Chương 21: Lần bốn.

Sau khi hứa sẽ chia sẻ 'dự án' của mình với gia đình, Harry bị bỏ mặc lại một mình để nghỉ ngơi và dưỡng thương. Anh chẳng nghĩ là mình sẽ ngủ đâu, nhưng bà Dorea chắc là đã lén bỏ dược ngủ hay gì đó bởi anh chưa gì đã lăn xuống giường bất tỉnh trước khi bà đóng cửa bước ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn một màu đen bao trùm, khiến mọi thứ vàng rực khi Harry tỉnh dậy. Ông Charlus ngồi ngay cạnh giường anh, đang đọc báo. Ông liếc nhìn anh, cứ như thể ông nhìn anh cứ mỗi mấy phút trôi qua từ lúc ngồi xuống vậy.

"Ta được vợ và con dâu hướng dẫn kỹ lưỡng về việc đảm bảo con phải uống đống dược này ngay khi tỉnh dậy," ông Charlus lên tiếng, đưa cho anh hai lọ dược được đặt ở bàn cạnh giường. "Và một khi con uống xong, Tilly bảo ta phải cho con ăn bữa ăn thịnh soạn mà cổ đã dày công nấu ra đấy."

Thở dài, Harry ngồi dậy và lấy lọ dược mà không phản kháng gì, nhưng không thể giấu được sự căng thẳng. Anh lấy cốc nước từ tay ông Charlus để rửa sạch vị thuốc đi. Và cũng như trước, cái lạnh trong người anh dần giảm đi và dược đã khiến người anh ấm hẳn lại. Gần như giống như bị sốt vậy.

Ông Charlus biến ra một cái bàn đặt trên giường để anh có thể ăn tối. Harry không thấy mình yếu đến mức như vậy, nhưng anh cũng chưa cố làm gì ngoài việc ngồi dậy. Và anh cũng không muốn xem xem bản thân mình yếu đến độ nào rồi.

"Mọi người đâu ạ?" Harry hỏi khi anh chọc chọc đồ ăn trên bàn.

Ông Charlus cẩn thận gấp lại tờ báo trước khi đặt nó qua một bên. "Vợ ta và con dâu của ta giờ đang nhốt mình trong phòng pha chế ma dược. Hai đứa con trai của ta thì đang nghịch trong sân, dù ta nghĩ James đã cố thuyết phục Sirius đi bay với nó. Marley đã về nhà an toàn lúc mọi người đang bận rộn và vẫn chưa quay trở lại."

"Có cuộc tấn công nào không ạ?"

Ông Charlus chăm chú nhìn anh, nghiêng người dựa vào ghế ngồi. "Ta không muốn trả lời để con có thể hồi phục mà không lo nghĩ gì, nhưng ta có cảm giác con sẽ hoảng loạn hơn nếu không biết gì cả."

Có một câu hỏi trong những câu khẳng định ấy. Harry nuốt lấy một miếng cà rốt lớn. "Khi... Ở chỗ con, lúc cuộc chiến sắp đến hồi kết, lúc tụi con đi săn Trường Sinh Linh Giá và không biết ai vẫn còn đang chiến đấu hay đã chết ấy. Không biết gì thật sự rất đáng sợ."

"Ta chỉ có thể tưởng tượng được thôi," ông Charlus gật đầu. "Chỉ có những cuộc giao tranh nhỏ thôi. Không có gì bất thường. Không có quá nhiều người chết cho lắm. Các Thần Sáng đang cố đối phó với chúng."

Harry đột nhiên cau mày nhớ ra. "Ông có nói cho sếp Moody là con đang bị thương không?"

"James đến văn phòng sáng nay để nộp báo cáo và xin nghỉ cho cả nó và Sirius về vấn đề gia đình. Ta nghĩ James cũng xin nghỉ phép cho con luôn rồi." Ông Charlus nhìn anh đầy mong chờ, kiên nhẫn chờ xem anh còn câu hỏi nào khác không.

Tốt... thật đấy. Nhà Potter tốt thật đấy. Gia đình anh tốt thật ấy. Harry hít một hơi sâu và đẩy bữa ăn sang một bên, không ăn hết được. "Con không có ý gây ra đống hỗn độn này. Ba James và chú Sirius đáng lẽ vẫn có thể đi làm được. Đang thiếu hụt nhân sự mà."

Các Thần Sáng giờ đang thiếu hụt nhân sự có tư cách đạo đức tốt một cách trầm trọng. Sếp Moody không thể mất đi những người tốt nhất ngay lúc này được. Nhất là khi Riddle đang đẩy cuộc chiến lên cao trào.

Charlus đặt một tay lên tay anh, ép anh phải nhìn ông, để ngừng từng đợt sóng hoảng loạn đang tràn lên ngực anh. "Harry, chuyện nào sẽ tốt hơn: James và Sirius chiến đấu cùng các Thần Sáng và kéo dài cuộc chiến này, hay là tạm thời lùi xuống để kết thúc cuộc chiến nhanh hơn?

"Sẽ có người chết nếu không có ai đứng lên và chiến đấu." Nếu Neville và Ginny không ở Hogwart, thì Fred và George sẽ không bắt đầu chiến dịch Potter cảnh giác, thì sẽ có rất nhiều người mất mạng nữa.

"Một khía cạnh đáng buồn của chiến tranh." Ông Charlus nhìn già như tuổi của mình vậy. Ông cúi đầu xuống im lặng, như để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, đã chết đi trước khi được nhìn thấy chiến thắng cuối ngày. "Nhưng chúng ta phải làm những điều có thể thôi. Không thể làm hết được."

Harry dựa đầu vào thành giường, thở dài. "Chỉ còn hai Trường Sinh Linh Giá thôi. Một ở Hogwart và một cái ở phủ Malfoy. Sau khi phá hủy xong, Riddle chỉ là người thường mà thôi."

"Con đã một mình làm những việc phi thường như vậy," Charlus lên tiếng với một điệu cười trìu mến mà Harry không nhận ra, điệu cười đầy yêu thương chỉ dành cho gia đình ông, cho con cháu của ông. "Con sẽ để chúng ta lấy nốt hai cái còn lại chứ?"

"Con đâu có lựa chọn nào khác đâu." Harry vẫy vẫy cánh tay vô dụng của mình.

"Ta không tin là con sẽ không làm những điều con cho là cần thiết dù sức khỏe của con có thể nào đi chăng nữa." Ông Charlus nhướng một bên mày thách thức. Harry đỏ mặt. Điều đó cũng... không sai tí nào. "Nên ta nhắc lại: con có để chúng ta giúp không?"

Harry bĩu môi và gật đầu chậm rãi. "Cái ở Hogwart hơi khó khăn một chút. Con biết nó ở phòng nào nhưng nó... nó khó nói lắm. Và con chẳng biết Malfoy giữ cái Trường Sinh Linh Giá ở đâu. Con nghĩ con sẽ cố thuyết phục Narcissa đưa nó cho con."

"Hừm. Dorea có thể thuyết phục được con bé đấy. Con định mua chuộc con bé à?"

"À. Không." Harry gãi cổ, xấu hổ vì kế hoạch của mình. "Con biết cổ và con trai cổ ở dòng thời gian của con. Cổ... con nghĩ là con sẽ đánh vào mặt tốt của cổ thôi? Cổ quan tâm gia đình mình nhiều hơn là niềm tin về dòng máu."

Charlus nghiên cứu anh thật kỹ. Trước khi anh kịp hỏi ông đang nghĩ gì, cửa bật mở và Lily bước vào.

Má Lily đang cầm một khay trà cùng một quyển sổ được kẹp dưới nách. Mái tóc đỏ của má được buộc gọn lại thành một búi tóc, được cố định lại bởi đũa phép của má. Khuôn mặt má sáng bừng khi phát hiện Harry đã tỉnh lại. "Con thấy thế nào, Harry?"

Anh nhún vai. "Vẫn ổn ạ."

"Dorea và má đang có một kế hoạch có thể loại bỏ hoàn toàn câu nguyền này." Cô đặt xuống khay trà và lôi ra quyển sổ, rồi ngồi xuống cuối giường anh. "Nó vẫn mang tính thử nghiệm và có khoảng ba mươi phần trăm là sẽ khiến mọi chuyện tệ hẳn đi."

Harry tự dưng nhớ đến thầy Dumbledore vào những năm cuối đời, tay cụ đen hẳn lại vì lời nguyền từ cái nhẫn. "Tệ theo hướng nào ạ?"

"Thì, chúng ta có thể giam toàn bộ câu nguyền vào tay phải của con rồi. Cái lạnh đó chỉ là tác dụng phụ thôi. Nó sẽ vô hại chừng nào những triệu chứng ấy vẫn được duy trì. Nếu cố phản nguyền hay loại bỏ hoàn toàn lời nguyền sẽ chỉ ảnh hưởng đến cánh tay phải thôi." Lily cắn môi. "Trường hợp tệ nhất, là cánh tay phải của con hoàn toàn vô dụng. Kiểu, tay con vẫn ở đấy nhưng không sử dụng được. Nhưng nếu không thử thì lời nguyền này sẽ tiếp tục ăn hết cả ma pháp lẫn sự sống của con."

"À phải." Harry tái mặt lại, ước gì mình không ăn nhiều tới mức giờ nó có thể trồi lên mà dọa anh nữa.

Ông Charlus đặt một tay lên vai Harry, truyền cho anh hơi ấm và cả sự trấn an lẫn sự tin tưởng sâu tận bên trong. Ma pháp gia tộc, tâm trí của Harry nhận ra. Anh chưa bao giờ quan tâm tới nó cho tới khi lạc về quá khứ như này.

Harry hít một hơi sâu. Và lại thêm một lần nữa. Rồi cố gượng cười với má Lily, khiến má giật mình. "Riddle đâu có giết được con, dù hắn có cố như nào đi chăng nữa. Giờ hắn cũng không thành công được đâu."

Sự giật mình của má Lily bỗng chốc biến thành một sự toan tính lẫn khó chịu. "À phải, giờ chúng ta phải đề cập đến việc con hay nhắc đến cái chết như nào chứ nhỉ?"

Bỏ mẹ. Anh hay nhắc về nó lắm à? Ron, Hermione và Ginny đã quen với kiểu hài hước hay đùa về cái chết của anh rồi, nhất là khi giờ anh đã ổn. Thì, trước đó ổn. Trước đó thôi, chứ giờ thì... Anh nghĩ câu đùa sẽ không buồn cười nữa nếu Riddle vẫn còn sống nhăn răng như này.

"Cũng không phải chuyện gì lớn đâu má."

"Má không đồng ý cho lắm đâu," Lily khẳng định chắc nịch.

Harry liếc nhìn ông Charlus, cầu cứu ông, nhưng ông nội của anh chỉ nhướng mày và nghiêng đầu mong chờ câu trả lời của anh. Đùa thật chứ, anh không trốn được rồi. Anh gãi cổ và khuôn mặt anh bắt đầu hiện lên những ráng đỏ. "Thì con bảo là Riddle có nhắm ba má làm mục tiêu nhỉ? Thì, hắn, hắn cố tìm cách giết con. Dùng Avada ấy. Nhưng nó phản phé lại hắn. Con chẳng biết nữa. Hermione có một đống giả thuyết về việc ba má đã dùng nghi lễ nào để bảo vệ con. Mấy nghi lễ bất hợp pháp hoặc ít được dùng ấy. Nhưng vì con là đứa duy nhất sống sót mà chưa tròn hai tuổi lúc đó, nên con cũng chẳng biết là chuyện xảy ra như nào."

Má Lily không giật mình vì sốc. Cũng không ghìm người lại ghê tởm. Má chỉ nhướng mày cứ như đang chờ thêm có câu chuyện nào khác không. Sao má biết là vẫn còn vậy?

Harry hắng giọng và tiếp tục. "Thì, sau đó, Riddle chỉ dùng Avada lên con thêm một lần nữa lúc con 17 tuổi. Con thì, ờm, có lẽ là phát hiện bản thân mình là một Trường Sinh Linh Giá lúc đó. Và Riddle không thể chết nếu con không chết nên, khi hắn bảo là hắn sẽ tha cho bạn bè con nếu con tự nộp mình, con... để hắn Avada mình? Con cũng chẳng biết giải thích như nào nữa. Ý con là, con chỉ chết có xíu xiu lúc đó thôi. Nhưng không kéo dài. Nhưng giết được cái Trường Sinh Linh Giá trong người, nên là tuyệt vời."

Harry vô thức xoa ngực mình, nơi vết sẹo từ lời nguyền vẫn còn ở đó. Nó đã dần mờ nhòa theo thời gian, giống như vết sẹo trên trán anh khi không có Trường Sinh Linh Giá để duy trì nó nữa. Cả hai vết sẹo đều không khiến anh đau, thật biết ơn, nhưng nó là bằng chứng nhắc anh nhớ về những gì mình đã trải qua.

Lily chớp mắt, rồi nhìn về phía ông Charlus. "Chắc chắn đây là do gen của bên gia tộc của cha rồi."

Ông Charlus tỏ ra vô cùng bình thản. Ông cúi chào má đầy ngạc nhiên. "Tụi ta là một đám cứng đầu mà."

"Nam châm hút mọi sự nguy hiểm. Mấy tên ngốc liều lĩnh," má rít lên. Harry chỉ dám liếc nhìn hai người, không dám lên tiếng nữa.

"Vậy mà con vẫn yêu chúng ta lắm này." Ông Charlus bật cười, có chút nghịch ngợm trong ánh mắt nâu hạt dẻ.

Lily thở dài, cứ như là đang có một tảng đá đè nặng lên vai má vậy. "Lạy Merlin hãy cứu con khỏi sự phát rồ này. Cảm ơn vì đã nói má biết, Harry. Lạy mọi sự yêu thương mà con có với mọi thứ trên đời này, làm ơn đừng bao giờ đứng trước một Lời nguyền Chết chóc nữa."

"Chỉ có mỗi lần đó là con tự nguyện thôi," anh nói, hơi hơi cãi lại. Má có vẻ bình tĩnh hơn anh tưởng.

"Một lần là quá đủ rồi." Má lôi quyển sổ lên, và Harry chú ý thấy bụng má lại nhô ra to hơn trước. "Việc con phản ứng với ma pháp bảo vệ có lẽ sẽ có lợi cho chúng ta. Mong là có thể sử dụng ma pháp gia tộc và huyết thuật để giải trừ lời nguyền của con."

"Con muốn thử," anh đáp lời, không muốn nghĩ về việc nếu không thành công sẽ như thế nào. Má Lily cũng thông minh như Hermione vậy, có khi hơn chứ, và má sẽ không thử bất kỳ thứ gì mà má không dám chắc rằng Harry sẽ không ổn với nó.

"Tối nay chắc được," Lily cẩn thận lên tiếng, và Harry gật đầu. Nếu anh được chữa càng nhanh, thì cơ hội rời giường bệnh càng cao.

Ông Charlus đứng dậy. "Để ta bảo Dorea chuẩn bị mọi thứ. Ta để Harry cho con trông coi nhé, con thân yêu."

Khuôn mặt của Harry méo xệch khi cửa đóng lại sau lưng ông Charlus. "Nói ra thì con còn lớn tuổi hơn cả má lẫn ba James đấy."

"Cái đó đâu quan trọng đâu," má Lily cười. "Xin chia buồn, nhưng giờ con đã được mọi người nhận nuôi, và điều đó nghĩa là con là đứa bé nhất nhà rồi. Sirius sẽ khó chịu lắm đấy. Cậu ta vốn luôn là đứa bé nhất một thời gian dài mà."

Harry gào than. Anh đã có thể tưởng tượng ra được anh sẽ bị cha đỡ đầu của mình trêu đùa như thế nào rồi. Lạ là điều này không khiến anh khó chịu như những chuyện khác. Mối quan hệ giữa anh và chú Sirius cuối cùng cũng thay đổi theo hướng vô cùng quen thuộc. Harry nhớ chú ấy nhất đấy, hơn bất kỳ ai.

"Chuyện này có lạ lắm không?" Lily nhìn quyển ghi chú của mình, vuốt thẳng một góc trang giấy bị cong. "Kiểu gặp ba má con ấy? Lớn tuổi hơn cả chúng ta ấy?"

"Thì... cũng có và không?" Anh cau mày khi nhớ lại những tuần đầu tiên, sự sợ hãi, sự bối rối, và cả sự đau lòng mỗi lần nhìn về phía họ. "Con có bao giờ biết rõ về ba má đâu. Thật đấy. Con có nghe người ta kể về ba má, nhưng... nghe nó không thật chút nào. Nếu là người con biết rõ như chú Sirius thì còn kỳ quặc hơn, kiểu như chú ấy giờ là người hoàn toàn khác vậy."

Lily thở dài. Anh ghét khi má làm vậy. Anh yêu ba má mình mà. Anh yêu mọi thứ họ làm cho anh, cho tất cả mọi người, vì anh biết tình yêu họ dành cho anh là thật. Nhưng Lily và James hiện tại giờ giống bạn hơn là ba má của Harry.

"Má hiểu. Con lớn lên với Sirius mà." Harry đã cố giấu đi sự khó chịu nhưng anh không phải là một diễn viên giỏi cho lắm. Mắt cô nheo lại. "Con không ở cùng Sirius à?"

"Chuyện phức tạp lắm." Bỏ mía, anh không muốn nói về chuyện này.

"Phức tạp à." Giọng má lạnh tanh. Thôi xong, anh tèo luôn rồi.

Harry đưa tay vò đầu và thở hắt ra. "Thì, ờm, má có biết vụ Pettigrew bị bắt vì là gián điệp không? Thì, vụ đó không xảy ra ở chỗ con. Ý con là, sau này tụi con cũng phát hiện ra hắn là ai, nhưng mà, hồi đó mọi người đều biết có ai đó phản bội lại ba má và Pettigrew thì, ờm, dàn dựng và biến chú Sirius thành thủ phạm ấy? Thế là chú ấy phải vào tù. Nhưng mà chú ấy trốn ra được rồi!"

Mắt phải của cô giật giật, ngón tay siết chặt quyển sổ tới mức từng khớp tay trắng bệch. Giọng cô căng thẳng hẳn lại, "Thế là con ở cùng Alice và Frank à?"

"Ừm... không ạ?" Anh cố hắng giọng. "Con ở cùng họ hàng."

"Họ hàng? Nhưng nhà Potter làm gì còn ai..." Mặt cô đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, rồi đỏ au đầy phẫn nộ. "Họ để con đến ở cùng TUNEY hả?"

Harry được cứu đỡ phải trả lời nhờ việc ba James và chú Sirius đi ngang qua phòng, khoác vai nhau, chú Sirius vẫn đang cười lớn. Tóc họ bù xù và chổi bay ở trên vai. Chú Sirius liếc nhìn má Lily có đúng một lần, thấy sự phẫn nộ tràn lên, và đổi hướng 180 độ.

"Không. Bai nha, tui không thể xử lý một Evans đang mang thai mà phát khùng đâu."

"Giờ là Potter rồi, tên ngu ngốc này," má Lily rít lên, nhưng chú Sirius đã tốc biến khỏi cửa.

Ba James lo lắng đứng ngoài cửa, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ khi ba nhìn qua cả Harry lẫn Lily. "Có chuyện gì vậy?"

"Harry lớn lên cùng Petunia đấy." Quyển sổ của Lily bay tá lả khi cô vung vẩy tay lên trời đầy tức giận.

Harry rất muốn biến mất ngay bây giờ. Nhất là khi ánh mắt của ba James bắt đầu nhìn anh rồi. Nhưng thay vì tức giận với Lily hay với anh, James chỉ hít một hơi và nói, "Bé yêu, sao em không đi pha trà nhỉ?"

"Em không muốn trà bây giờ. James, anh có nghe-"

"Thế em muốn anh pha trà hả?" anh hỏi, ngắt lời cô bằng một điệu cười trêu đùa. "Có khi anh sẽ làm thêm bánh quy nữa đó. Không thể uống trà mà không kèm bánh quy được."

Kỳ lạ thay, điều đó khiến má Lily dừng lại. Má vẩy đũa để đống ghi chú bay lộn xộn bay về phía mình và sắp xếp chúng lại ở trên bàn. "Đừng hòng. Em pha trà cho."

James giúp cô đứng dậy, hôn lên trán cô, và thì thầm điều gì đó mà Harry không thể nghe thấy khi cô rời đi. Ba James ngay lập tức thế chỗ má Lily và ngồi lên giường anh. "Con ổn chứ Harry?"

"Dạ vâng?" Bên cạnh việc bối rối bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thì vẫn ổn mà. Anh cũng không muốn nhắc lại gì về quá khứ của mình nữa.

"Tuyệt vời. Giờ ba có một câu hỏi cực kỳ quan trọng này." Ba James đặt chổi bay của mình dựa lên tường, rồi nghiêng người nhìn về phía Harry, mặt nghiêm túc hẳn lại. Harry bắt đầu căng thẳng. "Con có giỏi bay không?"

"Hả?"

"Bay ấy." Cứ như Harry đã nghe nhầm thành một câu hỏi vô tri nào đó vậy. "Lily bảo khả năng bay không di truyền được. Ba không nghĩ má con hiểu khả năng bay đã ăn sâu vào nhà mình như nào đâu."

Bay à. Harry có thể nói về bay lượn này. Nhịp tim anh dần chậm lại và vai bắt đầu thả lỏng. Anh mỉm cười vì đã tránh khỏi những chủ đề gây nhức nhối trước đó. "Con là tầm thủ trẻ nhất ở Hogwart trong vòng một trăm năm trở lại đấy."

"Biết ngay mà!" James bật cười lớn, đánh tan mọi sự căng thẳng trong căn phòng. Nụ cười của Harry càng ngày càng vui vẻ hơn. "Tầm thủ trẻ nhất trong thế kỷ này cơ à. Lạy Merlin, quá đỉnh. Chúng ta phải đi bay ngay khi con hồi phục mới được."

"Thế thì tuyệt quá." Harry thực sự rất mong chờ được đi bay. Bay lượn sẽ chữa trị mọi thứ trên đời này. Anh nhìn tay phải của mình. Anh đâu cần cả hai tay để bay đâu nhỉ?

"Đừng có nghĩ đi bay giờ nha. Lily sẽ giết ba thật đấy." James cảnh báo, nhìn thấy ánh mắt đầy thèm khát của Harry về phía cây chổi đang dựng trên tường. Mà cũng, đúng. Má Lily sẽ giết cả hai người họ nếu họ định đi thật. Nhưng lạy Merlin, anh rất muốn đi bay bây giờ.

"Ba bình tĩnh thật, mấy chuyện này ấy," Harry nói trong khi vẫn đang nhìn cây chổi và mơ mộng về việc bay lượn trên trời. Rồi anh quay sang tập trung nhìn ba mình, nhìn thấy những sự giống nhau đến đáng sợ giữa họ, mà giờ ai cũng có thể thấy rõ như ban ngày.

James nhún vai, đưa tay vò đầu khi ba dựa người vào chân giường. "Thì ba cũng có thể phát hoảng lên, nhưng sẽ chẳng giúp ích gì cho con được, phải không?"

"Không hả?" Harry hỏi ngược lại, dù đó không phải là một câu hỏi.

Ba James cười trước sự do dự của anh, nhìn dịu dàng và chân thành hơn là sự nghịch ngợm mà Harry nghĩ. "Với cả, nhờ thế mà giờ sẽ có rất nhiều cách để hù dọa mọi người nha! Một khi Voldy bay biến đi thật."

Harry khịt mũi cười. Cuối cùng thì ba James và chú Sirius chỉ nghĩ đến việc nghịch ngợm và hù dọa thôi. Má Lily quay lại với một khay trà mới, nhìn bình tĩnh hẳn hơn trước. Má đưa khay trà cho ba James và vẩy đũa khiến khay trà cũ biến mất, trước khi thay vào đó bằng một khay trà mới.

Má nhìn Harry và hít một hơi. "Má xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy. Chị và má không hay thân với nhau cho lắm, mà giờ chắc con cũng biết rồi. Nhưng thôi, có trà này."

Nhưng trà chưa kịp uống thì cửa đã bật mở, để lộ ra một Marley, với đôi mắt xanh bão tố và lạnh lẽo. "Tui cảm thấy cực kỳ độc ác, nhưng đây."

Cô lôi ra trong áo chùng một quyển sổ bọc da. Một quyển sổ cực kỳ cực kỳ quen thuộc.

Căn phòng bỗng lạnh như băng và Harry hít một hơi. Hoặc cố hít một hơi. Anh không thở được. Cánh tay phải của anh có cảm giác như đã chết, cái lạnh dần siết lấy cơ thể anh. Mọi người đều kêu tên anh. Má Lily vội cầm lấy quyển nhật ký. Harry phải cảnh báo họ. Phải giải thích cho họ biết vì sao nó nguy hiểm. Nhưng tầm nhìn của anh tối dần khi anh rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top