Chương 25: Yên bình.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 44 của Harry James Potter - Cậu bé còn sống, Người được chọn, người sinh ra khi tháng Bảy tàn đi, phù thủy/pháp sư nổi tiếng nhất thời hiện đại, tầm thủ trẻ nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây, quán quân trẻ nhất của cuộc thi Tam Pháp Thuật, người duy nhất sống sót khỏi một trong ba Tam nguyền Bất thứ tới hai lần, Giám đốc Sở Thần Sáng Anh Quốc. 

Mong mọi thứ sẽ vẫn yên lành với cậu, Harry. Yêu thương. 

-------------------

Harry ngân nga khi anh ôm lấy đứa em gái mình, ánh sáng dịu dàng từ một ngọn lửa rực sáng vụt qua khuôn mặt của con bé. Con bé ngáp một cái rõ to và Harry cảm thấy yêu sinh mệnh nhỏ này thêm nhiều chút: Rose Dorea Potter, được chào đời mà chẳng hề có lời tiên tri hay định mệnh nào treo trên đầu, có đủ cả mẹ cha lẫn ông bà và chú dì và thêm một đứa anh trai du hành thời gian từ tương lai để trông chừng con bé.

Cha mẹ con bé, ba má của anh, giờ kiệt sức và mệt mỏi vì đã chính thức lên chức ba má, giờ ngủ gục ở phòng bên cạnh. Harry giờ thay phiên dỗ con bé mỗi khi Rose bật khóc giữa đêm khoảng hai ba lần một tuần, vừa để ba James lẫn má Lily nghỉ ngơi, đồng thời cũng để lặng lẽ ôm đứa nhóc này trong bóng tối một chút.

"Em sẽ trở thành một đứa nhóc tuyệt vời cho xem," anh thì thầm khi con bé dần yên ắng trong vòng tay anh, đầy ấm áp và vui vẻ. Từng lọn tóc xoăn đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con bé và đôi mắt nó, khi mở lớn, chưa hề đổi màu chút nào, vẫn là màu xanh thiên thanh ấy. Chú Sirius đã có hẳn một đợt cá cược rằng không biết mắt con bé có đổi màu giống màu mắt xanh của má Lily không.

Sau sự sụp đổ của Tom Riddle, và sự quên lãng của Chúa tể Voldemort, giới Pháp thuật Anh có một cuộc cách mạng, với một số sự thúc đẩy về phía đúng đắn hơn. Điều luật về bảo vệ người bị chứng hóa sói đang được thảo luận lại. Chương trình giảng dạy của Hogwarts đang được cải cách. Ba James và chú Sirius quậy phá khắp nơi để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Vẫn còn một vài Tử thần Thực tử còn đang ẩn náu, vài kẻ khác bị theo dõi chặt chẽ trong chính ngôi nhà của mình. Nhà Malfoy, vì sự giúp đỡ trong cuộc chiến, chỉ bị nhận cảnh cáo và chút án phạt nhẹ. Những kẻ không chấp nhận sự thay đổi nhanh chóng bị lôi ra ngoài vành móng ngựa.

Harry, trong những ngày tháng đó, dần thôi việc trở thành Thần Sáng. Hadrian Fawley, dù được ngợi ca và xuất hiện đầy trên các mặt báo, đột ngột biến mất. Harry vứt bỏ lớp cải trang, mong muốn nhanh chóng được thoát khỏi những kẻ săn tin phiền nhiễu và sự nổi tiếng đã theo gót anh từ lúc anh sinh ra.

Chẳng ai quan tâm đến Harry Potter, một người họ hàng xa không ai biết của nhà Potter, bởi anh vừa mới quay trở về gia tộc của mình sau một thời gian dài lớn lên ở nước ngoài. Ông Charlus và bà Dorea chính thức nhận nuôi anh, và thông tin ấy được gạt qua một bên để dành cho những tin tức mới quan trọng hơn trên báo.

Anh dành thời gian của mình ở dinh thự, vui vẻ học thêm nhiều thứ về gia tộc mình, và lang thang khắp cõi ma thuật Anh cùng với sự thoải mái mà anh chưa bao giờ trải nghiệm. Thực sự sự ẩn danh rất phù hợp với anh đấy.

Quyết định anh cũng cần phải ngủ một chút, Harry cẩn thận đứng lên và đặt Rose vào trong nôi, niệm chú giữ ấm và cả tạo mùi cho giống má Lily. Anh nín thở để tránh không khiến nhóc sơ sinh kia tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang.

Anh định về phòng mình rồi ngừng lại. Có ánh đèn trong nhà bếp.

Điều này cũng chẳng bất thường gì mấy. Dù chiến tranh đã kết thúc những ác mộng vẫn còn đó. Harry biết sự thật ấy rõ nhất. Rose không phải là lý do duy nhất khiến anh thức giấc giữa đêm. Nhưng anh biết rõ ác mộng cũng sẽ dần tan theo thời gian và chẳng ai muốn bỏ lại một mình khi thời khắc đó đến cả.

Nên anh cất bước về phía nhà bếp, dự định sẽ làm một cốc chocolate nóng và dự định sẽ an ủi bất kỳ ai đang ở đó ngay cả trong im lặng.

Chú Remus yên ắng ngồi ở quầy bếp, tờ Nhật báo tiên tri trải trước mặt, một chiếc cốc cầm trong tay, rõ là chưa ai đụng đến, nhưng chẳng có chút hơi nóng ấm nào nữa.

Thực sự không có thời gian, khi mọi người biết sự thật về Harry cho tới khi Riddle bị tiêu diệt, để đưa Remus về nhà. Harry rất hối hận về điều đó. Chú Remus về nhà, ngay ngày hôm sau khi Riddle đã chết, chỉ để kiểm tra xem mọi người có ổn không và ngay lập tức bị tấn công bởi một chú Sirius say xỉn và đang ồn ã chúc mừng khắp nơi, và cùng một ba James thở phào nhẹ nhõm và có khi suýt khóc nữa.

Má Lily là người đã kéo chú qua một bên và nói rằng họ đã thắng rồi, nói cho chú biết về Harry, và nói rằng chú có thể về nhà và ở lại đây rồi. Chú Remus nhanh chóng gia nhập đoàn quân nhậu nhẹt và ăn mừng và cũng khóc lóc nữa.

Rồi chú dành cả tuần sau đó nhìn chằm chằm Harry như một câu đố khó hiểu vậy.

Nhưng giờ, khi nhiều tháng trôi qua, sự kỳ lạ của thời hậu chiến đã dần trở thành điều thường nhật và chú Remus cũng đã ngừng thúc giục Harry về hàng tá câu hỏi về sự tồn tại của anh để họ có thể quay lại làm bạn như bình thường.

Thở dài, Harry lôi ra cốc của mình và dựa vào quầy bếp đối diện với Remus, đang nhìn chằm chằm vào tờ báo. "Chú đang tìm việc hả?"

Chú Remus ậm ừ. "Sirius chẳng tinh tế chút nào."

"Lúc nào chú ấy chẳng vậy?" Harry tiếp lời, ngó mắt về phía tờ báo lần nữa, nhìn thấy những tờ ghi chú của Sirius khắp mặt báo, đang khoanh tròn những điều luật chống đàn áp mới nhất cũng như những thông tin kiếm việc làm. Nói thật đây là thế hệ phù thủy pháp sư đầu tiên có điều luật thông qua về việc chống đàn áp, nhưng ông Charlus và nhóm của ông đảm bảo từ ngữ pháp lý trong đó đủ mơ hồ để bao hàm nhiều trường hợp và nhiều tình huống khác nhau.

Như là những người mắc chứng hóa sói chẳng hạn.

Chú Remus khom lưng lại. "Cậu ta nên khôn khéo hơn mới phải."

"Chú Remus, chú Sirius vừa bắt giam chính cha mẹ mình tháng trước đấy. Công khai nhất có thể luôn. Và đứng ra làm chứng chống lại họ. Và cũng công khai luôn. Chú ấy, nói thật, chẳng biết khôn khéo là gì đâu." Harry nhướng một bên mày với chú Remus và chú ấy nghiêng đầu chấp nhận.

Chú Sirius đã bị tạm thời phải làm công việc bàn giấy sau khi bắt giam cha mẹ mình, dù mấy thứ đó chẳng quan trọng lắm. Sirius có khi còn đang vui mừng vì được kéo ông bà già nhà mình khắp nơi bằng xiềng xích ấy chứ. Regulus, không chịu thua kém anh trai mình, tuyên bố mình vẫn còn sống bằng cách xuất hiện ở phiên tòa.

Cậu tự giới thiệu bản thân mình là Regulus McKinnon.

Cậu làm chứng chống lại Walburga và Orion Black.

Và Sirius tự hào vãi.

Tất cả những điều đó chỉ để nói rằng, anh em nhà Black lúc nào cũng làm màu hết cả. Không ngạc nhiên gì khi chú Sirius đang cố tìm cách tìm việc cho chú Remus, lợi dụng việc thiếu nhân lực sau chiến tranh. Cũng không ngạc nhiên khi chú Remus đang muốn chậm lại chút và vẫn đang khó khăn chấp nhận rằng mình có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Remus thở dài, nhưng trước khi có thể phản bác lại, Harry tiếp lời, "Chú nên nộp đơn xin làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwart."

Remus ngạc nhiên nhìn lại anh. "Cái gì cơ?"

Harry rất cẩn thận trong việc đề cập đến tương lai mà sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng anh vốn đã để một vài thứ lộ ra mất rồi. Và đây chẳng phải thứ anh lo lắng cho lắm nữa. Anh nhấp một ngụm cocoa của mình, cố giấu đi một điệu cười tinh quái. "Thì, chú là giáo sư môn Phòng chống tuyệt nhất mà con từng theo học đó."

"Hả?" Giờ giọng chú như nghẹn hẳn lại.

"Tiếc là Snape không phải giáo sư môn độc dược. Ổng là một Ông Kẹ tốt phết chứ." Anh ậm ừ nói tiếp. Vì má Lily chưa bao giờ là mục tiêu trực tiếp của Voldemort, Snape chưa bao giờ đến chỗ Dumbledore và cầu xin cụ cứu má. Ổng chưa bao giờ đổi phe. Chưa hẳn thôi. Snape là một trong những người đã đầu hàng ngay khi tình thế xoay chuyển.

Ổng cũng là một trong những người Harry đứng ra làm chứng. Harry đề nghị khoan hồng và cơ hội cho sự thay đổi cho ổng. Harry sẽ không bảo Snape vô tội, nhưng anh biết ổng có thể làm nhiều điều tốt hơn thế này. Lần cuối anh nghe được, Snape hình như được một số Unspeakable của Sở Bảo Mật hợp tác nhờ hiểu biết về độc dược của ổng. Anh cũng chẳng quan tâm nhiều nữa.

"Chú không- chú không thể-" Remus lắp bắp. "Nó không an toàn."

"Nó đủ an toàn cho chú khi còn là một học sinh ở Hogwarts. Thì nó bây giờ cũng đủ an toàn thôi." Thuốc Bả Sói chưa được phát minh, nhưng Harry cũng đã gợi ý cho má Lily về đúng hướng rồi. Anh nghĩ má sẽ cải thiện được món dược đó vừa đúng lúc chú Remus đi dạy thôi.

"Chú... từng suýt nữa đã tấn công một người khác rồi," Remus thú nhận như thể đó là tội lỗi lớn nhất chú từng làm vậy. Mặc dù sự thật là người khác đó chính là Snape lúc đó quá ngu ngốc chấp nhận lời thách thức của Sirius.

"Chỉ tính trong trò gobstone và khi dùng bùa nổ thôi." Đúng là có chút mạo hiểm thật. Nhưng kể cả lúc chú Remus gần như suýt nữa tấn công Harry, thì năm thứ ba của Harry vẫn là năm học tuyệt nhất và an toàn nhất trong những năm tại Hogwarts của anh. "Chú cứ nghĩ về chuyện đó đi. Giờ năm học bắt đầu rồi nên chú vẫn có thời gian để tranh luận với mọi người cho đến khi chú thừa nhận rằng mọi người đều đúng cả."

Remus lườm anh, nhưng chẳng có chút tức giận nào. Chú ấy sẽ không thừa nhận ra đâu, nhưng Remus biết những gì Harry nói rất có thể sẽ xảy ra sớm thôi.

Harry uống cạn cốc mình rồi đổ đầy cốc của chú Remus, rồi vỗ vai chú. "Một khi chú vượt quá cái sự tự ti này, chúng ta sẽ xử lý đến việc hẹn hò của chú nhé. Con nhớ con đỡ đầu của con lắm rồi."

Harry cười lớn rồi tốc biến ra khỏi phòng bếp khi Remus sặc sụa hết cả. Nói thật mà. Harry nhớ Teddy lắm, nhất là khi anh ôm và bế Rose như này. Nhưng anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh mà Teddy ra đời, việc mối quan hệ giữa chú Remus và cô Tonks phát triển như nào, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra lúc này nữa. Harry đang cố nghĩ về việc anh ổn với chuyện này, thật đấy.

Harry đã thay đổi quá khứ. Anh thay đổi mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa những thứ trong cuộc đời anh, cuộc đời cũ của anh, sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và anh phải tin rằng những người anh bỏ lại phía sau sẽ tự hào về những điều này, sẽ cảm thấy biết ơn vì cuộc đời tốt đẹp hơn này.

Ngay khi Harry vừa nằm xuống đệm êm và giấc ngủ dần chiếm lấy anh, một tiếng khóc vang lên từ phòng của Rose. Anh rên rỉ và bật người ngồi dậy.

Đêm trôi qua rất nhanh khi anh dỗ dành Rose. Cho tới lúc ba má anh đã dậy và tới nơi, Harry ngủ gật luôn trên ghế bành gần lò sưởi, Rose vui vẻ thiếp đi trong vòng tay anh.

Harry mở mắt tèm nhèm khi nghe thấy tiếng máy ảnh, liếc nhìn một cô nàng tóc đỏ. Má Lily mỉm cười và vẫy tay đầy tinh quái, rồi lại chụp thêm một tấm nữa.

"Con chiều hư con bé quá đấy," má nói vậy, rồi đặt máy ảnh lên bàn cạnh lò sưởi. "Giờ ngoài con, James và Sirius ra, nó chẳng chịu ngủ trên giường của mình nữa."

Lily dịu dàng đỡ lấy con gái mình khỏi vòng tay anh và Harry vươn vai. "Thì có sao đâu ạ? Và má quên chú Remus rồi. Chú cũng chiều hư nhóc này thôi."

Má Lily ngân nga điệu nhạc, ôm lấy Rose, tìm cách dỗ con bé ngủ sau khi vô tình đánh thức nó dậy. "Chỉ khi cậu ta không tự nghi ngờ bản thân thôi. Phải tìm cách khiến cậu ấy tự tin lên mới được."

Họ cùng nhau đi đến phòng ăn nơi mọi người đang tập trung tại đó ăn sáng. Chú Sirius và chú Remus thì đang ở Trang viên Potter cùng má Lily và ba James, dù ba má anh có nói sẽ về ngôi nhà ở Thung lũng Godric, nhưng giờ họ vẫn ở đây và chưa có ý rời đi. Dinh thự có vẻ bừng sáng hơn khi có đông người ở đây và Harry thấy may khi mọi người đánh lạc hướng bà Dorea khi bà bắt đầu nói về việc thừa kế nhà Potter và điều đó ảnh hưởng đến Harry như thế nào.

Chỉ cần họ chấp nhận việc anh trao trả lại vị trí gia chủ cho ông Charlus là được mà, chả có vấn đề gì hết. Nhưng chuyện là người nhà Potter cứng đầu chết đi được.

Như mọi khi, bữa sáng là một đống hỗn loạn, và chỉ được kiểm soát bởi ánh mắt nghiêm khắc của bà Dorea hoặc má Lily nếu mọi chuyện đi quá xa. Má Lily đưa Rose cho ba James, người vội vàng kêu đình chiến để ôm lấy con gái mình và bảo vệ đứa nhỏ khỏi con quái vật si-rô mà Sirius vừa tạo ra.

"Harry, con có thể giúp má làm vài việc vặt sáng nay không?" Lily hỏi. "James không giỏi khoản thu thập thảo mộc cho lắm và đừng bắt má kể về thảm họa trong vườn năm 76 đấy."

Harry bật cười khi cả ba James lẫn chú Sirius lớn tiếng phản bác. "Vâng ạ. Má muốn đi đâu?"

Trang viên Potter có một khu vườn rộng lớn, nhưng có một vài thảo mộc đặc biệt chỉ có thể thu thập ngoài tự nhiên hoặc đi mua thôi. Ngay cả khi có tất cả ma thuật trên thế giới này, thảo mộc mới được hái về lúc nào cũng hiệu quả hơn đồ đi mua ngoài cửa hàng. Má Lily vô cùng kén chọn mỗi khi quyết định nên mua hay không nên mua gì.

"Đến Rừng Cấm trước vậy." Má lôi ra một danh sách các nguyên liệu cần có và Harry nhón chân nhìn qua vai má để coi xem đó là gì. Anh khá vui khi thấy có vài món là nguyên liệu chế thuốc Bả Sói.

"Con chẳng có kế hoạch gì hôm nay cả."

Bà Dorea liếc nhìn anh. "Con có chứ, Harry. Con phải đi cùng ông Charlus tới hội nghị liên minh để gặp và thảo luận về Hội đồng Phù thủy sắp tới mà."

Harry nhăn nhó và má Lily nắm lấy tay anh, lên tiếng, "Con hứa sẽ đưa thằng bé về vừa kịp để tới hội nghị ạ. Con còn đảm bảo nó sẽ ăn mặc chỉn chu nữa cơ."

"Ác độc," anh lẩm bẩm.

"Và không phải con có buổi hẹn hò với Marley tối nay à?" Ba James nói, cố che chắn Rose khỏi những quả trứng bị ném về phía họ bởi Sirius.

"Hẹn hò nào? Hả?" Harry nghiêng đầu bối rối. Marley có kêu anh tới giúp dọn vùng đất nơi dinh thự mà gia tộc cô từng tọa lạc, với cả giúp đỡ dựng lại kết giới để cô có thể gây dựng một ngôi nhà mới cho mình và Regulus. Cô cũng kêu sẽ mời bữa tối như một cách trả công cho anh. Có phải hẹn hò đâu.

Đúng không nhở?

Ba James nhìn anh, rồi nhìn má Lily, rồi quay sang chú Sirius. "Ngày xưa tui tệ đến mức đó hả?"

Chú Sirius đảo mắt. "Ôi bạn tôi, mày điên tình với Evans đến độ có đứa con gái nào cởi quần áo ngay trước mắt mày thì mày cũng chỉ nói cô ta đang chắn tầm nhìn của mày thôi đó."

"Cổ không thích con như vậy đâu," Harry phản bác lại. Marley tốt bụng và đôi khi hơi tán tỉnh và cũng khá thẳng thắn nữa. Anh chắc chắn sẽ biết nếu cô hỏi anh đi hẹn hò. Cô còn chẳng ngại ngùng gì mấy vụ đó mà.

"Cổ tán con hơi nhiều mà đó chỉ là 'không thích như vậy đâu' nhở," Ba James bình thản đáp lại.

"Cổ thả thính tất cả mọi người mà!"

Chú Sirius cười sằng sặc. "Ôi Harry, đứa nhóc ngây thơ ngu ngốc này."

"Tha cho thằng bé đi, Sirius." Má Lily nghiêm khắc nhìn tên đạo tặc trước mặt, rồi dịu dàng cười nhìn Harry. "Cậu ấy đang cho con không gian thôi. Con không kể nhiều gì về bạn bè mình, nhưng con có nhắc là trước đó con có một vị hôn thê rồi. Má chắc cậu ấy không muốn chen vào giữa con với hôn thê con đâu."

Ginny. Trái tim anh trùng xuống đầy đau đớn và anh cúi đầu. Ginny còn chưa được sinh ra nữa. Nỗi đau chưa hề phai mờ, nhưng giờ nó cũng không quá nhức nhối nữa. Má Lily đặt một tay lên cánh tay anh và nhẹ nhàng lên tiếng, "Cậu ấy vẫn sẽ là bạn của con dù có chuyện gì đi chăng nữa mà."

Anh đúng là có thích Marley. Cô ấy vui tính, tốt bụng và đôi khi thẳng thắn quan tâm anh ra mặt. Harry sẽ nghĩ về vụ này sau, khi anh không bị cả gia đình mình nhìn chằm chằm. "Được rồi, đi đến Rừng Cấm ha?"

"Để má lấy túi của mình đã." Má Lily đứng dậy. "James, đừng quá khó chịu với Sirius quá. Rose cần một ông chú vui vẻ đấy. Mẹ Dorea ơi, con sẽ đưa Harry về lúc một giờ chiều nhé."

Harry để bản thân mình bị má kéo ra khỏi phòng và ra khỏi dinh thự. Má Lily chẳng nói chỗ nào cần đi, chỉ độn thổ kèm anh đi cùng thôi. Harry lảo đảo một chút trước khi chân anh đứng vững lại trên mặt đất. Anh chớp chớp mắt khi nhìn xung quanh mình.

"Lều Hét sao?" Điểm độn thổ khá đặc biệt đấy.

"Nếu má tới gần Hogwart quá, Giáo sư Sluhorn sẽ giữ chúng ta ở lại ăn tối mất," má Lily giải thích. "Bình thường má chẳng để ý đâu, nhưng hôm nay chúng ta có việc rồi."

"Ổng vẫn đang cố thuyết phục má trở thành giáo sư môn độc dược thay ổng sao?" Harry hỏi cùng một điệu cười tinh quái. Anh dám cá má Lily sẽ là một giáo sư đỉnh gấp mười lần Snape, nhưng anh cũng biết rõ là dạy học chỉ giới hạn khả năng của má thôi. Có lý do má theo đuổi hai bằng Bậc thầy cùng lúc giữa thời chiến đấy.

"Ugh."

Harry cười nhưng không cố đả động gì thêm về vấn đề này. Ánh mắt anh bắt gặp một vết sơn trắng kéo dài qua tấm thảm cong cong trên sàn. Tò mò không biết đây là trò quậy phá nào của hội Đạo tặc, Harry nhấc tấm thảm lên.

Những chữ cổ Rune đầy khắp sàn nhà theo vòng tròn càng ngày càng dày đặc. Harry không nhận ra đó là gì. Phần lớn kiến thức về chữ cổ Rune của anh chỉ giới hạn về việc dựng kết giới thôi. "Không biết hội Đạo tặc tính làm gì với cái này nhỉ?"

Anh liếc nhìn má Lily và đột ngột ngậm miệng. Khuôn mặt Lily trắng bệch lại, tay vò tờ giấy trên tay khi cô nhìn xuống đám chữ cổ Rune và dần nhận ra điều gì đó.

"Má Lily?"

Đôi mắt xanh của má nhìn anh một thoáng, rồi tránh mắt anh ngay. Cùng một lời thầm thì, má lên tiếng, "Má quên mất."

"Quên mất gì cơ? Má ổn không đó?" Anh bước tới chỗ má nhưng má lùi lại.

Lily hít một hơi sâu, lại thêm một lần nữa, rồi nói. "Có chuyện má cần nói với con."

"Được rồi," anh chậm rãi đáp lời, không thích việc má Lily tái nhợt hết cả lại. "Vậy chúng ta ngồi xuống đã nhé?"

Ngoài cái giường phủ đầy bụi ra, chẳng có thứ đồ nào có thể ngồi được, nên Harry và Lily ngồi xuống sàn. Má Lily cố tránh không ngồi lên những chữ cổ Rune trên sàn, dù má nhìn chúng như thể chúng là nguyên do khiến Riddle trở thành chúa tể hắc ám vậy.

"Một vài tháng trước khi con tới đây," Lily bắt đầu nói, giọng lặng lẽ hẳn lại, "James bị thương. Rất nặng. Phải dành vài đêm trong viện thánh Mungo để hồi phục. Đó là... có lẽ đó là lần đầu tiên má hiểu được có lẽ ba má sẽ không thể sống sót qua cuộc chiến này. Má... không đối mặt được với điều đó. Không ai có thể đối mặt được với sự thật đó cả.

"Sirius thì bị quản chế vì quá liều lĩnh, rồi cũng vì thế mà bị cấm tham dự các buổi họp của Hội. Remus dao động giữa việc trách móc James và tìm cách khiến Sirius im lặng. Ngay cả Peter..." Má lắc đầu và Harry cố không hỏi lý do vì sao má lại kể cho anh nghe những điều này. "Con chắc không ngạc nhiên khi má bảo là má lao đầu vào nghiên cứu để giải quyết vấn đề này đấy."

Má cố gắng cười tự trấn an bản thân, và anh cũng cố khuyến khích má tiếp tục nói. "Nếu má không làm vậy có khi sẽ chẳng ai còn sống tới giờ rồi."

Xui thay câu an ủi của anh khiến má nhăn mày và giật thót người. "À ừ, thì... trong một vài quyển sách mà bà Dorea đưa cho má mượn, có một nghi thức về việc thay đổi vận mệnh. Đó là một bản dịch của một bản dịch khác và gần như không đọc được. Nghi thức đó chắc chỉ là nói quá lên của việc cầu nguyện và hy vọng cho việc chiến tranh kết thúc mà gia đình của má vẫn còn nguyên vẹn.

"Má không nghĩ nó sẽ thành công đâu. Má còn chẳng biết nó có thật sự hoạt động không nữa. Má chỉ muốn làm một thứ gì đó để thoát khỏi sự tuyệt vọng lúc đó thôi, khỏi sự thật rằng có lẽ cả ba má sẽ không thể sống qua cuộc chiến này. Nên vào ngày 17 tháng Tám năm 1978, má tới đây và vẽ lên đám chữ cổ Rune mà má còn không biết nghĩa của chúng là gì và thực hiện một nghi lễ mà má cũng không biết kết quả như thế nào. Má chỉ, lúc đó chỉ, chỉ tuyệt vọng quá thôi."

Má ngừng lại và Harry cau mày. Sao ngày tháng đó nghe quen vậy? "Sau đó có chuyện gì sao ạ?"

"Má ngất đi." Lily nhún vai. "Má nghĩ chắc chỉ vậy thôi. Má cố thử và thất bại. Quyển sách và ghi chú của má biến mất khi thực hiện nghi lễ đó, mà đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả cho một thứ quyền năng lớn mà má đã triệu hồi. Má chẳng nghĩ về nó nữa. Ngay cả khi James nói về một Thần Sáng mới đến mà anh ấy bảo có cảm giác rất quen thuộc, hay cả khi Thần Sáng đó trở thành bạn và rồi tự dưng thành đứa con từ một tương lai ảm đạm của má tới, má lại chẳng hề nghĩ tới hai chuyện này có liên kết gì với nhau."

Từng mảnh ghép dần ráp lại trong đầu anh và anh ngu ngốc nhìn xuống sàn nhà. Lý do mà anh tới thời đại này ở đây... "Ồ."

"Má xin lỗi con, thật sự xin lỗi con, Harry." Giọng má vỡ ra. Má nắm lấy tay anh, run run siết lấy bàn tay anh. "Má không biết cái nghi lễ ấy thực sự sẽ làm gì. Nếu mà má biết..."

Thì má sẽ chết. Ba James cũng sẽ chết. Chú Sirius sẽ kẹt trong ngục Azkaban mười hai năm. Chú Remus sẽ nghĩ những người mình quen và yêu thương đã chết rồi hoặc là kẻ phản bội. Harry sẽ lớn lên chỉ có một mình đầy khổ sở.

Anh hít một hơi sâu và siết tay má. Anh cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể dù cổ họng anh đã nghẹn lại. "Không. Không phải-, con không để tâm-"

Anh hắng giọng vài lần và thử lại lần nữa. "Con thấy biết ơn vì con đã ở đây, má Lily ạ. Dù cái giá phải trả có là gì, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, con cũng sẽ vẫn cứu má và ba James. Và cả ông Charlus và bà Dorea và chú Remus và chú Sirius nữa."

"Sao con nói thế được? Má gần như là bắt cóc con tới đây đó!"

Harry chỉ nắm tay má và cười. "Thì có sao, nhắc đến bắt cóc thì con gặp may kha khá đấy. Con kể má nghe vụ nhà Weasley bắt cóc con khỏi nhà Dursley như nào chưa?"

"Harry, đừng nói vậy." Lily đáp lại đầy đau khổ và tức giận. Nhưng đó là một câu chuyện hay mà. Anh sẽ kể ba James và chú Sirius sau. Chú Sirius chắc chắn sẽ giúp bác Arthur nâng cấp tính năng bay của cái xe hơi nhà bác ấy sau vụ này chắc luôn.

"Con nói thật mà," anh khẳng định chắc nịch. "Nếu má tự thân xuất hiện và đề nghị con tới cứu thay vì bắt cóc con xuyên thời gian như này, thì câu trả lời của con vẫn là đồng ý mà thôi."

"Nhưng bạn bè của con, gia đình của con..."

"Con nhớ họ," anh thừa nhận, biết rằng nói dối cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. "Con sẽ mãi nhớ họ thôi. Nhưng câu trả lời của con vẫn không thay đổi. Con được gặp và biết về má và ba James và điều đó thực sự rất tuyệt. Được ông Charlus và bà Dorea cưng chiều là điều con chưa bao giờ mơ tới. Con đâu có giận má đâu. Và con không thấy hối hận khi ở đây."

Harry biết rõ, từ khoảnh khắc anh thấy James Potter bước về phía anh ở Hẻm Xéo, rằng sẽ không còn đường lui nữa. Anh đã có lựa chọn ngay từ đầu, rằng để quá khứ cứ xảy ra như nó vốn có và tìm cách quay trở về nhà, hoặc cứu càng nhiều người càng tốt, dù biết rằng anh sẽ xóa sổ luôn tương lai duy nhất mà anh biết. Anh đã chọn rồi.

Dù biết được lý do vì sao anh lại tới đây cũng tốt, nhưng nó chẳng thay đổi gì cả. Harry sẽ sống ở đây, cùng gia đình mình, bạn bè mới của mình, cùng một tương lai rực rỡ hơn.

Harry cẩn thận đỡ má Lily đứng dậy. Gương mặt má vẫn còn vương những giọt nước mắt và vẫn còn trắng bệch, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Má hít một hơi sâu. "Má cũng không hối hận vì làm điều này đâu."

Anh cười và choàng tay qua vai má, kéo má ra khỏi lều và rời xa khỏi những vệt sơn trắng trên sàn. "Thôi nào má, đống thảo mộc kia đâu có tự nhảy vào túi mình được đâu. Con sẽ kể má nghe chuyện Ron và con tìm ra tổ nhện khổng lồ nếu mà muốn nghe nhá."

"Con làm cái gì cơ?!"

Harry cười lớn, buông tay khỏi má và chạy về phía rừng cây. Hogwarts, vẫn còn vẹn nguyên, chẳng có chút ảnh hướng của chiến tranh, dần hiện ra phía sau.

Tất cả đã yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top