Ngày 17 - Đào Chiến Hào, Nạp Vũ Khí

Tác giả: clarewithnoi

Tên gốc: Dig Your Trenches, Load Your Weapon

Source: Archive of Our Own (AO3).

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: 

James Potter và Severus Snape có một cuộc nói chuyện về cuộc chiến sắp diễn ra vào một đêm tuần tra của James.

Hai bên đã chọn phe, ý định đã rõ ràng, và cả những ranh giới đã được vạch ra nữa.

Thể loại: Chiến tranh phù thủy lần một, Hogwart_Năm_Bảy, nói là trò chuyện nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ lửa cháy đùng đùng thiếu điều hai người xé xác nhau ý chứ.

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

--------

Severus Snape đang ở một mình trên cầu thang hành lang tầng ba khi James tìm thấy hắn, tóc hắn lòa xòa che mắt và lưng gù hẳn về phía trước, cả cơ thể hắn trốn mình vào trong bóng tối giữa đêm như này. Hắn đang viết gì đó vào trong một quyển sổ nhỏ bọc da, và tiếng sột soạt của bút lông trên giấy là thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của tòa lâu đài nghìn tuổi này. James không dám chắc mình muốn biết tên này đang viết gì – nếu nó liên quan đến mấy hoạt động ngoài giờ gần đây, thì rõ là không gì hay ho xảy đến từ đó cả, và James thà để quyển sách đó nằm dưới đáy hồ còn hơn ở trong tay tên Slytherin kia. Anh bước tới đầy im lặng, không để bị phát hiện cho đến phút cuối cùng, để Snape không đủ thời gian chạy trốn trước khi James có thể nói chuyện với hắn.

Có một sự khác biệt, James nghĩ vậy khi tới gần, giữa sự im lặng trong yên bình và sự im lặng trước một cơn bão. Khi anh càng tiến đến gần đối phương, rõ là sự tách biệt này càng hiện rõ.

James đi tuần tra một mình tối đó – cô nàng Hufflepuff nhiều chuyện mà anh được phân đi cùng có một buổi thực hành độc dược vào sáng hôm sau, nên anh đã cho cô về sớm cùng một lời chúc may mắn rất ra dáng một Thủ lĩnh Nam sinh – và đảm bảo tự tin rằng anh có thể đi tuần tra một mình. Thực sự cũng không có nhiều thứ để lo cho lắm; anh có tấm Bản đồ Đạo tặc ở trong túi quần, và anh có sự tự tin của một kẻ có danh hiệu là một trong những kẻ đấu tay đôi giỏi nhất ở Hogwart. Tuần tra chưa bao giờ là một mối nguy với anh. Anh chẳng thích đi tuần tra cho lắm trừ khi là đi với Lily, nhưng thường đi tuần tra cũng là một cách rất tốt để giải tỏa đầu óc.

Hoặc đôi khi, như tối nay, là để làm rõ mọi chuyện.

Khi James cuối cùng cũng hắng giọng để cậu trai Slytherin biết có người, phản ứng đầu tiên của Snape là chĩa đũa phép ra. Điều này, rõ là, không ngạc nhiên lắm, nhất là khi giờ đã tối muộn và thêm vào đó là sự xuất hiện đột ngột của James. Cũng chẳng ngạc nhiên khi hắn nhận ra ai đã làm hỏng buổi đêm tĩnh lặng tuyệt vời của hắn, và hắn chỉ siết mạnh đũa phép kèm một cái cau mày để giấu đi sự bị động của mình. Đũa phép của James thì vẫn còn đang treo lơ lửng giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn, rõ là đang thoải mái, nhưng trong đầu anh đã có cả một danh sách những câu chú không dùng đũa phép để bảo vệ bản thân trong trường hợp bị tấn công rồi.

"Ở ngoài hơi muộn đấy nhỉ, phải không, Snape?"

Snape lườm anh và không hề hạ thấp tay cầm đũa trước câu hỏi vô cùng bình tĩnh ấy. "Trừ bao nhiêu điểm cũng được, Potter. Tao đang học thôi."

"À, ra đó là cách mày gọi chuyện này gần đây hả?"

"Tao chả biết mày đang nói về chuyện gì. Giờ để tao một mình đi."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi James đảo mắt như thể muốn nói, vậy là đủ rồi. Anh mong thế là đủ như một tín hiệu mong cầu hòa bình để Snape không kích động làm điều gì không hay ho cho lắm, bởi nói thật chiều đó anh có một buổi tập Quidditch khá là tốn sức, và anh thật sự không muốn dính vào bất cứ hoạt động thể chất nào nữa, nhất là mấy chuyện liên quan đến đấu tay đôi chẳng hạn (hoặc, ít khả năng hơn nhưng vẫn có thể xảy ra, là một cuộc đấm nhau luôn). Anh thở dài, dựa lưng vào tường và chống một chân lên, chẳng hề nao núng chút nào, và nhìn về đối phương trước mặt mình. "Tao thực ra là cần phải nói chuyện với mày, Sniv."

"Cái gì," Snape hỏi đầy cẩn trọng, mắt nheo lại nhưng đã dần hạ đũa phép xuống, "mày tới để đe dọa vì tao tồn tại và thở cùng một bầu không khí với bạn gái mày à? Hơi khó để tránh cô ta bởi vì tụi tao thường học chung lớp đấy."

Mày còn chẳng thèm tìm cách trốn tránh cô ấy thì có, thằng chó, James nghĩ thế, đừng có nghĩ tao không biết vụ mày hay lén nhìn cô ấy khi mày không ở cùng đám Tử thần Thực tử của mày. Anh quyết định không nói những suy nghĩ ấy ra, vì nó chẳng liên quan gì đến cuộc nói chuyện mà anh sắp đề cập tới đây.

"Tao không ở đây để thể hiện là tao có Lily hay gì đâu, bạn ạ."

Severus phải ghìm lại phản xạ muốn đáp trả ngược lại Tao không phải bạn mày đang dần dâng lên trong lồng ngực, và thay vào đó gầm gừ, "Ồ thế hả? Khiến tao ngạc nhiên đấy, Potter. Chuyện này khá là hợp lý với tính cách và việc mày ám ảnh với cô ấy đó nhở?"

"Tao không nghĩ mày muốn thảo luận về vụ ám ảnh với Lily Evans đâu. Dù gì thì cô cũng ấy là bạn gái của tao."

"Nhân danh Merlin, Potter. Mày muốn gì?"

"À phải," James ngừng lại, hơi suy ngẫm một chút. "Tao muốn làm rõ vài chuyện về cô ấy."

"Làm rõ cá—"

Snape không kịp nói nốt sự bùng nổ của mình; mà James nhướng một bên mày và ngay lập tức ngắt lời hắn. "—Ý tao là, mày cần phải nghe vài chuyện, Snape ạ, bởi mày có vẻ hơi ảo tưởng rồi." James ngừng lại một lần nữa và nhìn Snape như kiểu đừng có cố tranh luận, và bằng cách nào đó tên Slytherin này chẳng thể lên tiếng được nữa. Chắc là một kiểu tò mò không lành mạnh cho lắm. "Tao không phá hỏng chuyện của mày, rõ là thế. Tao cũng không cướp cô ấy khỏi mày, và tao cũng không thao túng để cô ấy ghét mày. Mày tự thân làm hết mấy điều đó bởi mày chọn chúng nó thay vì cô ấy."

Đầy phẫn nộ, Severus gần như còn chẳng thể giữ bản thân mình lao về phía anh. "Mày không biết những thứ tao đã làm vì cô ấy." Hắn rít lên. Ánh mắt hắn đầy giận dữ và cả người hắn gồng lên đầy phòng thủ. "Những thứ tao sẽ làm vì cô ấy."

"Mày sẵn sàng chết cho cô ấy, phải không?"

"Đương nhiên rồi." Severus không khỏi sửng sốt trước câu hỏi mà Thủ lĩnh Nam sinh hỏi hắn, cùng một điệu bộ hết sức thản nhiên vô cùng. James thậm chí còn chẳng ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời; biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi, và anh thư thái dựa lưng vào tường giống như lúc mới đến vậy. Anh còn chẳng tỏ ra là sốc hay gì, và vì một lý do nào đó điều đấy chỉ khiến Severus khó chịu thêm. "Tao sẵn sàng chết vì cô ấy."

"Chắc mày nghĩ vậy là anh hùng lắm nhỉ."

"Mày thì sao?"

James còn chẳng thèm suy nghĩ. "Chết vì cô ấy sao? Đương nhiên rồi." Severus thở hắt đáp lại – thật đúng là rất Gryffindor, sẵn sàng lao đầu vào vinh quang mà không thèm suy tính gì hết.

"Nhưng Severus, vấn đề ở đây là—" hắn chưa chuẩn bị việc James Potter sử dụng tên thánh của hắn sẽ khiến hắn khó chịu và lúng túng như nào, "—đúng là rất tuyệt rằng tao và mày sẵn sàng chết vì Lily Evans. Nhưng điểm khác biệt giữa tao và mày ư? Tao dám giết người vì cô ấy."

Snape mở miệng tính phản kháng – Mày không biết tao có thể làm gì đâu, hắn muốn hét lên vậy, tao sẽ dời núi để Lily có thể an toàn – nhưng James nhanh miệng hơn hắn và tiếp tục. "Tao sẽ giết bất kỳ ai dám đụng vào cô ấy. Tao sẽ nguyền bất kỳ ai định làm hại cô ấy – mặc xác Azkaban hay là tao phải xuống địa ngục đi chăng nữa. Và đừng có nói với tao là mày cũng sẽ như vậy, bởi dù mày từng có cơ hội – đúng đấy mày từng có cơ hội đó – nhưng mày chưa làm cái gì hết. Mày chọn đứng về phía những kẻ muốn cô ấy chết, nhưng mày vẫn ra vẻ bản thân là một người có đạo đức đầy cao quý, bởi mày sẽ không nói thẳng rằng mày ghét cô ấy bởi chính dòng máu của cổ đâu."

James còn chẳng thèm giấu đi sự ghê tởm trong tông giọng của mình, nhưng Severus sẽ không nao núng đâu. Hắn sẽ không sợ hãi. Hắn đã quen tiếp nhận những lời nói cay độc, cả người hắn căng cứng và cơ thể bất động; và hắn sẽ không để James Potter, nhất là tên này, cảm thấy thỏa mãn khi thấy hắn nao núng.

"Tao muốn mày biết điều này."

Sự phẫn nộ chẳng hề được che giấu lùng bùng trong sự im lặng giữa họ, dù Severus không thể biết được đó là của hắn hay của kẻ đối diện. Liếc nhìn đối phương, hắn chờ cho tên Thủ lĩnh Nam sinh tiếp tục.

"Mày đã chọn phe của mày và tao cũng đã chọn phe của tao. Có nghĩa là một ngày nào đó trong tương lai gần tao sẽ gặp lại mày trong một trận chiến nào đó, và tao muốn mày biết rõ là: Tao sẽ giết mày. Nếu cần thiết, nếu tao thấy mày khiến ai đó bị thương, nhân danh Chúa, nếu mày dám đụng đến Lily, tao sẽ giết mày và tao sẽ không do dự đâu.

"Lily sẽ không thể giết mày được; tao đã chấp nhận chuyện đó rồi. Cô ấy quá tốt và quá tin tưởng tới phần tốt đẹp của con người tới mức sẽ chẳng thể kết thúc mạng sống của mày được. Tao thì không có cái sự tin tưởng đấy. Tao chỉ biết là mày chọn về phe của những kẻ muốn cái chết của cô ấy, và thế là đủ với tao rồi. Nên tao nói thẳng cho mày biết, rằng tao sẽ không do dự nếu chuyện đó xảy ra đâu."

"Mày định dọa tao à?"

"Tao thật sự cóc quan tâm là chuyện này có dọa được mày không, nói thật," James ngẫm nghĩ, và khuôn mặt anh chỉ để lộ một chút giận dữ, là phần nổi của tảng băng chìm, giấu đi cơn thịnh nộ bên dưới, "kể cả không nhắc đến đám kiến thức của mày về độc dược thì, mày cũng chẳng thể tự đấu tay đôi để thoát khỏi một đám cháy đâu, và mày có quyền được biết rằng Lily sẽ chiến đấu bên cạnh tao, chống lại mày. Và đúng, nếu cô ấy thấy tao giết mày, cô ấy sẽ tức giận, nhưng cô ấy biết tao sẽ không làm thế trừ khi cần thiết, và cô ấy sẽ bùng nổ trong vài giờ và hét vào mặt tao, nhưng đến cuối cùng cô ấy sẽ lên chiếc giường mà tụi tao ngủ cùng nhau và cô ấy sẽ thiếp đi, biết rõ rằng cả hai chúng tao đều đang ở phía chính nghĩa của lịch sử."

"Không ở đây để thể hiện là có Lily, thật hả?" Severus bùng nổ. Hắn có thể cảm nhận mạch máu mình sôi lên dưới da. "Đỉnh đấy, Potter. Mày thậm chí còn chẳng thể lên một bài diễn văn dở tệ mà không khoe mẽ về cô ấy như thể cổ một phần thưởng của mày ấy. Tao nghĩ mày cũng sẽ khoe khoang về việc sẽ giết tao, bởi dù mày có phun ra những thứ ngớ ngẩn như nào đi chăng nữa, mày cũng vẫn chỉ là thằng khốn thích bắt nạt như trước thôi. Trừ khi mày phải làm thế, phải rồi."

Severus muốn chọc tức anh ta—và cả hai đều biết rõ điều đó. Hắn muốn Potter phát khùng lên và cho hắn cơ hội để thử nghiệm câu chú mà hắn đang tạo ra. Hắn muốn thấy một Gryffindor liều lĩnh đầy khoa trương mà hắn và Lily từng thường hay phàn nàn. Hắn muốn mọi sự phát nổ và lửa cháy mà hắn biết sẽ tới ngay sau đấy.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ thấy một tia ác độc xoẹt qua khuôn mặt của James trước khi anh dịu đi biểu cảm của mình xuống thành một sự trung lập lạnh lùng, và sự thay đổi duy nhất chỉ là James đứng thẳng dậy, khoanh tay và lười biếng phẩy đũa phép dưới tay áo chùng. "Được rồi, Snape," anh lên tiếng, giọng rõ là có chút dịu đi nhưng sắc lạnh vô cùng, "Tao đúng là một kẻ khốn nạn với mày một thời gian dài. Tao thừa nhận vụ đó. Tao ghét mày vì mày khó chịu và mày lảng vảng quá gần Lily. Nhưng tao thay đổi rồi, và mày cũng thế, và giờ mày có thể tin khi tao nói là tao ghét mày theo cách mày đáng bị vậy. Và tin tao đi khi tao nói Lily không phải là một phần thưởng đối với tao. Cô ấy đã tự đưa ra lựa chọn của mình, và cô ấy chọn ở bên cạnh tao. Nếu bất kỳ ai coi cô ấy là một giải thưởng, thì đó là mày, vì vậy đừng bao giờ dám nói những thứ như thế với tao nữa."

Thứ duy nhất hắn có thể đáp trả là một cái thở hắt không thể tin được, khi Snape quay đầu đảo mắt và nhìn về phía hành lang đầy kính màu. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến hành lang bừng lên màu hồng nhạt nhảy múa qua những bức chân dung như Cực quang phương Bắc, và trong sự tĩnh lặng của đêm muộn, ai đó có thể tưởng nhầm những màu sắc loang lổ đó chính là tiên nữ, nắm tay nhau nhảy múa trong sự vắng lặng của lâu đài.

Sự tĩnh lặng của hắn bị ngắt quãng bởi James, rõ là vẫn chưa xong nhiệm vụ chứng minh bản thân mình cao quý hơn hắn. "Mày có biết Lily sẽ nói gì nếu có ai đó hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy lại chọn tao thay vì mày không?"

Cách phản ứng duy nhất còn lại của Snape là một sự hờ hững có tính toán. "Tao chờ mày nói tao nghe đó, Potter. Tiếp tục xem nào."

"Cô ấy hoàn toàn không biết họ đang nói về chuyện gì." Trước cái nhìn đầy sắc bén và dò hỏi của Snape, anh tiếp tục, và giọng điệu của anh cũng khó dò xét được: "Cô ấy sẽ bảo họ rằng chẳng có lựa chọn nào cả. Mày từng là bạn của cô ấy, tao thừa nhận, nhưng với những gì mày đã làm đối với cô ấy ư, thì mày vốn chưa bao giờ là một lựa chọn cả."

Ánh trăng dịch chuyển và chiếu qua một mảnh kính đỏ rực và đột nhiên Snape chẳng thấy có tiên nữ nào đang nhảy mùa trên hành lang trống cả, mà là một ngọn lửa đỏ rực đốt cháy từng bức chân dung một, nhấn chìm những hình bóng đang ngủ bằng một sức nóng đầy dữ dội và choáng váng, nó bò lên bức tường đá với tham vọng thiệu rụi tòa lâu đài thành tro vậy.

Khi Severus cuối cùng có thể ngẩng lên, James đã đi mất, cùng một câu nói lớn trừ mười điểm vì ra ngoài quá giờ giới nghiêm. Hắn không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm một lúc lâu, tay run lên khi hắn vớ lấy cây bút lông và bắt đầu viết.

"Sectumsempra," hắn thì thầm, "dành cho kẻ thù..."

Nhiều giờ sau, khi cả hai người đều đã ngủ ở hai phía trái ngược của lâu đài, James ở văn phòng Thủ lĩnh cùng bạn gái mình ôm trong tay, và Severus thì nằm trên chiếc giường bốn cọc của mình, xung quanh toàn là những kẻ được chiêu mộ cho trận chiến sắp tới, Snape mơ thấy một màu đỏ rực, trong khi James chỉ nhìn thấy một màu ngọc lục bảo rực rỡ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top