Chương 18: Lily.

Lily Potter nhìn chằm chằm tách trà đã nguội của mình, đang tìm cách để gửi thư đi. Một tay cô vô thức xoa bụng, nơi con gái mình vừa đá một cái trong khi tay còn lại gõ gõ mảnh giấy đỏ.

"Con nghĩ sao, bé con?" cô hỏi đứa nhỏ của mình. "Chúng ta có nên gửi một Thư Sấm cho Marley không? Hay là một bó hoa thể hiện sự tức giận của mẹ nhỉ?"

Marley vẫn chưa đáp lại những bức thư hỏi thăm dịu dàng mà cô nhờ Hadrian gửi giùm. Từ khi cô ấy trốn trong cái nhà an toàn mà Hadrian có, Marley từ chối giao tiếp với tất cả mọi người. Lily biết cô ấy đang đau lòng sau vụ của gia đình mình, và cô biết chuyện này là chuyện mà Marley thường làm, nhưng nó vẫn khiến cô đau lắm chứ.

Marley đã ở bên cạnh cô khi cô mất cả cha mẹ mình, nên cô cũng muốn làm gì đó cho Marley bây giờ. Sẽ chẳng có lời động viên nào có thể xoa dịu nỗi đau này, nhưng Lily có thể ở bên cạnh cô mà, có thể ôm cô, có thể để cô biết rằng cô không ở một mình đâu.

Một bức Thư Sấm, dù nó có thể giúp Lily xả ra nỗi tức giận và lo lắng của mình, nhưng sẽ không được nhẹ nhàng cho lắm. "Gửi hoa vậy. Con nên biết chuyện này nha, con gái của mẹ, khi con được đặt tên theo một loài hoa, thì con nên chuẩn bị tinh thần rằng tên con sẽ được dính với mọi câu đùa, câu thơ hay quà tặng đính kèm nhé."

Ngôn ngữ của các loài hoa đã trở thành thứ mà Lily yêu thích. Cô và các bạn nữ nhà Gryffindors từng chơi trò gửi hoa tới những người mà họ hẹn hò. Họ có cả một hệ thống đánh giá, hệ thống cảnh báo và cả những câu đùa chỉ những người trong cuộc biết. Một niềm vui giản đơn hồi còn ngây thơ ấy. James từng nhận rất nhiều hoa với hàng ngàn ý nghĩa, ban đầu thì là ghê tởm với đáng ghét, trước khi họ thực sự hẹn hò. Anh ấy vẫn chưa biết hoa đó có ý nghĩa gì đâu.

Mắt cô rời tách trà và nhìn vòng tay của mình. Một chiếc vòng tay có gắn những vật trang trí xinh xắn đại diện cho từng người thân của cô. Hadrian đã dạy cô vài câu chú theo dõi mà khiến cô nhớ về đồng hồ của Molly Weasley. Mỗi lần James gặp nguy hiểm, bé hươu trên tay cô sẽ biến từ màu bạc thành màu vàng. Nếu là nguy hiểm đến tính mạng nó sẽ hóa đỏ.

Giờ nó đang màu vàng rồi, cùng với chiếc móng vuốt đại diện cho Sirius và cái mặt nạ đại diện cho Hadrian. Cô không ngạc nhiên cho lắm. Mỗi lần họ phải đi thực chiến, nó đều chuyển vàng cả. Mỗi lần họ đi đến Hẻm Xéo, nó cũng chuyển thành màu vàng. Họ đang sống trong một thời kỳ nguy hiểm mà.

Cô thở dài và đứng dậy định pha thêm trà. Có khi cô sẽ floo đến chỗ Alice. Ngồi đây nghĩ linh tinh cũng chẳng giúp được ai cả.

"Cha con đang cố gắng để khiến thế giới này tốt hơn cho con đó, bé yêu," cô thì thầm với con gái mình, mỉm cười khi cảm nhận được sự di chuyển của con. "Mẹ cũng thế, nhưng mẹ con chẳng cần phải chiến đấu với tụi phù thủy độc ác đâu."

Cô và James chưa có ý định có con sớm như thế này. Nghe hơi đáng sợ, cái ý định đưa con của họ tới một thế giới tăm tối và đau khổ như thế này. Lily biết rõ, cô biết rõ rằng sự sống sẽ không ngừng lại vì chiến tranh và cô biết họ chẳng thể đảm bảo rằng họ sẽ vẫn sống sót sau cuộc chiến này, nhưng cô vẫn hy vọng... thì... hy vọng cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Con gái cô tới đây đầy bất ngờ, nhưng con bé chắc chắn sẽ được yêu thương. Con gái cô chính là một chấm sáng hy vọng rực rỡ giữa đám sương mù đầy đau thương này.

Người cô tự động pha trà theo phản xạ, thực sự không chú ý đến hành động ngâm trà cho lắm, vì đầu cô giờ đang kiểm tra lại từng người một. James, Sirius và Hadrian đang thực chiến, không an toàn, nhưng cô chẳng thể làm gì thêm được. Alice và Frank đang ở dinh thự, an toàn. Marley đang ở một chỗ quái nào đó mà Hadrian thề là an toàn, nên... Lily sẽ tạm thời cho đó là an toàn, tạm thời thôi. Dorea và Charlus ở dinh thự, an toàn. Remus đang lang thang khắp chốn, làm gián điệp cho cụ Dumbledore trong bầy của mình, không an toàn.

Có khi cô sẽ gửi cậu một bó hoa ý chỉ sự tức giận mới được. Kèm thêm thông điệp hãy trở về nhà đi.

Cô nhấp một ngụm trà, nhưng chẳng cảm nhận được vị gì cả, vì tâm trí cô vẫn đang nghĩ về đám hoa sẽ gửi cho Marley và Remus.

Lò sưởi bỗng vang lên năm nốt ngắn, rồi ngừng lại, rồi lại vang thêm ba nốt ngắn nữa. Lily mỉm cười, vai cô tự động thả lỏng. Hai chàng trai của cô về nhà rồi. Cô đặt xuống tách trà mới pha để đứng lên gặp họ. James xông vào mười giây ngay sau tiếng floo kêu.

"Sirius, mày dỡ đồ dưới tầng đi. Tao sẽ lo phía trên," James lên tiếng, cau mày đầy lo lắng và căng thẳng.

Mắt cô tự động quét qua hai người họ xem họ có bị thương hay bị sao không, trong khi cô bĩu môi khi nghe thấy lời anh nói. "Xin chào, chồng yêu quý. Dạ vâng, ngày hôm nay của em rất tuyệt vời. Cảm ơn vì lời chào vô cùng thân thiện này. Nào giờ nói xem hai người đang âm mưu cái gì vậy hả?"

James còn chẳng bớt căng thẳng trước câu đùa của cô, có nghĩa là anh không lo lắng, mà đang hoảng loạn và sợ hãi. Dù vậy, giọng anh vẫn không xoay chuyển chút nào, "Chúng ta sẽ dọn vào ở cùng cha mẹ anh."

"Em hiểu rồi." Cô cố gắng bắt chước cái nhìn không mấy ấn tượng của giáo sư McGonagall. "Sirius, cứ chạm vào tấm khăn trải bàn đó đi và cậu sẽ được đi bơi miễn phí đấy."

Sirius hóa đá ngay trước khi định niệm chú dọn luôn cái phòng khách vào trong một cái hộp. Ổng láo liên liếc nhìn họ, dù trung thành với anh em mình nhưng cũng sợ hãi nếu Lily định làm đúng theo lời đe dọa thật. Sống những năm cùng đám Đạo tặc ở Hogwart cũng có cái lợi của nó. Một trong những cái lợi ấy là luôn có những câu chú và khóa cảng dự phòng việc bị chơi khăm chơi xỏ.

"Lily, em à, đây là cách tốt nhất rồi." James đặt tay lên vai cô, rồi ôm lấy khuôn mặt cô, ánh mắt anh chẳng còn chút hy vọng hay vui vẻ nào cả. "Cậu ta nói đúng. Ở đây không an toàn."

Chắc có chuyện vừa xảy ra; một đợt tấn công bất ngờ, chắc vậy. Chuyện gì đó khiến James sợ hãi tới hoảng loạn. Đây cũng không phải lần đầu Lily đối mặt với một ông chồng đang hoảng. Ít nhất ổng chưa đến độ thuyết phục cô đi ngủ mà trùm đầu cái áo tàng hình đấy.

Lily nắm lấy tay anh và cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. "Cha anh giúp dựng kết giới ở đây mà. Nó đủ an toàn cho chúng ta. Tụi mình không nên chỉ vì một chút sợ hãi mà rời bỏ nhà mình đi được."

James giật mình, nhưng vẫn lắc đầu. "Không phải- hắn- cái kẻ-ai-cũng-biết ấy đe dọa Rose. Lily, hắn đe dọa con gái chúng ta. Xin em đấy. Kết giới ở dinh thự mạnh mẽ hơn thứ chúng ta có ở đây."

Hiểu rồi. Cô không thắng được cuộc tranh luận này tối này. Cô mỉm cười dịu dàng và xoa nắm lấy bàn tay anh. "Vậy tối nay mình đến dinh thự, và em chỉ mang đi những đồ cần thiết thôi, và đến sáng thì, chúng ta sẽ thảo luận lại về chuyện này một cách bình tĩnh, được chứ?"

Anh thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức gật đầu. Nếu anh nghĩ rằng cô dễ dàng thỏa hiệp như thế thì anh nhầm to. Lily biết rằng không nên tranh luận với James khi anh đang hoảng loạn. Họ sẽ ngủ ở dinh thự tối nay và sáng mai, cô sẽ bẻ gãy từng luận điểm của anh cái một. Cô thậm chí đã có sẵn dàn ý từ A đến K sẵn trong đầu rồi.

Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể lên tầng để sắp xếp dọn đồ, một tiếng tách lớn vang lên và Marley đột ngột xuất hiện trước cửa nhà.

Lily đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bạn mình cuối cùng cũng chịu xuất hiện mới phải. Cô đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc khi thấy bạn mình vẫn khỏe và vẫn đang hồi phục. Hoặc có lẽ hơi khó chịu vì sự im lặng kéo dài trước đó này.

Thay vào đó, cô sợ hãi cuộn tròn người lại như một con rắn săn mồi bị thương. James và Sirius đã vội rút đũa phép ra rồi. Lily ngay lập tức tiến lên phía trước. "Marley? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta... tớ cần..." Cô khó khăn gào lên và bật người về phía trước, rồi giật vòng tay trên cổ tay xuống. "Là Harry."

"Harry?" À, là Hadrian, đầu cô tự động nghĩ như vậy. Tự dưng cô lại tự hỏi không biết thế nào mà Marley có thể gọi cậu bằng một biệt danh khác hoàn toàn như thế, trong khi cậu từ chối tất cả những cái tên hay ho mỗi lần Sirius hay James gọi cậu.

Marley tóm lấy cổ tay cô và đeo lên đó chiếc vòng tay của mình. "Từ kích hoạt là Thánh địa."

"Đợi đã," James chen vào, ôm lấy vai Lily. "Có chuyện gì thế, Marley?"

"Tớ không nói được." Biểu cảm trên gương mặt Marley nhăn lại thành một sự bối rối chen lẫn sợ hãi. "Không còn thời gian đâu!"

Hadrian bị thương. Rất nặng. Lily liếc nhìn vật trang trí trên vòng tay của mình và thấy chiếc mặt nạ chuyển màu từ vàng sang đỏ. Cô cắn môi gật đầu. "Sirius đi cùng tôi đi. Tôi biết cậu cũng có một khóa cảng để tới đó. James, em sẽ gặp anh và Marley ở dinh thự."

"Lily, anh-"

Cô không chờ lời phản kháng của anh, chỉ triệu hồi bộ cứu thương của mình, nhưng trước khi cô kịp nói từ kích hoạt, Marley tóm lấy tay cô và nói, "Là Harry. Khi... khi nào cậu tới cậu sẽ hiểu, dù nó có vô lý đến thế nào, nhưng là Harry đấy."

Lily do dự gật đầu, sắp xếp lại các manh mối mơ hồ nhanh nhất có thể. Marley chắc hẳn đã thấy Hadrian dưới lớp cải trang ấy. Đấy là trường hợp hợp lý nhất, nhất là khi nếu cậu bị thương tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại sao cô bạn cô cứ nhất quyết kêu cái tên đó chứ? Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Hadrian chắc hẳn là một Tử thần Thực tử, một kẻ nổi tiếng là đằng khác. Cậu ta là gián điệp, là kẻ phản bội lại chính chủ nhân của mình.

Chẳng quan trọng nữa. Hadrian giờ là bạn của cô. Một người bạn cần kỹ năng chữa thương mà cô bất đắc dĩ biết được. Cô gật đầu và thốt lên, "Thánh địa."

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cô biến mất, thay vào đó là một khu rừng. Một tiếng gió vang bên tai cô, báo hiệu Sirius cũng theo cô để tránh phải đối mặt với một James đang càu nhàu khó chịu. Cô nhướng một bên mày và chống hông, "Một căn lều hả? Mấy người sống trong một căn lều bấy lâu nay sao?"

Sirius nhún vai. "Nhìn bên trong rộng hơn đấy. Cũng khá sang trọng nữa cơ. Thôi nào, mau vào xem cậu bạn của chúng ta đi."

Sirius lật tấm cửa lều và bước vào, Lily theo ngay sau, chẳng để tâm đến nội thất sang trọng trong lều cho tới khi một người không phải là Hadrian đột ngột bước ra cùng với một biểu cảm hoảng loạn.

"Marley, anh ta giờ còn tệ hơn, cái gì-" Regulus Black ngừng lại khi phát hiện người vừa bước vào trong lều. Cậu liếc nhìn Sirius, rồi nhìn Lily, rồi lại cầu cứu nhìn Sirius.

À. Hiểu rồi, ra là thế. Lily giờ đã hiểu lý do tại sao Sirius đột ngột thay đổi thái độ xung quanh Hadrian rồi, tại sao tự dưng tên này lại gượng gạo khi bên cạnh cậu thế, cứ như Sirius đang nợ cậu cái gì ấy. Và đúng thế thật, Regulus Black, trước mặt cô, đã quay trở lại từ cõi chết.

Xui thay, cô không có thời gian quở trách Sirius vì đã giấu bí mật này khỏi cả cô lẫn James. Cô nhìn về phía chiếc rương mà cậu đang cầm. "Có phải hộp cứu thương đấy không?"

"Đúng vậy." Regulus đáp lại đầy do dự.

Cô mặc kệ sự gượng gạo đang tích tụ dần trong phòng và giật lấy cái rương từ tay cậu. "Hadrian đâu rồi?"

Regulus hướng đầu chỉ về phía căn phòng sau lưng họ trong khi liếc nhìn Sirius, thực sự đang cầu cứu. Lily mặc họ và bước thẳng vào phòng.

Hadrian nằm trên giường, vẫn đang mặc đồng phục Thần Sáng, người run rẩy. Cậu còn chẳng phản ứng với sự bước vào của cô. Nhịp thở của cậu khó khăn và ngắt quãng, mí mắt giật giật dù vẫn đang bất tỉnh. Tất cả các triệu chứng đó đều rất đáng lo ngại. Nhưng thứ khiến hơi thở cô biến mất và khiến cô lùi lại một bước, lại là, nếu bỏ lớp cải trang đi, Hadrian nhìn giống chồng cô một cách đáng sợ.

Là Harry đấy.

Cô còn chẳng có thời gian tiêu hóa điều mà cô vừa thấy. Cô quỳ xuống ngay bên cạnh cậu và mở hộp cứu thương của cô lẫn rương cứu thương cô vừa cướp được từ phía Regulus. Cái rương đầy ắp những thảo dược, dược liệu và kem bôi đủ để khiến cho bất kỳ lương y nào bật khóc vì hạnh phúc. Lily niệm một câu chú chẩn đoán. Nhiệt độ của Hadrian giảm tới mức đáng báo động và nhịp thở của cậu thực sự không ổn định chút nào. Không có vết cắt hay vết bầm dập.

Rồi cô niệm một câu chú chẩn đoán bùa phép, nó có tác dụng hiện lên những nơi mà cơ thể cậu bị những loại bùa chú nào ếm trúng trong suốt 24 giờ qua. Hàng loạt các điểm nhỏ hiện lên. Một vài điểm bừng ánh sáng xanh, là thần chú chữa thương. Một vài điểm màu đỏ, là những câu nguyền cấp thấp. Và một đám mây đen u ám bám lấy cánh tay phải của cậu.

Lily vẩy đũa phép và thì thầm, lột áo của Hadrian ra. Cô cố không để ý đến số lượng các vết sẹo nhiều đến mức đáng báo động, thay vào đó mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào mạng nhện màu đen đang dần lan ra khắp tay phải của cậu.

Tâm trí cô giờ chỉ có chẩn đoán và niệm chú, so sánh các triệu chứng trên người cậu với những triệu chứng cô đã từng đọc trong những quyển sách mà Dorea có thể đã ăn trộm từ thư viện của gia tộc Black. Những quyển sách chứa ma thuật đen dần đã bị quên lãng từ lâu. À thì giờ nhìn đi, cũng không hẳn là bị quên lãng. Lily dành hàng giờ đồng hồ nghiên cứu đám sách ấy, lên danh sách những câu nguyền rủa mà cô nghĩ rằng đám Tử thần Thực tử sẽ thích thú sử dụng lên nạn nhân của chúng và tìm cách phản lại những lời nguyền ấy.

Cô biết có tám loại bùa gây ra những bất thường trên da như một triệu chứng. Năm trong số đó khiến nhiệt độ cơ thể giảm mạnh và làm tăng nhịp tim lên bất thường. Tất cả đều rất nguy hiểm tới mức tử vong, và cũng gây đau đớn vô cùng. Cô đặt một tay lên vai cậu, lạnh như băng, và cố thì thầm một câu chú phức tạp để tạm thời ngăn chặn lời nguyền lại. Nó không giúp chữa lành được cho cậu, nhưng sẽ tạm thời ngừng lời nguyền lan rộng. Một quãng nghỉ tạm thời cho đến khi cô tìm ra phương pháp để chữa cho cậu.

Một chiếc xúc tu màu đen trồi lên khỏi phép chẩn đoán của cô, và một vòng sáng vàng quanh vai của cậu, hơi thở cô như nghẹn lại. Một. Hai. Black có lẽ cũng không ngăn được lời nguyền nhiều hơn cô là mấy. Cô thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống sàn.

Đúng rồi. Giờ cậu không gặp nguy nữa, nhưng bùa chú của cô không kéo dài được lâu.

Lily không phải là một lương y, cô chỉ thông minh và đang tuyệt vọng mà thôi. Tay cô run rẩy trước trọng trách lớn lao mà cô đột nhiên phải gánh lấy này. Cô nhìn gương mặt cậu, giờ đã bình tâm lại vì bùa chú ngăn chặn lời nguyền đã phát huy tác dụng, và dần nhận ra những điểm khác biệt giữa chồng cô và cậu trai trước mặt mình này.

Là Harry đấy.

Cô đưa tay rờ bụng đã nhô ra của mình, cảm nhận được sự sống trong đó, con gái của cô. Cô đã nói với Marley, lúc Marley còn phải nằm trong bệnh viện hồi phục từ chấn thương và nỗi đau mất đi gia đình mình, rằng cô nghĩ mình sẽ có con trai. Và cô thậm chí đã chọn hẳn tên cho bé trai đó rồi. Harry. Harry James Potter.

Lily lắc đầu và nhìn về hộp cứu thương của mình. Cô cần chữa thương cho cậu, nhưng phải tìm cách chữa mà không phải chặt tay cậu đi. Năm câu nguyền mà cô biết có thể gây ra lượng sát thương này là hỗn hợp của phép biến hình và những câu ếm rủa. Vì sự phức tạp ấy, không có bùa phản nguyền tạm thời nào cả.

Nhưng Lily đã dành thời gian rảnh của mình để nghiên cứu về ma thuật hắc ám và những cách chữa trị tuy bất hợp pháp nhưng có thể áp dụng được trong trường hợp này. Cô lục lọi cả hai bộ cứu thương, lôi ra hàng đống dược và thuốc bôi. Cô có lẽ sẽ không loại bỏ được lời nguyền này ngay lập tức, nhưng cô có thể đảm bảo những triệu chứng này được xử lý cho đến khi tìm ra cách hóa giải được nó.

Một tiếng sau, tuy những vết mạng nhện đen vẫn ôm lấy cánh tay của Hadrian, nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu đã quay lại bình thường và hơi thở của cậu dần ổn định trở lại. Cậu hiện giờ đã ổn định. Ổn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lily nhìn cậu lâu hơn nữa, ánh mắt hướng về từng đường nét trên khuôn mặt cậu, tự hỏi không biết cậu có đôi mắt nâu hạt dẻ giống James hay là đôi mắt xanh giống cô. Ôi, thật không thể tin được. Cô thật sự nghĩ rằng Hadrian là... có thể là...

Là Harry đấy.

À thì, nhà Potter thường thích làm những điều không thể mà. Đó là điều James nói với cô vào ngày đầu tiên họ hẹn hò. Và dù cái giả thiết du hành thời gian rất nực cười, bằng chứng đang nằm ngay trước mắt cô đây thôi? Trừ khi James có người họ hàng nào mà anh quên không đề cập đến, thì Hadrian rất có thể là con trai cô.

Dạ dày cô cuộn lên trước ý nghĩ ấy. Đúng rồi. Giờ chỉ nên tập trung vào hiện tại thôi. Và hiện tại, Hadrian cần được chữa trị khẩn cấp và liên tục.

Lily đứng lên và cô hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi căn phòng. Sirius và Regulus đang có một cuộc tranh luận thầm thì nghe rất gay gắt ở chỗ bàn ăn. Không ngờ là căn lều này lại có cả phòng ăn cơ đấy.

Sirius ngậm miệng lại ngay khi cô bước vào và nhanh chóng bước đến chỗ cô. "Cậu ổn chứ? James dùng gương hai chiều gọi đến năm lần từ lúc cậu bước vào đó chữa cho Hadrian rồi. Tui bảo hắn ta để cậu tự lo chuyện của mình trong yên bình đi."

Lily liếc nhìn Sirius và chấp nhận tách trà mà Regulus đưa cho cô. "Giờ Hadrian... ổn định rồi. Vì tôi nghĩ không thể đến viện Thánh Mungo được, cách tốt nhất là di chuyển cậu ấy đến dinh thự thôi."

Regulus nhăn mũi lại đầy khó chịu, giống y hệt mấy cậu ấm nhà giàu được chiều sinh hư vậy. "Anh ấy an toàn ở chỗ này. An toàn hơn cái dinh thự bị tấn công và đột nhập ngay mới Giáng Sinh năm ngoái."

"Vì giờ tôi là người duy nhất có thể thay thế lương y mà chúng ta có," cô nhướng một bên mày, thách cả hai anh em Black cãi lại, "và tôi đang mang thai. Hạn chế những chuyến đi sử dụng khóa cảng sẽ an toàn hơn cho cả tôi và con tôi. Hadrian đã sửa lại kết giới ở dinh thự rồi."

Cô uống trà cùng một cái thở dài nhẹ nhõm. Sirius bối rối liếc nhìn cửa phòng đang đóng của Hadrian. "Vậy là tui nên độn thổ kèm với cậu ta hay là...?"

"Không. Tôi muốn cậu và James phối hợp cùng nhau. Thế sẽ đảm bảo cho chuyến đi của Hadrian hơn. Cậu nên trở về cùng tôi trước, tôi cần phải nói chuyện với mọi người." Độn thổ kèm nhiều người chính là cách nhiều bệnh nhân được di chuyển từ các bệnh viện này qua bệnh viện khác. Nó giảm thiểu các rủi ro về ma thuật và một chuyến đi không đảm bảo an toàn sẽ cản trở quá trình chữa thương. Lily chưa từng thử độn thổ kèm nhiều người bao giờ, nhưng ừ, cô thích đảm bảo an toàn hơn.

"Cô không thể cứ diễu hành vào đây và làm thứ cô muốn được," Regulus rít lên.

Cô nhướng mày khi đặt tách trà đã cạn của mình xuống. "Tôi không thể di chuyển nhiều lần trong một ngày và tôi sẽ không dọn vào lều ở đâu. Nên cậu có cao kiến nào khác không?"

"Tôi có thể tự chữa thương cho anh ta." Cậu ngẩng cao đầu, bằng cách nào đó vẫn có vẻ coi thường cô dù cậu vẫn đang ngồi thấp hơn cô. Lạy Merlin, cậu ta còn tệ hơn Sirius khoản kiêu ngạo ấy.

Chẳng mấy ấn tượng, Lily lại đứng lên một lần nữa. Cô biết cách đối phó với một Sirius khó chịu, nên cô cũng chẳng hy vọng là em trai cậu ta sẽ khá hơn tí nào. "Nếu cậu không muốn James biết cậu ở đây, tôi đề nghị cậu nên trốn đi. Anh ấy và Sirius sẽ quay trở lại đây sớm thôi."

Cô cần phải rời khỏi căn lều này, căn lều vô lý nơi có người đáng lẽ đã chết nhưng vẫn sống nhăn răng và người rất có thể là con trai cô du hành thời gian về. Cơn đau đầu bỗng dội đến, Lily thở dài và độn thổ về dinh thự cùng một tiếng tách.

Sirius không theo sau cô ngay lập tức, có lẽ là đang phải đối phó với sự cáu giận của Regulus. Lily ngẩng đầu nhìn dinh thự ngay gần đấy. Cô phải giải thích mọi chuyện này như nào đây? Cô còn chẳng dám chắc chuyện này là thế nào nữa. Hadrian là một người bạn. Một người bạn rất tốt. Cậu ấy cứu mạng họ không chỉ một lần. Cô hiểu rõ cậu mà. Phải không?

James đã từng nói nhiều lần về việc cảm thấy sự quen thuộc từ phía Hadrian từ ngày cậu lần đầu xuất hiện. Marley miệng không ngừng bô lô ba la về việc Hadrian bí ẩn như thế nào. Sirius ban đầu coi cậu ta là một mối nguy, nhưng ngay gần đây lại chỉ đích danh tụi Tử thần Thực tử mới là mối nguy, chứ không phải cậu nữa. Hadrian dễ dàng hòa nhập vào vòng bạn bè của họ, dù vô cùng, vô cùng cẩn trọng không tiết lộ bất cứ điều gì về đời tư của mình. Cậu chơi xỏ cả James và Sirius. Cậu cũng lén đưa Remus chocolate trong những tuần trăng tròn. Cậu dễ dàng hòa nhập với Charlus và Dorea ở dinh thự.

Đứng nơi công cộng suy nghĩ về chuyện này thật không an toàn, dù có ở dưới kết giới của gia tộc Potter đi chăng nữa, và James chắc chắn sẽ phát rồ lên đi tìm cô nếu cô không mau trở về, khiến Lily nhanh chân bước vào trong dinh thự.

Một khi bước vào trong rồi, Lily men theo tiếng của James và Marley đang cãi nhau ở phòng khách. Charlus và Dorea cũng đang ở đó thưởng trà và nhìn con trai họ với một chút thất vọng. Có lẽ là bởi vì anh đang dần thua cuộc tranh luận này.

"Lily!" James ngay lập tức tốc biến về chỗ cô. "Em ổn chứ? Con ổn chứ? Em không cố quá đấy chứ?"

Cô đặt một tay lên vai anh và mỉm cười đầy trìu mến. "Em ổn. Con ổn. Hadrian... hiện tại thì đang ổn."

Lily để James đỡ cô về phía trường kỷ. Marley nhấp nhổm trên ghế bành, ánh mắt cô tỏ ra sự hiểu biết. Lily mở miệng để nói, rồi lại cau mày khó chịu. Tự dưng cô lại chẳng thể thốt lên lời.

"Hadrian có đặt kết giới quanh lều," Marley giải thích, hiểu rõ sự bối rối khó chịu của Lily. "Cậu không thể nói bất kỳ điều gì về nơi đó trừ khi người đối diện đã đến chỗ đó rồi."

"Thế quái nào mà cậu ta làm được vậy?" cô hỏi và Marley đáp lại bằng một cái nhún vai. "Được rồi, nhưng giờ đến lượt cậu giải thích đi xem nào."

Marley giật mình, rồi bối rối cười. "Tớ tự mình tìm ra mọi chuyện trước đó rồi. Liệu cậu ấy có ổn không?"

Lily gật đầu khi Sirius lén bước vào phòng. "Cậu ấy cần phải ở đây. Tớ phải tìm hiểu về lời nguyền đánh trúng cậu ta và tớ không thể đi đi về về giữa hai nơi được. James, anh và Sirius phải dịch chuyển cậu ấy tới đây thôi."

"Được thôi," James dễ dàng đồng ý, liếc nhìn Sirius. "Chắc giờ đến lượt anh cần cái vòng tay đấy rồi. May là cậu ấy có sẵn một phòng ở dinh thự rồi nhé."

Lily tháo bỏ vòng tay Marley đã đưa cho cô, rồi do dự nhìn về phía Marley. "Cậu cần phải nói cho mọi người biết. Khi cậu ấy tới đây thì sẽ chẳng giấu được gì nữa đâu."

Gật đầu, Marley hít một hơi sâu. "Được rồi, nghe này, chuyện là như vầy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top