Chương 15: Đau đớn.

Harry nằm úp mặt xuống ghế dài, lơ lửng giữa sự kiệt sức và sự bất tỉnh đầy hạnh phúc. Từ đợt tấn công nhà Prewett, vào mấy nhà an toàn vào một tuần trước, lũ Tử thần Thực tử không ngừng hoạt động. Việc chống lại phe Ánh Sáng đã thành công, nên chúng càng khủng bố đất nước với sự hân hoan không ngừng nghỉ. Các Thần Sáng và các thành viên của Hội gần như không thể ngăn chặn được thiệt hại.

Liệu mọi chuyện có tệ đến mức này khi Harry, Hermione và Ron đang đi săn Trường Sinh Linh Giá không? Anh muốn tin rằng không, không tệ đến mức ấy, rằng cái chết và sự tuyệt vọng chưa ngập tràn đến từng con phố ở thời của anh, rằng anh đã kịp ngừng lại cuộc chiến trước khi nó chạm đến đáy của sự tuyệt vọng, nhưng có lẽ anh đang tự lừa bản thân mình thôi.

Khó chịu, anh cựa quậy người, cố gắng vứt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh cần phải ngủ trước khi Moody lại gọi anh đi làm nữa. Hít vào. Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

"Hadrian?"

"Năm phút thôi, 'Mione," anh lẩm bẩm với chiếc gồi mềm ấm áp. "Tui mệt lắm."

"Ai cơ?"

Với một tiếng rên, Harry cố đẩy người ngồi dậy khỏi ghế dài, chỉnh lại kính trên mặt mình, chớp mắt nhìn Lily Potter. Anh nhăn mặt và cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Anh đang ở quá khứ. Ở căn hộ của Sirius. Không, căn hộ đó bị đốt cháy rồi. Trang Viên Potter. Phải không nhỉ?

Anh nhìn xung quanh căn phòng, rộng lớn và thoáng đãng. Một khay trà được đặt trên bàn cạnh ghế anh nằm, bình trà vẫn còn đầy và nóng hổi, kèm theo một đĩa bánh đường đầy hự. Lily nhìn anh, vừa thích thú vừa buồn bã, khi anh dần tỉnh lại và quay về trái đất. Anh đưa tay vò đầu và cố hắng giọng. "Xin lỗi. Mọi chuyện ổn chứ? James có bị làm sao không?"

"Anh ấy ổn," cô nhanh chóng lên tiếng, ngừng cơn hoảng loạn của anh. "Ít nhất là lúc tôi mang đồ ăn đến thì anh ấy vẫn ổn ở chỗ làm. Anh ấy và Sirius đang đặt một quả bom chứa kim tuyến lấp lánh ở bàn làm việc của Frank."

"Miễn không phải bàn làm việc của tôi là được," anh lẩm bẩm khi với lấy tách trà trên khay. Lily ngồi cạnh chiếc ghế có tay vịn cạnh ghế dài anh ngồi, cười dịu dàng khi anh mời cô trà và bánh.

"Tôi nghĩ họ chừa từ lần đó rồi." Cô cười khi bỏ thêm đường vào tách trà của mình.

Harry mong là họ chừa thật, nhưng anh nghĩ họ sẽ quên trong vòng mấy tháng nữa thôi. Hai người họ chưa biết bằng cách nào Harry có thể đổi quả bùa chơi khăm mà họ để trên bàn anh sang bàn của sếp Moody. Moody đã khiến cả James và Sirius chạy việc khắp nơi cho đến khi hết giờ làm vì họ 'có vẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi'. Harry chứng kiến mọi chuyện với một điệu cười tự mãn.

"Họ ổn chứ?" anh gượng gạo hỏi, không biết nên thảo luận vấn đề này như nào, không biết họ có ổn không sau sự phản bội gần đây.

Bằng một cách nào đó, có ai đó cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để triệu hồi một kết giới chống theo dõi và nghe lén ở buổi họp của Hội ba đêm hôm trước. Harry không biết rõ chi tiết mọi chuyện như thế nào, chỉ biết kết quả thôi. Tức là, con chuột ấy bị bắt quả tang đang mò mẫm và rình mò nơi hắn ta không được phép tới. Và thay vì tin vào bất kỳ lời nói dối nào Pettigrew phun ra, họ hỏi cung hắn bằng chân dược.

Tên chuột đó phun ra hết mọi sự hèn nhát của mình.

Harry có thể tượng tưởng ra cảnh tượng ấy. Anh chứng kiến James và Sirius đi làm ngày hôm sau như nào. James thì suy sụp, như thể mọi hy vọng và mọi điều tốt đẹp trên thế giới này bỗng chốc vụt tắt như một ngọn nến. Sirius phẫn nộ tới mức muốn giết người. Moody điều họ đến chỗ hình nộm dùng để huấn luyện để họ xả hết mọi sự tiêu cực và phẫn nộ ra.

Không thể thực sự đồng cảm hay có thể xoa dịu nỗi đau của họ, Harry đành để những món quà nhỏ trên bàn làm việc của hai người. Với James, anh để lại một quyển truyện tranh mà anh tìm thấy ở trên đường phố muggle London hôm trước. Anh cũng khá bối rối khi biết James thích những cuốn truyện tranh mà Harry thường hay giấu dưới gầm cầu thang khi còn bé. Với Sirius, anh lấy cắp socola của Remus và một cái áo len. Chắc Sirius sẽ nghĩ đó là quà của Remus, nhưng thế cũng tốt hơn. Trước sự phản bội của người bạn thân nhất của mình, Sirius đã bắt đầu khơi lại sự nghi ngờ đối với Harry.

Cũng không phải điều gì mới, Harry biết rõ vậy. Sirius cần một mục tiêu để xả giận và Harry lại quá phù hợp. Dù vậy. Harry vẫn mong hai người họ có thể làm bạn với nhau. Anh nhớ cha đỡ đầu của mình quá.

"Họ... vẫn đang cố," Lily thở dài. "Peter gần như là anh em với họ mà... nên... họ cần thời gian thôi, tôi nghĩ vậy."

"Xin chia buồn." Không phải vì vụ tiết lộ. Anh tự hỏi không biết anh đã làm gì mà khiến sự kiện này đột nhiên xuất hiện như vậy. Nhưng anh thấy buồn cho họ vì đã đặt niềm tin nhầm người. Anh thấy buồn vì họ phải trải qua nỗi đau này.

Anh cũng khá vui vì tên chuột này đã được xử lý xong và anh có thể loại tên đó ra khỏi danh sách việc cần làm rồi.

"Tôi cũng vậy." Lily chỉ cười buồn. "Chuyện này khiến mấy anh ấy phát điên. James phải gửi tôi đến đây ngủ khi anh ấy làm ca đêm đấy."

Harry cũng ậm ừ khi nhấp thêm một ngụm trà. "Sếp Moody cấm tôi làm việc cùng Sirius cho đến khi cậu ta bình tĩnh lại."

"Tôi xin lỗi. Cậu ấy không tức với cậu đâu, thật đấy."

"Tôi biết mà." Anh đặt ly trà xuống, tự dưng nhớ lại mình đã kiệt sức đến mức nào và còn bao nhiêu việc cần phải làm nữa. Anh niệm chú xem giờ, ngạc nhiên khi thấy giờ đã quá muộn rồi. Anh rời văn phòng Thần Sáng đầu giờ chiều, tức nghĩa là anh đã bất tỉnh trên cái ghế dài này hơn sáu tiếng cơ đấy.

"Vậy Mynee là ai thế?"

Harry nhướng mày nhìn cô, hơi khó khăn lên tiếng trong thoáng chốc. "À. 'Mione. Uh, tên đầy đủ của cô ấy là Hermione."

Anh nên nói gì đây? Rồi trong tương lai cũng sẽ có một Hermione Granger nhập học ở Hogwarts, mong rằng cậu ấy sẽ không phải đối mặt với chiến tranh và định kiến về phù thủy gốc muggle nữa. Nhưng hiện tại, cậu ấy chỉ là một bóng ma mà Harry bám víu lấy mà thôi. Anh mở miệng định nói. Rồi lại im lặng, rồi chỉ nhìn chằm chằm tách trà của mình.

"Cậu không cần phải nói nếu cậu không muốn đâu," Lily dịu dàng đáp lại, với nụ cười đầy cảm thông và thấu hiểu. "Tôi biết cậu có nhớ họ mà. Chỉ là... tụi tôi cũng ở đây, nếu cậu cần ai đó tâm sự. Tôi, Marley, James, Remus. Cả Sirius cũng được nếu cậu ta bình tĩnh lại nữa."

Nhưng cái gì ngăn anh lại chứ? Anh đã dự định sẽ nói thật với họ sau khi chiến tranh kết thúc và mọi chuyện xong xuôi rồi. Đây không phải là một bí mật, chỉ là nó quá đau lòng thôi. Và anh có thể chia sẻ với ai ngoài người bạn-và-cũng-là-má-mình cơ chứ?

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi," anh khó khăn lên tiếng, cứ như có thứ gì đó chặn nghẹn cổ hỏng anh mỗi lần anh nghĩ về bồ ấy và Ron. "Tôi coi cậu ấy như chị gái mình. Có lẽ tôi sẽ không sống được đến tuổi 17 nếu không nhờ cậu ấy."

Lily không đưa ra những câu an ủi qua loa. Cô chỉ đơn giản là đứng lên và chuyển sang ngồi cạnh bên anh. Và đưa tay ra cho anh như một lời mời. Anh nắm lấy tay cô như một chiếc phao cứu sinh, để bản thân mình đau buồn trong phút chốc trước khi gạt hết đám cảm xúc ấy sang một bên. Anh đã quyết định cam chịu ở lại dòng thời gian này rồi, đồng nghĩa với việc tạm biệt với Hermione, Ron và Ginny và tất cả những người còn lại.

"Gia đình mà cậu chọn thực sự rất đặc biệt," Lily nói, vẫn nắm lấy tay anh, và nhìn về phía cửa sổ khi cô dịu dàng tiếp lời. "Tôi luôn đùa rằng James có thể nhận nuôi cả thế giới này nếu anh ấy có thể. Anh ấy quan tâm nhiều như vậy đó."

"Và nếu cậu ấy không thể làm được, thì sẽ nhờ đến cha mẹ mình đi nhận nuôi người khác," Harry cũng đáp lại, hoàn toàn nhận thức được cả gia đình Potter đang tìm cách biến anh thành một phần của gia đình họ. Điều đó khiến anh hơi bối rối đấy.

Lily cười. "Họ đúng là không thể ngăn cản được đâu."

Trước khi anh kịp đáp lại, vòng da quanh cổ tay được anh niệm nhiều bùa chú báo động vang lên ba lần. Nó có đính rất nhiều đá trang trí, mỗi màu sắc trên từng viên đá tượng trưng cho các địa điểm khác nhau. Viên đá màu xanh lá nháy lên. Regulus.

Lily nhướng mày và nhìn anh đầy thắc mắc. Anh thở dài và buông tay khỏi cô. "Đây chỉ là một hệ thống báo động thử nghiệm thôi. Ý là tôi phải đi xử lý một số công chuyện."

Harry đã đưa Regulus cách để liên lạc với anh phòng trường hợp khẩn cấp. Tức là cậu chỉ liên hệ với anh nếu cậu bị thương nặng hoặc tương tự vậy. Kết giới quanh căn lều chưa bị dỡ bỏ nên anh mong rằng trường hợp khẩn này không đến mức chết người.

Lily nheo mắt lại. "Cậu đi một mình à?"

"Tôi sẽ ổn thôi." Chỉ là Regulus thôi. Đương nhiên là cô không biết rồi.

"Để tôi bảo với James. Anh ấy có thể đi cùng cậu."

Harry còn chẳng để ý tới việc đáp lại cô vì cổ tay anh cứ rung lên liên hồi. Anh xoay viên đá kết nối với kết giới của căn lều và độn thổ.

Có lẽ anh sẽ bị mắng vì vụ này đấy.

Căn rừng vẫn im lặng như vậy, chìm trong bóng tối và bụi bặm. Một khi anh đảm bảo là kết giới vẫn nguyên vẹn và không có Tử thần Thực tử nào xung quanh, anh bước vào lều để tìm Regulus.

Cậu trai trẻ nhà Black đang hoảng loạn đi quanh căn phòng, tay cầm miếng vải nhỏ dùng để liên lạc với Harry. Cho trường hợp khẩn cấp ấy. Harry khoanh tay và hắng giọng. "Tôi đưa cậu cái đó chỉ để liên lạc với tôi trong trường hợp cậu bị tấn công hoặc bị thương nặng thôi."

"Có ích gì nếu anh không tới đây ngay lúc tôi gọi anh hả?" Regulus rít lên. Tóc cậu rối bù và áo chùng nhăn nhúm hết cả lại, giống như kiểu cậu vừa mới ngủ dậy vậy. "Họ có thể chết bây giờ rồi đấy!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm! Anh phải giúp tôi độn thổ tới chỗ họ!" Regulus đột ngột lao đến trước mặt anh, tóm lấy tay anh như thể Harry sẽ làm y hệt những gì cậu nói vậy.

Harry nhướng mày. "Sirius vẫn ổn, ít nhất là hai mươi phút trước, vẫn ổn. Cậu ấy đang ở chỗ làm và có những người xung quanh để hỗ trợ nếu có chuyện."

Và còn một vài bùa chú theo dõi mà Harry đã đặt lên những người thân quen của anh. Anh không định sẽ mất cha đỡ đầu của mình thêm lần nữa đâu.

"Vậy thì chắc là cha mẹ của tôi. Chúa tể Hắc Ám chắc hẳn đã phát hiện ra kế hoạch của tôi và giờ hắn đang tra tấn họ để lấy thông tin." Regulus phát hoảng và tuyệt vọng tới mức Harry không hiểu tại sao.

"Hắn ta gửi cho cậu tối hậu thư hay gì à?" Rất có thể là một cái bẫy nếu Riddle thực sự phát hiện ra Regulus chưa chết. Hắn ta đáng lẽ không biết về vụ này, nhưng không gì là không thể. Harry biết rõ những cái bẫy mà Riddle đặt ra, và anh cũng biết rõ hậu quả của việc vội vã hành động mà không suy nghĩ trước nữa.

"Tôi cảm nhận được!" Regulus buông tay anh và lao ra ngoài cửa lều cứ như cậu định đi bộ thẳng đến căn nhà thuở bé của cậu vì Harry chỉ bất động đứng đó. Giờ đến lượt Harry tóm lấy tay cậu để ngăn cậu khỏi làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Một lần nữa. Regulus hất tay anh ra, da cậu tái nhợt như không còn sự sống vậy. "Ma pháp gia tộc- nó- họ đang gặp nguy hiểm!"

Được rồi. Phải hành động ngay, suy nghĩ sau mới được. Harry triệu hồi hộp cứu thương của mình và kéo Regulus về phía ghế bành. Anh vội lục lọi để kiếm dược bình tâm trong hộp cứu thương.

"Uống cái này đi."

"Tôi không cần-" Regulus lại bắt đầu rít lên.

Harry nghiêm khắc nhìn cậu. "Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi cậu uống hết."

Regulus khó chịu, nhưng cướp lấy lo dược từ tay anh và uổng hết một hơi. "Giờ thì anh có định làm gì không? Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm đấy."

Một tiếng tách vang lên trong không trung trước khi anh kịp đáp lại. Chắc là Marley. Vậy thì tốt. Cô ấy có thể trông Regulus cho đến khi Harry tìm ra chính xác lý do tại sao cậu lại hoảng loạn như này. Ma pháp gia tộc có thể làm ra nhiều thứ kỳ quái lắm. Ma thuật không thôi cũng đã đủ kỳ lạ rồi. Anh sẽ đi kiểm tra Sirius trước. Cha đỡ đầu của anh có khả năng gặp nguy hiểm nhiều hơn là Orion và Walburga Black.

"Ở đây đi." Harry đóng hộp cứu thương, dự định sẽ mang nó theo mình phòng trường hợp cần thiết, và đứng dậy để chào Marley.

Anh đã chờ cô bước vào với nụ cười ngạo mạn và hất tóc sang một bên, ánh mắt bừng sáng khi cô tuyên bố cả ba người họ chơi game hay thứ gì đó ngớ ngẩn tương tự. Anh biết cô đang cố tìm cách moi thông tin từ Regulus để chơi xỏ Sirius. Anh đã chờ cô cười lớn và tán tỉnh đùa vui khi cô phủi đi sự lo lắng của Regulus và khiến căn phòng bừng sáng với điệu cười của cô. Anh đã chờ cô chuẩn bị hỏi cung mình về quá khứ của anh hoặc tự dưng nói ra một câu thông thái nào đó mà anh tự dưng thấy mình cần phải nghe chẳng hạn.

Cô chẳng làm bất kỳ thứ gì trong số đó hết.

Harry bước ra ngoài căn lều và chửi thề. Marley ngã xuống ngay trước cổng kết giới, quần áo cháy xém và nhuốm màu đỏ tanh, và anh mong đó không phải là máu của cô.

Anh lao đến chỗ cô và quỳ xuống, may mắn là hộp cứu thương vẫn ở trong tay. Anh niệm bùa chẩn đoán và cố không nôn mửa trước kết quả.

Quá nhiều rồi. Cô cần phải đến Bệnh viện Thánh Mungo. Ngay bây giờ.

Harry cẩn thận ôm lấy người cô và để nửa người cô dựa trên người mình. Lông mày cô cố chớp chớp, nhưng không mở ra. Cô rên lên đầy đau đớn. Vết cháy bao quanh hai chân và lên cả trên hông cô. Cô thì thào tên anh.

"Cố lên. Tôi, tôi ở đây." Anh mở hộp cứu thương và lôi ra vài lọ dược có thể giúp cô ổn định tạm thời trước khi các lương y có thể chữa trị cho cô. Anh còn chẳng cố khiến cô mở miếng uống, mà niệm chú để đống dược đó vào bụng cô luôn. "Cố lên nào Marley. Đừng để chúng nó thắng."

Cơ thể cô giãn ra trong phút chốc. Thế này không đủ. Nhưng đủ để có thể dùng khóa cảng mà không khiến chấn thương của cô trầm trọng thêm.

"Cái gì..." Regulus gượng gạo ló ra bên cạnh anh, bàn tay cậu siết chặt rồi cố buông lỏng, cứ như thể cậu sắp ngất vậy. "Cô ấy có..."

"Có một rương chứa khăn quàng trong phòng của tôi," Harry lên tiếng, không có thời gian đối phó với Regulus lúc này. "Mang nó tới đây. Nhanh lên."

Regulus loạng choạng quay đi và lao vào trong lều. Harry nghiêng người để đỡ lấy Marley, sẵn sàng đưa cô tới chỗ các lương y. Regulus quay lại với cái rương, tự mở nó ra mà không hỏi ý anh. Một loạt các khăn quàng đầy màu sắc rơi ra.

"Cái màu xanh lá ấy." Harry gật đầu. "Quấn nó quanh cổ tay của tụi tôi đi."

Cổ tay là nơi có vẻ là nguyên vẹn nhất của cô, nơi không bị chấn thương. Tay Regulus run lên khi cậu buộc khăn quàng vào cổ tay hai người. "Cô ấy sẽ ổn chứ?"

"Tôi đảm bảo đấy," Harry hứa vậy khi anh dần đứng dậy, lo lắng khi Marley rên rỉ vì đau đớn. "Ở đây và đảm bảo là cậu an toàn đấy. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Anh không chờ câu trả lời của Regulus. Anh ôm lấy Marley và nói, "Viện Thánh Mungo."

Cái khóa cảng kích hoạt và họ bị kéo đến một hành lang tồi tàn với một tiếp tân phải làm việc quá giờ và quá nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc y tế. Harry mặc kệ những cái nhìn sửng sốt và khó chịu. Anh yêu cầu cần có một lương y ngay và không ngừng nhắc đi nhắc lại yêu cầu đó cho đến khi có một đội ngũ lương y lao tới.

Anh không muốn buông tay khỏi Marley. Anh không muốn để cô rời tầm mắt mình. Việc cô có thể chết nếu anh không giữ lấy cô, nếu anh không chú ý đến cô như một nỗi sợ đeo bám lấy anh. Nhưng cô cần được điều trị. Việc điều trị của cô vượt quá tầm khả năng của anh.

Nên anh đặt cô xuống giường bệnh đúng theo chỉ dẫn của các lương y và để một lương y trưởng hỏi anh về tình trạng bệnh nhân rồi đuổi anh ra. Anh chỉ đứng ngoài phòng trong khi các lương y cứ đi ra rồi đi vào phòng bệnh.

Đáng lẽ anh phải biết chứ. Regulus nói ma pháp gia tộc đang cảnh báo cậu và Regulus đã không còn là một người nhà Black nữa. Giờ cậu là người nhà McKinnon theo lễ nhận nuôi. Tử thần Thực tử hẳn là đã tấn công nhà của họ, nạn nhân mới nhất trong danh sách của chúng. Anh đáng lẽ phải nhớ được nhà McKinnon đang trong tình trạng nguy hiểm. Anh biết Marley là một trong những thành viên ban đầu của Hội. Anh biết cô không thể sống sót qua cuộc chiến này. Anh đáng lẽ phải làm được nhiều hơn thế.

Nhưng có quá nhiều người đã chết chỉ trong khoảng thời gian này. Gần như cả một thế hệ. Và anh chỉ là Harry thôi. Chỉ một Harry cố gắng cứu hết tất cả mọi người và ngăn chặn Riddle. Mà không có Ron hay Hermione ở bên cạnh giúp đỡ. Không có cặp đôi song sinh nhà Weasley để làm bừng sáng những ngày tăm tối. Không có Ginny để phát động kháng chiến tại Hogwarts. Không có Neville để giáng xuống đòn quyết định.

Anh nên tới chỗ cụ Dumbledore. Anh nên thú nhận mọi bí mật và mong chờ mọi chuyện sẽ thay đổi. Rằng mọi chuyện sẽ khác với quá khứ mà anh từng biết. Riddle đã mất đi hai Trường Sinh Linh Giá rồi. Và hắn ta chưa tạo ra Nagini. Vậy nên chỉ còn ba cái thôi. Dumbledore có thể lo liệu được.

Nhưng trước đó Dumbledore cũng đâu làm được. Cụ giấu mình đi và lên kế hoạch rồi để mọi chuyện cho Harry và Ron và Hermione lo liệu. Ba phù thủy chưa đủ tuổi, gánh trách nhiệm giải cứu thế giới, gánh lấy hy vọng và ánh sáng của tất cả.

"Cậu Fawley?"

Harry ngẩng đầu lên và nhìn thấy một lương y lớn tuổi với mái tóc xám và cặp kính to tới mức khiến mắt của ông lồi ra một chút. Anh tự hỏi liệu ông ấy có quan hệ gì với cô Trelawney không. Harry hắng giọng và đưa tay vò đầu. "Đúng rồi, tôi đây."

"Cậu đưa cô McKinnon tới đây đúng không?"

"Đúng vậy." Sợ hãi bóp nghẹt anh như lúc anh ở Sở Cơ Mật vậy. "Cô ấy ổn chứ?"

"Hiện tại đã ổn định." Lương y đó hướng tay về dãy ghế bên cạnh và nhướng mày cho tới khi Harry ngồi xuống. "Vết bỏng do ma thuật gây ra rất thất thường, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được chúng. Ngoài ra còn có sát thương do ma pháp khá nhiều gây khó khăn cho việc chữa trị. Tôi mong là cô ấy sẽ hồi phục, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và kiên nhẫn khi chúng tôi tìm ra cách tốt nhất trong thời gian gần."

Anh thở ra nhẹ nhõm. "Tôi hiểu. Cảm ơn ông."

"Cậu có thể vào thăm bệnh nhận với điều kiện cậu phải bình tĩnh và kiểm soát được bản thân." Lương y đó nhướng mày. "Hồ sơ của chúng tôi chỉ ra cô McKinnon là một người thấu cảm cấp thấp. Trong trạng thái hồi phục, bệnh nhân sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều với những cảm xúc đột ngột."

Anh nghiêm túc gật đầu. Anh đoán Marley rất giỏi nhận ra cảm xúc của người khác. Nhưng khi được xác nhận cô là một người thấu cảm, anh lại thấy lạ, cứ như nó chẳng có nghĩa gì vậy. Có phải chuyện này quá mức bình thường mà anh lại không rõ không?

"Tôi cần liên hệ với bạn bè và gia đình của cô ấy," Harry cau mày. Liệu có ai trong gia đình cô sống sót khỏi vụ tấn công không? James và Sirius đang làm việc. Giờ chắc họ đang ở nhà và phát hoảng lên rồi.

"Cũng được. Có mạng floo công cộng ở tầng dưới. Ngoài giờ thăm bệnh thì chỉ có gia đình được vào thôi." Và lương y đó rời đi.

Harry đưa tay lên che mặt, sự kiệt sức ám lấy người anh không buông. Một câu chú tempus vội nói cho anh biết giờ đã là quá nửa đêm. Anh liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh của Marley, rồi lắc đầu. Anh cần phải nói cho mọi người biết là cô vẫn ổn trước đã.

Anh lôi ra một mảnh giấy da và viết cho Regulus, rồi quấn bức thư bằng chiếc khóa cảng mà anh dùng để đưa họ tới viện Thánh. Làm thế nào để nói cho nhà Potter biết đây? Sử dụng mạng floo công cộng, dù vào nửa đêm như này, là quá mạo hiểm. Dùng thần hộ mệnh thì gây chú ý quá. Một tờ giấy ghi chú được ếm bùa mà hay sử dụng trong Bộ Pháp Thuật thì không có khả năng di chuyển đường dài.

Khó chịu với vấn đề này, anh suýt nữa đập đầu mình vô tường trước khi nhận ra giải pháp. Anh nhìn quanh hành lang, và khi anh đảm bảo mình đang ở một mình, anh lên tiếng, "Tilly."

Một tiếng tách vang lên và gia tinh nhà Potter đứng trước mặt, lườm anh. "Cậu Chủ nhỏ đang khiến mọi người lo lắng. Không ai ăn bữa tối hoàn hảo của Tilly cả."

"Tôi xin lỗi, Tilly," anh dịu dàng lên tiếng. "Liệu bà có thể gửi lời tới mọi người được không?"

Đôi mắt to của nó nheo lại. "Tilly phải nghe xem nó là gì đã."

Anh gãi cổ trước sự im lặng của con gia tinh. "Ừ thì. Hãy để họ biết rằng tôi không bị thương. Tôi giờ đang ở Bệnh viện Thánh Mungo cùng Marley McKinnon. Cô ấy... giờ đã ổn định rồi, nhưng cô ấy bị chấn thương khá nghiêm trọng. Tôi sẽ ở đây qua đêm, nhưng sẽ quay lại Dinh thự trước khi đi làm vào ngày mai."

Tai của Tilly rũ xuống khi nó nhìn xung quanh để tìm Marley. "Tiểu thư McKinnon bị thương sao?"

"Cô ấy đang được điều trị bởi những lương y giỏi nhất rồi," Harry trấn an sinh vật nhỏ trước mặt.

Tai nó của rủ hẳn xuống nữa, rồi nó đứng thẳng. "Tilly sẽ gửi tin nhắn cho mọi người rồi mang bữa tối đến. Và Cậu Chủ nhỏ sẽ phải ăn hết bữa tối đó!"

Con gia tinh biến mất trước khi anh kịp nói đồng ý hay không. Mà thế cũng được. Harry hít một hơi rồi bước vào phòng bệnh của Marley.

Marley trông thật nhỏ bé trên giường bệnh. Một chiếc chăn bao lấy người cô, giấu đi những vết thương nặng nhất của cô. Những lọn tóc vàng của cô đã được buộc gọn lại thành đuôi ngựa, để lộ ra một dải băng trắng cuốn quanh phần bên trái khuôn mặt của cô. Máu và bồ hóng đã được làm sạch, để lộ ra làn da xanh xao cùng những vết quầng thâm dưới mắt cô.

Anh đáng lẽ có thể làm nhiều hơn thế này. Giờ thì không thể thay đổi được gì nữa, nhưng anh có thể ngồi đây trông chừng và bảo vệ người cuối cùng còn sống sót của gia tộc McKinnon. Anh sụp xuống chiếc ghế cạnh đó và siết đũa phép trong tay, hướng mắt về phía cánh cửa hàng giờ, trong khi đêm tối phủ xuống và trôi đi lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top