Chương 24: Tiên tri.

"Xin lỗi hình như em nghe nhầm hay sao ấy nhỉ?" Lily lên tiếng đầy giận dữ và dám chắc không để ai cãi lại cô được. "Anh tới Hogwarts để lấy cái Trường Sinh Linh Giá RỒI BỊ LÀM SAO CƠ?"

Harry giật mình sợ hãi, dù anh không phải là người bị má quát. Đôi mắt xanh của má Lily rực lửa nhìn qua ba James và chú Sirius. Có vẻ như là, phá hủy được Trường Sinh Linh Giá không phải điều tốt cho lắm khi họ phải giải thích cho má Lily hiểu là họ suýt chết khi làm điều đó.

Bà Dorea ngồi sau má Lily trên quầy bếp, tay cầm những bông hoa hồng để tạo thành một đóa hoa. Chiếc kéo của bà cắt hoa cái xoẹt đúng lúc má Lily vừa ngắt lời. Harry dám cá bà cố tình làm thế. Phụ nữ nhà Potter thực sự rất đáng sợ và không bao giờ nên khiến họ nổi giận.

Marley bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi cơn giận dữ này, ngồi cạnh bà Dorea ở quầy bếp, tay cầm một cốc hạt điều, lười biếng nhai từng miếng một, chứng kiến cảnh những người đàn ông nhà Potter bị những người phụ nữ của họ nhai đầu.

James cố gắng tìm cách xoa dịu vợ mình. "Tụi anh ổn mà. Đấy là tại tụi anh vô tình kích hoạt lời nguyền thôi, thực sự không còn lựa chọn nào khác á."

Bà Dorea cắt một bông hoa khác cùng một tiếng kéo xoẹt xoẹt nghe rõ kêu.

"À vâng, thế làm sao mà lời nguyền đó vô tình kích hoạt được vậy?" Má Lily nhướng mày và khoanh tay. "Harry, không phải con bảo là phép bảo vệ trên những Trường Sinh Linh Giá bị giới hạn còn gì? Con bảo là có thể lấy nó mà không có khó khăn gì phải không?"

Harry cố không run người vì sợ. Anh đúng là có nói vậy, nhưng chỉ là để đảm bảo cho má Lily rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản dễ dàng để má không lo thôi. Với cả lần trước anh và đám bạn anh đâu có kích hoạt con Tử Xà bằng khói đâu. Mà có khi là có đấy chứ, chỉ là nó bị lẫn với Lửa Quỷ nên anh không biết thôi.

Gãi cổ, Harry lên tiếng, "Thì con tưởng vậy mà. Cái vương miện được Riddle tạo ra khá sớm và quyển nhật ký không có gì bảo vệ ngoài trừ bùa cưỡng ép người ta viết vào đó thôi."

Chú Sirius choàng lấy vai Harry an ủi. "Thôi bỏ đi Evans. Tụi tui làm điều đúng đắn mà. Chỉ bởi cậu không được chém cái mảnh hồn đó không có nghĩa là cậu trút giận lên tụi tui được nha."

"Không phả-"

"Thứ quan trọng bây giờ là biệt danh nè!" Sirius ngắt lời cô, chẳng để ý đến sự tức giận của má Lily. Ổng giờ đang đeo cái vương miện đã bị vặn xoắn trên đầu. "Bé Harry này giấu chúng ta quá lâu rồi nha."

Đây. Đây là lý do Harry không chịu cho ai biết dạng hóa thú của mình. Anh cau mày với chú Sirius. "Không."

"Làm sao mà gia tinh đó phá hủy Trường Sinh Linh Giá được?" má Lily hỏi, không bị đánh lạc hướng khỏi cuộc thẩm vấn của mình. "Má tưởng con bảo là phải từ một thứ có thể phá hủy được nó chứ."

Một bông hồng lại rơi khỏi kéo của bà Dorea.

"Con gia tinh đó thanh tẩy Hogwarts khỏi lời nguyền," Harry giải thích. "Chú Sirius quyết định đâm luôn cái vương miện trong lúc mọi người không chú ý."

Có vẻ như chú Sirius đã ăn cắp cái dao có tẩm độc Tử Xà ngay đêm hôm trước bằng cách hối lộ Regulus và Marley. Sirius bảo là đó không là ăn cắp nếu Harry để đó và ai cũng lấy được, bởi Harry không bỏ cái dao đó vào cái hộp bảo vệ giống như các Trường Sinh Linh Giá khác.

"Sao con khiến mấy gia tinh giúp đỡ được vậy?" ba James lên tiếng hỏi khi sự phẫn nộ của má Lily đã chuyển hướng sang chú Sirius. "Họ chẳng nghe chúng ta xin cái gì lúc còn là học sinh cả, trừ khi là hỏi xin đồ ăn à."

Harry cố lách khỏi cái tay đang tóm lấy anh từ chú Sirius để tránh bị sự phẫn nộ của má Lily khi má cuối cùng không chịu được nữa và ếm chú luôn phát một. "Họ có hợp đồng và kết nối với Hogwarts. Gia tinh định là phải phục vụ Hogwarts, trong đó bao gồm việc bảo vệ lâu đài khỏi các lời nguyền hắc ám nữa."

Chưa kể đến việc Harry có cái danh 'Người Kế vị Slytherin' trong một đống các tước hiệu của anh nữa. Các gia tinh vốn là sẽ phục vụ những người sáng lập và những người kế vị họ. Và Harry là một trong số đó. Anh thực sự không muốn đối phó với những ẩn ý sau đấy, thật đó. Cả cái giọng nói giống Hermione trong đầu anh bảo việc anh có thể trở thành gia chủ thông qua đấu tay đôi nữa.

"Sao cái lý do ấy chả có tác dụng khi chúng ta hỏi xin tụi gia tinh đồ nhở?" Sirius bĩu môi.

Bà Dorea cuối cùng cũng bỏ cái kéo cắt hoa xuống và tham gia vào cuộc hội thoại. "Điều quan trọng là giờ Riddle đã là một kẻ bình thường rồi. Dù thế thì vẫn phải cẩn thận. Giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi và nghĩ xem nên làm gì sau bữa tối nhé."

"Nhưng-" James đang định lên tiếng, thì bỗng biết thân ngậm miệng trước cái lườm của cả vợ lẫn mẹ. "Dạ vâng."

Sirius quyết định rút lui là cần thiết trước khi mọi người nhớ ra ổng đã ngu ngốc thế nào. "Harry, con cưỡi chổi nhanh hơn hay là hóa thân bay nhanh hơn? Đi kiểm tra thử không?"

Chú Sirius kéo anh ra sân quidditch, rồi sau ba James cũng tham gia cùng. Harry biến thân và trốn vào trong rừng, mặc kệ những cái biệt danh buồn cười mà ba James lẫn chú Sirius gọi anh. Anh sẽ lủi vào trong những hàng cây và trốn về dinh thự.

Marley và má Lily không còn ở phòng ăn nữa, nhưng bà Dorea vẫn ngồi đó, vẫn đang cắm những bông hoa bà vừa cắt được vào trong lọ. Bà mỉm cười khi thấy anh tới gần và đẩy đĩa bánh quy về phía anh. "Ngồi xuống đi, Harry."

Đó rõ là một yêu cầu. Harry ngồi xuống là lấy một cái bánh quy. "Má Lily và Marley đâu ạ?"

Bà Dorea ngân nga gì đó, đổi từ hoa hồng sang hoa mẫu đơn. "Ta nghĩ Marley muốn cùng Lily đi chơi hội con gái với nhau và đang trốn trong phòng điều chế, chắc chắn là đang không nghiên cứu mấy món độc dược nguy hiểm sau này có khi mình sẽ cần đâu."

Harry chớp mắt, rồi nuốt khan. "Quên con vừa hỏi gì đi ạ."

Bà Dorea cười lớn và biến ra một cái nơ, rồi buộc nó quanh bó hoa vừa hoàn thành. "Ta sẽ không lo lắng quá về hai đứa nó đâu."

"Con có lo đâu. Không lo nhiều lắm thôi." Harry lại cắn thêm miếng bánh nữa.

Họ đã gần tới hồi kết rồi, để kết thúc cuộc chiến này trước khi em gái anh, Rose, sinh ra, để báo hiệu một kỷ nguyên hòa bình sớm hơn hai mươi năm và trước khi quá nhiều mạng sống bị cướp đi. Khi Harry lần đầu nhận ra mình sẽ mãi ở lại nơi này, anh biết mình không thể cứu hết được tất cả mọi người. Anh không cứu được gia đình của Marley. Và Fabian lẫn Gideon thoát chết nhưng chấn thương nặng. Và có rất nhiều người khác mà anh không biết và không thể biết. Nhưng...

Nhưng gia đình anh an toàn rồi. Nếu anh biết cách, anh có thể đảm bảo họ không phải đối mặt với Riddle.

"Đừng có nghĩ vậy," bà Dorea lên tiếng mà không cần ngẩng đầu lên.

"Hả? Con có nói gì-"

"Harry, ta kết hôn với Charlus gần bốn mươi năm rồi. Ta nuôi dạy James đấy." Bà nhìn anh cùng một cái nhướng mày. "Ta biết cách đọc vị mấy người đàn ông họ Potter. Và con đang có khuôn mặt chậm tiêu giống y hệt họ lúc đó đấy."

Anh bĩu môi, rồi thở dài. "Bà có thể thuyết phục ba James và chú Sirius ở đây trong khi con xử lý xong vụ này được không?

Bà Dorea nhìn anh rất lâu, lâu đến mức Harry muốn co rúm người mình lại trên ghế ngồi, rồi bà đứng dậy và di chuyển ghế ngồi xuống gần anh hơn. Đôi mắt xám của bà nhìn anh và bà cầm lấy tay anh. "Con định đối mặt với hắn một mình à?"

"Vậy an toàn hơn." Rose xứng đáng có cuộc đời mà anh chưa bao giờ có, được bao quanh bởi gia đình mà em ấy muốn, được tự do lớn lên cùng những trò quậy phá, tình yêu thương và cả ma thuật nữa. "Với cả, đối với con đây đâu phải lần đầu con đối mặt với hắn đâu."

Anh đùa như vậy, vì anh thường đùa cợt với bạn bè mình sau mỗi đợt nhiệm vụ Thần Sáng. Anh hay đùa về việc Riddle đã phá hỏng thời niên thiếu của anh như nào hay việc anh khó chịu cực kỳ về chuyện ấy. Nhưng rõ là giờ anh đâu có ở cạnh bạn bè đã cùng anh lớn lên ở Hogwarts đâu.

Anh đang được bao quanh bởi gia đình mình, gia đình biết rõ về thời kỳ đen tối của chiến tranh và chiến đấu vì điều tốt đẹp hơn. Anh đang được bao bọc bởi những người sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình, để xua tan bóng đêm bằng những trò quậy phá, những câu đùa giỡn và lòng trung thành không xoay chuyển.

Nên bà Dorea chẳng cười hay thở dài đầy trìu mến trước câu đùa của anh. Thay vào đó, bà chỉ cầm tay anh thôi. Bà siết chặt tay anh như thể nếu bà buông tay, anh sẽ biến vào nơi nguy hiểm nào đó, và đôi mắt xám của bà lạnh lùng hẳn lại. "Harry, con có kế hoạch nào rồi?"

Thực sự Harry chẳng có kế hoạch nào cả. "Không sao ạ. Con hiểu rõ Riddle mà. Lúc nào... lúc nào cũng là con và hắn thôi."

"Ta hiểu." Bà vẫn chẳng buông tay anh chút nào. Bà đứng dậy, kéo anh ra khỏi ghế ngồi. "Hay là, trước khi con đối đầu với hắn, con nói chuyện với Charlus trước nhé? Nhà Potter có vài mẹo hay ho mà ta chắc sẽ hữu dụng lúc cần đấy."

"À dạ vâng." Harry chỉ đáp vậy khi anh bị kéo đến phòng làm việc của ông Charlus.

Ông Charlus ngẩng đầu lên khi thấy họ bước vào, mỉm cười với vợ mình và đặt xuống quyển sách ông đang đọc dở. "James lại quậy phá gì hả em?"

Bà Dorea cười khi ông hỏi vậy cứ như thể đó là chuyện chỉ hai người hiểu. "Giờ thì em chưa biết."

"Sirius thì sao?" Ông Charlus tiếp lời. Harry có cảm giác mình đáng lẽ không nên ở đây.

"Nghĩ rằng chúng ta không biết nó định ếm lời nguyền thơ ca ngớ ngẩn đó ở cổng vòm trong vườn." Bà Dorea thở dài đầy trìu mến.

Harry sẽ ghi nhớ tránh không đi vào vườn nữa. Ánh mắt anh đảo qua lại giữa hai người đáng lẽ vốn không là ông bà nội ở dòng thời gian của anh nữa.

Cứ như là bắt được tín hiệu vậy, ông Charlus nhìn qua Harry với vẻ tự hào không giấu nổi, giống y như lúc ông nhìn ba James và chú Sirius, bỏ qua việc điều đó khiến Harry bối rối hẳn. "Sirius quậy phá thì ai cũng biết, con ạ."

"Dạ vâng." Harry biết rõ điều đó. Rõ là có lý do tại sao trong đám đạo tặc có ba James và chú Sirius bị phạt cấm túc rõ nhiều, còn chú Remus thì vẫn là học trò ngoan của thầy cô chứ.

Bà Dorea vỗ tay Harry rồi thả anh ra. "Em nghĩ bé Harry nên học một vài truyền thống của nhà Potter. Có lẽ là chút mài giũa ma pháp gia tộc bên trong thằng bé chăng? Em nghĩ nó chưa bao giờ có cơ hội được làm vậy cả."

Rõ là không có ai còn trên đời để dạy anh về vụ này cả. Ngay cả khi nhà Weasley cố gắng chia sẻ những gì mà họ biết. Thì họ vẫn không phải người nhà Potter. Những mẹo hay bùa phép hay bản năng chỉ có người trong gia tộc biết đã chết cùng với họ ở dòng thời gian của anh rồi.

Harry chưa bao giờ biết mình đã bỏ lỡ những gì cho đến khi anh vô tình lạc vào thời đại này, cho đến khi anh coi Trang viên Potter là nhà, nơi ma pháp ôm lấy anh và bảo vệ anh. Nó không chỉ là sự ấm áp mà ma thuật trong anh vốn có. Nó là nhà, là nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình cần đến như vậy.

Ánh mắt ông Charlus dịu lại, cứ như hiểu được sự bối rối bên trong Harry, và vẫy tay ra hiệu cho anh bước vào trong. "Đương nhiên rồi. Đáng lẽ ta phải đề nghị dạy con trước mới phải."

"Dạo này tụi con cũng hơi bận," Harry nói vậy, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện ông.

"Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình đâu," ông Charlus nghiêm túc lên tiếng khi bà Dorea dần đi mất. "Nếu chúng ta từ bỏ những người thân thiết nhất, trung thành nhất, thì chúng ta đã thua bóng tối rồi."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry, từng lời thấm vào xương tủy anh với một sự chắc chắn đến tuyệt đối. Nếu có điều anh biết rõ hơn mọi thứ, hơn cả ma thuật, thì đó chính là việc anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo những người anh coi là người thân được an toàn, dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa. Anh hít một hơi sâu. "Con có lẽ không được nuôi dạy như một người nhà Potter, nhưng con luôn cố gắng hết sức để bảo vệ những người con coi là gia đình của mình."

"Ta không nghi ngờ gì về điều đó." Ông Charlus ngừng lại một chút để nhìn anh, rồi mỉm cười, đầy dịu dàng, trìu mến và thấu hiểu. "Chúng ta thường có câu nói này, gia tộc mình, gia tộc Potter luôn kiên trì. Nó không chỉ là về sự sống còn, mà còn là bản năng, quyết tâm và đôi khi đơn thuần chỉ là sự cứng đầu mà thôi."

Harry nhớ lại thời niên thiếu của mình, khi hòa bình được lập lại sau cái chết của Riddle, và gật đầu. "Cũng hay là giờ con biết sự cứng đầu của mình từ đâu ra rồi. Đôi khi nó làm mấy đứa bạn con phát điên ấy."

Ông Charlus bật cười. "Đặc điểm riêng của nhà mình đấy, ta e là vậy. Ta tự hào về gia tộc mình, một dòng dõi chưa bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ điều sai trái, nhưng, Harry à, con không bao giờ nên gánh vác gánh nặng đó một mình."

"Con đâu có một mình đâu." Có rất nhiều người chiến đấu bên cạnh anh mà, bên cạnh Ron và Hermione nữa.

Ông Charlus nhìn anh với ánh mắt ông chẳng tin anh chút nào. "Bà con không bao giờ làm gì mà không có mục đích được tính toán kỹ lưỡng đâu, tức nghĩa bà đưa con tới chỗ ta, một là để đánh lạc hướng ta, hai là bởi con cần được nhắc nhở lại thôi."

"Không phải-"

Ông giơ một tay để chặn lại câu phản kháng của Harry. "Chúng ta nuôi dạy một đứa nhóc quậy phá rồi chính nó cũng mang về nhà thêm khá nhiều đứa nhỏ quậy phá nữa. Ta không mù quáng tới mức không thấy con định âm mưu cái gì đâu."

Thì, âm mưu nghe ít ra phù hợp hơn là lên kế hoạch. Harry thở dài. "Con chưa có thực sự làm gì cả."

"Nhưng con đúng là có dự định làm gì rồi đúng không?" Ông Charlus nhướng mày, trông rất giống một người biết rõ rằng ý tưởng chính là tiền thân của những hành động vội vã.

Harry đưa tay vò đầu và thở hắt ra. "Trong tất cả mọi người ở đây, con là người có nhiều kinh nghiệm đối mặt với Riddle nhất. Sẽ an toàn hơn nếu con đối mặt với hắn một mình."

Anh cũng là người không có nhiều thứ để mất nhất ở đây. Anh có gia đình mình ở đây, đúng vậy. Và anh cảm thấy rất biết ơn khi được gặp họ, khi hiểu họ hơn, nhưng giống như trước, anh đã chuẩn bị việc mình sẽ phải chết nếu kết thúc được trận chiến này. Anh chỉ cẩn thận không nói điều này thành tiếng thôi, biết rằng mọi người trong nhà còn lâu mới để điều đó diễn ra.

"An toàn hơn cho ai?" Ông Charlus nghiêm nghị hỏi, biết rõ câu trả lời không bao gồm Harry.

"Con tới đây là có lý do cả," Harry đáp trả. "Và lời tiên tri-"

"Giờ không tồn tại." Ông thở dài. "Harry-"

Ba James lao vào trong phòng, tóc rối bù, chú Sirius ngay đằng sau. "Sếp Moody gọi. Riddle đang tấn công Hogsmeade. Hắn... Sếp Moody bảo hắn định chiếm làng Hogsmeade và tuyên bố đó là của hắn."

Harry đứng dậy, sự quyết tâm tràn lên, không còn chỗ nào cho nghi ngờ nữa.

Ông Charlus thở dài, biết rằng là vô ích khi khuyên gia đình mình nên chờ đợi mà không hành động. "Nhớ bảo vệ lẫn nhau và đừng có mạo hiểm nếu không cần thiết. Cầu mong ma pháp sẽ dẫn đường cho các con."

James đứng thẳng người, thở ra chút hoảng loạn và gật đầu. "Tất cả sẽ kết thúc ngày hôm nay."

Ông Charlus đối mặt nhìn Harry. "Ta có nhiều thứ muốn dạy con về dòng dõi của chúng ta lắm, nên ta mong con sẽ về nhà sớm trước bữa sáng ngày mai đó nhé mấy đứa."

Đôi mắt Harry mở to trước sự bình tĩnh cực kỳ của ông, lần đầu tiên đấy, nhưng ba James đã kịp kéo anh ra khỏi phòng, khuôn mặt đầy chắc chắn và tự tin. Harry loạng choạng đi ra ngoài, trước khi não anh kịp biết chuyện gì đã xảy ra và anh phải quay lại đối mặt với thực tại đáng sợ này.

"Đợi đã." Anh cố thoát khỏi cái kéo tay của ba James. "Hai người tới chỗ sếp Moody, xem xem có chuyện gì đi. Đừng có tham chiến đấy."

Ba James cau mày trong khi chú Sirius hỏi, "Con tính làm gì đấy?"

"Con cần lấy mấy thứ ở trong lều." Harry vẫn còn mảnh vương miện bên mình, và anh đủ thời gian quay lại phòng để lấy quyển nhật ký, rồi một kế hoạch dần hình thành trong đầu. Anh độn thổ đến căn lều và vơ lấy hết các mảnh vỡ còn sót lại của các Trường Sinh Linh Giá.

Regulus liếc nhìn anh khi đang ngồi ở bàn, có vài quyển sách lớn trước mặt cậu, nhìn cậu có vẻ khá cay đắng và khó chịu. "Có chuyện gì đấy?"

"Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi." Anh vơ lấy tấm áo treo những mảnh kim loại từng giữ một phần linh hồn của hắn trước khi nhìn về phía Regulus. "Cậu không cần phải chiến đấu đâu."

Harry chưa bao giờ có lựa chọn, từ lúc anh còn là một đứa bé, một đứa nhỏ mới sinh, một mục tiêu. Nếu anh không chiến đấu, anh sẽ chết, nhưng ít nhất anh khiến mọi người có cơ hội để trốn thoát, để ẩn náu, và an toàn.

Regulus đứng thẳng dậy, người căng cứng hết cả lại, khuôn mặt lạnh tanh cả lại. "Hắn ta cần phải bị đánh bại."

"Đương nhiên."

"Sirius sẽ chiến đấu đấy."

"Sirius nóng tính và hay mất lý trí lắm." Đương nhiên chú Sirius sẽ chiến đấu rồi. Đối với Sirius, không có lựa chọn nào khác có thể chấp nhận được ngoài chiến đấu. Chú ấy phải đấu tranh chống lại những lời nói độc địa mà cha mẹ ném vào mặt mình, chiến đấu cho một thế giới đầy tiếng cười và bạn bè mình và cả những trò quậy phá. Chú ấy đấu tranh từ khi còn là một đứa bé và đến cả bây giờ cũng sẽ không dừng lại đâu.

Và Regulus, dù được nuôi dạy trong cùng một môi trường độc địa từ một người cha không quan tâm và một bà mẹ tàn ác, học được cách trốn chạy thay vì chiến đấu. Cậu học được cách tồn tại. Cách để sống sót. Harry biết rõ những điều đó.

"Anh cũng đang chiến đấu."

Harry hít một hơi sâu, đưa tay vò đầu. "Thì đương nhiên, tôi vừa bị người ta nói tôi có cái tính hay đi 'cứu người' lắm. Có vẻ như đấy là đặc điểm gia đình đấy."

Cái đó cũng chẳng an ủi gì được Regulus, người cho rằng việc anh là một người nhà Potter là một sự phản bội. Xui là, Harry không có thời gian để thuyết phục Regulus nên trốn đi hay chiến đấu. Anh càng trì hoãn lâu ở đây, rất có khả năng cao chú Sirius sẽ thách Riddle một trận đấu tay đôi đấy.

Đấy là việc của Harry.

"Sẽ có ai đó quay lại đây một khi mọi chuyện đã xong xuôi. Có lẽ là Marley. Đừng làm gì ngu ngốc đó." Harry liếc nhìn Regulus lần cuối trước khi độn thổ đến bên ngoài rìa làng Hogsmeade.

Ngôi làng pháp thuật này có vẻ im lặng đến đáng sợ càng về chiều tối. Mây đã bao phủ kín bầu trời từ khi Harry rời Hogwarts, bầu trời rực lên ánh sáng từ những cây đũa phép. Theo quy tắc thì Harry phải đến chỗ Moody trước bởi ông là Giám đốc Sở Thần Sáng để nhận nhiệm vụ. Nhưng nói thật, anh ở đây đâu phải dưới tư cách một Thần Sáng.

Anh kiểm tra lớp cải trang vẫn còn trên mặt và những Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy trong tay, Harry lao đến ngôi làng, hướng đến chỗ trung tâm của những vùng sáng. Anh đếm từng nhịp thở, từng tiếng bước chân vang trên nền gạch đá. Đấy không phải là Hogwarts năm năm trước. Anh đang không ở Đại Sảnh Đường.

Anh không phải là cậu thiếu niên sẵn sàng đối mặt với cái chết nữa. Anh đang không đối mặt với một Riddle cũ nữa. Anh không thể biết được kết quả sẽ như thế nào và anh rõ là không dám nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dựa hoàn toàn vào may mắn nữa.

Anh lôi ra cây đũa phép cơm nguội, biết rằng cây đũa gỗ nhựa ruồi của mình không thể chống lại Riddle dù anh rất muốn dùng nó, Harry niệm vài câu chú bảo vệ màu tím xung quanh mình. Anh mặc kệ những tiếng chửi rủa của những Tử thần Thực tử xung quanh và tiếng kêu thất thanh của gia đình mình. Anh có một mục tiêu sẵn trong đầu mình rồi.

Riddle, đoán được trước, đang ở quảng trường, tự coi mình đã chiến thắng dù những trận chiến vẫn còn diễn ra xung quanh hắn. Đây chỉ là một cách thể hiện quyền lực và nỗi kinh hoàng của hắn mà thôi. Tử thần Thực tử có số lượng áp đảo Thần Sáng và Hội theo tỷ lệ hai đấu một. Tử thần Thực tử không bị gò ép chỉ được dùng giải giới và bùa choáng để kết thúc cuộc chiến nữa.

Harry chẳng thể tìm thấy ba James hay chú Sirius hay Marley giữa những thi thể và bùa phép bay tán loạn. Anh bước về phía quảng trường, bùa bảo vệ của anh đủ để phản lại gần như tất cả trừ Lời nguyền Chết chóc. Chỉ cần biến ra một hòn đá là đủ để xử hết đám bùa phép xanh đỏ kia rồi.

Anh tìm thấy Riddle và đối mặt với hắn cùng một điệu cười nhếch mép. Trận chiến tạm thời lắng xuống, dù Harry chẳng hề hạ đũa phép hay rời mắt hắn một chút nào. Chậm rãi, anh dần lôi từng chiếc Trường Sinh Linh Giá một ra.

Đầu tiên là chiếc nhẫn, giờ chỉ là một đám kim loại khó nhận ra được.

Mặt dây chuyền, giờ chỉ là cục sắt đen.

Chiếc cúp và cái vương miện, những vật vô giá đã bị biến dạng và hoen ố bởi nỗi sợ chết của một người đàn ông tầm thường.

Và cuối cùng, quyển nhật ký của Tom Marvolo Riddle Con.

Cùng từng mảnh một hiện ra, trận chiến giờ im ắng dần lại và Riddle càng phát điên hơn. Harry chưa bao giờ rời mắt khỏi hắn, được bảo vệ khỏi chiết tâm chí thuật nhờ chiếc nhẫn được thừa kế của gia tộc trên tay.

Riddle, giờ trẻ hơn và nhìn giống con người hơn thời của Harry, rít lên, khuôn mặt hắn biến dạng thành một tên quái vật giống như kẻ hắn sẽ sớm trở thành trong tương lai nếu nó có xảy ra. "Ngươi là ai?"

"Chẳng ai cả," Harry đáp lời, giọng anh vang vọng trong không gian giữa họ. Xung quanh hai người chiến sự vẫn đang diễn ra, nhưng Tử thần Thực tử rõ là nhận được tín hiệu rằng Harry sẽ được đích thân Chúa tể xử lý. "Tên của ta sẽ không gắn liền với ngươi trong lịch sử nữa. Và bởi chính nỗ lực của ngươi, tên ngươi sẽ bị quên lãng. Tom Riddle sẽ chết, chỉ là một kẻ máu lai tầm thường. Và Chúa tể Voldemort sẽ được nhớ đến như là một thất bại mà thôi."

Harry giương đũa phép khi Riddle di chuyển đầy phẫn nộ và điên cuồng và nhắm đến cái chết. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ đến việc trốn tránh hay chiến đấu, một vài ánh sáng lóe lên, xanh lè và điên loạn như từ những cơn ác mộng của anh, bùng phát từ đám đông xung quanh anh.

Và phản phé về phía Tom Riddle, người tự xưng là Chúa tể Voldemort.

Cả thế giới câm lặng khi thân xác hắn ngã xuống. Một vài kẻ hạ đũa phép xuống đầy kinh hoàng. Không ai dám thở.

Phía nào đó bên phải Harry, Bellatrix gào lên.

Cuộc chiến không tự dưng dừng lại được. Một vài Tử thần Thực tử, những kẻ có tiếng tăm, có đủ khả năng chạy trốn ngay khi chúa tể của chúng ngã xuống. Một vài kẻ khác, điên loạn và cuồng tín và thèm khát đổ máu sẽ lao tới, đảm bảo chúng sẽ kéo thêm nhiều người ngã xuống trước khi chính chúng chết đi.

Harry luôn ở gần xác của Riddle, đảm bảo rằng không Tử thần Thực tử nào có thể lấy xác hắn đi và sau đó tuyên bố rằng chúa tể của chúng vẫn còn sống. Hoặc, lạy Merlin, tìm ra cách để hồi sinh hắn. Harry không muốn xác của Riddle ở bất kỳ đâu ngoại trừ một hầm mộ tối tăm và sâu hoắm, nơi nào đó xa xôi và người đời chẳng ai ngó ngàng. Có khi anh sẽ hối lộ một vài quan chức để mang xác hắn ra ngoài nghĩa trang của các muggle. Trò quậy phá cuối cùng của anh đấy.

Nhưng với cái chết của Riddle, tình thế đã xoay chuyển về hướng có lợi cho các Thần Sáng. Những tên Tử thần Thực tử quá ngu ngốc để mà chạy trốn đã bị bắt lại hoặc bị giết bởi chính đồng loại của mình. Harry vẫn chỉ đứng im tại chỗ đó cho đến cuối cùng, khi mặt trời đã lặn, khi câu chú cuối cùng được niệm lên.

Ba James, chú Sirius và Marley lao về phía anh, vui sướng và khiển trách chồng chéo lên nhau. Harry tự hỏi không biết ai trong số họ chịu trách nhiệm về việc phóng ra câu nguyền chết chóc ấy về phía Riddle. Sếp Moody gầm lên với anh, khập khiễng đi tới với hàng ngàn câu hỏi. Cụ Dumbledore, xuất hiện sau cùng và nhìn nơi hậu chiến với một sự nghi ngờ đầy hoang mang.

Marley đá xác của Riddle, một chút ánh nhìn thỏa mãn lóe lên trong đôi mắt xanh lạnh lẽo. Cô nhìn về phía Harry, gật đầu khi Sirius gào lên bên anh về việc đó là trò quậy phá đỉnh nhất lịch sử.

Đây chưa phải là kết thúc. Harry biết rõ từ kinh nghiệm trước đó của mình, sẽ là những ngày tháng dài lao đầu vào công việc bàn giấy và những đợt điều tra cùng với những trận chiến pháp lý. Đây không phải kết thúc cho những tư tưởng cổ hủ đã giúp Riddle có được quyền lực ngay từ đầu. Đây chưa phải là kết thúc của chế độ chuyên chế và áp bức đã ăn sâu trong xã hội ma thuật Anh từ nhiều thập kỷ tới nay.

Nhưng đó là sự bắt đầu. Là sự bắt đầu của một khởi đầu mới. Của sự hồi sinh, đổi mới và định hướng lại. Là khởi đầu của hy vọng về một tương lai mới.

Hadrian Fawley đã hoàn thành xong phần việc của mình ở đây. Và, có lẽ thôi, có lẽ Harry Potter sẽ biết tiếp theo mình sẽ làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top