Ngày 9 - [18+](đứng lên đi) mọi ánh mắt đều hướng về tôi

Tác giả: firefeufuego

Tên gốc: (get on out of your seat) all eyes on me

Người dịch: Celeste Chrysalis

Nguồn: Archive of Our Own (AO3)

Thể loại: Có tình tiết 18+ có tình tiết 18+ có tình tiết 18+ (liên quan đến thủ dâm) (điều gì quan trọng nhắc lại ba lần; cực kỳ cân nhắc trước khi đọc); đơn phương, Hogwart_Năm_Sáu, James centric (tập trung vào James), James Potter có xíu sở thích thích được nhìn khi tự xử, kèm theo có đề cập đến môn thể thao là bóng bầu dục, Lily chủ động nhưng James quá mức thận trọng tới mức sợ hãi dù yêu cô đến chết đi được

Tóm tắt: 

Khi James dừng để lấy lại nhịp thở, anh cũng bắt gặp ánh mắt của Lily, vốn đã nhìn anh không chớp mắt từ lâu, theo cái cách anh mà anh chưa từng thấy kể từ khi cô hay dùng lời nói để khiến anh nghẹn họng lại. Ánh nhìn của cô khiến người anh nóng bừng, y như lúc anh thường đứng sững ở đó, nhìn cô hét vào mình trong khi đầu tưởng tượng ra cảnh miệng cô sẽ như thế nào khi ở bên dưới anh. Anh vô cùng biết ơn khi ai đó đã ném quả bóng thẳng vào mặt anh, cứu anh khỏi việc đứng sượng ra giữa sân bóng, chứng kiến cô nhìn anh há hốc miệng nhìn cô như thể đó là thứ duy nhất trong đời anh có thể nhìn được vậy.

Bằng phản xạ nhạy bén, anh tóm lấy quả bóng trên không trung và chạy về phía cuối sân bóng trước khi Orie từ đâu nhảy ra và ngáng chân anh một nhát rõ đau. Khó thở và mất phương hướng, James thở dài trước tín hiệu rõ rành rành mà vũ trụ gửi cho anh. Có đáng để gượng dậy nữa không, khi mà anh cứ lao đến mà khuỵu gối dưới chân cô, càng ngày càng điên vì cô hơn chứ?

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

-------

James ngã xuống nền cỏ với một câu thở dài mang tính drama nhất có thể. "Tui không bao giờ đụng đến bất kỳ cái vạc nào nữa đâu, thề đấy."

Những người chứng kiến lời thề của anh giờ đang thư giãn trong một buổi chiều tháng Sáu nhẹ nhàng, bầu trời không một gợn mây và những ánh nắng rực rỡ nhảy múa xung quanh có thể khiến bất kỳ họa sĩ nào bật khóc vì sung sướng. Ngay cả kẻ không biết gì về nghệ thuật như anh cũng đang muốn vớ lấy cái cọ vẽ nào đó. Thật đấy, nghe rất giống Georges Seurat, kiểu nghệ thuật tĩnh lặng trên giấy của muggle ấy.

Anh đã định nói cho Lily hay Mary nghe rồi, những người mà biết Seurat là ai, nhưng Mary nhìn có vẻ buồn ngủ và Lily sẽ chỉ đảo mắt với anh thôi—việc làm yêu thích của cô đấy—và gọi anh là một tên nhà giàu ra vẻ.

Ngay bây giờ này, cô đã đảo mắt với anh rồi. "Nói thật, James, nếu cậu chịu nghe theo chỉ dẫn, thì cậu đã có thể hoàn thành bài kiểm tra một giờ trước cùng với tụi tôi rồi."

Ừa thì, cũng đúng. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không im lặng chịu trận đâu, như vậy thì chẳng giống anh gì cả. "Không hẳn đâu, nếu vậy thì tui đã phải dành hết thời gian cân đo từng cốc bột rễ Lan Nhật quang rồi, hoặc bất cứ thứ vớ vẩn gì mà cậu nghĩ ra được ấy."

"Ý cậu là cách để pha chế dược đúng cách ấy hả?"

"Ồ, ý cậu là chỉ vì ai đó viết vào sách thì đấy tự động là 'cách đúng duy nhất' à?" Hừm, có lẽ anh hơi vội vàng quá, anh thường thích từ từ tranh luận hơn.

James chờ đợi một tiếng thở hắt đầy phẫn nộ nhưng đã không xảy ra. Cô bình thường sẽ chẳng bao giờ từ bỏ một cuộc tranh luận khi mình đang chiếm ưu thế cả, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời và họ đã chính thức kết thúc năm Sáu. Nên cô chỉ cười thôi. "Tên ngốc này. Nhân tiện, chúc mừng vì đã hoàn thành bài thi nhé."

Anh cười lại với cô, vì anh luôn làm thế mỗi lần Lily Evans cười với mình, như một sự thật hiển nhiên, giống như việc trọng lực sẽ hút mọi thứ ngã xuống vậy.

Anh duỗi đôi chân vẫn còn mặc quần ngắn của mình, nhìn chúng nhợt nhạt hơn nhiều so với cơ thể anh, và không bỏ lỡ việc cô nhìn chân mình. "Ê nha, không trêu tui nha. Chúng ta không phải ai cũng có đôi chân trắng ngọc ngà như sữa đâu." Nếu anh mà nhìn, mà anh đang không nhìn đó, anh sẽ biết rõ chân cô như vậy bởi cô giờ đang mặc một chiếc váy ngắn nhỏ xinh đẹp chẳng che chắn cặp đùi trắng nõn của cô chút nào, nhưng anh Không Nhìn nha, nên là. Thế đó.

Có điều gì đó rất lạ ở việc cô nhanh chóng liếc nhìn anh. "Tôi đâu có định trêu cậu đâu. Sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi thế?"

Sirius gào than với mái tóc rực rỡ trong ánh nắng tới mức James không thể cưỡng lại việc vò đầu hắn ta. "Lạy Merlin, nếu thật sự cậu ta lúc nào cũng nghĩ xấu về cậu thì tốt quá, Evans ạ. Tôi sẽ có lại nửa cái tuổi thọ đã mất của tôi đó."

Mạo hiểm thật khi cậu ta dám lôi cảm xúc trong quá khứ của James để trêu cô, nhất là khi Sirius—và có khi cả Lily nữa—đều biết rõ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ thẳng thừng chối bỏ thứ tình cảm này cả. Anh chỉ ngừng việc bày tỏ với cô mỗi khi anh cảm thấy có chút nhộn nhạo tràn lên trong lồng ngực, một trong nhiều điều anh đã cố thay đổi trong năm nay, một nỗ lực để trở thành một người mà anh có thể tự hào được. Nỗ lực này đã khiến anh có được tình bạn thực sự và cả sự tôn trọng của Lily, đi kèm với những câu đùa giỡn tuyệt vời thông minh và (đôi khi) không phải của anh, và cả sự dịu dàng quan tâm mà cô để lộ rõ qua những lời mỉa mai. Mọi thứ đó đều đáng, đều tốt hơn thứ tình cảm một chiều không được đáp lại mà thỉnh thoảng khiến anh đau tới mức không thể thở được.

Đối với những tình huống như này, James ngậm mồm vào và chờ khoảnh khắc này trôi qua. Cả nhóm dần chìm trong sự tĩnh lặng dưới ánh mặt trời, mà chắc anh tới đây trước đó đã phá vỡ khoảng lặng này. Hai tuần vừa rồi não họ phải hoạt động hết công suất, vậy nên giờ chẳng ai muốn nói gì hay muốn nghĩ cái gì nữa.

Một khoảng lặng nữa trội qua cho tới khi một tiếng kêu của một học sinh cắt ngang việc cả đám họ đang nằm lười trên bãi cỏ "Cẩn thận!"

Tiếng kêu là từ phía Felix Orie, một Truy thủ Nhà Hufflepuff đã khiến James và Thủ môn của anh cực kỳ mệt mỏi và khổ sở trong mùa giải này. Cậu ta vừa ném một quả bóng hình bầu dục vào một nhóm học sinh Nhà Ravenclaw bao gồm cả Robbie Blunt, Tấn thủ vừa khiến anh phải vào Bệnh xá ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Blunt ném quả bóng ngược lại với lực mạnh hơn nhiều lần.

Orie chạy lại chỗ một học sinh Gryffindor năm ba mà James đáng lẽ phải nhớ tên bởi cậu ta ở Hogwart được ba năm rồi và cậu ta còn cùng nhà với anh nữa lạy Merlin. Hình như cậu ta là người Scotland, anh chỉ nhớ được thế, thuộc một trong những gia tộc mà James khá thích vì họ có gia huy hình con nai sừng tấm. Gordon à? Hay là Mackenzie? Không, người-cha-tự-hào-tên-Douglas hẳn sẽ xấu hổ lắm, chưa kể cái gì McGee nữa. Hình như tên là Gì đó-son thì phải, anh nghĩ vậy. Dù tên cậu ta là gì, cậu ta đang cố ngăn Orie chạy vượt qua mình cùng với quả bóng quái dị đó.

Ban đầu, James không biết có nên chạy tới và xem xem họ có ổn không, nhưng ngay sau đó anh biết rõ đây là một môn thể thao nào đó. Đứa nhóc người Scot đang mang vẻ mặt mà James rất quen, đó là vẻ mặt chìm đắm hoàn toàn vào hành động trước mắt và cả thế giới xung quanh biến mất hết. Đấy là điều tạo nên một vận động viên thực thụ, loại người mà sẽ gọi bạn dậy và tập luyện khi trời vẫn còn tối, sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau trong hành trình để trở nên tốt hơn liên tục như vậy.

Orie giở trò lừa mà cậu rất giỏi và hay dùng khi đấu Quidditch, nhưng đứa nhóc kia đọc được suy nghĩ của cậu ta, nhóc đó tung đòn lừa và vật Orie ngã xuống mặt đất với một lực mạnh tới mức khiến James muốn tìm hiểu về cái môn thể thao này ngay bây giờ.

Anh nhún nhảy với một năng lượng bùng nổ khiến Sirius khó chịu, anh nhảy đến chỗ mấy đứa.

Không-phải-Orie, cái nhóc này tên bắt đầu bằng chữ D gì đó ấy, Dickson? Da-Davidson, Rory Davidson, đương nhiên rồi— ngừng chơi ngay khi nhóc ấy thấy James, mặt tự dưng chùng xuống hẳn.

Anh nhận ra khá nhanh và chuyện này cũng khá phổ biến gần đây, James đứng dưới góc độ của cậu nhóc đó—một phù thủy thuần chủng nhanh chóng tiếp cận một môn thể thao rõ là của Muggle chưa đầy một tuần sau vụ thảm sát một gia đình phù thủy gốc Muggle ở Leeds. Mặc dù cả anh và gia đình anh đều có danh tiếng tốt, James chẳng thể trách đứa nhóc đó vì sự cẩn trọng này. Anh đưa tay ra trước mặt để cho mấy đứa nhỏ biết là anh không cầm đũa phép và đi chậm lại, giữ tư thế thoải mái và bình tĩnh lại. "Buổi chiều vui vẻ nha mấy nhóc. Nhìn vui vãi luôn á, trò gì đấy?"

Orie có vẻ chẳng nao núng gì trước James và chỉ nôn nóng muốn quay lại chơi thôi. Dù vậy, cậu vẫn bước một bước che chắn cho Davidson, ngầm khẳng định lòng trung thành của mình. Cậu trả lời cùng một vẻ khinh thường. "Chẳng tin được là anh chưa nghe đến bóng bầu dục bao giờ đấy, Potter. Họ thực sự chẳng dạy cho anh cái gì nhỉ."

Davidson há hốc mồm, mắt mở lớn. "Felix—"

James, người đã quá quen thái độ này rồi, chỉ ngửa đầu ra sau mà cười. "Họ đúng là không dạy gì thật. Vậy cậu phải dạy anh biết rồi ha."

Orie quay người lại về phía Davidson, cùng một điệu cười đầy ủng hộ sáng bừng khuôn mặt cậu. "Rory mới là chuyên gia nè."

James biết rõ điều đó chỉ bằng vài phút quan sát thôi. Khi nhóc này không chơi thì, có vẻ đứa nhỏ này nao núng quá. Sự sắc sảo và hoạt bát trong đôi mắt dần tối lại và vai cậu trùng xuống như kiểu một người vội trưởng thành trước khi sẵn sàng cho điều đó (James thì không rõ vụ này, anh cực kỳ sẵn sàng khi mình nhổ giò và cực kỳ biết ơn vì điều đó đấy).

James bắt chước điệu cười của Orie, mong rằng anh không quá đáng sợ. "Ừa, thì đó. Cậu đọc tên nhóc này như một cuốn sách á Davidson. Anh nghĩ cậu nên cho Wood vài mẹo nếu mai cậu ta không khiến anh tức điên lên đó."

Sự kinh ngạc thay thế sự cẩn trọng trên khuôn mặt của Davison, nghĩa là anh đã đi đúng hướng. "Sao anh biết tên em?"

Lạy giời là anh có nhớ đúng. "Chúng ta là Gryffindor mà, phải không? Đương nhiên là anh sẽ nhớ tên nhóc chứ."

Davidson cúi đầu đầy xấu hổ nhưng rõ là có vui hẳn lên.

Orie cắt ngang khoảnh khắc này bằng sự thô lỗ thường thấy. "Được rồi thế này chán bỏ xừ. Luật chơi cơ bản của bóng bầu dục là tìm cách mang quả banh này tới gôn của đội đối phương ở cuối sân trong khi họ sẽ ngăn mình lại."

"Bằng mọi cách được hả?" James hỏi.

"Bằng gần như mọi cách thôi."

"Đỉnh vãi."

Ba người họ cười tinh quái với nhau.

"Có bao nhiêu người trong một đội vậy?"

Davidson lên tiếng. "Thường là mười lăm người một đội, nhưng nói thật chỉ cần mỗi đội hơn một người là vui rồi."

"Ừa đúng," Orie thêm vào.

James nhìn xung quanh bãi cỏ, phát hiện ra sáu trên bảy người trong đội của anh ở đây. Phần lớn đội Quidditch của Hufflepuff và Ravenclaws cũng chỗ này nữa. Anh vớ lấy đũa phép của mình và niệm chú Tạo Tiếng vang. "Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền buổi chiều của mọi người nha, chúc mừng tất cả đã thi xong và bla bla bla. Tụi tui sắp chơi một trận đấu bóng bầu dục cực kỳ hay ho và cũng rất bạo lực nữa, nên ai mà muốn được chạy nhảy và húc tui ngã xuống đất thì, cứ việc tham gia nha. Và nhắn đến đội thân yêu của tui, đây là bắt buộc đấy, nên lết xác tới đây mau."

Vài người bật dậy ngay lập tức, rõ là tinh thần thể thao bừng cháy trong họ. Marlene chửi vào mặt anh từ chỗ đám bạn của họ. "Con mẹ nó Potter. Cậu đéo phải sếp bọn này. Hết mùa giải rồi."

Vì lúc nào anh ra lệnh là cô cũng sẽ phản ứng như này, nên James chẳng nao núng chút nào. Giọng anh vẫn còn vang, và anh đáp lại, "Chỉ là chút nhắc nhở đến những đồng đội thân yêu của tui và McKinnon, tui sẽ vẫn là đội trưởng năm sau nhé và vì thế tui có quyền thay đổi lịch trình tập luyện của cậu. Tui không nói gì về việc tui sẽ bắt các cậu dậy lúc 5 giờ sáng nếu cậu không chơi đâu, nhưng cũng chưa chắc há."

Với nụ cười rạng rỡ và thêm một ngón tay chửi đầy khiếm nhã, Marlene ngồi dậy và bước về phía anh.

Hamza Ahmed, Truy thủ năm bảy sẽ ra trường năm nay, bước tới và đập vào vai anh. "Anh nói với mọi sự yêu thương này, Potter, nhưng anh chắc chắc sẽ không nhớ cậu chút nào hết đâu." Ahmed nhìn qua bãi cỏ nhỏ trước mặt họ. "Thế này không đủ rộng đâu. Hay là dùng sân Quidditch, nhỉ?"

Đôi mắt của Davidson và Orie sáng rực lên.

James quay lại để nói với đám học sinh đang vây quanh gần đó. "Nếu bất kỳ ai muốn tới coi thì tụi tui ở sân Quidditch nha!"

Kha khá học sinh nghe theo họ và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi bắt đầu rời đi.

Toàn bộ đội Hufflepuff đã tụ tập quanh Orie, và họ được nhà Ravenclaw tham gia cùng trừ Blunt.

Khi họ bước xuống sân, Davidson hỏi, "Có cách nào đặt một thanh chắn qua hai cột gôn không?"

"Có chứ," James đáp lời, "nếu ai đó kiếm anh vài cái que lớn là được."

Mấy cái que đó được tìm thấy trước khi họ tới mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng trên sân, và anh bước đến khung thành gần nhất, Davidson theo ngay sau.

James vừa đo khoảng cách giữa hai cột gôn và biến cho một trong những cái que dài cho vừa chắn ngang được, vừa nói, "Anh chờ nhóc sang năm tới đây ở kỳ tuyển chọn nhé. Đoán là nhóc có thể thành một Thủ môn giỏi đấy, nhưng Truy thủ cũng không tồi đâu."

Anh quay lại chỗ đứa nhóc và bắt được một chút hào hứng trước khi nó bị dập tắt ngay. "Không đâu, em bay tệ bỏ xừ."

James tự hỏi đứa nhóc này đã từng tự bay chưa, vì có thể đứa nhỏ này chưa hề chạm đến một cái chổi nào trước tuổi mười một. "Vớ vẩn. Ai cũng dở tệ một thứ gì đó cho đến khi được dạy mà. Nhóc biết những thứ anh không dạy được này. Anh sẽ rất vinh dự nếu nhóc xem xét kỹ lời đề nghị này đấy."

Davidson bỗng dưng có vẻ cao lớn hơn hẳn trước mắt anh. Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn việc phát hiện ra một vết thương hay sự bất an của một ai đó và tìm ra chính xác cách để xoa dịu họ. Nó chẳng phải cảm giác hào hứng phấn khích khi tìm ra một thứ gì đâu, mà nó mang lại cảm giác dễ chịu hơn hẳn về lâu về dài.

"Vậy là anh sẽ gặp lại nhóc năm sau chứ?" James cố giữ cho giọng mình thoải mái hơn, để Davidson tự trải qua và giải quyết cảm xúc của mình một cách riêng tư nhất có thể.

Có vẻ như anh đã thành công khi điệu cười đầu tiên trên môi thằng nhóc hướng về phía anh, dù nhỏ thôi nhưng có vẻ tinh quái phết. "Ừ thì, nhìn có vẻ anh khá là hoảng vì mất đi Wood và Ahmed năm sau, nên em nghĩ chắc thử cũng chẳng chết ai."

Anh bật cười lớn—dù cũng lặng lẽ không kém—James vỗ lưng thằng nhóc. "Được đấy nhóc."

Davidson cố gắng thử tự tin hơn bằng cách chỉnh James về độ cao của thanh chắn, và sau một Bùa Dính cứng, và thêm chút hy vọng và cầu nguyện nữa, họ chuyển sang làm y hệt với cột gôn bên kia.

Khán giả trở lại vị trí quen thuộc của họ, tập trung ở quanh bãi cỏ rìa sân và mọi người nhanh chóng sẵn sàng nhập cuộc chơi. Orie tiến lên trước để giải thích luật chơi căn bản với một cung cách mà James dám chắc cậu ta sẽ là đội trưởng của đội Hufflepuff tương lại. "Davidson, cậu có thể lựa người chơi vào đội của cậu trước."

"À thì—" Đôi mắt của Davidson liếc nhìn James, rõ là đang chờ anh lấy vị trí đội trưởng như một lẽ đương nhiên.

Anh bước đến chỗ cậu nhóc. "Anh sẽ rất vui khi được chơi cho đội của cậu đấy, Đội trưởng, ấy là nếu cậu muốn có anh trong đội thôi."

Davidson gật đầu, vai thả lỏng và ngay lập tức bước vào vị trí lãnh đạo.

Orie chọn Marlene, đang cười độc ác với James, rõ là đang muốn trả thù anh vì những buổi tập luyện sáng sớm. Số còn lại cũng dần chia thành hai đội, mau chóng hình thành một trận đấu giao hữu giữa ba nhà với nhau.

Hai đội trưởng tung đồng xu để bắt đầu, và Orie thắng. Và rồi quả bóng tung bay lên trời, Ella Zane bắt được bóng đầu tiên, rồi một sự hỗn loạn đến tuyệt đỉnh diễn ra. Tất cả mọi người đều hiểu là họ được phép trở nên bạo lực chút—dù nói thật, không có quả bóng bằng sắt nào bay vút về phía họ với tốc độ cao nên cũng không chắc như này là bạo lực cho lắm—và vài phút đầu tiên của trận đấu, không ai cầm bóng mà chạy đi được quá mười mét mà không bị vật ngã xuống sân.

Biết là anh không thể đấu lại với những Tấn thủ vốn có thân hình đô con, James lùi xuống và tránh xa đám hỗn loạn, chạy bộ xung quanh để khởi động trước và cũng chớp cơ hội để—Orie gọi là gì nhỉ?—ghi điểm try. Mặc dù không gì có thể sánh được với việc bay, việc sử dụng chân của mình chạy như này khiến anh thích thú. Giống như lúc Gạc Nai đang chạy trong rừng vậy và anh phải ghìm lại mong muốn biến hình ngay bây giờ—dù đám gạc trên đầu chắc chắn sẽ giúp ích cho anh trong việc phòng thủ đấy. Khi anh cuối cùng cũng tìm thấy khoảng trống và lao qua vạch gôn, tránh được một Marlene hung dữ, và hoàn toàn dựa nhờ vào sức mạnh cơ bắp của bản thân để lao đến chỗ đó. Anh ấn quả bóng xuống đất trong tiếng reo hò dữ dội, nhận thức rõ hơi thở gấp gáp, và cả mạch đập dồn dập lẫn adrenaline dâng cao của bản thân mình.

"Này, Potter. Chuyền qua đây," Davidson kêu lên gần chỗ cột gôn. Giọng tên nhóc giờ đây tự tin và ra dáng đội trưởng cực kỳ, và James cực kỳ tự hào về tên nhóc nên ném quả bóng qua chỗ cậu.

Ngay trong một khoảnh khắc thôi, Davidson bắt được trái bóng, đặt nó xuống đất và thực hiện một cú đá đường cong tuyệt đẹp khiến quả bóng bay qua cột dọc và xà ngang. Giống như anh đã trở lại hồi năm tuổi vậy, chứng kiến Truy thủ của đội Puddemere ở trận Quidditch đầu tiên trong đời và nghĩ Mình cũng muốn làm như thế.

Anh lao về phía thằng nhóc, nhấc bổng cậu lên khi miệng anh gào, "Tên nhóc quái vật này. Mày phải dạy anh đó!"

Khuôn mặt Davidson lại đỏ bừng xấu hổ, nhưng thằng nhóc vẫn nhìn James và nói, "Ừa rồi em sẽ dạy, nhưng mẹ em hay dặn là chó già khó dạy đấy."

Anh cười lớn đầy vui vẻ và chẳng thể ngừng được. Mãi cho đến khi trận đấu tiếp tục thì anh mới dừng lại, và anh cũng không thể chạy nhanh như trước được nữa. Khi James dừng để lấy lại nhịp thở, anh cũng bắt gặp ánh mắt của Lily, vốn đã nhìn anh không chớp mắt từ lâu, theo cái cách anh mà anh chưa từng thấy kể từ khi cô hay dùng lời nói để khiến anh nghẹn họng lại. Ánh nhìn của cô khiến người anh nóng bừng, y như lúc anh thường đứng sững ở đó, nhìn cô hét vào mình trong khi đầu tưởng tượng ra cảnh miệng cô sẽ như thế nào khi ở bên dưới anh. Anh vô cùng biết ơn khi ai đó đã ném quả bóng thẳng vào mặt anh, cứu anh khỏi việc đứng sượng ra giữa sân bóng, chứng kiến cô thấy anh há hốc miệng nhìn cô như thể đó là thứ duy nhất trong đời anh có thể nhìn được vậy.

Bằng phản xạ nhạy bén, anh tóm lấy quả bóng trên không trung và chạy về phía cuối sân bóng trước khi Orie từ đâu nhảy ra và ngáng chân anh một nhát rõ đau. Khó thở và mất phương hướng, James thở dài trước tín hiệu rõ rành rành mà vũ trụ gửi cho anh. Có đáng để gượng dậy nữa không, khi mà anh cứ lao đến mà khuỵu gối dưới chân cô, càng ngày càng điên vì cô hơn chứ?

Hamza chạy tới gần và đưa tay đỡ anh đứng lên cùng một ánh nhìn mà anh không thích một chút nào.

Đội đối phương coi việc James và Davidson vừa ghi điểm là một sự xúc phạm, nên trận đấu tưởng chừng là giao hữu bỗng nhiên mang tính cạnh tranh hơn nhiều. Giờ không chỉ đội Quidditch của anh mà còn nhiều người nữa biết anh chạy nhanh như nào, James trở thành mục tiêu chính cho những đợt va chạm ngày càng tàn bạo. Anh ngay lập tức chuyền cho người khác ngay khi có được bóng và tập trung tạo cơ hội cho đồng đội của mình hơn.

Và kể cả trong những lúc như thế, anh cảm thấy ánh nhìn của Lily chằm chằm và thiêu đốt da anh. Lạy con mẹ nó là anh khó có thể nhìn được cô mỗi lần có trận Quidditch, không thì anh còn lâu mới ghi bàn được. Đó vốn là chuyện bình thường mà. Lily đang nhìn anh vì đó là điều mọi người hay làm khi tới xem một môn thể thao nào đó—họ sẽ dõi theo một cầu thủ duy nhất trên sân với một sự tập trung vô cùng ngay cả khi họ đang đối diện chỗ mà Ellie vừa lao qua hàng phòng thủ của đội đối phương và đang lao đi như một nhà vô địch vậy, và ai dám bảo tập cardio là tốn thời gian nào?—và chỉ vậy mà thôi.

Marlene tìm cách hạ gục được Zane, và cô nhanh chóng chuyền bóng cho Ahmed, người trượt qua và lao mình tới vạch gôn, ấn mạnh quả bóng xuống mặt sân. James chạy tới để chúc mừng vì bàn thắng trong khi Davidson chuẩn bị để đá quả bóng thêm lần nữa. Ngay khi cậu định giơ chân trái lên, quả bóng bỗng bị xé toạc và xì hơi bởi một tia lửa đỏ.

Câu nguyền rõ là tới từ chỗ đũa phép của Mulciber, và James gần như thở phào nhẹ nhõm bởi tên đó đã nhắm trượt Rory, dù tên Slytherin cao to này dùng đũa phép gần như là tệ nhất trong số những kẻ tệ rồi. Và bởi cũng vì sự tệ hại đó, Mulciber được hỗ trợ bởi đám Tử thần Thực tử con, những đứa cho rằng nếu chúng trừng phạt những tội lỗi đáng khinh như là chạy quanh sân với quả bóng thay vì bay bằng chổi, thì "Chúa tể Hắc Ám" sẽ yêu chúng hơn cha chúng đã từng.

Lily tước đũa phép của cậu ta bằng một câu chú không cần dùng đũa khi cô bước tới và chắn giữa chúng và những người đang ở trên sân. Cô nhìn thật nhỏ bé giữa chúng nó, và đó cũng là lý do tại sao Hamza nhanh chóng bước tới trước để ngăn sự đối đầu này. James nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu và ngăn cậu lại. Lily biết rõ năng lực của cô như nào, và nếu cô cần hỗ trợ cô sẽ có ngay, cũng giống như cô biết cô có đủ ma thuật trong cái vẩy tay nho nhỏ của cô, nhiều hơn Mulciber và đám bạn của nó. "Chúng ta có cần phải dài dòng như mọi khi không, khi tôi phải nghĩ ra mấy câu nói mỉa mai nhưng cậu chẳng hiểu gì được vì đầu cậu bã đậu quá, trước khi tôi ếm cậu đến mức khỏi gượng dậy được, hay giờ cậu và đám bạn cậu có thể biến con mẹ đi ngay bây giờ?"

"Cái gì cơ?" Mulciber nói, bởi cậu ta có khi đúng là chưa hiểu gì thật.

Avery đáp trả lại với một câu "Con đĩ Máu bùn."

James tức điên lên và Lily thì bình tĩnh vô cùng và con mẹ nó, anh ghét việc cô đã phải tập làm quen với những câu sỉ nhục như này. Thay vào đó, cô chỉ thở dài như đang phải đối phó với một đứa trẻ vậy. "Tôi ghét phải nói ra sự thực này, nhưng mấy người chẳng thú vị bằng họ đâu và rõ là họ trông còn đẹp trai hơn, nên là—"

Avery ném một câu nguyền về phía cô, nhưng rõ là cậu ta thể hiện hết ra mặt nên Lily dễ dàng né tránh nó như ăn kẹo vậy. Hóa ra rình mò và đánh úp và nguyền rủa người ta lúc họ mất cảnh giác giữa đêm chẳng cần nhiều kỹ năng như vậy, dù điều đó khiến chúng thỏa mãn nhiều đến mức nào. Đũa phép của cậu ta là thứ tiếp theo phải ra đi, và trận chiến kết thúc trước cả khi nó bắt đầu.

Toàn bộ tình huống này vô cùng không công bằng. Không phải chỉ vì một sự phân biệt giờ làm hỏng cả một buổi chiều hoàn hảo—dù phần lớn đó là lý do, James không phải đứa ngu—nhưng rõ là bởi giờ Lily trông quyến rũ đến mức không thể chịu được. Năm vừa rồi anh đã cố không nghĩ cô như này, nhưng anh chẳng thể nào chống lại được sự xuất sắc lẫn lời nói sắc sảo, và cả sự xuất hiện rực rỡ khác hoàn toàn với thân hình nhỏ nhắn của cô.

Biết rằng cô có thể tự xử lý được chuyện này, và anh tuyệt vọng cần một lý do để không nhìn cô nữa, James hướng về phía Davidson. "Ổn chứ, nhóc?"

Đứa nhóc đó căng vai lên và ngoan cường ngẩng cao đầu, khá giống Lily và Mary khi họ cho rằng chấp nhận sự tốt bụng từ người khác là một loại điểm yếu mà họ không cho phép bản thân mình có. "Em ổn." Cậu nhóc thở dài. "Tiếc quả bóng thôi."

James vỗ vai cậu, mong rằng anh đã truyền đến cho cậu sự ủng hộ lần niềm tin ở cậu. Anh quay về phía đám đông học sinh đang chứng kiến những học sinh nhà Slytherin dần tản đi, và sử dụng tông giọng của thủ quân đội Quidditch, "Được rồi, ai có thứ gì đó tròn tròn mà sẵn sàng hy sinh để có thể thấy Davidson thực hiện lại cú đá đỉnh cao kia không?"

Trong khi mọi người kiểm tra túi và cặp của mình, James tiến đến chỗ bạn bè mình để lấy đũa phép. Lily đã ngồi xuống rồi và siết tay Mary an ủi. Anh cười với cô, không hỏi cô có làm sao không vì lạy Merlin anh biết anh sẽ không bao giờ có được một câu trả lời thành thật từ cô sau vụ này đâu. Cũng may là, đôi vai thả lỏng và thoải mái của cô đã đủ chứng minh rằng cô không sao cả. "Lúc đó cậu đỉnh phết đấy, Evans."

Cô hướng về phía anh, và cười với anh điệu cười ánh-nắng-ban-mai-tỏa-rạng-qua-những-đám-mây, nhưng ánh mắt cô vẫn lóe lên sự tập trung như lúc nhìn anh trên sân vậy. "Cậu cũng thế."

Khoảnh khắc đó như ngừng lại, và con mẹ nó nữa, cô nguy hiểm quá. Tình bạn mà họ mới có được bỗng chốc sụp xuống như một lâu đài cát, và anh cần phải biến khỏi chỗ cát lún này trước khi cảm xúc của anh trồi lên và phá hủy mọi chuyện mới được.

Có ai đó gào lên và lôi ra một trái Cầu Gợi nhớ, và James ngay lập tức nhân cơ hội đó biến đi ngay. Anh tìm cách biến trái cầu bằng thủy tinh đó thành một trái bóng gần-giống-như trái bóng họ đã chơi trước đó và đặt đó dưới chân Davidson.

Orie tập hợp đội của mình lại để tham gia vào đội nhóm ủng hộ mà James và đội của mình giờ bao quanh đứa nhóc đó. "Thôi nào Rory, tôi thậm chí còn hoãn lại luật 60 giây cho cậu đó, nên cậu chuẩn bị cú đá đó đi."

Câu nói đó khiến Davidson thoải mái hẳn lại. Cậu nhóc cố thốt ra một câu "Câm nhé tên kia," khi cậu khiến quả bóng bay vút qua gôn, và vãi thật, đứa nhóc có phong thái đấy. James muốn nhận nuôi nhóc đó quá.

Sau khoảnh khắc ấm lòng này, rõ là nên để đồng đội anh ghi bàn mới được. James đã quên mất hệ thống tính điểm như nào rồi, nhưng anh khá chắc đội mình vẫn đang dẫn trước sau khi anh cố gắng lao đến sân trước khi chuyền bóng cho Eddie Bones để ghi bàn thắng thứ ba. Anh vẫn nhận thức được ánh nhìn chăm chú của Lily, nhưng nó dần mờ nhạt trong đám đông hỗn loạn miễn là anh vẫn cứ tiếp tục di chuyển như này.

Một số người bắt đầu mệt mỏi khoảng nửa tiếng sau, có lẽ là vì không quen với việc phải sử dụng nhiều thể lực như thế. Với sự hài lòng đến mức tự mãn, James để ý rằng tất cả những người được tập luyện bài bản của anh vẫn có vẻ còn sung sức lắm. Orie kéo dài cho tới khi đội của cậu ghi bàn gỡ hòa thì mới gọi hết giờ, và Davidson đáp trả bằng một ngón giữa.

Đám đông hò reo dữ dội khi hai đội dần tập trung theo Nhà của mình rồi quay về phòng thay đồ riêng theo từng Nhà. Giờ khi không còn trận đấu để đánh lạc hướng, anh có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn chỉ là một ánh mắt của Lily. Mồ hôi bám vào các cầu thủ, biến những chiếc áo thể thao gần như là trong suốt và bám dính vào cơ bắp vậy. James nhận thức được, dù mơ hồ thôi, rằng anh đang thu hút nhiều sự chú ý hơn là bình thường. Anh cũng rõ được mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh và ánh nhìn của Lily chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Riêng điều đó thôi đã khiến ham muốn bùng lên và đốt cháy đến tận xương tủy anh.

Ham muốn đó chỉ tăng lên khi anh tránh thay đồ với mọi người mà hướng đến phòng riêng của Đội trưởng cùng với một cái cớ (mà cũng vẫn đúng nhé) về việc nghĩ ra một chiến thuật Quidditch mới; nó chỉ bùng lên nhiều hơn khi anh cởi áo mình khỏi làn da vốn đã sẵn nhạy cảm khi giờ anh chỉ còn một mình; và ham muốn đó vẫn cứ dồn lên như muốn bùng nổ khi anh đứng dưới làn nước lạnh, run rẩy và cố gắng gạt bỏ hình ảnh của một người với mái tóc đỏ lửa cùng gò má ửng hồng và ánh mắt xanh ngọc chỉ nhìn anh mà thôi.

Vai trùng xuống, anh vặn nước qua bên nóng cùng với một cái đẩy tay vô cùng khó chịu. Anh gần như đã cửng ngay từ lúc bắt đầu tự chạm vào bản thân mình rồi. Tệ hơn, cái đầu biến thái của anh chỉ nghĩ về ánh nhìn của cô thôi, nó khiến anh dựa lưng vào tường để lỡ như nếu có ai, nếu Lily, bước vào, cô sẽ thấy anh—

Anh nhắm nghiền mắt khi cả sự nhục nhã lẫn ham muốn trộn lẫn vào nhau, từng lớp từng lớp cuộn lên trong bụng cho tới khi anh chẳng hiểu sao tay mình lại run rẩy tới vậy. Thật dễ biết mấy, chỉ tưởng tượng cô đứng đó, dựa người vào cửa ra vào và chứng kiến anh thủ dâm khi rên lên tên cô như vậy.

Nếu là một năm trước, anh sẽ chẳng do dự gì về điều này—về việc thỏa mãn bản thân khi nghĩ đến cô, thằng con trai nào trong tuổi dậy thì chẳng vậy. Và rồi đợt cãi vã ở hồ xảy ra và—

Cậu cũng chẳng khác nào cậu ta.

Anh biết, vì cô đã nói với anh rằng cô không thực sự có ý nói anh như vậy lúc đó và giờ cũng vậy. Nhưng dù thế, từng lời nói đó vẫn đủ để lôi lên sự bất an và nhục nhã đã vốn bị chôn vùi tít sâu bên trong mỗi lần anh cảm thấy thế này, cảm thấy việc lao mình ngã gục xuống dưới chân cô, chắn giữa đường cô đi; để gào lên mà thề rằng; để cô biết thứ tình cảm nặng nề đè lên ngực anh là thật. Bởi vì, dù thế nào đi chăng nữa, trong tình huống này, Snape đứa ngang hàng với anh.

James tự an ủi bản thân mình rằng Snape sẽ chẳng thỏa mãn mỗi việc chỉ tưởng tượng Lily nhìn cậu ta đâu. Cậu ta có lẽ nghĩ đến việc hôn lấy đùi của cô. Có lẽ còn tự mãn với bản thân và nghĩ rằng Severus đầy rộng lượng và chân thành xứng với cô nhất, cứ như việc được nếm lấy cô là một đặc ân vậy.

Rõ là đời thực Lily cũng chẳng cho rằng cậu ta xứng với cô hay gì đó tượng tự vậy, nên James cũng chẳng thể tưởng tượng cô làm gì với mình dù ngay cả trong tâm trí anh. Dù anh có ham muốn cô cỡ nào, hay kể cả nó có thỏa mãn anh đi chăng nữa, việc cô trong tâm trí anh chẳng chạm lấy anh hay để anh vươn tay tới chỗ cô, chẳng làm gì cả, giống y Lily ngoài đời thực. Cô chỉ đứng đó, nhìn anh, đôi mắt xanh rực rỡ và kiên định vô cùng.

Anh tự hành hạ bản thân, cố tình tìm cách khiến mình ra nhanh nhất có thể để có thể quay về trở lại làm một phiên bản khác của mình.

Dù cảm giác tội lỗi vẫn còn đấy, đôi khi biểu cảm của Lily trong tâm trí anh có chút gì đó trách móc, khiến khoái cảm trào lên trong anh và cuốn anh đi dễ dàng như một cơn sóng. Sự ham muốn cô này là sự thật, và nó cũng thật không công bằng. Có lẽ đó là điều khiến anh đau nhất—vì nói thật, nếu cô thực sự nghĩ về anh giống như cách anh nhìn cô, thì chẳng phải mọi chuyện giữa họ sẽ thực sự tuyệt vời hay sao?

Nước dần rửa sạch anh khi anh bước xuống, cùng với tâm trí tỉnh táo hơn sau cơn khoái cảm, anh giờ dễ dàng nhận ra chuyện giữa họ vốn đã đang tốt đẹp lắm rồi. Tình bạn giữa họ là một thứ đáng trân trọng vô cùng, và việc họ giờ có thể làm bạn với nhau dù trước đó quá khứ giữa hai người vốn đã chẳng tốt đẹp gì, vốn đã là một điều kỳ diệu lắm rồi. James tự nghĩ rằng, anh đã làm rất tốt việc biến thứ tình cảm của bản thân mình thành thứ tình bạn mà cô có thể chấp nhận và chia sẻ cùng. Hôm nay chỉ là một cú bước hụt xui xẻo mà thôi.

Cùng một cái gật đầu quyết tâm, anh mặc quần áo và quay lại lâu đài. Giờ thì sân Quidditch đã chẳng còn ai nữa, ngoại trừ, ngạc nhiên chưa, Lily. Cô vẫn ngồi ở chỗ mà anh thấy cô lần cuối, giờ vùi đầu vào một trong những cuốn sách Muggle yêu thích và cũ kỹ mà cô luôn đọc mỗi khi có thời gian rảnh.

Cô đóng sách lại ngay khi thấy anh tới và đứng dậy. "Xong rồi hả?" cô nói vậy khi anh tới gần, cứ như việc cô chờ anh khi bạn bè anh đã về lâu đài hết rồi là một chuyện quá mức bình thường vậy.

James đủ thông minh để không làm điều gì ngu ngốc như là hỏi lý do vì sao cô lại chờ anh, nhưng lại chẳng đủ thông minh để tìm ra một chủ đề nào đó mà nói chuyện, nên sự gượng gạo này dần xuất hiện, mà nhất là khi anh vừa thủ dâm khi nghĩ tới cô nữa chứ. Thay vào đó anh chỉ cười và gật đầu.

Lily có vẻ chẳng có vấn đề gì với chuyện này, thay vào đó cười vui vẻ với anh khi họ bước đi cùng nhau, có lẽ cô ở gần hơn là anh tưởng. "Cậu rất đỉnh lúc ở trên sân đấy, nhất là lúc đối với Davidson."

Đương nhiên là cô sẽ chọn khoảnh khắc anh tự hào nhất chiều nay rồi. "Chuẩn luôn. Đứa nhóc đó đỉnh vãi."

Cô ngân nga đồng tình. "Mà giờ mới để ý, cậu khá là quan tâm tụi học sinh nhỏ tuổi hơn nhỉ. Có phải đêm trước cậu ngồi an ủi Pella Long khi nhóc đó khóc ở phòng sinh hoạt chung không?"

Anh nheo mắt nhìn cô đang khen mình mà không khác nào đang buộc tội anh. "Làm sao tui để một đứa nhóc mười một tuổi ngồi đó khóc một mình được, tui có phải quái vật đâu. Với cả tui giỏi đối phó với mấy đứa nhỏ đó là bởi tui có kinh nghiệm khi có thằng bạn thân là Sirius Black đấy."

Mắt cô sáng rực lên như thể anh vừa mắc bẫy cô vậy. "Đúng thật. Xem nào, giỏi chăm sóc tụi trẻ, có kinh nghiệm đối phó với đám quậy phá, có khả năng lãnh đạo, và điểm số xuất sắc một cách đáng ngạc nhiên dù danh tiếng của cậu phụ thuộc vào việc cậu không để ai biết mình chăm chỉ học như nào à."

Anh dám chắc đến năm mươi phần trăm là anh rõ là phạm tội gì đó rất nghiêm trọng rồi. "Thật đấy, Evans, cậu đang tính nói cái gì đấy?"

Cô cười tự mãn, cứ như đó chính là lý do cô dẫn dắt cuộc trò chuyện này với anh. "À cũng không có gì đâu, thật đó. Chỉ là tôi với Giáo sư đang nói về việc ai sẽ là Thủ lĩnh Nam sinh năm sau, và khi thấy cậu ngoài đó hướng dẫn cho Davidson, đột nhiên tôi có ý tưởng khá là hay ho thôi."

Mất tận một phút anh mới hiểu cô nói gì, và lần thứ hai trong ngày, James phải dừng di chuyển để ngăn bản thân mình cười đến nổ bụng mất. Nhưng cuối cùng anh vẫn run rẩy lên tiếng, "Con mẹ nó, Evans. Câu đùa đỉnh đấy. Mong là cậu chưa xài câu đó với Sirius, tui muốn xem phản ứng của nó với vụ này."

Cô đợi có vài mét nữa là vào đường chính, lắc hông và biểu cảm đầy vui thú hiện đầy trên gương mặt. "Tên ngốc này. Tôi có đùa với cậu đâu. Tôi thấy cô McGonagall nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy đánh giá hôm trước, và cậu biết Giáo sư có quyền quyết định ai sẽ là Thủ lĩnh năm sau mà."

Anh phủi tay vội vàng, như thể phủi đi sự điên rồ đang bao quanh cô. "Bả lúc nào nhìn chả nghiêm khắc! Bả là một Giáo sư đó, đương nhiên là phải trông ra vẻ thật nghiêm khắc rồi!"

"Sai nha. Giáo sư nhìn cậu như thể Giáo sư muốn nhận nuôi cậu rồi phạt cấm túc cậu một tháng vậy á. Nó khác nhau lắm. Tôi thề, nếu cậu để ý dù chỉ một chút thôi, thì nó thực sự rất hợp lý mà."

Cái ý tưởng điên rồ này. Rõ ràng là vớ vẩn hết sức. Đối với Lily, người chắc chắn nắm vững cái vị trí Thủ lĩnh Nữ sinh năm tới, không chỉ coi anh có thể là người đứng bên cạnh cô, mà còn là một ứng cử viên sáng giá nữa sao? Anh lắc đầu không tin. "Đúng là tui tốt hơn hồi trước rồi, cảm tạ Merlin, nhưng tui không phải—không phải cậu."

Chẳng còn chút gì khó chịu trên gương mặt cô khi cô dần rút ngắn khoảng cách giữa họ nữa. Thay vào đó là sự mềm mại dịu dàng khi cô đặt tay mình lên tay anh. Dù giờ họ rất gần nhau, nhưng một cái chạm hiếm hoi của cô cũng đủ khiến tim anh ngừng đập. Và mọi thứ chỉ càng thêm đáng sợ hơn khi cô mỉm cười dịu dàng với anh. "Ái chà, nếu cậu định dùng tôi là thước đo thì, cậu nên biết tôi nghĩ cậu hơi bị đỉnh đấy, James."

Chẳng còn lời nào có thể thốt ra được nữa.

Ở phía bên kia, anh liếc nhìn thấy cây liễu roi cạnh hồ nơi nỗi nhục nhã lớn nhất đời anh xảy ra ở đó đúng một năm trước. Làm sao điều này có thể xảy ra với Lily ở vũ trụ này được cơ chứ? Anh cúi đầu trước dòng cảm xúc dâng trào, đau đớn nhận ra rằng tình yêu anh dành cho cô lớn tới mức nào, tới mức nó có thể bật ra bất cứ lúc nào trong khoảnh khắc này.

Rồi ngón tay cô chạy dọc cánh tay anh khi tay còn lại ôm lấy gò má anh. Và ánh mắt tập trung chỉ chú ý tới mình anh hiện lên trên đôi mắt cô, và cô gần anh tới mức anh nhận ra đó là sự ham muốn.

Anh chứng kiến mọi điều đó, sự sợ hãi lẫn vui mừng dày vò lẫn nhau trong anh tới mức anh sợ rằng mình sẽ nổ tung trước mặt cô mất.

Lily hít thêm một hơi sâu nữa. "Tôi thực ra cũng nghĩ cậu nhìn cũng rất đẹp trai nữa đó." Cô bật cười, và ôi nó khiến tim anh tan nát.

Cô nghe như, như một thiếu nữ mới yêu lần đầu. Cô chẳng giống một người sẽ chết nghẹn vì kìm nén tình cảm của mình. Nếu anh để cô đối xử với mình như này, cô có thể dễ dàng bóp nát anh dễ dàng mà chẳng hề hấn gì.

Bản năng tự vệ của James trước cô vốn đã yếu hơn mọi người, nhưng ngay cả giờ nó cũng kêu gào nói anh phải thận trọng rồi.

Cô hẳn là đã nhận ra mọi chuyện rồi—anh dám chắc cơ bắp anh giờ căng cứng lại như một con nai trước đèn xe, nghe cũng, ha—bởi vì mọi sự vui vẻ của cô dần biến mất. "James? Tôi xin lỗi. Tôi tưởng cậu vẫn—" Tay cô rời khỏi anh và cô lùi lại, nhìn khổ sở và tổn thương và tự ti vô cùng và không, con mẹ nó không được, thế này đối với anh là không thể chấp nhận được.

"Lily, tui có, tui thật sự, tui—" Anh vươn tới nắm lấy tay cô, chỉ nhìn về phía nơi ngón tay họ giao nhau trong khi cố gắng gom lại hết can đảm để đối diện với ánh mắt cô. Anh thực sự không cần phải nói cho cô biết sự thực, rằng tình cảm của anh đối với cô sâu đậm như thế nào, nhất là khi nếu anh nói ra, khi anh đủ can đảm thực hiện cú nhảy này, thứ chờ đợi anh sẽ chỉ là một bãi nước nông và một trái tim tan nát mà thôi, nhưng anh chẳng thể nói dối hay chỉ nói thật nửa vời với cô được. Thay vào đó, ánh mắt anh hướng về phía cô và chỉ có một lời "Tôi thật sự rất yêu cậu đấy, cậu biết mà."

Cô không biết. Cú sốc hiện rõ trên gương mặt cô như một cú đấm dội ngược lại vào bụng anh. Cô chẳng nhào đến ôm lấy anh, hay thở phào nhẹ nhõm rằng cảm xúc-mà-anh-nghĩ-cô-có dành cho anh được đáp lại. Chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở.

Con mẹ nó nữa.

Năm ngoái anh đã tự hứa với bản thân mình thế nào rồi? Rằng anh sẽ ngừng việc bày tỏ và khiến cô bị áp lực như này. Và anh biết thứ tình cảm này là quá nhiều với cô và giờ anh đã phá hủy thứ mà anh vô cùng trân trọng và—

"Con mẹ nó." Anh buông tay cô như thể anh vừa bị thiêu đốt vậy. "Tui xin lỗi. Thật sự vô cùng xin lỗi. Xin cậu, xin cậu quên chuyện này đi. Tôi— tôi yêu việc làm bạn với cậu, tôi thề là tôi không làm bạn với cậu vì mục đích khác giống như—" Snape. Làm ơn bảo tôi không giống cậu ta đi. Anh nhắm mắt lại bởi nếu cô bỏ đi ngay bây giờ, anh sẽ có vài phút bớt đau đớn khi không thể thấy cô rời đi.

Ngón tay cô đan lấy tay anh trước khi siết lấy bàn tay anh. "Thở đều nào, James. Chúng ta ổn mà, tôi hứa đấy. Thật đó."

Cho tới lúc cô lên tiếng anh mới nhận ra mình thở gấp như nào. Hãi hùng và tuyệt vọng và thèm khát hơi ấm, anh kéo cô vào lòng, dần bắt chước nhịp thở bình tĩnh của cô. Cô dần ôm lấy anh, và cô đều đứng đó yên lặng khi sự căng thẳng lẫn adrenaline dần tan biến đi mất.

Sự nhẹ nhõm của anh rõ ràng tới mức anh có thể nếm được, vị ngọt của nó lẫn với một chút đăng đắng của việc anh đã đúng về tình cảm của Lily đối với anh. Không hẳn là không có cơ hội, chỉ là giống như khi mình kiểm tra nắm đấm của một cánh cửa đã đóng lại và nhận ra ổ khóa vẫn còn đó thôi. Và, cái tôi của anh lên tiếng, ít ra cũng hay khi biết cô thấy anh đẹp trai mà. Chắc chắn là một cột mốc cực kỳ quan trọng trong hành trình đi tìm một ai khác có thể khiến đời anh rực rỡ như này ngoài cô.

Ngay khi nhịp thở của anh đã bình tĩnh lại, cô lùi bước rồi khoác lấy tay anh. "Thôi nào Potter. Sirius có nhắc đến việc khui chai rượu whiskey lửa mà chú của cậu ta gửi đến đấy. Mau đi tiệc tùng cái nào."

Đương nhiên rồi.

Cô ở gần anh cả tối như thể cô quyết tâm cho anh thấy rằng mọi chuyện giữa họ vẫn ổn thỏa cả. Và vào đêm muộn—khi họ đã dọn hết đống lộn xộn và đưa mọi người về giường ngủ cùng nước uống và dược giải rượu cho mọi người khi họ tỉnh dậy—hai người họ đứng đó dưới cầu thang, mệt mỏi nhưng lại chẳng muốn rời đi chút nào.

Lily hỏi, "Cậu sẽ viết thư cho tôi chứ?"

"Đương nhiên. Nhiều tới mức cậu sẽ phát ngán tui khi Tháng Chín tới đó." Thật tốt khi cô biết được tình cảm của anh, anh nghĩ vậy. Không phải là anh định quay trở lại là con người trước đây, nhưng ít nhất cũng thật tốt khi anh không sợ việc thể hiện ra là anh quan tâm cô nhiều tới mức nào nữa.

Nụ cười của cô chẳng giống bất cứ thứ gì anh thấy trước đây. Lily Evans, người luôn luôn thúc đẩy bản thân và thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhìn trông hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện. Cô bước lên một vài bậc thang trước khi quay lại nhìn anh, giờ hai người họ ngang bằng nhau. "Thật ngốc quá. Điều đó là không thể đấy." Cô nghiêng người về phía anh và hôn lên má anh.

Đó chẳng phải là một chiêu trò dụ hoặc gì, mà chỉ là một cái chạm nhẹ từ môi cô, đầy dịu dàng biết mấy. Ở đâu đó, giữa những luồng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực anh đã vốn điên cuồng vì cô, bùng lên chút hy vọng thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top