Chương 11: Sầu khổ.

Harry chờ phía góc phòng khi nghi lễ diễn ra, khi cả căn phòng được tràn đầy bởi ma pháp rồi dần biến mất. Anh không thể tham gia vào nghi lễ nhưng anh có thể đứng đây như một nhân chứng. Và thật sự, mọi thứ anh thấy chỉ là Regulus càng ngày càng yếu đi hơn thôi. Marley triệu hồi nốt nghi thức cuối. Ma pháp biến mất trong không khí. Harry có thể thở lại được rồi.

Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Regulus. Cậu Black cứ thì thầm lời xin lỗi suốt và có gì trong Harry vặn xoắn hết cả lại. "Giúp tôi đưa cậu ta lên giường đi."

Marley không nói gì khi giúp anh đưa cậu về căn phòng mà giờ sẽ trở thành phòng của cậu. Harry cẩn thận và đảm bảo rằng Regulus sẽ không chết bây giờ được. Nghi lễ khiến cậu mất máu, nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Có lẽ cậu sẽ bất tỉnh thêm một ngày nữa. Anh niệm chú cho cậu uống dược rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

"Một lời được không. Bên ngoài." Marley lặng lẽ yêu cầu, nhợt nhạt và căng thẳng, rồi bước ra ngoài, chờ anh theo sau.

Harry liếc nhìn Regulus, ghen tị vì cậu đã bất tỉnh, rồi đứng lên đối mặt với hậu quả mình gây ra.

Marley đứng im lặng và khoanh tay, cau mày và môi mím lại thành một đường thẳng. Tiếng chim hót líu lo vọng lại từ phía bên phải góc sân. Ánh nắng chiếu lên mặt cô từ một giếng trời giả, làm nổi bật lớp mồ hôi và máu khô vẫn còn vương trên tay cô. Cô ấy chính là hình ảnh của một thiên thần báo thù và Harry không ngại thừa nhận rằng anh đã phải dừng lại trước khi thực sự tiến vào căn phòng.

Anh chờ cô lên tiếng trước nhưng ánh nhìn của cô chỉ cau có thêm. Não anh quay vòng vòng, cố nghĩ ra một lời xin lỗi phù hợp để giảm bớt sự tức giận của cô. "Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với cậu đấy là ai."

"Regulus. Black." Cô rít lên.

"Đúng vậy." Lời khẳng định ấy không khiến cô bớt giận hơn chút nào. Anh giơ tay đầu hàng. "Tôi biết nghe có vẻ tệ, nhưng tôi thề cậu ta sẽ không làm hại cậu hay gia đình của cậu. Ít nhất là không cố ý làm hại."

"Đấy là em trai của Sirius!"

Về mặt ma pháp, thì giờ cậu ta không phải em trai Sirius nữa, nhưng Harry không nghĩ nói vậy sẽ đỡ hơn chút nào. "Tôi biết. Và cậu ta suýt chết trước khi tôi kịp đến chỗ cậu ta. Tôi biết cậu muốn nói cho Sirius biết, nhưng cậu không thể."

Cô nhướng mày và biểu cảm không khác gì Giáo sư McGonagall, giọng cô vừa sắc vừa lạnh, "Xin lỗi cái gì cơ?"

"Không phải bây giờ," anh chữa lại. Anh bối rối đưa tay lên vò đầu, chắc tóc anh giờ là một đám hỗn độn hơn cả trước kia rồi. "Marley, nếu bất kỳ ai nhận ra Regulus vẫn còn sống, mạng cậu ta chắc chắn đi tong. Cậu ta không thể thoát được khỏi lũ Tử thần Thực tử đâu."

Vai cô giãn xuống một chút. "Thế này sẽ giết anh ấy mất."

Chẳng cần phải hỏi, anh cũng biết là ai. Mối quan hệ của Sirius với gia đình mình vô cùng phức tạp. Harry không biết rõ chi tiết. Anh chỉ biết Sirius ở dòng thời gian của anh đã hành xử như thế nào mỗi lần nhắc đến em trai mình. Còn ở dòng thời gian này ư? Sirius vô cùng nguy hiểm và dễ bùng nổ và không thể giữ được bí mật nào hết. Nhất là khi Sirius không tin Harry.

"Ít nhất hãy chờ tới khi Regulus tỉnh lại và hỏi cậu ta xem cậu ta có muốn anh trai mình biết không." Chắc hẳn cậu cũng chẳng có ý định gặp lại thật ấy, nhưng nói vậy cũng đủ để cô bình tĩnh lại được.

Cô không hứa trước gì, nhưng sự tức giận đã không còn nữa, chỉ còn khiến cô kiệt sức và mệt mỏi. "Regulus sẽ hồi phục lại được à?"

"Chắc chắn rồi." Độc dược và Riddle tạo ra cũng khá là kinh khủng và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Anh cũng đã nghiên cứu nó khá kỹ, có lẽ là hơi ám ảnh về nó, khi chiến tranh kết thúc, như một nỗ lực vô ích để biện minh cho nỗi đau khi anh chứng kiến Thầy Hiệu trưởng phải trải qua. Vậy nên, anh cũng khá chắc chắn rằng mình có thể điều trị cho Regulus. Chỉ là vấn đề thời gian và kiên nhẫn thôi.

Môi cô mím lại thành một đường thẳng, mặt trắng bệch trước khi cô gật đầu. "Gặp lại cậu sau, Hadrian."

Chuyện này... đáng lẽ có thể xảy ra tốt hơn.

Dù gì đi chăng nữa, anh có đủ thứ để lo hơn là ý nghĩ hay ý kiến của Marley về mình. Cô nghĩ về anh thật sự chẳng quan trọng gì nữa và anh đáng lẽ không nên quan tâm nữa. Anh phải tập trung vào kế hoạch của mình. Không phải anh đáng lẽ phải hoạt động trong bóng tối à?

Anh có một khoảnh khắc chùng xuống và cảm nhận sức nặng của 48 giờ qua trước khi sốc tinh thần quay trở lại. Trước tiên, anh phải đảm bảo Regulus ngủ đủ và được điều trị đúng hướng. Rồi anh tóm lấy một chiếc áo khoác từ tủ quần áo và khoác qua vai mình, lật mũ lên để che mặt. Cuối cùng, anh bước ra khỏi căn lều và ra khỏi kết giới bảo vệ của mình. Đến lúc xem xem giả thuyết của anh có đúng không và phá hủy Trường Sinh Linh Giá đầu tiên của Voldemort rồi.

"Kreacher."

Một tiếng tách bật lên giữa khu rừng, ngắt quãng tiếng chim hót líu lo. Một con gia tinh già quen thuộc liếc nhìn anh, với ít nếp nhăn hơn và ít sự trống hoác trong đôi mắt xám xanh của nó. "Một chủ nhân khác gọi Kreacher. Một chủ nhân lạ mặt mà nó không biết. Kreacher đáng lẽ không nên có hai chủ nhân. Kreacher là gia tinh chỉ trung thành cho gia tộc Black cổ xưa và cao quý nhất."

Nhưng Harry đến từ một dòng thời gian nơi mà anh không chỉ là thành viên Potter cuối cùng của gia tộc, mà còn là thành viên Black cuối cùng, được gọi tên là người thừa kế gia tộc hàng tháng trời trước khi chú Sirius qua đời. Anh có một giả thuyết, nếu kết giới ở Trang Viên Potter phản ứng với anh, thì có lẽ kết nối giữa anh và Kreacher cũng sẽ tiếp tục ở dòng thời gian này. Nghe rất không hợp lý, nhưng Harry chấp nhận mọi thứ mình có được.

"Sự phục vụ của ông với gia tộc Black là điều đáng khen ngợi," anh lên tiếng. "Và tôi ở đây giúp ông hoàn thành nghĩa vụ của mình."

Đôi mắt to lớn dần thu hẹp lại đầy nghi ngờ. "Chủ nhân kỳ lạ này nói những điều vớ vẩn. Kreacher sẽ không nghe những điều vớ vẩn."

"Đợi đã," anh vội nói trước khi con gia tinh độn thổ đi mất. Kreacher đột ngột ngừng lại, không thể bất tuân mệnh lệnh của Harry. "Regulus có đưa ông một thứ gì đó, đúng không?"

Kreacher nhìn anh với đôi tai rũ xuống đầy buồn bã. Rõ là nó biết Regulus đã chết. Nhanh thật đấy. "Chủ nhân kỳ lạ nên tự để ý chuyện của mình đi. Chủ nhân kỳ lạ không nên dính cái mũi lõ của mình vào bí mật của cậu chủ nhỏ."

Cùng một tiếng thở dài, Harry quỳ xuống cho bằng với tầm mắt của Kreacher và lên tiếng đầy lặng lẽ nhưng cũng dịu dàng, "Regulus đã ra lệnh cho ông trước khi chết đúng không? Cậu ấy muốn ông phá hủy một thứ gì đấy rồi ép ông phải rời đi, nhưng vật đó không thể phá hủy được, phải không?"

Kreacher không nói gì cả, nhưng gia tinh đó không cần phải nói. Vì mắt nó mở to vì nhận ra sự thất bại của mình và tay nó túm lấy tai mình, run rẩy. "Kreacher là một gia tinh trung thành. Kreacher sẽ làm mọi thứ mà cậu chủ nhỏ ra lệnh. Nó không nói gì với Bà chủ. Nó không nói với Bà chủ rằng là lỗi của nó nên cậu chủ nhỏ mới chết."

"Không," anh lên tiếng đầy kiên quyết. "Không, Kreacher. Không phải lỗi của ông. Đó là lỗi của Chúa tể Hắc Ám vì hắn đã giết Regulus. Hắn mới là kẻ có lỗi."

Kreacher liếc nhìn anh vì sự xúc phạm ấy, nhưng không dám phản đối lại lời nói của chủ nhân ngay trước mặt mình. Harry thở dài. "Kreacher, hắn ta làm đau ông. Hắn muốn ông chết. Regulus là một chủ nhân tuyệt vời và sẽ không để gia tinh của cậu phải chết đâu. Regulus chết để bảo vệ danh dự và đức hạnh của Gia tộc Black."

"Đúng vậy," nó nói, tai rũ xuống.

"Giờ, nếu ông cho phép, tôi có thể phá hủy đồ vật mà cậu chủ nhỏ đưa cho ông, tôi có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Regulus." Anh không ra lệnh. Chưa ra lệnh thôi. Anh mong lần này mình có thể cứu giúp được Kreacher, sẽ cứu Kreacher khỏi việc sa ngã vào điên loạn sau khi Walburga chết. Nếu bắt đầu từ giờ, sẽ là giúp đỡ, chứ không phải ra lệnh nữa.

Kreacher nhìn anh chằm chằm, xen lẫn giữa hy vọng và sự không tin tưởng. Nó biến mất với một tiếng tách. Harry chờ đợi. Và đợi. Vai anh rũ xuống khi không thấy gia tinh hay quạu cọ đó quay lại. Anh hít một hơi sâu, đang phân vân không biết nên tìm một nơi nào đó để ngủ trước hay là ra lệnh cho nó quay lại. Trước khi anh kịp quyết định, một tiếng tách vang vọng lại khắp khu rừng.

Kreacher nhìn anh cũng vẫn đầy nghi ngờ giống như lúc nó biến mất, nhưng tay đang ôm một mặt dây chuyền rất quen thuộc. "Kreacher đã cố. Nó đã làm mọi thứ nó biết. Nó đã đọc hết những sách ma thuật hắc ám trong thư viện nhưng không thể phá hủy nó."

"Không phải lỗi của ông," anh nói, cố gắng không nôn mửa khi cảm nhận được ma thuật đen đang dần tỏa ra từ cổ vật này. "Nó có phép bảo vệ gần như là không thể phá hủy được."

"Nhưng chủ nhân kỳ lạ có thể làm điều mà Kreacher không làm được sao?"

Anh gật đầu. "Tôi sẽ loại bỏ lớp phòng thủ bên ngoài và khiến nó hướng sự chú ý vào tôi. Nếu tôi đưa ông một con dao, liệu ông có phá hủy nó được không?"

"Kreacher sẽ làm mọi thứ mà Cậu chủ Regulus yêu cầu. Kreacher sẽ làm điều này." Sự ác độc trong tông giọng của nó khiến Harry nghĩ rằng anh chẳng phải lo lắng về việc Kreacher sẽ bị ảnh hưởng bởi linh hồn của Riddle. Nếu có gì để lo, thì chỉ có việc con gia tinh này có vẻ khát máu thôi. Có lẽ Kreacher sẽ giúp được anh săn lùng nốt mấy mảnh hồn của Riddle.

Harry quỳ trước mặt Kreacher, lôi ra một con dao được tẩm độc Tử xà và đưa cho nó cầm lấy con dao, trong khi anh cầm lấy mặt dây chuyền. Kreacher cẩn trọng đưa cho anh mặt dây, rồi siết chặt lấy con dao.

Harry hít một hơi và rít lên, "Mở ra."

Anh đã nghĩ mình sẽ thấy Hermione và Ron. Có khi là Sirius nếu cái mặt dây chuyền đọc được tâm trí anh đủ. Thậm chí anh cũng tưởng tượng được Riddle tự thân xuất hiện để chế nhạo anh. Anh không dám chắc Trường Sinh Linh Giá này sẽ lấy hình dạng nào và sẽ phun ra những lời nói độc địa nào. Có lẽ là nó được ếm bùa bắt chước khả năng của Ông Kẹ chăng? Hay là linh hồn Voldemort này đủ mạnh để thực hiện chiết tâm chí thuật, để lộ ra sự sợ hãi nghi ngờ sâu thẳm nhất của một người?

James là một sự bất ngờ đấy.

Ban đầu anh tưởng đó là bản thân mình, nhưng hình dạng của cặp kính không giống nhau và mũi thì hơi to. Nó mở miệng bắt đầu nói-

Con dao đột nhiên cắt đôi nó. Harry bất ngờ đánh rơi mặt dây chuyền xuống đất. Không dừng lại, Kreacher lao lên đâm nó nhiều lần và kêu lên, "Vì Cậu chủ Regulus!"

Giống như lần trước, cái mặt dây chuyền kêu rít và co rút lại cho đến khi chỉ còn những mảnh bạc sót lại. Harry ngồi dậy, tim đập thình thịch vì không biết thứ giống ba anh kia định nói gì. Thậm chí nó chưa cần lên tiếng đâu, mà mọi sự sợ hãi và bất an của anh đã hiện ra mặt rồi. Tay anh run lẩy bẩy và anh cố giấu mình vào trong áo, để giấu đi sự sợ hãi vừa vô tình để lộ mất.

"Làm tốt lắm Kreacher," giọng anh khàn đặc hẳn lại, cư như anh vừa mới gào thét vậy. "Ông đã làm rất tốt phận sự của mình."

Anh khó khăn nhặt lại cái mặt dây chuyền, rồi lấy ra một cái mặt dây giả để cho con gia tinh giữ lại như một tấm huy chương danh dự vậy. Kreacher cũng trả lại anh con dao.

"Kreacher sống là để phục vụ gia tộc Black," nó nói đầy kiên quyết, nhưng rồi ngừng lại nhìn anh. "Kreacher cũng sẽ phục vụ chủ nhân không tên nữa."

Và con gia tinh biến mất, để lại một Harry kiệt sức tới mức chẳng suy tính đến việc lòng trung thành của nó đã đổi chủ. Anh kéo mũ đội xuống và vò đầu. Anh thở hắt ra, quay lại căn lều, "Xong một cái rồi ha. Tuyệt vời tôi ơi."

Giấc mộng của anh chỉ toàn bóng hình của ba má mình, kêu lên những lời ghét bỏ anh vì anh đã khiến họ thất vọng. Harry thật sự rất ghét lũ Trường Sinh Linh Giá.

Khi những tia nắng ban mai bắt đầu tràn ngập căn lều, Harry cẩn thận xem đi xem lại kế hoạch của anh sau khi anh đã phá được mặt dây chuyền. Dù anh rất muốn loại bỏ Pettigrew ngay lập tức, anh cũng không muốn có một tên gián điệp không tên khác thế chỗ hắn. Có lẽ anh nên thú thật với cụ Dumbledore. Ít nhất anh có thể ở trong Hội và đảm bảo không con chuột nào có thể nghe lén được cả.

Nhưng việc thú thật với Dumbledore khiến anh khó chịu. Anh sẽ phải tự điều chỉnh bản thân vụ này. Hoặc nghĩ ra một cách khiến vị hiệu trưởng già tin tưởng anh mà không cần phải lộ ra thân phận thật của mình.

Anh chẳng nghĩ ra được ý tưởng mới nào cả.

Anh không thể cứu thêm những người khác ngoài tầm ảnh hưởng của Hội nhưng anh có thể tập trung vào việc giết Riddle nhanh hơn. Có lẽ sẽ phải mạo hiểm hơn để lấy những Trường Sinh Linh Giá khác. Anh không rõ lắm về cơ chế bảo vệ của cái nhẫn, chỉ biết là nó khiến cụ Dumbledore yếu đi, nên cái nhẫn có lẽ là cái cuối cùng. Nagini vẫn chưa xuất hiện nên anh sẽ chưa phải lo về vụ đi săn rắn. Vậy là chỉ còn cái vương miện, quyển nhật ký, và cái cúp.

Anh biết chính xác cái vương miện được giấu ở đâu và nó có lớp bảo vệ yếu nhất, nhưng điều đó cũng có nghĩa là phải đối mặt với Dumbledore. Vậy là, nhật ký hoặc cúp thôi.

Narcissa đã mang thai chưa? Liệu bà đã có nghi ngờ gì về động cơ của Riddle và tương lai con bà sẽ như nào chưa? Và anh định tiếp cận Bellatrix thế nào đây?

Lạ là khá nhiều Trường Sinh Linh Giá của Riddle đều rơi vào tay những người nhà Black. Harry chưa bao giờ để ý đến vụ này trước đấy. Chú Sirius suýt nữa là bị ép theo hắn, gần như là bị kéo đến ngay trước mũi đũa phép của tên điên ấy. Chú ấy tâm sự với Harry như vậy khi hai người cùng gặp ác mộng, trước khi thế giới thực sự trở thành một cơn ác mộng.

Dù ở đâu, thì gia tộc Black luôn nắm trong mình quyền lực chính trị và ma pháp to lớn. Harry gần như là cảm nhận được ma pháp tuôn ra từ người Sirius khi hắn phẫn nộ, một loại ma pháp nguyên thủy đầy mạnh mẽ sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Chỉ cần có thêm thời gian và được huấn luyện đầy đủ, Sirius có thể có mọi thứ mà Riddle muốn, mà chẳng cần phải cố gắng gì mấy. Liệu đó có phải lý do tại sao Riddle thực sự muốn chiêu mộ những người nhà Black không? Liệu hắn ta có làm gì để đảm bảo họ trung thành với hắn không?

Rítttttt

Harry chớp mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng mình khi thấy một con kneazle màu đen với đốm trắng liếc nhìn ngược lại anh. Anh nhướng mày. "Sao mày vào được đây?"

Con nhóc đầy ma pháp ấy còn dám gầm gừ với anh, đuôi vung vẩy đầy khó chịu.

"Sao mày lại nổi cáu với tao?" Kết giới đáng lẽ là phải từ chối cho bất kỳ loại mèo nào vào ngay cửa ra vào rồi, chứ đừng nói là vào trong lều. Anh không cần một con kneazle hoang dã cào nát đồ đạc của anh. "Nếu mày muốn tìm ai để chăm sóc mày thì không có đâu. Đi làm phiền phù thủy nào khác đi."

Con kneazle bằng một cách nào đó thể hiện sự không hài lòng bằng cách đứng thẳng và vẫy đuôi ra hiệu cho Harry. Anh thở dài, một tay che mặt. Đây không phải lần đầu anh bị một con mèo ra lệnh đâu.

Rồi anh nhận ra nó đang hướng đến chỗ nào. Harry lao đến để tóm lấy con mèo trước khi nó có thể làm phiền đến một Regulus vẫn đang nghỉ ngơi và được điều trị, nhưng bằng cách nào đó con nhóc này vẫn có thể thoát khỏi anh được.

"Quay lại đây, cái con bị bọ chét cắn này," anh gào lên, cố đuổi theo nó.

Quá muộn rồi. Con kneazle kịp chạy đi và nhảy lên ngực Regulus, cuộn tròn người lại cứ như đây là nhà nó vậy. Harry lôi đũa phép ra định tóm lấy con nhỏ đó.

Mắt Regulus chậm rãi mở ra và tay cậu vô thức vuốt lấy con kneazle đang gừ gừ vui vẻ trên ngực mình. Cậu nhìn nó một lúc lâu trước khi quay về phía Harry. "Anh có một con kneazle à?"

Anh nhìn Regulus dần thả lỏng trước tiếng kêu của con mèo và thở dài, cất đũa phép đi. "Giờ tôi nghĩ là tôi có một con rồi. Cậu thấy thế nào?"

Regulus không trả lời ngay, mà chỉ nhìn con kneazle và vuốt ve bộ lông lốm đốm của nó. "Tốt hơn tôi tưởng."

"Tôi cứ lo là lễ nhận nuôi sẽ khiến cậu yếu đi hẳn," Harry lên tiếng, cẩn thận đánh giá cậu. Regulus vẫn còn quầng thâm dưới mắt và không ngồi dậy được, chỉ có thể tập trung vào con mèo. Nếu anh phải đoán, Harry nghĩ cậu trai trẻ nhà Black này không có sức mà gượng dậy, nhưng chắc chắn cậu sẽ không đời nào thừa nhận điều này với một kẻ lạ mặt. "Cậu có cảm giác bị đau đớn giống như bị đâm không?"

"Không, không có."

Gần như chỉ đau thôi, giống với những gì Harry đã nghiên cứu trước đó về độc dược này. "Vậy là tốt. Việc hồi phục sẽ khá là chậm, chậm hơn so với những gì cậu nghĩ, nhưng cậu chắc chắn sẽ hồi phục."

"Hồi phục hoàn toàn sao?" Regulus nhìn anh và khi Harry do dự, cậu bĩu môi. "Vậy cũng được. Giờ thì sao?

"Tôi chưa gặp ai sống sót khỏi độc dược đó nên tôi không chắc có ảnh hưởng nào kéo dài không," Harry giải thích. "Còn giờ, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Khi nào cậu đủ sức, tôi sẽ mang cho cậu vài quyển sách, có lẽ là một cái đài radio để giết thời gian nữa."

Mắt của Regulus đã bắt đầu nhắm lại dần rồi, và cậu thiếp đi. Cậu gật đầu qua loa rồi nghỉ ngơi liền. Con kneazle càng tìm chỗ ấm áp trên ngực cậu, chui vào cánh tay cậu, rõ là muốn ở lại.

Harry triệu bùa chẩn đoán, thấy hài lòng khi biết Regulus không cảm nhận được bất kỳ cơn đau bất thường nào, trước khi quay lại phòng nghiên cứu của mình.

Hai ngày tiếp theo trôi qua cũng như ngày thứ nhất. Ngày nào cũng vậy, con kneazle sẽ đến đánh thức anh trước khi Regulus thức dậy. Về lý thuyết thì nghe hay đấy, nhưng Harry chẳng cần một cái báo thức tự động lúc hai giờ sáng đâu. Bình thường, Regulus sẽ tỉnh lại được tầm vài phút, đủ để Harry kiểm tra sức khỏe của cậu, nhưng không đủ để anh trò chuyện để hiểu rõ cậu hơn. Anh đã mong có thể gắn kết chút với cậu trước khi Harry phải quay lại làm việc.

Moody chỉ cho anh đúng ba ngày nghỉ. Harry không thể kéo dài thêm được.

Anh nói vậy với Regulus, đảm bảo rằng anh sẽ quay lại để kiểm tra sức khỏe cậu thường xuyên, và có thể có mặt ngay lập tức nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Anh bắt đầu sắp xếp sách bên bàn cạnh giường của Regulus phòng trường hợp Regulus đủ sức muốn đọc sách nhưng không thể rời giường được. Anh cũng trả lại đũa phép của cậu với điều kiện không được sử dụng trừ trường hợp Regulus sắp chết. Lõi ma pháp của cậu cần được hồi phục lại trước khi sử dụng ma thuật.

Với sự miễn cưỡng và thêm bùa trông trẻ được ếm lên xung quanh cậu, Harry độn thổ quay trở lại Hẻm Xéo để lấy thư của mình, rồi đi về căn hộ của Sirius.

Chỉ để bắt gặp một tòa nhà cháy xém và hàng tá Thần Sáng đang lảng vảng quanh đó.

Anh chớp mắt bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn lượng lớn thư từ mà anh nhận được trong tay. Bụng anh vặn xoắn cả lại. Chắc chắn là anh không... anh rời khỏi tầm mắt của các Thần Sáng ngay lập tức.

Anh không thể bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào lớn trong lúc đang điều trị cho Regulus được. Chỉ mới ba ngày trôi qua thôi. Chắc chắn không ai gặp nguy hiểm quá lớn rồi. Anh run rẩy mở những bức thư cho đến khi anh tìm thấy một bức thư có chữ viết tay của Lily. Anh xé vội phong thư. Lạy Merlin. Mong không ai chết khi anh không có mặt ở đây.

Anh vội lướt qua nội dung bức thư và thở phào nhẹ nhõm. Không có ai chết cả. Sirius bị thương, nhưng không thương nặng tới mức phải vào viện. Cô chỉ đang lo không biết anh ở đâu. Không ai liên lạc được với anh cả. Có vẻ như có sự kiện lớn xảy ra trong thời điểm này. Một cuộc tấn công vào căn hộ của Sirius. May là Harry không để bất kỳ thứ gì quý giá trong đó.

Không lãng phí thời gian nữa, Harry độn thổ đến Thung lũng Godric, thấy may mắn vì Lily đã để địa chỉ trong thư và anh không muốn bịa thêm lý do vì sao anh biết gia đình cô sống ở đâu.

Căn nhà nhìn rất khác, vẫn còn nguyên vẹn và bừng sáng. Anh có thể cảm nhận được kết giới và James đặt xung quanh căn nhà, hơi ấm quen thuộc của ma pháp nhà Potter không thể chối bỏ ấy chào anh như một người bạn thân quen vậy. Những luống hoa bật nở như bảo xuân đang tới, những ô cửa sổ rực rỡ sắc màu cùng những chậu cây thảo dược hữu ích. Đây là nhà. Một căn nhà được chăm sóc và rực hơi ấm. Một nơi mà anh chưa từng biết đến. Một nơi đáng lẽ anh phải biết. Không giống Trang Viên Potter, thấy ngôi nhà nhỏ ở Thung lung Godric chỉ khiến anh đau đớn hơn.

Anh vứt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và gõ cửa.

Cửa bật mở và Lily vui vẻ kêu lên. "Hadrian! James, Hadrian ở đây! Cậu ấy ổn rồi!"

Cô lôi anh vào trong nhà, kéo anh vào hơi ấm của nơi mà anh sẽ không bao giờ biết. Anh loạng choạng ngay sau cô. "Uh, tôi có bỏ lỡ điều gì không?"

James chạy vội xuống nhà, chỉ dừng một lúc để cười với anh và vỗ vai anh. "Lạy Merlin, thật tốt khi nhìn thấy cậu. Tôi sẽ floo cho cha mẹ mình và bảo họ là cậu an toàn rồi. Cậu đã nói chuyện với Marley chưa?"

"Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà," anh ngạc nhiên trước sự nồng nhiệt đón chào của họ. "Và tôi cũng nói với sếp Moody là tôi đi đâu rồi."

James lại đi đâu mất tiêu, cứ như thể việc anh trở về giống như là một người vừa chết sống lại vậy. Lily kéo anh vào căn bếp nhỏ, đẩy anh vào ghế ngồi trong khi cô chuẩn bị trà. "Cậu có nhận được thư của tôi không?"

"Vừa mới nhận được thôi," anh đáp lại, nghĩ rằng đáng lẽ anh nên đọc hết đám thư ấy để hiểu rõ tình hình hơn, để hiểu cho phản ứng của họ. "Lily, có chuyện gì vậy?"

Cô không trả lời, quay lưng về phía anh trong khi tay cố gắng tìm việc gì để làm trong lúc chờ trà nguội. Harry nhớ lại là thư của cô trong đầu. Có một cuộc tấn công. Sirius không bị thương nặng. Căn hộ bị đốt cháy. Họ không thể liên lạc với anh nhưng rõ là họ nên nghĩ rằng anh an toàn vì anh đã vốn nói với Moody kế hoạch ba ngày nghỉ của mình rồi. Sao họ lại cư xử như thể không biết anh còn sống hay đã chết rồi vậy?

Lily sụt sịt, vẫn quay lưng về phía anh. "Xin lỗi cậu. Chỉ là... mấy ngày qua thật kinh khủng quá. Marley thề là cậu vẫn ổn, rằng cậu không ở đó lúc căn hộ bị cháy, nhưng chúng tôi không biết. Và cậu cũng không trả lời thư cú và không ai có thể floo tới chỗ cậu và cậu cũng không để lại số điện thoại nữa."

Trước khi anh kịp hiểu bất cứ thông tin nào từ sự khóc nấc của má mình, James bước vào với nụ cười tươi rói. "Cha và mẹ đã chuẩn bị sẵn một phòng cho cậu rồi, và Marley bảo cần phải nói chuyện riêng với cậu vào ngày mai. Không rõ có chuyện gì nhưng khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần cho một cú nguyền vào mặt đi."

"Tại sao cơ?" Harry chớp mắt, hơi xao lãng một chút.

"Cổ trông phát điên lên được ấy," James nhún vai. "Nhưng đấy là cách cổ quan tâm đấy. Sirius cũng vậy."

Harry có cảm giác đó không phải lý do Marley tức giận nhưng giờ đó không phải vấn đề chính. "Sao cha mẹ cậu lại chuẩn bị phòng cho tôi?"

"Cậu đã đến chỗ căn hộ chưa?" James lo lắng hỏi. Harry gật đầu và ba anh thở phào nhẹ nhõm. "À thì, tụi tui không thể để cậu sống cùng ở đây được bởi Sirius đang ở phòng của khách và căn nhà này thì, khá là, ừm, nhỏ bé."

"Tôi không cần một phòng ở đó. Tôi có thể tìm tạm một chỗ ở ngoài là được." Thứ cuối cùng mà anh muốn là phải dưới ánh nhìn săm soi nhiều hơn của nhà Potter. Và anh còn không chắc mình có thể rời đi một khi anh đã quen với kết giới ma pháp gia tộc.

James và Lily liếc nhìn nhau, một ánh nhìn là đủ cho một cuộc hội thoại mà Harry không hiểu, trước khi James chậm rãi lên tiếng, "Có ai nói cậu biết chuyện xảy ra chưa?"

"Chưa." Harry còn chưa kịp tìm hiểu cơ. "Có đợt tấn công vào Sirius đúng không? Nhưng cậu ấy ổn mà, phải không?"

"Ừa, cậu ta cứng đầu lắm nên đâu dễ chết vậy," James mỉm cười, nhưng điệu cười đó đầy lo lắng và đau buồn cho đứa bạn thân của mình. "Giờ tên đó đang ở văn phòng, và đưa lời khai."

"Đáng lẽ cậu ấy nên tới viện Thánh Mungo để kiểm tra," Lily thì thầm khi cô rót trà ra cốc. Cô ngồi xuống ghế ngay cạnh Hadrian và anh hít một hơi sâu trước mùi trà má mình pha.

"Vậy là có chuyện gì?" Harry hỏi trước khi họ lại bị xao lãng nữa.

"Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Sirius nhận được tin là..." James thở dài và ngồi xuống chiếc ghế còn lại, "rằng em trai cậu ấy đã qua đời. Tôi không biết là Sirius có nói gì với cậu về gia đình của mình không."

"Chỉ vừa đủ thôi," anh trả lời qua loa, ra hiệu cho James tiếp tục.

"À đấy, rồi cậu ấy nhận được tin em trai mình qua đời. Không thấy xác, không có lời giải thích nào, không có lời mời nào đến dự đám tang, chỉ là một lời thông báo cho có lệ tới người thân thôi." James nhăn mặt và đưa tay vò đầu. "Cậu ấy không chấp nhận chuyện này, cậu có thể tưởng tượng được rồi đấy."

"Mối quan hệ của hai anh em họ khá phức tạp," Lily dịu dàng nói, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của mình. "Nhưng dù có phức tạp như nào hay Sirius cố phủ định bao nhiêu, thì cũng chẳng thể chối bỏ được rằng cậu ấy vẫn yêu em trai mình lắm."

Liệu Lily vẫn còn yêu Petunia sau sự chia xa này không? Nếu Harry dự định tiết lộ thân phận thật của mình và làm thế nào mà anh tới đây được, liệu điều đó có phá hủy kết nối giữa má mình và chị gái của má không? Với một tuổi thơ đầy khó khăn, Harry chắc chắn không muốn quan tâm một tí gì tới Dì Petunia và gia đình của bả nữa.

"Tôi đưa cậu ấy đi uống giải sầu," James nhăn mặt tiếp lời. "Rõ không phải là ý tưởng tuyệt nhất, nhưng chắc chắn không phải tệ nhất. Gần như phải vác tên đó về nhà."

"Còn anh thì say quá tới mức không tự floo về nhà được," Lily trách anh, nhướng một bên mày như kiểu thách chồng mình dám cãi lại.

"Anh xin lỗi rồi mà! Với cả, cũng may là anh ở lại đấy. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tự mình đến thăm căn hộ của Sirius."

Harry sợ hãi tới mức trắng bệch hết cả mặt lại. "Cái gì cơ?"

Câu chuyện dần hé lộ giống y như cơn ác mộng đáng sợ nhất của anh khi ba anh và cha đỡ đầu của anh đóng vai những nạn nhân kém may mắn. Riddle cho rằng hắn cần ai đó để thế chỗ cho người kế thừa nhà Black đã qua đời, và hắn cũng sẽ không từ chối nếu có thêm một Potter gia nhập băng đảng của hắn. Và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chiêu mộ hai người, không đâu. Bởi Harry biết Riddle có nỗi ám ảnh như thế nào với những người thừa kế trẻ tuổi của các gia tộc mà.

Đây là một lời chiêu mộ và nếu từ chối thì cái chờ đợi họ sẽ là cái chết. Và đương nhiên là họ từ chối. Vì họ là James Potter và Sirius Black. Và bởi Riddle là một kẻ điên, hắn làm thứ hắn giỏi nhất khi hắn bị ai đó từ chối. Hắn bắt đầu một tràng độc thoại rồi tìm cách tra tấn người từ chối hắn.

Và vì thế, Harry không còn chỗ để ở nữa. Mắt anh giật giật khi James nhún vai kể về trận đánh.

"Tôi không chắc ai khiến đám cháy bùng lên nữa. Nó không phải Lửa Quỷ nhưng chắc chắn là nó cứng đầu chết đi được." James lấy tay che một bên mặt, để lộ ra quầng thâm dưới mắt, "Có rất nhiều người, có chút hỗn loạn. Đến lúc mà bọn Tử thần Thực tử rời đi và lửa đã được dập, có..."

Anh ngừng lại, đôi mắt nâu dần xa cách vì nhớ lại một ký ức không tốt đẹp gì. Lily nắm lấy tay anh, tiếp lời, "Có một xác người trong căn hộ của cậu. Bị cháy xém tới mức không thể nhận dạng. Chúng tôi đã lo rằng cậu nhận được cảnh báo gì đó nên đã vội về nhà. Thật may là cậu vẫn an toàn.

Harry không biết nên đáp lại thế nào trước sự lo lắng và nhẹ nhõm trong giọng nói của cô, trong hành động của họ. Anh nhìn ly trà của mình như mong cầu có câu trả lời nào đó, và khi không có gì hiện ra, anh đổi chủ đề, "Có thiệt hại khác về người không?"

"Thần Sáng tập sự Hodge," James lặng lẽ nói. "Cậu ta thấy cảnh báo và xuất hiện mà không có sự cho phép hay thậm chí thông báo trước với người huấn luyện của mình."

Sự im lặng đè nặng trong không khí khi cả ba cùng tiếc thương cho cái chết của một người anh không quen biết, cho một Thần Sáng còn quá trẻ, cho một Regulus Black chết không thấy xác. Tiếng đồng hồ đột ngột vang lên, nghe đầy tươi vui khác hẳn với cuộc trò chuyện đầy sầu khổ này.

James giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, cố gắng giấu đi sự đau lòng như bất kỳ ai trong thời chiến. "Merlin, tôi không nhận ra đã đến giờ này rồi. Xin lỗi nha Hadrian, giờ tôi phải đuổi cậu đi thôi."

"Gì cơ?"

Lily cầm lấy ly trà của anh khi James kéo anh ra khỏi ghế và đẩy anh về phía lò sưởi. "Thì, cậu thấy đấy, từ khi cậu vô tình biến mất lúc căn hộ bị tấn công, nên Sirius có lẽ, kiểu, hơi nghĩ rằng đấy là lỗi của cậu. Tên đó nghĩ cậu là gián điệp. Nghe rất buồn cười và ngu ngốc, tụi tui đều bảo thế, nhưng giờ cậu ta chưa tỉnh táo lại mà suy nghĩ thấu đáo được đâu. Tốt nhất là cậu nên trốn đi trước khi tên đó quay trở lại."

Đương nhiên rồi. Harry dừng lại trước phòng khách nhỏ ấm cúng khi James cầm lầy một nắm bột, "James, tôi không thể ở cùng cha mẹ cậu được. Và Sirius cần phải tự chấn chỉnh bản thân chứ."

"Tôi biết. Tôi thề là tôi đang giúp tên đó đó. Chúng tôi đều đang cố mà. Cậu ta chỉ cứng đầu thôi." James thở dài. "Hãy để tôi nói chuyện với cậu ta tối nay nhé?"

Harry bĩu môi và gật đầu. Anh sẽ để James nói chuyện với Sirius và nếu không thành công thì Harry sẽ phải có một cuộc đối thoại căng thẳng trực tiếp đấy. Có lẽ một câu ếm ra hồn sẽ khiến mọi chuyện rõ ràng quan điểm hơn. "Được rồi, nhưng tôi có thể tự tìm chỗ ở cho mình mà."

James ngừng lại giữa chừng khi đang chuẩn bị tung đám bột vào trong đám lửa và nhìn về phía Harry, khuôn mặt anh đầy quyết tâm. "Tử thần Thực tử đang truy đuổi tôi, họ đang tìm cách đe dọa vợ tôi, và đứa bạn thân và cũng là anh em của tôi. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã nhắm vào cha mẹ tôi một lần rồi. Tôi cần ai đó đủ tin tưởng để bảo vệ họ."

"Nhưng người đó không cần là tôi mà." Anh nhướng mày. "Sao cậu lại tin tưởng tôi thế?"

James mỉm cười, ném đám bột xuống cùng lời gọi 'Trang Viên Potter' và đẩy Harry vào đám lửa xanh như một lời đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top