tên bạn thân của mình, "Mày đang làm gì thế hả?!"

"Có ai đó trong dinh thự đã cho phép mấy thằng chó đó vào đây!" Sirius gào lên.

Harry không thể tập trung vào mấy thứ đó bây giờ. Một trong những kẻ Tử thần Thực tử bắt đầu lên tiếng, và những ngọn lửa xung quanh chúng bắt đầu nhảy múa theo hình dạng của hàng ngàn con rắn. Lửa Quỷ. Anh có thể cảm nhận được ma thuật hắc ám đang đốt cháy đi từng mảng ma thuật đã tồn tại hàng thế kỷ dưới từng lớp gạch và trên từng bức tường. Anh phải dùng hết lý trí để không gục ngã trước cuộc tấn công dữ dội này.

Charlus chao đảo, rõ ràng là cũng bị ảnh hưởng giống như Harry. James ngay lập tức bên cạnh cha mình, "Chúng ta phải đển khu vườn ngay, phải rời khỏi đây ngay."

Mồ hôi chạy dọc lưng anh. Họ có khi còn chẳng đến được cửa mất, "Lily, cậu có biết bùa divilium contego không?"

Cô gật đầu, đôi mắt xanh tập trung và bắt đầu triệu hồi bùa chú. Không có cái gì có thể chống lại được Lửa Quỷ, ngay cả khi giết người triệu hồi nó cũng chưa chắc đã dập được lửa, nhưng có cách để làm suy yếu và giảm thiểu thiệt hại cho đến khi lời nguyền biến mất.

Có một cách đó là bỏ đói Lửa Quỷ. Không giống những ngọn lửa bình thường, Lửa Quỷ không cháy lên bởi gỗ và oxy. Nó ăn ma thuật và những ý niệm ác ý. Nếu kẻ triệu hồi không phải thiên tài ma pháp, thì phải áp đáo hẳn để ép hắn không triệu hồi Lửa Quỷ nữa. Nhưng cách này chỉ hiệu quả khi tóm được kẻ triệu hồi trước khi ngọn lửa vượt ngoài tầm kiểm soát thôi.

Một cách khác nữa đó là giam ngọn lửa bằng những tấm khiên ma pháp ánh sáng, bóp nghẹt ma pháp hắc ám như cách mình dập lửa bình thường bằng cách không cung cấp oxy nữa. Bùa chú mà anh nhờ Lily triệu hồi có cả hai mục đích đó. Nó bảo vệ một khoảng không vật lý rõ ràng và đồng thời cùng được bao phủ bởi ma pháp ánh sáng. Nhưng họ cần nhiều hơn là một câu chú.

"James, triệu hồi thần hộ mệnh. Sirius, dùng bùa durotego." Harry nhanh chóng quay về với cương vị là một Thần Sáng đầy kinh nghiệm, nhưng Sirius vẫn giữ đũa phép của mình trên cổ họng cậu thay vì hướng về đám lửa đang cố giết tất cả mọi người. Một luồng sáng bạc lao về phía đám lửa. Harry ghăm một tia nhìn kiên định về phía Sirius, "Thần Sáng tập sự Black, cậu có nghe rõ mệnh lệnh không đấy?"

Khói cay nồng bốc lên khắp căn phòng. Harry không chắc đó là khói hay là ma pháp gia tộc đang đau đớn gào thét khiến anh muốn ho khan và muốn cuộn người lại phòng thủ. Anh cố nhìn Sirius lâu nhất có thể, trước khi tấm khiến của anh dần biến mất. Trước khi anh kịp tức giận với một Black thời trẻ, Charlus triệu hồi một tấm khiên đất để bảo vệ bùa nước của Lily. Thần hộ mệnh của James, một con hươu màu bạc, nhảy nhót quanh rìa, lắc lư những chiếc gạc của nó về phía ngọn lửa điên cuồng.

Tấm khiên của anh sụp đổ và anh cố hớp lấy một hơi thở. "Black, dựng khiên mau!"

Nhưng Sirius không tin anh, kể cả trong lúc sống chết như này. Đám Tử thần Thực tử đang dần rút lui và chúng muốn đảm bảo gia tộc Potter phải đi đời, đã dần nhận ra sự không tin tưởng của họ. Harry không biết là kẻ nào, anh không biết đó là câu nguyền gì, anh chỉ thấy một vệt sáng tím nhắm đến Lily và đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Có kẻ muốn giết má của anh.

Anh không thể kịp triệu hồi một tấm khiên nữa. Anh chẳng nghĩ mình còn đủ sức để ngăn cản câu nguyền đó không.

Nên anh làm thứ anh giỏi nhất. Anh trở thành tấm khiên. Anh lao đến chỗ Lily đúng lúc Sirius ném về phía anh một câu bùa đông cứng toàn thân. Harry ngã xuống ngay trước mặt cô ngay khi câu nguyền đánh trúng cả hai người họ, nhưng sức mạnh đã yếu đi do đánh trúng hai mục tiêu thay vì một.

Hàng ngàn xúc cảm lao đến cùng một lúc. Những mảnh băng dạy dọc huyết quản của anh. Kết giới vang lên khi các Thần Sáng lao vào trong dinh thự. Lily ngã xuống ngay bên dưới anh. Khi tầm nhìn của anh dần mờ đi, Harry níu lấy ma pháp gia tộc để chuyển lời nguyền đánh trúng cô sang phía mình.

Có ai đó, hoặc có gì đó, ấm áp và quen thuộc, nhưng cũng xa lạ và an toàn, kéo lấy anh và anh đầu hàng, chìm dần vào bóng tối và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top