Chương 2: Thân phận.

Harry cuối cùng cũng phải bước vào trong lều, dù anh thấy khó chịu cực kỳ. Anh thực sự muốn ếm một phát cho nó biến mất luôn, hoặc thủ tiêu nó luôn đi cho lành. Nhưng rồi anh đành cắn răng chịu đựng và ngồi xuống trước chiếc bàn bằng gỗ sồi trong một căn phòng làm việc còn rộng hơn cả phòng ngủ ở căn hộ cũ của anh. Anh kéo ra một mảnh giấy da và bắt đầu lên danh sách.

Một danh sách liệt kê tất cả những người anh muốn cứu, và một số người anh dù không quan tâm nhưng sẽ vẫn cố cứu họ.

Một danh sách liệt kê hết những sự kiện lớn mà anh có thể nhớ được từ chiến tranh phù thủy lần thứ nhất.

Và thêm một danh sách ngày tháng và những dự đoán của chính bản thân anh về những sự kiện có thể xảy ra.

Anh viết không ngừng nghỉ, cho tới khi tay tê dại cả đi và mắt mờ hẳn lại. Anh tháo kính của mình ra và dụi mắt, bỗng dưng nhớ tới việc anh chắc cũng bị trúng vài câu nguyền trong trận đấu tay đôi sáng nay, và rõ là anh nên uống vài lọ dược trước khi lao đầu vào viết như thế này.

Anh đeo lại kính, rồi đứng dậy vươn vai, trước khi loạng choạng đi tới phòng tắm và với tay tới hộp sơ cứu. Thời gian đã trôi qua kha khá, nên lớp cải trang của anh dần biến mất, nên đôi mắt xanh mệt mỏi và mái tóc đen rối bù dần hiện ra trước mắt. Anh rờ tay đến đám râu lởm chởm mà sáng nay quên không cạo mất.

Anh cần một thân phận mới ở đây.

Harry Potter, dù không còn giống ba mình y chang nữa, nhưng rõ là vẫn là một Potter. Dù anh có ý định làm việc trong bóng tối nhiều nhất có thể, anh cũng không thể chạy loanh quanh cùng với gương mặt này, cùng tên thật của mình mà không bị người ta hỏi này hỏi nọ được. Anh vốn đã nói mình tên Hadrian rồi. Vậy chỉ cần một cái họ nữa thôi.

"Chắc cứ chọn muggle mà triển thôi. Đủ khiến Tom tức ấy nhỉ," Harry khịt mũi thầm nhủ, thò tay vào hộp sơ cứu để kiếm mấy lọ dược mà mình cần.

Anh rất muốn thử cái tên Hadrian Granger, để có cảm giác rằng bạn bè của mình vẫn ở cùng mình (không thể lấy cái họ Weasley được, dù anh thật sự rất muốn), nhưng anh biết nên theo lý trí chứ không thể theo tình cảm được. Để có thể đạt được những điều anh muốn, anh cần trở thành một kẻ máu thuần, một phù thủy thuần chủng lâu đời. Anh cần một gia tộc mờ nhạt và đứng trung lập. Gia tộc đó phải đủ lớn, nhưng không quá lớn tới mức anh không thể giả là một đứa cháu thất lạc từ lục địa khác trở về đất mẹ được.

Đang thời chiến mà, chẳng ai rảnh đâu mà chõ mũi vào việc nhà người khác để kiểm tra xem có đúng thật hay không. Thật sự đấy.

Anh nhăn nhó uống hai lọ dược và mang lọ thứ ba xuống phòng làm việc. Anh lôi xuống một quyển gia phả lớn, đôi mắt dần lười biếng lướt qua các dòng họ trước khi thuốc bắt đầu có tác dụng, và cơ thể anh dần thả lỏng mà không báo trước. Anh ghi lại vài cái tên để nghiên cứu thêm vào buổi sáng, rồi tìm đến mặt phẳng gần mình nhất - một chiếc ghế trường kỷ - trước khi uống nốt lọ dược thứ ba, và chìm vào giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Suốt tuần sau đó, Harry chỉ làm việc theo một vòng lặp nhất định. Anh ngủ dậy và đi lại xung quanh, và kiểm tra xem rào chắn bảo vệ của mình có vấn đề gì không. Anh xem lại các ghi chú của mình, điều chỉnh lại các kế hoạch của bản thân, và độc thoại với cây dương xỉ ở trong góc lều hàng trăm lần, và lặp đi lặp lại những điều đó thêm năm lần nữa. Nếu anh cảm thấy khó chịu và muốn liều lĩnh một chút, anh sẽ cải trang thành Hadrian và đi đến Hẻm Xéo để ngó xem có tin tức hay đồn đoán gì không.

Nhưng anh chỉ là một kẻ lạ mắc kẹt ở một thời đại khác. May mắn lắm thì anh nhận được những cái bĩu môi và những cái liếc đầy tò mò. Xui xẻo hơn thì anh bị người ta chửi vào mặt và suýt bị một phát nguyền vào người. Anh cần có thông tin.

Và đó là lý do tại sao giờ anh đứng dưới một mái hiên dưới cơn mưa tầm tã, tay cầm một cốc trà vẫn còn bốc hơi, và nhìn về phía Bộ Pháp Thuật từ phía của những muggle. Anh căng thẳng hít vào một hơi, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn vào tòa nhà xám trước mặt. Anh bước thêm một bước, và cơn mưa lao về phía anh đầy oi bức và khó chịu.

Cứ vào thôi, anh tự nhủ như vậy. Vào đó và hỏi gặp James Potter. Có khó khăn gì đâu chứ?

Anh cố thẳng vai và bước tiếp, nhưng rồi phát hiện bản thân mình lại đi về phía bên trái, hướng về phía điểm độn thổ. Chỉ một tiếng tách, và sau đó, Harry nhìn về phía làng Hogsmeade, vô cùng yên bình, trước mặt. À thì, có lẽ một cốc whiskey lửa sẽ giúp anh có động lực hơn là một cốc trà. Anh vứt chiếc cốc rỗng đi và hướng về một nơi quen thuộc.

Quán Ba Cây Chổi có lẽ chẳng thay đổi chút nào dù anh đã về quá khứ tận hai mươi năm trước, cho đến khi anh thực sự bước vào trong quán. Quý bà Rosmerta, trẻ trung và rạng rỡ hơn, nghiêng người trên quán bar nhưng không hề chào anh lấy một tiếng. Khách trong quán nhìn về phía kẻ lạ mặt vừa bước vào với mọi sự cảnh giác đầy lo lắng. Anh tìm một chỗ ở quầy bar, ngồi xuống một chỗ mà anh có thể quan sát sau lưng và cửa ra vào.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng quăn cùng đôi mắt xanh sáng đi ra từ phía sau và đến chỗ Rosmerta, "Chị có chắc là em không thể ở lại đây giúp đỡ chị không? Lúc nào chị cũng bận đầy việc khi em còn ở trường mà."

"Đấy là trong trường hợp vẫn còn người tới thăm Hogsmeade." Rosmerta lắc đầu. "Chị xin lỗi, cảm ơn vì em đã ngỏ lời giúp, nhưng chị không đủ tiền để mà trả lương cho em được."

"Em chỉ lấy một nửa lương thôi cũng được," cô đề nghị.

"Sao em lại muốn làm việc ở một nơi tối tăm bẩn thỉu như này chứ? Em nhanh nhạy và rực rỡ thế này cơ mà, Marley. Em có thể kiếm đầy việc khác."

Người phụ nữ tên Marley nhún vai, nhưng Harry rõ là có thể thấy một ngọn lửa quyết tâm trong đôi mắt xanh ấy, "Làm nghiên cứu sinh vừa ngột ngạt vừa chán òm. Em thích nơi nào đông người cơ."

"Xin lỗi, bé cưng." Rosmerta lắc hông và quay người đi, trong khi Marley bĩu môi đầy hờn dỗi. Cô nhìn ngó xung quanh đám đông trong quán và bắt gặp Harry vô tình đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô nghiêng đầu, từng lọn tóc quăn phủ trên vai.

Anh biết mình đã bị tóm vì nghe lén, nhưng Harry chẳng hề cố trốn hay lẩn tránh gì cả. Anh cứ nhìn khi thấy cô bước quanh quầy bar và ngồi xuống ngay cạnh anh, đầy tò mò và chẳng có gì là khó chịu giống những khách trong quán khác, "Anh là người mới tới."

Anh khịt mũi, "Chắc vậy."

Cô ngạc nhiên trước phản ứng của anh, và nghiêng đầu nghiên cứu anh mà không hề do dự hay xấu hổ, "Tôi là Marlene McKinnon. Bạn bè tôi hay gọi là Marley."

"Chúng ta đã là bạn rồi cơ à?" Anh nhướng một bên mày. Cái tên Marlene quen quen, có nghĩa là cô chết trong cuộc chiến này hoặc cuộc chiến sau đó. Vì anh chưa gặp cô bao giờ, nên rất có khả năng vài năm nữa cô sẽ chết.

"Sao lại không? Tôi có linh cảm tốt về một vài người đấy." Có gì đó trong điệu cười của cô, hay chính tính cách vui vẻ rạng rỡ của cô khiến anh nhớ về Ginny, và nó khiến tim anh đau nhói. Anh rõ ràng đã cố không nhớ về những điều anh đã mất từ lúc anh trở về quá khứ. Giờ có nhớ cũng có làm gì được nữa đâu.

Nhưng Marley rõ là có vẻ rất nhạy về những thứ như này, kiểu đọc được phản ứng và biểu cảm của người khác ấy, và bắt được một thoáng nhăn mặt của anh, "Sao thế? Anh có đủ bạn rồi hả?"

"Không, xin lỗi. Chỉ là, cô, ừm, cô khiến tôi nhớ về hôn thê của mình."

"Cô ấy chết rồi," Marley đoán, thẳng thừng với thái độ chấp nhận như thể đây là điều hiển nhiên đối với những người sống trong thời chiến vậy.

"Cũng kiểu như thế." Anh lắc đầu, cố không nghĩ linh tinh nữa, và chìa tay ra, "Tôi là Ha-"

Anh chẳng thể nói nốt câu giới thiệu bản thân mình khi một thần hộ mệnh dưới hình dáng một con đại bàng màu bạc lao vào trong quầy bar và tìm đến chỗ Rosmerta, người đang tái mặt đi và run rẩy. Con đại bàng lên tiếng cùng một tông giọng khác lạ, "Tử thần thực tử đang ở lâu đài, hãy trốn sau kết giới bảo vệ."

Mọi người hốt hoảng tranh nhau lao về phía cửa, chạy lên phòng của mình ở phía trên. Rosmerta huýt sáo một tiếng và bắt đầu đưa mọi người vào các phòng đã được bảo vệ. Bên cạnh anh, Marley cũng bắt đầu di chuyển từ khi nghe thấy thông báo, và cũng lao về phía cửa. Harry cũng nhanh chóng theo sau cô.

Bên ngoài, đường phố vắng tanh. Mặt trời đã dần biến mất sau đường chân trời, chỉ để lại một dải bóng dài sâu hoắm. Anh đuổi kịp Marley, bắt lấy tay cô và kịp tránh câu nguyền mà cô vừa rủa về phía anh, "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Cô nhìn anh đầy bối rối và nghi ngờ, "Ngày một tháng Chín. Giờ đi vào trong quán đi!"

Và cô lại biến mất. Harry thầm rủa. Ngày một tháng Chín. Tụi trẻ sẽ sớm tới trường, hoặc đã tới sẵn rồi, bước xuống khỏi một con tàu không được bảo vệ và lên xe ngựa hoặc lên thuyền, cũng chẳng an toàn gì cho lắm. Anh nhìn về phía lâu đài, tự hỏi những cái bóng đen đang di chuyển mà anh nhìn thấy là tụi Tử thần Thực tử hay là người của Hội.

Harry độn thổ về phía Lều Hét, lao về phía căn phòng dưới hầm khi anh kéo chiếc áo tàng hình của mình ra khỏi túi và choàng lên người. Anh thầm cảm ơn Luna vì đã luôn nhắc anh phải mang cái áo này đi mọi nơi mọi lúc. Hermione bảo anh rằng cái đó chỉ là do cậu ấy lo lắng thái quá thôi, nhưng giờ xem xem, quá tiện. Nếu anh không có mang đám đồ này theo khi anh chỉ đến một tiệm sách bình thường, có lẽ Harry sẽ gặp khó khăn đấy.

Loạng choạng bước ra khỏi cây liễu, Harry cúi xuống khi thấy những tia sáng từ những câu chú tràn ngập khoảng không tối tăm trước mặt anh. Tiếng trẻ con hét lên phía cổng ra vào. Albus Dumbledore khiến cả buổi tối rực sáng khi một mình ông chiến đấu chống lại bốn pháp sư. Nhiều giáo sư và những thành viên khác của Hội cũng đang chiến đấu ngay trên sân trường.

Ngay cả trong những lúc đỉnh điểm của cuộc chiến, Harry biết rõ Hogwarts chưa bao giờ bị tấn công trực diện như thế này. Nhất là khi có liên quan đến trẻ con. Tử thần Thực tử cũng có con theo học ở trường và Voldemort hiểu rõ tương lai của hắn cũng phụ thuộc vào những đứa trẻ này khi chúng lựa chọn theo phe hắn. Có lẽ đây là một cách thể hiện quyền lực, một cách để thể hiện rằng Dumbledore sẽ không thể bảo vệ những đứa trẻ mãi được, một chiến thuật gây sợ hãi trong công chúng.

Ngay cả vậy, Harry không để hắn thắng được đâu. Hogwarts là nhà của anh, luôn là như vậy, dù là quá khứ, thực tại hay tương lai, và anh sẽ bảo vệ nó bằng mọi thứ anh có.

Anh gọi thần Hộ mệnh của mình về phía hồ, Gạc Nai lao ra và đâm đầu đầy gạc của mình vào những đối thủ đeo mặt nạ khi anh lao về phía trước. Harry nhắm đến hướng của những đứa bé năm nhất đang trốn sau lưng bác Hagrid.

"Đỉnh đó James!" Tiếng của Sirius vang lên từ phía bên phải anh.

Harry thốt ra ba câu bùa choáng về phía đám Tử thần Thực tử đang ngay gần Hagrid, và chỉ khiến một kẻ choáng váng thôi, nhưng đủ để khiến anh nhét áo tàng hình lại vào trong túi mình. Anh xuất hiện ngay bên trái Hagrid, gào lên, "Đưa đám trẻ vào trong nhanh!"

"Ái chà, có ai đó muốn tới chơi này?"

Harry lạnh gáy khi nghe thấy giọng vui vẻ thánh thót của Bellatrix Lestrange. Mà ả đã mang họ Lestrange chưa? Anh quay lại đối mặt với ả, đứng chắn cho đám trẻ trước lũ Tử thần Thực tử. Hagrid dần lùa những đứa học sinh năm nhất còn đang hoảng vào trong lâu đài.

Có những câu nguyền lao ra với ý định chặn những đứa trẻ lại, nhưng Harry nhanh hơn, kịp tạo ra một tấm khiên chắn và để ánh sáng vàng lan rộng, đồng thời cũng thêm bộ ba bùa choáng, bùa dây trói và giải giới cùng lúc. Anh còn thêm vài câu nguyền nữa cho chắc ăn.

Bellatrix cười khục khặc, đáp lại đòn tấn công của anh bằng chính những câu chú khác của ả. Cả hai như nhảy múa xung quanh nhau, những tia sáng từ những câu chú tạo ra một phông nền rực rỡ. Mục đích chính của Harry là đánh lạc hướng ả đủ để các học sinh có thể trốn sau kết giới bảo vệ của lâu đài, vì anh biết kết giới của trường đủ sức để bảo vệ học sinh dù đó có là câu chú mạnh đến mấy đi chăng nữa. Còn mục đích của Bellatrix là hỗn loạn, điên cuồng và chết chóc. Nên rõ ràng ả có nhiều không gian để chuyển động hơn hẳn.

Ai đó đã thốt một lời nguyền nổ tung về phía bức tường sau lưng anh. Harry không có đủ thời gian để tạo khiên, nên anh vội né nó đi. Một tảng đá lớn đập vào vai trái của anh và anh chửi thề, nhưng vẫn kịp lăn thêm một lần nữa để né ánh sáng xanh lè đang lao về phía mình.

"Morsemorde!" tiếng ai đó hét lên từ phía bên trái của anh, một vệt sáng xanh bật tung lấp đầy cả bầu trời đen thẳm. Dấu hiệu Hắc Ám lơ lửng ngay trước mặt hồ. 

"Thế giới này cần được thanh tẩy," Bellatrix gằn giọng, trước khi lao lên một cây chổi và biến đi mất. Đám Tử thần Thực tử cũng theo ả mà biến lẹ. Trước khi Harry kịp nghĩ đến việc đuổi theo, một đám lửa bùng lên khỏi mặt đất. Những người còn đang chiến đấu vội vã lao đến dập tắt nó.

Thấy đám lửa đã được xử lý, Harry ôm lấy cánh tay bị thương của mình và lết về phía cổng ra vào đầy rực rỡ. Anh không muốn làm phiền ai vì mọi người có vẻ có quá nhiều thứ cần phải làm: các giáo sư vội vã kiểm tra xem học sinh của mình có bị sao không, trong khi các Thần Sáng lấy báo cáo từ tất cả những người tham gia vào cuộc chiến. Bà Pomfrey và những lương y khác trong bộ đồ màu xám bắt đầu chăm sóc những người bị thương. Anh dựa lưng vào tường, đợi đến lượt của mình, mong rằng nếu mình không hành xử quá đáng ngờ thì tình trạng vô danh tính của anh sẽ không gây quá nhiều chú ý.

"Rất vui khi được gặp lại anh,"

Harry nhìn về phía Marley. Mấy lọn tóc quăn của cô giờ đã được buộc gọn thành đuôi ngựa và quần áo cô có vài vết cắt lẫn chỗ cháy xém, nhưng cô vẫn bình yên vô sự. Cô vẫn nắm lấy đũa phép của mình và mắt cô nheo lại, chờ hành động kế tiếp của anh. Cô cảnh giác vậy cũng có lý do cả.

"Hadrian Fawley," anh trả lời, cố tình để lộ ra bên vai bị thường, để che giấu đi sự gượng gạo trước cái tên giả này.

"Uh-huh." Cô khoanh tay trước ngực, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới vô cùng cảnh giác. Đám lửa sau lưng cô đã dần tan biến. Nó cũng đã hoàn thành mục đích của nó, đánh lạc hướng đủ để đám Tử thần Thực tử có thể tẩu thoát. "Anh làm gì chỗ này thế, Hadrian Fawley?"

"McKinnon!" Thần Sáng Moody gào lên sau lưng cô, ông đi dọc theo vỉa hè, trên mặt ông vẫn có miếng băng lớn che đi chỗ mắt bị thương trước đó. Marley nhìn Harry kiểu 'cứ ở yên đó đi' trước khi nở một nụ cười rạng rỡ đầy ngây thơ.

"Xin chào Thần Sáng Moody. Tôi giúp gì được ngài đây?"

Moody kéo cô ra ngoài tầm anh có thể nghe được, và đột nhiên có hai Thần Sáng cùng bà Pomfrey tiến đến gần Harry. Bà Pomfrey ngạc nhiên nói với anh, "Gãy xương đòn như này, sao cậu vẫn còn sống được thế?"

Hadrian cười kèm theo chút đau đớn, "Tôi chịu đau rất tốt."

Điều đó chẳng khiến Pomfrey vui vẻ thêm chút nào và Harry cũng chẳng phản đối gì khi lương y này bắt đầu làm dịu đi cơn đau của anh. Hai Thần Sáng kia, như vận may tối như mực của anh, đương nhiên là James Potter và Sirius Black. James nghiêng đầu nhận ra anh, "Hadrian, phải không?

Anh gật đầu, "Hadrian Fawley."

"Cậu là giáo sư ở đây à?" James hỏi, nghi ngờ về sự hiện diện của Harry. Harry nhăn nhó, nhưng được giấu đi bởi sự chữa trị của bà Pomfrey.

"Tôi đang ở quán Ba Cây Chổi uống bia thì thấy cảnh báo." Anh muốn được tham gia vào với các Thần Sáng và Hội, nhưng không phải như thế này. Thứ cuối cùng anh muốn là khiến mình trở thành một mục tiêu. Anh vốn sắp bị Voldie và đồng bọn bám theo rồi.

Nhưng anh cũng chỉ là một kẻ lạ lạc giữa dòng thời gian này thôi. Không ai làm chứng được cho thân phận của anh, không ai kiểm chứng được sự nghiêm túc theo đuổi chống Ma thuật Hắc Ám của anh cả. Nếu anh mà là Moody, anh cũng sẽ tự suy đoán bản thân mình là một gián điệp rồi. 

"Và cậu không thể trốn vào nơi nào cho an toàn sao?" James hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Tính tôi không phải người như thế." Anh nhún vai, rồi kêu lên khe khẽ khi bà Pomfrey giữ vai anh, bắt anh không nhúc nhích nữa.

"Lạ nhỉ, cậu chưa bao giờ xuất hiện cho đến bây giờ," Sirius khoanh tay, lên tiếng, "Cậu có tốt nghiệp từ Hogwarts không?"

Harry thở dài, cảm thấy may mắn vì anh có thời gian chuẩn bị cả một câu chuyện, "Không, tôi lớn lên ở nước ngoài. Thật ra tôi muốn nói chuyện với Giám đốc Sở Thần Sáng của các cậu, về vấn đề quan hệ quốc tế."

Nhìn về phía hai người bỗng nhiên căng thẳng hẳn lại, Harry thầm nhủ anh đã đoán đúng rồi, mật mã này dù bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Vấn đề 'quan hệ quốc tế' có nghĩa là anh là một Thần Sáng hoạt động ngầm ở nước ngoài. Harry cũng đã từng là tay trong một vài lần trong mấy năm qua. Anh thực sự không giỏi vụ này lắm, nhưng anh lại rất giỏi đối mặt với các tình huống sống còn. Thật ra anh cũng muốn mình khá hơn ở mấy vụ hoạt động ngầm, cho nó cân bằng ấy mà.

"Chúng tôi sắp xong việc ở đây rồi," James lên tiếng, nhìn ngó xung quanh. Đám lửa đã được dập và các giáo sư đã vào bên trong lâu đài. "Cậu có thể theo chúng tôi đến Bộ."

Bà Pomfrey lùa James ra chỗ khác và đưa Harry một lọ dược, "Cái vai đã được chữa rồi nhưng vẫn còn đau đấy. Uống lọ dược này tối nay và sáng mai tới Bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra nhé."

Harry cầm lấy lọ dược, mồm thì bảo đồng ý nhưng đầu chắc chắn không có ý định tới bệnh viện. Mắt của bà Pomfrey nheo lại, cứ như thể bà tóm được sự bướng bỉnh của anh, nhưng Moody tiến tới cùng một Marley đầy hối lỗi sau lưng ông. "Vụ này xong rồi. Dumbledore muốn chúng ta biến đi luôn đấy."

"Thưa ngài, Hadrian Fawley ở đây về vấn đề quan hệ quốc tế, muốn nói chuyện với ngài," Sirius lên tiếng cùng một điệu cười đầy ma quái.

Moody nhìn anh hết từ trên xuống dưới, "Đưa cậu ta đến văn phòng đi. Tôi sẽ lo chuyện đó sau khi xong xuôi vụ này."

Moody không tin tưởng câu chuyện của anh, cũng không ngạc nhiên lắm khi Harry hiểu rõ ông. Và anh cũng sẽ hơi lo ngại nếu bất kỳ ai vội vã tin ngay câu chuyện của anh, nhất là trong thời điểm chiến sự như này. Anh không thể khiến họ tin rằng anh không phải kẻ xấu; anh chỉ cần họ tin anh đủ để khiến anh có thể tham gia một vài sự kiện quan trọng trong trận chiến này.

Anh theo Sirius và James đến văn phòng Sở Thần Sáng, sự đau nhức và mệt mỏi dần chiếm lấy anh khi adrenaline dần biến mất. Họ kiểm tra đũa phép của anh, một chiếc đũa giả anh giữ lấy vì mục đích này, và đưa anh tới phòng phỏng vấn để chờ. Harry giả vờ ngó lơ trận cãi vã của hai người ở ngoài cửa, vì cái vụ họ cần một Thần Sáng cấp cao hơn gì đấy, khi anh ngồi xuống cái ghế không thoải mái chút nào.

Trận cãi vã nhỏ dần khi Sirius ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nghiêng người dựa vào lưng ghế và thẳng thừng nghiên cứu Harry. Rồi anh lại nghiêng người về phía trước, gõ tay xuống mặt bàn. Cứ vậy phải hai ba lần.

"Mục đích của cậu là gì?" Cuối cùng Sirius cũng lên tiếng, khi rõ ràng Harry sẽ không mở lời trước.

Harry nhướng mày, ngạc nhiên trước một chú Sirius trẻ tuổi đầy liều lĩnh, không bị giam cầm bởi ngục Azkaban, "Mục đích của tôi ư?"

"Đúng vậy. Cậu đến từ Sở Thần Sáng ngoại quốc nào? Pháp à? Cậu không có cái ngạo nghễ của mấy khứa người Pháp. Hơn nữa, nếu đúng thế thật thì tôi phải gặp cậu năm ngoái rồi." Sirius nghiêng đầu. James nán lại ngoài cửa, có lẽ vừa canh gác vừa báo xem có ai đến nữa.

Harry cố gượng lại ý muốn cười trước nỗ lực muốn thẩm vấn trắng trợn của người đối diện, "Tôi nghĩ tôi nên đợi cấp trên của cậu, Thần Sáng tập sự Black ạ."

Một lời nhắc nhở về cấp bậc, rằng rất có khả năng Harry cấp cao hơn anh, khiến khuôn mặt Sirius có chút cau có nóng nảy. Sirius dựa người vào ghế một lần nữa, sự giận dữ dần biến mất và thay vào đó là chút cợt nhả. Người đối diện bỗng dưng hỏi, "Cậu đang ở đâu đấy, Fawley?"

"Quán Cái Vạc Lủng." Anh biết sẽ có người theo dõi anh bất cứ lúc nào từ lúc anh bước chân ra chỗ công cộng. Nên anh đã thuê một phòng ở quán Cái Vạc Lủng để làm điểm độn thổ. Anh biết cách giấu đi dấu vết của bản thân để không ai tìm ra chỗ cắm trại của anh. Hơn nữa, kết giới anh tạo ra cũng đủ để đuổi đi những kẻ tò mò ngoan cố nhất rồi.

Mắt của Sirius nheo lại, "Không đủ để thuê một căn hộ ư?"

"Với tình hình như bây giờ, cũng khá khó để thuyết phục ai đó cho một phù thủy lạ mặt thuê một căn hộ đấy," anh đáp lại.

"Ô cũng hay. Tôi có một căn hộ này. Nhóc Jamesie kia kết hôn và dọn đi rồi, buồn lắm, và để lại căn phòng lộn xộn kia cho tôi, tôi khá chắc nấm mốc che kín một góc phòng rồi, nhưng giường thì vẫn trống đó. Đủ để cho đồng nghiệp là Thần Sáng ở cùng ha?" Môi Sirius nhếch lên thành một nụ cười giả tạo, đôi mắt bạc lóe qua sự nguy hiểm.

Nói theo cách khác thì Sirus muốn theo dõi Harry. Moody có đồng ý với cách này hay không thì cũng không quan trọng. Harry thực sự không muốn bị soi xét kỹ lưỡng như vậy trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhất là khi anh bắt đầu thực sự làm xáo trộn dòng thời gian như này. Dù sao thì anh cũng có ý định cứu Regulus, và anh không chắc Sirius sẽ cảm thấy như thế nào với quyết định này.

Nhưng... Harry cũng ghét cắm trại nữa.

Và anh cần người trong Hội tin tưởng mình. Không thể lấy lòng tin hoàn toàn từ phía cụ Dumbledore được. Nhưng đám đạo tặc ư? Anh cần họ về phe mình.

"Vậy cũng được." Harry đồng ý trước khi bản thân có thể hối hận vì quyết định này.

"Nhớ là tôi ngáy còn to hơn một con kneazle vào mùa xuân đấy. Và kiểu gì cũng có thứ gì đó phát nổ ở nhà bếp, tầm một tuần một lần. Nhưng này, tôi lấy giá thấp cho cậu nha." Ánh mắt mãnh liệt của Sirius không rời khuôn mặt Harry một chút nào.

"Nghe như năm bảy vậy," anh lên tiếng và nhún vai.

"Black!" Moody gào lên từ phía hành lang và Sirius vội vã lao ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại và Harry hít sâu một hơi. Đến giờ trình diễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top