Chương 17: Ba lần.
Harry bước vào lều của mình, cái lều mà dần dần trở thành lều của Regulus, cùng bộ quần áo ướt sũng và tóc thì suýt cháy xém. Mặc cho tình trạng nhìn rất kinh khủng, anh lại rất có cảm giác thành tựu, một miếng kim loại nhìn khá giống một chiếc cúp vẫn còn trên tay. Anh mặc kệ cái nhìn lo lắng của cả Marley và Regulus và đặt miếng kim loại đó lên bàn cùng hai chiếc Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy khác. Đã xong ba cái, chỉ còn hai thôi. Nếu may mắn, anh có thể đối mặt với Tom trước khi má Lily sinh em bé. Con của má Lily sẽ được tự do khỏi định mệnh và bất cứ lời tiên tri nào.
"Hadrian?"
Anh quay người và cười với Regulus, người đang nhìn chằm chằm vào cái từng là cúp của bà Helga Hufflepuff. "Regulus, hít thở sâu nào. Tôi lo vụ này rồi."
Regulus hớp một ngụm khí, khó khăn gật đầu.
Marley nhìn anh đầy nghi ngờ, chắc chắn là đang quan sát từng vết cháy xém trên da và từng vết cắt trên người anh, rồi hình thành một câu chuyện đáng sợ nào đó để kể cho Lily nghe, đảm bảo rằng Harry sẽ phải nghe thuyết giảng về việc mạo hiểm từ Lily. May là Marley không muốn nói chuyện với Lily bây giờ. "Tôi thấy mấy người làm nghề phá vỡ lời nguyền từng mở những hầm mộ cổ mà nhìn còn không tệ như cậu bây giờ. Cậu làm cái gì đấy?"
"Đi bơi," Harry nhún vai. "Gặp phải một con rồng."
Mắt trái cô giật giật trước câu trả lời của anh. Cô nhìn lên bàn nơi để ba miếng kim loại vặn vẹo. "Cậu đi kiếm kho báu dưới biển à?"
"Kiểu như vậy." Harry không định nói cho Marley biết về Trường Sinh Linh Giá vì anh biết cô sẽ khăng khăng muốn giúp. Dù đã được xuất viện thánh Mungo với sức khỏe đã hồi phục, Marley vẫn còn có chút gì đó yếu ớt lắm. Cô vẫn đang đau buồn vì gia đình mình. Và dành phần lớn thời gian rảnh trốn trong phòng của cô ở trong lều này. Con kneazle tên Archimedes giờ quấn cô còn nhiều hơn là quấn Regulus.
Con kneazle đó giờ đang kéo áo chùng Regulus, ép cậu phải ngồi xuống để nó có thể nhảy lên ngồi trong lòng cậu. Regulus ngay lập tức đưa tay vuốt ve nó, giọng tự dưng nghe kiêu kỳ đến sợ, "Anh đang nhỏ nước xuống thảm đấy."
Harry nhìn xuống vũng nước dưới chân mình. "Ờ có vẻ vậy."
Thay vì ăn trộm đồ của tụi yêu tinh như lần trước, lần này Harry đưa cho chúng một đề nghị. Anh sẽ lấy được thanh gươm Gryffindor cho chúng trong năm tới và để đổi lại, chúng sẽ trao cho anh chiếc cúp từ hầm đựng tiền của nhà Lestrange. Cũng không thể chắc chắn là chúng sẽ giúp anh, nhưng anh thực sự không muốn cưỡi trên lưng một con rồng bay ra khỏi ngân hàng nữa. Và thật may là chúng đồng ý. Tụi yêu tinh đồng ý giúp anh miễn là anh đảm bảo vẫn có thể sống mà đối mặt với nguy hiểm. Nên chúng đẩy anh qua thác nước kẻ trộm rồi yêu cầu anh lấy một cái vảy rồng. Chuyện này thực ra cũng không khó khăn lắm. Anh chỉ cần nhảy lên con tia chớp của mình và Harry tóm được một mảnh vảy rồng vừa rụng ra. Anh còn chẳng bị xây xước gì mấy.
May là anh có quần áo ở đây. Anh có thể thay quần áo trước khi quay lại làm việc, nơi mà anh đáng lẽ phải có mặt năm phút trước rồi. Và xuất hiện như này trước mặt Regulus và Marley còn hơn là để ông Charlus và bà Dorea biết. Họ có khi floo thẳng đến chỗ Moody và yêu cầu cho anh một ngày nghỉ mất.
Anh vắt chiếc áo sẫm nước của mình và bước về phòng, ngừng lại khi Regulus nấc cụt một cái.
"Anh là phù thủy cơ mà," cậu rít lên. "Xài phép hong khô lên quần áo đi!"
"À ừ nhỉ." Harry nhướng mày khi anh cố nhớ xem đó là phép gì. Nước cứ chảy nhỏ giọt thành dòng từ áo anh xuống, tách, tách, tách.
"Ôi để tôi." Marley bước về phía anh và cầm lấy áo anh. Cùng với một câu niệm chú và một cái vẩy đũa, cô rút hết nước trong áo anh và ném ra ngoài, rồi gửi trả lại anh cái áo. Đôi mắt cô cứ nhìn lên xuống cơ thể anh trước khi hướng lên nhìn khuôn mặt anh. "Cậu không được nuôi dạy trong một gia đình phù thủy."
Harry chớp mắt. "Hả?"
"Đây chỉ là một câu chú hong khô đơn giản thôi. Trẻ con thường biết câu chú này vì đó là công việc chúng hay làm mà." Cô liếc nhìn Regulus, người đang nhăn mày nhìn sàn nhà. "À thì, chỉ có những đứa trẻ nào phải làm việc nhà mới biết thôi."
"Muốn làm mọi việc bình thường mà không cần ma thuật cũng có sao đâu," Harry thì thầm khi anh mặc áo vào. Ron thường hay càu nhàu mỗi lần phải làm những thứ đơn giản như giặt quần áo hay rửa bát. Bồ ấy thường chẳng hiểu sao Hermione đôi khi thích tự tay làm hơn.
"Không, tôi không..." cô cau mày, tay vặn xoắn cả lại. "Nó không sai. Chỉ là. Tôi không nhận ra là- Ugh. Chúng ta kiếm chỗ nào riêng tư nói chuyện được không?"
"Giờ tôi phải đi làm rồi." Anh nhìn cô, không rõ lý do vì sao cô lại lúng túng vậy. Marley không phải loại người do dự mà là kiểu thẳng như ruột ngựa luôn. "Nói chuyện sau được không?"
Cô đổi hướng nhìn về phía Regulus, rồi quay lại nhìn Harry. "Cậu quay lại đây sau giờ làm à? Cậu không định trốn tránh tôi vì tôi có chuyện muốn nói với cậu hả?"
Harry giật mình. Cũng không sai chút nào. Nhưng nói đi phải nói lại, mấy lần trước anh trốn tránh vì sợ bị ăn mấy câu nguyền rủa đấy chứ. "Tôi sẽ quay lại đây. Hứa đấy." Một khi cô thả lỏng vai, Harry hỏi, "Cậu đã nói chuyện lại với Lily chưa?"
Vai của Marley lại dựng lên đến tận tai, và chỉ cần nhìn phản ứng của cô là đủ hiểu, và cô cáu gắt, "Tôi không biết, đấy là chuyện của cậu à?"
"Là chuyện của tôi nếu James cứ làm phiền tôi suốt về cậu trong giờ làm đấy." Anh thở dài và cố dịu giọng lại, "Marley, họ quan tâm và họ lo cho cậu đấy. Nhất là khi họ không thể đến đây để thăm cậu."
"Sirius có tới được mà." Cô khoanh tay, đôi mắt xanh ánh lên sự thách thức.
"Sirius cố tình bám theo và cuối cùng bị say độn thổ. Tôi không muốn ai bị thế nữa."
Say độn thổ thường xuất hiện ở trẻ em và khi đi độn thổ kèm thôi. Hình như là do ma thuật của tụi trẻ chưa đủ trưởng thành nên hay chống lại ma pháp dịch chuyển. Cố tình bám theo một điểm độn thổ cộng thêm kết giới quá mạnh mẽ quanh căn lều khiến Sirius chóng mặt, buồn nôn và sợ ánh sáng đến tận sáng hôm sau.
Marley nhăn mày, gương mặt cô khó chịu đầy đau đớn, trước khi dậm chân bước về phòng, con kneazle lảng vảng theo bóng cô.
Tay anh vò đầu, Harry quay sang chỗ Regulus. "Cậu nói chuyện với cô ấy giùm tôi nhé?"
"Anh nghĩ với quá khứ như nào của tôi mà đối phó được với Marley vậy?" Regulus khô khan hỏi.
Cũng đúng. Harry thở dài. "Ừ thì phải. Nhưng giờ cậu là gia đình của cô ấy. Ôi thôi đừng có nhìn tôi như thế. Tôi không bảo cậu phải trở thành gia đình đã mất của cô ấy, cũng như tôi đâu có đòi hỏi cô ấy trở thành gia đình đã mất của cậu. Nhưng giờ hai người là gia đình của nhau rồi."
"Hỏi lại này, anh đã gặp cha mẹ tôi chưa đó."
Harry đảo mắt. "May là, chưa. Chỉ cần... chỉ cần cậu làm những gì Sirius sẽ làm khi cậu buồn là được. Và nếu chuyện đó cũng không được, thì đối xử với cô ấy như một con kneazle khó ở đang bị thương là được."
Regulus nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm ba cái đầu vậy, rồi ánh mắt cậu hướng về cái bàn đằng sau Harry. "Bao nhiêu cái? Hắn tách linh hồn mình ra làm mấy mảnh vậy?"
"Tôi đang xử lý vụ đó," Harry hứa. Giờ chỉ còn quyển nhật ký và vương miện còn lại thôi. Và rồi chỉ còn Tom. Anh không dám chắc đối mặt với hắn sẽ như thế nào. Lần cuối anh đối mặt với hắn, anh không thực sự cố muốn giết hắn. Và dù anh khiến hắn chết, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Việc chủ động giết ai đó vẫn khiến dạ dày anh vặn xoắn hết cả lại.
"Cứ... cứ nói với tôi đi. Anh bảo chị Narcissa có một cái, anh đã lấy được nó chưa?"
Harry nhìn đồng hồ và tìm cách rời đi. Nhưng dù có khác biệt như nào, anh em nhà Black cực kỳ giống nhau ở khoản cứng đầu. Regulus sẽ không tha cho Harry chừng nào anh chịu mở miệng nói cho cậu biết một cái gì đó.
"Được rồi, đúng rồi. Nhà Malfoy có một cái, là một quyển nhật ký, được đưa cho họ để giữ an toàn. Cái cuối cùng ở Hogwart, là vương miện bị thất lạc của Ravenclaw." Anh lại đưa tay vò đầu nữa. "Miễn là Tom chưa tạo ra cái mới nào, thì chỉ còn hai cái đó thôi."
Regulus nhìn anh, đôi mắt xám đầy toan tính. "Sao anh gọi hắn là Tom?"
Harry nhún vai. "Là tên hắn đó mà. Với cả nghe nó buồn cười nữa. Tin được không, hắn ta có một cái tên nhạt nhẽo tầm thường như Tom ấy? Liệu mọi người có sợ hãi một người tên là Tom không?
Và với đó, Harry để Regulus ở lại và cố gắng khiến Marley vui trở lại bằng những bữa ăn và những cuộc nói chuyện đầy gượng gạo.
Văn phòng Thần Sáng vẫn hỗn loạn như mọi khi. Mọi người cứ ra ra vào vào khi có đợt tấn công, có kẻ tình nghi, hay có vấn đề gì đó được báo cáo lên. Các tờ ghi chú của các văn phòng khác được truyền qua các phòng làm việc để mọi người biết được mục tiêu cần nhắm đến của mình. Những tên tội phạm được chỉ định tống giam một cách tiết kiệm; phòng giam phía trước dành cho tội phạm nhỏ, còn phòng giam phía sau được canh gác nghiêm ngặt hơn là dành cho những kẻ là Tử thần Thực tử.
Harry bước đến bàn làm việc của mình, không ngạc nhiên khi thấy Lily đang ngồi ở chỗ bàn của James, cũng đang chờ anh. Cô đứng lên khi thấy anh tới, bụng nhô ra rõ rệt, để ai cũng thấy cô dễ bị tấn công như thế nào. Harry không thích điều này. Nhưng giả sử má anh vẫn có thể sinh ra anh mà không bị làm sao, nên có gì mà phải lo lắng chứ đúng không. Không có gì phải lo. Anh sẽ không lo quá nhiều đâu.
"Cậu ấy có ổn không?"
Vẫn là câu hỏi đó, từ khi Marley được xuất viện cho tới khi cô ấy trốn trong lều của Harry, từ chối không nhận thư cú từ bất kỳ ai. Và Harry cũng sẽ trả lời y hệt lần trước.
"Cô ấy vẫn đang hồi phục."
Anh sẽ không nói là cô ấy vẫn 'ổn'. Cô ấy mất đi cả gia đình mình và suýt nữa thì mất mạng. Vẫn còn một quãng đường dài để hồi phục phía trước, cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng anh có đủ hy vọng rằng cô sẽ quay lại bình thường. Cô ấy đâu có một mình. Regulus, nếu có thể dẹp bỏ lòng tự trọng và sự do dự, thì hẳn vẫn có thể giúp đỡ cô. Họ có thể trở thành gia đình của nhau theo cách mà chẳng ai ngờ đến.
"Tôi muốn gặp cậu ấy."
"Lily," anh thở dài. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không đưa cậu đến chỗ đó được. Cậu phải chờ cô ấy tự đến chỗ mình thôi."
"Sirius đến được chỗ cậu ấy mà." Đôi mắt xanh quen thuộc đầy phẫn nộ và phản kháng.
"Sirius liều mình nhảy vào điểm độn thổ đi kèm và khiến cậu ta bị say độn thổ còn tệ hơn lúc cậu ta cố tự chuốc say mình bằng rượu Ogden ấy," Harry nhắc cho cô nhớ. Bên cạnh cô, James giật mình. "Cậu có thể an toàn độn thổ, nhưng đứa bé thì không."
Ánh mắt cô lướt xuống bụng mình, tay siết chặt. "Được thôi, vậy tôi chờ khi đứa bé này được sinh ra xong vậy."
"Cảm ơn cậu." Anh đưa tay vò đầu, mắt nheo lại trước sự đồng tình nhanh chóng của cô. "Khi nào thì cậu dự sinh thế?"
"Tháng Chín."
Vậy là Harry có khoảng hai tháng để giúp Marley, diệt xong đống Trường Sinh Linh Giá, và kết thúc cuộc chiến này. Anh làm được mà. Dễ thôi. Chắc thế? Mong là thế.
Lạy Merlin, anh nhớ Ron và Hermione quá đi mất.
Lily chăm chăm ngó anh, ánh mắt cô rõ là đang ghi nhớ từng vết quầng thâm, từng vết cắt, hay từng lọn tóc rối bù trên người anh. Anh đã hong khô quần áo mình rồi, nhưng anh chưa kịp soi gương trước khi rời khỏi lều, và giờ anh thấy hối hận trước sự săm soi của cô. Rồi cô quay về phía chồng mình và nói, "Anh qua chỗ Alice và bảo cô ấy là em đã sẵn sàng đi được không?"
James lẩm bẩm 'chúc may mắn' tới Harry, vỗ vai Harry khi anh bước qua.
Không giúp được gì hết.
Lily chuyển từ bàn của James sang ngồi bàn của anh, giọng dịu dàng hơn hẳn, chìm xuống trong sự hỗn loạn xung quanh văn phòng. "Cậu ổn chứ Hadrian?"
"Tôi ổn," anh tự động đáp lại. Người anh đau nhức từ việc tránh mấy con rồng lửa và quần áo anh nhăn nheo lại vì thần chú hong khô, nhưng anh vẫn ổn. Không có cái xương bị gãy nào, thậm chí còn không bị đứt dây chằng quá mức nữa. Chỉ kiệt sức đến tận cùng thôi. Và anh cũng chán ngán cuộc chiến này lắm rồi, nhưng ai mà lại không ngán cơ chứ?
"Charlus và Dorea còn dành nhiều thời gian trong căn bếp nhỏ của tôi hỏi về cậu nhiều hơn hỏi về bé con trong bụng tôi này," cô trêu đùa.
"Tôi chắc là họ có quan tâm đến đứa cháu đầu tiên trong nhà mà," anh đáp lời, cảm nhận được sự nực cười trong chính câu nói ấy. "Nếu tôi có ngày nghỉ, tôi sẽ đảm bảo với họ là tôi ổn và để Tilly làm phiền tôi cả ngày."
"Sự hy sinh của cậu đáng được ghi nhận đấy." Cô ngừng lại, mọi sự hóm hỉnh bỗng chốc biến mất sạch. "Hadrian, đừng có quá lao vào chiến đấu mà quên mất phải sống đấy nhé, thật đấy."
"Tôi sẽ cố hết sức." Anh chỉ có thể hứa vậy. Anh sắp có thể kết thúc mọi thứ rồi, nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên gia đình mình. Harry không dám đảm bảo phản ứng của họ sẽ như thế nào một khi họ biết thân phận thật của anh. Nên tốt nhất là vẫn nên tận dụng khoảng thời gian còn sót lại đi.
Lily biết anh có giấu nhiều câu chú hơn, nhiều cảnh báo hơn, để đảm bảo họ an toàn. Cô cũng từng thảo luận rất lâu với anh về những câu chú anh sử dụng và hiệu quả của chúng trong việc bảo vệ và hỗ trợ như nào. Cùng với một sự miễn cưỡng vô cùng, Harry đành phải làm cho cô một chiếc vòng tay theo dõi James và Sirius, nó sẽ báo cho cô biết nếu họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù nếu cô biết thì chưa chắc cô có thể giúp được gì khi đang mang thai như thế này.
Alice tới và đưa Lily đi mất, cùng Moody bước vào và giao cho họ một đống việc. Sirius lẩn xuống bàn của mình, tóc luộm thuộm do vừa phóng con mô tô đến, và chồng đám giấy trước mặt mình cứ như thể làm điều đó sẽ khiến Moody không thấy Sirius vậy.
"Fawley, đưa Potter và Black đến Leeds đi. Có tin mật báo rằng Tử thần Thực tử đang định tấn công thị trấn muggle đó." Con mắt giả của ông liếc về phía James, rồi đến Sirius. "Đây là nhiệm vụ thăm dò và báo cáo. Nghĩa là sao hả, Black?"
Sirius nhăn mặt khi bị gọi tên. "Nghĩa là không được tham chiến trừ khi bị tấn công trước hoặc tự vệ. Nhưng sếp-"
"Không được tham chiến." Moody gầm lên.
Sirius bĩu môi nhưng đành chấp nhận, biết rõ rằng nếu mà phản kháng quá thì sẽ bị Moody giao cho một đống công việc bàn giấy, bao gồm việc chép lại sổ tay ghi quy tắc Thần Sáng nhiều lần cho tới khi thuộc hết chúng thì thôi. Và nhất là khi cả Sirius và James sắp thoát khỏi danh tập sự rồi, thì tốt nhất là nên ngoan một chút.
"Tôi sẽ trông hai người họ cho," Harry lên tiếng, nhếch mép với Sirius, biết rõ việc này sẽ khiến ổng phát khùng cho xem. Từ khi biết về vụ của Regulus, Sirius đã bớt nghi ngờ Harry hơn, và Harry cho đó là hơi quá thân thiện rồi, nhất là so với hàng tháng trời nhận những câu mỉa mai nghi ngờ từ phía Sirius.
Sau khi xem xét qua một lượt bản báo cáo của phía tình báo và thảo luận cách tiếp cận, cả ba độn thổ đến nơi chỉ định. Vì đây là một nhiệm vụ bí mật nên họ đã độn thổ cách thị trấn khoảng hai dặm rồi im lặng bước đi, dùng bùa tan ảo ảnh để không ai biết.
Sirius và James đã quen di chuyển thầm lặng dưới áo tàng hình cùng nhau, rõ là do nhiều năm kinh nghiệm. Về phần Harry, anh có lẽ đã ếm lên người họ vài câu bùa chú hơi bất hợp pháp một chút để biết rõ họ đang ở đâu, đủ để nhìn rõ họ mà không đâm sầm vào nhau.
Thị trấn vô cùng im ắng khi họ tới nơi, nhưng không đến mức yên ắng chết người như cách Harry nghĩ về một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn nước Anh như này. Lông tóc sau gáy anh dựng hết cả lên.
Có lẽ anh bị hoang tưởng. Harry chưa từng buông lỏng cảnh giác phải được hàng tuần, có khi hàng tháng trời rồi. Anh thật sự không nhớ lần cuối mình ngủ mà không phải do kiệt sức nữa. Kể từ khi... anh giật mình, kể từ khi anh nhận ra mình vô tình lạc đến thời đại này. Nhưng, nhưng nếu anh có thể hoàn thành việc này, có thể làm cái việc mà cụ Dumbledore yêu cầu anh làm từ khi anh 17 tuổi và xử xong vụ của Riddle, sau đó anh có thể nghỉ ngơi được rồi.
Và giờ đây, việc đó bao gồm việc bảo vệ thị trấn này không bị tàn phá bởi ma thuật.
Ba người họ tách ra để bước đến thị trấn, để ý đến từng vết ma pháp hay bất kỳ khuôn mặt quen thuộc nào. Harry đi được nửa đường quanh thị trấn, không phát hiện ra được bất kỳ lượng ma pháp bất thường nào thì bỗng nghe thấy vài tiếng tách trong không khí.
Tiếng xe hỏng sao? Hay tiếng độn thổ? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không có ý định mạo hiểm. Chậm rãi, anh dần tiến tới nơi hẹn đã bàn trước với James và Sirius.
Lại nhiều tiếng tách nữa, gần quảng trường nơi anh vừa bước qua xong. Chắc chắn không phải tiếng xe hỏng. Harry thầm rủa và gửi cảnh báo cho Moody.
Anh gần như chạy về phía James và Sirius, về phía con hẻm mà họ đã bàn sẽ gặp mặt tại đó trước đấy. Anh hóa giải bùa tan ảo ảnh. "Chúng ta phải rời đi ngay. Nhanh."
"Kết giới chống độn thổ đã được dựng lên rồi," James lên tiếng, giọng nghẹn lại khi anh cũng nhìn về phía tiếng động.
"Không thể để chúng muốn làm gì thì làm được," Sirius cùng lúc đó rít lên.
Harry chắc không phải người giải thích được cho Sirius cẩn trọng là gì. Anh có lẽ nên nói lại bài giáo huấn của Hermione hồi cô còn hay lảm nhảm về việc Harry liều lĩnh như nào, nhưng anh có cảm giác Sirius cũng giống mình, tức là bỏ ngoài tai tất. Kể cả thế, anh vẫn có thể bình tĩnh được đôi chút.
"Tôi đã gửi cảnh báo cho Moody rồi, nhưng Sirius, nghĩ mà xem, tại sao chúng không lao vào tấn công chúng ta luôn chứ?"
Không đời nào đây là chuyện vô tình xảy ra cả. Sirius thường là mục tiêu của các vụ tấn công của Tử thần Thực tử, do cái đầu nóng nảy hay đơn giản chỉ là một kẻ 'phản bội' gia tộc mà thôi, mà ai biết được. James, ngược lại, lại là một phần thưởng quý giá, nếu có thể phải bắt sống hoặc bẫy cho bằng được. Dumbledore có lẽ là lãnh đạo chính thức của phe Ánh Sáng, nhưng James chính là trung tâm, là trái tim của Hội. Loại được Potter và Voldemort sẽ chiến thắng.
"Họ biết chúng ta sẽ tới đây," James thì thầm và khó khăn hít vào. Có gián điệp giữa các Thần Sáng, không ngạc nhiên, Bộ có đầy những con giòi bọ, nhưng cả James lẫn Sirius đều không xử lý được thêm một vụ phản bội nữa đâu.
"Chúng ta rời đi thì có lẽ chúng cũng vậy." Nói ra thành tiếng cũng chẳng hợp lý hóa được suy nghĩ ấy thêm tí nào.
Sirius cau mày. "Chúng ta có thể dụ chúng theo mình. Cậu nói là viện trợ đang tới còn gì."
Và ngay sau đó là tiếng hét.
Sirius ngay lập tức lao đi theo tiếng hét, James ngay lập tức theo sau. Harry rên rỉ và đuổi theo họ, làm gì có lựa chọn nào khác cơ chứ.
Thị trấn bỗng bị bao vây bởi một đám người đeo mặt nạ, ít nhất là hơn chục kẻ. Ánh sáng từ đũa phép đập vào những chiếc xe hơi và các ngôi nhà và những muggle vô tội bị ép phải chạy khỏi nhà, khỏi cửa hàng, khỏi nơi an toàn của họ. Và ở chính giữa, nơi những tiếng thét và hỗn loạn gặp nhau, một thân ảnh một mình đứng đó, nhìn vẫn còn giống một con người hơn những gì Harry nhớ.
Chúa tể Voldemort chỉ đích thân xuất hiện khi hắn muốn nói một cái gì đó thôi.
Hắn giơ đũa phép và giọng hắn âm vang khắp con hẻm, "Ta biết các người đang ở đó, lẩn trốn cùng đám chuột bọ. Ra đi hỡi các Thần Sáng, ta muốn được nói chuyện cùng các ngươi."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi Harry tóm lấy và giữ chặt cả tay của Sirius lẫn James. Giữ hai người cùng lúc thế này cũng khiến anh không thể dùng đũa phép của mình, nhưng cũng đủ giữ hai tên ngốc này khỏi chạy ra đấu tay đôi với một trong những phù thủy mạnh nhất giới ma thuật Anh kể từ thời của Grindelwald. Đây chỉ là một cái bẫy, một chiêu trò mà thôi. Riddle sẽ ăn nói nghe rất thuyết phục, thậm chí là dụ hoặc, để dụ họ ra ánh sáng, để khiến họ trở thành mục tiêu.
Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài hẳn tới một phút, hai phút. Riddle dần nghiêng đầu về một Tử thần Thực tử đứng bên phải hắn và gật đầu. Kẻ đó khục khặc cười và xả ra một đống câu nguyền có ánh sáng xanh tới một chàng trai trẻ đang đứng chắn trước một đám trẻ con. Cậu trai ấy ngã gục xuống đất.
Sirius căng cứng người. James nghiến răng. Harry như ngừng thở hẳn lại vậy.
Viện trợ sẽ không kịp tới đâu. Bọn Tử thần Thực tử hẳn là đã bao vây chung quanh rồi. Có khi chúng đã dựng sẵn kết giới ngăn không có sự trợ giúp từ phía bên ngoài vào. Hoặc có khi bùa cảnh báo Harry gửi cho Moody đã bị chặn lại bởi tên gián điệp dẫn dụ họ vào đây. Không ổn rồi. Mắt anh đảo quanh con hẻm, quanh thị trấn, tìm nơi để trốn thoát, tìm chỗ có thể đánh lạc hướng được chúng.
"Ta không phải là người có tính kiên nhẫn cho lắm," Riddle tiếp lời, "Ta sẽ không nói chuyện với những bóng ma đâu. Ra đây và làm phần việc của các ngươi đi, bảo vệ cái ngôi làng đáng thương này đi."
Ngạc nhiên thay, Sirius không phải là người lao ra trước. Harry tập trung vào Sirius quá, đảm bảo rằng cha đỡ đầu của anh không phát khùng vì lời khiêu khích, nên anh đã thả lỏng tay đang bám lấy James. Sai lầm, sai lầm.
James tiến lên phía trước với sự tự tin của một chàng trai trẻ được nuôi lớn bởi một gia tộc hùng mạnh cả về chính trị lẫn ma pháp. Anh bước về phía ánh sáng, đầu ngẩng cao, đũa phép vẫn siết trong tay, ánh mắt nâu hạt dẻ bừng cháy cùng với sự phẫn nộ. "Thả họ ra. Những người này vô tội, họ không làm gì sai cả."
Mấy lời đó chẳng quan trọng. Chẳng quan trọng với tụi Tử thần Thực tử, hay với Riddle. Chúng không đốt cháy cả thế giới này để chứng minh bất cứ điều gì cả. Chúng nó làm vì chúng có thể, bởi chúng muốn thế giới này chìm trong biển lửa và đau đớn. Bất kỳ ý tưởng nào về việc bảo vệ dòng máu thuần chủng hay gì đó giờ cũng đã cuốn theo chiều gió với tiếng gào than tuyệt vọng rồi. Làm sao mà lý luận được với kẻ điên cơ chứ.
"Cậu Potter," Riddle lên tiếng với một điệu cười khiến Harry rùng mình. "Ta cũng rất mong cậu là người cùng ta đàm phán chuyện hôm nay đấy."
Sirius định lao lên, nhưng bị giữ lại bởi Harry. Họ không thể bảo vệ James nếu họ cũng nhảy ra và thông báo sự hiện diện của mình như thế được. Harry lướt qua một loạt những tình huống có thể xảy ra, cả những đường thoát nữa, và rồi quyết định theo một kế hoạch ngu ngốc mà anh chắc cả Hermione và Ron sẽ cạp đầu anh. "Thần Sáng Black, thực hiện tập trận Alpha Zed."
Sirius nhìn anh đầy cẩn trọng. Sự tin tưởng giữa họ vẫn còn mới, vẫn còn đầy gượng gạo. Nhưng vẫn đủ để thuyết phục Sirius. "Cậu định làm gì?"
"Làm điều mà sếp Moody sẽ không bao giờ đồng ý," Harry thì thầm trước khi quay lại nghe cuộc đối thoại căng thẳng giữa James và Riddle.
"Ngươi không thấy mệt mỏi vì đống bạo lực vô nghĩa này sao?" Riddle hỏi. "Sao chúng ta không hạ đũa phép xuống và đàm phán để tiến tới hòa bình nhỉ?"
"Phiên bản hòa bình của người không giống với ta." James siết chặt đũa phép của mình tới mức khớp tay trắng bệch, mắt vẫn không rời những tên Tử thần Thực tử đang bao vây xung quanh mình. "Ngươi muốn hòa bình à? Vậy hạ đũa phép xuống và đầu hàng đi."
Harry muốn đập đầu mình vào tường. Và xin lỗi bạn bè vì sự ngu ngốc của mình.
Rõ là, Riddle cười lớn. Điệu cười lạnh lẽo và tàn độc và mỉa mai và khiến Harry nhớ về mọi ký ức tồi tệ trong cuộc đời mình. "Cậu nên nghĩ lại đi, cậu Potter. Cậu sắp có con rồi, phải không?"
Harry sau đó chỉ thấy một màu đỏ.
Không nói chuyện gì nữa. Harry sẽ không cho phép bất kỳ lời đe dọa nào tới con của James và Lily, tới đứa em mà anh chưa bao giờ có. Anh sẽ không cho phép đứa bé này lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh. Anh sẽ không để đứa bé này phải trải qua chính cuộc đời của anh.
Anh bước lên đứng cạnh James, mặc kệ những lời đe dọa và những câu ếm lao về phía mình, dễ dàng hất tung chúng ra dễ như ăn kẹo. Mắt của Riddle nheo lại khi thấy một người chơi mới vừa nhập cuộc. Cho tới thời điểm hiện tại, dù anh có tích cực hoạt động với các Thần Sáng, Harry vẫn đảm bảo mình không nằm trong phạm vi mục tiêu của Riddle. Giờ thì không cần nữa.
"Alpha Zed, Potter," Harry nói rồi lao lên phía trước, niệm chú liên tục về phía Riddle để xao lãng hắn. Sự yên bình ngắn ngủi bị phá vỡ và hỗn loạn lại hiện lên.
Alpha Zed là một mật mã trong trường hợp khẩn cấp, nói ngắn gọn lại là 'tự cứu lấy bản thân mình bằng mọi cách có thể'. Harry không ảo tưởng có thể cứu được cả thị trấn này chỉ bằng ba người họ, dù họ có giỏi và mạnh như thế nào đi chăng nữa. Anh mong các Thần Sáng đang trên đường tới, nhưng đến lúc đó, phải sinh tồn sống sót cho bằng được.
Và đó là lý do tại sao Harry lại là người đấu tay đôi với Riddle, tin rằng James và Sirius có thể hỗ trợ phía sau. Không có lời nói nào, không có tiếng mỉa mai đáp trả nào, chỉ có những câu chú ném ra liên tục.
Harry nhanh chóng nhận ra anh chưa thực sự bao giờ đâu tay đôi với Riddle cả. Một là anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình hoặc cố hết sức để trốn thoát. Giờ đây khi anh thực sự đấu tay đôi với hắn, Harry phải thừa nhận mình không thích chuyện này một chút nào. Riddle di chuyển nhanh tới mức đáng sợ, gần như là im lặng chết người. Không giống Harry, người tung ra những câu thần chú quen thuộc nhưng thiếu đa dạng, Riddle tung ra những câu chú và lời nguyền đầy màu sắc khác nhau.
Có vẻ như Riddle chỉ ném ra Lời nguyền Chết chóc khi hắn không muốn chơi đùa nữa. Giờ Harry đang chọc giận hắn, nên Riddle chỉ ném ra những câu chú đầy sáng tạo và cũng độc địa về anh thôi.
Harry cũng đã quen dựng khiên để có thể chắn những câu chú tệ hại nhất. Một câu chú có màu xanh vàng lao qua tấm khiên chính ở giữa của anh nên Harry đã vội đưa tay mình ra chắn và nó đập trúng cổ tay anh. Tay anh bỗng có cảm giác như bị ném vào Hồ Đen vào tháng Hai, rồi đột nhiên đau đớn vô cùng. Anh cố hớp vào một hơi, rồi gạt cảm giác đau đớn qua một bên.
Khi không còn cơn đau nào khác trồi lên nữa, Harry tung ra bộ ba câu chú và kèm theo thần chú yêu thích của anh, giải giới. Nó không đủ mạnh để tước đũa phép khỏi tay Riddle, nhưng đủ để khiến hắn phải lùi lại một bước, đủ để Harry cường hóa lại bùa khiên của mình.
Và cũng khiến cả hai phe nhận ra có những người khác bắt đầu tham gia vào trận chiến. Các Thần Sáng đã tới rồi. Harry cố không ngã gục xuống vì nhẹ nhõm.
Riddle, nhận ra tình hình, nhanh chóng rời khỏi trận đấu tay đôi và biến mất không một tiếng động. Tử thần Thực tử thấy thế như một tín hiệu và cũng bắt đầu chạy mất. Trận chiến dần chẳng còn gì nữa.
James và Sirius lao về phía anh, đũa phép sẵn sàng, có vẻ như họ không bị thương tích gì cả. Harry hít một hơi sâu, lại thêm một lần nữa, nhưng sự sợ hãi và phẫn nộ vẫn còn bừng lên trong lồng ngực anh. "James, về nhà, đưa Lily đi đến dinh thự để cô ấy được bảo vệ bởi kết giới ma pháp gia tộc ngay."
James ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh. "Hả?"
Harry liếc anh một nhát. "Đó là một lời đe dọa trực tiếp đến vợ cậu và đứa con chưa sinh của cậu. Tôi cóc quan tâm là cậu có đặt bùa bảo vệ gì ở Thung lũng Godric, thế vẫn chưa đủ."
"Hadrian, bình tĩnh lại đã," Sirius mỉm cười trước sự hoảng loạn của anh. "Tôi cá Lily và nhóc con đó ổn cả thôi."
"Thật à? Dám cá cả mạng sống của họ không?" Sau này, sau khi đã bớt hoảng loạn và bình tĩnh lại, Harry chắc hẳn sẽ hối hận vì đã gay gắt với James và khiến Sirius tái mặt. "Tôi sẽ hoàn thành báo cáo giùm hai cậu, chỉ là... chỉ là hãy đưa họ đến nơi an toàn đi. Làm ơn đấy."
Lần này cả hai đều không do dự gì nữa. Cả James và Sirius biến mất cùng một tiếng tách đúng lúc Moody bước tới. Ổng nhíu mày nên Harry giải thích luôn, "Có một lời đe dọa trực tiếp đến Lily và đứa bé."
Moody chấp nhận điều đó cùng một tiếng càu nhàu. "Chính xác là chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Chúng ở đây chờ sẵn chúng tôi," Harry lên tiếng và thở dài. Có một con chuột trong sở Thần Sáng. Một con chuột Harry không biết và không lôi nó ra được. Và cho tới khi tìm được con chuột đó, sẽ vẫn có người chết. Lý do duy nhất Harry, James và Sirius vẫn còn sống sau vụ này là vì Riddle muốn nói chuyện với James, muốn thuyết phục ba anh gia nhập phe Hắc Ám.
Đây có phải lần thứ ba khi James đối mặt với Riddle không? Đã có lời tiên tri nào treo trên đầu đứa con chưa sinh của họ chưa?
Harry thực sự mong mình đã thay đổi đủ để cứu họ khỏi cái định mệnh ấy.
"Tôi sẽ điều tra vụ này." Moody nhìn anh chăm chú, rồi thở hắt ra. "Lúc ra về thì nhớ đi gặp lương y đi Fawley. Chúng tôi sẽ xử lý vụ này cho."
Harry đưa tay chào ông và loạng choạng về phía các Thần Sáng. Cảm thấy đau đớn hơn bình thường sau một vụ đấu tay đôi đầy kinh hoảng, Harry chẳng dừng lại chỗ các lương y mà tìm thấy một điểm độn thổ gần đó.
Anh tới chỗ căn lều trước. Anh đã hứa với Marley là sẽ không trốn tránh mà không nói chuyện với cô trước rồi. Có lẽ anh sẽ thuyết phục cô là sáng mai hẵng nói chuyện. Anh xoa ngực mình, nhịp tim đập nhanh vì adrinaline vẫn tăng, anh bước vào trong lều.
Marley chắc hẳn vẫn đang chờ anh. Cô ngồi ngay phòng bên ngoài, một tách trà đã nguội gần đó, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía cửa và rồi nhìn thấy anh khi anh tiến vào. Cô cau mày. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tử thần Thực tử." Anh khó khăn lên tiếng. Ngực anh nghẹn lại. Chắc là vẫn hoảng do vụ vừa nãy. Anh kiểm tra mảnh da quấn trên tay, không có ánh sáng nào chớp nháy. James và Sirius vẫn ổn. Lily vẫn ổn.
"Harry?" cô khẽ khàng hỏi, không để tên anh bị nghe thấy bởi Regulus đang ngồi chờ ở phòng bên cạnh. Cô nhanh chóng đứng dậy và lao về phía anh. Ồ, sao mọi thứ lại chao đảo thế này?
"Tôi ổn," anh lên tiếng.
Và rồi cả thế giới bỗng chìm trong lạnh giá và bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top