Chương 22: Quậy phá.

Harry cực kỳ, cực kỳ mệt mỏi với việc bất tỉnh như này rồi. Anh chán phải bối rối, khó chịu và mệt mỏi khi cố gắng mở mắt ra rồi. Cơ thể anh nặng trịch đầy khó chịu. Nhịp tim anh đập nhanh bất thường. Có thứ gì đó rất quan trọng nhưng anh không nhớ nổi. Nó ở đó, nhưng ngoài tầm với của anh, như một trái banh snitch trong mắt anh vậy.

"Lily, anh nghĩ nó dậy rồi!"

James. Ba James nói gì to quá vậy. Nếu Harry mà than thở được thì anh chắc chắn sẽ than phiền vì điều này. Hoặc niệm một câu bùa Im lặng. Sao đầu anh đau dữ vậy?

"Harry, con nghe má nói không?" Là má Lily. Không gần như ba James. Cũng không lớn tiếng bằng. Cảm tạ Merlin.

Harry cố gắng hết sức để mở mắt ra, và thấy một hình thù màu đỏ đang nhấp nhô. Sao mọi thứ đều chuyển động vậy? "Hả?"

"Đợi chút."

Harry chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc nằm đó và để mặc họ làm gì thì làm. Khi dần lấy lại ý thức, Harry nhận ra mình đang được cõng. Chắc là ba James. Và ngay khi anh vừa nhận ra điều đó, họ dừng lại và Harry được đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo của một căn phòng lập lòe ánh sáng.

Má Lily ở cạnh anh ngay sau đó. "Giờ chúng ta sẽ làm nghi lễ thanh tẩy. Lời nguyền phản ứng mạnh với Trường Sinh Linh Giá nên mới vậy. Gắng lên, Harry. Đừng để hắn thắng."

Đương nhiên rồi. Harry sẽ không bao giờ để Riddle thắng đâu. Ngay cả khi anh tự nộp mình đến chỗ chết, khi đứng đối diện đũa phép của hắn, Harry cũng kiên cường mạnh mẽ đứng đó, ngẩng cao đầu bên cạnh ba má mình. Và khi đứng ở ga tàu ấy, giữa sự lựa chọn là lên tàu và ngủ yên mãi, hay quay trở lại, tiếp tục sống và chiến đấu, đương nhiên là Harry chọn chiến đấu rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện Harry bỏ cuộc cả.

Và giờ, cùng với gia đình của anh, gia đình nơi anh sinh ra và cũng đã chọn bảo vệ anh, yêu thương anh và mong cầu anh, chiến đấu cùng anh, thì, làm gì có chuyện Harry bỏ cuộc chứ.

Nên anh cố bấu víu lấy chút ý thức còn sót lại khi má Lily di chuyển xung quanh mình, thì thầm câu chú lẫn nghi thức nào đó và sao nó lại thành công được và anh không được phép nghi ngờ má mình làm sai được.

Ba James ngay bên cạnh, ngay đằng sau anh, ấm áp và chào đón và luôn ở đó. Ba không nói gì, nhưng Harry có thể cảm nhận được ma pháp của ba đang bùng lên và bảo vệ lấy thân thể anh.

Ma pháp gia tộc.

Anh nhớ, lúc Ron cố gắng giải thích cho anh và Hermione biết ma pháp gia tộc là gì sau chiến tranh, rằng nó là một thứ mơ hồ khó giải thích ngoài việc nó là ma thuật bên trong mình. Hermione thở hắt ra khi nghĩ đến việc có thứ gì đó kiểm soát cô, hay xâm nhập vào cô như vậy. Ron chỉ lắc đầu và bảo nó chính là như thế đấy. Như là ma thuật. Như là gia đình vậy.

Và Harry biết gì về gia đình ư? Gia đình là thứ anh gây dựng nên và chiến đấu và bảo vệ. Gia đình là sự trung thành trong một thế giới gần như đã đổ nát. Gia đình là sự dũng cảm khi đối mặt với cái chết.

Nhưng điều này ư? Điều này giống như việc cưỡi lên lưng con Buckbeak năm mười ba tuổi vậy. Hào hứng và ngoạn mục và bất chấp hiểm nguy.

Giống như những đêm trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor cùng Hermione và Ron và Ginny, trò chuyện về những ngày tháng giản đơn, cùng lò sưởi lách tách ấm áp bên cạnh.

Giống như là lúc chiến thắng cúp Quidditch, banh snitch trong tay anh và đội anh tung anh lên trời, đầy chiến thắng và vui sướng.

Harry đắm chìm vào xúc cảm ấy, tin tưởng ba James và má Lily và ông Charlus và bà Dorea và chú Sirius và Marley đỡ lấy anh nếu cần.

Lần này, việc bất tỉnh giống như ngủ một giấc thôi.

Khi anh tỉnh dậy, anh đã quay về phòng mình, cảm giác ấm áp và thoải mái và đầy năng lượng. Ánh nắng thoáng qua khung cửa sổ và không có ai cạnh giường anh cả. Chắc là mọi người nghĩ anh ngỏm củ tỏi rồi và chẳng bận tâm đến việc canh chừng thi thể của anh nữa, hoặc nghi lễ đã thành công nên mọi người không còn lo lắng nữa.

Harry nghi ngờ rằng họ sẽ chẳng bao giờ ngừng lo lắng cho anh, nói thật.

Vứt chăn qua một bên, Harry thấy may là mình vẫn còn mặc đủ quần áo. Anh vớ lấy cặp kính trên bàn nhỏ cạnh giường, rồi vươn tay trái, mỉm cười khi thấy thoải mái hơn và không còn đau đớn nữa. Ma thuật đỉnh thật đấy. Anh kéo tay áo lên. Da anh không còn vết mạng nhện nữa. Thứ duy nhất còn là bằng chứng của việc anh bị nguyền là một vết sẹo mờ ở mu bàn tay của anh, nơi câu nguyền đánh trúng anh lần đầu.

Harry siết tay rồi ngừng lại, nhìn những vết mạng nhện mờ còn sót lại, tự hỏi sự rùng mình này là do đầu anh tưởng tượng ra hay là tác dụng phụ của câu nguyền.

Má Lily chắc sẽ có câu trả lời.

Anh vừa nghĩ đến việc gọi má, thì một mảnh giấy đột nhiên lách qua khe cửa nhỏ lao đến chỗ anh. Nó khiến anh nhớ đến những tờ ghi chú siêu tốc trong Bộ, dù những tờ ghi chú ấy không bao giờ được gấp thành hình một con hươu như thế này.

Con hươu giấy nhảy quanh đầu anh trước khi tự bật mở và nằm gọn trong tay anh. Harry cầm mảnh giấy lên kèm một điệu cười.

Và nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc nhưng cũng vô cùng tinh tế của ba James, ghi rằng: Chúng ta biết con tỉnh rồi. Xuống đây ăn sáng cùng cả nhà đi hoặc ba sẽ kêu Chân Nhồi Bông kéo con xuống đó! -J

Cùng một tiếng khịt mũi, Harry gấp tờ giấy lại, đứng lên và đi đến phòng khách.

Anh đáng lẽ phải biết sẽ có hỗn loạn mới phải.

Ba James và chú Sirius đang giả vờ là họ không ném việt quất vào nhau trong khi má Lily và bà Dorea đang chăm chú thảo luận về cổ ngữ rune. Ông Charlus đang đọc báo, đôi khi dùng tờ báo như tấm khiên khỏi những trái việt quất đi lạc. Harry quan sát, và anh nhận ra ông Charlus thản nhiên phẩy ngón tay, giả như đang lật báo, nhưng thực chất là đổi hướng một trái việt quất đang bay về phía ông tự động bay véo sang chỗ ba James.

Ông Charlus nhìn về phía Harry và nháy mắt. "Chào buổi sáng, Harry."

Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng 'Harry!' khi mọi người nhận thấy anh đã xuống nhà. Một chiếc ghế hiện ra và một cái đĩa xuất hiện trên bàn, rõ là đang mời anh ngồi xuống gia nhập cùng cả nhà. Harry cười với mọi người khi anh ngồi xuống. "Thế, con đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"

"Thì," Ba James mở lời, nghiêng người về phía trước, "cô vợ tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh, đặc biệt, rực rỡ, úi-!"

Chú Sirius nhét một miếng muffin vào mồm ba. "Lily và mẹ làm cái nghi lễ quái quái gì đó để thanh tẩy lời nguyền đó."

Ba James gửi một đám thịt xông khói để tấn công đám tóc của chú Sirius. "Thì đó, tao đang nói dở, cô vợ xinh đẹp thông minh tuyệt vời và vô cùng-"

"Đủ rồi James," má Lily ngắt lời cùng một cái đảo mắt. Má nhìn về phía Harry rồi gật đầu. "Chúng ta chưa rõ vì sao, nhưng cái Trường Sinh Linh Giá mà Marley mang tới phản ứng mạnh mẽ với lời nguyền bên trong con, cường hóa nó mạnh hơn."

Harry tái mặt, người như hóa đá khi anh chọc đám trứng trên đĩa, giọng anh sắc lạnh hơn, "Giờ nó ở đâu rồi? Có ai viết gì vào quyển nhật ký đó chưa?"

Sao anh lại quên cái Trường Sinh Linh Giá được? Ngu quá. Anh kiểm tra xem có ai có dấu hiệu bị nhập không, rồi nhận ra Marley không có ở đây. Cô ấy không viết vào đó đấy chứ? Anh đang định đứng dậy thì ông Charlus đặt một tay lên cánh tay anh.

"Ta bỏ nó vào trong một hộp kín được khóa lại cho tới khi con nói chúng ta biết cách phá hủy nó. Cái hộp sẽ trung hòa ma thuật đen, dù ta không dám chắc nó có thể trung hòa một Trường Sinh Linh Giá không." Ông Charlus chờ tới khi Harry bình tĩnh lại rồi mới rời tay khỏi anh, mỉm cười đầy trìu mến.

Harry hít một hơi sâu. Việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá có thể chờ được. Miễn là không ai tương tác gì với quyển sổ đó, thì sẽ không có vấn đề gì cả. "Vậy Marley đâu? Sao cô ấy có được quyển nhật ký này vậy?"

Lạ là, má Lily liếc chú Sirius một cái sắc lẻm, người đang cười giả lả vô cùng và còn chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nữa. Ba James thở dài và lên tiếng, "Cổ biến mất ngay khi nghe tin con ổn rồi. Chắc là cổ đang ở trong lều, nhưng Sirius không đưa chúng ta cái khóa cảng để kiểm tra xem thế nào."

"Con có thể đi cho?" Harry đề nghị, không hiểu tại sao Marley vẫn phải đi trốn nữa.

Mọi người đều nhìn anh trước lời đề nghị đó và bà Dorea nhẹ nhàng đáp lời, "Chúng ta muốn con ở yên đó trong 24 giờ đầu. Để kiểm tra xem nghi lễ có có tác dụng phụ gì với con không thôi."

Ngoại trừ việc người nhà Potter, dù có nhận nuôi hay không, không giỏi ngồi yên tại chỗ cho lắm. Và mấy ngày vừa rồi, ai cũng rõ điều đó cả. Ba James và chú Sirius vẫn đang nghỉ phép. Má Lily tiếp tục theo học bằng Bậc thầy qua thư cú. Ông Charlus và bà Dorea viết thư và thảo luận chiến lược trong phòng của họ.

Và Harry, thì rõ là, không có ý định ngồi cả ngày trong nhà rồi. Anh chịu đủ việc chỉ nằm trên giường rồi. Giờ anh muốn đi bay thôi. Nhưng trước đó, phải xong cái việc này đã.

Ngay khi bữa sáng kết thúc, mọi người đều tụ tập xung quanh một cái hộp nhìn rất tầm thường. Harry mang máng cảm nhận được chút u ám và dụ hoặc từ phía Trường Sinh Linh Giá trong cái hộp. Anh cầm chiếc dao làm từ nanh của con Tử Xà và hít một hơi.

"Giờ thì," anh mở lời và mọi người nhìn anh. "Có ai đặc biệt muốn đâm một phần linh hồn của Chúa tể Hắc ám không? Hơi bị thanh tẩy ra trò đấy."

Má Lily nhìn có vẻ rất muốn thử nhưng ba James lườm má một phát rồi hỏi, "Nó không có lớp bảo vệ nào à?"

"Con không nghĩ là có," Harry đáp lại. "Nhưng lần cuối linh hồn Riddle xuất hiện gần như đầy đủ khi con đâm nó nên có lẽ điều đó làm hắn yếu đi chăng? Hoặc có lẽ hắn quá ỷ lại vào con Tử Xà sẽ giết con trước nên chẳng có lớp bảo vệ nào cả."

Harry ậm ừ khi nhớ lại bản thân mình hồi mười hai tuổi, vừa ngu ngốc vừa liều lĩnh. May là anh không ngỏm cù đèo đấy. Má Lily khẽ thốt lên một tiếng và Harry ngẩng đầu nhìn má. "Sao ạ?"

"Không có gì." Má lắc đầu rồi lườm ba James cứ như thể mọi lỗi lầm trên thế giới này đều là do ba hết.

"Thế để tui đâm nó nha," chú Sirius nói cùng một điệu nhướng nhướng lông mày. Chẳng ai cười cả và Harry đưa chú cái dao.

"Được rồi, cái này không có lời nguyền nào ếm lên nó để bảo vệ, trừ khi mọi người viết vào nó và bị nhập thôi. Có khi có bùa dụ hoặc hay ép buộc gì đấy." Harry nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. "Nhưng mà nếu có khói trắng xuất hiện hay hình ảnh của ai đột nhiên hiện ra thì đừng nghe nó, chỉ đâm một nhát thôi."

Chú Sirius siết con dao đến trắng bệch khớp ngón tay rồi gật đầu nhìn cái hộp. "Được rồi, được rồi. Đâm xong phát lẹ lẹ luôn nào."

Harry tiến lên phía trước định mở cái hộp, nhưng ông Charlus nhanh tay hơn, vẩy đũa mở khóa và lôi quyển nhật ký ra ngoài và đặt lên bàn. Mọi người như nín thở hẳn lại, như đang mong chờ một điều gì đó đáng sợ hơn chỉ một quyển sổ bọc da như thế này. Sirius cau mày, vươn tay chạm đến quyển sổ thay vì giơ con dao lên.

Ba James huých vào mạng sườn chú Sirius, phá vỡ cái câu bùa dụ hoặc của quyển sổ. "Đâm nó cho xong đi mày."

Chú Sirius chớp mắt và rùng mình cứ như Chân Nhồi Bông vừa tắm xong nên rũ nước vậy. Miệng Sirius mím lại thành một đường thẳng khi giơ dao và đâm một nhát vào linh hồn của Riddle.

Nó không gào thét, nhưng nó tràn mực đen ra khắp bàn cà phê.

Tất cả mọi người trừ Harry đều lùi lại. Harry chứng kiến nó lan ra khắp bàn cho đến khi nó dừng lại, rồi chọc chọc nó bằng đũa phép để đảm bảo nữa. Mực đen đã biến mất, để lại một quyển sổ tầm thường trắng bóc chưa sử dụng.

"Còn lại một," anh nói, cười với mọi người vẫn còn đang tái mặt đi. Phải rồi. Đây là lần đầu họ tiếp xúc với một Trường Sinh Linh Giá. Harry nhanh chóng nhét lại quyển sổ vào trong hộp.

Một khi đã không nhìn thấy nữa, mọi người dần thả lỏng hẳn ra. Ba James đưa tay vò đầu. "Ghê thật đấy. Harry, đi bay không?"

Bởi vì bay lượn chữa lành tất cả. Harry gật đầu, dù anh liếc nhìn má Lily, rồi cả bà Dorea và ông Charlus nữa, để đảm bảo họ không bị sợ hãi quá. Bà Dorea bắt được ánh mắt anh và phủi tay cho phép họ đi bay.

Trong chớp mắt, ba James, chú Sirius và Harry đã biến ra ngoài sân để bay lượn. Harry lượn và lộn nhào một vài vòng chỉ để nghe ba James lảm nhảm về an toàn và này nọ. Cứ như ba James quan tâm đến mấy thứ đó lúc đang bay ý. Harry thực ra khá là thích nghe giọng ba James cao vút lên hoảng loạn mỗi lần anh thực hiện một cú lộn nhào sâu hơn.

Sau vài tiếng trên trời, mọi sự căng thẳng từ vết thương của Harry lẫn Trường Sinh Linh Giá đã biến đâu mất tiêu. Bởi bay lượn là loại ma thuật tuyệt vời nhất. Thích thú và mong chờ được bay nhiều hơn ở Trang Viên Potter, Harry đáp đất và tinh quái cười với ba James.

Chú Sirius để ý đến điệu cười đó đầu tiên, không ngạc nhiên cho lắm. "James, con trai mày đang có ý quậy phá cái gì đó đấy. Tao đề nghị chúng ta phải có một chiến thuật rút lui trước thôi."

Ba James cau mày. "Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, Nhồi Bông. À nhắc mới nhớ dạng hóa thú của con là gì đó Harry?"

"Sao ba biết con là một hóa thú sư vậy?" Harry hỏi, thu nhỏ cái chổi của mình và cất nó vào trong túi.

"Bởi con là người nhà Potter," James đảo mắt lên tiếng. "Thôi nào. Chắc chắn không xấu hổ bằng cái con cún con hồi Sirius mới bắt đầu biến thân đâu."

Mắt Harry sáng rực trước thông tin mới toanh này. Chú Sirius của anh chưa bao giờ tiết lộ về vụ này nha. Chắc phải có ảnh làm bằng chứng đâu đó chứ. Chắc chú Remus có giữ đó. Chắc anh sẽ gửi cú hỏi xin chú. Mà anh cũng khá ngạc nhiên khi cả ba James lẫn chú Sirius chưa bắt cóc trói chú Remus về nhà đâu đấy. Mặc dù mọi chuyện cũng đang hơi hỗn loạn chút.

Mà mấy cái đó tính sau. Giờ anh cần chuồn khỏi chỗ này trước khi má Lily và bà Dorea tóm được anh với cái ý tưởng ngu ngốc trong đầu anh. "Ba tự tưởng tượng coi. Chú Sirius, con cần cái đồng sickle mà con đưa chú hồi trước."

Chú Sirius cau mày nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm cái đầu nữa vậy. Harry đưa cổ tay mình ra hiệu. Dù vẫn đang nhăn mặt, nhưng giờ ngạc nhiên hơn là bối rối, Sirius lôi ra đồng sickle giả mà ổng đeo ở cổ tay và ném cho anh. "Nó cần nạp năng lượng hay gì à?"

Anh ậm ừ khi bắt được đồng xu. Harry thực sự đâu cần khóa cảng để quay lại lều đâu. Nhưng anh không có ý định để má Lily hay bà Dorea tóm anh lại. Và trước sự giận dữ của họ, chú Sirius sẽ đầu hàng sớm thôi. Với cả, sử dụng khóa cảng sẽ được coi là lựa chọn 'nhẹ nhàng hơn' so với việc độn thổ.

Ấy là anh sẽ định nói thế khi anh quay lại.

Nhưng đó là vấn đề của Harry trong tương lai.

Anh nhìn cả ba James và chú Sirius, rồi cười tinh quái trước hai người đang nhìn anh đầy cẩn trọng. "Bảo với má Lily là tức giận không tốt cho em bé đâu nha."

Và rồi anh lẩm bẩm từ kích hoạt, và Harry biến mất trước khi cả hai người kịp phản ứng.

Harry mất một lúc để đảm bảo người mình vẫn ổn, đảm bảo là anh không phá hỏng công sức chữa trị của cả gia đình mình, trước khi bước vào trong lều.

Marley đang nằm dài trước bàn uống trà, chăm chú nghiên cứu Bản đồ Đạo tặc. Cô ấy đe dọa kiểu gì mà khiến chú Sirius chịu nhè ra tấm bản đồ thế nhỉ?

Đôi mắt xanh liếc nhìn anh đầy cảnh giác, trước khi Marley thả lỏng người và nhướng mày. "Lily sẽ giết cậu cho xem."

Kiểu gì cũng chết thôi, nhưng Harry không lo lắm đâu. Anh nhún vai và chăm chú nhìn về tấm bản đồ quen thuộc. "Má kiểu gì cũng phải xếp hàng thôi. Với cả, lý do má chưa chạy đến tìm cậu là bởi tôi vừa mới thoát khỏi cửa tử đó."

Lại thêm một lần nữa thoát khỏi cái chết. Nhưng nói thật, ai đếm là bao nhiêu lần chứ? Ánh mắt anh lướt qua tấm giấy da, nhìn thấy những căn phòng quen thuộc cùng những cái tên lạ. Theo bản năng, ánh mắt anh dừng lại ở Tháp Gryffindor, nhưng chẳng thấy một Weasley nào cả. Một nỗi đau vô hình bỗng thắt lại trong ngực anh.

"Xin lỗi vì vụ đó nhé," Marley giật mình nhớ lại.

Harry phẩy tay. Có phải ai cũng đoán được là lời nguyền bỗng mạnh hơn khi xuất hiện Trường Sinh Linh Giá đâu. Với cả, giờ anh vẫn còn sống nhăn răng này. "Cậu giúp tôi đỡ phải đối phó với nhà Malfoy, tôi đáng lẽ phải cảm ơn cậu mới phải. Sao cậu lấy được quyển nhật ký đó thế?"

"Tôi có cách của mình mà," cô đáp lại cùng một ánh nhìn kiêu kỳ khi hất tóc mình qua vai.

"Nghĩa là cổ sử dụng tôi để ép chị Narcissa đồng ý." Regulus tay ôm con kneazle và khó chịu lên tiếng. "Chị Cissa và tôi thân nhau nhất trong số đám anh chị em họ đấy."

"Ơ hay im nào." Marley xùy xùy cậu.

Regulus thở hắt ra và ngồi xuống trường kỷ. Archimedes vươn người ngồi trong lòng cậu. "Làm ơn nói với tôi là anh ở đây để rước bả đi luôn đi giùm."

"Tôi ở đây để đảm bảo Marley không làm gì ngu ngốc." Anh phẩy tay về phía tấm bản đồ trên bàn. Anh đoán Marley sẽ cố moi thông tin từ phía Regulus, người duy nhất được Harry tiết lộ khá chi tiết về Trường Sinh Linh Giá. Anh nhìn Marley và cố gắng nghiêm túc nhất có thể. "Quyển nhật ký có ít sự bảo vệ nhất. Và cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng không thể tìm thấy trên tấm Bản đồ Đạo tặc đâu."

Marley khoanh tay và nhướng mày thách thức. "Ồ thế à? Ý cậu bảo là đi săn Trường Sinh Linh Giá một mình là ngu ngốc ấy hả? Giá như có ai đó chịu nghe theo lời khuyên tuyệt vời này nhỉ?"

"...Được rồi." Harry suýt nữa là sẽ giải thích toàn bộ lý do tại sao anh chưa bao giờ tiếp cận ba James và chú Sirius để kêu gọi sự giúp đỡ, ngay cả sau khi chú Sirius biết được mọi chuyện về Regulus. Anh muốn nói nó nguy hiểm như nào khi quá nhiều người biết. Anh muốn nói về sự kinh hoàng của cuộc chiến mà anh đã phải đối mặt và anh muốn ngăn chặn chúng xảy ra bằng mọi giá như thế nào.

Nhưng họ đã gần có thể kết thúc mọi thứ rồi và Harry biết anh có thể xong vụ này nhanh hơn nếu họ giúp được anh. Anh biết anh chẳng thể đối mặt với Riddle một mình được. Không thể thêm một lần như vậy nữa. Anh không cần ở một mình nếu thực sự không cần thiết. Nên anh vò đầu và thở dài. "Cậu sẽ cần tôi để tìm cái cuối đấy và tôi đã nói với mọi người là họ có thể đi theo rồi, nên cậu chỉ cần nghe theo tôi thôi."

"Hoặc chúng ta đi săn giờ nè." Marley cười rạng rỡ với anh cùng một câu nói nhát gừng vô cùng.

Harry bĩu môi. "Không."

"Nó ở đâu ở Hogwart vậy?" Regulus hỏi, nghiêng người vừa đủ để nhìn tấm bản đồ nhưng vẫn đủ để con kneazle vẫn nằm gọn trong lòng. "Có giả thuyết là những người thành lập trường đều có một chỗ bí mật dành riêng cho họ. Có phải Chúa tể Hắc ám tìm thấy một chỗ như vậy và giấu nó ở đó không?"

Harry nhếch mép, nhìn về phía nhà vệ sinh của Myrtle Khóc nhè, chính là cửa xuống Phòng chứa Bí mật. Anh có cảm giác Riddle không thể giấu vương miệng trong Phòng chứa mà không đánh động đến Myrtle, nếu vậy sẽ khiến cụ Dumbledore nghi ngờ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, có lẽ anh sẽ đưa Regulus xuống Phòng chứa để khám phá. Nhưng giờ thì... "Muốn tham gia nhóm đi săn không?"

Sự tò mò của Regulus ngay lập tức biến thành sự ghê tởm giống y mỗi lần mà cái tên Potter được nhắc đến vậy. "Quên đi."

Marley dựa người vào cậu, chớp chớp mắt. "Gia nhập đi Reggie. Đi màaaaa."

Cậu không di chuyển người, lên tiếng lạnh lùng, "Tôi thà đối mặt với đám xác sống một lần nữa còn hơn."

Marley lớn tiếng thở dài và choàng tay qua vai cậu. Archimedes ngẩng đầu và nhìn cô với sự khó chịu trước khi nhảy khỏi lòng Regulus và trốn dưới trường kỷ. "Xin lỗi nha. Không hoàn trả gì hết. Cậu kẹt ở đây với tụi tui rồi."

"Ugh." Regulus cố hất tay cô ra nhưng chỉ khiến Marley bám lấy cậu chặt hơn thôi.

Harry mỉm cười. "Sáng mai chúng ta sẽ đến Hogwart. Marley, giữ lấy Regulus đi. Chúng ta muộn bữa trưa ở nhà Potter rồi."

Regulus còn chẳng có cơ hội mà phản ứng chứ chưa nói gì đến trốn chạy, trước khi Marley ôm lấy cậu chặt hơn, cười lớn kèm một câu chú độn thổ.

Harry bật cười và chạm đũa phép của mình lên tấm bản đồ. "Quậy phá xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top