Chương 14: Regulus.

Regulus tự hỏi, và đây không phải lần đầu, rằng đời cậu rồi sẽ thế nào. Cậu là người thừa kế của gia tộc Black Cổ xưa và Cao quý nhất. Cậu là đứa con trai được Orion và Walburga Black yêu quý. Cậu là một Slytherin thông minh và tháo vát. Có lẽ cậu không có ma pháp mạnh mẽ như anh trai mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng cậu biết làm nhiều thứ mà không cần dùng đến ma pháp hơn.

Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn buộc mình vào một kẻ điên.

Cậu tự lừa chính bản thân mình bằng những lời nói dối của cha mẹ về danh dự và sự tôn kính cậu sẽ nhận được khi trở thành Tử thần Thực tử. Cậu chấp nhận những lời khen và động viên từ bạn bè mình và phớt lờ chính sự nghi ngờ của bản thân và cậu đã thề sẽ phục vụ người sẽ thay đổi thế giới. Cậu chẳng do dự. Cậu chẳng thể do dự. Bất kỳ Slytherin nào, bất kỳ kẻ thuần chủng nào, đều có thể thấy rằng mọi chuyện đang có lợi cho họ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội để trở thành một phần của lịch sử.

Khi Chúa tể Hắc Ám yêu cầu cần Kreacher, Regulus không do dự chút nào. Do dự trước mặt hắn nghĩa là chỉ còn đau đớn và tra tấn mà thôi.

Regulus đã làm mọi thứ trừ việc do dự sau khi phản bội hắn. Cậu đã suýt nữa khiến Kreacher chết. Cậu cũng suýt nữa chết vì sự phản bội hắn nữa.

Và giờ cậu ngồi trên cái ghế dài, vẫn bị dính mông vào ghế bởi bùa dính cứng, chờ đợi ai đó cứu mình ở trong một căn lều ở một cánh rừng muggle nào đó. Cậu đã hồi phục một chút khỏi độc dược rồi, nhưng ma pháp của cậu vẫn còn rất yếu.

Fawley hay tới thường xuyên để chữa trị cho cậu và cũng để trốn tránh bất kỳ thứ gì mà anh ta đang trốn nữa. Regulus cũng đã hiểu được anh ta kha khá qua những lần anh thì thầm mấy câu chú chữa trị và chẩn đoán. Cứ mỗi khi anh ta khó chịu, Fawley sẽ nhốt mình trong phòng đọc hàng giờ liền, quên ăn quên uống. Thế mà anh ta lúc nào cũng lải nhải với Regulus về việc phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, cái đồ đạo đức giả.

Nhưng ngay khi cậu dần hồi phục và cơn đau dần giảm đi, Regulus lại bắt đầu thấy chán. Dù Marley cũng có hay ghé thăm, nhưng thời gian trống còn lại còn quá dài chỉ để nằm mà không làm gì cả.

Buồn chán tức là Regulus có thừa thời gian suy nghĩ linh tinh, và cậu xem đi xem lại những cuộc nói chuyện với Fawley, để lên những giả thuyết kỳ quặc về người đã cứu mình. Cậu cũng hay rình mò quanh phòng của Fawley lúc anh ta không có ở đây nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả. Rõ là người đàn ông này rất biết cách giữ và giấu những bí mật của mình.

Không đời nào Fawley biết Regulus ở trong cái hang động đó. Không đời nào anh ta lại biết về Trường Sinh Linh Giá. Regulus chỉ vô tình biết về nó thôi. Và cậu cũng tin chắc Kreacher đáng lẽ phải chết trong hang động đấy, nên bí mật sẽ hoàn toàn chôn vùi với cậu.

Có một vài giả thiết chỉ ra làm cách nào mà Fawley biết. Mỗi cái nghe càng bất khả thi hơn cái trước.

"Chào buổi sáng."

Regulus nhướng một bên mày khi Fawley loạng choạng bước ra với một tách trà và một đĩa bánh, tóc bù xù kinh khủng. Anh ta có thời gian để niệm một đống bùa chú cải trang trên mặt mình, vậy mà không có thời gian chỉnh trang lại tóc tai. Đúng là dở hơi.

"Hóa giải bùa dính cứng cho tôi." Cậu không có ý đinh mỉa mai hay gì, mà hoàn toàn nghiêm túc.

Fawley thở hắt ra, đặt đồ ăn xuống cái bàn nhỏ cạnh chiếc ghế dài. Anh phẩy tay, anh ta không thèm rút ra đũa phép, và Regulus được thả tự do. Cậu ngay lập tức đứng dậy để đi giải quyết nỗi buồn của mình.

Khi cậu quay lại, Fawley nằm dài xuống sàn vô cùng thiếu tinh tế, mồm nhai bảnh mỳ phết mứt. Anh ta mở miệng nói mà vẫn còn nhai đồ, "Marley đã ra ngoài chưa?"

Regulus khó chịu trước sự thiếu tinh tế của anh ta, ngồi xuống một chiếc ghế và cẩn thận cầm bánh lên và phết mứt. "Ý anh là cổ đã hết giận chưa ấy hả? Không, theo như tôi thấy là vậy."

"Gia tộc Black có góc phạt dành cho mấy đứa nhỏ hay dỗi không?" anh ta khịt mũi hỏi. Rồi tiếp lời. "Đêm qua là một đêm mệt mỏi đấy."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Fawley chưa giải thích gì về chuyện hôm qua, để mặc Regulus tự đoán suốt từ đêm qua tới giờ. Chắc chắn là có người chết. Chiến tranh vẫn còn xảy ra bên ngoài căn lều nhỏ an toàn này của cậu.

"Trong khi các Thần Sáng đang bận giải cứu nhà Prewett, Tử thần Thực tử tấn công vài nhà an toàn khác," anh lên tiếng đều đều. "Khoảng chục người đã chết."

Và cộng đồng ma thuật Anh Quốc rất nhỏ. Nhỏ tới mức từng cái chết một cũng đều có ảnh hưởng, thậm chí còn ảnh hưởng tới rất nhiều người. Chỉ còn sự tĩnh lặng khi Regulus dần tiêu hóa thông tin này, trước cuộc tàn sát mà cậu ủng hộ. Ừ thì, từng ủng hộ mà thôi. Ngay cả ở lúc trung thành nhất với Chúa tể Hắc Ám, mỗi cái chết đều khiến lòng cậu quặn thắt lại.

"Cậu có quen biết gia tộc Malfoy không?"

Cậu cau mày trước một câu hỏi chẳng liên quan gì. "Thế hệ nào?"

"Thế hệ trẻ hơn," Fawley phẩy tay.

"Narcissa là chị họ của tôi." Từng là chị họ. Một trong số những người hiếm hoi cậu có thể tâm sự trong những năm qua. "Tôi chỉ biết chồng chị ấy, Lucius, thông qua danh tiếng thôi."

"Khả năng họ đổi phe là bao nhiêu phần trăm?" Fawley hỏi, ngầm xác nhận rằng anh đã biết Regulus rõ Lucius như thế nào. "Hoặc ít nhất là về phe trung lập."

"Không có phe trung lập trong chiến tranh." Chúa tể Hắc Ám chỉ thấy kẻ phục tùng và kẻ thù mà thôi. Và bất kỳ ai chắn đường hắn một là phải quỳ xuống phục tùng hắn trong sợ hãi, hoặc chết. Cậu có thể không biết rõ Lucius, nhưng cậu biết anh ta sẽ tìm mọi cách để sống sót, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Narcissa cũng sẽ làm mọi thứ để tồn tại được, dù chị ấy không thực sự tin vào Chúa tể Hắc Ám cho lắm.

"Cũng đúng." Anh đưa tay vò đầu. "Nhưng tôi cần một thứ mà họ có trong hầm đựng tiền nhà họ."

Anh phẩy tay về chiếc áo khoác sau lưng mình, để lộ ra hai mảnh kim loại đã vỡ nát. Regulus vốn không chú ý đến mấy mảnh kim loại đó, ngoài việc tự hỏi gu trang trí của Fawley thôi, nhưng giờ khi cậu nhìn lại, cậu bỗng tái mặt đi. Đó là phần còn lại của mặt dây chuyền mà cậu đã suýt chết để lấy về. Fawley đã phá hủy nó. Và bên cạnh nó cũng là một mảnh kim loại xoắn khác, có lẽ là một chiếc nhẫn hoặc mặt dây chuyền nhỏ, có nghĩa là...

Chúa tể Hắc Ám tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá.

"Regulus, thở đều nào."

Cậu khó khăn hít vào, tầm nhìn của cậu dần quay trở lại khỏi sự hoảng loạn và thấy Fawley ngay cạnh cậu, cùng McKinnon lấp ló phía xa. "Tôi ổn."

"Ừ, ổn," McKinnon mỉa mai đáp lại. "Nhợt nhạt hơn tờ giấy nhưng ổn ha. Vừa mới có một cơn hoảng loạn nhưng vẫn không sao nè."

"Marley." Fawley cẩn thận quan sát Regulus đồng thời kiển trách cô. Regulus siết chặt bàn tay.

"Đừng có quát tôi. Cậu là người khiến cậu ta hoảng đấy chứ."

Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung vào việc hít thở chứ không phải việc kẻ cậu từng coi là chủ nhân đã thực hiện hành vi tàn bạo không chỉ một lần, mà là nhiều lần, chỉ để đạt được sự bất tử. Lạy Merlin, giờ Chúa tể Hắc Ám có thực sự đang sống không cơ chứ?

"Tôi có vài dược liệu giúp bình tâm lại trong phòng làm việc. Xin đi lấy nó giùm tôi."

Regulus nghe tiếng cô càu nhàu và quay gót bước đi, rồi mới khàn giọng hỏi, "Có nhiều hơn một cái sao?"

Fawley do dự đặt một tay lên vai cậu, cố gắng trấn an cậu. "Tôi đang xử lý mấy cái đó. Tôi hứa đấy. Cậu chỉ cần tập trung vào việc hồi phục và đỗ kỳ thi NEWTS thôi."

"NEWTS cái gì nữa. Tôi chết chắc rồi." Hơi thở của cậu đã dần ổn định nhờ có một bàn tay đặt lên vai mình. Nếu là bất kỳ ai, thì Regulus đã hất tay họ ra ngay lập tức rồi, nhưng cậu nhận ra là Fawley cũng né tránh đụng chạm vào người khác lắm. Hai người họ giống nhau đến như vậy cơ mà. Cậu vẫn chưa dám hỏi xem họ còn giống nhau những điểm nào nữa.

"Cuộc chiến này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu." Đó là một lời hứa, cũng giống như một lời đe dọa. Fawley rõ là đang cố gắng đánh bại kẻ điên kia khỏi thế giới này, nhưng một khi chiến tranh kết thúc và Regulus được tự do, vậy rồi sẽ ra sao nữa?

McKinnon quay lại, lọ thuốc trên tay và ngắt mạch suy nghĩ của cậu. "Về với tụi tôi chưa Reggie?"

Cậu ghét cái tên đó, vì nó khiến cậu nhớ tới anh trai mình, nhớ tới một thời giản đơn hơn, và cậu nghĩ cô biết rõ điều đó. Cậu lườm cô khi lấy lọ thuốc và uống một hơi hết sạch. Không giống cái loại dược khác, nó có vị mật ong và oải hương và ngay lập tức khiến cậu bình tâm lại.

Đồng hồ đeo tay của Fawley kêu bíp một tiếng và anh ta cau mày, rồi nhìn cậu thật lâu. "Tôi phải đi làm bây giờ. Hai người ổn chứ?"

McKinnon khó chịu khi bị nghĩ rằng mình có vấn đề. Regulus thở dài và nhún vai, lọ dược đã khiến cậu bình tâm hơn rất nhiều rồi.

Phản ứng của họ chẳng có chút gì là ổn cả. "Được rồi. Tôi chỉ làm việc có nửa ngày thôi. Marley, nhắn cho tôi nếu có chuyện khẩn đấy."

"Có lẽ tôi sẽ làm thế, hoặc không," cô khoanh tay lên tiếng, vì cô cứng đầu và cố chấp vô cớ cực kỳ. "Cậu sẽ cần phải được mời đến một buổi dạ hội thuần chủng nếu cậu muốn nói chuyện với nhà Malfoy. Họ không hay tiếp khách lạ ở dinh thự của mình đâu."

Đương nhiên là cô nghe lén họ nói chuyện rồi. Nói thật thì, Regulus cũng sẽ làm như thế nếu cậu là cô. Cậu cũng vốn ở trong lều này thu thập thông tin và bằng chứng về thân phận thật của Fawley rồi, dù chẳng có gì.

Fawley chẳng thấy có vấn đề gì khi cô biết, chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi cô. "Và cậu không phải vô tình được mời đến một buổi dạ tiệc như vậy chứ, phải không?"

Cô giả vờ ngắm móng tay mình, nhưng ánh mắt cô có chút gì buồn bã khiến Regulus nhớ ra cô đã mất nhiều người bạn của mình tối qua. "Có lẽ thôi. Cậu sẽ muộn giờ làm đấy. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau."

Fawley do dự liếc nhìn hai người họ, nhưng rồi cuối cùng cũng rời đi. Marley quay về phía cậu một khi họ nghe thấy tiếng độn thổ. "Cậu ta muốn làm gì với nhà Malfoy vậy chứ?"

Regulus chẳng có tí năng lượng nào để đối phó với những câu hỏi của cô. Archimedes nhảy lên ghế và cuộn người trong lòng cậu, và cậu vui vẻ vuốt ve lấy bộ lông ấm áp của nó. "Cô nghe lén chúng tôi."

"Không phải nghe lén nếu hai tên ngốc các cậu biết tôi ở đây mà không thèm xài bùa chú riêng tư chứ."

Ghi điểm. Cũng lạ là Fawley không làm gì để đảm bảo là không ai nghe lén, tức là anh ta tin McKinnon ở một mức độ nào đó và để cô biết thông tin này. Hoặc anh ta kiệt sức quá. Người ta hay mắc sai lầm khi kiệt sức mà. Cậu nhún vai đáp lại, "Anh ta đang cố kết thúc cuộc chiến này."

"Bằng cách nói chuyện với mấy người đó á?"

Sao cô lại nói như thể chuyện đó là bất khả thi vậy? Cô đang nói chuyện với một kẻ từng bên phe kia nhưng giờ đã hoàn lương đấy. Regulus chưa bao giờ mơ đến viễn cảnh này, về việc cậu giờ ràng buộc với một gia tộc khác, đã chết đối với chính người nhà mình, là kẻ phản bội lại dòng máu, vậy mà cậu vẫn ở đây. Và cần phải có một nỗ lực nào đó khi chiến tranh kết thúc, hai phe sẽ vẫn phải làm hòa với nhau. Cậu chỉ vuốt ve Archimedes, chẳng muốn trả lời.

"Được rồi, kệ đi, quên thứ tôi vừa hỏi đi," cô càu nhàu nói, vớ lấy miếng bánh mỳ trên khay bữa sáng. Cô nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, đột nhiên buồn bã hẳn ra.

Regulus nhăn mặt. "Tôi, ờ, xin chia buồn. Vì, thì, cô biết đấy."

Cũng may là cô chẳng để ý đến lời nói lắp bắp của cậu. Cô chỉ cười, một điệu cười đầy đau thương. "Cậu còn tệ hơn anh cậu lúc an ủi người khác đấy."

"Tôi chỉ mong tôi không làm những gì mà anh trai mình làm thôi." Cậu nhăn mũi khi nghĩ đến việc anh trai cậu sẽ làm gì để trấn an bạn bè mình và có khi cả người yêu nữa. Vẫn đau lắm, khi cậu nghĩ về Sirius, nhưng nỗi đau ấy đã dần vơi bớt khi cậu ở trong căn lều này. Một ngày nào đó cậu sẽ nói chuyện lại với anh trai mình và cầu xin anh tha thứ, nhưng đó không phải hôm nay.

Tay của McKinnon run bắn lên và cô ném miếng bánh sang một bên, vẫn chưa cắn miếng nào, và đề nghị, "Đánh lạc hướng tôi đi."

Bình thường cậu sẽ chẳng làm mấy thứ yêu cầu này, nhưng lọ dược khiến cậu uể oải và thoải mái hẳn. Ghê quá đi mất. Không biết nên nói gì, Regulus nhớ đến trò chơi logic mà Fawley đưa ra cho cậu mỗi lần anh ta muốn trốn việc hay trốn Sirius. "Fawley thường hay đưa ra những câu hỏi tư duy để làm lung lay đạo đức của tôi hoặc điều gì đó ngớ ngẩn tương tự vậy. Cô muốn nghe không?"

"Được thôi," cô lên tiếng, tông giọng vừa đồng ý mà cũng như đang hỏi. Cô khoanh tay để giấu đi bàn tay đang run, ngón tay bấu lấy khuỷu tay tới mức trắng bệch.

"Được rồi, hừm, để xem nào." Cậu thầm chửi rủa cách nói chuyện của mình. Mẹ cậu chắc chắn sẽ gửi cậu đi chạy chữa nếu nghe thấy lối ăn nói thô tục, thiếu suy nghĩ như này. "Có hai người. Một người có xuất thân từ phe Ánh Sáng, còn người kia xuất thân ở phe Hắc Ám. Cả hai giờ đều đang chiến đấu ở phe Ánh Sáng, nhưng có một kẻ là gián điệp. Làm thế nào để loại bỏ kẻ gián điệp đó đi?"

Cô nhìn cậu đúng y như biểu cảm khó tin của chính cậu khi Regulus lần đầu nghe Fawley hỏi như vậy. Cậu nhướng mày thách thức. Cô cau mày. "Tôi đoán là cậu ta đang tìm một câu trả lời nào đó nghe có vẻ phải dùng đầu óc nhiều hơn ngoài việc sử dụng bùa choáng và ép hai người đó uống chân dược ha?"

"Có lẽ vậy," cậu dài hơi. Cậu không đảo mắt, vì như thế rất thô lỗ. Dù cậu tự hỏi mất bao lâu thì McKinnon nhận ra được thói quen này của cậu.

McKinnon ậm ừ, dần nới lỏng không bấu lấy khuỷu tay mình nữa khi cô chăm chú nghĩ lời giải. "Cậu có thể lén bỏ chân dược vào đồ uống của họ và xong, họ tự khai thôi."

"Tôi cũng trả lời gần như vậy," cậu nhún vai, "Fawley bảo rằng thế vẫn 'chưa đủ'."

Cô trừng mắt nhìn cậu, và quái thật đấy vì đó chính xác những gì Fawley nói mà, đâu phải lỗi của cậu đâu. "Tại sao cơ?"

"Bởi vì, anh ta bảo, 'giờ cậu biết kẻ gián điệp đó nhưng không có bằng chứng thì không ai tin cậu cả'." Tại sao lại phải cần người khác tin làm gì? Fawley không trả lời cho câu hỏi ấy. Và cũng chẳng chấp nhận câu trả lời của Regulus là ếm bùa kẻ gián điệp và thế là xong chuyện.

"Tại sao lại không ai tin tôi chứ? Tôi hỏi cung hắn ta với chân dược cơ mà!" Cô vung hai tay lên trời, và có lẽ sự đau buồn của cô cũng theo đó giảm đi trông thấy.

Regulus nhún vai. "Anh ta cứ khiến câu đố phức tạp hơn sau đó. Ảnh bảo tên gián điệp đó là bạn thân trong một nhóm bạn, còn mình thì không. Nếu mình hỏi cung hắn, thì sẽ là mình chống lại cả nhóm bạn đó, trừ khi mình bắt quả tang được hắn làm gián điệp hai mang hoặc ép hắn phải thú nhận."

"Thế giải pháp là gì? Cứ để tên đó nói dối bạn bè của hắn à?" Cô lẩm bẩm vài câu nữa trước khi cứng người, mặt tái nhợt lại, mà vốn người cô đã xanh xao từ đêm hôm trước rồi, cứ như cô vừa nhận ra điều gì đó vậy.

"Hả? Cô tìm ra giải pháp nào à?" Cậu đã cố giải câu đố này hàng tuần này rồi. Fawley chẳng cho thêm gợi ý nào cả.

"Tôi..." Cô khó khăn hít vào một hơi, thì thào một điều gì đó trước khi lắc đầu. "Chuyển chủ đề khác đi. Xin cậu."

Regulus bối rối. Cô nghe có vẻ còn tuyệt vọng hơn cả trước đấy. Cậu không biết mình nên nói gì nữa khi ngay lần đầu thử trấn an, cô còn chẳng an tâm hơn chút nào. Cậu cố tìm chủ đề nào khác và buột miệng thốt ra, "Tôi nghĩ Hadrian là một kẻ du hành thời gian."

Cô bật cười đến mức kỳ quặc. "Hả?"

Nghe ngu ngốc, như giờ cậu đã nói ra rồi, thì đành phải tìm luận điểm để chứng minh mới được, mà những lý lẽ của cậu cũng rất thuyết phục đấy, cảm ơn. "Anh ta biết quá nhiều thứ, kể cả những thứ rất ngẫu nhiên. Và tại sao lại phải che giấu ngoại hình thật? Bởi vì anh ta dễ bị nhận ra và anh ta có thông tin mà không ai ở thời kỳ này biết, thông tin từ tương lai. Vậy chỉ còn một giả thuyết hợp lý duy nhất: du hành thời gian."

Cậu đã suy nghĩ về điều này trong nhiều tuần, để ý từng mẩu thông tin và từng mảnh vụn bằng chứng có thể được. Không có nhiều. Fawley quá cẩn trọng, nhưng anh ta rất nhất quán về những chủ đề anh ta có thể nói hoặc không muốn nói. Và một sự thật khác, rằng Regulus giờ đáng lẽ đã phải chết rồi. Cậu không nói cho ai biết cậu đi đâu. Cũng không nói cho ai biết những gì cậu phát hiện ra. Cậu còn chẳng dám để lại lời nhắn cho ai cả.

"Hợp lý ấy hả?" cô dài giọng, trong phút chốc cô đã rũ bỏ được vẻ đau thương và thay vào đó là biểu cảm không thể tin được.

Regulus liếc lại cô. "Thế giả thuyết của cô là gì?"

"Chắc chắn là điều gì đó mà không nằm trong đống truyện tranh của James," cô đáp lại, lắc đầu.

Nhưng cậu đã học qua số học huyền bí, ghép lại các manh mối với nhau, tập hợp lại các giả thuyết, từ việc mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên cho đến việc anh ta là một kẻ chiết tâm trí thuật bậc thầy. "Không còn lựa chọn nào hợp lý hơn nữa."

Cô im lặng trước sự cứng đầu của cậu, cau mày suy nghĩ. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe lại. Cô cuối cùng cũng lắc đầu và lặng lẽ lên tiếng, "Tôi biết tên thật của anh ta, Reg. Không giống tên của bất kỳ ai trong thời điểm này."

Bất ngờ đấy. Dù vậy, không đời nào Fawley có thể cứu cậu được hôm đó nếu anh ta không biết Regulus đang ở đâu. Cậu lắc đầu.

"Được rồi, cậu đổi chủ đề cũng dở tệ. Việc hồi phục thế nào rồi?" cô hỏi và cậu chìm người dần vào trong ghế bành lớn.

"Ổn."

"Ôi thôi nào. Đừng cáu chứ." Cô chọc chọc chân cậu bằng ngón chân mình và cậu trừng mắt liếc cô.

"Tôi đâu có cáu." Phẫn nộ, có chứ. Khó chịu, có luôn. Cáu ư, không. Cậu không phải là một đứa trẻ cần phải bị phạt vì nổi giận vô cớ nữa. Cậu đang hồi phục. Gần như là thế. Fawley rất tích cực bảo rằng ma thuật của cậu rồi sẽ ổn định trở lại theo thời gian và sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến kỹ năng độc dược hay bùa chú của cậu. Cậu gần như đã suýt chết. Cậu cần thời gian để ma pháp của mình hồi phục sau cú sốc ấy.

"Vậy là không ổn rồi."

"Ổn cả," cậu trả lời nhát gừng. Rồi ma pháp của cậu sẽ quay trở lại.

Marley khoanh tay, chẳng mấy đau buồn nữa mà thay vào đó tìm cách trở thành má cậu. "Uh huh. Thế giờ thử nói Lumos nào."

"Không." Cậu không phải con rối mà tuân lệnh người khác răm rắp như vậy. Con kneazle trong lòng cậu kêu lên đầy thỏa mãn.

"Được rồi. Cứ cáu đi." Cô chẳng có gì là lo lắng cho cậu nữa và thay vào đó nghịch áo mình, tay hơi run trở lại trước khi đột ngột đứng dậy. "Tôi phải gặp mẹ thôi. Tôi sẽ mang một chút bánh mỳ bơ giòn mà mẹ hay làm nhé."

Cậu rít lên, nhưng chỉ là một cách để phòng vệ, để đảm bảo cô không thấy việc không thể xài ma thuật khiến cậu khó chịu tới mức nào. "Tôi không cần cái nỗ lực nấu ăn thảm hại của mẹ cô, McKinnon."

Cô nhướng một bên mày, chẳng mấy ấn tượng, hoặc là đang tìm cách trả thù cậu vì dám sỉ nhục mẹ của cô. Nhưng rồi cô hất tóc và liếc nhìn cậu với một ánh mắt lạnh băng. "Cậu biết đấy, giờ cậu cũng là một McKinnon rồi. Có lẽ nếu cậu ngừng việc bám lấy ma pháp của gia đình đã chết của cậu, thì cậu sẽ không gặp vấn đề gì với ma thuật của mình nữa."

Cô rời đi, không để cậu tìm ra một câu để đáp lại, dù cô có đúng một phần đi chăng nữa. Cậu giờ không phải người nhà Black nữa. Thứ ma pháp cậu quen thuộc giờ đã biến đổi với lễ nhận nuôi rồi. Cậu đã tự lừa dối mình khi cho rằng bất cứ thứ gì hỏng hóc bên trong cậu là do cái thứ độc dược của Chúa tể Hắc Ám gây ra. Nhưng thứ khiến cậu suy sụp thực sự là do cậu đã phản bội lại mọi thứ cậu biết, gia đình cậu, dòng tộc của cậu, sự dạy dỗ của cha mẹ cậu.

Đó là điều đúng đắn cần phải làm. Nhưng Regulus đôi khi ước rằng giá như cậu chết ngày hôm đó.

Lại bị bỏ lại một mình cùng những ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, cậu ôm lấy Archimedes chặt hơn và cuộn mình trên ghế bành, mặc kệ để bản thân chìm vào những giấc mơ tốt đẹp hơn hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top