Chương 5: Marley.
Marley thích được giao du với mọi người lắm.
Cô thích những câu chuyện của họ, vẻ mặt của họ, sự phức tạp của họ. Cô đặc biệt rất thích những người hay mâu thuẫn và khó hiểu. Những người mà có gia cảnh khó khăn, giấu những bí mật kinh khủng, cùng cuộc sống tuyệt vọng.
Marley hiểu rõ về con người.
Gia tộc McKinnon luôn luôn được trao cho những năng lực ma pháp khác thường. Mẹ cô là một tiên tri, nhưng hơi khác kiểu truyền thống một chút, là bà thường hay nói những câu kỳ quặc không có nghĩa lý gì mãi cho đến sau này khi mọi chuyện xong xuôi, nhiều người mới ngộ ra nó. Em trai nhỏ tuổi nhất của cô lại có kiểu dính dáng kì quái với những sinh vật ma thuật kỳ bí, nhất là mấy loại muốn phá hủy mọi thứ ấy. Không có ngày nào là bình thường trong gia tộc McKinnon cả.
Marley chẳng có mấy ý thức về bản thân.
Đó cũng là lý do tại sao cô tán tỉnh, rơi vào lưới tình và rồi lại chia tay Sirius. Anh ta ồn ào, thô lỗ và đôi khi hơi đáng ghét. Anh ta cũng nguy hiểm và đầy tức giận và cũng vô cùng suy sụp. Có gì đó trong anh thật sự khiến cô đồng cảm. Marley lấy mảnh vỡ của chính cô buộc vào những lớp góc cạnh của Sirius để khiến hai người họ có chút gì đó giống nhau trong một mối quan hệ. Điều này chẳng khiến mối quan hệ của họ lành mạnh hay khiến họ toàn vẹn hơn chút nào cả.
Và đó cũng là lý do tại sao họ hét vào mặt nhau và nổi giận với nhau.
Đó cũng là lý do tại sao cô hứa sẽ không phải lòng điệu cười vui vẻ cùng đôi mắt rực sáng đầy nguy hiểm của anh từ khi họ tốt nghiệp. Anh chấp nhận nó khá nhanh. Gần như thôi. Họ chỉ cãi nhau khi cả hai người chỉ còn một mình.
Và rồi xuất hiện Hadrian Fawley.
Cô chẳng nghĩ nhiều gì về chàng trai trẻ cô gặp ở quán Ba Cây Chổi. Cậu ta chỉ là một trong số hàng trăm người đang đau buồn và suy sụp, và thèm khát một nơi yên tĩnh, kể cả khi nơi yên tĩnh đấy ồn ào như cái chợ. Cậu ấy rất tốt. Và điều đó lạ thật sự. Dù cậu cũng bị tổn thương nữa. Mấy điều đó quá bình thường. Kiểu cậu ta nói dối về tên mình, và cũng không lộ ra ngoại hình thật của bản thân, nhưng mấy thứ đó không khiến Marley bối rối cho lắm. Cái chính là cô không cảm thấy bị đe dọa bởi cậu.
Và rồi cậu ta theo cô tới tận Hogwarts. Cậu chiến đấu chống lại kẻ xấu. Cậu đứng chắn cho lũ trẻ trước Tử thần Thực tử và rồi lại biến vào bóng tối.
Và thay vì tiếp tục ẩn mình trong bóng tối như những người giấu kín thân phận của mình, cậu lại xuất hiện. Cậu xuất hiện để làm báo cáo. Cậu xuất hiện và ở lại để chiến đấu một lần nữa.
Và úi chời, điều đó khiến Marley muốn kéo cậu ấy vào cái tủ đựng chổi gần nhất ghê.
Cô biết tại sao Sirius không thích cậu, ngoại trừ việc ghen tị ra, hơi khó chịu một tí. Hadrian cứ lạ lạ thế nào ấy. Bỏ cái tên giả và ngoại hình cũng giả, cậu ta mang đến cảm giác sai sai thế nào. Marley không thể nói ra chính xác cảm giác sai sai ấy là gì được. Nhưng giống như kiểu cậu không thuộc về thế giới của họ vậy.
Cậu ta là một sự bí ẩn. Một câu đố đầy hấp dẫn. Một mảnh ghép xinh xắn mà Marley muốn giải. Không nhiều những người thật sự thú vị và đáng thời gian cô bỏ ra dạo gần đây đâu.
"Và đấy là lúc tất cả tự biến thành ếch hết."
Marley nhìn Lily Potter, không ngạc nhiên trước cách cô ấy cố gắng thu hút sự chú ý của cô, "Cậu nên giữ đám ếch đấy lại."
"Cậu chẳng nghe gì cả," Lily buộc tội.
"Tớ có nghe mà. Phần lớn thôi." Cái đó gọi là đa nhiệm đấy. Cô có thể mơ mộng về tụi con trai trong khi vẫn có thể thu thập thông tin từ một cuộc trò chuyện. Đấy là cách duy nhất cô có thể sống sót được qua năm sáu.
Lily nhướng mày đánh giá, "Cậu lại nghĩ về cái cậu Hadrian nữa rồi."
Cô chẳng thèm phản đối lại nữa à. Marley thích bí ẩn, và một khi cô bị dính vào ai đó có vẻ hơi chút thần bí một xíu, cô hơi bị ám ảnh về họ một chút. Cô thở dài, chớp chớp mắt, "Nếu cậu nhìn thấy cậu ta, thì cậu cũng sẽ nghĩ về tên đó thôi."
"Tớ có chồng rồi đó," cô mỉm cười, "Và Sirius không ở đây nên cậu có thể bớt diễn đi."
"Ai bảo tớ đang diễn đâu?"
"Cậu ta có hàng đống bùa che giấu ngoại hình," Lily lên tiếng đầy logic, cứ như đang suy nghĩ kĩ lắm vậy, "Cậu không biết cậu ta trông như thế nào."
"Kể cả thế thì cũng không giấu được sự đẹp trai đâu, Lils." Thật ấy, Marley chưa dạy cô cái gì à? Hadrian chắc chắn một trăm phần trăm siêu đẹp trai dưới mấy lớp bùa ấy, và cô dám cá cả bộ sưu tập giày của mình luôn. "Cậu sẽ hiểu nếu cậu gặp cậu ta cho xem."
Lily chẳng hề ấn tượng và thay vào đó chỉ đảo mắt. "Ừ cứ cho là cậu đúng đi."
"Cậu không tin tớ. Được thôi. Rồi cậu sẽ hối hận cho xem." Cô sì sụp húp trà, và khiến Lily nhăn mũi lại, "Vậy cậu đã bắt đầu theo học bằng Bậc thầy Độc dược chưa?"
"Cậu biết thừa tớ chưa theo mà," cô đáp lời, hơi bị lơ đãng một chút. "Đừng nói về chủ đề đó nữa. Tớ xin đấy. Không ai theo đuổi hai bằng Bậc thầy cùng một lúc đâu."
Thực ra, đó là một cái cớ vớ vẩn. Và Marley đảm bảo cô bạn mình rõ điều đó bằng một cái nhìn không nói lên lời. Lily ngẩng cao đầu đáp lại và thế là cô quyết định tranh luận bằng lời nói, "Thầy Slughorn sẽ cúi rạp cả người xuống nếu cậu theo học thầy và cậu biết rõ điều đó mà. Và cậu không phải là một đứa học sinh vô danh nào đó. Cậu là Lily Potter và cậu sẽ khiến cả thế giới này phải thay đổi theo cậu."
"Marley..."
"Cậu quá thông minh để mà phí thời gian làm bà nội trợ cho James," cô nói thằng, biết bạn mình cần một chút thử thách. "Tên đó biết nếu cưới cậu thì hắn sẽ phải đối mặt với điều gì mà, nên thôi viện cớ và đi hỏi thầy Slughorn đi."
"Nó không đơn giản như vậy."
Cô thở hắt ra, "Nếu cậu không làm, tớ sẽ làm giả một bức thư bằng chữ viết tay của cậu, nên đừng có nghĩ là tớ không dám."
"Tớ sẽ nói chuyện với James về chuyện này," Lily đồng ý, gõ tay lên mặt bàn và trầm ngâm suy nghĩ. Vậy cũng được. Marley cũng định đe dọa James để có thứ cô muốn rồi. Mà cũng chẳng cần phải đến độ đó. James sẽ rất vui mừng nếu vợ ổng định theo đuổi hai bằng Bậc thầy cùng lúc đấy. Tên đó sẽ không bao giờ cản trở cô ấy đâu.
Không. Thứ cản trở cô ấy chính là cuộc chiến ngu ngốc này, và đám thuần chủng cứ nói với Lily rằng cô không thuộc về nơi này và cô không xứng đáng có được ma thuật. Marley biết bạn thân cô không tin mấy điều đấy, không hoàn toàn tin mấy thứ đó. Nhưng nếu cứ nghe một điều mãi suốt nhiều năm trời, kiểu gì cũng có một vài hậu quả kèm theo. Nó tạo ra sự bất an. Kèm theo nghi ngờ nữa.
Marley gật đầu kiên quyết. Cô sẽ nói chuyện với James và đảm bảo tên đó hiểu vấn đề rằng phải khiến vợ hắn trở thành phù thủy giỏi nhất thế hệ này. Cô uống xong tách trà và đứng lên, "Tớ phải qua căn hộ của Sirius một lát, có muốn tới cùng không?"
"Có lẽ cậu nên chuyển vào ở hẳn với cậu ta đi," cô bạn cô nói và cười dịu dàng, cứ như thể đang tưởng tượng đám hỗn loạn được tạo ra nếu Marley và Sirius chuyển đến sống cùng nhau vậy.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Không, không đời nào cô sống được với anh ta, "Tớ sẽ không phải thường xuyên đến đó nếu anh ta không thó mấy cái đĩa nhạc của tớ."
Cô vẫy tay tạm biệt bạn mình và về nhà để floo đến căn hộ. Có một kết giới khá vững chắc ở trong hệ thống floo nhà Sirius, và nó dễ dàng khiến bất kỳ phù thủy bình thường nào nản lòng. Marley chưa bao giờ nhận là mình bình thường cả. Cô hóa giải kết giới và nhảy vào trong căn hộ, thất vọng khi thấy xung quanh không có ai. Cô muốn thấy vẻ mặt của Sirius bất chấp nỗ lực bảo vệ căn hộ của anh ta.
Căn hộ sạch thế này nói thật cô vẫn chưa quen.
Thời kỳ đỉnh cao nhất khi James và Sirius còn sống chung, căn hộ này chưa bao giờ sạch sẽ cả. Quần áo, sách vở, tạp chí, đồ ăn thừa rải rác khắp phòng đúng kiểu chỉ có mấy đứa đàn ông độc thân ở cùng nhau tạo ra được. Hadrian có vẻ không phải loại người thích bừa bãi. Và cậu ta cũng chẳng ngại làm phần việc nhà của người khác nữa.
Cậu ta cũng cực kỳ bí mật. Dù có quen biết James và Sirius thông qua công việc, Hadrian thực sự vẫn chưa làm quen những người khác. Cậu chưa gặp Lily, người thường xuyên lui với văn phòng hay Peter, mảnh ghép cuối cùng trong Bộ Tứ Đạo Tặc. Cô ngân nga khi liếc nhìn tờ Nhật báo Tiên tri hôm nay. Cô sẽ phải làm việc kha khá để khiến cậu giao du với họ đây. Chỉ làm việc mà không chơi bời không thật sự là một lối sống lành mạnh cho lắm.
Nghe thấy tiếng tắt nước, Marley bước đến phòng tắm, chả ngại ngần gì về việc nhìn Sirius trần như nhộng cả. Đấy là một trong những chuyện của họ rồi. Với cả, đến lúc này thì cô gần như thấy cả đám bộ tứ không mặc quần áo rồi. Lợi ích của việc không bao giờ gõ cửa đấy.
Hadrian bước ra khỏi phòng, khăn tắm quấn quanh hông, tóc rối bù và nhỏ giọt, lớp bùa cải trang vẫn còn giữ nguyên trên mặt.
Úiiiiiii.
Đôi mắt cô tự động quét lên quét xuống. Ây chà, cô đúng rồi. Hadrian hot vãi cả đạn. Nhưng đó không phải thứ khiến cô đông cứng lại và không thốt lên lời. Không. Mà là vô số vết sẹo rải rác khắp cơ thể cậu ta.
Có một vòng tròn đỏ trên cánh tay. Là dấu hiệu của việc bị trật khớp vai. Dù khó đọc, nhưng rõ là có những vết chữ trên bàn tay đang giữ lấy khăn tắm trên hông. Một vết sẹo hình tia chớp nổi bật giữa ngực, rõ ràng do ma thuật tạo ra. Cả những vết sẹo cũ nữa. Cũ kiểu hàng chục năm trời. Quá cũ để mà vừa với cơ thể còn trẻ và khỏe mạnh như này. Không bạn bè nào của cô có những thứ như này, kể cả khi họ lao đầu vào chiến đấu đi chăng nữa.
Cô cuối cùng cũng gặp ánh mắt của Hadrian, và cố mở miệng nói gì đó. Có phải có chút xanh lá trong ánh mắt nâu của cậu ta không? "Cậu không phải Sirius."
Người cậu tỏa ra một sự căng thẳng cực kỳ, trong khi tay còn lại co giật, rõ là đang mò đến một cây đũa phép. Ôi bỏ mẹ, ý tưởng này tệ vãi. Hadrian hắng giọng, "Không, đương nhiên tôi không phải cậu ta rồi."
"Tôi hứa là tôi không hay thế này," cô nói, "Chỉ là, tôi chỉ thế này với Sirius mà tôi tưởng anh ta ở đây và có vẻ không phải rồi. Vô cùng xin lỗi cậu. Tôi floo đến đây, nếu cậu định hỏi. Để lấy lại mấy đĩa nhạc Sirius ăn trộm của tôi thôi."
Hadrian chớp mắt và dịch người sang một chút, "Có kết giới trên lò sưởi."
"À ừ." Và rồi đột nhiên cô hiểu ra, "Cậu là người đặt đám kết giới đó. Ôi Marley ngu ngốc này. Đương nhiên là cậu rồi. Sirius thực ra chẳng mấy quan tâm về mấy thứ này. Ý tôi là, đôi khi anh ta có mật mã, nhưng ai cũng giải được. Và anh ta sẽ đưa mật khẩu cho bất kỳ ai đủ kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói. Tụi tui đang tự hỏi sao tự dưng tên đó lại muốn đặt kết giới cơ chứ. Nghĩ là tui nợ Remus một galleon. Cậu ta biết không phải do Sirius làm. Ôi cậu ta sẽ tự mãn lắm đây khi biết vụ này."
"Marley," cậu ngắt lời, "Tôi có thể mặc quần trước được chứ?"
Merlin cứu cô với, cô đang đứng chắn giữa cậu và phòng của cậu đấy. Cô vội nhảy qua một bên, "Tôi đến đây để lấy mấy cái đĩa này thôi."
Rồi cô tốc biến vào bếp mà không nói thêm lời nào cả. Ugh. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?
Lôi ấm nước trong tủ chén ra, cô để nó kêu leng keng trong bồn rửa và phải mất mấy phút hít thở sâu để bình tĩnh lại.
Chắc chắn là do những vết sẹo đó, cô quyết định để não mình bình tĩnh hai giây để xác định xem chuyện gì vừa xảy ra. Cô không ngờ đến những bằng chứng của việc một cuộc sống khốn khó trong đời cậu lại đập vào mắt cô hiển nhiên tới vậy. Ma thuật thường khó để lại sẹo. Và rõ là Hadrian chỉ trẻ ngang hoặc hơn cô một chút thôi. Kể cả những lúc cao điểm nhất của chiến tranh cũng không thể để lại sẹo được, nó chỉ để lại xác người mà thôi. Hoặc những cái hố lớn nơi những cơ thể đó sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Ý tưởng này ngu ngốc thật đấy. Đáng lẽ cô phải chờ lúc cô tìm thấy kết giới trên lò sưởi floo rồi. Rõ ràng cái kết giới đó là cái biến báo 'nguy hiểm tránh ra cấm đến gần' rồi. Cô có thể nhắn tin hỏi xin lại Sirius đám đĩa nhạc. Hoặc làm điều người bình thường hay làm là gõ cửa.
Cô tắt nước và tóm lấy cái ấm giờ đã tràn đầy nước và bắt đầu ếm bùa hâm nóng. Trà. Trà giải quyết được mọi vấn đề và chữa được bách bệnh. Cô có thể xin lỗi bằng một tách trà và không gây thù với Hadrian nữa.
Marley biết rõ cô có vấn đề về ranh giới. Thì, cô biết chính cô còn chẳng có ranh giới nào cho bản thân cơ mà. Cô thích làm mọi người bối rối vì sự không quan tâm của mình tới lễ tắc thông thường của xã hội, như là gõ cửa để thông báo mình đã đến trước khi lao vào nhà ấy. Cô gần như là không quan tâm tới việc mọi người nghĩ gì về cái tính ồn ào thô lỗ nhưng thẳng thắn của mình. Nếu họ không thích cô, thì họ chẳng phải loại người mà cô muốn ở cạnh chút nào.
Và dù cô có muốn tìm hiểu rõ về Hadrian nhiều như nào đi chăng nữa, muốn biết bí mật và những gì khiến cậu ta tức giận, thì cô cũng rõ là mình phải bước từng bước nhỏ và nhẹ nhàng. Cô để ý tới bàn tay run bần bật của cậu và cả sự cảnh giác trong mắt cậu.
Hadrian đã phải trải qua địa ngục và nếu cô không cẩn thận, có khi chính cô sẽ nhận phải một lời nguyền vào mặt đấy.
Chiếc ấm phát ra tiếng kêu vui vẻ nên cô ngừng lại, rót nước ra và lấy trà. Một khi trà đã ngấm, cô lôi đĩa nhạc mà cô đã lấy lại từ Sirius và viết nguệch ngoạc một tờ ghi chú cho Sirius, ý chỉ anh ta phải tự đi kiếm cửa hàng âm nhạc nào khác và dừng ngay việc thó trộm đồ của cô đi.
Cô đang mải nghĩ nhiều cách để chửi cho đã thì nghe thấy một tiếng hắng giọng sau lưng. Cô vội quay người lại và đối mặt với Hadrian, không hề ăn năn vì mình đã viết ra hàng tá cách tra tấn Sirius nếu anh ta định ăn trộm đồ của cô lần nữa.
May là, cậu không tức giận. Hay căng thẳng. Hay muốn ếm cô một phát vào mặt.
Cậu chỉ đọc tờ ghi chú cô viết, khá ngạc nhiên, nhưng nhìn rất quyến rũ và đẹp trai khi cả hai tay đều nhét trong túi quần. "Cậu và Sirius có mối quan hệ khá là thú vị đấy."
"Nghe nhẹ nhàng hơn mọi khi," cô lên tiếng, nghiêng đầu chăm chú quan sát cậu, "Thường người ta sẽ nói là kỳ quái, lộn xộn, khó hiểu, tự hại. Còn dài nữa cơ."
"Tôi không nghĩ tôi biết rõ hai người tới mức độ có thể đưa ra nhận xét như vậy." Giọng cậu dịu dàng nhưng nhạt nhẽo không âm điệu. Chỉ là một nửa sự thật thôi à. Lạ đấy.
Vậy cậu đang nói dối cái gì? Còn nói thật về cái gì? Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi tự lắc đầu mình khỏi chính những suy nghĩ linh tinh, "Trà! Tui có làm chút trà để xin lỗi về, ờm, về vụ tự xông vào không gian riêng của cậu. Tôi đã quen với việc chỗ này chỉ có mỗi mình Sirius và đã quen xông vào đây bất kỳ khi nào tui muốn rồi. Lily bảo tui có vấn đề về đặt ra ranh giới nhưng tui nghĩ thực ra đó là do mọi người có vấn đề với tui thôi. Cậu gặp Lily chưa? James là chồng cô ấy đó."
"Không, tôi chưa gặp cô ấy," cậu trả lời nhát gừng.
Ồ, thái độ này là có vấn đề này. Cậu ta có vấn đề gì với Lily à? Cậu còn chưa gặp cô ấy cơ mà? Và James thì cực kỳ yêu thương cô vợ mình nên không đời nào Hadrian lại chưa từng nghe gì về cô ấy cả, từ mái tóc rực sáng đến đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp hoặc bất cứ thứ vớ vẩn gì mà cậu ta có thể luyên thuyên về cô ấy. Có khi Hadrian chỉ thấy mệt mỗi lần nghe James bô lô ba la về vợ mình thôi?
Marley bước tới bàn bếp và mời cậu tách trà, và cô liếc nhìn qua lò sưởi. Cô đã tự hứa sẽ rời đi, sẽ để cậu có không gian riêng. Nhưng... nhưng giờ cậu không có tức giận hay căng thẳng gì cả.
Cô gõ tay xuống bàn bếp rồi liếc nhìn cậu, "Thế nào, công việc của cậu thế nào khi làm việc với bộ đôi nguyên tử dưới trướng Moody lừng lẫy vậy?"
Hadrian lôi cốc ra rót trà, và cũng vô tình rót thêm một cốc cho cô, "Tôi đang làm việc ở phòng lưu trữ. Như thế đỡ khiến tôi biết mấy thứ quan trọng không nên biết."
"Họ không tin cậu sao?"
"Tôi là một kẻ lạc loài." Cậu nhún vai, nhón lấy mấy miếng bánh ăn kèm. "Và cũng là một bất ngờ. Bất ngờ thường hiếm khi là điều tốt với các Thần Sáng. Đây còn là giữa thời chiến, kèm thêm tham nhũng và tỷ lệ người chết càng tăng, nếu họ chấp nhận và tin tưởng tôi quá nhanh thì tôi cũng hơi bị bất ngờ đấy."
Cô nhướng mày, nhận lấy cốc trà mà cậu đưa cho. "Nhưng cậu đấu tay đôi cực kỳ giỏi. Chúng tôi cần người như cậu để chiến đấu cùng mà. Làm sao chúng ta thắng được trận chiến này nếu để người giỏi nhất làm việc trong phòng lưu trữ chứ?"
Cậu ngân nga, "Tôi dám chắc họ sẽ gọi nếu họ cần tôi thôi."
Thật sự là cũng chưa có bất kỳ trận chiến lớn nào từ đợt tấn công ở Hogwarts. Có một vài trận đấu tay đôi giữa những người trong Hội và Tử thần Thực tử khi họ vô tình gặp nhau thôi. Marley không tin cái sự bình yên này. Điều này nghĩa là chúng nó đang âm mưu cái gì đó và cô không thích khi không biết chúng đang âm mưu cái gì.
Nhưng cô không thể lo lắng về cái đó giờ. Dumbledore có gián điệp trong Hội và cô không thể làm điều gì để chứng minh điều đó là thật được. Nên giờ vứt suy nghĩ ấy đi và tập trung vào hiện tại thôi, "Được rồi, thế cảm giác thế nào khi sống chung với một tên mà từng đi nhong nhong ở trường với tai chó trên đầu suốt một tuần?"
Hadrian cười lớn. Đúng là một âm thanh hay. Trầm, vang, như tiếng sấm sét vậy. "Sao cậu ta lại đi quanh trường với tai chó chứ?"
"Tên đó bảo là đang biểu tình phản đối việc thí nghiệm sản phẩm tóc lên động vật," cô nói cùng một nụ cười. "Đương nhiên, một tuần sau đó tất cả các Gryffindor đầu bỗng dưng mọc tai chó."
"Nghe giống cậu ta đấy," cậu lên tiếng đầy dịu dàng một cách bất ngờ, kèm theo đó một điệu cười, "Tôi có một ông cha đỡ đầu giống y hệt cậu ta. Chắc vậy nên mới thấy quen thuộc như thế."
Không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa. Cô có thể nghe thấy bóng tối lẩn sau từng cậu nói của cậu, sự tối tăm trùm lên ánh mắt ngay cả khi cậu đang cười. "Vậy cũng hay. Sirius là một tay khó chơi với những người chưa chuẩn bị tinh thần trước đấy."
Trước khi cậu kịp đáp lại, cửa ra vào bật mở. James loạng choạng bước vào, kính xộc xệch và tóc rối bù, như thường lệ. Hadrian chưa gì đã lăm lăm đũa phép trên tay và Marley khéo léo đứng giữa hai cậu trai để cho cậu có thời gian bình tĩnh lại. "Cậu cần gì thế James?"
"Tui tìm cậu khắp nơi đấy," cậu lên tiếng đầy đứt quãng, rồi dừng lại hít một hơi sâu rồi mới tiếp tục, "Tiệc sinh nhật tối nay ở Trang Viên nhé. Cậu cũng phải đến nữa đấy Hadrian."
Marley nhướng mày trước sự vội vàng ấy, "Để tui đoán nào, cậu lên kế hoạch tiệc tùng nhưng quên mời mọi người đúng không? Năm ngoái tui bảo để Lily lo cho và sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện này cả."
James nhăn mặt, "Sirius có thể đã cá rằng tui không lo liệu chuyện này một mình được. Remus cũng đồng ý với cậu ta. Nhưng miễn là tất cả mọi người đều tới thì tui thắng. 6 giờ đấy, đừng có tới muộn!"
"Cái gì cơ? James, mười phút nữa là tới 6 giờ rồi!" Nhưng tên đó đã biến mất, tốc biến xuống hành lang để tóm lấy nạn nhân tiếp theo. Cô thở dài và ngồi phịch xuống ghế quầy bar, "Đùa à. Tôi đoán là chúng ta phải đến tiệc sinh nhật của Sirius rồi."
Hadrian chớp mắt nhìn cô, đũa phép đã được cất đi, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu không đọc được, và dần biến thành một điều gì đó cẩn thận tính toán vô cùng. "Hôm nay sinh nhật cậu ta à?"
"Không, tuần sau, nhưng James có kiểu thích gây bất ngờ cho tên đó, dù chuyện đấy chưa bao giờ thành công." Cô thở hắt một lọn tóc ra khỏi miệng mình. "Chắc cũng vì Sirius ghét bất ngờ ấy mà."
"Tôi không nghĩ cậu ta thích sự hiện diện của tôi đâu." Vẫn rất trung lập. Cô nghiêng đầu đầy tò mò.
Sirius chưa bao giờ giấu đi vẻ không tin tưởng trước mặt Hadrian, nghi ngờ về động cơ của cậu, hay sự xuất hiện đột ngột của cậu. Dù không có bằng chứng nào hết, Sirius rất cứng đầu và cũng ngoan cố nữa. Marley sợ rằng có khi nào anh ta sẽ lao vào đánh nhau với Hadrian chỉ để ép cậu ta lộ ra bản chất thật của mình không? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
"Cậu không cần phải đến đâu," cô nhún vai, "Hoặc cậu có thể trốn đi cùng nhóm người siêu ngầu và ngó lơ Sirius. Cậu còn chưa gặp Lily mà. Cô ấy đỉnh nhất trong nhóm tụi tui đấy."
"Tôi có thể làm được việc này," cậu nhẹ nhàng lên tiếng, rõ ràng là đang tự nhủ với bản thân. Phản ứng này hơi kỳ quặc với một lời mời tới một bữa tiệc đấy. Mà có khi cũng không kỳ lắm nếu tính đến quá khứ rõ ràng là đau thương của Hadrian.
Cô quan sát anh một lúc, rồi quyết định cô cũng không thể ép buộc cậu được. Nếu cậu nghĩ rằng mình muốn đến dực tiệc, thì cô sẽ không ngăn cản hay gì cả. Cô sẽ chỉ đảm bảo Lily và Phu nhân Potter sẽ có mặt khắp mọi nơi để ngăn cản bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào có thể xảy ra.
"Tôi biết địa chỉ floo đấy," cô lên tiếng, đồng thời dọn đống cốc trà của họ đi.
Hadrian gật đầu và bước tời lò sưởi, rồi dừng lại, cứ như bị trúng bùa trói toàn thân vậy. Marley chống lại ý định muốn chạm đến cánh tay của cậu, để có thể an ủi cậu bằng bất cứ cách nào có thể. Thay vào đó, cô cho cậu một lý do, "Ối trời, cậu không có quà gì cho Sirius hả? Tôi thì không cần, sự có mặt của tôi chính là món quà cho tên đó rồi. Lợi ích của việc làm người yêu cũ đấy. Nhưng mà thật á, đó sẽ tạo ra một đám xì xào nếu cậu đến mà không có quà nha. Nên chắc cậu không cần đến đâu."
Cô nhướng một bên mày nhìn cậu, nhìn khuôn mặt hoàn hảo và khó đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu. Liệu đám bùa cải trang có giúp che giấu được cảm xúc không? Khi nào có dịp cô phải hỏi cậu mới được.
Cậu đưa tay lên che mặt, vai rũ xuống, bỏ cuộc, "Nghe xấu hổ thật ấy. Tôi không chịu được khi người ta xì xào vậy."
"Tôi sẽ viện cớ giùm cậu cho," cô nhẹ nhàng lên tiếng cứ như đây chỉ là chuyện muỗi, "Cậu bị phục kích. Bị nhốt trong hầm đựng tiền bởi đám yêu tinh. Bị cú mổ ở bưu cục."
"Tôi có việc ở Hẻm Xéo," cậu lên tiếng với tông giọng xa cách lạnh lùng, nhưng cách cậu nhìn cô vô cùng biết ơn vậy.
"Tôi sẽ nhớ vụ này và cậu nợ tôi đấy nhé." Cô mỉm cười và bước vào trong lò sưởi. Cô dừng lại một chút, nhìn cậu, nhìn người đàn ông đã lao vào cuộc sống của họ cùng bóng tối và những cơn ác mộng và thậm chí còn đối đầu với những Thần Sáng giỏi nhất. Nụ cười của cô dịu dàng hẳn lại, "Gia đình Potter là những người tốt. Và dù có mọi bằng chứng chống đối lại thì, Sirius cũng vậy. Cậu có thể tin tưởng họ, bởi lời nói của tôi có giá trị lắm."
"Tôi biết," cậu nhẹ nhàng đáp lại, "Cảm ơn, Marley."
Cô quan sát cậu một lúc lâu trước khi căn hộ biến đi trong đám lửa xanh và cô bị kéo xuống, bao quanh bởi những trò hề và những trò cướp giật của đám đạo tặc trong tiệc sinh nhật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top