Chap 7 Sự Chấp Thuận

Tác giả: Bgtea

Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill

---------------------------------------------

Childe thức dậy từ giấc ngủ sâu của cậu, toàn thân run rẩy. Cậu rên rỉ và xếp chân trước ngực, chậm chạp chớp mắt để làm thanh tỉnh bản thân trong bóng tối. Lạnh. Cậu thấy lạnh và đầu cậu đau như vừa bị đánh bởi một con Bạo Đồ Hilichurl. Cậu đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm, mùi hương quen thuộc của nước xả vải ngay lập tức khiến cậu thoải mái. Gối của cậu. Cậu đang ở trên giường. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như thế, tại sao -

Tốn vài giây để tâm trí cậu nhớ lại mọi thứ. Ah. Cậu đang nằm ngủ trong bộ đồ cậu mặc hôm qua. Cậu chắc là đã ngủ thiếp đi sau khi vừa nằm xuống giường

Một cách chậm chạp, cậu đẩy người mình lên, chắc chắn rằng không đè quá nhiều lực lên tay phải phòng trường hợp không may xảy ra. Cậu cử động ngón tay, ngón chân, chậm chạp xoay các khớp nối, dãn gân dãn cốt và di chuyển tứ chi để kiểm tra xem có chỗ nào nhức, đau hay tê không.

Không có gì. Ngoại trừ việc thấy khá choáng đầu óc, phần còn lại cảm thấy... hoàn toàn bình thường. Dù cho tay phải không gây ra bất cứ vấn đề gì, nhưng có lẽ cho hôm nay, cậu sẽ để tay phải phục hồi và trông cậy hơn vào bàn tay không thuận kia. Cậu có thể coi nó như một hình thức luyện tập.

Giờ thì, cho khả năng triệu hồi của cậu.

Cậu chỉnh người lại, ngồi bắt chéo chân và nhắm mắt lại. Hít lấy một hơi thật sâu, cậu dọn sạch tâm trí khỏi bất kì ý nghĩ nào để nó không còn gì ngoài tiếng thở và tiếng tim đập. Chầm chậm, cậu nhớ lại hình ảnh chiếc Vision mà cậu vẫn còn để trong túi quần, những quẹt nước xanh sáng cuộn dâng bên trong và quay đều chậm rãi. Trong tâm trí, cậu thấy được cách những vệt nước ấy chảy nhẹ nhàng vào một hồ chứa như một dòng sông hay một hồ nước trong vắt, mặt nước bằng phẳng như gương.

Cậu rướn người và chọc vào mặt nước, và nó gợn sóng như một viên đá cuội vừa bị thảy xuống. Từng chút, từng chút một, cậu thấy những vòi nước xanh bắt đầu từ bên dưới lao ra khỏi mặt hồ, nhìn gần giống như một con vật tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Chúng dần cao lên, cuộn quanh người cậu và theo chiều cánh tay trái, tập trung nơi bàn tay Childe đang mở rộng, lơ lửng cách làn da vài inches.

Thành hình, cậu ra lệnh.

Nguồn năng lượng hồi đáp ngay lập tức. Nó tự gấp lại thành một quả cầu, những vòi nước quấn quanh và cuộn lấy lẫn nhau như những cộng len trong cuộn. Childe mở mắt vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng nước hoàn hảo thành hình, bề mặt nó rung rinh với mỗi nhịp thở.

Childe cảm thấy những căng thẳng của cậu được dỡ bỏ. Cảm ơn Nữ Thần, nguyên tố Thủy cậu sở hữu vẫn hồi đáp bình thường.

Cậu xua tan năng lượng với một cái vẫy tay và để nó tan biến đi vào khoảng không cùng với một luồng sáng xanh. Tới thời điểm này, mắt cậu đã hoàn toàn được điều chỉnh để quen thuộc với độ tối trong phòng và cậu có thể thấy được những tia sáng xám mờ nhạt tràn vào giữa những khe hở từ màn cửa đang thả xuống. Chắc là vẫn còn rất sớm, nhưng cậu không nghĩ mình có thể quay lại giấc ngủ được nữa.

Nhàn nhã xoa xoa cổ tay phải, Childe ngáp một cái vài bò ra khỏi giường để thắp lại lò sưởi. Cậu đã dậy rồi nên chắc cũng phải sử dụng khoảng thời gian này để giúp máu bơm đi khắp cơ thể với bài tập thể dục. Cậu cũng có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bài học về cách sống kia.

Cậu đã thấy tốt hơn trông thấy mấy tiếng sau, và đến lúc bầu trời sáng tỏ, cậu nghĩ rằng mình đã có một bản nháp vững vàng cho kế hoạch này. Cậu đã dựa trên những gì cậu trải qua khi dạy những đứa em những gì cậu nghĩ chúng cần để trở nên độc lập. Theo cách nhìn của cậu, nếu trẻ con có thể thành công trong việc sống một mình sau khi học xong những bài trong kế hoạch, thì Zhongli, một vị cựu thần gần như bất tử sở hữu nhiều ý thức hơn rất nhiều so với mấy đứa em trai của cậu, chắc chắn cũng phải được.

Đó không phải là lần đầu tiên trong vòng 12 giờ, Childe đã phải tự hỏi về quyết định của Nữ Hoàng Bệ Hạ trong việc chọn cậu cho nhiệm vụ đặc biệt này. Chắc rồi, phải có ai đó khác với nhiều kinh nghiệm hơn để giúp đỡ người đàn ông này. Dù cho Nữ Hoàng Bệ Hạ muốn để một trong các Quan Chấp Hành của Nàng thân hành kiểm soát nhiệm vụ, phải có ai đó giỏi hơn Childe, đúng chứ?

Nhưng ai cơ? Childe nghe một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu, Tất cả bọn họ đều sẽ đề cao việc lập mưu và gian kế để có được nhiều quyền lực hơn hơn là thực sự dạy Zhongli, hay nói cách khác, họ sẽ đẩy nhiệm vụ này lại cho ai đó khác và phủi tay không còn liên quan gì đến nhiệm vụ nữa. Và đó là nếu Zhongli gặp may đấy. Trời biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài ấy gặp ai đó vặn vẹo như Scaramouche hay Dottore.

Sự thật hông may chính là, không một ai sẽ muốn thực hiện nhiệm vụ này với mục đính giúp đỡ Zhongli. Không một ai ngoại trừ Childe.

Childe đứng dậy khỏi ghế ngồi và vươn vai, tay giơ cao lên trời, thở dài một chút khi nghe cách các khớp của cậu vang lên răng rắc. Dù cho lí do Nữ Hoàng Bệ Hạ trong việc giao nhiệm vụ này cho Childe là gì, không có gì cậu có thể làm ngoại trừ thử hết sức mình, việc mà cậu đang làm bắt đầu với thực hành bản nháp đầu tiên này.

Nhưng, đã khá trễ rồi và bây giờ, cậu lại phải đeo lên chiếc mặt nạ Anh Trai Tuyệt Vời Nhất lên và chuẩn bị một ít đồ ăn cho lũ quỷ nhỏ.

Có lẽ, cậu nghĩ trong khi bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cánh cửa đằng sau lại và xoa xoa sự buồn ngủ ra khỏi mắt mình, cậu có thể tiếp tục lên kế hoạch. Hôm nay là Chủ Nhật, vậy nên cậu có thể chuẩn bị bữa sáng hơi đặc biệt hơn một chút. Thứ gì đó ngọt ngọt cho Teucer và Anthon, như một vài cái bánh oladyi với mứt, thêm trứng và vài cây xúc xích cậu chiên, một ít cháo cho Tonia, và đương nhiên rồi, một đống trái cây vì họ cần có một thực đơn cân bằng, cộng thêm rất rất nhiều cà phê cho chính cậu -

"Chào buổi sáng, Công tử Childe."

Childe đã ngăn được tiếng la thoát ra trong khi cậu quay phắt lại.

Zhongli chớp mắt lại. Anh ta nhìn thật hoàn hảo với mái tóc được và tạo kiểu gọn gàng. Anh ta còn không có điểm nào chê được trong bộ thường phục được may cho, chính là bộ anh mặc khi đến đây, nhưng vì phép màu nào đó, không có bất kì nếp nhăn nào trên bộ đồ. Một phần nhỏ trong Childe đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải Zhongli có một bộ đồ khác ý chang bộ trước đó. Một phần khác trong Childe tự hỏi rằng nhìn hoàn hảo không tì vết liệu có phải là một loại khả năng nhảm nhí của Tiên Nhân hay không, thậm chí là một Tiên Nhân như Zhongli, người đã bị giảm sức mạnh đáng kể.

"Ta xin lỗi vì làm cậu giật mình," Zhongli nói với cái nhăn mặt nhạt nhất có thể trên mặt anh

Childe dán lên mặt nụ cười giả dối dù cho tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là quay lại phòng và chui vào giường. "Ah, không, không. Tôi mới nên là người phải xin lỗi và đã không nhận ra ngài đang ở đó. Chào buổi sáng, ngài Zhongli. Giấc ngủ tối qua thế nào? Phòng cho khách có thoải mái không?

Cái nhăn mặt nhỏ kia chỉ dãn ra một chút. "Vâng. Cảm ơn. Cậu thì sao?"

"Buổi tối mà tôi trải qua rất tốt, cảm ơn, và tôi mừng khi nghe rằng giấc ngủ của ngài thoải mái," Childe vui vẻ trả lời.

"Hm."

Họ đứng đó trong vài giây tiếp, nhìn chằm chằm vào nhau trong sự im lặng khó xử. Childe vô thức bắt lấy cánh tay phải và xoay xoay những thớ cơ trên đó.

Mắt Zhongli tập trung vào hành động của cậu. Anh nhìn như muốn nói gì đó; anh mở miệng, nhưng rồi lại đóng lại. Sau khi làm vài lần, Childe bắt đầu cảm thấy tội nghiệp người kia.

"Tôi chuẩn bị làm đồ ăn sáng," Childe đề nghị. "Ngài sẽ được hoan nghênh nếu ngài cùng tôi chuẩn bị, nếu ngài muốn."

"Ta... thích việc đó."

Họ cùng nhau hướng về phía phòng bếp, giữ bước chân thật nhẹ nhàng. Ngăn một cái ngáp lại, Childe vẫy Zhongli lại ngồi xuống một cái ghế gần đó trong khi cậu đi lấy ít mồi lửa, củi và diêm để tạo một ngọn lửa trong lò, chú ý để dùng tay trái của cậu để làm hầu hết mấy công việc nặng nhọc.

"Cậu đang làm món gì vậy?"

"Hmmm, cũng một vài món đấy," Childe trả lời, hơi mất tập trung. Khi ngọn lửa bùng lên, nhà bếp trở nên ấm cúng hơn thấy rõ và cậu hài lòng gật đầu. "Tôi đang nghĩ đến việc làm mỗi thứ một ít cho bữa sáng này: trứng chiên, xúc xích chiên, vài cái bánh oladyi - xin lỗi, bánh kếp của Snezhnaya, chúng thường dùng chung với kem chua, nhưng tôi cũng sẽ dùng chúng với mứt trái cây - oh và cả cháo nữa. Sao vậy?" Cậu dừng lại khi thấy đôi mày đang nhếch lên trên khuôn mặt của Zhongli. "Có chuyện gì à?"

Zhongli lắc đầu: "Ta... không biết cậu là một đầu bếp giỏi đến thế."

Lời bình luận ấy làm Childe bất ngờ và cậu cười khúc khích. Mấy thứ mà cậu chuẩn bị làm đâu khó làm đến thế. "Tôi sẽ không tự nhận như thế đâu. Tôi có thể nấu ăn tốt trong chính nhà bếp này, nhưng tôi không được như các đầu bếp giỏi ở Vạn Dân Đường đâu! Oh, và tôi quên hỏi," cậu thêm vào, ngước lên khỏi cái thùng đá cậu đang lấy đồ ăn nãy giờ, "Có món gì mà ngài muốn ăn không? Vì tôi đang đang đứng bếp, tôi có thể chuẩn bị món gì đó riêng cho ngài luôn."

"Ta vui lòng nhận bất cứ món gì cậu đang nấu" câu trả lời dễ đoán của Zhongli thốt ra. "Có việc gì để ta giúp cậu không? Dù vậy, môt cảnh báo trước, ta cho là thế. Ta... không luyện nấu ăn nhiều."

Hmm. Nghe như là một cơ hội để Childe thử một trong những bài dạy của cậu trong bản nháp...

"Tôi sẽ không từ chối sự trợ giúp đâu. Ngài đã bao giờ nấu cháo chưa?" cậu hỏi. Cậu đặt nguyên liệu lên bàn cạnh đống xoong nồi. "Nó không phải món cháo làm từ gạo như ở Liyue. Thay vào đó, tôi đang định làm một nồi cháo từ sữa và bột semolina."

Zhongli tiến đến gần, đầu anh nghiêng nghiêng đầy chiêm nghiệm. "Tôi không thể nói rằng mình đã làm nó trước đây."

"Vậy thì," Childe chỉ đến cái bàn, "Ngài có muốn thử không? Món cháo này sẽ không phải là một thử thách khó nhằn đến vậy đâu. Hãy coi như đây là bài học đầu tiên trong việc tập sống như một người bình thường: học những điều cơ bản của nấu ăn."

Mười phút sau, Childe cảm thấy bản thân đang muốn rút lại lời mình trong khi cậu ngạt thở bởi đống khói đen đang bao trùm nhà bếp trong khu Zhongli đứng cạnh một cái nồi hỏng, nhìn rất căng thẳng.

Sẽ không phải là một thử thách khó nhằn đâu, cậu đã nói thế. Pah! Thật là mấy lời non nớt! Chưa từng trải!

"Mở của ra luôn đi!" Childe thở hổn hển. Cậu cầm lấy cái nồi trong tay Zhongli, chạy nhanh đến bên cửa sổ, mở tung ra, và không kiêng nể gì quăng luôn cái nồi đang cháy âm ỉ ra ngoài tuyết. Từng luồng gió lạnh phương bắc tràn ngập trong nhà cảm giác như sự cứu rỗi ngọt ngào cho lá phổi của cậu.

Và để chắc chắn hơn, cậu cũng cầm một cái khăn gần đó và quạt cho khói bay ra hết.

"Vậy thì," Cậu cố gắng thốt ra lời khi Zhongli quay trở lại, đang cúi gầm mặt, "mọi chuyện đã có thể tốt hơn."

Và Zhongli trông có vẻ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. "Công tử Childe, ta xin lỗi. Ta sẽ giúp cậu thay thế cái nồi với nguyên liệu."

"Không sao, không sao đâu, không phải là tôi không có mora, với lại ngài đã cảnh báo tôi rồi mà."

Ngạc nhiên thay, Childe thậm chí còn không thấy bực mình. Thật đấy, cậu nên hiểu rõ hơn. Dù cho Zhongli có không cảnh báo trước đi chăng nữa, chẳng phải cậu là người đã quan sát và nhận ra rằng Zhongli dù có vốn kiến thức dài rộng như trời bể, nhưng cũng sở hữu kiến thức thực tế bằng một con số không? Thật buồn cười khi nghĩ đến việc vị cựu thần biết hơn cả trăm cách để chế biến Bách Hợp Lưu Ly thành các món ăn, nhưng lại không thể nấu sôi sữa mà không tạo một thảm họa nhỏ.

Việc đó chắc chắn làm gợi lên một câu hỏi: "Ngài Zhongli này, cái này chỉ là vì tò mò thôi, nhưng làm sao mà ngài xoay sở được mấy bữa ăn thường ngày khi không còn Gnosis vậy?"

Về phần Zhongli, anh thực ra có hơi dịch nhẹ chân và thông cổ họng trước khi trả lời. "...Ta mua đồ ăn."

Mora đâu ra? Childe muốn hỏi nhưng giữ miệng mình lại để giữ lịch sự.

Như là đang đọc tâm trí cậu, Zhongli nói tiếp, "Lúc đó ta dùng tiền lương từ Vãn Sinh Đường để chi trả chúng, nhưng đã không... tính toán một cách chính xác cho giá cả của mấy món ăn đó so với những thứ cần thiết khác.

Trong tâm trí Childe đặyr bài học về "chi tiêu hợp lí" lên hàng đầu trong những thứ phải dạy Zhongli.

"Bởi vậy nên ta ứng biến với việc phải mua đồ ăn và dựa vào kinh nghiệm đã có từ lâu. Ta săn bắt và câu cá, sau đó nướng thức ăn trên bếp lửa ngoài trời như cách ta đã học được từ thời diễn ra Trận Chiến Ma Thần. Ta cũng đi hái lượm các loại hạt hoang dại và quả mọng."

Được rồi. Bây giờ Childe đang cảm thấy rất tội nghiệp anh ta. Chắc chẳn nó khó khăn khủng khiếp đối với một cựu thần được ăn học đàng hoàng và cưng chiều như Nham Vương Đế Quân phải điều chỉnh với cuộc sống mới của mình khi mà ngài ấy phải dựa vào những kĩ năng từ thời xa xưa chỉ để sinh tồn. Giống như là một hoàng tử, người đã quen thưởng thức những thứ của ngon vật lạ mà đất nước có được lại phải... nướng con cá bằng bếp lửa giữa trời để chống đói.

Con cá đó có lẽ cũng không được nêm nếm hay rửa sạch sẽ nữa. Và Childe đã từng chứng kiến Zhongli kể một bài diễn văn dài năm phút về những loại muối khác nhau dùng để ướp đậu hũ để cho món ăn có nhiều tầng hương vị, vì vậy cậu biết vị cựu thần rất đam mê việc nêm nếm.

Nhưng, điều này cũng cho Childe một vài thông tin có giá trị để Childe biết được những kĩ năng Zhongli có được. Anh có thể săn bắt và hái lượm thức ăn, và anh ta có thể nướng đồ ăn với nhiệt độ cao. Anh ta chỉ cần sự chỉ dẫn khi nấu đồ ăn với nhiệt độ thấp. Hoặc là nấu những thứ cần sự chú ý cao nếu xét cả "Tai Nạn Nấu Sữa" hôm nay nữa.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta chắc chắn có thể xây dựng nền tảng dứa trên những kiến thức mà ngài đã có. Giờ thì," Childe lấy ra một cái nồi mới và một bình sữa tươi, cố gắng không cười toe toét trước sự tuyệt vọng mà cậu thấy trong đáy mắt của Zhongli, "Tại sao chúng ta không thử lại nhỉ?" .

Có thứ gì đó tươi mới vô cùng khi thấy Zhongli lúng túng như cá ra khỏi nước. Có lẽ là vì anh ta luôn tỏ ra bình chân như vại trong suốt hai năm Childe biết anh. Ngay cả khi phải đối mặt với Childe sau tất cả những gì đã xảy ra, và khi anh ta đã giao Gnosis cho ả Signora, anh ta đã bình tĩnh, tự chủ và giữ vững kiểm soát.

Giờ đây nhìn thấy Zhongli trong bếp, mặc tạp dề, tay áo xắn lên và tóc mái dính bết vào trán đẫm mồ hôi... có lẽ là cảnh gần nhất với việc thấy anh ta bị bào mòn đến mức đầu bù tóc rối mà bất cứ ai đã từng thấy được. Bất cứ ai sẽ thấy được. Childe sẵn sàng đặt cược lớn cho điều đó.

Nó thật là huy hoàng. Childe sẽ ghim chặt hình ảnh này vào não cậu.

"Ngài Zhongli, để ý cái nồi với nhé," Childe ngước lên khỏi mấy cái bánh kếp hoàn hảo mà cậu đang làm và nói với giọng tươi không cần tưới. "Khi ngài thấy nó sôi như thế này, thì đã đến lúc lấy nó xuống khỏi nguồn nhiệt không thì khét đấy!"

"Rất tốt! Giờ thì, đây là bột semolina. Xin hãy thêm bột vào từ từ thôi trong khi khuấy liên tục để tránh chúng vón thành cục lại. Ah, chậm thôi, ngài sẽ muốn cho chúng vào thật chậm rãi. Như vậy là hơi nhanh quá đó, ngài Zhongli -"

"Đừng quên khuấy nha, ngài Zhongli! Ngài có thấy một số đang vón cục lại không? Nó có nghĩa là ngài đã không khuấy kĩ đấy nên làm ơn hãy tiếp tục khuấy chúng. Oh, coi chừng nhiệt độ nữa!"

"Cậu đang tận hưởng điều này," Zhongli nói thầm với dấu vết mờ nhạt nhất của một cái nhăn mày. "Làm sao mà thứ này lại không phải là một thử thách quá lớn được? Công tử Childe, tôi đang bắt đầu nghĩ cậu đã chơi tôi một vố đấy."

"Tôi thề rằng tôi chưa làm như ngài nghĩ," Childe cười vào khuôn mặt bất mãn của người đối diện. "Tin hay khôgn thì tùy, ngài sắp xong rồi đấy. Sau khi đã khuấy xong, ngài có thể để nó sôi với nhiệt độ còn lại của nó. Và sau đó," nụ cười mà Childe dành tặng Zhongli toàn là sự tinh nghịch, "ngài có thể giúp tôi với phần trứng và xúc xích."

-----------------------------------------------

"Woah!" Anthon kêu lên khi cậu bé, Teucer, và Tonia chạy vèo xuống dưới cầu thang đến bàn ăn như một bầy lợn hoang. Cậu bé xoa mắt vài lần và cười tươi rói khi núi thức ăn trên bàn không hề biến mất. "Anh hai, anh làm hết đống này hả?"

"Không, không phải tất cả!" Childe rướn người qua để xoa đầu cậu em. Cậu thích thú cười nhe răng với Zhongli. "Ngài Zhongli đã là một sự giúp đỡ lớn trong bếp đấy, vậy nên nhớ cảm ơn ngài ấy thật nhiều đấy."

Về phần Zhongli, anh ta chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng hơn hết, anh ta chỉ nhìn có vẻ nhẹ nhòm vì đã thoát khỏi sự "bóc lột sức lao động" của Childe.

Nhưng Ajax không nói dối, cậu cũng chẳng thổi phồng điều gì.

Zhongli là một kẻ tiếp thu nhanh. Sự chú ý của anh chỉ là thích đi ngao du đây đó quá và Ajax đã, hơn một lần, bắt gặp vị cựu thần nhìn chăm chăm vào cái nồi đang sôi lăn tăn, nhìn như tâm trí đang cách xa vạn dặm.

Anh ta cũng đã trông như thế khi họ còn đang ở Liyue.

"Một ngày nào đó, Ôi Kẻ Thông Thái, anh sẽ trật chân khỏi một vách đá nếu như tâm trí anh cứ ở trên mây như thế!" Childe đã trêu chọc Zhongli trong khi họ đang dạo bộ quanh thành phố. "Anh đang nghĩ đén điều gì thế?"

"Thứ này và thứ khác," Zhongli vừa trả lời vừa cười thầm. "Đa phần, đều là những câu chuyện từ thuở xa xưa. Ví dụ như, cậu có biết..."

Anh ta sẽ chiêu đã Childe với những thứ vụn vặt ngẫu nhiên nhất về sự tích xoay quanh khu vực ấy, hay những câu chuyện về con người thuộc các nền văn minh từ lâu đã vỡ tan thành cát bụi. Anh sẽ kể các câu chuyện tỉ mỉ như về việc một cửa hàng đã từng ở nơi này cả một ngàn năm về trước, bán loại vải lụa tinh xảo nhất từng được làm ra bởi con người, hay hàng ăn di động đã chế biến ra món Tôm Pha Lê đầu tiên từ cả mấy trăm năm về trước. Anh ta sẽ kể về những chi tiết nhỏ bé ấy như anh ta đã từng bước qua những đường phố ấy.

Không còn ai sống và biết về những câu chuyện ấy trừ Zhongli, và vì vài lí do nào đó, Childe chưa từng tự hỏi về tính chân thực của chúng. Nhất là khi Zhongli đã từng nhìn rất "thật", rất sống động khi kể lại những sự tích ây, tràn đầy màu sắc, gợi hình gợi cảm theo một cách mà người đàn ông kiên nhẫn và điềm tĩnh ấy bình thường sẽ không thể hiện ra bên ngoài.

Người đàn ông ấy đã sống và thổi hồn vào những thần thoại.

Vậy nên, Childe cứ để Zhongli làm như thế. Để anh ta sống trong mộng ảo. Để anh ta tiếp tục sống với tâm trí trên mây, để anh ta tiếp tục mơ mộng.

Nếu sự thật cố gắng gõ cửa nhà Zhongli và gây họa, Childe sẽ bước vào và can thiệp.

"Cảm ơn, ngài Zhongli!" Các em cậu reo vui, chúng là những đứa trẻ lễ phép, và Ajax xua kí ức đi. Đương nhiên, đó chỉ là một mưu mẹo của bọn trẻ vì một giây sau đó, chúng đã sà vào bàn ăn như những con sói háu đói.

"Teucer! Đừng có giữ khư khư cái lọ mứt và truyền một ít sang đây coi!"

"Anthon, em lấy cái kia cho chị - cảm ơn em! Oh, và một ít trứng nữa!"

"Chị Tonia! Cho em thêm ít cháo đi!"

"Em thậm chí còn chưa ăn xong tô đầu tiên nữa. Chốc nữa chị sẽ cho em thêm sau, và em phải ăn kèm hoa quả với nó nữa đấy."

"Awww"

"Nhìn cách bọn nhỏ ăn, người ta cứ tưởng tôi bỏ đói chúng nó không đấy," Ajax nói, lắc đầu một cái. "Nhưng tôi nghĩ nó cũng là dấu hiệu để bắt đầu ăn thôi hoặc là chẳng còn tí đồ ăn nào cả. Tonia," cậu nâng cao giọng và gọi cho cô em đáng yêu của cậu ngồi cách một cái bàn, "Em đưa cho anh một tô cháo qua đây với? Cảm ơn."

"Và đây này," cậu bảo, đưa cái bát còn ấm cho Zhongli với nụ cười khích lệ. "Ngài cũng nên nếm thử quả ngọt của sự lao động của bản thân đi chứ, ngài đã làm việc rất chăm chỉ cho nó mà."

Zhongli nhìn chằm chằm cái tô và chậm rãi,nhẹ nhàng nhận lấy nó từ tay Ajax. "Cảm ơn"

Anh lấy muỗng nhẹ nhàng múc lên với sự cẩn trọng như lúc Ajax nhìn thấy anh ta ăn thử một bát Tiên Nhảy Tường, nhẹ nhàng thổi cái muỗng trước khi ăn một miếng nhỏ thật khoan thai.

Anh ta chớp mắt. "Ngon thật," Anh ta nói thế, sự ngạc nhiên bao trùm giọng điệu, và lần này anh múc thêm một miếng nữa vào miệng, lớn hơn và có vẻ nhiệt tình hơn.

Nụ cười của Ajax như rộng ra. "Công sức bỏ ra giờ cảm thấy không đến nỗi tệ, phải không ngài Zhongli?" Cậu nói, vô cùng thích thú.

-----------------------------------------

Cuối cùng họ cũng nói chuyện một cách nghiêm túc hơn về nhiệm vụ trong văn phòng của Childe sau bữa sáng sau khi Childe đã cho mấy đứa em ra chơi ngoài tuyết cùng với hai đăc vụ đáng tin nhất để trông chừng bọn chúng.

Văn phòng là một trong những căn phòng được thiết kế đơn giản hơn cả, vì nó từng là một căn phòng cho khách nhỏ và không được sử dụng mấy nằm ở góc khuất của lầu 1. Nó được chuyển mình để phù hợp với nhu cầu thiết yếu của Childe cho một khu làm việc yên tĩnh để viết báo cáo, và nó có nghĩa là căn phòng đơn giản vô cùng chỉ gồm một lò sưởi đơn giản, một cái bàn làm việc lớn, vài cái ghế thoải mái, vài tủ sách và một cái thảm lông to lớn, sẫm màu. Nó đã phục vụ Childe rất tốt trong quá khứ, nhưng với tầm nhìn về kỳ nghỉ dài hạn của cậu ở nhà, có lẽ cậu nên xem xét chăm chút lại nơi này để nó có vẻ ấm cúng hơn một chút.

"Ngài Zhongli," Childe bắt đầu nói, "Tôi hiểu rằng Ngài đã yêu cầu sự trợ giúp từ phía Fatui trong quá trình chuyển về sống cuộc sống con người bình thường nhưng mục tiêu này còn hơi mơ hồ, và vì không có giới hạn nào, nó khá là không giúp được gì nhiều cho cả hai bên. Vì vậy nên, tôi đã lên sáng kiến để đưa ra những gợi ý mà chúng ta có thể dùng để cải thiện tình hình."

Cậu đưa cho Zhongli một bản nháp thật rõ ràng và tiếp tục, "Cái mà ngài đang thấy ở đây là một bản nháp về kế hoạch học tập được lên ý tưởng để dạy ngài một số tập hợp kĩ năng mà tôi cho rằng chúng quan trọng. Tôi đã chia nhỏ các bài học ra thành các nhóm để dễ dàng lên kế hoạch, nhưng tôi xin mời ngài thêm thắt vào trong bản kế hoạch này. Dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyện học hành của ngài, và ngài cũng đã làm con người được ba tháng rồi nên tôi nghĩ rằng ngài cũng đã có một số ý tưởng cho riêng mình."

"Công tử Childe luôn năng suất và cẩn thận, như ta mong chờ," Zhongli bảo sau khi đã xem xong kế hoạch, "Ta xin cảm ơn phản hồi nhanh chóng của cậu."

"Tôi cũng mong rằng kế hoạch sẽ thay đổi khi chúng ta tiến triển nó," Childe thêm vào, "Sẽ có thể có những bài học mà ngài cho rằng nó không cần thiết hay những bài học ngài nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn. Để kịp thời thay đổi linh hoạt, tôi cho rằng chúng ta nên xem lại bản kế hoạch này ít nhất một lần mỗi tuần để chúng ta có thể thảo luận về những chỗ cần thay đổi. Như vậy có phù hợp với ngài không, ngài Zhongli?"

"Ta đồng ý với sắp xếp này," Zhongli nói, mắt anh nhìn quanh chỗ hồ sơ kia, "Có thước đo nào để tôi nắm chắc mình đã học hỏi được đến đâu nhờ những bài học này hay không?"

Childe cười khúc khích. Cậu biết chắc phần uyên bác trong Zhongli thế nào cũng yêu cầu các bài kiểm tra hay thử thách mà. "Chúng ta chắc chắn có thể tổ chức các thử thách cho ngài trong khi học, và ngài sẽ phải cho nhận xét rằng những thửu thách này có công bằng hay không."

"Vậy thì đến bây giờ, tôi không còn lo lắng nào khác về kế  hoạch này." Zhongli chốt lại, "Nhất là khi chưa được đánh giá một cách kĩ lưỡng hơn."

Childe gật đầu. "Đương nhiên rồi, xin cứ tự nhiên. Tôi thật ra vẫn còn một vấn đề khác cần phải thảo luận. Ngài có mong muốn gì về nơi ở của ngài không?"

Zongli nhăn mày. "Mong muốn? Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi đã đồng ý đến Snezhnaya, hay bất cứ nơi nào cậu ở, nếu đó là điều cậu muốn hỏi.

Huh, vậy ra Zhongli đã chỉ định người mà ngài ấy muốn nhận sự giúp đỡ. Childe không quá chắc mình làm ăn gì được với thông tin này, vậy nên cậu tạm thời để nó qua một bên.

"Không nghi ngờ gì, nó đã giúp làm sáng tỏ vài thứ rồi," Child bằng lòng, "Nó giúp tôi đỡ phải nói với ngài rằng ngài sẽ phải bị kẹt ở đây, ít nhất là trong ngôi làng này, cho đến khi thỏa thuận được thực hiện. Tôi đang, ah, chúng ta có thể nói, rằng tôi đang bị cho nghỉ phép."

"Bị nghỉ phép?" Cái nhăn mày trở nên sâu hơn. "Vì điều gì? Cậu đã làm tròn trách nhiệm trong giao ước của cậu ở Liyue và tôi cũng đã nói với Tsarista như thế. Cậu không nên bị phạt."

"Tôi không có bị phạt." Childe nói một cách chậm rãi, và cậu không nghĩ rằng mình đang che giấu sự ngạc nhiên của mình kĩ lưỡng cho lắm. Zhongli đã nói chuyện với Nữ Hoàng và đã khen ngợi nghĩa vụ của cậu? Tại sao ngài ấy làm điều đó? "Tôi đã nhận được lời khen và phần thưởng từ ngài ấy rồi."

Đợi đã, có phải cũng vì Zhongli đã đem lời khen ngợi cậu không? Rốt cuộc thì Zhongli trò chuyện với Nữ Hoàng Tsarista nhiều tới mức nào vậy?

"Tốt," Zhongli gật đầu và trở nên thư thái hơn, như một chuyện bất bình lớn đã được giải quyết và sửa sai.

Vì Nữ Thần tôn kính, mấy chuyện ngạc nhiên này có bao giờ ít lại không? "Nên không phải đâu, tôi không bị phạt.", Childe lắc đầu trong khi ghi chú mấy thông tin đó lại để sau này mổ xẻ, "Tôi bị ép nghỉ vì tôi đang phục hồi sức khỏe."

Zhongli cứng người lại ngay lập tức. "Cậu đang bị thương."

"Ah, có thể cho là vậy?" Childe đằng hắng và không còn nhìn thẳng vào mắt của vị cựu Thần, người đã và đang nhìn chằm chằm vào cậu với độ căng thẳng mà cậu cảm thấy tối hôm trước, hay trong nhiều, rất nhiều lần gặp gỡ của họ trong quá khứ, trừ lần này, nó có trộn lẫn... sự giận dữ? Bực bội? Báo động? Childe không còn chắc nữa bởi không có điều gì là có lí trong hoàn cảnh này cả.

Cậu chạm đến cánh tay phải của mình rồi bắt đầu mân mê những khối cơ ở đó, phần lớn là để ngăn bản thân bồn chồn hơn là để giảm đau hay giảm tê. Vì một vài lí do, đôi mày của Zhongli chỉ càng nhíu dữ hơn.

"Coi nào, nó không quá nghiêm trọng," Childe nói dối không chớp mắt, "Thuốc chữa đang được nghiên cứu cho nên-"

"Cậu đang bị bệnh," Zhongli cắt ngang cậu. Thật không giống ngài ấy chút nào.

"Tôi đang hồi phục," Childe chỉnh lại. "Để hết sức thận trọng , tôi đã được yêu cầu đi nghỉ mát." Khi mà cái nhíu mày của Zhongli vẫn không giãn ra, khuôn mặt cậu trở nên hiền lành hơn và cậu thêm vào một cách nhẹ nhàng, "Thật đấy, tiên sinh, không có gì đáng lo ngại đâu. Tôi sẽ ổn thôi. So với những vết thương tôi đã có từ những cuộc xô xát, cái này không nhằm nhò gì, và tôi có thể vực dậy từ những vết thương kia mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Tổn thương lần này rồi cũng qua thế thôi và tôi sẽ lại bắt đầu những chuỗi ngày gây rối của mình."

Những lời của cậu dường như có tác dụng bởi ít ra những đám mây mù trên khuôn mặt Zhongli cũng bắt đầu tan dần, và Childe đã thở phào nhẹ nhỏm trong tâm thức. Dù sao thì, họ cũng đã đi hơi xa so với dự định ban đầu của cuộc trò chuyện, và đó là, "Tôi muốn hỏi nếu ngài muốn ở một nơi nào đó khác hay không. Ngài có thể đã không tưởng tượng nỗi việc ở cùng nhà với ba đứa nhóc ồn ào nghịch ngợm. Nếu ngài muốn, tôi có thể sắp xếp một phòng khách sạn ở trong làng. Căn phòng sẽ được chi trả đầy đủ, đương nhiên rồi, cùng với các chi tiêu thường nhật." Cậu rồi cũng sẽ đưa hóa đơn cho bên Fatui và lượng tiền vốn gần như vô hạn dành cho các nhiệm vụ cho Quan Chấp Hành để bên ấy tự chi tự trả.

Ngạc nhiên thay, Zhongli lắc đầu. "Tôi không phiền. Tôi chỉ cảm thấy khá quan ngại rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng. Nơi đây dù sao thì cũng là nhà cậu."

Zhongli có trở thành một sự bất tiện không? Có thể. Childe sẽ không du di cho người đàn ông này đâu, nhất là sau sự cố nồi sữa vẫn còn mới trong tâm trí của cậu. Nhưng cùng lúc ây, cậu nghĩ chẳng phải nếu cùng Zhongli dưới một mái nhà thì chẳng phải nhiệm vụ được giao sẽ xong nhanh và dễ dàng hơn hay sao? Thậm chí còn có điểm cộng ở việc có thêm người để bảo vệ và làm trò hề cho mấy đứa em của cậu coi.

Nhất là khi tay cậu vẫn còn tình trạng thế này. Thật tốt khi có thể chứa chấp một tấm khiên vững chắc phòng trừ trượng hợp cậu không thể bảo vệ họ được.

Vẫn còn một thứ để đắn đo nữa - liệu bản thân cậu có thoải mái với việc để Zhongli sống chung nhà hay không? Liệu cậu có cảm thấy ổn khi phải sống với sự nhắc nhớ liên tục về hậu quả ở Liyue, sau ba tháng lảng tránh?

Nhưng ngài ấy đã nói chuyện với Nữ Hoàng Tsaritsa về mày mà, một giọng nói quen thuộc trong tâm trí Childe lên tiếng, và có vẻ ngài ấy đã đặc biệt chọn mày cho nhiệm vụ này.

Chuyện gì đó đang xảy ra. Có lẽ nó sẽ xứng đáng để cậu có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Zhongli trong tương lai để đi đến gốc rễ của mọi thứ. Nhưng, bây giờ, họ đã làm đủ những việc cần làm rồi và Childe không chắc rằng cậu muốn tìm hiểu sự thật vào lúc này. Cậu muốn mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

"Ngài có thể lưu lại đây nếu ngài muốn. Tối chỉ nghĩ rằng tôi sẽ ổn với việc cho ngài sống ở một nơi khác," Childe trả lời. "Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa, vậy thì," cậu đưa tay ra về phía Zhongli, "Tối mong được hợp tác với ngài, Ngài Zhongli."

Bàn tay đang bắt lại tay cậu thật ấm và tinh tế, nhưng có nguồn sức mạnh ẩn sau lớp cơ dưới làn da nhợt nhạt ấy, và Childe cảm nhận thấy nó từ lực nắm của cái bắt tay của Zhongli. Một hình ảnh ẩn dụ thật hợp với người đàn ông ở trước mặt cậu.

"Tôi cũng thế, Công Tử Childe." Zhongli đáp lại. "Tôi cũng rất mong chờ được làm việc với cậu."

----------------------------------------------------------

Author's Note:

Và đây là chapter 5 (Tran's note: theo tiến độ bên chính chủ) - dần dần, chúng ta đang thấy Childe vật lộn trong việc làm chủ tình  mà cậu ta đang mắc phải nhưng đồng thời cũng thấy được những manh mối nhỏ về việc làm của Zhongli. Hãy cho tôi biết bạn nghĩ thế nào, và cảm ơn một lần nữa vì đã đọc và comment <3

Author's Note (Một lần nữa, hơi ít notes, nhưng chap tiếp theo, chúng ta sẽ lại đi trên chuyến tàu lửa của sự thiết lập thế giới)

[1] Bữa sáng - tôi lấy ý tưởng từ việc tra google về "Bữa sáng của người Nga"

Nguồn: https://www.rbth.com/russian-kitchen/326396-7-russian-breakfasts-start-day-right
https://understandrussia.com/what-russians-eat-for-breakfast/

Những món Childe làm gồm có:

(a) cháo làm từ semolina (lõi hạt, bột hòn) (Còn được biết đến như mannya kasha, hay kem từ bột mì; công thức đây:

https://www.olgasflavorfactory.com/recipes/breakfast/how-to-make-cream-of-wheat-hot-cereal-aka-mannaya-kasha/

(b) trứng chiên với balogna(?) trông như xúc xích gọi là kolbasa. Sự thật thú vị từ Cố Vấn về Văn Hóa và Ngôn Ngữ Nga Alinicia - "kolbasa lần đầu tạo ra là ở thời Liên Xô"

Đúng vậy, theo tìm hiểu của tôi, tôi đã tìm thấy một bài báo về lịch sử kolbasa, còn được biết đến với cái tên "xúc xích bác sĩ". Nó được gọi là xúc xích bác sĩ vì công thức nguyên bản của nó cần được làm bởi 99% thịt cao cấp, nên nó giàu dinh dưỡng và rất ngon.

Nguồn tìm công thức nguyên bản của kolbasa từ năm 1936:https://understandrussia.com/kolbasa/

(c) oladyi - là một loại bánh kếp phồng, mịn như kem từ sữa chua hay sữa chua kefir (Nguồn:  https://www.rbth.com/russian-kitchen/328149-oladyi-babushkas-perfect-breakfast-weekend) 

(Trans' note: Có thể bạn đã biết, về cơ bản, sữa chua thường và sữa chua kefir khác nhau về việc người làm dùng thứ gì để lên men sữa)

[2] Zhongli lúng túng và có những trải nghiệm buồn khi  rơi vào cảnh túng thiếu - anh ta đã từng tiêu $$$$$ cho những trải nghiệm fine dinning (Trans' note: tôi gọi đó là ăn quý'sss tộc'sss) chỉ để nhận ra Ngân Hàng Bắc Quốc không còn chi trả cho những khoảng tiền khổng lồ của anh ta nữa. Tôi cũng có head canon rằng bây giờ khi anh ta không có gnosis/ yếu đi, anh ta thực sự cần ăn như phàm nhân, nên những khoảng chi tiêu trở nên cao hơn. Với sự thật rằng anh ta không hề có tiền tiết kiệm và Vãn Sinh Đường không thể chi trả cho những chi tiêu tốn kém bởi vì họ gặp cú sốc tài chính (cùng với toàn thể Liyue) bởi vì mora không còn được tạo ra nữa, anh ta nghèo kiết xác.

"Nói về mora, tôi không có mora" là một miêu tả xứng tầm với tình trạng đáng buồn, rất buồn của Zhongli hiện giờ.

Thêm vào đó, tôi cũng có một head canon khác rằng Zhongli có thể ngồi trên một núi những tranh vẽ có giá trị và châu báu như một con rồng thực thụ. Nếu anh ta cầm cố chúng, anh ta sẽ ổn thôi, nhưng đó chỉ là nói năng linh tinh. Anh ta sẽ không đời nào chịu từ bỏ đống bình cắm hoa sơn mài sáng bóng đó đâu! Anh ta sẽ chọn chết đói trước!

[3] Đàm phán về hợp đồng - Childe cố gắng thể hiện khuôn mặt doanh nhân của mình (chính khuôn mặt mà cậu ấy sử dụng khi làm việc tại Ngân hàng Northland) trước mặt Zhongli khi họ đưa ra các điều khoản trong thỏa thuận của mình. Tuy nhiên, ở một điểm nào đó, Childe đã đánh vỡ mặt nạ của mình. Có ai có thể nhận ra ở đâu không? :D

------------------------------------

Translator's Note:

Bản dịch không thể giống hoàn toàn 100% bản gốc, ý vẫn thế, từ ngữ thay đổi thôi, đừng lo.

nhớ ủng hộ tác giả bằng cách qua ao3 thả kudos nha~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top