Chương 16: Sirius.

Đây không phải lần đầu, nhưng Sirius Black tự hỏi rằng liệu có cách khác để kết thúc cuộc chiến này không, hay họ chỉ đang mù quáng lao đầu vào chỗ chết. Đương nhiên, hắn sẽ chiến đấu cho đến chết, nhưng liệu hòa bình có phải xa xỉ quá không? Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc khi không còn ai sống mà niệm chú được nữa?

Không cần phải nói lại, đây là một tuần vô cùng mệt mỏi. Bắt đầu từ việc phản bội của Peter, lộ ra bản chất chó má của nó. Sirius sẵn sàng xé xác nó ra nếu hắn thật sự có mặt ở buổi thẩm vấn ấy. Có lẽ cũng giống như khi hắn làm việc thôi. Chỉ có James biết sự phẫn nộ của hắn tới mức độ nào, tới mức có thể nổ tung và dìm chết bất kỳ ai. James sẽ không nói với ai về việc hắn phát rồ như nào, ngay cả khi đó là Lily. James sẽ mang bí mật của Sirius xuống mồ.

Nên ừ, không phải là một khởi đầu tốt. Tử thần Thực tử càng mạnh bạo hơn, chứ không yếu đi, vì họ đã mất đi gián điệp của mình. Các Thần Sáng đang cố để kiểm soát tình hình, cố không để cả thế giới này chìm trong biển lửa. Hắn đang làm nhiệm vụ thì nghe tin Dinh thự McKinnon bị tấn công. Hắn còn chẳng cho Moody lựa chọn để hắn ở lại. Là Marley đấy.

Hắn gần như đã mong Moody sẽ ném bùa choáng vào người hắn và nhốt hắn vào phòng thẩm vấn đúng như những gì ông hay dọa. Nhưng khi hắn loạng choạng lao vào dinh thự đã chỉ còn tro tàn, bùa chống khóa cảng và chống độn thổ vẫn còn hiệu lực, rõ là chẳng ai có thể chạy thoát khỏi đây, khiến hắn suy sụp.

Nhưng cô còn sống. Thoi thóp thôi. Và đấy là nhờ Hadrian Fawley cả, cái gai trong mắt Sirius. Lạy Merlin, hắn ghét tên đó.

Sirius khó chịu vứt hết những suy nghĩ đen tối khiến ma pháp như muốn bùng nổ dưới da hắn, và cố tập trung vào việc tìm ra cái album mà hắn cần. Hắn cần nó để đến thăm Marley. Cô chưa thể tỉnh lại lâu dài được, phải cần quá nhiều dược giảm đau, nhưng hắn sẽ cố lén mang vào đĩa nhạc cô thích nhất và để nó phát nhạc trong lúc cô ngủ. Chỉ cần album yêu thích nhất của cô thôi. Đây rồi! Nó dưới một đống truyện tranh của James. Hắn nhét chiếc album đó vào cái túi tự mở rộng được trong áo khoác của mình.

Cửa bật mở và Sirius giơ đũa phép lên.

"Lily? James? Có ai ở nhà không?"

Là Mơ Mộng thôi. Sirius ló đầu ra khỏi cửa phòng và cáu gắt với thằng bạn. "Mày biến đi đâu mấy ngày hôm nay vậy hả Mơ Mộng?"

Mơ Mộng chớp mắt nhìn hắn, nhưng rõ là cậu đã quá quen với những cơn gắt của Sirius. Những cơn cáu giận càng kéo dài hơn nếu chiến sự cứ tiếp tục như này. "Marley ổn không? Lily gửi cú cho tao báo về mọi chuyện rồi."

"Ồ, thế giờ mày mới quan tâm hả? Giờ mới vui lòng xuất hiện ấy hả?" Hắn khoanh tay, mặc kệ não mình bảo phải câm mồm vào, đừng có mà gây sự nữa.

"Đừng có phát cáu vì tao bận. Tao làm sao kiếm được một công việc bình thường, phải không?" Mơ Mộng dựa lưng vào tường, vai trùng xuống. "Lần cuối tao nhớ rằng Bộ không thuê mấy con quái vật làm nhân viên đâu."

"Đừng có nói thế." Ngay cả khi đang cáu bẳn, Sirius cũng sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó. "Mày đâu phải quái vật."

Cậu khó chịu và đứng hẳn dậy, loạng choạng đi về phía nhà bếp và tự pha cho mình một tách trà. "Lily bảo tao gặp cô ấy ở đây. Cô ấy đâu?"

"Đang ở Viện Thánh Mungo," Sirius lẩm bẩm. Hắn chứng kiến Remus pha trà, tự động làm thêm một tách và vớ lấy bịch sữa bởi Sirius thích uống trà với sữa lắm. "Mơ Mộng... mày ở đâu mấy hôm nay vậy?"

Hắn biết Remus phải làm mấy công việc kỳ quái và thường muộn giờ, nhưng dạo gần đây nó còn thất thường hơn thế. Mỗi lần cả nhóm định gặp mặt hay đi đâu đó, Remus luôn viện cớ không tới được. Và cậu cũng không để James và Sirius đi cùng mỗi lần trăng tròn nữa, nói rằng nó mệt mỏi và nguy hiểm lắm. Sirius ban đầu thấy không có vấn đề gì, nhưng với việc phản bội của Đuôi Trùn gần đây, mọi chuyện đều có vẻ nghi ngờ và bất thường hơn hẳn.

Remus căng người lại, rồi đột nhiên bỏ cuộc. "Thầy Hiệu trưởng bảo tao về với bầy của mình. Tao... đang liên lạc và ở cùng họ."

"Không." Không. Không. KHÔNG. Thế này không đúng. Remus không thể trở về bầy được. Họ mới là gia đình của cậu. Của cậu cơ mà. Giống như sợ hãi nhanh chóng bám lấy Sirius, cơn phẫn nộ cũng chẳng kém gì. "Mày ngu đến cỡ nào thế hả?!"

"À, thế là mày và James có thể lao vào nguy hiểm và trở thành anh hùng, nhưng tao không được phép làm phận sự của tao sao?" Cậu không tức giận, Remus luôn luôn cố gắng không giận dữ, chỉ cam chịu, mệt mỏi và kiệt sức, như thể cậu đã hơn trăm tuổi thay vì hai mươi tuổi vậy. Remus luôn có một tâm hồn già dặn hơn so với tuổi mà.

"Mày không- Đấy không phải-" Sirius gầm lên. Hắn không làm được. Không được. "Mày muốn làm gì thì làm. Tao đi thăm Marley."

Hắn đóng cửa cái rầm khi bước ra ngoài.

Remus đáng lẽ không phải trở về bầy, dù họ có muốn chiến thắng trận chiến này tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa. Dumbledore đáng lẽ phải biết rõ điều ấy chứ. Remus ghét bầy của cậu. Cậu ghét bản thân mình. Phải mất hàng mấy năm trời khuyến khích và động viên từ James và Sirius để khiến cậu thôi không nghĩ mình là một con quái vật nữa đấy.

Và giờ cậu quay trở lại với những kẻ thực sự là quái vật.

Hắn đi bộ đến viện Thánh Mungo, hắn cần không khí trong lành để bình tĩnh lại. Các lương y đã nói rất rõ với Sirius về việc nếu hắn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì hắn sẽ không được thăm bệnh Marley. Marley vẫn đang phục hồi và nếu cần hắn chôn đi đám phẫn nộ này để giúp đỡ cô, đương nhiên hắn sẽ làm vậy rồi.

Hắn nhét tay vào túi quần, rất muốn leo lên con motor bay và lao đi một vòng. Mùa hè đang dần lan đến khắp Vương quốc Anh, đánh tan sự tuyệt vọng dần dâng cao nơi đây. Chiều ngả dần xuống tối. Thời tiết và thời điểm quá hoàn hảo để phóng xe đi rồi. Hắn dừng lại tại một góc đường bên ngoài viện Thánh Mungo và hít một hơi thật sâu.

Rồi thêm một hơi nữa. Trong đầu hắn giờ tự dưng có một giọng nói nghe rất giống Remus và Lily, kêu hắn phải tự chăm sóc bản thân mình đi. Sự phẫn nộ với Remus, với Dumbledore, với cái tuần chó má này dần tan biến, chỉ để lại một mình hắn lạnh lẽo giữa ánh chiều tà. Đúng rồi, tuyệt vọng hay trầm cảm cũng chẳng khá gì so với tức giận, và Marley không cần mấy cái đấy.

Hắn cố vực mình dậy và bước vào bệnh viện, tìm đường đến đúng phòng bệnh. Chắc hẳn Lily và James vừa rời đi vì chỉ có mỗi Fawley ở đây với Marley. Sirius cau mày.

Lily và James thì quá mức vui mừng và biết ơn trước sự giải cứu Marley của Fawley, vì tên đó đã kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện và kịp cứu sống cô ấy. Hai người họ chỉ toàn nói về Fawley thôi. Ngay cả Moody cũng ưng hắn ta. Và mặc dù Fawley có một vài cái cớ rất hợp lý hợp tình, và Sirius không phải loại vô ơn với người giúp đỡ mình, nhưng hắn không tin tên này. Tên này... có gì đó sai sai. Hình dạng hóa thú sư của hắn – Thần Chết – cứ gầm gừ và khó chịu đi xung quanh hắn.

Không ai giải thích được làm thế nào mà Fawley cứu được cô ấy. Chỉ cần cậu ta cứu được cô ấy là đủ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Sirius.

Fawley nhìn hắn, rồi bắt đầu dọn đồ của mình. "Tôi đang định rời đi bây giờ."

"Ở lại đi. Khiến Sirius khó chịu đi," Marley lên tiếng từ phía giường bệnh. Cô nhìn như sắp chết vậy. Quầng thâm dưới mắt cùng làn da tái xanh mãi không chịu phục hồi.

Harry nhìn cô với ánh mắt ra vẻ khó chịu nhưng cũng đầy trìu mến. "Tôi sẽ quay lại sau, Marley. Đừng có khiến các lương y bực mình đấy."

"Chả vui tí nào." Cô cố nhấc tay ra vẻ xua đuổi, nhưng không đủ sức để làm vậy.

Sirius ngồi xuống chỗ Fawley vừa rời đi, nghiêng đầu nhìn cô, điệu cười quyến rũ quen thuộc xuất hiện. "Chào nha bé yêu."

Mặt cô nhăn lại đầy dễ thương. "Anh thề không bao giờ gọi tôi như thế nữa mà. Chúng ta đã thống nhất không nhắc lại chuyện đó nữa."

"Và em cũng thề không bao giờ phải nằm giường bệnh nữa."

"Giường bệnh của anh. Tôi thề là sẽ không bao giờ nằm trên giường bệnh của anh cơ mà." Cô thở hắt ra khó chịu, nhưng mỉm cười trước sự đùa giỡn của hắn, và, đấy mới là mục đích của hắn. Marley không nên nhìn vụn vỡ và dễ tổn thương như vậy. Cô là ánh dương cùng bão tố gói lại trong một hộp quà có nơ màu hồng mà.

"Mang cho em cái này này." Sirius lôi ra tập album một cách khoa trương trước sự vui vẻ của cô, rôi lôi ra máy ghi âm và hắn đã lén mang vào lúc nãy. "Tôi nghĩ cái này có thể khiến nơi này sôi động hơn một chút."

"Anh đúng là người tôi thích nhất có khác," cô thở dài lên tiếng, khi giai điệu của nhạc punk dần tràn ngập khắp phòng.

"Thích nhất cơ à?" hắn hỏi lại, nhướng nhướng đôi lông mày.

"Là tên khốn tôi thích nhất mới phải." Mũi cô nhăn lại, nhưng điệu cười vẫn còn nguyên. Sirius chỉ cần vậy là đủ rồi. "Và giờ tôi đang như này nên tôi sẽ khiến anh cực kỳ khó chịu đấy. Chỉ cần nhớ ai đang nằm trên giường bệnh nha?"

Mắt hắn nheo lại khi hắn đáp lời, "Ừ thì?"

"Anh cần phải thôi ghen tị với Hadrian đi."

Nếu hắn mà ở dạng hóa thú sư của mình, lông hắn sẽ dựng hết lên và hắn sẽ gầm gừ cho xem. Hắn không muốn nói về chuyện này. "Tôi không có ghen."

"Ờ hờ, cứ nói vậy đi." Cô đảo mắt. "Sirius, cậu ấy cứu mạng tôi đấy."

Và Peter chơi cùng họ bao lâu nay, mang kẹo đến cho Remus mỗi đợt trăng tròn, vậy mà cuối cùng nó vẫn trở thành kẻ phản bội. "Làm thế nào mà cậu ta cứu được em? Cách duy nhất là cậu ta có mặt ở dinh thự lúc nó bị cháy. Và lần cuối tôi kiểm tra thì chỉ có Tử thần Thực tử có mặt ở đó thôi."

"Sirius, không, không phải-"

Cô bị cắt ngang bởi một đội ngũ lương y bước vào và bắt đầu thủ tục kiểm tra tiêu chuẩn hàng ngày. Sirius đứng lên và rời đi để khỏi vướng chỗ. Marley đã an toàn và giờ đang hồi phục và cô sẽ ổn thôi. Hắn tới đây để xác nhận điều đó. Hắn không muốn nói về Hadrian Fawley.

Hắn nhét tay vào túi áo và cúi thấp đầu khi bước qua sảnh của viện Thánh Mungo. Khi hắn đến tiền sảnh, dự định đi ra ngoài và leo lên con mô tô yêu quý phóng đi, hắn vô tình dừng lại khi thấy James và Fawley đang nói chuyện ngay trước cửa ra vào. Đôi tai nhạy như chó của hắn vô tình nghe được một chút của cuộc hội thoại: James mắng Fawley vì không tự chăm sóc được bản thân mình, cứ kêu cậu ta về nhà mình để khiến Lily và Remus vui.

Fawley chỉ phủi tay và bước ra ngoài. Sirius nhanh chóng trốn sau bàn tiếp tân khi James đi qua. Hắn nhìn về phía cửa, rồi thấy James đang đi về phòng bệnh của Marley. À thì, nếu không ai định bắt quả tang Fawley, thì chỉ còn mỗi Sirius thôi.

Hắn lao ra khỏi viện Thánh Mungo, niệm một câu chú ảo ảnh. Fawley có vẻ đang tập trung vào chuyện gì đó khác, cứ bước thẳng đến điểm độn thổ. Không do dự gì, Sirius biến thành Chân Nhồi Bông ngay lập tức.

Thế giới bỗng tan đi và chỉ còn âm thanh và mùi còn sót lại, nó đã luôn như thế mỗi khi hắn biến thân. Hắn có thể nhận ra sáu mùi khác nhau của sáu người vừa rời khỏi viện Thánh Mungo. Một mùi tràn đầy đau đớn và sợ hãi. Mùi khác lại quá nhiều muối. Nhưng hắn đã quen rồi, hắn có quá nhiều kinh nghiệm để không bị choáng bởi một đám mùi như này. Hắn chỉ đơn giản lắc đầu và lao đi theo Fawley.

Chân Nhồi Bông là kẻ sinh ra đã giỏi rình mò rồi. Đó cũng là lý do Sirius thích hình dạng này hơn mỗi lần có nhiệm vụ theo dõi hay gì đó. Bộ lông đen còn đảm bảo rằng hắn luôn luôn vô hình trong bóng tối và lẩn lút qua những bóng đen trong đêm.

Không may là, trời vẫn chưa tối hẳn, nên hắn chưa lẩn hết người đi được, nên hắn đã tận dụng bóng của các tòa nhà dài khi theo chân Fawley đến điểm độn thổ, và cứ dần dần tới gần hơn và gần hơn nữa. Ngay khi Fawley vừa tới nơi và chuẩn bị độn thổ đi mất, Sirius lao đến, ngoạm lấy chân của Fawley, nhưng chỉ ngoạm được vải chứ chẳng thấy da thịt mấy. Tiếc ghê.

Độn thổ kèm cùng nhau đã khiến cơ thể khó chịu rồi. Vô tình độn thổ chung còn tệ hơn thế.

Hoặc là nó tệ vậy vì hắn đang ở dạng hóa thú.

Dù thế nào đi nữa, một khi mặt đất ngừng quay, Sirius sụp xuống ngay lập tức, Đầu hắn vẫn còn quay mòng mòng và dạ dày như muốn ọc ra tất cả mọi thứ vậy. Fawley quay đầu nhìn hắn, tay cầm đũa phép, dù, may là, không có bất kỳ câu nguyền nào được ném ra. Sirius không chắc mình có thể đấu tay đôi bây giờ. Với cả hắn giờ vẫn là Chân Nhồi Bông. Fawley đời nào mà nghĩ được hắn là-

"Cái quái gì thế hả Sirius?!"

Thôi, bỏ đi, lộ rồi. Sirius hóa lại thành người và ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Fawley cứ tiếp tục phát hoảng cả lên.

"Bỏ mẹ nó nữa, tôi quên mất là chú liều đến độ như nào. Cứ như lúc nào chú cũng muốn chết hay sao ấy. Chỉ khác là hồi đó chú liều thế chỉ để gây cười. Lạy Merlin, giữ chú sống sót đúng là công việc khó khăn chết đi được." Lời thầm thì của Fawley quá nhỏ để Sirius có thể nghe thấy. Sao thế giới vẫn quay mòng mòng thế nhỉ?

Hadrian nhìn hắn đầy chua chát. "Tôi bỏ cuộc. Muốn biết tôi đang giấu cái gì à? Khi nào đứng vững được thì theo tôi."

Rồi cậu ta biến đi đâu đó, mặc kệ Sirius vẫn đang nằm đó để chờ cho thế giới này bớt xoay vòng lại. Mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ, khi hắn đang không cảnh giác và dễ dàng bị tấn công, và hắn chỉ có thể nghĩ thế thôi trong lúc chờ đợi. Fawley có vẻ có đủ lòng tự trọng nên không tấn công một người không có đũa phép, nhưng phần lớn các Tử thần Thực tử khác sẽ không làm vậy. Hắn còn chưa kịp xem xem xung quanh hắn là nơi như nào nữa. Mặt đất dưới chân hắn chao đảo, rồi tầm nhìn hắn tối sầm lại, rồi dần hiện rõ.

Hắn đang ở trong một khu rừng rậm, không dễ nhận ra nhưng không phải ở nước ngoài. Có một chiếc lều nhỏ ở giữa một khu đất trống và không còn gì nữa. Không có những người cắm trại nào khác. Không có dấu hiệu của việc đốt lửa. Thế là lều dựng bằng ma pháp rồi.

Sirius lôi đũa phép ra và cẩn thận bước vào trong lều.

Giọng nói vang lên khi hắn bước vào căn lều sang trọng đến nực cười. Một cái lều tiêu chuẩn thường có hai phòng ngủ, cùng một phòng khách và một căn bếp nhỏ. Sirius đang đứng trong tiền sảnh của một trang viên thu nhỏ bằng vải bố thay vì tường thật. Nhân danh Merlin thế quái nào Fawley lại cần nhiều không gian như vậy trong một căn lều cơ chứ?

"-rồi cũng sẽ xảy ra thôi." Sirius bước về phía tiếng của Fawley, để ý thấy phòng làm việc và một lò sưởi không hay dùng ở bên phải.

"Không phải bây giờ. Để ổng về đúng nơi ổng đến đi." Một giọng nói khác rít lên.

Sirius hóa đá trước cửa phòng. Hắn biết giọng nói đó. Nhưng... nhưng không thể nào. Hắn loạng choạng bước vào phòng khách.

Regulus.

Em trai của hắn. Em trai nhỏ của hắn. Đứa em trai hắn bỏ lại với gia đình cũ ngay khi hắn có cơ hội để bắt đầu một cuộc đời mới. Đứa em trai hắn khóc thương. Em trai hắn giờ đứng đây, đối diện với Fawley, còn sống và còn thở và cứng đơ như một tấm ván khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cùng với một tiếng kêu, Sirius lao về phía trước, tóm lấy Regulus, kéo cậu về phía mình như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi cậu sẽ biến mất. Hắn không chắc ai là người đang run rẩy, hắn hay là Regulus. Nhưng Regulus vẫn còn sống, vẫn ở đây và là mọi thứ Sirius đã ước trước khi nhận được giấy báo tử kinh hoàng đêm hôm đó.

"Reggie," hắn khó khăn kêu tên cậu.

"Anh làm nhăn hết áo chùng của em bây giờ," Regulus phàn nàn khi hắn ôm cậu lâu quá, nhưng Sirius không muốn buông em trai mình ra.

Hắn thả thằng nhóc ra, nhưng vẫn giữ tay trên vai cậu. "Em chết rồi cơ mà."

"À thì, đâu phải ai cũng có thể chạy đến nhà Potter mỗi khi có chuyện được đâu đúng không?" Regulus nhanh chóng chỉnh lại áo chùng và tóc của mình, cứ như sợ rằng mẹ của họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

Sirius cau mày. Hắn ngó nghiêng xung quanh và không thấy ai, có lẽ Fawley đẫ biết ý đi ra khỏi phòng để cho họ có không gian riêng. Đúng thật là rất... tốt. "Nên em chạy đến chỗ Fawley hả?"

"Không phải, mà là..." Cậu hoảng loạn một chút rồi thở dài. "Ngồi xuống đi. Nếu kể ra thì là một câu chuyện dài, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần trước."

Sirius thận trọng làm theo, vẫn giữ đũa phép trong tay, và ngồi xuống cạnh chiếc ghế đối diện với trường kỷ mà Regulus đang ngồi. Một con kneazle lông đốm lẩn quẩn quanh chân hắn rồi nhảy vào lòng Regulus, kêu gừ gừ khi em trai hắn vuốt ve lông nó. Chỉ còn lại sự im lặng và gượng gạo, chùng xuống nặng nề giống y hệt như lúc Regulus tuyên bố sẽ về phe của tên điên kia vậy.

"Em đáng lẽ phải chết rồi," Regulus nhẹ nhàng nói, mắt chỉ nhìn con kneazle, bàn tay dịu dàng ôm lấy bộ lông của nó. Rồi sau đó, bằng những lời lắp bắp ngập ngừng mà hắn dám chắc mẹ họ sẽ đánh vào khớp tay nó vì sự thiếu tinh tế này, Regulus bắt đầu kể về việc làm sao mà nó chết, hay kẻ lạ mặt cứu mạng nó như thế nào, và lễ nhận nuôi cùng việc ma pháp của gia tộc chết trong người nó nữa.

Sirius lắng nghe trong hãi hùng và cũng nhẹ nhõm thở phào. Em trai hắn quay đầu lại rồi. Nó quay đầu và nó vẫn còn sống và Sirius nợ Hadrian Fawley vì điều này, vì kẻ mà hắn thề rằng chỉ có thể là Tử thần Thực tử chứ không thể là ai khác.

"Giờ em ổn thật rồi chứ?" Sirius hỏi khi Regulus kết thúc câu chuyện của mình.

Nó nhún vai. "Chắc là thế. Ma pháp của em đã phản ứng lại tốt hơn trước rồi, và giờ em cũng đủ sức ngồi dậy nữa. Fawley nghĩ thế vẫn chưa đủ tốt nên đã nhồi vào đầu em một đống bài tập và mấy câu đố tư duy để em không nghĩ linh tinh nữa."

Quái thế. Fawley nhận nuôi em trai hắn. À, thì kiểu ẩn dụ thôi. Marley mới là người nhận nuôi em trai hắn, và hắn sẽ phải nói chuyện lại với cô về vụ này. Nhưng Fawley hóa ra... cũng không tệ như Sirius tưởng.

Eo, tự mình thừa nhận nghe cay đắng thật đấy, dù chỉ là ở trong đầu hắn thôi. Hắn thả người về phía ghế bành cùng một tiếng thở dài não nề. Hắn sẽ phải xin lỗi cơ đấy. Ôi tệ thật đấy.

Regulus nhướng một bên mày và Sirius ngồi thẳng dậy, rồi bắt đầu giải thích, "Fawley cứu mạng em."

"Ừ rồi, thì?"

Hắn thở dài lần nữa. "Anh có lẽ đã đối xử với cậu ta hơi thậm tệ, thậm chí có thể dẫn đến một vài thương tích gì đấy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, anh đã đúng khi biết cậu ta giữ nhiều bí mật như này!"

Regulus nhìn hắn với ánh mắt 'anh ngu thật đấy'. "Anh ta có ít nhất sáu lớp cải trang trên người bất cứ lúc nào. Đương nhiên là anh ta có nhiều bí mật rồi. Đâu có nghĩa anh ta là kẻ thù đâu."

"Em nói như Mắt Điên ấy," Sirius càu nhàu. Thực ra nó nói giống James hơn, nhưng hắn nghĩ Regulus vẫn không thích James nên sẽ không nhắc đến anh em của mình, ngay sau khi vừa gặp lại như này.

"Em nghĩ Fawley sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh là chân thành đâu. Chỉ cần anh đừng hành động như một tên khốn trẻ con xung quanh anh ta nữa thôi." Nó nói như thể dễ lắm ấy. Mà có khi dễ thật. Tên đó sẵn sàng cứu một đứa nhóc khỏi tụi xác sống, mù quáng tin tưởng tên nhóc ấy dù quá khứ của nó vốn là một Tử thần Thực tử, tới mức sẵn sàng làm giả cái chết của nó để đảm bảo nó an toàn, có lẽ cậu ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận thái độ của Sirius thay đổi với cậu ta thôi.

Không muốn nghĩ đến đống sai lầm mà hắn đã trách nhầm Hadrian Fawley, hay việc James sẽ tự mãn như nào khi nhận ra mình đã đúng ngay từ đầu, Sirius niệm một câu chú xem giờ rồi thở hắt ra. "Anh phải đi đây, nhưng rồi anh sẽ quay lại."

Regulus ngẩng lên, với đôi mắt xám quen thuộc giống y hệt hắn, đang nhìn sự do dự và nghi ngờ của hắn. "Em sẽ vẫn ở đây. Chỗ này đủ an toàn. Và miễn là anh giữ được cái mồm của mình thì em sẽ vẫn ổn thôi."

À phải. Hắn không thể nói với ai về Regulus. Hắn có thể nói với Marley, bởi vì có lẽ cô đã biết sẵn rồi, cô nàng đáng ghét đó, nhưng James không thể biết được. Nhất là khi tên Chúa tể Đen xì vẫn còn đang chạy long nhong khắp nơi. Khuôn mặt hắn nhăn nhó cả lại khi phải giữ bí mật này khỏi James. Sirius đứng lên và gật đầu gượng gạo, rồi bước ra khỏi phòng.

"Sirius."

Hắn dừng lại khi nghe thấy Fawley gọi mình, vẫn còn căng thẳng và không thoải mái, khi giờ đây không có sự phẫn nộ giữ hắn lại nữa. "Sao thế?"

Fawley ném cho hắn một đồng sickle trang trí trên mảnh da quấn quanh tay cậu ta. "Khóa cảng đấy. Cậu không thể độn thổ tới đây, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ muốn quay lại. Mật mã kích hoạt là Thánh địa."

Sirius xoa đồng xu bạc, rồi ngay lập tức đeo nó lên cổ tay mình. Việc này khiến hắn nhớ lại chiếc vòng tay lấp lánh của Marley mà cô bắt đầu đeo vài tuần trước. Cô ấy cũng có khóa cảng tới chỗ này. Fawley cứu mạng cô ấy. Cậu ta đưa cô ấy tới viện Thánh Mungo. Cô chắc hẳn đã tới đây bằng khóa cảng sau khi bị lũ Tử thần Thực tử tấn công.

Bỏ mẹ, hắn ngu thật đấy.

Dẹp lòng tự trọng sang một bên, Sirius hắng giọng và đối diện với ánh mắt của Fawley. "Cảm ơn, Hadrian."

Và rồi, giống như một phù thủy trưởng thành, hắn biến khỏi chỗ đó ngay. Hắn bước ra khỏi kết giới và độn thổ đến địa điểm tiếp theo, chính là Lều Hét. Nơi này, dù chưa đến trăm năm nhưng đã có những tiếng gỗ cọt kẹt. Ký ức lũ lượt kéo về, những tiếng cười, những trò chơi xỏ, của tuổi trẻ cuồng nhiệt, khiến hắn ấm áp hết lại.

Trong một thoáng chốc, chiến tranh không hề tồn tại. Hắn chỉ đơn giản là ở đây, chờ đợi bạn mình tới cho một chuyến phiêu lưu vào đêm trăng tròn.

Nhưng mà, tiếc thay, hắn có một cuộc hẹn khác và việc tưởng nhớ sẽ phải làm sau vậy. Sirius đi xuống đường hầm và bước ra khỏi cây liễu roi, bấm cái nút trên cây khi hắn bước lên mặt đất.

Hội Phượng Hoàng không hay gặp mặt ở Hogwart, họ không dám đặt tụi trẻ và sự ngây thơ của chúng vào vòng nguy hiểm. Với cả một vài học sinh năm bảy rất có thể sẽ báo cho cha mẹ chúng biết nếu chúng thấy vài người lớn lạ mặt đi lại ngoài sảnh. Họ không hay gặp mặt ở đây, nhưng đôi khi cần thì vẫn phải làm. Người đứng đầu Hội không thể để lâu đài không có khả năng tự vệ mỗi lần họ gặp mặt được.

Nhiều năm trốn tránh các giáo sư trên hàng lang đã giúp Sirius đến được phòng Hiệu trưởng mà không bị ai phát hiện. Những người khác có lẽ floo đến, nếu họ có thể đảm bảo lò sưởi của họ an toàn mà không bị theo dõi.

Sirius cảm nhận được sức nặng của chiến tranh đè nặng lên hắn khi hắn bước lên những bậc thang phía sau những quái thú canh gác văn phòng. Tối nay chỉ là một cuộc hẹn gặp nhỏ thôi. Arthur sẽ ở đây, nhưng Molly phải ở nhà cùng lũ trẻ. Gideon và Fabian vẫn chưa thể nhận nhiệm vụ sau cuộc tấn công tại dinh thự của họ. James đang làm nhiệm vụ cùng Moody và Frank, nhưng Lily và Alice sẽ đến thay họ. Remus... Remus có lẽ đang sắp xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị gia nhập bầy.

Một thoáng phẫn nộ và tổn thương ập đến, đảo lộn ruột gan hắn. Remus đáng lẽ không nên phải làm mấy điều đó. Remus ghét bầy sói của mình, ghét việc phải trở thành một kẻ trong số chúng. Với lại, cậu vốn thuộc về họ, về James và Lily và Sirius. Chỉ cần họ thôi cũng đủ là một bầy với con sói trong Remus rồi.

Ánh mắt hắn gặp cụ Dumbledore khi hắn bước vào phòng. Dumbledore chắc chắn là người bảo Remus làm vậy, Sirius dám chắc luôn. Không ai có thể thuyết phục được Remus ngoài ông ta cả. Sự phẫn nộ vốn hướng về phía Fawley giờ bỗng tìm được mục tiêu mới.

"Thầy Hiệu trưởng," Sirius lễ phép chào trong khi đầu hắn hỗn loạn hết cả. Dumbledore đang cố hết sức để lãnh đạo cuộc đấu tranh này, nhưng ông cũng già và lỗi thời rồi. Ông bảo họ không nên trả thù, không nên khuyến khích bạo lực hay giết chóc. Và nó khiến họ mất rất nhiều người.

Loại bảo vệ nào mà Dumbledore đảm bảo được cho Remus trước khi gửi cậu đến sống với bầy của mình chứ?

Tại sao Dumbledore không đưa Fawley vào Hội trong khi rõ ràng Fawley là một kẻ đấu tay đôi giỏi và có thể chuyển hướng cuộc chiến này?

Sirius ngồi cạnh Lily, cau mày. Cuộc họp trôi qua nhanh chóng, một danh sách những người đã ngã xuống, những kẻ đáng nghi, những tin đồn về việc nên làm gì tiếp theo. Không có gì mới. Dumbledore khuyên phải cẩn thận, hứa rằng trận chiến này vẫn đáng để chiến đấu, vẫn có thể chiến thắng.

Họ vẫn có thể thắng, Sirius nghĩ, chỉ nếu Hadrian được phép chiến đấu cùng họ.

"Cậu có về nhà không?" Lily hỏi khi cô đứng dậy, tay đặt lên bụng đang lớn dần, một hy vọng nhỏ đang dần lớn trong thế giới tối tăm này. Hắn chưa gì đã yêu đứa nhỏ của James và Lily rồi, và hắn sẽ làm mọi thứ để đảm bảo đứa nhóc đó sẽ an toàn và được yêu thương.

"Ừa có," hắn gật đầu. "Đợi một chút, chỉ một chút thôi-"

Hắn đi đến chỗ cụ Dumbledore và cố không nghĩ về việc ông đã giục Remus phải đến sống cùng với những kẻ lạ mặt vào những đêm trăng tròn, biết rõ rằng Remus sẽ làm mọi thứ ông yêu cầu, bởi Remus có một sự tôn thờ với vị hiệu trưởng của họ. Tất cả bởi vì ông đã làm điều tốt, rằng cho cậu được đến trường như bình thường, giống như mọi đứa trẻ khác. Được rồi, không nghĩ về điều đó nữa nha.

Hắn siết tay, rồi ép bản thân mình phải thả lỏng khi Arthur nói chào tạm biệt cụ Dumbledore. Arthur vẫy tay với hắn trước khi floo đi mất. Dumbledore quay về phía hắn với một điệu cười buồn.

"Tôi nghĩ thầy nên mời Fawley vào Hội," Sirius đột nhiên mở lời, thấy thích thú khi nhìn thấy ánh nhìn đầy ngạc nhiên trên mặt hiệu trưởng cũ của hắn. Gần giống như những trò nghịch ngợm thời trẻ rồi.

"Ta... thấy ngạc nhiên bởi sự thay đổi của cậu đấy, cậu Black."

Sirius cố ghìm sự khó chịu xuống bởi danh xưng 'cậu Black' ấy. Với James sẽ là 'trò của ta' và Lily sẽ là 'con thương mến của ta', nhưng Sirius sẽ không có những cái đấy. Lời nói của cụ như một tiếng cảnh báo, cứ như thể hiệu trưởng của họ luôn nghĩ rằng Sirius rồi sẽ giống như gia đình của mình vậy, hắc ám và vô hồn.

Nhưng giờ không phải là lúc cãi nhau. Hắn sẽ nói điều hắn muốn rồi về nhà mà mặc kệ việc Lily càu nhau khi thấy hắn nốc cả một đống rượu như sắp chết vậy.

"Fawley là một kẻ đấu đũa giỏi và muốn giết tên khốn đó nhiều hơn bất kỳ ai." Khi Fawley lần đầu xuất hiện, Dumbledore đã cho mọi người trong Hội bỏ phiếu xem có nên cho cậu ta vào không. Sirius là một trong những người phản đối lớn tiếng nhất, dù hắn là thiểu sổ. Khi cụ Dumbledore trở lại và nói Fawley từ chối tin tưởng cụ và cụ không thể đảm bảo lòng trung thành của cậu ta, Sirius đã vô cùng mừng rỡ.

Nhưng giờ, rõ ràng là Fawley có nhiều bí mật còn hơn cụ Dumbledore nhưng tỷ lệ thành công lại gấp đôi so với cụ. Có lẽ Dumbedore sẽ không lãnh đạo họ tới chiến thắng được, nhưng Fawley thì có thể.

"Kể cả như vậy, ta cũng không thể chấp nhận một ai đó từ chối lộ ra mặt thật của mình được, ngay cả với ta." Dumbledore thở dài, nhìn già y hệt như tuổi của cụ. "Cậu ta có khả năng trở thành một gián điệp xuất sắc đấy, nhưng ta không tin cậu ta đủ để tham gia những buổi họp này."

"Tôi đảm bảo cho cậu ta."

Dumbledore nhướng mày đầy ngạc nhiên. "Cậu biết cậu ta là ai à?"

"Tôi không cần biết. Không cần biết nữa." Sirius ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. "Rõ là Fawley sẽ tìm cách thắng cuộc chiến này bằng mọi giá. Tôi tin cậu ta làm được điều đó. Ít nhất cậu ta sẽ không mạo hiểm mạng sống của người khác trước khi mạo hiểm mạng sống của chính mình."

Bởi giờ Sirius đã hiểu rồi. Fawley đẩy Lily sang một bên ở đêm Giáng Sinh, nhận lấy câu nguyền tệ hơn vốn dành cho cô. Cậu ta cứu Regulus, kéo đứa em ngu ngốc của hắn khỏi cửa tử, mặc dù Regulus ở phía 'phe hắc ám'. Và cậu ta chưa biến Regulus thành gián điệp hai mang, mà nếu là cụ Dumbledore chắc chắn sẽ làm thế. Không, cậu ta bảo vệ nó, đảm bảo nó an toàn, cho nó một nơi để dưỡng thương. Fawley chắc chắn sẽ không yêu cầu Remus phải sống cùng bầy của mình, trừ khi cậu ta đi cùng Remus hoặc đảm bảo Remus phải được an toàn trước.

Đấy là loại người mà Sirius chắc chắn sẽ nghe theo. Hắn sẽ không thành bạn thân với tên đó được, nhưng có lẽ hắn sẽ bắt đầu tin tưởng cậu ta.

Dumbledore mở miệng định đáp lại nhưng Sirius nhanh miệng hơn. "Thầy nên mời cậu ta giúp đỡ, bằng không, người chết tiếp theo sẽ là lỗi của thầy. Là lỗi của thầy khi không yêu cầu sự giúp đỡ dù từ ai đi chăng nữa. Chúng ta đang thua và chúng ta cần mọi sự giúp đỡ có thể."

Sirius quay đầu và bước về phía Lily. Cô chạm lấy tay hắn, môi mím lại thành một đường thẳng. Nhưng cô không nói gì. Cô biết rõ là không nên và nên làm gì. Cô đơn giản chỉ là bước đi cùng hắn và dẫn hắn về ngôi nhà nhỏ ở Thung lũng Godric, để hắn ngồi xuống ghế và càu nhàu về thói quen nốc rượu lẫn hút thuốc của hắn.

Sirius hít một hơi sâu. Hắn về nhà rồi. Regulus vẫn còn sống. Và dù thế nào đi chăng nữa, Sirius đảm bảo hắn sẽ không mất đi thêm một người nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top