Gặp lại em ở đoạn kết đắng cay
Bầu không khí nóng bức, ngột ngạt khiến căn nhà cũ kĩ như đắm chìm trong sức nóng và cả cơn thịnh nộ của chính nó. Sirius chăm chú nhìn bức tường, chân chống lên đó, chân nhịp nhịp theo giai điệu của một bài hát Muggle mà anh không hiểu lắm, nhưng vẫn thích cách hát của tên ca sĩ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sirius bèn thả chân trượt xuống tường trong lúc quay lại xem ai đang đứng ở cửa, một nụ cười mỉa mai đã chực sẵn trên môi anh. Là Regulus. Nét mặt Sirius không thay đổi.
"Cậu muốn gì?"
Regulus nhún đôi vai gầy gò và thơ thẩn đi vào phòng anh. Cậu thích làm thế này, lẻn vào phòng Sirius và sờ mó đồ đạc trong phòng. Thường thì chỉ vào những lúc không có Sirius, nhưng tối nay cậu thấy mình táo bạo hơn. Cậu tò mò ngắm nghía chiếc đĩa hát đang xoay tròn trong không trung. Ngay khi cậu vừa đưa tay định chạm vào, Sirius đã nhảy bổ khỏi giường và đẩy cậu ra.
Anh cao hơn Regulus, và cũng mạnh hơn, nhưng anh đã mong chờ một cuộc chiến dễ nhằn hơn. Regulus không di chuyển cho đến khi Sirius đè cậu xuống sàn, và tự kéo cả mình ngã xuống theo. Họ vật lộn trong im lặng, nhưng cả hai đều dồn hết sức để tẩn nhau một trận ra trò.
Đúng lúc Sirius nghĩ mình đang chiếm ưu thế thì Regulus bỗng chồm lên cắn anh. Hôn anh. Một cái gì đó lưng chừng giữa cắn và hôn. Anh giật mình né ra xa và để Regulus thoát được. Regulus nhanh chóng đứng dậy, tự phủi bụi trên người và trưng ra vẻ mặt bối rối.
"Cái quái gì thế?" Sirius càu nhàu trong lúc vẫn đang nằm dưới sàn.
Regulus nhìn xuống anh, một vẻ gì đó kì quặc hiện trên khuôn mặt cậu, vừa như một nụ cười tự mãn lại vừa như một cái cau mày. Cậu nói, giọng hơi the thé, "Không có gì hết. Anh có tưởng tượng em là James không?"
"Anh sẽ giết cậu." Sirius nói mà không bộc lộ chút giận dữ nào, rồi chống tay đứng dậy. Anh nhìn em trai mình với ánh mắt thoáng chút chế nhạo.
Regulus đỏ mặt, từ từ thôi, nhưng chắc chắn là đang đỏ mặt, rồi cậu xoay người tránh ánh mắt của anh và nói khẽ, "Không, anh sẽ không làm thế."
Rồi cậu bỏ đi, để lại Sirius một mình ngồi suy nghĩ xem chính xác thì mình đang phải chịu đựng cái thể loại em trai gì.
*
Sirius hoàn toàn không ngạc nhiên khi Grimmauld Place bị ma ám. Ngay cả việc nó bị ám bởi linh hồn của đứa em trai hư hỏng, đã chết, ngu ngốc, phản bội và lắm điều của anh cũng hoàn toàn dễ đoán.
Regulus không xuất hiện ngay từ đầu, nhất là khi ngôi nhà đầy người lạ và những thành viên nhà Weasley, nhưng trong sự tĩnh lặng của màn đêm, khi Sirius hoàn toàn ở một mình, anh nghe thấy một tiếng đập quen thuộc lên những bức tường. Giống như khi anh còn nhỏ và Regulus thì bé xíu, đó là cách hai người ra hiệu với nhau khi nào thì có thể trốn ra.
Sirius vớ lấy một cái gối ép chặt vào đầu, cố lờ cái âm thanh ấy. Anh sẽ không cho phép bản thân mình bị ám, nhất là bởi hồn ma vất vưởng của đứa em trai mà chính anh đã chối bỏ.
"Anh đang làm quá đấy, Sirius." Một tiếng thở dài ma quái vọng đến, khi cuối cùng Regulus đã có vẻ phát chán mấy trò hù dọa. Sirius ậm ừ với chính mình và phớt lờ tiếng thở dài ma quái của Regulus. Anh ngắm nghía mấy cái móng tay vàng vọt của mình, anh đã vụng về cắt chúng với một con dao khi Molly nói gì đó về việc không được để móng tay quá dài khi ăn.
Một bàn tay gầy guộc, trắng bệch khẽ lướt qua mũi anh. Bụi bay lên quanh anh khi Sirius vặn người qua lại. Anh bèn hắt hơi một cái. Regulus biến mất.
*
Bây giờ ngôi nhà lại trống vắng. Harry – Harry trông thật quá giống – nhưng không, không, không, Harry chỉ là chính mình thôi. Harry đã là chính mình ngay từ khi thằng bé còn nhỏ xíu đến mức có thể rúc vừa trong vòng tay của Sirius và tè lên cái áo khoác bằng da của anh, nhoẻn cười ngây thơ với cái miệng chưa mọc răng.
Đó là Harry, nhưng đây cũng là Harry – cái thằng bé đã đột ngột cao lên và trở nên vụng về, cái thằng bé cứng đờ người ra trong cái ôm của Sirius. Là một Harry đã cộc lốc nói tạm biệt và rời đi, cùng bạn bè thằng bé đến Hogwarts. Nhà Weasleys đã quay về Trang trại Hang chồn, và những thành viên khác của Hội cuối cùng cũng không ghé qua nữa.
Sirius bị bỏ lại một mình cùng với hồn ma của anh.
*
Căn nhà bây giờ yên tĩnh quá mức – ngoại trừ tiếng hét từ bức chân dung của mẹ anh, nhưng anh có thể dễ dàng bắt nó im lặng. Ở Azkaban, có những kẻ sẽ la hét không ngừng cho đến khi bọn Giám ngục đến bắt chúng im lặng. Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những tiếng hét.
Sirius ngủ thẳng cẳng từ sáng đến chiều vào những ngày anh biết rằng sẽ không có ai đến gặp mình. Thỉnh thoảng khi chiều đến, anh sẽ lê mình ra khỏi giường và lết xuống cầu thang để đến nhà bếp, ngấu nghiến chỗ đồ ăn mà Molly đã cẩn thận để lại. Anh chẳng cần đến đĩa, bàn ăn hay ghế. Anh cứ đứng như vậy mà ăn, mắt nhìn ra cửa sổ, răng vật lộn với mẩu vỏ bánh dai nhách.
Thỉnh thoảng anh lại nghe có tiếng sột soạt ngoài cửa bếp. Anh chỉ muốn mở tung nó ra, đường hoàng bước ra ngoài, như đáng lẽ anh phải có quyền làm thế. Đã mười ba năm rồi anh không hề nhìn thấy ánh mặt trời. Bầu trời. Sau những tháng ngày trốn chui trốn nhủi, bây giờ anh lại phải quay về đây, cái nơi mà anh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại.
"Ít nhất anh cũng đã bỏ đi." Hồn ma hằn học của Regulus khẽ rít lên. Cậu ta xuất hiện trong góc mắt Sirius, bóng hình cậu trở nên hư ảo giữa ánh nắng buổi sáng chói chang. Nếu Sirius đã luôn gắn liền với những tính từ miêu tả chó, thì Regulus lại là cáo, với khuôn mặt gãy gầy gò nhợt nhạt và đôi mắt xám đậm lóe lên một tia sáng yếu ớt.
"Cậu cũng thế thôi." Sirius nói, như đang nói lên một sự thật hiển nhiên, và ngay lập tức nhận ra rằng mình vừa phạm sai lầm. Regulus nhe răng nở một nụ cười chiến thắng và biến mất, mang theo cả phần còn lại trong bữa sáng của Sirius.
*
Có một đường sâu hoắm, một nếp nhăn sâu như hẻm núi, ngay giữa hai mắt của Remus. Và nó chỉ càng sâu thêm khi cậu ấy nhìn Sirius, vậy nên Sirius đã cố tử tế tránh ánh nhìn của cậu hết sức có thể. "Thời tiết đẹp thật." Sirius chỉ nói có vậy và hất đầu về phía cửa sổ trong lúc màn mưa nặng hạt đang trút thẳng xuống mặt kính. Nếp nhăn giữa hai mắt Remus lại càng sâu hơn. Trông cậu ấy thật già cỗi. Cậu ấy vẫn luôn đi lại như thế này ư, quá đỗi cảnh giác và thận trọng?
Nếu Remus trông già cỗi đến thế, còn anh thì sao?
Lúc còn trẻ, Sirius là một kẻ phù phiếm tột độ -- biết sao được, khi mà anh được trời phú cho cái vẻ ngoài điển trai và sức quyến rũ quá mức cần thiết. James luôn nói rằng bọn con gái sẽ sà vào tay Sirius như thể anh là Bạch Tuyết vậy, và Sirius luôn tự mãn trước lời khen đó. James không bao giờ có thể đẹp trai như anh, nhưng với những cảm xúc Sirius dành cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng đã – mà thôi, sao chả được.
Bây giờ, Sirius không còn phù phiếm được nữa. Anh đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương phòng tắm. Gớm ghiếc. Đáng sợ. Một con người đang chết dần chết mòn nhìn lại anh từ trong gương, làn da xám xịt bám chặt quanh khung xương. Anh ăn liên tục nhưng không lên nổi một cân nào. Ắt hẳn phải có một cái lỗ đen nào đó trong bao tử của anh không ngừng hút bất cứ thứ gì anh ăn vào.
Remus vẫn tiếp tục nói. "Tôi nghĩ." Cậu ấy thận trọng nói. "Cậu cần phải nói chuyện với ai đó. Ai đó không phải tôi."
Sirius chớp mắt. "Để làm gì?"
"Để nói về những chuyện cậu đã trải qua – để, ừm, hồi phục, Sirius à."
"Cậu nghĩ tôi đang phát điên đúng không?" Sirius nói, giọng càng lúc càng cao hơn.
"Chứ không phải sao?" Từ trong không trung, Regulus hỏi một cách mỉa mai.
"Im đi." Sirius làu bàu.
Regulus nhìn anh với vẻ mặt bối rối, cái vẻ mặt mà cậu ấy vẫn dùng để che giấu sự lo lắng. "Tôi vẫn chưa nói gì mà."
"Chà," Sirius gắt gỏng, "Đừng. Tôi không – tôi không hề bị điên. Mặc dù phải sống trong cái căn nhà chết tiệt này khiến tôi – căng thẳng. Cậu hãy nói với cụ Dumbledore là tôi sẽ hữu ích hơn nếu được ra ngoài. Làm ơn đi, Remus –"
Nhưng Remus đã lắc đầu ngay lập tức. Hội cực kì phản đối chuyện đó. Cụ Dumbledore phản đối chuyện đó. Remus phản đối chuyện đó.
Sirius chỉ hơi nhe răng và không nói gì hết. Anh đang thật sự phát điên.
"Tôi sẽ nhờ Andromeda ghé qua thăm cậu," Remus lên tiếng trong lúc đang cài nút áo khoác, chuẩn bị rời đi. Hai bên cùi chỏ gầy gò một cách đáng ngại.
Sau khi rời Hogwarts, Remus đã quay về sống ở những khu vực lẩn khuất trong thành phố. Ban ngày cậu làm việc cho một tiệm sách của dân Muggle, một nơi mà theo như cậu ấy ám chỉ, không hề giống với những kí ức mờ nhạt của Sirius về tiệm Flourish & Blotts.
"Andromeda đến đây làm gì?" Sirius gặng hỏi với vẻ bối rối thành thực.
"Gặp lại người quen sẽ tốt cho cậu." Remus nói, máu dồn lên mặt cậu đỏ ửng.
Sirius nheo mắt. "Remus, không phải cậu ---? Không phải cậu thích chị họ tôi đấy chứ?"
Anh thở hắt ra, đưa tay giật giật cái cổ áo cũ nát với một động tác giống hệt cha mình. Remus không để ý đến điều đó, bởi cậu ấy chưa bao giờ gặp ông già. "Tôi mong cậu hiểu rằng với tư cách là người đứng đầu Dòng Họ Black Cao Quý Nhất, cậu cần được tôi chính thức cho phép nếu muốn tán tỉnh Andromeda. Và chồng chị ấy có thể sẽ phản đối."
"Này, Sirius, tôi phải đi rồi," Remus vừa nói vừa quắc mắt cáu kỉnh trong lúc đang chuẩn bị Độn thổ rời đi.
"Hay Nymphadora bé nhỏ mới là người cậu thích nhỉ," Sirius nói to, và cái tên vừa thốt ra đã giúp anh được chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng giận dữ của Remus, chỉ trong vòng nửa giây trước khi cậu ấy biến mất.
*
Regulus đưa những ngón tay lạnh băng vuốt dọc sống mũi Sirius. Sirius lầm bầm và đẩy cậu ra, bàn tay anh xuyên thẳng qua ngực Regulus. Cảm giác hệt như nhúng tay vào một xô nước đá. "Dậy đi nào." Regulus huýt gió. "Anh lãng phí cuộc đời mình chỉ để ngủ. Hm! Ít ra thì anh còn có một cuộc đời để lãng phí."
"Biến đi," Sirius nói, giờ thì anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh ngước lên, đưa mắt dọc theo những đường nứt nhỏ đan chồng chéo khắp trần nhà. "Sao cậu còn lảng vảng ở đây, Regulus? Sao chưa chịu đầu thai đi?"
"Em bị nguyền rủa, đồ ngốc ạ. Còn nhiều việc chưa làm xong. Chết khi mới mười tám tuổi, bị xé xác và làm mồi cho lũ cá. Em chết rồi nhưng anh vẫn còn sống, sao lại thế nhỉ?"
"Anh," Sirius nói với vẻ ngạo mạn, "đã trả hết nợ nần của mình rồi."
Regulus cười thô lỗ và đưa tay lướt nhẹ qua mũi Sirius. "Nói dối."
"Cậu muốn gì hả, Regulus?"
Regulus chợt im lặng. Sirius nhắm tịt mắt lại và giả vờ ngủ. Nhưng cuối cùng Regulus cũng lên tiếng, "Anh không hề quan tâm đến chuyện em đã chết, phải không? Anh hoàn toàn không quan tâm."
"Cậu là một Tử thần thực tử. Là cậu tự chọn lấy số phận của mình."
"Còn anh thì đã chọn tin tưởng Peter Pettigrew."
"Thằng khốn này, hai chuyện đó không giống nhau."
"Em không hề nói là giống," Regulus nói bằng cái giọng bình tĩnh đến làm anh phát điên. "Chỉ là anh đã phạm sai lầm, và em cũng vậy."
"Chà," Sirius nói bằng giọng bực bội, "nếu cậu giỏi như thế, vậy tại sao không cảnh báo anh về Peter?"
"Anh có nhận cú của em không? Anh có đọc thư của em không? Em không là gì với anh cả, Sirius."
"Đằng nào cậu cũng sẽ không nói với anh."
Regulus bật cười. Tiếng cười của cậu bật ra thành một thứ âm thanh quái lạ, như thể ngôi nhà đang chuyển mình và tự rì rầm với chính nó. Điên như cái cách Remus nghĩ về Sirius. "Không." Cậu đồng ý. "Em sẽ không nói."
*
Sirius cẩn thận nhìn Regulus đang quan sát Harry mở quà. Anh thì thầm trong hơi thở, "Cậu dám. Cậu-"
Harry ngước nhìn anh, cau mày với vẻ bối rối. "Có gì không ổn sao, chú Sirius?"
Không còn ai ở đó cả.
*
Regulus hay hồn ma của nó cũng đều không có thật, tất nhiên rồi. Chỉ là một ảo ảnh tạo ra bởi tâm trí đầy kích động của Sirius, một phản xạ tự nhiên khi anh phải quay về cái chốn đong đầy tuổi thơ bất hạnh của mình. Nó không phải là một hồn ma đúng nghĩa, không phải như Nick Suýt Mất Đầu hay thậm chí là Nam Tước Đẫm Máu.
Nó vốn không là gì cả. Và cứ như thế, nó biến mất.
Không còn những lời thì thầm cay đắng, không còn những lời buộc tội lúc nửa đêm. Sirius cảm thấy gần như bị điếc bởi sự im ắng đột ngột. Chỉ có cái lần anh bắt gặp Kreacher đang định cho gì đó vào đồ ăn mà nhà Weasley để lại cho anh là anh đã chửi rủa và la hét vang khắp ngôi nhà vắng lặng. Chỉ còn có bức chân dung của mẹ anh để nghe anh la hét.
*
Andromeda đã đến thăm anh.
Anh chỉ lưu giữ được những hình ảnh cũ kĩ về chị trong tiềm thức, người chị họ mà anh không biết gì nhiều, người phụ nữ xinh đẹp và hòa đồng, và cũng bị gia tộc ruồng bỏ như anh. Giờ thì chị ấy đã già hơn, mái tóc nâu bắt đầu điểm vài vệt bạc. Nhưng khuôn mặt của chị trông vẫn rất quen thuộc – có lẽ là vì khuôn mặt hai người được tạc nên bởi những đường nét giống nhau.
Chị đã cực kì miễn cưỡng khi phải đặt chân qua ngưỡng cửa của căn nhà số 12 Grimmauld Place, và bây giờ họ đang cùng uống trà trong nhà bếp, chốn duy nhất trong ngôi nhà này (bất chấp đủ loại phép thuật được yểm lên) còn đủ ấm áp đối với người bình thường.
Cuộc đối thoại giữa họ vô cùng gượng gạo; vốn dĩ họ không hề có điểm gì chung ngoài mối liên hệ máu mủ. Andromeda chủ yếu kể về những thành tích sáng chói của cô con gái, còn Sirius hầu như không nói gì. Rốt cuộc thì mọi nỗ lực để chuyện trò một cách bình thường đều tiêu tan.
Trông Andromeda khá khổ sở, nhưng Sirius hầu như không để ý. Giờ đây, lo lắng về giao tiếp xã hội là thứ gì đó nằm ngoài khả năng cảm nhận của anh.
Nhưng đột nhiên chị nói tiếp, gần như bâng quơ, "Khi chị nghe nói họ bắt cậu về đây sống, chị đã nghĩ đó là một ý tưởng tệ hại. Hồi còn nhỏ chị vẫn hay mơ thấy ác mộng, thấy mình bị bỏ lại căn nhà này sau một lần đến thăm. Chỗ này đáng sợ chết đi được."
"Đó là chị phải sống với Bellatrix rồi đấy," Sirius vừa nói vừa cựa quậy người trên ghế.
"Phải rồi," Andromeda nói. "Bố mẹ lúc nào cũng nghe lời dì dượng." Chị thở dài. "Mẹ cậu đã từng đến gặp chị, cậu biết đây, sau khi Regulus chết và cậu thì – bỏ đi."
"Thật á?" Sirius tựa người vào ghế, cảm thấy hứng thú hơn anh nghĩ. Anh không thể tưởng tượng được cảnh mẹ mình choàng áo lông thú băng qua khu phố của dân Muggle, dù là để gạ gẫm người ta đi chăng nữa.
Andromeda nhún vai.
"Khi chị thấy dì ấy băng qua đường, Ted không có ở đó còn chị thì đang đưa Dora đến nhà trẻ. Chị nhận ra dì ấy ngay, tất nhiên rồi, còn ai có thể mặc áo chùng tím đi giữa một con phố Muggle London ngay ban ngày ban mặt chứ. Lúc đó chị chỉ nghĩ được một điều duy nhất – phải bảo vệ Dora bằng mọi giá, bất chấp chuyện gì sẽ đến với chị. Nhưng dì ấy không – dì ấy chỉ nhìn chị như nhìn một thứ phế vật nào đó, em biết đấy. Chị ngạc nhiên quá chừng, chị đã nghĩ ít nhất cũng sẽ có một màn sỉ vả ra trò. Dì ấy thậm chí còn không thèm nhìn đến Dora, và chị thật lòng biết ơn về chuyện đó."
Andromeda day day trán trong một chốc rồi thở một cách gấp gáp. Sau đó, chị cố trấn tĩnh một cách lộ liễu rồi trút một hơi thở dài. Sirius đặt tay lên tay chị một cách hoàn toàn chủ ý.
"Nếu chị muốn nghe mẹ em hét vào mặt, thì có sẵn chân dung của bà ta trên hàng lang đấy." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, và Andromeda bật cười cho đến khi chị bắt đầu khóc.
Cả hai người họ đều khóc, dù họ đều lịch sự vờ như không nhìn thấy nước mắt của nhau. Gánh nặng cả đời trong lòng mỗi người thật khó mà chịu đựng được trong một lúc.
Đến tận khi chị ấy chuẩn bị rời đi, Sirius mới hỏi chị hai điều. Điều đầu tiên là, chị có biết liệu Remus có hay dành nhiều thời gian ở bên Dora – Andromeda trả lời bằng cách không trả lời gì cả, chị chỉ nhướn mày, vẻ mặt vừa chấp nhận lại vừa thích thú.
Điều thứ hai là, chị có nghĩ là – thì, một hồn ma ở nơi này liệu có thể ---
"Cậu muốn nói là cậu bị ám hả, Sirius?" Andromeda hỏi bằng giọng sắc sảo.
"Không ạ." Sirius nói dối ngay lập tức.
"À thì, chị sẽ không bận tâm đến bất kì con ma nào ám cái chỗ này đâu," chị nói cùng với một cái gật đầu kiên quyết. "Tạm biệt, Sirius. Chúc may mắn."
*
Không lâu sau đó, Regulus đã trở về.
"Nhớ em rồi sao?"
Ngón tay lạnh lẽo ấn nhẹ lên môi Sirius.
Sirius khẽ rên một tiếng.
Anh không trả lời có. Anh không cần phải trả lời.
*
Hôm nay có một buổi họp mặt của Hội Phượng Hoàng, vậy có nghĩa là căn nhà cũ kĩ này cuối cùng sẽ có chút sức sống. Sirius dậy trước cả khi mặt trời mọc và cố gắng lau chùi cho sạch sẽ. Anh không giỏi loại công việc này cho lắm -- phần lớn thời gian của anh chỉ là để quát tháo Kreacher – nhưng khi các thành viên khác của Hội bắt đầu đến, ít nhất anh cũng đã kịp giấu mấy chai Whisky Lửa và cả mấy thứ rượu vớ vẩn khác.
*
Bức chân dung của mẹ anh lại hét lên khi anh đi ngang qua, và một lần nữa anh tự hỏi tại sao không có thứ bùa im lặng nào có tác dụng với bà ta. Khi còn sống bà ta thực sự là một phù thủy tài ba. Hẳn rồi, tất nhiên bà ta đã lường trước tất cả phương pháp mà những đứa con trai của bà có thể dùng để bắt bà ngậm miệng.
Cuối cùng họ cũng đến, khá đông đủ, Remus và Dora – bây giờ thì phải gọi là Tonks rồi, cảm ơn cuộc đời – và còn có cả Snape. Giờ đây, Sirius đã bắt đầu quen với ngọn lửa phẫn nộ cháy âm ỉ trong bao tử, luôn chực chờ tìm cách thoát ra ngoài, bất cứ khi nào anh thấy Snape. Dù Snape cũng ghét anh không kém thì anh cũng chẳng cảm thấy an ủi chút nào; Sirius luôn cảm thấy thật bất công khi mà – khi mà anh đã thất bại đau đớn, khi mà anh bị giam lỏng ở đây – trong khi Snape được tự do đi lại, nhạo báng người khác, trở về Hogwarts và dạy học cho Harry cùng bạn bè thằng bé, trong khi Sirius phải chết mòn ở đây.
Ở phía bên kia bàn, Snape ngẩng đầu lên và ném cho anh một nụ cười mỉa mai. Sirius phải đấu tranh dữ dội để kiềm chế cái ham muốn được kéo lưỡi hắn ra.
Bản thân cuộc họp này, theo một cách nào đó, là một thất bại thực sự, ít nhất là đối với Sirius. Yêu cầu được ra ngoài làm nhiệm vụ của anh lại bị trì hoãn, và thế là Sirius đứng phắt dậy rồi rời khỏi phòng, mặc kệ cuộc họp tiếp tục diễn ra mà không có anh.
Anh đang ngồi giận dỗi trong thư viện thì nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng. "Cậu cũng hết chịu nổi rồi à?" Sirius nói một cách thích thú trong lúc quay lại, nụ cười đã hiện sẵn trên mặt. Anh đinh ninh đó là Remus. Nhưng thay vào đó, anh nhận ra mình đang nhìn thấy Snape và nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt anh nhanh như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó.
Anh chưa bao giờ ghét ai đến tột cùng như cái cách anh ghét Snape, ngay cả một thằng điên ưa giết chóc như Lucius Malfoy. Nếu Sirius cho phép bản thân mình suy nghĩ kĩ hơn về chuyện đó, có lẽ anh sẽ nhận ra rằng cho đến cùng thì anh vẫn là con trai của cha mẹ mình, theo một cách méo mó nào đó. Snape xúc phạm đến sự tồn tại của anh, tên khốn bẩn thỉu ấy nhặt nhạnh và dùng lòng ghen tị để bảo vệ tất cả những gì mà Sirius đã cố rũ bỏ bằng mọi giá.
Thế nhưng, giờ đây họ lại ở cùng phe, ít nhất thì cụ Dumbledore đã nói với anh như thế, với đôi mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt từ tốn của cụ. Bỏ những trò bắt nạt trẻ con ấy đi, Sirius. Tôi hi vọng là cậu đã học được bài học của mình.
Đây không phải lần đầu tiên Sirius tự hỏi liệu cụ Dumbledore, với tất cả sự tốt bụng, thông thái và nhiệt huyết ấy, không đơn giản chỉ là một con người kỉ luật đến cùng cực. Nhưng anh không còn thời gian để ngẫm nghĩ về những thiếu sót của cụ Dumbledore, khi mà bầu không khí im lặng giữa anh và Snape đã kéo dài đến không chịu nổi.
"À – " Sirius bắt đầu lên tiếng, nhưng Snape đã ngắt lời anh.
"Black, nếu mày định phun ra một lời xin lỗi không thỏa đáng nào đó –"
"Còn lâu," Sirius phẫn nộ đáp trả.
"Vậy thì mày khỏi phải tự ép mình. Tao không muốn gì từ mày cả."
"Nghe đây," Sirius vừa nói vừa tiến vài bước về phía Snape. "Tao không muốn đánh nhau với mày –"
"Lần đầu tiên đấy –"
"Nhưng mà," Vừa nói, Sirius vừa tiến lại gần hơn, cho đến khi anh và Snape gần như chạm mũi, "Nhưng nếu tao nghe Harry hay bạn bè thằng bé nói rằng mày ngược đãi chúng nó, vậy thì," anh dừng lại, mắt liếc xuống và thấy Snape đang nắm chặt tay lại, tay kia giấu trong nếp gấp áo chùng. Và không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bàn tay đó đang nắm chặt đũa phép.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Sirius không thể thử vận may của mình. "Vậy thì không có thế lực nào trên đời này có thể ngăn tao làm những gì tao phải làm với mày. Thậm chí là từ Azkaban."
"Mày là một thằng lưu manh từ trong bản chất, Black ạ, giống như cái gia đình mà mày tự cho là mình đã chối bỏ."
Họ rút đũa phép ra cùng một lúc và một cái giá sách nặng chịch gần cửa đổ ập xuống. Những câu thần chú phóng vun vút qua lại một cách điên cuồng, và Sirius thích thú nhận ra rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất anh từng có trong suốt nhiều năm trời. Nhưng giây phút ấy đột ngột bị gián đoạn khi cánh cửa thư viện tự mở ra và cụ Dumbledore nhìn vào.
"Các chàng trai," cụ nói với vẻ từ tốn (dù đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như mọi khi), "các anh đang lỡ mất buổi tiệc trà đấy."
*
"Em chả bao giờ ưa nổi hắn," Regulus nói một cách hằn học, từ chỗ nào đó bên phía cùi chỏ trái của Sirius. Họ nhìn Snape rời Grimmauld Place với vẻ khinh miệt giống hệt nhau – mặc dù Sirius còn cảm nhận được thứ cảm giác tội lỗi không hề dễ chịu, và có chút gì đó bí ẩn trên nét mặt của Regulus.
"Hôm nay anh đã có thể giết hắn," Sirius thú nhận. "Bây giờ anh có thể làm chuyện đó dễ dàng hơn trước kia."
"Anh đang sống ngoài vòng pháp luật đấy."
"Trước đây thôi." Sirius nói đơn giản.
*
Anh có thể cảm nhận thời gian chậm chạp nhỏ thành từng giọt. Khi còn nhỏ, anh đã nghĩ rằng mình có vô vàn điều hứa hẹn phía trước. Anh chỉ cần đợi cho đến khi tương lai thật sự của mình trải ra trước mắt. Khi còn nhỏ, anh đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi nơi này, đưa Regulus đi cùng anh – nếu thằng bé chịu cư xử đàng hoàng – và cứ thế ra đi. Và anh thật sự đã ra đi, nhưng rồi trái tim anh đã bị trói chặt với tất cả những gì xoay quanh James. Nó đã không còn chỗ cho bất kì ai khác.
Ngay cả khi James yêu Lily nhiều hơn, ngay cả khi cậu ấy đã cưới Lily, Sirius vẫn nghĩ rằng ít ra anh có thể ở bên họ. Anh đã thật lòng mong muốn, mong muốn được trở thành một người chú nuông chiều Harry đến hư hỏng. Để có thể hoàn toàn trở thành một phần của gia đình bé nhỏ ấy.
Sirius đã mong muốn, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời, có được một gia đình không cần kết nối với nhau bởi máu mủ hay lòng kiêu hãnh hay tất cả những điều vặt vãnh khác.
(Anh đã chứng kiến những gì xảy ra với Regulus, nhưng anh không có thời gian để hối hận.)
Nhưng đó mới chính là điều trớ trêu nhất.
James và Lily đã không có đủ thời gian, trong khi Sirius lại có quá nhiều. Quá nhiều thời gian. Đáng lẽ ra anh nên chết thay họ. Harry – Harry đáng lẽ ra phải có họ ở bên. Chứ không phải anh. Không phải một ông chú già cỗi với tâm hồn vụn vỡ như anh.
Những ngày đầu ở Azkaban, anh đã tê liệt đến mức sẵn sàng chấp nhận Nụ hôn của Giám ngục. Là lỗi của anh nên James mới phải chết, nên Lily mới phải chết, nên Harry mới bị bỏ mặc cho những người họ hàng Muggle, bị ngược đãi và thờ ơ.
Lỗi của anh, và của Peter Pettigrew.
*
Và cứ như thế, mọi chuyện kết thúc. Trong giây phút nguy khốn nhất, thần chú của Bellatrix cháy xì xèo trên da thịt anh, bốc lên một thứ mùi hăng nồng. Anh rơi qua bức màn và thất vọng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chứng kiến Harry lớn lên thành người đàn ông như thế nào.
*
Bên kia bức màn thật tối tăm và yên ắng. Trở thành một hồn ma giữa những hồn ma có nghĩa là anh chẳng cần phải bận tâm đến những cái bóng đang lượn lờ quanh mình. Trừ một người duy nhất.
"Anh phải chết theo cách ngu ngốc nhất có thể đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh anh.
"Xem cái tên bị cá xé xác đang nói gì kìa."
"Lũ Âm binh không phải cá."
Họ im lặng một lúc lâu (mà có thể ở đây còn chẳng có thời gian), cho đến khi Regulus ngập ngừng lên tiếng, "Anh có định đi tìm họ không?"
"Có. Tất nhiên rồi." Sirius biết rằng anh sẽ tìm kiếm James và Lily mãi mãi, nếu anh buộc phải làm thế. "Đi thôi."
"Em không việc gì phải đi." Regulus nói. "Em có thể tự đi một mình. Em không cần anh đi cùng."
"Phải, cậu có thể." Sirius đồng ý, ngạc nhiên trước sự miễn cưỡng của bản thân khi phải thừa nhận điều đó. "Nhưng cậu chưa bao giờ làm thế."
"Và anh chưa bao giờ quan tâm."
"Không phải thế. Anh đã không – anh đã không thể làm một người anh tốt. Nhưng cậu cũng đã không làm người được cho tử tế. Chúng ta đều nhận ra quá trễ."
"Tha cho em cái màn thuyết giáo đi," Regulus cười châm biếm.
Nhưng cậu không bỏ đi.
Với anh bây giờ, như vậy là đã quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top