Chương 10: Regulus.
Regulus thất bại rồi.
Không phải điều gì mới. Regulus luôn là kẻ không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, không theo được như hy vọng của Sirius, là kẻ thừa trong kế hoạch của chủ nhân cậu. Cậu luôn là đứa bé kém hơn, kẻ thừa thãi. Cậu nghe theo mọi mệnh lệnh và để những kế hoạch quỷ quyệt mưu mô cho những phù thủy vĩ đại hơn. Cậu biết vị trí của bản thân mình. Làm sao cậu quên được khi gia tộc luôn nhắc nhở cậu về những khát vọng cao cả và vĩ đại cơ chứ?
Vậy nên thất bại với cậu chính là một đứa bạn cùng giường quen thuộc. Không đau lắm. Nhận ra rằng cậu đã bị lừa dối, bị thao túng, bị lợi dụng thực ra cũng không tệ đến thế. Bảy năm sống trong ký túc nhà Slytherin cũng đủ để cậu hiểu thế nào là con rối trong tay người khác rồi.
Cậu tưởng cậu đã biết rõ mình vướng vào cái gì khi Dấu Hiệu đốt cháy da cậu bằng lửa và sự phẫn nộ. Cậu tưởng cuối cùng mình cũng đã làm gia tộc tự hào. Cậu tưởng mình đã khiến thế giới này tốt đẹp hơn, bảo vệ được những gì cậu vô cùng trân quý.
Và rồi chúa tể yêu cầu sự trợ giúp của Kreacher. Đó là một vinh dự khi được chọn. Chủ nhân yêu cầu gia tinh của Regulus, chứ không phải của Lucius hay Bellatrix hay những người khác. Của cậu. Regulus. Người thừa kế gia tộc Black. Regulus không do dự suy nghĩ gì cả. Cậu đơn giản chỉ tuân mệnh theo thôi. Cách này sẽ ít đau đớn hơn nhiều.
Nhưng cậu là một đứa ngốc. Một thằng ngu. Và một vài từ khác mà anh trai cậu chắc chắn sẽ nhổ thẳng vào mặt cậu vào năm năm.
Kreacher quay lại trong khi rõ ràng nó không thể sống sót được, nó hoảng loạn, tuyệt vọng và máu chảy khắp nơi. Regulus đã luôn thương gia tinh này, bởi nó quan tâm đến cậu còn nhiều hơn chính cha mẹ cậu. Hồi còn bé, Regulus đã luôn yêu thích tất cả các loại sinh vật, cho đến khi mẹ cậu phát hiện ra cậu đang chăm cho một tổ chim cú nhỏ. Mẹ ép cậu phải nhìn chúng chết đi, dạy cậu một bài học về sự yếu đuối.
Và cậu học được rằng, cậu không được thể hiện ra là mình có điểm yếu, chứ không phải là không được phép có nó.
Cậu chăm sóc cho Kreacher khỏe trở lại, khiến gia tinh ấy khỏe mạnh bằng ma pháp gia tộc, rồi thuyết phục nó nói cho cậu nghe kế hoạch của chúa tể là gì.
Những gì Kreacher nói lại với cậu khiến cậu muốn ói.
Trường Sinh Linh Giá là loại ma thuật ghê rợn và tồi tệ nhất. Cậu biết về Trường Sinh Linh Giá, đương nhiên rồi, cậu là người nhà Black mà. Nếu ở một kiếp khác, Regulus chắc hẳn sẽ vui vẻ về nhà Ravenclaw đấy. Cậu đã đọc gần như là hết thư viện lớn của gia tộc Black, kể cả những khu sách về ma thuật đen mà anh trai cậu khinh miệt. Cậu đọc về Trường Sinh Linh Giá, về những nỗ lực đến tuyệt vọng chỉ để bảo tồn sự sống bằng cách chia tách linh hồn. Ngay cả quyển sách cậu đọc về nó cũng không khuyến khích cậu làm vậy.
Và nhờ biết được bí mật kinh khủng nhất của chủ nhân mình, Regulus cuối cùng cũng nhận ra mình đang phục vụ cho một kẻ điên. Một kẻ điên thì không thể tiếp tục gây ra những cái chết và sự hủy diệt được nữa.
Nên cậu đã lên kế hoạch. Và âm mưu từng chút một. Và ẩn náu kỹ càng. Cậu biết theo chân Chúa tể Hắc Ám là không thể nào. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu đứng lên vì một thứ gì đấy. Và dù cậu từ chối sự giúp đỡ của Sirius ngay từ đầu, nhưng cậu muốn nghĩ rằng anh trai mình sẽ rất tự hào về những gì cậu làm. Những gì cậu muốn làm. Những chuyện như này, kịch tính và mạo hiểm ấy.
Nên cậu tới hang động, đối mặt với cái chết, chiến đấu chống lại xác sống. Và thất bại. Cậu có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá, nhưng không thể chống lại độc dược, không thể chống lại lũ xác sống. Cậu thất bại. Cậu ngã xuống.
Cậu còn chẳng nghĩ đến việc mình có thể tỉnh dậy được.
Mở mắt thôi cũng đã đau đớn và tốn sức rồi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần của căn lều đầy nghi hoặc khi não cậu dần móc nối các mảnh ghép lại với nhau. Hang động. Ra lệnh cho Kreacher phải rời đi. Xác sống. Một người lạ mặt. Lửa.
Tất cả đều là thật, chứ không phải não cậu bị ảnh hưởng bởi độc dược tạo ra.
Cậu có cảm giác đây không phải lần đầu cậu tỉnh dậy ở một nơi kỳ quái như này. Cậu liếm môi, thấy miệng mình khô khốc hẳn lại. Có tiếng động gì đó phía bên trái khiến mắt cậu hướng về phía đó. Người lạ mặt đó ngồi cạnh giường cậu, đưa cậu một cốc nước. Anh ta trông không có gì đặc biệt. Tóc nâu cùng mắt nâu, cùng một nốt ruồi xấu xí bên tai và một cặp kính tạm bợ trên mặt.
"Cứ từ từ thôi," anh ta nhẹ giọng nói, "Thứ độc dược đó khiến cậu tổn thương khá nặng đấy, cậu chưa có sức bây giờ đâu."
Regulus chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc để tên thường dân này giúp cậu ngồi dậy và uống nước. Loại nước ngon tuyệt ấy. Là thứ tuyệt nhất cậu từng uống. Một khi cậu ngồi lại được trên giường, cậu lên tiếng, "Anh là ai?"
"Hadrian Fawley, rất vui được gặp." Anh ta cười như thể anh ta vô hại vậy. "Tôi rất vui khi cậu đã tỉnh lại được rồi, Regulus."
Fawley. Người thuộc họ Fawley duy nhất mà cậu biết là những bà cô già đã quá tuổi và không có ai thừa kế dòng tộc. Mọi người thường tin rằng một dòng tộc sẽ chết khi không có ai thừa kế. Cậu biết có vài gia tộc đang háo hức mong chờ có ghế trong Hội đồng Phù thủy. Gia tộc Fawley thường đứng trung lập và cũng dễ dàng có những nhánh khác ở nước ngoài. Cũng khả thi nếu người đàn ông này thuộc về một nhánh đã bị lãng quên của dòng tộc chính.
"Tôi đang ở đâu đây?" cậu hỏi câu tiếp sau khi cậu đảm bảo được là Fawley không có ý giết cậu hay đưa cậu quay trở lại chỗ chủ nhân của cậu.
"Trong một căn lều được ngụy trang như một nhà an toàn," anh ta nhún vai, dựa người vào lưng ghế cứ như thể anh ta đang đối mặt với một người bạn chứ không phải một kẻ thù vậy. Mà nói đi nói lại, kẻ thù của anh ta còn không nhấc nổi đũa phép lúc này, "Nếu cậu muốn biết rõ hơn, giờ chúng ta đang cắm trại ở Rừng Dean. Là một khu rừng muggle nên chắc cậu cũng không biết nó ở đâu đâu."
Regulus chế nhạo lời nói đầy ẩn ý đó. "Và tôi phải mòn mỏi ở cái chốn này bao lâu nữa?"
Fawley nhướng mày khiển trách trong im lặng, "Cậu có thể rời đi bất cứ khi nào cậu đủ khả năng. Nếu không phiền, xin cho hỏi cậu dự định sống sót như thế nào từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn lều này?"
Cậu mở miệng. Rồi im lặng. Rồi cau mày. Cậu giờ là người đã chết. Regulus biết rõ điều đấy khi cậu tới hang động đó và không mong rằng mình sẽ sống sót trở về. Dù sao thì, cậu đã vốn rất giỏi việc thất bại mà. Chỉ là không ngờ cậu cũng thất bại ở việc chết đi thôi. Cảm thấy nóng nảy và cố chấp, cậu thì thầm, "Tôi sẽ tìm ra cách thôi."
"Tôi chắc là cậu sẽ làm được thôi. Cậu rất giỏi và hữu ích, nếu không thì cậu đã chẳng tới được cái hang động đấy." Fawley kiểm tra đồng hồ của mình, một chiếc đồng hồ bình thường tới tầm thường, "Nếu cậu đang suy nghĩ thì, tôi có một vài ý tưởng có thể có lợi cho cậu."
Cậu nheo mắt. Người đàn ông này không phải là một Slytherin, anh ta không thao túng cậu đủ để đạt được mục đích của mình. Anh ta có bản chất quá mức cao thượng và tốt đẹp. Nếu Regulus hỏi lý do tại sao anh ta lại cứu cậu, thì cậu dám chắc câu trả lời sẽ là vì đây là điều đáng phải làm. Nhưng Fawley không phải kẻ ngu ngốc hay hấp tấp. Đây là một việc làm tốt nhưng được tính toán từ trước.
"Loại ý tưởng như thế nào?" Cậu hỏi. Muốn biết lựa chọn mà mình có không có gì sai hết.
"Lựa chọn đầu tiên, cậu có thể ở đây, không phải làm gì cả. Mọi người sẽ biết cậu bỏ trốn, chúa tể của cậu sẽ biết cậu đang ẩn náu, nhưng không thể tìm cậu ở đây." Anh ta dừng lại một lúc để cậu cân nhắc, rồi tiếp tục. "Lựa chọn thứ hai, cậu trở thành muggle, rời bỏ giới pháp thuật. Tôi có thể giúp cậu khoản giấy tờ và cậu có thể trốn khỏi cuộc chiến này mà không dính dáng đến ma thuật nữa. Hoặc, cuối cùng, tôi có một gia tộc sẵn sàng nhận nuôi cậu chính thức và làm giả cái chết của cậu. Cậu sẽ vẫn phải ẩn náu, nhưng cậu sẽ không bị ai theo đuổi báo thù vì đã bỏ trốn cả."
Mặt cậu càng nhăn lại với mỗi lựa chọn được đưa ra. Đó không phải lựa chọn, đó là nỗ lực của những kẻ ăn xin thì có. Chắc chắn cậu sẽ không biến thành muggle và trốn ở đấy. Cậu có khi chỉ sống được vài tuần trong thế giới đó thôi. Chắc là chết rục ở một con hẻm bẩn thỉu nào đó. Không, chắc chắn đó không phải là cách mà cậu sẽ chết đâu.
Vậy là chỉ còn cách là trốn ở đây, cầu mong không ai truy đuổi cậu, hoặc được nhận nuôi. Cậu không tin là mình đã được an toàn, dù Fawley có nói như thế nào đi chăng nữa. Mỗi nơi ẩn trốn đều có một điểm yếu. Ngay khi chúa tể phát hiện ra cậu phản bội hắn, mà giờ có khi hắn đã biết rồi, Regulus chắc chắn sẽ chết. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhận nuôi chính thức thông qua nghi lễ trích huyết. Cái đó... có thể thành công được. Lý thuyết thôi. Regulus chưa đọc hết những nghi thức phức tạp của nghi lễ này, nhưng cậu biết một vài gia tộc lâu đời coi thường nó. Nhận nuôi người ngoài thông qua trích huyết nghĩa là dòng chính của gia tộc không thể có được người thừa kế chính thống, ngoại trừ một vài lý do như đột ngột qua đời hay bị đuổi khỏi gia phả. Điều này vô cùng mất mặt, dù người được nhận nuôi có huyết thống và phép thuật phù hợp với gia đình mới. Nhưng đây là lựa chọn an toàn nhất, và cũng hợp lý nhất. Nhưng...
Điều đó cũng có nghĩa cậu không còn là một người nhà Black nữa.
Điều đó... thực sự là thứ cậu cần thời gian suy tính. Và cũng có thể suy xét lý do tại sao gạt bỏ cái tên Black vừa là một sự nhẹ nhõm mà cũng là một điều kinh hoàng. Liệu cậu có làm được không? Chỉ để cứu cái mạng cậu? Để nuôi hy vọng rằng một khi chiến tranh kết thúc, sẽ có một gia đình mới được hình thành?
Cậu thực sự có lựa chọn nào khác đâu chứ?
"Gia tộc nào sẽ nhận nuôi tôi?" cậu hỏi khi tâm trí cậu vẫn quay vòng vòng, "Tôi từ chối bị thương hại bởi tên Potter ngu ngốc đó."
Fawley thật sự không mấy ấn tượng trước sự ghê tởm của cậu. Nhưng đúng thật. Nếu được lựa chọn giữa việc sống như một muggle hay được nhận nuôi bởi gia tộc Potter, cậu sẵn lòng sống nơi bẩn thỉu tận cùng ngõ hẻm.
Đồng hồ của Fawley đổ chuông và anh bực bội, "Không phải Potter. Tôi cần để họ vào trong kết giới. Làm ơn xin hãy bỏ cái cung cách thuần chủng ấy đi; họ đang mạo hiểm mạng sống của cả gia tộc họ vì cậu đấy."
Regulus thở hắt ra và cố ngồi thẳng dậy, để ít nhất trông mình không dễ bị lợi dụng. Chỉ riêng việc ngồi dậy thôi cũng đã khiến cậu ước rằng giá như cậu vẫn bất tỉnh, nhưng cậu vẫn cố được. Cậu dần tính toán xem những gia tộc nào có thể nhận nuôi được cậu. Chắc chắn sẽ không phải những gia tộc thân quen với nhà cậu vì họ chắc chắn sẽ không bao bọc cậu khỏi sự phẫn nộ của chúa tể. Dù buồn đau tới mức nào, cậu cũng phải thừa nhận rằng, bạn bè thân thiết và những đồng minh thân cận nhất của cậu sẽ sẵn sàng dâng cậu cho Chúa tể Hắc Ám để dành được cảm tình của hắn.
Chắc là nhà Longbottom, cậu đoán vậy, không phải là một lựa chọn tồi. Prewett, hay Weasley, đều kinh khủng ngang Potter vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả đều phụ thuộc vào việc tên Fawley này có những mối quan hệ như thế nào. Regulus ngờ rằng Fawley không phải tên thật của anh ta. Có gì đó ở người đàn ông này khiến cậu có cảm giác sai sai thế nào đó.
"Tin tôi đi." Regulus ngẩng đầu lên nhìn khi Fawley bước vào lại trong căn lều.
Cùng với bóng dáng của Marlene McKinnon ngay phía sau.
Regulus rít lên, "Tôi không chấp nhận sự giúp đỡ từ con khốn ngủ với Sirius đâu."
McKinnon nhìn cũng sốc không kém gì cậu và liếc nhìn Fawley, "Cậu không nói với tôi rằng người đó là Regulus Black! Bất cứ thứ gì cậu ta bảo về việc đổi phe là dối trá hết đấy."
Fawley chẳng mấy ngạc nhiên với phản ứng của hai người họ. Anh ta khoanh tay và nhướng mày, "Không có thì giờ cãi vã nữa. Marley, gặp em trai mới của cậu đi. Regulus, đây là chị gái mới của cậu."
"Không."
"Không đời nào."
Fawley ném cho McKinnon một ánh nhìn kiên quyết, mắt kính của anh ta phản chiếu một chút ánh xanh trong phút chốc rồi quay trở lại màu nâu vốn có, "Cậu thề rồi, Marley, giống như tôi thề rằng cậu ta không gây nguy hại cho cậu hay cho gia đình cậu. Hiện tại, cậu ta còn chẳng đủ sức để mà tự mình rời khỏi cái giường này."
Rồi anh ta quay về phía Regulus, "Và cậu không có nhiều lựa chọn nữa. Cậu từ chối sự giúp đỡ của nhà Potter và cậu không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ phía bạn bè mình. Tôi không phải người đứng đầu gia tộc mình nên tôi không thể bảo vệ được cậu. Chịu khó đi."
Regulus chỉ có thể nhìn chân giường mình, cánh mũi phập phồng, nghiến răng. Có khi nếu cậu cố đứng lên thì cậu sẽ bất tỉnh, rồi khi tỉnh lại cậu nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Fawley khó chịu và lại lên tiếng lần nữa, "Tôi sẽ chuẩn bị nghi thức nhận nuôi ở phòng khác. Xin đừng cố giết lẫn nhau. Mà nếu có, ít nhất hãy chờ đến khi tôi quay trở lại để có thể ngăn hai người."
Anh ta rời đi và căn phòng rơi vào khoảng im lặng đến nghẹt thở. Regulus nguyền rủa điểm yếu của cậu. Giờ cậu còn chẳng thể đứng, chứ đừng nói là tự bảo vệ bản thân nếu cậu bị tấn công. Và ngay cả nếu cậu có đủ ma pháp để tự bảo vệ bản thân, cậu cũng không có đũa phép của mình bên cạnh.
McKinnon thô lỗ kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, đôi mắt xanh lạnh lùng và toan tính, "Hadrian bảo cậu cố giết thằng cha chúa tể đó."
Mắt cậu giật giật trước biệt danh đó, Sirius chắc cũng sẽ nói điều gì tương tự vậy. Cứ giả vờ việc mọi thứ liên quan đến anh trai cậu không khiến cậu tổn thương đi, "Cũng kiểu như vậy."
Fawley đã nói những gì về cậu rồi? Và sao anh ta biết? Regulus chưa nói với ai về việc cậu đi đâu, cậu tính làm gì, hay những gì cậu phát hiện ra được. Cậu lắc đầu. Mấy thứ đó để sau, bây giờ, cậu phải đối phó với McKinnon trước.
"Sao cậu không tới chỗ Sirius?"
Cậu căng cứng người lại, cố gắng kìm lại sự tức giận và mong muốn rít vào mặt người phụ nữ này vì dám cho rằng cô ta biết bất cứ điều gì liên quan mối quan hệ của cậu với gia đình mình. Cậu nghiến răng và thở ra đầy khó chịu. Hiện tại, cậu cần McKinnon về phe mình và đó là lý do duy nhất cậu không chửi thẳng mặt cô ta. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây không phải chủ đề có thể nói được."
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, chăm chú nhìn như thể cô đang nghiên cứu một con côn trùng cho món độc dược của mình vậy. Rồi cô mỉm cười, "Được rồi. Có bất kỳ câu hỏi nào trước khi chính thức gia nhập gia đình mới không?"
Sự thay đổi của cô khiến cậu bối rối. Hoặc bất cứ loại thuốc nào Fawley cho cậu uống giờ đã hết tác dụng. Cậu cau mày, "Không có."
"Hừm. Được rồi, tôi đã có sẵn hai đứa em trai, thêm một đứa nữa cũng chẳng hề gì." Cô gõ cằm đầy suy tính, cứ như thể cô đồng ý với kế hoạch này từ đầu rồi. Regulus chỉ nhìn cô. "Chúng tôi không có phòng ngủ riêng đâu nhưng cậu có thể chia sẻ mà, phải không?"
"Chia sẻ à." Cái từ đó nghe thật lạ quá.
"Elias lười chết đi được. Noah trẻ hơn nhưng cậu nên ngủ cùng nó. Dù nó đôi lúc hay gặp ác mộng, nhưng đừng lo, nó dừng việc ếm bùa lúc mộng du từ năm ngoái rồi," cô tiếp tục, mặc kệ sự bối rối của cậu. "Ba mẹ tôi không mong muốn cậu sẽ gọi họ là ba mẹ ngay đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ rất vui nếu cậu làm thế. Họ luôn muốn có thêm một đứa con nữa."
Cậu chẳng thể nói gì trước đống thông tin mà cô đưa. Ngực cậu phập phồng và thị lực mờ nhòe hẳn đi. Cậu là một người nhà Black. Cậu là đứa trẻ phải chuộc lỗi cho sự thất bại của Sirius. Cậu phải làm gia tộc mình tự hào. Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Cậu khiến gia đình mình thất vọng. Cậu lại thất bại nữa rồi.
"-lus. Cậu nghe tôi nói không đấy?"
Cậu giật mình, nao núng khi thấy Fawley cầm đũa phép về phía mình. Fawley quay lại, gỡ bùa chẩn đoán xuống. Marley lùi lại, ngượng ngùng và hơi hối lỗi.
"Cậu ổn chứ?" Fawley hỏi, một sự lo lắng kỳ lạ hiện lên trên mặt anh.
"Ổn," Regulus đáp lại, cố gắng ngồi thẳng người. Từ khi nào mà cậu trượt người xuống thế này? Tay cậu giờ không hoạt động thì phải.
Fawley bĩu môi nhưng không nói gì. Marley lo lắng lên tiếng, "Cậu có chắc là nên làm bây giờ không? Rõ là Regulus cần thêm thời gian hồi sức nữa."
Cậu muốn nhắc cô nhớ không nên dùng tên cậu bữa bãi như vậy, nhưng, họ sắp thành một gia đình rồi, phải không? Cậu siết tay thành nắm đấm khi suy nghĩ đó cứ như một đợt sóng khiến cậu nôn nao. Fawley thở dài, "Chúng ta chờ càng lâu, thì càng khó thành công. Mọi người sẽ nhận ra sự biến mất của Regulus."
Cậu muốn nổi cáu vì họ đang nói về cậu thay vì nói với cậu, nhưng Regulus không dám chắc mình có đủ sức mà lên tiếng. Thế giới xung quanh cậu mờ nhòa và vỡ vụn hẳn đi.
Cậu chớp mắt và Fawley bế cậu ra khỏi phòng. Cậu giật mình, không quen với kiểu giúp đỡ này, và cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Fawley nhìn về phía cậu, "Cố lên chút nữa, Regulus. Tôi sẽ lấy cho cậu một lọ dược khác sau vụ này."
Cậu chớp mắt.
Cậu giờ nằm trên nền đá lạnh lẽo. Xung quanh cậu lửa bùng lên giận dữ. Không, đợi đã, chỉ là ánh sáng ma pháp thôi. Không phải một hang động, mà là một căn phòng thực hiện nghi lễ. Sao căn lều này lại có một phòng như thế chứ? Sao cậu lại biết mình đang ở trong một căn lều nhỉ?
Lại chớp mắt.
McKinnon đứng ngay trước mặt cậu, máu loang trên tay cô. Trên tay cậu cũng có nữa? Cậu đang chết à? Đây có phải máu của cậu không? Cậu chẳng có sức mà hỏi nữa. Cô đang tụng kinh, gọi lên một vài nghi thức cổ xưa. Một nghi thức nhận con nuôi. Cậu còn chẳng để ý chi tiết nữa, mọi thứ cứ âm u và tối tăm dần lại.
Cậu lại chớp mắt.
Ma pháp ôm lấy cậu, đầy tò mò và yên tĩnh, không hề giống thứ ma pháp mà cậu biết là của mình, thứ ma pháp mãnh liệt và tuyệt vọng của nhà Black sưởi ấm cậu từ bên trong. Thứ ma pháp này dịu dàng, khiến tâm hồn cậu lạnh đi chút. Một con cáo vàng lảng vảng quanh phòng và rồi ngồi trên ngực cậu, linh vật của gia tộc McKinnon. Đầu nó nghiêng nghiêng nhìn cậu rồi gầm gừ với thứ gì đó ở trong phòng.
Với nỗ lực khó khăn, Regulus cố nghiêng đầu để xem thứ gì khiến con cáo tức giận đến như vậy. Một con rắn bạc quấn quanh cổ tay cậu và cậu cảm thấy ma pháp quen thuộc, thứ ma pháp cậu biết từ khi còn bé. Biểu tượng của gia tộc Black. Nó dần dần rời cổ tay cậu, để rời đi, để bỏ cậu mà đi. Không, không, không. Không được. Cậu cần ma pháp của cậu. Cậu không thể khiến gia đình mình thất vọng được.
Tay cậu cố với đến đuôi con rắn, không rõ làm sao mà cậu có thể nắm được một ma pháp vô hình. Con cáo nhìn cậu, đầy ngạc nhiên mà cũng tinh quái. Nó cuộn người trên ngực cậu rồi hòa thành một đám tia lửa, thấm dần vào da cậu. Con rắn cũng làm như vậy. Ngón tay cậu bừng cháy trong khi cả cơ thể cậu như rơi vào hầm băng vậy.
Em xin lỗi, Sirius.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top