Chương 12: Cái tên.
"Nhưng định luật biến hình thứ tư của Faroe không tính đến việc sử dụng chữ cổ rune rộng rãi vào trong chương trình học chính thức trước đó," Harry tranh luận với Regulus, người đang ngồi với một quyển sách lớn trên đùi.
Regulus đang dần dần hồi phục, và có thể tỉnh táo được nhiều hơn một vài phút. Cậu vẫn phải uống dược ngủ không mộng mị và thường hay thần người ra buồn bã mỗi khi thức, nhưng Harry không chắc đó có phải do ảnh hưởng của độc dược hay không. Anh cũng chẳng thể hỏi Sirius nhưng những người nhà Black mà anh quen đều có vẻ thích bi kịch.
Regulus nhướng mày và đóng sập quyển sách lại. "Anh đang trốn ai đấy?"
"Tôi đâu có trốn ai," Harry nhăn mặt đáp lại. "Bởi cậu có lẽ sẽ không thể tham gia kỳ thi NEWTS sắp tới, tôi phải đảm bảo việc học hành của cậu không bị gián đoạn."
Anh đang tỏ ra là một người lớn có trách nhiệm đấy. Regulus có thể đã đủ tuổi theo luật phù thủy, nhưng cậu vẫn cần ai đó để ý đến mình. Và bởi giờ cậu ta đang giả chết, Harry đương nhiên trở thành người giám hộ của cậu.
Môi Regulus mím lại thành một đường thẳng đầy khó chịu. "Anh đang tranh luận về một giả thuyết vô lý. Người ta chỉ làm thế khi họ không có việc gì làm thôi."
"Không phải-"
"Và anh ở đây suốt. Anh không có việc làm à?" Cậu đặt quyển sách sang một bên, người căng thẳng hẳn lên dù đó chỉ là một cử động nhỏ. Con kneazle, mà Regulus đặt tên là Archimedes, vì một lý do nào đó, nhân cơ hội ấy nhảy lên người cậu và cuộn tròn người nó trong lòng cậu.
"Đương nhiên là tôi có việc làm rồi. Tôi chỉ thấy không vui vì cậu không thích cuộc nói chuyện của chúng ta thôi." Harry khoanh tay. Anh không có cảm giác rằng mình ở lều quá lâu đâu. Giữa một núi công việc, làm báo cáo về các cuộc tấn công, và tìm cách liên lạc với Lucius Malfoy mà không khiến mình bị giết, anh không có nhiều thời gian rảnh như vậy.
"Được rồi. Thế Sirius giờ đang làm gì?"
"Hả?" Họ có một thỏa thuận ngầm rằng sẽ không nhắc đến anh trai của cậu. Harry không muốn đề cập đến chủ đề gia đình. Nó khá đau lòng và không thoải mái và anh không biết làm gì để an ủi cậu. Hiện giờ, Regulus đã chết với gia đình cậu rồi, mối liên hệ giữa cậu và gia đình mình đã bị cắt đứt tới mức khó có thể vãn hồi.
"Anh sống chung một căn hộ với anh trai tôi mà, phải không?" cậu hỏi, ánh mắt chỉ nhìn Archimedes trong tay, vuốt ve bộ lông của nó như thể cậu không thực sự quan tâm mình vừa hỏi gì.
"À, ừ, phải rồi." Harry đưa tay vò đầu. "Có một đợt tấn công vào căn hộ vào tuần trước. Sirius ổn. Tôi thì rõ là đang bận chuyện khác. Nhưng căn hộ đó cháy rồi nên giờ tôi phải tìm nơi khác để ở tạm. Giờ tôi đang ở cùng Charlus và Dorea Potter."
Harry vẫn chưa tìm thấy nơi khác để ở, không phải vì anh không cố đi tìm nơi mới. Mà là vì mọi người xung quanh anh đều có âm mưu tìm cách giữ anh lại an toàn ở Trang Viên Potter. Bà Dorea cứ mời anh đến tiệc trà và tìm cách khiến anh tâm sự về cảm xúc của mình. Được rồi, anh thừa nhận, có lẽ anh hơi hơi trốn tránh họ ở căn lều này một tí.
Khuôn mặt của Regulus cau lại khi cậu lỡ tay túm nắm lông của Archimedes hơi chặt một chút. Con kneazle gào lên đầy khó chịu, bắt cậu phải thả lỏng người ra, dù ánh mắt vẫn sắc lạnh như thế. Cậu nhát gừng lên tiếng, "Có phải họ định nhận nuôi anh luôn không? Mấy người nhà họ hay có thói nhận nuôi lắm."
Harry nhướng một bên mày trước sự cay đắng ra mặt của cậu. "Cậu khó chịu vì họ cưu mang Sirius hay bởi vì họ không cứu cậu?"
"Miễn bình luận." Lời nói của cậu đều đều trở lại, lạnh lùng như cái cung cách quý tộc của cậu vậy.
"Được thôi." Anh đảo mắt, anh đã cố không chọc vào cái mớ hỗn độn mang tên gia đình của Regulus và cảm xúc của cậu rồi.
"Sao anh không ở đây luôn nếu anh thấy khó chịu với nhà Potter như thế?"
Chắc chắn Harry đã nghĩ đến việc sống trong lều này luôn ngay từ lần đầu tiên anh thấy căn hộ bị cháy. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu đây là mấy tháng trước, khi anh chưa kết nối hay có bất kỳ mối quan hệ với bất kỳ ai. Nhưng giờ, James và Lily muốn thăm anh và Marley bằng cách nào đó muốn tiết lộ bí mật của anh và Sirius sẽ sử dụng việc thiếu ngủ của anh để coi như anh chính là tội phạm. Dù không ai tìm thấy anh, anh dám đảm bảo những vấn đề đó kiểu gì cũng được mang ra tranh luận.
"Cắm trại khiến tôi phát điên," Harry vui vẻ đáp lời thay vì đào sâu vào hàng trăm vấn đề sẽ xảy ra nếu anh trốn trong lều. "Với lại, tôi tưởng cậu đang tìm cách đá tôi đi mà."
"Tôi đang cố thoát khỏi việc tranh luận về luật biến hình của Faroe," cậu thở dài. "Hoặc bất kỳ kiến thức cổ quái nào mà anh tự nhiên nghĩ rằng tôi cần phải biết."
"Tôi đang tỏ ra là một người có trách nhiệm đấy," anh lên tiếng. Và có thể hơi áp đặt nữa. Regulus không phải Sirius. Cậu không liều lĩnh hay điên cuồng như anh trai mình, nhưng cậu còn trẻ và đủ ngu ngốc tới mức đi săn Trường Sinh Linh Giá một mình. Harry thực sự không muốn để lại một người nhà Black nữa bị nhốt trong lồng. Anh không muốn lặp lại sự kiện của năm thứ năm nữa. Sẽ chẳng ích gì nếu anh cố gắng cứu mạng Regulus để rồi để cậu làm điều gì ngu ngốc chỉ vì buồn chán vậy.
"Tỏ ra trách nhiệm nơi nào đó khác đi." Regulus ngáp, mắt rũ xuống. Cậu vẫn đang hồi phục mà, Harry còn nhiều thời gian.
"Tôi sẽ để Marley tới và bổ sung thêm vài thứ để làm đa dạng chương trình học sắp tới của cậu," Harry đứng lên rời đi, để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.
"Hoặc anh có thể để tôi yên là được," cậu lẩm bẩm.
Harry bật cười. "Thế thì đâu có vui gì đâu?"
Anh rời khỏi phòng, kiểm tra lại kết giới quanh căn lều và đảm bảo mình vẫn đủ thuốc hay dụng cụ cho trường hợp khẩn cấp. Sau khi lau dọn xong, anh kiểm tra Regulus thì nhận ra cậu đã ngủ rồi, con nhóc kneazle làm vệ sĩ vẫn nằm trên ngực cậu. Không còn gì để làm nữa, Harry miễn cưỡng quay trở lại trang viên.
Chỗ tới điểm độn thổ thực chất là một con đường khá là thuận tiện tới nhà chính và nhìn thẳng ra phòng khách chính, nơi ông Charlus và bà Dorea thường ngồi thưởng trà mỗi chiều. Chỗ này là hợp lý nhất khi muốn tránh các vị khách không mời hay những đợt tấn công bất ngờ, và cũng là lựa chọn ổn áp nhất cho Harry. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Harry khó có thể trốn ra lúc đêm muộn hay rời đi mà không bị ai phát hiện.
Ít ra con đường này cũng đẹp.
Trang Viên Potter, tồn tại được tám thế hệ, trải rộng ra khắp nơi thay vì là một biệt phủ cao sừng sững. Dinh thự nằm ngổn ngang và các hành lang được nới rộng mỗi lần có một thế hệ mới được sinh ra, và được tân trang lại liên tục. Có một tòa tháp ở phía Đông Bắc do Philippa Potter xây dựng lên để thể hiện tình yêu của bà với các vì sao. Vào những đêm quang đãng, Harry thường leo lên tháp và ngạc nhiên trước những lớp ma pháp khuếch đại bầu trời mà không cần kính viễn vọng. Tiền sảnh của dinh thự trưng bày lịch sử trực quan của gia tộc Potter, nhưng nhấn mạnh các sự kiện ngẫu nhiên như kiểu sự ra đời của vong mã trên khu đất được Klaus Potter phát hiện vào năm 1832 chẳng hạn.
Vùng đất xung quanh Trang Viên là sự kết hợp của những ngọn đồi thoai thoải và những cánh rừng phía nông thôn miền Bắc nước Anh. Gia tinh thì có một khu vườn nhỏ cùng ao hồ còn bà Dorea dành phần lớn thời gian cho việc chăm cây cảnh và vườn hoa hồng của mình. Một sân quidditch cỡ lớn nằm ngay sau đó, nơi ba James dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở đây.
Harry rất muốn được đi thẳng đến sân tập và ngó lơ mọi người trong nhà cho đến khi trời tối hẳn, nhưng anh biết dù anh có làm vậy cũng không ngăn ông Charlus và bà Dorea đi tìm anh được. Nó chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi mà thôi.
Tiếng chuông vang lên quanh dinh thự khi Harry bước vào nhà. Một gia tinh, Tilly, nếu anh nhớ đúng tên, xuất hiện trước mặt anh.
"Tilly có thể mang đến cho Cậu Chủ nhỏ thứ gì để ăn hay uống không?" Giọng của nó vang lên khi nó búng tay, khiến áo chùng của anh biến mất.
Anh đã cố để các gia tinh không gọi anh là cậu chủ. Không phải lỗi của chúng khi mà chúng có thể cảm nhận được ma pháp gia tộc trong anh đã chấp nhận anh là chủ gia tộc Potter dù Charlus vẫn còn sống và khỏe mạnh nữa là đằng khác. Anh thất bại trong việc đó, nhưng ít nhất tụi nó giữ kín chuyện này và chỉ gọi anh như thế lúc có một mình anh. Và cũng không gọi anh là Harry. Nếu ông Charlus có vô tình nhận ra đám gia tinh nhà mình có chia rẽ nội bộ gì, thì ông cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó cả.
"Tôi ổn," anh nói với một điệu cười, mong có thể tránh được ánh nhìn nghiêm khắc của con gia tinh. Không đời nào nó biết anh chưa ăn tối.
Mắt nó nheo lại, "Tilly sẽ mang cho Cậu Chủ nhỏ một đĩa bánh đường."
"Tôi không-"
"Bánh đường ăn cùng trà sẽ hợp lắm đấy," ông Charlus lên tiếng, bước vào sảnh. Đôi mắt nâu của ông bừng sáng. "Làm hai đĩa nhé Tilly."
Tilly cười rạng rỡ rồi biến mất với một tiếng tách. Vậy là, Harry uống trà với ông Charlus rồi.
Harry hít một hơi sâu rồi hướng về phía ông Charlus. "Bà Dorea có đi cùng chúng ta không?"
"Chưa đâu," ông cười, dẫn anh về phía phòng đọc của mình. "Bà ấy còn đang tâm sự đầy gay gắt với đám hồng của mình, bảo rằng đó là lý do khiến bà ấy thường có những bông hồng tuyệt vời như vậy mỗi năm."
Harry tự dưng nghĩ đến một bà Dorea Potter đầy phẫn nộ đang thì thầm với từng bông hồng của bà những cách mà bà muốn ủ từng kẻ thù của bà thành các bụi hồng có nhiều gai hơn là hoa, và ngay lúc đó anh quyết định mình sẽ cố không làm phật lòng bà tới mức bà có ý định làm vậy thật. Có vẻ như đàn ông nhà Potter đều có gu phụ nữ giống nhau, đó là càng đáng sợ càng tốt.
Anh theo chân ông Charlus tới phòng đọc, là một phòng nhỏ có những giá sách treo tường nhiều tới mức Hermione chắc chắn sẽ thèm thuồng nhỏ dãi, một lò sưởi ấm áp, và những chiếc ghế bành có chỗ tựa phục vụ việc đọc sách và nghỉ ngơi. Một khay bánh đường cùng trà xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ ngay khi họ vừa ngồi xuống.
"Vậy là cậu thấy thoải mái khi ở đây chứ?" Ông Charlus vừa hỏi vừa nhúng trà.
Harry đang phân vân không biết có nên nói về vụ anh muốn tìm nơi khác để ở không, nhưng anh nhớ lần cuối anh nói vậy, anh đã phải đối mặt với một má Lily tức giận, người xé nát lý lẽ của anh như một tờ giấy. Anh không muốn đối mặt với vụ đấy bây giờ. Nên anh nhấp một hớp trà và trả lời, "Tôi rất biết ơn sự hiếu khách của mọi người."
Dù có sợ hãi và lo lắng như nào, Harry cũng sẽ không bao giờ hối tiếc những khoảnh khắc được ở cạnh ông bà nội của mình như thế này. Anh không thấy hối tiếc khi được chìm đằm trong ma pháp gia tộc quen thuộc và thoải mái của nhà Potter, thấm đẫm trong từng tấc đất của dinh thự này. Anh thích căn phòng mà họ sắp xếp cho anh. Anh thích nói chuyện với các gia tinh. Anh vui vẻ khám phá các căn phòng và cả các trò nghịch ngợm ẩn giấu trong dinh thự được xây dựng bởi những tên quậy phá nổi tiếng.
Nhưng điều này không thể kéo dài mãi được. Anh không thể ở đây mà không lo lắng về việc bà Dorea sẽ phát hiện lỗ hổng trong câu chuyện của anh. Anh không thể ở đây mà không sợ về việc ông Charlus sẽ nhận ra sự chia rẽ nội bộ của chính dinh thự hay tụi gia tinh trong nhà vậy.
Họ không biết anh. Họ sẽ chẳng bao giờ biết anh.
Sau khi trận chiến kết thúc hoàn toàn, và Harry cũng dự định sẽ sớm kết thúc nó nhanh nhất có thể, làm sao anh có thể giải thích cho họ biết rằng anh là một Potter, là người tới từ tương lai chứ? Anh nói dối họ. Giấu đi thân phận thực sự vì lý do ích kỷ của bản thân. Sẽ tốt hơn nếu anh cứ thế này thôi. Có lẽ anh sẽ biến mất và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi nào đó khác.
"Cậu thực ra lại là một vị khách cực kỳ dễ tính," ông Charlus đáp lại, ngắt mạch suy nghĩ linh tinh của anh. "Chúng tôi thường khó mà thấy cậu ở nhà. Alastor bắt cậu làm việc nhiều lắm hả?"
"Không phải, ông ấy cũng có cố cho mọi người nghỉ giải lao để đề phòng bị kiệt sức," Harry bảo vệ sếp của mình. "Dù hiện tại đang giữa thời chiến và nhân sự bị thiếu hụt. Tôi có dự án nghiên cứu riêng nên thường hay bị cuốn vào làm việc thôi."
"Ồ? Dự án nghiên cứu nào thế?"
Bỏ mẹ nó. Anh đáng lẽ phải chuẩn bị cho lời nói dối của mình kỹ càng hơn mới phải. "Uh, điều luật biến hình của Faroe."
Lạy Merlin, Harry nên xin nghỉ việc luôn đi là vừa. Anh giỏi đấu tay đôi chứ không giỏi nói dối. Charlus lại nhấp một ngụm trà. "Thú vị thật đấy. Cậu có hay làm dự án nghiên cứu đó với Albus không?"
"Gì cơ?"
Ông Charlus nhìn anh kiểu ông đã nuôi dạy một thằng nhóc nghịch ngợm nên ông có thể nhìn thấu mọi thứ đấy. Harry hốt hoảng. "Tôi có lẽ đã quá tuổi để chiến đấu, nhưng tôi cũng biết rõ những gì Albus làm, cái Hội yêu quý của ông ấy. Tôi sẽ không ngăn cản cậu tham gia, thế thì giả tạo với tôi quá, nhưng tôi mong cậu hãy thận trọng."
"Tôi không- không hề-," Harry lắp bắp, không hiểu sao chủ đề này lại xuất hiện. Anh biết bà Dorea đưa anh tới bữa tiệc chiêu mộ thành viên mới từ lâu rồi nhưng anh tưởng họ đã biết kết quả rồi chứ. Anh không đủ đáng tin để tham gia Hội.
"Tôi cũng nói chuyện với James và Sirius lúc tụi nó mới gia nhập Hội như này." Ông thở dài, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại trong phút chốc. "Vì mục đích lớn lao hơn, dù vinh quang có lớn lao như nào, thì chỉ tốt cho những người còn sống sau khi cuộc chiến kết thúc. Lãng phí mạng sống của mình trong cuộc chiến thì chẳng có ích gì cả."
"Tôi không phải thành viên của Hội," Harry vội nói, mong muốn dừng lại lời khuyên đúng đắn nhưng bị đặt sai chỗ của ông nội. "Dumbledore không muốn tôi gia nhập trừ khi tôi tiết lộ thân phận của mình."
Charlus chớp mắt, há hốc miệng, rồi mím môi lại, cau mày. "Cậu không gia nhập Hội."
"Đúng vậy, thưa ngài."
"Vậy cái 'dự án' này," ông nhấn mạnh từ 'dự án' ám chỉ việc ông chẳng tin mấy lời nói dối vội vàng của Harry, "là cậu tự làm sao?"
Đây là một chủ đề nguy hiểm. Chỉ việc sống ở Trang Viên Potter thôi, Harry cũng đã liên tục phải đối mặt với nguy cơ bị gia đình mình phát hiện ra những hoạt động bất hợp pháp/kém an toàn của anh. Anh biết rõ, dù anh mới chỉ gặp họ một hai lần thôi, rằng họ sẽ không chấp thuận điều này. Và anh cũng không dám chắc họ sẽ làm gì một khi họ biết được. Harry có thể nói cho họ biết về Trường Sinh Linh Giá mà không phải giải thích cho họ biết làm sao mà anh biết được. Nhưng lương tâm của anh không cho phép anh kéo họ vào mớ hỗn độn mà rất có thể sẽ dẫn tới cái chết của họ.
Dù gì đi nữa, Harry cũng đã quyết sẽ cứu gia đình mình khỏi cuộc chiến này rồi.
Anh không có lời giải thích hay cái cớ nào để có thể khiến ông Charlus bớt lo lắng, nên anh đặt ly trà xuống và không đụng đến đĩa bánh trên bàn. Tilly sẽ phát khùng với anh sau đó vì vụ này đây.
"Hadrian." Có gì đó trong tông giọng của ông khiến Harry phải ngừng lại và bắt gặp ánh mắt nâu hiền dịu mà cũng đầy cẩn trọng của ông. "Tôi sẽ không khuyên ngăn hay bắt ép cậu phải dừng lại. Tôi vẫn nhớ rõ việc mình còn trẻ lúc còn ở thời chiến như thế nào. Tôi chỉ mong cậu nhớ rằng cậu không ở một mình. Cậu không một mình đâu, Hadrian."
Lòng tốt vô tình của ông khiến Harry chỉ nhớ Hermione và Ron thêm nữa. "Cảm ơn ngài."
Có một tiếng gõ nhẹ ngoài cửa trước khi bà Dorea tiến vào, tóc bà được búi lên thành một búi tóc phức tạp, tay vẫn còn đeo găng vì vừa chăm hoa hồng. Bà mỉm cười với cả hai người họ. "Vừa đúng người tôi cần tìm này. Hadrian, cậu có khách đang chờ ở phòng khách phía nam nhé."
Anh cau mày. "Một vị khách sao?"
"Marley cứ cương quyết phải gặp cậu cho bằng được," bà Dorea cười điệu cười tinh ranh và nhiều chuyện. "Con bé tới đây còn nhiều hơn lúc nó còn hẹn hò với Sirius."
Harry giật mình. Một trong những lý do anh trốn tránh về lại Trang Viên Potter là bởi một Marlene McKinnon đang giận dữ. Anh không muốn bị ếm bây giờ. "Cô ấy tìm tôi sao?"
"Charlus và tôi thì có thể giỏi nói chuyện, nhưng có một vài thứ chúng tôi không có để có thể thu hút các cô gái trẻ thông minh tới dinh thự." Rõ là bà đang muốn trêu đùa anh. Điệu cười tinh ranh của bà dần biến thành một điệu cười nhếch khiến anh nhớ đến Sirius hơn là James.
Harry cảm thấy như mình quay trở lại năm mười tám tuổi, bị bắt gặp hôn Ginny trong tủ đựng chổi ở Hang Sóc vậy, "Không, à, ý tôi là, tôi với cô ấy không, thực ra là-"
"Đừng trêu thằng nhóc nữa, em." Ông Charlus lên tiếng giải vây cho anh, nhưng chính đôi mắt ông cũng hóng chuyện không kém. "Đi đi, Hadrian. Không nên để Marley chờ đợi đâu, dạo này con bé hơi mất kiên nhẫn đấy."
Cũng đúng, để cô đợi là ý tưởng tồi tệ nhất, nhưng anh chỉ muốn trốn ở sân quidditch cho đến khi trời tối thôi. Anh đành gật đầu. "Phòng khách phía nam ạ?"
"Đi qua phòng của cậu một chút đó." Nụ cười của bà Dorea dần trở nên dịu dàng hơn. "Cậu có cần tôi dẫn đi không?"
"Tôi nghĩ mình tự đi được, cảm ơn phu nhân." Anh không cần người chứng kiến việc anh sắp ngỏm. Anh gật đầu chào ông Charlus và bà Dorea rồi xuống tiền sảnh. Anh hít một hơi sâu trước khi bước vào phòng, thậm chí còn triệu một bùa khiên chắn cho an toàn trước.
Marley quay lưng về phía anh và cô hướng mắt nhìn cửa sổ lớn, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng nhàn nhạt. Thêm vào đó, căn phòng màu hồng mang đến vẻ đẹp và sự yên bình đến khác thường, trái ngược với thế giới đang gần như sụp đổ ngoài kia. Rồi cô quay lại. Ánh nắng làm nổi bật mái tóc vàng của cô giờ cũng làm bật luôn quầng thâm dưới mắt cô nữa. Harry nhăn mặt.
"Cậu bịt miệng tôi," cô lên tiếng, giọng thì thầm đầy nguy hiểm, giống như tiếng rít của một con rắn độc vậy.
Harry đứng gần cửa ra vào, phòng cho trường hợp mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát và anh cần một lối để trốn thoát. "Tôi quên mất là tôi có ếm bùa đó trong kết giới ha?"
Cô nhướng mày, không quan tâm. "Vậy giải bỏ bùa chú này cho tôi đi."
Bùa bịt miệng trong kết giới mà anh đặt còn bình thường chán so với những bùa chú mà Hermione tạo ra trong và sau chiến tranh. Cô thường kết hợp những bùa chú khủng khiếp và gây xấu hổ cho bất kỳ ai cố gắng phá vỡ bùa im lặng. Thật đấy, Marley là một trường hợp nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Bùa chú mà anh tạo ra chỉ ngăn cô không được nói về căn lều hay bất cứ thứ gì xảy ra trong kết giới tại căn lều thôi.
Anh giơ tay lên như cầu mong hòa bình vậy. "Tôi xin lỗi, nhưng không được."
"Cái gì cơ?"
Anh im lặng và triệu hồi bùa riêng tư mà không cần đũa phép, rồi mới tiếp tục nói, "Chúng ta đang ở giữa thời chiến. Và có người sẽ chết nếu bí mật bị tiết lộ, dù nó được tiết lộ vì mục đích tốt đi chăng nữa."
Đây cũng là điều anh từng thảo luận với Ron và Hermione sau khi chiến tranh kết thúc, và khi họ đang dần gây dựng lại mọi thứ. Rất nhiều mạng sống có thể cứu được nếu một vài người biết im lặng hoặc cư xử như một con người bình thường. Nếu người đứng đầu không thể tin bất kỳ ai dưới quyền mình, nếu họ ngừng hy vọng cho một tương lại tốt đẹp hơn và tập trung vào thực tại trước mặt mình thì, có lẽ mọi chuyện đã khác. Harry biết rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đặt niềm tin vào sai người mà.
Anh cần họ sống chứ không cần danh dự bị tổn thương của họ.
"Sirius cần phải biết," cô rít lên.
"Và cậu ấy sẽ biết. Một khi mọi chuyện đủ an toàn cho tất cả mọi người." Harry khoanh tay. Anh sẽ không nhượng bộ vụ này. Anh không cứu Regulus chỉ để cậu chết đâu, công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. "Tôi xin lỗi, Marley. Thật sự đấy. Tôi biết chuyện này rất khó khăn. Nhưng có quá nhiều kẻ nhắm vào họ. Sirius vốn đã là một mục tiêu rồi."
"Sirius có thể chết đấy!" Tay phải cô siết lấy đũa phép, nhưng không chĩa đũa về phía anh. "Anh ấy có thể chết mà vẫn nghĩ rằng... vẫn nghĩ rằng..."
Cô chẳng thể nói nốt được nữa, vì những điều đó gần như sẽ tiết lộ bí mật của Harry rồi. Cô khó chịu gầm lên và giơ đũa phép về phía anh khi anh lên tiếng. "Và mấy ngày nay, Lily và James lo lắng đến phát điên, nghĩ rằng cậu bị thương hay đã chết rồi, còn tôi thậm chí không thể an ủi được họ!"
"Tôi biết. Tôi xin lỗi." Anh thực sự không có ý khiến mọi người lo lắng khi biến mất như vậy. Harry vẫn không quen được sự quan tâm của họ, ngạc nhiên vì kế hoạch biến mất và trốn đến nơi nào đó sống của mình có lẽ sẽ thất bại hoàn toàn. "Tôi sẽ sắp xếp mọi việc để chuyện này không xảy ra lần nữa."
"Vậy vẫn không đủ!"
Không. Đúng vậy. Đây là thời chiến và anh chỉ có một mạng thôi. Không đủ. Nhưng anh có thể khiến mọi chuyện khá hơn. Anh nhún vai và lôi ra một chiếc vòng tay bằng bạc, đưa ra cho Marley.
Cô nhìn chằm chằm cái vòng, mắt nheo lại. "Định nịnh nọt tôi bằng mấy món lấp lánh à? Tôi có phải Sirius đâu. Tôi có tiêu chuẩn riêng đấy."
"Đây là một khóa cảng có thể sử dụng nhiều lần, dẫn tới một địa điểm nào đó trong rừng nơi thành viên mới của gia đình cậu đang cắm trại," Harry cười, giọng đều đều. "Và trước khi cậu hỏi, đúng, có lớp bảo vệ trên khóa cảng này ngăn cậu đưa khách tới đó đấy."
Cô cau mày và giật lấy chiếc vòng tay, cầm lấy và nghiên cứu nó thật kỹ, trước khi liếc anh một phát. "Tôi vẫn cáu với cậu đấy."
Anh nhún vai. "Ừ thì lỗi tôi mà."
Mặc cho cái nhìn vẫn còn sắc lạnh, Marley đã không còn căng thẳng nữa. Cô nghịch nghịch chiếc vòng, rồi đeo nó lên cổ tay. "Cụm từ kích hoạt là gì?"
"Thánh địa. Sao? Lộ quá à?" Cô liếc anh và anh thở dài. "Được rồi, để chứng tỏ thành ý cho sự hối lỗi của tôi, tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Dù tôi có quyền không trả lời nếu tôi nghĩ nó có thể gây hại cho bất kỳ ai."
Điều này mạo hiểm thật. Để lộ ra bất kỳ điều gì anh biết có thể dẫn tới hậu quả khó lường. Nhưng anh tin Marley và anh cần thể hiện ra là mình tin cô. Cô giờ là gia đình của Regulus, nên cho cô biết một vài thông tin chắc cũng không có vấn đề gì cho lắm.
Cô nghiêng đầu, sự ngạc nhiên khiến cô quên mất là mình còn giận anh trong phút trong. Đôi mắt xanh bão tố nhìn anh thật lâu trước khi lên tiếng, "Tên thật của cậu là gì?"
Cái này... khá là bất ngờ. Harry cau mày, đầu nghĩ đến việc liệu ba James và má Lily nếu có con trai thì họ định đặt tên con họ là 'Harry' ở dòng thời gian này không. Chắc là không. Đứa bé ấy rõ là sẽ ra đời sớm hơn cả anh. Và ít ra cũng tốt nếu có ai đó biết anh ở nơi này. Anh hít một hơi sâu.
"Harry," anh lặng lẽ nói. "Tên thật của tôi là Harry. Và nếu chúng ta sống sót qua trận chiến này, cậu sẽ là người đầu tiên biết được tên đầy đủ của tôi, hứa đấy."
Cô nhét cây đũa phép của mình vào bao da. Harry vẫn chưa thả lỏng được. Ginny đã từng tập luyện bùa dơi đủ tới mức cô có thể xài bùa không cần đũa sau khi tốt nghiệp. Khá là có ích khi dùng với những người hâm mộ quá khích.
Nhưng Marley chẳng dùng bùa nào liên quan đến dơi hay gì đó đại loại vậy, cô đơn giản chỉ xoay cổ tay, để vòng tay bắt lấy ánh sáng. Cô nhìn anh, giận dữ và lên tiếng, "Thánh địa."
Cô biến mất cùng một tiếng tách, và khiến Harry tự hỏi liệu anh sẽ hối hận đến mức nào khi cho cô biết tên thật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top