Chapter 1,2,3

Chapter 1 – Apologize


“I’m holding on your rope,

Got me ten feet off the ground.

I’m hearin’ what you say but I just can’t make a sound.

You tell me that you need me

Then you go and cut me down but wait…

You tell me that you’re sorry

Didn’t think I’d turn around and say…

It’s too late to apologize, it’s too late.

I said it’s too late to apologize, it’s too late.

I’d take another chance, take a fall

Take a shot for you

And I need you like a heart needs a beat

But it’s nothing new

I loved you with a fire red –

Now it’s turning blue, and you say…

“Sorry” like the angel Heaven let me think was you

But I’m afraid…

It’s too late to apologize, it’s too late.

I said it’s too late to apologize, it’s too late.”

- Apologize, OneRepublic feat. Timbaland


24 tháng 5, năm 2000

Hermione mở mắt, nhìn sang khỏang trống bên cạnh mình.
Cô nhíu nhíu mắt, vươn tay ra sờ sọang một lần nữa, để chắc chắn rằng người đáng lẽ nên nằm cạnh cô không có ở đó

Thở dài, Hermione ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh và tập mấy động tác thể dục đơn giản cho sảng khóai tinh thần.

Như thường lệ, cô dọn giường, xếp mền gối lại trước khi dật dờ mò xuống bếp. Nhưng hôm nay thì khác, chưa đi được nửa đường đến bếp, cô đã phải dừng bước.

Nằm chình ình một đống trên cái ghế sofa là người cô đã cặp kè suốt gần hai năm qua, anh chàng đang nằm ngáy ngon lành như thể chẳng có ngày mai. Đã sùng lại càng sùng hơn khi cô ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá từ cái người đang nằm ườn ra đó. Chẳng nói chẳng rằng, cô bước thẳng một mạch vào bếp, chuẩn bị thức ăn sáng.

Đều đặn như một cái máy, Ron bước vào bếp khi cô đang xúc thịt khỏi chảo, với một ánh mắt lờ đờ và dĩ nhiên là cũng còn hơi lè nhè xỉn. Cậu vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng, nhưng lại bị đẩy ra một cách khó chịu.

“Coi kìa, em yêu. Ôm anh một cái chào buổi sáng coi.” 

Cậu cười một cách quyến rũ.

“Ngồi xuống bàn mà lo ăn sáng đi. Em không muốn bị trễ.”


Ron thở dài. Sau khi uống cạn ly cà phê, cậu bước đến, ngồi xuống bàn, ngay chỗ cô để cái dĩa.

“Rồi, rồi, anh xin lỗi. Được chưa? Ollie chỉ rủ anh đi uống có một, hai ly thôi, anh thề đó.”


Hermione thầm trợn mắt với cái lý do hết sức nhảm nhí đó, cô nói lặng lẽ

“anh đã có thể gửi cú, báo cho em biết mà.”


“Anh biết, em yêu, anh thật sự, thật sự xin lỗi đó. Em thức chờ anh có lâu lắm không?”

Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt mệt mỏi.

 “

Em thiếp đi cỡ 11 giờ. Harry có tạt qua đây một chút trước khi đến quán bar với anh.”


Cậu đỏ mặt, có lẽ vì hối hận nhưng cũng có lẽ vì bực mình khi chính Harry là người kể cho Hermione biết mọi chuyện, chứ không thì làm sao cô biết được. Và dĩ nhiên sau một đêm như thế, Hermione không còn đủ sức để tìm hiểu chuyện này.

Cô đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa bỏ vào bồn rồi lặng lẽ lên phòng, tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Vặn nước nóng lên, cô muốn gội rửa hết sự uể ỏai trong người.Cô bực mình chuyện Ron đã chẳng về để ở cạnh cô tối qua. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, vô vị trong tâm hồn mình. Hermione nhắm chặt mắt lại, hy vọng mình có thể tìm được chút cảm giác gì đó, giận dữ, thất vọng, cái gì cũng được.

Nhưng không, cô khụy xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay… Chẳng có gì cả…Hòan.Tòan.Chẳng.Có.Gì.Cả

Hermione đẩy cửa bước xuống. Hôm nay cô mặc trên người một chiếc áo chòang màu xanh biển cổ tàu, trông rất chỉnh tề và trang nhã. Cô lén liếc mắt nhìn Ron khi bước ra. Anh chàng vẫn còn ngồi thừ ra đó mà cố nuốt vào bữa sáng của mình. Đột nhiên cô thấy nhói ở tim, thấy cậu ngồi chán nản ra đó mà thương quá.

Cảm nhận được cô đứng sau lưng mình, Ron ngẩng lên nhìn Hermione với một ánh mắt hối hận, khiến thái độ lạnh lùng của Hermione dường như tan chảy ra một chút xíu. Cô bước tới, hôn vào trán cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Ron.

“Đừng quên tối nay nhé.”

Cô nói nhẹ đến nỗi cậu xém chẳng nghe gì cả.

Rồi mắt cậu trợn tròn, nhớ lại buổi hẹn đó. Ron định mở miệng ra, kiếm cớ xin lỗi nữa nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu buồn bã.

Ngay lập tức, cậu ngậm mồm lại.

“Anh không quên đâu.”


Cô cười nhạt, rồi bước tới điểm độn thổ gần đó.

“Đừng đến trễ nha, 7 giờ đó.”

****************

Ngày hôm nay thật chẳng tốt lành gì cả. Vừa đến công sở thì cô trợ lý của Hermione đã hớt hơ hớt hải, dồn cô vào một góc tường, khóc lóc nức nở thông báo hồ sơ cho vụ McNair mà họ cần trình bày lúc 10 giờ sáng nay đã không cánh mà bay. Cuối cùng, cô đã phải lật ngược cả văn phòng của mình lên để tìm nó, thì ra ai đó đã sắp lộn vào hồ sơ cho phiên tòa tháng sáu.

Đã 11:30 rồi, cô đang gấp rút hòan thành cho xong bản thảo vụ Avery để trình bày trước tòa vài tuần tới. Bàn làm việc của cô trải đầy sách luật với đủ chương, đủ chủ đề. Hermione nhìn đồng hồ một lần nữa. 11:45. Cô cần phải chuẩn bị đi gặp sếp và ông giám đốc chi nhánh ở Pháp của họ.

Sau khi trở ra từ phòng vệ sinh, cô chộp lấy bộ hồ sơ trên bàn rồi phóng thẳng tới văn phòng của Michael Turpin. Anh cũng học ở Hogwarts nhưng ra trường trước cô mười năm, ngòai ra Michael cũng là anh cả của Lisa Turpin, một nữ sinh Ravenclaw cùng niên khóa với cô. Anh là thủ lĩnh nam sinh trong năm thứ bảy và đã xuất sắc trở thành một phù thủy trong công việc bảo vệ sự công bình và lẽ phải, Michael hiện là tổ trưởng công tố viên trong bộ thi hành luật pháp thuật, nơi Hermione đang công tác với chức vụ luật sư tập sự.


“Hermione” 

Michael chào đón cô một cách nồng nhiệt.

“Vừa đúng lúc. Chúng ta phải độn thổ đến khu vực Muggle ở London. Pierre là một lão già láu cá, lão bắt chúng ta phải tiếp chuyện với lão trưa nay ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất London. Anh nói cho em biết, lão chỉ muốn hưởng thụ một cách thỏai mái, dù gì thì cũng là bộ trả mà.”

“Em thì nghĩ cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.” 

Cô mỉm cười đáp. 

“Có lẽ ông ta muốn đì anh một chút đó mà, dù gì thì hai người cũng là bạn tốt khi ổng còn làm việc ở đây phải không?”


“Thiệt không may là…phải. Nhưng không lẽ vì vậy mà lão nghĩ lão có cái quyền hành hạ anh, tất cả chỉ vì anh được đề bạt trước lão vài tháng à? Chính xác là hai tháng!”

Michael thở dài một cách giả tạo, với tay lấy cái áo khóac rồi mặc chồng lên bộ đồ Muggle của mình. 

"Sẵn sàng chưa?”


“Lúc nào cũng rồi mà.”

Cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa bàn vụ McNair. Khi đến tiền sảnh thì bỗng cô nghe tiếng ai gọi mình. Hermione dừng bước , quay lại và thấy Ron đang chạy đến, trên tay cầm một bó hoa hồng.


“Hermione! Em ở đâu nãy giờ vậy? Hồi nãy anh có ghé văn phòng, định rủ em đi ăn trưa. Anh thấy tối qua mình có lỗi quá, nên muốn làm chút gì đó, đền bù cho em. Rồi phụ tá của em nói em vừa mới đi khỏi, cũng may anh đuổi theo kịp.”

Ron chìa bó hoa ra.

“Anh thành thật xin lỗi, Herm à.”

Cô hơi hé miệng, cảm động nhưng lại chẳng biết nói gì. Hermione đón nhận lấy đóa hoa từ tay anh và cố né, tránh hít vào cái mùi hương nồng nặc đó.

Cô quay sang Michael, vẻ xin lỗi.

“Tụi em nói chuyện một chút được không anh?” 

Michael gật đầu.

Cô kéo Ron xích ra xa một chút rồi hạ giọng.

“Em biết. Nhưng Ron, em đã nói với anh rồi, trưa nay em có một buổi hẹn ăn trưa rất quan trọng. Em xin lỗi nhưng em không thể đi với anh được."


Ron xịu mặt.

 “

Em không dời khi khác được sao? Anh phải trốn Kingsley để ra đây với em đó.”

Hermione quệt mũi.

 “

Em không thể, Ron. Em nói với anh chuyện này lâu rồi mà. Còn nhớ anh cứ cằn nhằn than phiền chuyện em kể vụ họp hành này hòai không? tới hai lần lận đó.”


Mắt Ron sáng lên một chút, dường như cậu đã hiểu.

“Ô, cái gã người Pháp! Anh xin lỗi, Hermione, anh quên mất. Thiệt đó. Thôi, tối nay mình gặp nhé.” 

Cậu quay lưng dợm bước đi.

“Ron” 

cô gọi giật ngược, khiến cậu quay lại nhìn một cách thắc mắc. Hermione đưa trả lại cậu bó hoa

“Em xin lỗi, nhưng anh tạm giữ nó dùm em được không? Cám ơn, dễ thương lắm Ron à. Nhưng em không thể cầm nó theo tới nhà hàng được. Xin lỗi nha Ron.”

Cậu gượng cười, cầm lấy đóa hồng.

“Dĩ nhiên rồi. Không sao đâu em yêu.”


Hermione thở dài, nhìn theo bóng Ron bước lần đi rồi cô quay sang Michael, ra hiệu cho anh tiếp tục công việc.

******************

Khi Hermione về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cô mệt mõi rã rời, ngày hôm nay là một trong những ngày tồi tệ, khi mà mọi chuyện cứ rối tung cả lên

.

“Ron?”

Cô gọi lớn, phẫy nhẹ cái đũa để đèn bật sáng lên.

“Ron, anh có nhà không?”


Chẳng ai trả lời cả. Cô trở về phòng ngủ, trút bỏ bộ áo công sở, tháo kẹp tóc ra và nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vầng thái dương. Liếc nhìn qua đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi rồi, và Hermione cần phải đến đó lúc 7 giờ.

Sau khi tắm rửa một cách nhanh chóng, cô chọn một chiếc đầm đen ngắn dài vừa tới gối, mang vào một chiếc đồng hồ bạc, đắt tiền và thanh mãnh, đi kèm là hai đôi bông tay đính kim cương nhỏ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, rồi xịt chút nước hoa lên. Vừa nhìn lại đồng hồ. 6:55. Ron đâu chẳng thấy. Cô nghiến răng, sải bước tới điểm độn thổ rồi biến mất.

*********

Bao quanh cô là một bầu không khí tĩnh lặng. Hermione khẽ nắm lấy tay người đàn ông, xiết nhẹ. Cặp mắt nâu u buồn quay sang nhìn cô.

“Ngày nào ba cũng nhớ má hết.”

Ba cô vòng tay ôm lấy Hermione. Cô cố nín khóc, kềm nén khi những giọt nước mắt của ông bắt đầu tuôn xuống.

“Ba, con xin lỗi.”

“Không phải lỗi của con, con gái. Con đã làm hết sức mình rồi mà.” 

Ông mỉm cười, ôm cô chặt hơn. 


“Ít ra thì con vẫn còn ở đây với ba. Và má con đang đợi ba ở thế giới bên kia. Ba biết chắc là thế.”


Hermione thấy nghẹn nghẹn ở cuống họng họng, cô chỉ dám gật đầu khi ông nhìn cô, nở một nụ cười buồn bã. Mắt cô lướt về phiến đá trắng trước mặt họ, có lẽ cũng đã đến cả triệu lần rồi chẳng nên.

Elizabeth Granger


Sinh: 24/5/1956 – Tử: 31/10/1999


Một người vợ và người mẹ đáng yêu.


Mãi mãi sống trong lòng mọi người.

Đó là những giây phút bình yên duy nhất trong ngày mà cô có.
Nicholas Granger đã đổi ý vào phút cuối, và cả hai cha con hủy bỏ chỗ đặt trước trong nhà hàng Pháp mà họ thường lui tới mỗi khi có dịp kỷ niệm gia đình gì đó. Hermione chọc ba cô khi ông đề nghị cả hai cùng đi dạo phố London, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Cô biết ông cảm thấy cô đơn, và Hermione mừng là cô đã có thể dành thời gian ở bên ông, làm cho ba vui. 
Cuối cùng, hai cha con lại chui vào một quán bar Ireland. Dường như ba cô đã bắt đầu chấp nhận những thay đổi trong đời mình. Năm vừa qua là một năm quá tồi tệ đối với ông, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để ủng hộ, giúp ông vượt qua nỗi đau tinh thần đó.

Sau một bữa tối lặng lẽ, cô đưa ba về nhà rồi bất chợt, lại thấy gót chân mình quay về nơi họ đã bắt đầu.

Hermione lướt nhẹ tay theo từng con chữ trên bia mộ của mẹ, cô khụy xuống trên bãi cỏ, lòng trĩu nặng tội lỗi.

“Má, con xin lỗi.” 

Cô khẽ nói.


“Không phải lỗi của bồ. Là của bọn đó. Bồ đâu có biết chúng còn bám theo ba má bồ. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này thì đó là mình. Lẽ ra mình phải biết sớm hơn.”

Hermione ngẩng mặt lên, không ngạc nhiên khi thấy Harry đang đứng cạnh cô. Thở dài, Hermione lại cúi xuống nhìn tấm bia một lần nữa

. “

Chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả, Harry à, bồ biết mà. Lý trí mà nói, mình biết là như thế.” 

Cô cảm nhận được cậu đã ngồi xuống cạnh mình.


“Lý trí mà nói, chúng ta biết rất nhiều thứ.”

Cô không muốn trả lời; thay vào đó, lại lãng mắt ra nhìn nghĩa trang hoang vắng. Cô muốn khóc lắm.

Harry nắm lấy tay Hermione, khẽ xiết nhẹ. Hermione quay đầu lại, nhìn cậu và thấy ánh mắt đáng sợ, ánh mắt bị ám ảnh như cô, đang nhìn chăm chăm vào mình.


“Mình có mang đến cho bồ cái này.”

Tay phải của cậu chìa ra một bông lan trắng.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má trái của cô khi Hermione đưa tay, nhận lấy món quà của anh. Cô hôn nhẹ vào những cánh hoa đó rồi dịu dàng đặt nó xuống mộ bà.


“Cám ơn, Harry.”

*************************

Hermione mệt lã khi độn thổ trở về căn hộ của mình. Ron lập tức bật dậy, trông cậu rất chỉnh tề trong bộ đồ Muggle màu đen của mình.

“Có chuyện gì vậy? Anh xin lỗi, anh đã không đến nghĩa trang được. Kingsley bắt anh ở lại, bù cho việc trốn đi hồi trưa này. Xém nữa anh không đến được nhà hàng rồi, nhưng hình như em chẳng ở đó. Em không sao chứ?"


Ánh mắt vô thần của cô nhìn về cặp mắt mệt mỏi, bực dọc của cậu.

“Em không sao. Ba em cần có một sự thay đổi, nên hai cha con tới một quán bar Ireland. Em không biết làm sao để báo cho anh cả.”

“Nhưng em có thể gửi cú cho anh mà.” 

Anh chàng nói với vẻ tổn thương.

“Rồi, xin lỗi đó Ron. Làm sao mà em biết được là anh nhớ chứ?”. 

Cô đớp lại, trong khi Ron mím môi giận dữ. Hermione nhắm mắt, thở sâu.

“Em xin lỗi, em không nên trút giận vào anh như thế.”


Ron bước tới, vịn hai tay cô.

“Anh cũng thành thật xin lỗi, Hermione à. Em sao rồi?”

Cô tránh ánh mắt anh.

“Em ổn mà.”

Cậu thở dài.

“Phải rồi, lúc nào em cũng ổn mà.” 

Cậu buông tay ra, quay lưng bước xa khỏi cô.

“Bộ khó cho em lắm sao Hermione? Để thử nói cho anh biết em cần anh một lần?”

Cô dán chặt mắt vào sàn nhà, thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng

“Em có chứ.”

Cậu quay lại nhìn cô lần nữa, nheo mắt vặn hỏi.

“Em nói vậy là sao?”

Cô bước qua mặt cậu, gieo mình một cách nặng nhọc xuống chiếc ghế sofa. Dụi dụi mắt, cô gắt.

“Em không biết, em thật tình không biết, Ron. Sao anh không nói cho em biết đi?”


Mắt cậu long lên sòng sọc.

“Thì anh cũng đang cố gắng chứ. Em biết rõ mà.”

Cô bỏ tay khỏi mắt

“Em biết.”

Cậu khụy xuống trước cô, giữ cằm cô lại, ép Hermione nhìn vào mắt mình.

 “

Nói cho anh biết đi, em yêu, anh đang ở ngay đây này. Anh cố gắng và cố gắng, rất nhiều, anh không biết mình còn có thể làm gì nữa. Anh biết anh thường hay làm rối tung hết mọi chuyện, nhưng sao em chẳng còn giận anh nữa? Cứ như thể anh không tồn tại vậy.”


Cô cố gắng, cố gắng tìm một chút cảm giác gì đó, thật sự cô đã thử tìm kiếm sự giận dữ, nỗi thất vọng

“Em không biết câu trả lời, Ron à.”

Hermione đứng dậy, đi về phòng ngủ, cô dừng lại ở cửa và rồi lại nhìn cậu, người vẫn còn đang quỳ gối, nhìn chăm chăm vào nơi cô vừa ngồi một cách thẫn thờ

.“Em thật sự xin lỗi, Ron. Em có thử, em có mà.” 

Cậu quay sang nhìn cô với một ánh mắt tổn thương.

“Có vẻ như chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để giữ mối quan hệ này.”

Ron run run đứng dậy, bước tới gần cô mà mặt mày thì tái mét. 

“Em vừa nói gì?”

“Em nói…”

Cô ngập ngừng, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại

“Ý em là, đã gần hai năm rồi, và chúng ta vẫn còn mãi vật lộn với từng bước chập chững ở giai đọan khởi đầu. Chúng ta không thể cứ cãi nhau miết suốt quãng đời còn lại. Em biết anh có thử cố gắng, và em cũng đã cố gắng thông cảm cho anh. Nhưng dường như mỗi khi em cần anh thì anh chẳng bao giờ xuất hiện.” 

Cô giơ tay lên chặn khi cậu mở miệng ra, định bác lại những gì cô vừa nói.

“Em biết. Thường thì không phải lỗi của anh. Nhưng đôi lúc, em cảm thấy như chúng ta không thể làm được. Lúc đầu thì có vẻ như tuyệt lắm, với cái cảm giác khám phá ra tất cả mọi thứ, rồi lại làm lành ngay sau đó. Thế nhưng có vẻ như anh chẳng bao giờ chịu bỏ thời gian suy nghĩ lại những việc đã xảy ra cả. Như tối qua, họăc tối nay.”


Trông mặt Ron cứ như thể cậu đang cố gắng kiềm nén đến mức tối đa

“Nếu mà anh chịu nhớ, Ron, thì Kingsley đã chẳng bắt anh ở lại làm bù, chẳng phải em đã nói với anh là em bận rồi sao?” 

Cô xiết chặt tay Ron, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Em biết đó không phải là lỗi của anh. Thật ra đó là một trong những ưu điểm của anh, như khi anh cố nghĩ cách dỗ ngọt, làm lành với em. Đó là bản chất của anh, và em đã từng yêu anh vì điều đó.”

Gương mặt cậu vốn đã tái, nay lại càng xanh hơn nữa.

“Đã từng yêu? Hermione, ý em…”

Cô ngẩng lên nhìn.

“Em rất tiếc Ron, nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Em không còn đủ sức lực để chịu đựng nữa sau những gì đã xảy ra cho má, và cho ba em. Em thật sự đã kiệt sức. Lý trí mà nói, em biết chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả. Lý trí mà nói, em biết lẽ ra em không nên cảm thấy thất vọng. Lý trí mà nói, em biết mình không nên ép anh quá mức bằng cách đặt lên vai anh quá nhiều kỳ vọng. Lý trí mà nói, em phải nên thông cảm cho anh. Lý trí mà nói, em biết anh là một chàng trai tốt, và anh đã rất cố gắng chăm sóc em. Lý trí mà nói, em biết em cũng cần anh như thế.”

Cô lãng ánh mắt đi

“Lý trí mà nói , em biết rất nhiều thứ.”

“Hermione, chúng ta còn làm được mà. Chúng ta đã gặp chuyện này trước đây rồi, phải không? Anh biết những gì em đã gặp phải. Tin anh đi, chẳng có gì to tát cả, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua thôi.” 

Giọng Ron nghe có chút gì đó hỏang lọan.

Ánh mắt cô long lên, giận dữ.

“Chẳng là gì? Chẳng là gì à?”

Cô nạt.

 “

Vậy ra lúc em ôm lấy anh, khi anh khóc thương cho Fred chẳng là gì cả? Vậy ra chẳng có gì lớn lao khi anh thậm chí không dám nhìn vào mắt Geogre trong suốt ba tháng liền? Thế ra chẳng có gì to tát khi anh cứ gặp ác mộng mỗi đêm?”


“Hermione, anh xin lỗi, anh không cố ý…”

Hermione đẩy Ron ra xa một cách thô bạo.

“Xin lỗi? Em phát ngán lên với mấy lời xin lỗi của anh rồi. Những gì chúng ta làm, Ron à, là xin lỗi lẫn nhau ngày rồi lại ngày. Em không muốn nghe nữa.”

Mặt Ron đỏ gay.

“Em à? Vậy anh thì sao? Anh cứ suốt ngày phải nơm nớp lo sợ làm sai trước mắt em. Cứ như lúc nào cũng luôn đi trên đống than hồng vậy. Anh chẳng biết phải làm gì nữa, Hermione. Cách gì anh cũng thử hết rồi. Nhưng em…em cứ phớt lờ! Anh làm tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ ra để giúp em, nhưng em không để anh giúp! Và rốt cuộc, anh nhận được thứ gì chứ? Là một lời xin lỗi chết bầm à?”

“Em tận mắt thấy bọn khốn đó giết chết má em, Ron, trong khi bản thân mình thì bất lực, chẳng thể cứu má! Xin lỗi, chứ em có lý do của em để chẳng nhắc gì về chuyện đó suốt ngày như anh chứ. Chúng ta là hai lọai người khác nhau, anh và em. Em không thể làm chính xác những gì anh muốn em làm được! Đôi khi em nghĩ anh đã có sẵn trong đầu một hình mẫu, biểu tượng và muốn em hành động y chang như vậy. Em nghẹt thở, em khó chịu lắm… khi cứ phải thay đổi bản thân mình, từng giây từng phút, để làm anh vui lòng!!!


Cả hai thở dốc trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Ron nhìn cô với một ánh mắt như thể muốn giết người. Đột nhiên, cậu quay lưng, đá đại thứ gì đó ở gần nhất – vô tình nó là cái ghế sofa. Ron đá mạnh đến nỗi miếng vải bọc đã bị tóet ra một mảng lớn. cậu hét lên tuyệt vọng.

“Aarrgh!” 

rồi cầm lấy ngọn đèn bàn, quăng mạnh vào bức tường đối diện, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Ron thở hắt ra một cách nặng nề, nhưng vẫn tuyệt nhiên quay lưng, không nhìn cô.


Hermione cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn người bạn trai đang nổi khùng lên của mình. 

“Ron, nhìn em này, làm ơn đi.”


Cậu đối mặt với cô bằng một vẻ mặt lạnh tanh, khiến cô chết lặng đi một lúc.

“Nói cho em biết, anh thật lòng thấy vui khi ở cạnh em. Nói cho em biết chính em là tất cả những gì anh cần trong mối quan hệ này. Nói cho em biết rằng chúng ta đã không cưỡng ép đối phương quá mức.”

Ron mất hẳn cái vẻ giận dữ ban nãy. Cậu há miệng, mắt đảo quanh khắp nhà nhưng lại chẳng dám nhìn vào cô, cố tìm lý do gì đó để phản bác lại.

“Anh...”

 . 

Cậu nhìn cô.

Hermione chẳng biết Ron đã nhìn thấy gì trong ánh mắt mình, nhưng cậu đã chẳng thốt lên được lời nào cả. Cậu nhìn cô một cách đau khổ, thầm van xin Hermione hãy rút lại những lời vừa nói.

Nhưng cô không thể nói thêm bất kỳ lời nói dối nào nữa.

“Em…em cần thời gian. Có lẽ chúng ta cần thời gian. Em mệt mỏi lắm rồi.”


Cậu nghiến răng.

“Được thôi.”

Và rồi quay lưng bỏ đi, sải bước tới nút độn thổ.

Ngay khi Ron vừa đi khỏi, Hermione tựa mình vào cánh cửa phòng ngủ, dần dần khụy xuống, cô ôm lấy mặt, nhưng vẫn chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Chapter 2 – How to Save a Life (part 1)


“Step one you say we need to talk


He walks you say sit down it's just a talk


He smiles politely back at you


You stare politely right on through


Some sort of window to your right


As he goes left and you stay right


Between the lines of fear and blame


And you begin to wonder why you came


Where did I go wrong, I lost a friend


Somewhere along in the bitterness


And I would have stayed up with you all night


Had I known how to save a life


Let him know that you know best


Cause after all you do know best


Try to slip past his defense


Without granting innocence


Lay down a list of what is wrong


The things you've told him all along


And pray to God he hears you


And pray to God he hears you


Where did I go wrong, I lost a friend


Somewhere along in the bitterness


And I would have stayed up with you all night


Had I known how to save a life”


- How to Save a Life, The Fray


31 tháng 7, 2000

Ginny mở mắt dậy, nở một nụ cười tươi rói như những tia nắng đang tràn vào qua khung cửa sổ. Cô duỗi người, vươn vai rồi lại quay sang nhìn khung hình của bạn trai cô, Harry Potter, được đặt ngay cạnh bàn ngủ.


“Chào buổi sáng, anh Harry.” 

Cô chào anh chàng Harry trong hình, người đang nhe răng cười lại. Ginny cười khúc khích khi Harry gửi tặng cô một nụ hôn gió. Đột nhiên cô thấy mình cũng ngớ ngẩn quá, đi hôn lại thiệt. Ngày hôm nay khỏi nói cũng biết chắc chắn là một ngày tốt lành.

Tươi tỉnh, cô leo xuống giường và bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Harry mà, nghĩ tới cái kế họach ăn mừng mà cô đã vạch sẵn ra cho anh càng khiến Ginny thêm háo hức.

Tắm xong, cô vọt xuống cầu thang, ăn sáng cùng gia đình mình. Môi cô nở một nụ cười tươi hơn nữa khi Ginny lén nhìn Percy bị má cằn nhằn, còn ba thì đang lật lật mấy trang báo của tờ Nhật báo tiên tri, trông ông khóai chí ra phết. Đột nhiên, mặt cô sa sầm lại khi ánh mắt cô lãng tới cái ghế mà Fred vẫn thường hay ngồi. Cái chết của anh ấy quả thật đã có một ảnh hưởng không nhỏ đến cả nhà, sau vụ đó lâu lắm mới nghe họ cười một tiếng. Nhưng cũng như ba cô nói đó, họ là nhà Weasley mà. Họ mạnh mẽ hơn khi tập hợp lại hơn là khi chia rẽ, và từng bước, cả nhà đã xây dựng lại cái gia đình hạnh phúc, rộn ràng mà họ từng có. Thêm nữa là họ vừa chào đón đứa cháu nội đầu tiên của nhà.

Bé Victoire là con của anh Bill và chị Fleur, bé gái đầu tiên trong nhà Weasley mang một mái tóc vàng thay vì cái màu đỏ đặc trưng. Sự ra đời của bé quả thật đã giúp hàn gắn vết thương gây ra bởi chiến tranh một cách mau chóng hơn. Ginny thương cháu mình lắm cơ, và cũng thầm mong, một ngày nào đó, cô và Harry cũng có niềm vui riêng cùng mấy đứa nhóc của cả hai.


“Chào buổi sáng, cả nhà.”

Mấy cái đầu đỏ lần lượt ngẩng lên, chào cô một cách vui vẻ.

“Ginny, sáng nay trông con tươi tỉnh và hạnh phúc lắm đó.”

Ba cô nhận xét.

“Ừm, thì hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp mà, phải không?”

Cô đáp, với tay lấy cái dĩa của mình rồi bắt đầu bữa sáng.

“Má, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Con muốn tất cả phải thật hòan hảo cho tiệc sinh nhật của anh ấy.”

Bà cười.

“Dĩ nhiên rồi con cưng. Chút nữa Bill và Fleur sẽ bế Victoire tới đây, phụ trang trí. Charlie mới vừa độn thổ về sáng nay, bây giờ vẫn còn đang ngủ. Ron thì đã gửi cú mời tất cả bạn bè cũ của con rồi, và phần lớn đều nói họ sẽ tới dự. Ngay cả Miverva cũng đồng ý nữa kìa.”

“Geogre và anh sẽ phụ trách tiết mục văn nghệ. Em khỏi phải lo gì hết. Nhiệm vụ duy nhất của em là giữ Harry bận rộn cho đến 7 giờ.” 

Percy bổ sung.

Ginny lắc đầu một cách thích thú. Không ngờ anh ấy thay đổi nhiều quá.

“Cám ơn Percy. Em biết là Harry cũng có hơi nghi nghi, nhưng mà em sẽ cố hết sức để giữ bí mật chuyện đãi tiệc sinh nhật này. Em xin lỗi, em chẳng thể giúp gì nhiều hơn, anh biết Harry chắc chắn sẽ khám phá ra chuyện này nếu em hổng ở cạnh anh ấy hôm nay mà.”

Cô kết thúc bữa sáng của mình, hôn ba má rồi độn thổ đi.

*************************

Ginny độn thổ đến một góc khuất đằng sau những tòa cao ốc rộng lớn trên phố Harrowbly, từ đây đến căn hộ của Harry chỉ có vài bước mà thôi. Cô thích khu vực này của thành phố London lắm, nói cho cùng, chính cô là người đã tìm nhà cho Harry, một căn nhà Westminster cực kỳ đẹp mà. Cô cũng muốn dọn vào ở chung với anh lắm chứ. Nhưng chẳng may, má cô lại chẳng cho, bảo rằng con gái mà sống chung với con trai trước đám cưới là con gái hư.

Khi nghe đến cái giá trên trời này, Ron đã thất kinh hồn vía. Nhưng mà có sao đâu chứ, Harry thích là được. Anh chết mê chết mệt với căn hộ ba phòng rộng rãi này, chưa kể còn có ban công ngóng ra khu Marble Arch nữa chứ. Ngòai ra, chỗ này cũng gần trạm xe điện ngầm, rất tiện lợi cho Harry dùng khi bận thi hành công vụ gần khu Muggle, chưa kể nó cũng gần luôn cả công viên, và còn có bảo vệ ở dưới nhà nữa chứ. Cuối cùng tiện lợi nhất chính là cái thiết bị kiểm soát người ra vào bằng màn hình của dân muggle nữa, như thế sẽ dễ dàng biết bao khi Harry muốn xem ai đến tìm mình, phải không? Tóm lại, mọi sự đều hòan hảo, và chỉ có Harry mới xứng đáng được hưởng những gì hòan hảo nhất.

Cô bước vào tòa cao ốc, vẫy tao chào Brian, anh bảo vệ trong ca trực hôm nay. Brian vẫy tay chào lại khi cô vào thang máy. Ginny rất thích cái ý tưởng rằng cả đám nhân viên trong đây đều biết mặt mình, dù gì thì cô cũng ghé qua đây để thăm bạn trai khá thường xuyên mà.

Cô nhấn chuông cửa nhà Harry, miệng ngâm nga. Dường như Ginny nghe thấy tiếng chân anh đang bước ra, ngay lập tức cô vẫy vẫy tay, chào cái màn hình camera.

Cửa vừa mở, như thường lệ, tim cô như lạc mất một nhịp khi thấy bóng anh. Thề có Merlin, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày cô lại thấy yêu anh nhiều hơn. Ginny tặng Harry một nụ cười ngọt ngào nhất rồi nhón chân lên, hôn anh say đắm.

“Chúc sinh nhật vui vẻ, anh yêu.”

Cô chào anh, thở dốc.

Harry vòng tay ôm nhẹ lấy cô, cười hiền hòa,

“Gin, lúc nào em cũng được chào đón ở đây mà.”

Anh thì thầm

.

Cô theo anh vào nhà, và lập tức nhíu mày lại khi nhìn kĩ những gì anh đang mặc trên người. Từ đầu tới chân của Harry tòan một màu đen. Cái áo thun kiểu muggle với huy hiệu bộ pháp thuật ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của anh, chiếc quần jeans đen bao bọc lấy đôi chân dài và kèm theo là một đôi bốt đánh trận. Cô mím môi, nhận ra anh đang chuẩn bị đi công vụ.

Một trong những thay đổi mà Harry và Ron đề xuất khi gia nhập lực lượng thần sáng chính là bộ quân phục muggle này. Họ sẽ mặc nó mỗi khi thi hành công vụ, thay vì bộ áo chòang rườm rà trước kia, mà nay chỉ dành cho mấy dịp lễ lạc. Đây là một trong hàng trăm ý kiến khác đã từng được phê chuẩn của Harry, Hermione và Ron khi cả ba tới làm việc trong bộ pháp thuật một năm rưỡi trước, sau khi họ đã lấy được bằng phù thủy tận sức, mặc dù ba người chưa bao giờ học năm thứ bảy ở Hogwarts cả. Bộ ba đã, và vẫn đang được xem là những người tiên phong, với những ý kiến táo bạo làm thay đổi cả gốc rễ của bộ. Họ cố gắng hết sức mình, để bảo đảm những hy sinh, mất mát trong cuộc chiến sẽ mãi mãi không bao giờ bị chìm vào quên lãng.

Mặc dù Ginny rất tự hào về những gì bạn trai, anh trai và bạn của mình đang làm, cô không khỏi cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới của họ. Mọi việc dường như đang trở lại như năm học thứ nhất, khi cô chỉ biết đứng đó nhìn bộ ba thần thánh dấn thân vào những cuộc phiêu lưu của họ, từ năm này qua năm khác.

Rồi cô lắc đầu, tự nhủ bây giờ không phải là lúc lôi lên cái mặc cảm đó nữa. Phải nhớ, đây là lúc chất vấn bạn trai mình, vì sao anh lại ăn mặc như thể sắp đi công vụ trong ngày sinh nhật thế kia.

Ginny theo chân anh vào phòng ngủ, mắt cô nheo lại khi thấy cái ba lô trên giường, cùng hàng đống thứ quần áo khác đang nằm rải rác, chờ được chất vào túi. Cô khoanh tay trước ngực.


“Harry.”

Cô nghiêm giọng.

Harry gói vật dụng cá nhân vào một cái túi nhỏ, rồi quay lại nhìn cô với một nụ cười tội lỗi.

“Anh xin lỗi, Gin. " ”

“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, bộ họ không thể để người khác làm việc này sao?” 

Cô hỏi, không giấu nổi sự thất vọng.


Anh lãng ánh mắt đi, trả lời.

 “Chuyện này quan trọng lắm.”


Ginny thở dài, bước tới và vòng tay ôm lấy eo của anh .

“Em biết, nếu không thì anh đã không đi. Nhưng chỉ là…”


Harry ôm cô, vỗ về.

“Anh hiểu, Gin. Nhưng anh thiệt tình không thể giao cho người khác được. Dù sao thì anh nghĩ nó cũng sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Anh chỉ đem ba lô theo để phòng hờ thôi mà.”


Ginny lùi lại một chút, nhìn Harry. Cô để ý thấy khóe miệng anh trông rất mệt mỏi, quanh mắt là hai quầng thâm, chứng tỏ gần đây anh ngủ không đủ giấc.

“Em cứ tưởng hai đứa mình sẽ có thể đi dạo phố muggle hôm nay chứ. Em chuẩn bị hết cả rồi, tụi mình sẽ đi mua sắm trong khi mọi người ở trang trại hang sóc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của anh tối nay.”

Cô nói một cách buồn bã.

Harry thở dài, cụng trán với cô. 

“Nghe tuyệt lắm, Ginny.” 

Anh hôn cô rồi dẫn Ginny lại giường, ngồi cạnh mình.

“Tối qua tụi anh đã làm cho cái bùa họat động. Em nhớ không, cái bùa định vị mà anh và Hermione sáng chế ra đó? Đúng là tối hôm qua, tụi anh có phát hiện được hai tên tử thần thực tử, ẩn núp đâu đó ở khu Brighton. Bộ đã gửi đội chó săn đi thăm dò sáng nay, và họ báo cáo về, cho rằng đó có thể là Travers và Rowles, tụi anh cũng không chắc lắm.”

Ginny quay lưng đi chỗ khác. 

]“Nhưng bọn chúng có phải mấy tên tử thần thực tử khét tiếng gì cho cam.”


“Anh biết, Ginny. Nhưng bọn anh có lý do tin rằng chúng biết gì đó về vụ đặt bom tuần trước hoặc thậm chí là vụ nổ bom 7/07. Anh phải đích thân lo chuyện này, Gin.” 

Anh nhấn mạnh.


Ginny nhìn anh. Lúc nào anh cũng thế, luôn nhận trách nhiệm về mình, sao không thể để người khác chia sẻ cùng chứ? Cô nghĩ một cách cay đắng.


“Harry…”

“Anh hiểu, anh hiểu chứ. Anh hứa sẽ bù lại cho em sau. Nhưng giờ thì anh không thể để chúng thóat được. Quả bom đó đã cướp mất đi bao sinh mạng vô tội. Anh không biết làm sao mà bọn tử thần thực tử lại có thể sai khiến tụi khủng bố Muggle được, nhưng cuối cùng, chúng…đã thành công. Anh… anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này…”

Giọng anh như vỡ òa ra khi Harry ngước nhìn cô bằng ánh mắt bị ám ảnh đó.

Ginny nuốt nước bọt, chẳng biết nên nói gì hơn.

“Em…” 

Cô vuốt má anh.

“Em xin lỗi, Harry. Em hiểu rồi. Anh cứ đi bắt bọn chúng đi.” 


Cô cười gượng.

“Nhưng nhớ nhanh lên nhé. Mọi người chờ anh ở trang trại hang sóc tối nay. Em sẽ báo cho họ biết có lẽ anh sẽ đến trễ.”

Nói rồi cô ôm lấy gáy anh, kéo Harry lại, và hôn anh với tất cả tình yêu và sự lo lắng của mình.

Lát sau, hai đứa dứt nhau ra, thở dốc. Harry nhìn đồng hồ, món quà mà bà Weasley đã tặng anh nhân dịp sinh nhật mười bảy tuổi. 

“Anh phải đi rồi, Ginny.”

Anh chộp lấy cái ba lô, rồi đeo lên vai, nhìn Ginny một cách nghiêm nghị,

“Mà sao em không đi mua sắm đi, như dự định ấy? Anh không muốn làm hỏng kế họach của em.”

“Ôi Harry, em định đi là để mua đồ cho anh mà.”

“Coi nào Gin. Em mua gì anh cũng thích hết. Dù sao thì anh cũng cần phải chưng diện đẹp trai một chút cho tối nay mà, để lỡ mà đến trễ thì Molly và Fleur cũng còn rộng lòng mà bỏ qua chứ.” 

Anh cười nhạt, nhìn cứ như thể đang cau có vậy.

“Anh là một tên ngốc, Harry Potter. Phải nhớ cẩn thận, đi về không trầy xước miếng nào đấy. Nếu không, em sẽ mò đến tận Brighton, ếm cho anh một trận nên thân đấy."

Harry mỉm cười với cô lần cuối.

“Đừng quên khóa cửa khi em ra ngòai.” 

Và anh biến mất.

Ginny thở dài, ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt cô bắt gặp mấy khung hình Harry chưng ở bàn ngủ. Một tấm là hình anh và cô ngồi bên hồ, kế bên là một khung hình lớn hơn, với Harry, Hermione và Ron trong ngày tốt nghiệp của họ. Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, một buổi lễ tốt nghiệp kỳ quặc nhất mà Hogwarts từng có. Một trong những lý do là vì chẳng có học sinh năm thứ bảy nào hòan thành được niên học sau khi trường đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến cả. Tuy thế, trong lúc chờ trùng tu, Hermione đã tổ chức lớp ôn thi, dành cho những ai quyết tâm muốn lấy bằng phù thủy tận sức.

Bất ngờ hơn, Harry và Neville lại là hai người nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của cô hơn ai hết. Lúc đó, gần như các học sinh năm bảy, sáu và năm đều tham gia các lớp học tự phát này, và dành thời gian rãnh để phụ giúp sửa chữa trường. Nhờ có những lớp học này mà người ta còn tìm lại được hy vọng. Gạt qua một bên những nỗi đau thương, mất mát trong chiến tranh, họ vẫn phải sống và tiếp tục sống. Đó chính là một động lực lớn, giúp nhiều học sinh vượt qua hai kì thi phù thủy thường đẳng và tận sức năm đó. Không màng đến tuổi tác, năm học, phần lớn tất cả các học sinh đều đến dự buổi lễ tốt nghiệp. Có lẽ không phải chỉ đơn thuần là một tấm chứng chỉ, nhiều hơn nữa là niềm tin mà người ta đã gửi vào đó, là khả năng biến đau thương thành sức mạnh, là biểu tượng của ngôi trường pháp thuật. Phải thừa nhận, lễ tốt nghiệp năm đó để lại một ấn tượng sâu sắc cho Ginny, ăn đứt năm cô ra trường.

Một giọt nước mắt chảy xuống má cô khi Ginny nhìn chăm chăm vào tấm hình của bộ ba nổi tiếng. Cô gạt nó đi trong vô thức, rồi lại bần thần nhìn vào mấy ngón tay ươn ướt của mình. Cô đang rất hạnh phúc mà, phải không?

Ginny bực mình đứng dậy, khóa cửa rồi nhanh chóng độn thổ đi mất.

Thấm thoắt đã một giờ chiều rồi, đi lòng vòng cả buổi sáng khiến cô mệt lã cả người. Nhưng cô còn phải mua một đôi giày xịn cho Harry tối nay nữa cơ. Nghía mắt nhìn một căn tiệm sang trọng, cô bước vào, xách theo lỉnh kỉnh mấy túi đồ đã mua sáng nay.

Ginny đảo nhanh mắt qua các gian hàng, lọt vào mắt cô là một đôi giày da màu nâu. Cô xoay sang, hỏi người bán hàng liệu mình có thể xem sơ qua không. Nhanh như cắt, anh chàng đem ra giới thiệu với cô. Chắc là mắc lắm đây, cô nghĩ tỉnh bơ. 

“Cô thật có mắt thẩm mỹ, thưa cô. Đôi này được làm từ da dê của người Moro, một lọai giày Ý có chất lượng rất cao.”

“Ơ…tôi xem nó một chút được không?”

“Dĩ nhiên rồi, thưa cô.”

Nói rồi anh ta trao đôi giày cho cô, và Ginny ngắm nghía nó rất kĩ. Thường thì Harry hay chọn lọai giày thể thao, hay mấy đôi giày xỏ chân để cho thỏai mái, nhưng cô muốn chọn thứ gì khác khác cho anh cơ. Ginny xem cái hiệu ở “Prada” ở bên trong, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Sao dân Muggle cứ hay chêm vô mấy cái hiệu này thế nhỉ, chỉ tổ làm rắc rối mọi chuyện thêm không thôi. Người nào may đồ cho bạn đâu có quan trọng phải không? Chỉ cần vừa size là ổn cả thôi. Nhưng nói gì thì nói, cái ông Prada này cũng biết cách may giày lắm đó chứ, đôi này đẹp thật, khiến cô khó có thể chờ đến cái giây phút được tận mắt nhìn thấy anh mang nó vào chân.


“Tôi sẽ lấy nó.”

Cô quyết định hớn hở và dĩ nhiên cũng làm cho anh chàng bán hàng vui lây luôn. Anh hí hửng với món hàng bán quá ngọt, và bảo cô vui lòng chờ một chút trong khi anh đi gói giày.

Trong khi chờ lấy giày, Ginny thấy một cặp vợ chồng già bước vào tiệm và cũng vô tình, họ xem cùng một gian hàng như cô. Ông vòng tay ôm lấy cái eo “kém gầy” của bà, rồi hai người họ thì thầm to nhỏ gì đó trông ăn ý lắm. Tuy cả hai chẳng có gì đặc biệt, nhưng Ginny có thể nhận thấy rõ tình yêu của họ qua ánh mắt đắm đuối đó. Họ đi vòng qua từng gian, chốc chốc lại dừng xem một đôi nào đó, rồi lại âm thầm nhìn nhau và cùng phá lên cười. Cô thầm ngưỡng mộ họ, mong một ngày nào đó, mình và Harry cũng sẽ như thế, trở thành một đôi vợ chồng già hạnh phúc. ( mơ đi em  )


“Giày của cô đây, thưa cô.” 

Cô giật thốt mình, tỉnh giấc mộng ban ngày khi anh đến thông báo. Mỉm cười, cô nhận giày và bước ra khỏi tiệm, sau khi lén quay lại nhìn cặp vợ chồng già lần cuối.


*******************

Ginny ngồi phịch xuống giường một cách mệt mỏi, vừa may lúc cô đang tháo giày thì Pidwigeon lại bay vèo và, thả xuống một lá thư. Nhận ra chữ của Harry, cô nhanh chóng bắt lấy và nhét cho Pig một viên kẹo, không quên tự nhủ mình nhớ mua tặng cho Harry một con cú mới vào mùa giáng sinh này.

Cô mở lá thư ra một cách hào hứng.

Gin,

Tụi anh xong sớm hơn dự định. Chắc anh gặp em sớm hơn được đó, 6:30 ha? Độn thổ trực tiếp tới nhà anh đi, anh sẽ chỉnh lại bùa phòng vệ cho tối nay rồi.

Xin lỗi về chuyện sáng nay.

Harry.

Cô mỉm cười, rồi quay sang nhìn đồng hồ, chỉ mới 4:15 thôi mà. Vẫn còn sớm chán, cô có thể chạy xuống phụ mọi người một chút rồi gặp Harry cũng chưa muộn mà.

*****************************

Đúng 6:45, cô đã có mặt trong phòng khách nhà Harry.


“Harry!”

“Trong này nè!” 

Anh gọi ra từ phòng ngủ.

Ginny hí hửng, xách túi lớn túi nhỏ đã mua sáng nay vào phòng cho anh, vừa lúc Harry bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn lông.

Môi cô đột nhiên trở nên khô khốc khi ngắm nhìn thân hình rắn chắc của anh. Harry cười ranh mãnh.

“Này, Gin.”

Ginny nhíu mắt, tinh nghịch nhìn anh, quăng mấy cái túi qua một bên rồi chạy ào tới, vòng tay qua cổ Harry, hôn anh say đắm. Anh là người hùng của cô, là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời. Chẳng biết sao sáng nay cô lại nghĩ lảm nhảm mấy thứ đó nữa. Harry là của cô cơ mà.

CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC , BỢN NÀO DƯỚI 17 THÌ ĐỪNG NGHÍA QUA KÈO ĐẦU ÓC ĐEN TỐI NAY CÀNG ĐẬM ĐẶC HƠN


Cô nhảy tới, kẹp chặt hai chân quanh hông anh. Phản xạ của một truy thủ đã giúp anh phán đóan đúng và đỡ lấy Ginny, nhè nhẹ, anh cọ vào người cô. 

Ginny rên ư hử, gắn chặt môi cô vào môi anh hơn nữa. Harry lọang choạng bước tới giường, kéo theo cô ngã xuống cùng anh. Cái khăn tắm tuột khỏi người anh một cách mau chóng, và chẳng mấy chốc, tay anh đã nằm dưới váy cô, xé tọac đi chiếc quần lót của Ginny. 

Cô nắm lấy ‘Harry bé’, chỉnh sửa rồi để anh đẩy vào một cách nhanh chóng.
Ginny rên lên khi da thịt cả hai tiếp xúc nhau. Harry giữ chặt hai bên đùi cô, và đẩy vào lần nữa. Tiếng thở dốc của cả hai xé tan đi bầu không khí tĩnh mịch trong đêm. Cô bấu lấy tóc anh, vùi mặt Harry vào cổ mình, rướn người lên kết thúc. Harry nhấp vào một lần, hai lần rồi lại ba lần trước khi gục xuống bên cạnh cô, mệt lã cả người.


Phải mất một lúc sau, hai đứa mới lấy hơi, hồi sức được chút xíu. Anh nhìn cô, hai má hồng hồng trong khi Ginny đỏ hừng hực. “Hừm, anh nghĩ em nên nói gì với má bây giờ, chuyện mặt em đỏ bừng thế này, chưa kể còn mất tiêu luôn cái quần lót nữa chứ.” Cô trêu anh khiến mặt Harry càng hồng hơn. 

Cẩn thận, anh dứt khỏi người cô và xóa sạch những dấu vết còn sót lại trong trò chơi vừa rồi của hai đứa.

“Anh xin lỗi, Gin” 

.


Anh rụt rè xin lỗi.


Ginny chỉ cười khúc khích mà vòng tay ôm lấy hông Harry.

“Ôi, anh đáng yêu quá à. Em chẳng quan tâm chuyện người khác nghĩ gì. Chúng ta đã lớn rồi mà, đâu còn là con nít nữa đâu mà ngăn với cản. Không lẽ họ nghĩ trong suốt một năm rưỡi qua, tụi mình chỉ tòan chơi bắn bi Gobstones chắc. "


Harry lắc đầu bó tay với cái tính bộc trực của cô nàng.

“Ginny.” 

Anh gọi tên cô một cách âu yếm.


“Thôi nào, lẹ lên, em còn phải tút lại cho anh nữa. Làm sao cho anh trông bảnh trai nhất, đến nỗi tất cả chị em phụ nữ đều phải thèm thuồng ngưỡng mộ.”

Cô nháy mắt nhìn anh tinh nghịch.

***************************

Buổi tiệc trông rất hòanh tráng, nhìn sơ qua, cứ y như là một bữa họp mặt của những thành viên Gryffindor thôi vậy, chen vào là hai ba học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuffs. Khách mời quy tụ từ vài bạn đồng nghiệp của Harry trong sở thần sáng cho đến Giáo sư Mc Gonagall, bác Hargrid, và tòan thể giáo viên Hogwarts. Dĩ nhiên là chưa kể nhà Weasley, với đủ mặt anh hào rồi.


Tất cả cùng tụ về trong sân vườn sáng rực hoa đăng của nhà Weasley. Ginny vừa tán gẫu với Luna, vừa lén ngó bạn trai của mình.

Bỗng nhiên, có một tiếng “bụp” lớn khiến mọi người quay lại. Hóa ra là Hermione Granger, một tay ẵm Teddy, một tay dắt theo Kreacher. Bà ngọai của bé, Andromeda, đứng hơi khuất sau lưng cô gái trẻ.

“Ba Harry!”

Thằng nhỏ nhảy chòi chòi, đòi Hermione thả xuống rồi chạy ào tới chân ba nuôi. Dĩ nhiên Harry lập tức bế nó lên, xoay vài vòng vui sướng.

Ginny trông thấy Hermione vừa bước về phía anh, vừa rỉ tai nói gì đó với Andromeda. Trong khi đó, Kreacher đã vọt lên phía trước, đuổi theo thằng bé rồi sẵn tiện ôm luôn chân của Harry khiến anh nhìn xuống, vỗ vỗ đầu con gia tinh một cách âu yếm.

Rồi cô lại thấy Hermione ôm chặt lấy Harry, và anh cũng đáp trả lại. Ginny thấy không vui trong lòng khi hai người ôm nhau lâu hơn cô tưởng, thậm chí Harry còn vùi mặt vào sau gáy Hermione khi anh ôm cô.

Ngạc nhiên hơn, Harry lại vòng tay, kéo luôn cả bà Tonks vào, thì thầm gì đó khiến bà phù thủy già phá lên cười thích thú.


“Này mọi người, Hermione đến rồi, tới giờ nhập tiệc rồi đó!”

Ron hét to, bưng trên tay một chiếc bánh sinh nhật lớn trên có cắm mấy ngọn đèn cầy lung linh.


Ginny đứng dậy, cáo lỗi với Luna rồi bước lại gần Harry.

“Lại đây nè mọi người.”

Cô gọi.


Trông Harry hơi đỏ mặt khi thấy bao nhiêu con mắt đang dồn hết sự chú ý vào anh. Đôi khi anh chàng cứ hay mắc cỡ thế đấy, Ginny cười khúc khích. Khách mời lần lượt tụ tập lại xung quanh Harry, người vẫn đang ẵm bé Teddy trên tay. Ginny bước tới, hôn vào má anh một cái thật kêu và quay sang nghịch chủm tóc của Teddy. Cô phá ra cười khi thằng bé né né đầu sang chỗ khác.

Thế rồi mọi người cùng nhau hát bài 

“chúc mừng sinh nhật”

 tặng Harry khi anh cúi xuống thổi đèn cầy, mặc dù họ có hơi lạc điệu một chút. Cùng lúc đó, pháo bông sáng rực cả một vùng trời khi hai anh Percy và Geogre thi nhau đốt rồi thảy lên, trông cứ như mấy đứa con nít háo hức khi được vào tiệm kẹo vậy. 


Sau khi đã ăn uống phủ phê, khách mời bắt đầu tản ra, đứng thành từng nhóm nhỏ cả trong nhà lẫn ngòai sân, trò chuyện hỏi thăm nhau. Ginny cũng thế, cô đang nghe Neville hăng say kể về mấy chuyến du lịch vòng quanh thế giới của anh để tìm ra các lọai dị thảo. Vừa lúc ấy, bà Weasley chen ngang, hỏi cô có trông thấy Harry không, vì đã đến giờ mở quà. Cô ngó dáo dác nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Cuối cùng Ginny bảo má cứ yên tâm vào trong, để cô ra ngòai sân kiếm Harry thử xem. Lạ thật, Harry không ở gần đây, cô quyết định đi xa hơn một chút về phía cái ao nhỏ. Có tiếng người ở gần băng ghế cạnh ao nhưng Ginny khó mà thấy rõ được họ là ai trong màn đêm thế này, khi chị hằng đang mãi lo chơi trốn tìm cùng mây cùng gió. Có lẽ là một đôi tình nhân nhưng cũng có thể chỉ là hai tên trộm vặt…

Bước chân Ginny chậm hẳn khi cô càng tiến gần đến băng ghế, nghe như có ai đang khóc thì phải. Chưa bao giờ cô nghe thấy một tiếng khóc thê lương ảo não đến đứt ruột như thế.

“Suỵt… không sao hết, nín đi Harry, mình nè…”.

Đó là tiếng của Hermione.


Ginny bước gần thêm chút nữa, tiếng nức nở đã giảm dần, chứng tỏ người kia đang bình tâm trở lại.

“Xin lỗi, mình làm phiền bồ quá, Hermione…”. 

Harry. Là Harry. Harry của cô. Ginny như không còn tin vào được chính tai mình nữa. Harry đang khóc. Harry không bao giờ khóc. Không bao giờ. Ít ra là không trước mặt cô.


“Có sao đâu Harry, đó là nghĩa vụ của bạn bè mà, phải không?” 

Ginny vẫn còn nghe tiếng sụt sịt. Cô không muốn nghe lén họ, nhưng chân cô dường như đã hóa đá tự bao giờ.

“Mình biết bồ cũng không khá hơn gì mình. Ánh mắt của bồ đã nói cho mình biết rồi.”

“Mình sẽ giải quyết khi mình có thể, Harry à.” 

Ginny nghe Hermione thì thầm.

“Bồ luôn biết rõ nên tìm mình ở đâu, ‘Mione.”

Cái cách anh gọi tên cô một cách dịu dàng – cái tên mà chỉ mỗi Harry mới được phép dùng- như đang bóp nát trái tim cô

.

"Tụi mình là ‘những người khốn khổ’ mà. 

Bồ và mình

.”

Hermione khẽ cười.

“Cũng đúng. Mà sáng nay bồ bắt được mấy tên ở Brighton?”

“Ba nam một nữ. Travers và Rowles. Mặc dù tụi mình cũng hơi bất ngờ khi túm luôn được cả Parkinson và Nott.”

“Pansy Parkinson và Theodore Nott? Tụi kia và hai đứa nó có quan hệ gì?”

“Thì cũng kết bè kết đảng với mấy phần tử xấu thôi chứ gì.”

Ginny nghe tiếng anh thở dài thườn thượt.

“Nhưng Hermione, tụi nó không biết gì về mấy vụ đặt bom cả nên chắc sẽ được thả ra sớm thôi.”

“Mình rất tiếc, Harry. Mình biết bồ rất muốn bắt bọn chúng.”

“Tụi nó giết oan dân muggles – và cả con nít. Trẻ em mà chúng cũng không tha! Tụi mình bỏ ra bao xương máu, hy sinh cho cuộc chiến vô nghĩa đó vì cái gì chứ? Để rồi hôm nay cái lũ khốn nạn đó lại đi giết những người dân muggles không có khả năng tự vệ.”

Lặng im.

“Đôi khi mình thấy mệt mỏi lắm Hermione. Mình còn có thể làm gì được nữa, Hermione? Mình chỉ là một người bình thừơng mà thôi.”

Ginny sững người ra khi cô thấy Hermione nắm lấy Harry mà anh chẳng những không hề rút ra, lại còn xiết chặt hơn.

 “Không, không phải như thế. Bồ chính là lòng tin, là nguyên tắc cho bao người noi theo. Bồ không phải là một người bình thường, Harry. Chẳng phải bồ đã dũng cảm đứng lên chiến đấu vì lẽ phải sao? Đừng đánh giá quá thấp những gì một người bình thường có thể làm, Mấy ai còn cố gắng tiếp tục đấu tranh vì người khác khi chính bản thân họ đã hy sinh quá nhiều rồi chứ? Bồ thì khác, chỉ có bồ. Bồ vẫn còn phấn đấu, để đem lại niềm tin yêu, sự hy vọng.”

“Ban đầu chỉ là một người đàn ông, Harry, nhưng rồi bồ đã mang thêm cả một người phụ nữ và một người đàn ông khác. Ba chúng ta cùng làm việc đó mà. Và từ ba đứa mình, chúng ta có bạn bè, gia đình, những người yêu thương chúng ta. Bồ không phải là một người bình thường, hãy nhớ đấy.”

Ginny thật sự muốn bỏ quách đi cho rồi. Cô chưa bao giờ biết đến một Harry yếu mềm đến thế này. Khi bên cô, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm. Nhưng đây, đây lại là một Harry nghi ngờ vào chính bản thân của mình, là một Harry mà cô không hề quen.

“Nhưng làm sao chúng ta có thể sống tiếp chứ Hermione? Mỗi khi nhìn Teddy, mình lại càng nhớ đến thầy Lupin, nhớ cô Tonks, và lại càng cảm thấy có lỗi khi đối diện với Andromeda. Bà ấy đã mất hết cả gia đình. Vì thế, mình không nỡ đón Teddy đi về nuôi, mà trao lại cho bà chăm sóc. Mình biết Andromeda rất cần thằng nhỏ, nó như nguồn sống của chính bà. Tất cả bọn họ đều là những người đã hy sinh quá nhiều, mình không biết còn có thể làm gì hơn để giúp họ nữa?”

Ginny không thể chịu thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô bỏ chạy khỏi nơi đó. Nước mắt lăn dài trên má cô khi Ginny chạy ào về nhà.
Về gần đến trang trại hang sóc, cô giảm dần nhịp chân lại, quệt những giọt nước mắt mà cô chẳng biết vì sao lại chảy ra nữa. Cô biết Harry luôn tìm đến Hermione mỗi khi anh cần sự giúp đỡ. Nhưng khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng anh chưa bao giờ cư xử như thế với mình, chưa bao giờ, Ginny thấy nhói trong tim, như thể vừa có một nhát dao đâm vào. Dường như Harry đã che đi một bộ mặt khác, bộ mặt mà cô không bao giờ được thấy, thậm chí là biết đến. Ginny bỗng nghe nghẹn nơi cuống họng, cô đưa tay, giữ chặt miệng mình. Có quá nhiều chuyện Harry không kể cho cô biết. Tại sao hai đứa đã tranh luận cả triệu lần về chuyện này rồi mà anh vẫn không mở lòng, chia sẻ với cô chứ?

Chết tiệt! Tại sao lúc nào anh cũng tìm đến Hermione? Em còn phải làm sao nữa chứ? Anh muốn gì thêm ở em nữa?

Nhưng Ginny đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, giờ không phải là lúc để sup sụp nhất là… hôm nay lại là sinh nhật của anh, và bọn họ vẫn chưa khui hộp quà nào hết.

CHAPTER 3: GOODBYE AGAIN (PART 1)


Guess I don't know what's left to say 

But hear me out 

All of the dreams of, yesterday 

Keep breaking me down 

What's on the outside, can you say 

Or am I getting carried away 

It's in your mind 

It's in your eyes 

So it's goodbye again 

It's way past time 

For one last try 

So it's goodbye again 

Goodbye... again 

….

You’re falling out, 

I'm falling in 

So it's goodbye again 

It's way past time 

For one last try 

So it's goodbye... again 

So it's goodbye again

- Goodbye Again, Vertical Horizon

6 tháng 8 năm 2000

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Ronald Weasley vừa húyt sáo, vừa sải bước ngang những công trình đang được trùng tu trong Hẻm Xéo. Bản thân nó cũng thấy bất ngờ lắm với tiến độ khôi phục lại một cách thần kỳ như thế này, sau khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã bị hạ gục.

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Voldemort, tên hắn là Voldemort mà, Ron ký mấy cái vào đầu như tự nhắc cho mình nhớ. Ngó lại lần nữa, nó thấy mình đã đứng trước cửa tiệm hoa từ đời nào rồi. Tiếng chuông reo lên kính coong khi nó đặt chân vào. Ngó qua tiệm mà Ron thấy như muốn phát ngộp với ngần ấy hoa là hoa… Làm sao mà nó biết chọn đây hở Merlin?

“Xin chào, ông cần gì thưa ông?” 

Một cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn bước ra, trên môi cô nở một nụ cười hiếu khách. Rồi nó chợt thấy mắt cô ấy mở to,ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

“Chào,”

 Nó cười toe toét, thích cái cảm giác nổi tiếng, mặc dù đôi lúc mấy sự chú ý này hơi bị vượt khỏi tầm kiểm soát chút xíu.

Cũng như mọi khi, mọi công cán đều lọt vào tay Harry hết cả, nhưng rồi khi mấy tình tiết về nhiệm vụ đi tìm trường sinh linh giá được loan truyền rộng rãi 

một-cách-đáng-ngờ

, thì bà con đã vui mừng đón nhận thêm hai siêu sao mới nổi nữa – còn ai khác ngòai Hermione và nó chứ. Lúc đầu thì hơi lạ lẫm một chút, nhưng rồi nó nhanh chóng thích nghi với mấy chuyện lẫy lừng tên tuổi này. Tuy rằng Ron chưa bao giờ lạm dụng tiếng tăm của mình cả 

(vì Hermione với má nó mà biết được thì có nước chết)

, nó thực sự khóai cái cảm giác được đối đãi khác biệt lắm.

“Đúng là tôi cần cô giúp một chuyện.” 

Nó chỉ tay về mấy đống hoa sau lưng.

“Tôi muốn mua hoa cho bạn gái tôi. Và tôi muốn nó phải có ý nghĩa đặc biệt.”

Ron cười một cách quyến rũ khiến cô gái trẻ đỏ ửng cả mặt. Nhìn cô nàng cố làm ra vẻ chuyên nghiệp để trả lời mà nó thấy khóai chí.



“Nhân dịp gì thế, nếu ông không ngại?”

Mặt Ron ửng đỏ. Thiệt là một câu hỏi hết sức dư thừa à, làm nó phải căng thẳng, vắt óc nghĩ cách trả lời. Hay có lẽ nó nên đánh trống lãng thì tốt hơn chăng.

“Ơ…í, xin lỗi, tôi quên chưa hỏi quý danh của cô. Còn tôi là Ron Weasley.” 

Nó chìa tay ra.

“Tôi là Abby.” 

Hai má cô gái trẻ ửng hồng khi cô nàng bắt tay nó.

“Tôi biết ông là ai.”

Ron cười lại một cách ấm áp khiến cô nàng càng ngượng ngùng hơn. Khó khăn lắm cô mới giữ bình tĩnh được.

“Ừm, nhưng ông tặng hoa cho dịp gì thưa ông?”

Ron thầm thở dài. Sao mà nó hên hết sức! Nhè ngay cái ngày nó quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì y như rằng Merlin thưởng ngay cho nó một nhân viên bán hàng hết sức khôn khéo và tinh tế. Nó vặn vẹo chân, đảo mắt sang chỗ khác.

“Ờ…thì…cứ coi như là tôi cần một bó hoa để nhắc cô ấy nhớ cổ yêu tôi như thế nào.”


Abby bỗng nở một nụ cười toe tóet, ra vẻ hiểu chuyện.

“À, ra là ông vừa cãi nhau với cô Granger hả?”


“Không, không hẳn là cãi nhau. Tôi…ờ…”

“Đừng lo, tôi không nói cho ai biết đâu. Tôi vốn không thích cái cách người ta khui chuyện đời tư của của cô và ông đây lên mặt báo. Nào, giờ thì để xem…” 

Nói rồi cô mất dạng đằng sau những chậu hoa với đủ màu đủ sắc.

“Tôi tìm được thứ hợp với cô ấy rồi!” 

Abby hối hả, nói vọng ra từ sau những bụi hoa.

Cô nhanh chóng trở ra, cầm trên tay một khóm hoa trắng trông rất thanh nhã, đi kèm với một bụi lá nhìn rất lạ mắt. Cô nàng vội ra sau quầy, và gói lại thành cái mà cậu nhận ra là một bó hoa trông thuần khiết vô cùng. Thay vì giấy bóng kính, Abby đã chọn dùng một mảnh lụa mỏng, màu xanh dương lợt quấn quanh, trên có thắt một cái nơ nhỏ xíu xìu xiu.

 “Của ông đây thưa ông.”



Nói thiệt là bó hoa đẹp hết sức. Ron nhận hoa, và ngắm nhìn chăm chú cái vẻ đẹp tao nhã của lòai hoa trắng kỳ lạ, được mấy chiếc lá mỏng nhẹ như sa nâng niu ôm lấy.

“Quá hòan hảo.” 

Nó hớn hở khen.

“Cô hiểu ý tôi quá.”

Abby đỏ ửng mặt lần nữa. 

“Ôi, không có chi, thưa ông. Tại ngài Harry thường hay nói cô Granger thích nhất hoa lan trắng mà. Những gì tôi làm là chỉnh trang lại cho nó một chút xíu thôi.”

Nụ cười trên mặt Ron đột nhiên tắt ngúm. Nó nuốt nước bọt.

“Harry, ý cô là Harry Potter? Nó cũng mua hoa ở chỗ cô nữa hả?”

“Dạ đúng rồi. Vì chúng tôi là tiệm hoa phù thủy duy nhất ở vùng London mà. Ngài ấy thường hay ghé đây mua hoa lắm, không phải cho má ông thì cũng là bạn gái mà thôi. Nhưng nếu là cô Granger thì ngài ấy dặn kĩ nhất thiết phải luôn dùng hoa lan trắng.”

Ron cụt hứng, nó gật đầu xác nhận.

“Ừ, đúng rồi, cô ấy thích nhất hoa này mà.”



Nó trả tiền xong rồi bỏ đi.

********************************

Ron độn thổ đến cách nhà chừng 3 dặm, nó cần thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra ở tiệm hoa.

Kể từ lần cãi nhau trước đến nay đã là ba tháng rồi. Suốt thời gian đó, nó về trang trại hang sóc ở, để nhà lại cho Hermione. Vài ngày sau, nó có quay về lấy ít quần áo nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng hề hở môi nói gì với nhau trong suốt hai tuần liền. Nếu có phải về lấy đồ thì nó cũng chọn lúc Hermione đang làm việc ở sở mà thôi.

Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dọn hết đồ đi cả.

Dường như đó đã thành một thói quen thì phải. Cứ mỗi lần hai đứa nó cãi nhau thì y như rằng chúng nó sẽ chia tay và nó sẽ dọn ra sống riêng vài tuần lễ; nhưng vì không dứt khóat được nên nó luôn quay lại, dỗ dành cô, sống yên bình được thêm một hay hai tháng nữa.

Nhưng phải nói, vụ này căng quá, tồi tệ hơn nhiều so với hồi trước. Có gì đó khác biệt khủng khiếp trong những lời tụi nó nói lúc đó.

Lúc Hermione hỏi liệu nó có thực sự thấy vui không, nó đã nhìn thẳng vào mắt cô nàng mà định trả lời là “có”.

Nhưng lạ thay, trước mắt nó không còn là cô gái mười chín tuổi xinh đẹp nữa, mà ngược lại, mọi thứ như đang quay trở về cái hôm tụi nó chạm mặt nhau lần đầu tiên trên toa xe định mệnh đó. 

Trong một thóang, người nó thấy là cô bé với mái tóc nâu xù và hai cái răng thỏ mà nó gặp lần đầu tiên ở Hogwarts. Nó như thấy lại cô bé ngày xưa, người đã từng nhìn nó đầy lo lắng khi nó ói ra mấy con sên nhớt nhợt. Cô cũng là người suốt ngày cứ cằn nhằn cử nhử bắt nó luyện tập, ôn thi cho đàng hòang; nhất mực không chấp nhận những cố gắng nửa vời khi học của nó trong khi cô biết nó có khả năng làm tốt hơn. Và cũng là vẻ mặt đau khổ đó khi nó làm tổn thương cô với những hành động nhỏ nhen, ti tiện chỉ vì cái tính tự ti của mình.

Trong một khắc, nó như thấy lại cô bạn thân thưở nào của mình. Nó thấy được nỗi đau trong mắt cô, nhưng lại chẳng biết làm sao giúp. Một tẹo tình cảm vừa đủ cho một muỗng trà. Cô ấy đã từng nhận xét về nó như thế mà đến giờ nó mới hiểu. Đến lúc này đây điều đó đang thấm dần mà gặm nhấm tâm cang nó.

Nó đã chớp mắt, cố xua đi những hình ảnh đó trong tâm trí. Và rồi nó nhận thấy dấu hiệu của một cuộc chia tay đang lơ lửng treo trên đầu hai đứa. Hỏang hốt, nó đã âm thầm cầu xin cô cho nó thêm một cơ hội, nhưng Hermione đã từ chối, chẳng để nó kịp biện hộ gì cả. Lại một lần nữa, tính khí bốc đồng cùng sự tự ti đã trỗi dậy trong nó, điều tiếp theo nó biết là nó đã đặt chân ra khỏi nhà.

Sau đó, Ron liền độn thổ ngay tới trước cửa căn hộ của Harry ở phía Bắc London. Thấy rằng thằng bạn nó không có nhà, Ron làm điều đầu tiên mà nó có thể nghĩ tới: đi dạo trong công viên. Khó khăn lắm nó mới không trút giận, nổi khùng lên cả thế gian này. Nó cảm thấy mệt mỏi đến gần như bước không nổi vì nó đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra. Nhưng rồi cuối cùng nó đã thất bại, Ron ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó mà khóc nức nở.

Nó sợ, sợ lắm khi nghĩ đến tất cả những chuyện đó có ý nghĩa gì. Vì thế nó chưa bao giờ có đủ can đảm để dọn sạch hết đồ đạc của nó trong nhà cả. Thay vào đó, nó chỉ tạt ngang qua lấy vài thứ khi cần thiết. Nó không thể cuốn gói bỏ đi. Không thể… khi nó không chắc liệu nó sẽ - hay có thể - quay lại được.

Sau trận cãi vã lôi đình đó, tụi nó thực ra có gặp nhau vài lần. Chính xác hơn là hai đứa đã bắt đầu gặp nhau thường xuyên trở lại, quay về với chu kỳ cặp kè sau những trận cãi vã hay chia tay đó. Ba hôm trước, nó có đi ăn trưa với cô nàng – lần này có gửi cú trước đàng hòang. Nó đang cố gắng chiếm lại Hermione, mặc dù với một tiến độ chậm hơn thường ngày. Hình như có gì đó thiếu thiếu, có gì đó rất mơ hồ đang bao trùm lên những cuộc hẹn hò của hai đứa.

Kể từ sau lần cãi vã cuối cùng, nó không thể nào quên được cái hình ảnh nó đã thấy đêm đó mỗi khi nó nhìn vào ánh mắt cô.

Và cứ mỗi lần như thế, ký ức đó lại tràn ngập khắp tâm trí nó, lan tỏa ra cả người. Những gì nó có thể nghĩ tới là cố gắng tìm cách giúp cô. Bây giờ nó đã thấy rất rõ nỗi đau trong ánh mắt cô và biết rằng cô đang ở thời điểm khó khăn nhất. Thật tình, nó chỉ muốn giúp cô mà thôi, hòan tòan chẳng có ý nghĩ vụ lợi nào khác.

Nó cứ mãi suy nghĩ miên man mà chân đã bước về nhà từ lúc nào không hay. Và rồi nó gõ cửa.

“Ron hả? Anh biết cách vào nhà mà!”

Nó nghe tiếng cô hét vọng ra.

Ron cười toe tóet. Nó kiểm tra để chắc chắn rằng chẳng ai trong hành lang thấy nó cả rồi mới rút đũa phép ra. 

“Alohomora,”

Ron thì thầm.

Nó bước vào nhà và chợt đứng khựng lại khi thấy phòng khách gần như trống không. Chính xác hơn là thiếu vắng đi những gì thuộc về cô.


“Hermione?”

Cô bước ra từ cái thư viện mini trong nhà, cười mệt mỏi.

“Anh đến đúng lúc quá.”

Cô nhướn mày trái lên khi thấy bó hoa nó đang cầm trên tay.

“Tặng em này.”

Nó chìa hoa ra cho cô.

Hermione nhận lấy và mỉm cười cảm kích.

“Harry nói cho anh biết à?” 

Cô trêu.

“Oy!”

Cô cười dịu dàng, nâng đóa hoa lên mặt như định ngửi, nhưng thật ra lại để những cánh hoa cạ cạ vào má mình, và cô nở một nụ cười thanh thản.

“Hồi em còn nhỏ, má thường hay trồng hoa lan trắng trong nhà lắm. Má nói nó là biểu tượng của tình yêu, sự lộng lẫy và sắc đẹp. Má muốn khắp nhà phải luôn luôn có đầy hoa.”

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, tinh nghịch.

“và cả con nít nữa.”


Ron sặc. 

“Í ẹ, Hermione, mấy cái hình ảnh ba má quan hệ chẳng tốt lành gì cho đầu óc con cái đâu.”

Hermione trợn mắt, đánh một cái đau thấu trời vào tay nó

.

“Khiếp, Ron. Ý em là ba má muốn có nhiều con. Chỉ tại em nói không rõ thôi. Sao đầu óc anh đen quá vậy!”

Cô đảo mắt, bước tới cái ghế sofa và nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn.

Ron xoa xoa tay nó và cười. 

“Nhưng hồi đó em thích vậy mà.” 

Nó trề môi, xiên xỏ.

Hermione cố nghiêm mặt nhìn nó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được cười. Bingo, đúng cái nó muốn rồi. Kể từ khi má cô ấy chết, nó vẫn cứ nghĩ số lần Hermione cười chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rồi cô chỉ ngón trỏ vào mặt nó, cảnh cáo.

“Anh mà còn dám nói như vậy lần nữa thì đừng trách sao anh không còn khả năng di-truyền-nòi-giống à nghe.”

Ron phá lên cười. 

“Thiệt tình Hermione à, chỉ có em mới dùng mấy từ ngữ đa âm tiết đó để đe dọa mấy chuyện đàn ông này.”

Cô trợn mắt nhìn nó với một ánh mắt hết sức kinh ngạc

“Anh mà cũng biết ‘đa-âm-tiết’ là gì sao?”

Hermione ngó nó chăm chăm mà rằng.

“Anh là ai và anh đã làm gì ông bạn thân quý hóa của tôi thế hả?”

Vừa nghe qua, Ron bỗng im bặt. Nó nhìn cô không chớp mắt. Dường như Hermione cũng cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi nên cô cũng chỉ im lặng nhìn nó.

Ron mở to mắt nhìn cô. Nhìn cho rõ vào mấy lọn tóc quăn mềm mại được cột lại thành chùm, nhìn đôi gò má cao, đôi môi hồng, và hai cánh mũi hẹp đó. Cô ấy quả thật rất xinh. Rồi mắt nó chạm mắt cô, đôi mắt nâu màu sôcôla thường ánh lên sáng ngời đầy sức sống và khát khao tri thức. Nhưng nó vội nhăn mặt khi thấy hai quầng thâm dưới mắt cô vì những đêm trằn trọc, thao thức không yên.

Nó giơ tay lên, vuốt nhẹ mặt Hermione một cách đầy thương cảm. Cô không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chăm nhưng ánh mắt đã phần nào dịu bớt. Nó bỗng cảm thấy tim mình ấm lại với bao tình thương.

Là thế đấy, nó nhận ra.

CHAPTER 3: GOODBYE AGAIN (PART 2)


Ron nhìn cô và những gì nó cảm thấy chỉ là tình thương.

“Bạn thân.” 

Nó nhẹ nhàng nói.

Cô lãng mắt đi nơi khác. Nó mỉm cười, nắm lấy tay cô xiết nhẹ rồi thả ra, nó tằng hắng.

“Mấy vụ này là sao?”

Nó chỉ tay khắp phòng.

Hermione thở dài, cắn nhẹ môi dưới, rõ ràng cô đang tìm cách thông báo với nó một chuyện gì đó mà nó dám cá cả cây Tia Chớp, đó là tin chẳng lành.

“Em phải đi.”

Ron nhướng mày.

“Ừ, anh thấy mà.”

“Anh còn nhớ cái gã người Pháp mà em và Michael hẹn đi ăn trưa không? Cái hôm mà…” 

Cô im bặt.

“Anh nhớ.”

“Ừ, thì ổng tỏ ra rất thích em nên tìm cách dụ em về chi nhánh MLE bên Pháp. Điều kiện và mọi thứ ổng đưa ra rất tốt.Em cần thay đổi không khí, Ron à.”

Nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn khắp nhà, phải, chẳng còn thứ gì là của cô cả. Hermione đã đóng thùng và dán nhãn chúng hết rồi. Nó đứng dậy, nhướn cổ lên và liếc mắt vào cánh cửa phòng ngủ đang mở hí. Đúng là mọi thứ đều đã nằm gọn im trong thùng và chuẩn bị được gửi đi.

Nó thở dài, nhìn cô ngồi lặng im trên ghế, thêm một lần nữa.

 “Chừng nào em đi?”

“Nội trong tuần này, Ron à. Mà em chỉ mới nhận lời ba hôm trước thôi.”

Nó bước về phía cô, quỳ xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô và nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Hermione. Một cách vô tình, cái dáng ngồi này lại y chang những gì nó làm ba tháng trước.

“Em không thể chạy trốn, Hermione.”

Cô ngẩng lên nhìn nó với ánh mắt hỏang lọan.

“Em không còn biết nên làm gì nữa. Em cần phải đi, đi đâu xa khỏi nơi đây một thời gian. Ba em cũng đã khá hơn rồi, ông đã bắt đầu đi chơi với mấy người bạn già.”

“Nhưng Herm, tụi anh không có ở đó. Anh không thích cái ý nghĩ em phải đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó ở Pháp, mà lại một mình nữa chứ.”

“Chỉ là Paris thôi mà.”

Ron nhún vai.

“Có khác biệt gì chứ?”

Nó khẽ cười khi cô nàng đảo mắt.

“Em có biết chắc mình đang làm gì không?”

“Không hẳn. Nhưng em biết em cần phải đi khỏi Anh quốc một thời gian. Không lâu lắm đâu mà, với lại em cũng sẽ về thăm mọi người. Em chỉ nghĩ là em cần phải làm thế. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Ron à. Em cảm thấy nghẹt thở, nó quá sức chịu đựng của em… Em muốn quên đi…"

Nó thở dài, khẽ gật đầu rồi tíên lại, ngồi gần bên cô và ôm lấy Hermione.

“Anh không thích chuyện mình không thể ở đó cạnh em.”

“Anh vẫn luôn bên em, Ron. Anh và Harry nữa. Hai anh luôn luôn ở bên em.” 

Nó lại thở dài.

Ron ôm lấy gương mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu sôcôla mà nó đã từng yêu.

“Em lúc nào cũng là người đầu tiên của anh.”

Giọng nó vỡ òa cảm xúc.

Một giọt nước ứa ra từ khóe mắt cô. Hermione nắm lấy tay nó.

“Em xin lỗi, Ron, chúng ta đã không thể là người cuối cùng của nhau.”

Rồi Ron áp môi vào cô, một nụ hôn vừa rất ngọt ngào vừa cay đắng, nụ hôn chia tay của hai đứa. Nó nhắm mắt lại, cố ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào, xé nát tâm cang nó. Ron đang thức tỉnh khỏi giấc mơ thần tiên thửơ xa xưa. Nó nhận ra cô công chúa bé nhỏ của nó cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô ấy có thể bị tổn thương và cũng có thể làm tổn thương một ai đó…như nó chẳng hạn.

Hermione dứt ra trước. Cô run run mỉm cười và dịu dàng gạt đi mấy giọt nước mắt trên má nó, mấy giọt nước mắt mà ngay chính nó cũng không biết đã rơi xuống tự bao giờ.

“Ron, chuyện hai đứa mình đã..hết rồi.”

Cô nhẹ nhàng nói.

Nó gật đầu.

“Anh không muốn làm em khổ thêm nữa.”

Nó đồng ý, vuốt nhẹ hai má cô.

“Và em cũng thế, Ron à.”

“Anh không cố tình, Hermione.”

“Em cũng vậy.”

“Nhưng anh thật sự đã từng yêu em.”

“Ừm…Em vẫn yêu anh. Chỉ là…”

“Không đúng, em không yêu anh.”

Cô cười, cay đắng.

Cô nắm lấy tay nó, và Ron chợt thấy sự bình yên lan tỏa khắp tâm hồn.


“Em biết không, có lẽ anh đã quá yêu em, anh quá thích cái ý nghĩ về câu chuyện thần tiên của hai đứa mình nên đã không nhận ra một sự thật phũ phàng… rằng chúng ta khó mà đến với nhau.” 

Nó nhìn cô một cách căng thẳng.

“Ấy, chờ đã… anh nghĩ anh nói sai rồi.”

Hermione nhăn mặt.

“Không, thật ra thì em thấy anh nói đúng đấy.”

“Khó tin thiệt.”

Nó cười rúc rích.

Hermione cau mày.

“Bởi thế, em chưa bao giờ hỏi anh để xem anh nghĩ gì về mối quan hệ của hai chúng ta. Hay về em. Em luôn cho rằng em biết anh sẽ nói gì.” 

Cô dịu dàng nói.

Ron im lặng, lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cô ấy nói đúng, Hermione chưa bao giờ hỏi. Và nó cũng thế, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ biết nó định nói gì. Nhưng sau những gì đã xảy ra, bây giờ nó không còn dám chắc về điều đó nữa.

“Ừ thì trong đầu anh, em luôn luôn là một cô gái rất thông minh, hơi khùng khùng một chút, người mà anh có thể dễ dàng giải bày tâm sự. Em lúc nào cũng rất xinh trong mắt anh, chỉ là anh tốn hơi nhiều thời gian để nhận ra thôi, em nhớ mà, phải không?” 

Hermione cười với lời nhận xét của nó. 

“Nhưng em giống như là…ờ, không biết nữa…em giống như là trái snitch vàng của anh.”

Trán Hermione đột nhiên nhăn lại khi nghe nó so sánh như vậy. Cô khiến Ron hỏang hốt mà phải vội giải thích thêm.

“Ý anh là…anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đặc biệt cả. Em cũng biết anh có nhiều anh trai lắm mà, và bọn họ đã làm hết tất cả những gì xuất sắc, anh chỉ là một thằng con vui tính, dễ thương nhưng chưa bao giờ là đứa giỏi nhất nhà. Rồi em và Harry, hai đứa đã chọn anh làm bạn thân. Anh, một thằng Ronald Weasley quèn. Harry, ừ, thì là Harry. Nhưng còn em, em thông minh, dũng cảm và rất trung thành. Mà em cũng khá xinh nữa.”

Nó cười tinh nghịch, nhưng rồi giọng nó nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại.

“Em không chấp nhận anh như là một thằng bé tầm thường ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Anh biết, có vài người gọi đó là 

‘cằn nhằn, cử nhử’

, anh cũng là một trong số đó. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm, anh dần chấp nhận đó như là một thử thách em dành cho anh, em như là một vị giám khảo. Nếu anh làm một chuyện gì đó mà em cho là giỏi thì ắt hẳn điều anh làm phải rất xuất sắc. Và anh biết, nếu mình chịu thử, chịu làm thì một ngày nào đó anh sẽ trở thành một người xuất chúng. Em như trái snitch vàng của anh. Anh nghĩ một khi anh đã chứng minh được bản thân mình với Hermione, và khi chúng ta đã đến với nhau, anh sẽ không còn là thằng Ronald Weasley quèn nữa. Mọi thứ sẽ thật hòan hảo, anh sẽ là người hùng trong truyện và sẽ sống hạnh phúc suốt đời.”

“Ôi Ron

.”

Nó lắc đầu với cô, ngụ ý rằng nó chưa nói xong.

“Nhưng khi chúng ta đã đến với nhau, cảm giác đó đã không còn nữa. Em càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cứ như là anh đã tăng vận tốc chổi tối đa mà vẫn không đuổi kịp em. Đúng hơn là anh chưa bao giờ làm được như thế.”

Nó thừa nhận một cách yếu ớt.

Hermione nhìn nó, ánh mắt đầy hối hận.

“Em xin lỗi, Ron. Em không cố ý làm anh cảm thấy không xứng với em. Em thề đấy, chưa bao giờ em nghĩ về anh như thế cả.”

Ron ngước nhìn cô bằng một ánh mắt khó tin.

Hermione chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

“Em nghĩ là… có lẽ chúng ta có hai hướng nhìn khác nhau. Đối với anh và em, đây là một cuộc tình nghiêm chỉnh đầu tiên. Hồi đó tụi mình không biết bản thân muốn gì cả, chỉ nghĩ đơn giản đối phương là những gì duy nhất mình cần. Nhưng chúng ta đã thay đổi, Ron à, cả hai ta. Lúc đầu, anh xem đó như là một sự thử thách khi em than phiền về điều gì đó. Nhưng rồi ngày qua ngày, nó thật sự trở thành một áp lực rút cạn sinh lực của cả hai. Em cũng cảm thấy thế mỗi khi em không thể làm được điều gì anh muốn. Em tự mắng chính bản thân mình vì đã có ý nghĩ cầu tòan ở anh, bởi chính em cũng đang rất cố gắng để trở thành mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt anh.”

Cô xiết chặt tay nó hơn nữa.

“Nhưng giờ thì em biết…em không phải đang cầu tòan. Em chỉ cố gắng tìm một ai đó thật sự hiểu em, và yêu em vì em không hòan hảo. Em muốn cái cảm giác tự do khi không phải là một cô gái 100 điểm. Không phải lúc nào em cũng có câu trả lời, và không phải lúc nào em cũng có thể cứu anh được. Và anh.”

Cô nhìn nó với một ánh mắt dịu dàng, nồng ấm khiến nó thấy nghẹn họng mà cố ngăn dòng nước mắt.

“Anh cần cái cảm giác trở nên xuất chúng khi anh là chính anh, chứ không phải vì bất cứ thứ gì anh làm được.”

“Là thế sao?”

Hermione mỉm cười ngọt ngào với nó.

“Nhưng lúc nào anh cũng là bạn thân nhất của em mà.”

“Ừ, nhưng Harry lại là bạn thân nhất của anh. Thế mới chết chứ.”

Hermione nhìn nó, ngạc nhiên rồi bật cười nhanh chóng.

Bingo lần 2, Ron nghĩ, hơi tự hào về bản thân nó.

“Anh luôn yêu em, Hermione. Anh không cố tình làm em đau khổ.”

Tiếng cười của cô nàng tắt dần, và Hermione ngã vào vòng tay nó, ôm nó thật chặt, chặt đến nỗi nó cứ tưởng suốt đời này cô ấy không bao giờ thả ra.


“Em cũng yêu anh, Ron. Em rất tiếc khi mọi chuyện ra nông nỗi này. Phải nhớ tự chăm sóc bản thân nghe, đừng làm chuyện gì điên rồ đó. Anh lúc nào cũng là niềm vui của em mà.”

Nó đứng dậy và độn thổ trở về trang trại hang sóc.

************************

Một mình dưới ánh trăng, Ron ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra.
Nó đang ngồi trên một băng ghế, cách trang trại không xa lắm. Lúc đầu, nó định tới nhà Harry nhưng rồi lại thay đổi ý định vào phút cuối, nó trở về nhà. Harry đã có đủ thứ chuyện phải lo rồi, không nên làm phiền nó thêm nữa. Vả lại, chính bản thân nó cũng cần phải nghỉ ngơi sau tấn bi kịch đêm đó.

Và thế là giờ đây, nó lại ngồi đây, ẩn mình dưới ánh trăng cô lẻ. Nó thấy hai tay mình trống trải lắm, cứ như thể nó vừa để vụôt mất một phần quan trọng trong đời. Một phần mà nó đã gửi lại căn nhà đó, nơi nó không còn thuộc về.

Nội trong một tuần nữa, Hermione sẽ ra đi. Sẽ đi như thế. Nó lại cảm thấy nhói trong tim, nhưng lần này thì khác, nước mắt đã không còn chảy ra. Nội trong một tuần, nó sẽ buộc phải sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Và nó sợ, sợ chết đi được.

Mày quả thiệt là một người nhà Gryffindor, sợ ở một mình, Nó thở dài gắt gỏng với chính bản thân. 
Nó cảm thấy mâu thuẫn giữa nỗi buồn khi một chương của cuộc đời nó đã khép lại và sự mông linh vô định của một tương lai phía trước.

Mãi suy nghĩ, nó chẳng để ý có ai đó đang bước đến gần. Mãi đến khi thấy bóng người tiến tới nó mới giật nảy cả mình, nắm chặt đũa phép.

“Chào Ronald.”

Một giọng nói mơ màng chào nó.

Ron thở phào.

“Loon – Luna. Thiệt tình, không ai nói cho em biết đi rình lén người ta là xấu lắm sao? Chẳng lịch sự chút nào hết.”

Luna bước tới gần hơn dưới ánh trăng lunh linh trong đêm. Mặt cô bé hơi bối rối với câu hỏi của nó.

“Ừm, không hẳn. Nhưng thật ra mà nói, em chưa bao giờ hỏi cả.”

Nghe qua lời cô, nó bỗng bật cười, háo hức muốn có ai đó bên cạnh giúp nó giải khuây.

“Dạo này em sao rồi? Nghe đâu em với ba em đi thám hiểm rồi mà?”

“Cha con em phải quay về sớm. Tại ba nhận được báo cáo nói rằng có dịch Nargle ở gần đây nè.”

Ron cố hết sức để nín cười.

“Nargle?”

“Anh nhớ không, em đã từng nói với mấy anh về chuyện phải cẩn thận mấy con đó đó. Ba lúc nào cũng nói…”

Cô bé bỗng im bặt, nhìn chăm chăm vào mặt nó.

“Anh không sao chứ, Ronald?”

Đột nhiên, giọng Luna mất đi cái vẻ mơ màng thường ngày.

Ron lắc đầu nguầy nguậy.

“Thôi, ngồi xuống đây và kể cho anh nghe thêm về mấy cái con Nargle đi.”

Luna mỉm cười với nó lần nữa và tiến tới băng ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: