Chap 5 Ngày đoàn viên

Tác giả: Bgtea

Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill

-----------------------------------------------

Chỉ vài giây sau tiếng gọi của Tonia, những bước chân hỗn loạn chạy nhanh ra cửa. Hai tiếng gọi "ANH HAI!" vang lên và Ajax thấy mình như ngã ngữa ra sau bởi hai thân thể nhỏ đang bám chặt vào cậu như bạch tuộc con.

"Anthon, Teucer!" Cậu cười tươi ngay cả khi cậu chật vật để đứng thẳng. Từ khi nào mà chúng trở nên cao lớn và khỏe như vậy? Đặc biệt là Teucer; cậu chỉ mới thấy thằng bé ba tuần trước. Cậu dành cho cả hai một cái xoa đầu nhẹ nhàng và hai đứa vặn vẹo vì vui sướng. "Và hai đứa thế nào rồi? Anh mong cả hai đều ngoan ngoãn nghe lời Cậu và Dì chứ?"

"Tụi em luôn ngoan nhất mà." Anthon nói với khuôn mặt vẫn dính sát vào bên xương sườn cậu, cánh tay chỉ càng ôm cậu chặt hơn. "Anh đi đi xa lâu quá rồi. Bọn em nhớ anh! Thật không công bằng khi Teucer được gặp anh và tụi em thì không thể!"

Teucer, người đang đu ở phía bên kia của cậu, ngẩng đầu lên để nhìn Anthon bằng ánh mắt xấu xí. "Anh cũng có thể leo lên chiếc thuyền kia nhưng anh đã quá nhút nhát! Nhát cáy! Đồ gan nhỏ!"

"Anh không có! Anh chỉ... nghĩ rằng đó không hẳn là một ý tưởng hay. Em đang là một đứa trẻ ngu ngốc và khó ưa!"

"Em không có!"

"Em có! Chị! Nói với Teucer em ấy đang khó chịu đến cỡ nào đi!"

"Ồ không, chị sẽ không theo phe ai hết," Tonia nói đầy tri thức, buông tay ôm Ajax ra để đẩy mắt kiếng lên và khịt mũi. Ah, còn quá trẻ và đã đầy sự khinh bỉ rồi. "Cả hai đứa đều là hai thằng nhãi vì những chuyện mà hai đứa đã làm. Cả hai có biết mọi người đã sợ thế nào không? Cậu và Dì nhìn như hai người đã lên cơn đau tim đấy."

Uh oh. Nghe như một câu chuyện cậu cần phải tìm hiểu thêm với Cậu và Dì trong chốc nữa, và nhắc mới nhớ, "Cậu và Dì đâu? Teucer, Anthon, bỏ anh ra trong vài giây nào, anh cần phải đóng cửa lại - cảm ơn." Ajax lướt vào trong cửa ra vào và dùng chân đóng cánh cửa đằng sau lại. Đó, đỡ hơn nhiều so với việc đứng trong cái lạnh.

Có tiếng ai đó ho nhẹ, sau đó, "Công tử, mừng trở về nhà."

Đứng im lặng bên cầu thang là "Chú" và "Dì", hay đúng hơn, là những người bảo hộ mà Quan Chấp Hành thứ mười một đã đau đầu vắt óc lựa chọn và thuê để giữ gia đình cậu an toàn. Mặc dù họ nhìn như những cư dân vô hại, họ thực ra là hai trong số những thành viên Fatui nguy hiểm và tài giỏi nhất dưới trướng của cậu.

Và đó là số năm và sáu trong số ít những người biết cậu sống ở đâu. Thật tốt khi biết rằng mọi người đều còn sống và có thể trông cậy được.

"Chúng tôi xin lỗi vì không thể chào đón ngài sớm hơn," Dì xen vào, "chúng tôi không muốn cắt ngang. Tôi đã không thấy niềm vui mừng nào lớn như vầy kể từ bức thư cuối của cậu và những món quà từ Liyue. Những đứa trẻ nhớ cậu rất nhiều."

"Tôi đã đi xa quá lâu rồi," Ajax thú nhận với một cái lắc đầu đầy tự trách. Cậu cũng nhân cơ hội đó cởi bỏ bộ đồ đi đông và đôi ủng ra khi cậu có được một chút không gian từ con bạch tuộc người kia. "Nhưng tin vui là anh sẽ ở lại đây một thời gian dài. Vì hôm qua, anh chính thức được nghỉ ngơi."

Một tràng reo hò vang lên.

"Vậy có nghĩa là anh có thể chơi với chúng em sao?" Teucer hỏi. "Anh sẽ không còn phải chạy đi vì người ta muốn mua đồ chơi sao?"

Phải tốn vài giây để Ajax sực nhớ ý nghĩa đằng sau câu hỏi. Ah, chắc chắn đó chính là lời nói dối vô hại mà Nhà Lữ Hành đã chu đáo đã nói với em trai nhỏ của cậu để giải thích vì sao cậu phải rời khu nghiên cứu quá đột ngột. Cậu sẽ cần phải gửi cho cô một giỏ quà cho sự nhanh trí của cô. "Ah, không! Không. Anh thực sự đang trong kỳ nghỉ. Không còn phải bán đồ chơi nữa. Anh là của tụi em hết. Nhưng nhắc đến đồ chơi, Cậu cúi người và nhặt chiếc túi đỏ của mình, lắc nó đầy hào hứng. "Anh đã mang vài thứ cho mọi người đây. Ai muốn xem nó là gì nào?"

--------------------------------------

Với đám em nhỏ của anh đang  tạm thời hài lòng và hoàn toàn bị phân tâm, Ajax kéo Chú và Dì vào nhà bếp để có một cuộc nói chuyện riêng tư.

Trong nháy mắt, cậu để Childe trượt lại vào tính cách của cậu. "Ta muốn có một báo cáo đầy đủ," cậu nói, ngồi vào bàn ăn, những ngón tay lạnh giá bao xung quanh cốc trà ấm nóng. Giọng cậu đã trở nên sắc hơn trông thấy so với giọng điệu nhẹ nhàng mà cậu đã sử dụng trước mặt mấy đứa em. "Có hành động nào khả nghi quanh nhà không? Hay trong làng?"

Những điệp viên của cậu, người đang đứng trước mặt, đưa tay chào. "Không, thưa công tử," Chú trả lời. "Mọi thứ vẫn bình yên. Không có bóng dáng bất kì thành viên Fatui nào ở xung quanh đây ngoại trừ hai người ở tiền tuyến 720, và những thành viên ấy tránh xa ngôi nhà này."

Tốt. "Và những đứa trẻ thì sao? Chúng có khai báo thành thật không?"

Lần này, Dì bước lên và báo cáo thông tin. "Có chút nghịch ngợm. Tiểu thư Tonia và tiểu thiếu gia Anthon đã hỏi về việc ra khỏi phạm vi làng ngày một thường xuyên. Tiểu thiếu gia Teucer đã kì kèo về việc học đấu kiếm. Tất cả đều vượt trội trong các môn học ở trường và trong cả các tiết học của gia sư."

Childe cảm thấy môi mình kéo lên thành một nụ cười tự hào. "Oh? Và có bất kì môn học nào mà chúng quan tâm hay thích thú không?"

"Tiểu thư Tonia có vẻ quan tâm đến việc trở thành một thầy thuốc (healer). Tiểu thiếu gia Anthon bị quyến rũ bởi bộ môn luyện kim. Về tiểu thiếu gia Teucer, cậu bé gần đây đang chăm chú vào môn toán sau khi tiểu thư Tonia nói với cậu rằng biết cách quản lí tiền bạc rất cần thiết để trở thành một người bán đồ chơi giỏi."

Childe ngăn bản thân cười lại. Cô em thông minh của cậu. Thật là một cách hay để dùng lời nói dối của cậu để bắt Teucer làm bài tập về nhà. Đỡ hơn là để Teucer chạy loang quanh, cậu nghĩ vậy, nhất là sau vụ trốn thoát kia. Cậu vẫn không thể hiểu làm cách nào một đứa bé chín tuổi có thể thành công đi lậu trên một con tàu đến Liyue.

Đúng là điều tốt khi cậu có thể nhận được câu trả lời từ hai con người đáng lẽ ra phải có trách nhiệm cho sự an toàn của anh chị em cậu.

"Vậy," Childe hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng một cách giả dối. "làm cách nào Teucer có thể lên được con tàu đó vậy? Và về việc Anthon có liên quan nữa?"

Tới đó, cả hai điệp viên đều trắng mặt và cúi thật thấp. "Lời xin lỗi chân thành nhất vì sự vô ý này, thưa Quan Chấp Hành đại nhân," Chú nói, "đây hoàn toàn là vì chúng tôi quên mất bổn phận của mình và chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà ngài thấy hợp lí."

Childe lạnh lùng nhìn dáng cúi người của hai cấp dưới qua vành li của cậu. "Hmm, báo cáo đầy đủ trước đi."

"Đó là vào một trong những chuyến đi đến làng của chúng tôi, thưa ngài. Hai tiểu thiếu gia Teucer và Anthon hợp sức để tạo ra một sự hỗn loạn gây mất tập trung để cho hai người chạy đi."

Childe xém nữa đã khịt mũi vì không bị ấn tượng. Đó là tất cả những gì cần để qua mắt hai điệp viên giỏi nhất của cậu? Một trò mèo đến từ hai đứa bé một mười một tuổi và một chín tuổi? Cậu chậm rãi uống từ cốc của cậu. Có lẽ, đã đến lúc cậu xem lại chất lượng của những điệp viên hàng đầu của cậu. " Sự xao lãng mà chúng ta đang nói đến ở đây là gì?"

Hai đứa em đáng yêu của cậu có thể làm rối trí mọi người đến mức nào?

"Tiểu thiếu gia Anthon có vẻ đã... châm ngòi cho một vụ nổ, thưa ngài."

Childe sặc trà. Sặc một cách điên cuồng.

"Cái gì cơ?" cậu hỏi nhanh.

"Cậu bé đã làm một đài phun nước nổ ngay chính giữa quảng trường, thưa ngài. Trong lúc mọi người hoảng loạn, tiểu thiếu gia Teucer chộp lấy cơ hội để la, "Kẻ xấu chạy về hướng kia!" để lừa các nhà hành pháp của khu vực và dấy lên sự hoảng loạn của công chúng. Cả hai trốn thoát trong đám người đang hoảng hốt và chạy đến cảng mặc dù chỉ có tiểu thiếu gia Teucer nhảy lên con tàu."

Childe nhìn vào hai điệp viên với ánh mắt trống rỗng. Sau đó, cậu đặt cốc xuống và chôn mặt trong hai bàn tay.

Cậu không biết nên cười hay nên khóc nên cuối cùng cậu chọn cách vừa cười vừa thở hổn hển.

Ôi Nữ thần dấu yêu. Trong hai năm cậu vắng mặt, những đứa em trai đáng yêu, ngọt ngào đã lớn lên và trở thành một nhà nghịch lửa điên loạn và một sự phiền nhiễn cho công chúng. hai khủng bố nhà làm. Vừa lừa được hai điệp viên tài giỏi nhất của cậu. Làm thế nào mà điều này xảy ra?

Không thể không nhắc đến, Teucer đã nói dối cậu. Đứa em đáng yêu ấy đã nói gì với cậu nhỉ? "Em thấy một con thuyền chứa đồ chơi và em leo lên nó"? Đó là một lời nói giảm nói tránh siêu to khổng lồ đấy em trai ạ! Là ai đã dạy thằng bé nghệ thuật bỏ sót chi tiết này vậy?

Tại sao cậu cảm thấy tự hào? Cậu có nên tự hào hay không? Có gì đó nói với cậu đây có lẽ không phải là phản ứng đúng đắn.

"Nếu như đó là ý hai người về việc chúng hơi nghịch ngợm," Childe rên rỉ, "thì ta sẽ ghét nhìn thấy chúng phá hoại như thế nào khi chúng sung sức hơn nữa. Làm thế nào mà Anthon có thể đặt tay lên đống chất nổ đó vậy? Đợi đã, không. Ta biết rồi. Thuật luyện kim."

"Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi - "

"Không sao, không sao." Childe vẫy tay bỏ qua phần còn lại của lời xin lỗi kia. "Ta cũng chẳng thể mong hai người nghĩ một đứa nhóc mười một tuổi có thể... làm nổ tung một đài phun nước, nữ thần ơi. Các nhà chấp pháp có biết ai đã gây nên chuyện này không?"

"Không, thưa ngài."

"Và đài phun?"

"Vẫn còn trong tình trạng đổ nát, thưa ngài."

Được rồi. Childe nhắm mắt lại và bóp sóng mũi cậu. "Làm ơn hãy gửi một phần quyên góp nặc danh trị giá một triệu mora từ tài khoản của ta đến hội đồng làng để thay thế đài phun nước. Oh, và một giỏ rượu tạ lỗi đến văn phòng các nhà hành pháp."

------------------------------------------

Bạn có thể dễ dàng đoán rằng, Childe đã cắt ngang cuộc trò chuyện với các điệp viên để đưa ra một hình phạt nghiêm khắc cho hai cậu em. Cậu bắt hai đứa phải xin lỗi Chú và Dì và củng cố thêm lời hứa về việc trong bất kì trường hợp nào hai đứa cũng không làm nổ bất cứ thứ gì dưới sự giám sát của cậu, hay lên bất cứ chiếc thuyền nào.

(Có gì đó nói với cậu rằng đó là điều bất khả thi để bắt Anthon dừng nghiên cứu thuật hỏa công của cậu bé lại nên cậu cũng chẳng buồn thử.)

------------------------------------------

Phải cho đến tận khuya hôm ấy sau khi những đứa em cậu đã đi ngủ thì cuộc nói chuyện với các điệp viên của cậu tiếp tục.

"Công tử, có thật là ngài đang nghỉ phép không?"

"Một mệnh lệnh trực tiếp từ Nữ Hoàng Bệ Hạ. Ta phải dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục."

"Nghỉ ngơi và hồi phục? Ngài đang bị thương sao, thưa ngài?"

Một cái nhún vai. "Ta đang hồi phục. Ta đã sử dụng Tà Pháp hai lần trong một khoảng thời gian rất ngắn và nó vẻ nó đang gây ra những vấn đề không quan trọng. Quan Chấp Hành thứ ba đang tìm cách giải nên đừng sợ hãi. Này, nhìn về mặt tốt thì. Bây giờ ta đang ở đây, ta có thể tập trung công cuộc chăm trẻ một lần nữa."

"...Ngài có chắc không, thưa ngài? Các tiểu thiếu gia và tiểu thư có thể hơi nhọc, và ngài đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi."

Childe cười nhẹ một các ấm áp. "Không nên lo lắng cho ta. Ta chắc rằng mình có thể chăm sóc lũ quỷ nhỏ đó. Ta đang mong chờ được dành những khoảng thời gian gia đình quý báu bên chúng."

--------------------------------------------------

Đó là cách Ajax, tên gọi khác là Tartaglia, hay Childe, thấy mình trở lại vai trò người anh trai tốt nhất quả đất. Lúc đầu, cậu thấy lo lắng. Đã từng mang lên mình mặt nạ song sinh của Tartaglia và Childe quá lâu, cậu có còn nhớ làm sao để trở thành người anh dịu dàng mà nhưng đứa em cần hay không?"

Cần đến ba ngày để những lo lắng của cậu dần tan biến. Ba ngày để giúp cậu quen thuộc lại với những công việc gia đình để chăm sóc mái ấm thân yêu của cậu - nấu ăn, dọn dẹp, đưa em trai và em gái đến trường, chắc chắn rằng chúng đã được ăn mặc gọn gàng, đưa chúng đến trường và trở về. Dành ra ba ngày để hiểu thêm về họ một lần nữa, dành những giờ ăn để cùng trò chuyện về ngày của họ đã trải qua như thế nào, chia sẻ những câu chuyện (đã được lược bớt nặng nề) về những chuyến phiêu lưu của cậu ở Liyue khi họ ngồi chụm lại với nhau bên cạnh lò sưởi ấm nóng mỗi tối. Ba ngày của sự bình yên hiếm có.

(Và trong thời gian đó, số lần tay cậu đã lên cơn đã tăng lên gấp ba với cảm giác tê tê như kim đâm đang lan lên cánh tay cậu. Cậu đã quyết định giữ một ống thuốc bên người mọi lúc, nhưng cậu cũng cố không lo lắng về sức khỏe bản thân dù cậu biết mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng xấu một lần nữa. Dù gì nó cũng không phải điều cậu có thể điều khiển được, vì vậy cớ gì cậu phải để nó ngăn cậu tận hưởng thời gian với gia đình? Bên cạnh đó, vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm cho cậu trong hình hài của thuốc trị đến từ Dottore, và dù cho cậu có nhiều dị nghị về hắn ta, Dottore biết hắn phải làm gì.)

"Anh hai," Tonia kêu cậu vào một tối thứ bảy thư thái trong lúc gia đình họ đang làm món pelmeni. Nhà bếp đã biến thành một bãi chiến trường và mọi người đều bị phủ từ đầu đến chân trong bột mì, chiếc tạp dề họ mặc chỉ có thể bảo vệ một chút trước khả năng tạo một mớ hỗ lốn từ hai bé trai quậy phá, nhưng chúng đang vui vẻ, mà đó là điều quan trọng nhất. "Ở Liyue có pelmeni giống chúng ta không? Từ thư của anh, nghe giống như họ có rất nhiều loại thức ăn ở đấy."

Ajax ngừng công cuộc dạy Anthon và Teucer cách gói những chiếc bọc bột mì nhỏ lại để hướng về phía em gái mình một nụ cười tỏa nắng. "Có chứ! Rất giống pelmeni mà còn có nhiều cách để nấu nữa chứ. Cái ngon nhất anh từng ăn là ở một nhà hàng gọi là Lưu Ly Đình. Chúng được làm với vỏ ngoài rất mỏng với nấm, thịt heo và bắp cải làm nhân. Chúng sau đó sẽ đem đi chiên nên sẽ có cả giác giòn giòn bên ngoài. Món này không ăn kèm với kem chua - ah, Teucer, đừng cho quá nhiều nhân hoặc nó sẽ không đóng lại được. Như thế này này. Em chỉ cần nhiêu đây thôi, được chứ?

"Lưu Ly Đình? Em nhớ anh có nhắc tới nhà hàng này vài lần trong mấy bức thư." Tonia ngân nga. "Không phải đó là nơi anh sẽ đến với những người bạn của mình sao, với Chị Gái Tốt Bụng và Hoàng Tử?"

Ajax cố kiềm cảm giác xấu hổ đang dâng lên bằng một tiếng khúc khích yếu ớt. Cậu đã quên biệt danh nho nhỏ mà cậu dành cho Zhongli trong các bức thư. Không thể trách cậu được, biệt danh ấy đã được đặt từ lúc hai người lần đầu gặp nhau và Ajax lúc đó vẫn có niềm tin vào khả năng ngài là một quý tộc bỏ trốn. "Ah, đúng rồi, là họ."

"Em đã gặp Chị Gái Tốt Bụng," Teucer chen vào, múc một muỗng đầy nhân thịt heo và quăng lên miếng bột khiến nó vang một tiếng chói tai. Ajax với sang và múc hết phân nửa lượng thịt cho cái gói của cậu. "Chị ấy dẫn em đi xem cửa hàng đồ chơi và bến tàu. Chị ấy còn có một con đồ chơi biết bay và biết nói nữa! Mà chị ấy gọi nó là "Thức ăn phòng trường hợp khẩn cấp" cơ, thật là một cái tên ngu ngốc cho một món đồ chơi."

Ajax không muốn biết ý nghĩa ẩn sau cái tên đó đâu. Mong rằng đó là một trò đùa giữa hai người kia.

"Em chưa gặp được Hoàng Tử à?" Anthon kêu lên một tiếng thất vọng. Cậu bé cố lấy cái tô nhân về phía mình nên Ajax đã với lấy nó và đẩy về phía em mình. "Anh muốn biết Hoàng tử nhìn như thế nào!"

"Có lẽ anh đã được gặp ngài ấy nếu anh không phải là một con mèo nhút nhát sợ hãi!"

"Teucer." Ajax hướng một ánh nhìn cảnh cáo đến đứa em trai. "Anthon đã rất ngoan vì đã không lên con thuyền kia." Nhưng lại không ngoan vì đã làm nổ tung đài phun nước.

"Đợi đã, có Hoàng tử có phải là người mà anh, ah, làm việc chung?" Tonia hỏi, "Như là một phần của, uh," cô bé liếc sang Teucer và cắn cắn môi, "Viện Nghiên Cứu Đồ Chơi?"

Cầu phúc cho Tonia ngọt ngào nhỏ bé vì đã giúp cậu che giấu sự thật này.

"Ah, không, ngài ấy không phải một người bán đồ chơi từ Snezhnaya. Gốc ngài ở Liyue." Chà, đúng hơn là từ Đảo Thiên Không, nhưng cậu sẽ không nói với đám nhỏ điều đó đâu. "Ngài là... một người kể chuyện! Ngài biết mọi sự tích hay nhất về Liyue, những anh hùng, nhà mạo hiểm, và về cách sống của người dân Liyue khi xưa."

Teucer nhăm mặt vì rối rắm. "Nếu ngài ấy là một người kể chuyện, làm sao ngài lại là một vị hoàng tử được chứ?" Cậu bé lại đổ một lượng nhân lớn lên vỏ bột mì và gói nó lại một cách lộn xộn.

"Ngu ngốc. Chỉ vì ngài là một hoàng tử không có nghĩa ngài không thể trở thành một người kể chuyện!" Anthon cãi lại, tông giọng giống như đang nói về một hiểu biết hiển nhiên nhất lục địa Teyvat này. "Câu hỏi tốt hơn nên là, một hoàng tử làm gì ngoài lâu đài của mình vậy?"

Trông chừng Tartaglia, Ajax đùa cợt nghĩ khi cậu lỡ miệng nói, "Ăn một bữa cơm với - "

Cậu dừng bản thân lại trước khi nói xong câu. Bạn của ngài. Ăn một bữa cơm với bạn của ngài.

Không, nó không hoàn toàn đúng.

"Ăn một bữa cơm," Ajax cuối cùng nói, cố gắng giữ tông giọng nhẹ nhàng và vui vẻ mặc dù cục u vô hình đang thành hình trong họng. "Ngay cả hoàng tử cũng sẽ thấy đói bụng!"

"Vậyyyyyyyy, ngài ấy nhìn như thế nào hả anh hai?" Tonia chọt chọt cậu với tiếng cười khúc khích nhỏ đầy xấu hổ. "Ngài có cao không? Có đẹp trai không?"

"Em vẫn còn quá nhỏ để tơ tưởng về đám con trai đấy, thưa cô nương." Ajax đùa, ngay cả khi bụng cậu quặn lại khó chịu trước những kí ức về Zhongli, trước nụ cười nhẹ, bâng khuâng trên mặt ngài khi họ cùng ăn bữa ăn cuối cùng, chỉ vài ngày trước kế hoạch tai hại của Tartaglia.

"Ngài có vẻ vui đấy, tiên sinh." Childe đã quan sát vào buổi tối định mệnh ấy giữa từng nhấp rượu gạo lạnh. Họ đang ngồi bên ngoài bến cảng, ngọn gió thu muộn mang đến sự ấm áp và mùi muối biển bao bọc họ. Từ địa điểm thuận lợi này, họ có được góc nhìn tuyệt diệu của những cơn sóng nhẹ lung linh dưới ánh trăng. "Chuyện gì vậy? Có tin vui gì không?"

Zhongli đã cười nhẹ, và chất giọng trầm trầm mượt mà như nhung của ngài nhấn chìm Childe, đem cậu bọc trong thứ cảm xúc như một chiếc chăn bông ấm áp. "Ta có sao? Ta nghĩ ta có chút... mong chờ. Vâng. Ngọn gió của sự thay đổi đang hiện diện trong không gian và ta đang ngóng chờ xem chúng sẽ mang đến những gì."

Childe cảm thấy những lời nói đùa của mình chết trên đầu lưỡi.

Đó là một Zhongli mà Childe chưa từng nhìn thấy trước đây, Zhongli trong thời khắc dễ bị tổn thương của ngài và ngài ấy... ngài ấy -

"Xinh đẹp. Ngài ấy rất xinh đẹp," Ajax trả lời thật lòng đến mức nó làm cậu giật mình. Cậu lắc đầu và thông cổ họng một chút. "Uh, ngài ấy cao với mái tóc đen và đôi mắt vàng sắc bén, và ngài thường mang bên mình sự duyên dáng và tự tin dù là ở trong nhà hàng sang trọng hay trên đường cái Liyue. Ngài có trí nhớ đáng kinh ngạc dành cho những câu chuyện về Liyue nhưng vì vài lí do, ngài lại hay quên những việc cơ bản như mang theo mora bên mình."

"Ngài ấy nghe thật ngốc nghếch," trên mặt Anthon chỉ độc một sự đánh giá.

"Nghe thật tuyệt vời," Tonia thở dài với gò má ửng hồng.

"Em đồng ý với anh Anthon," Teucer tuyên bố, "Nghe chẳng bằng Chị Gái Tốt Bụng. Hơn nữa, ngài ấy thậm chí còn không có món đồ chơi biết bay nào, dù cho đồ chơi của Chị Gái Tốt Bụng có một cái tên thật là kì quặc."

Ajax cười. Ah, giá như Zhongli biết mình đang bị đánh giá và bị coi là kẻ khờ bởi em trai cậu. "Anh nghĩ ngài ấy là tất cả những điều mấy đứa đã liệt kê. Nào, sao bây giờ chúng ta không hoàn thành - "

Có tiếng gõ cửa, một tràng những tiếng gõ mà Childe nhận ra nó thuộc về một trong những điệp viên của cậu. Bắt lấy một chiếc khăn ở gần đó, cậu lau sạch bột khỏi tay mình.

"Chắc là Chú hay Dì của mấy đứa đấy. Nhớ ngoan trong khi anh ra mở cửa đấy nhá."

Một điệp khúc của "Vâng, anh hai" vang lên, và với một cái gật đầu đầy tán thành, cậu bước ra khỏi nhà bếp và tiến đến cánh cửa.

Cậu kéo mạnh cánh cửa và chào mừng họ, "Chú, Dì, vừa đúng lúc ăn tối, ta mong hai người thích pelm - "

Câu từ của cậu rơi đi đâu mất khi cậu cuối cùng cũng nhận ra thứ gì chào đón mình.

"Công tử.", Chú nói với một cái cúi chào cứng ngắc, thần sắc ông đanh lại. "Tôi xin lỗi vì đến quá đột ngột, nhưng có vẻ ngài có khách."

Và đằng sau điệp viên của cậu, mặc bộ quần áo quá mỏng cho thời tiết mùa đông của Snezhnaya, là Zhongli trong tất cả sự vinh quang của ngài.

"Công tử Childe," ngài nói với một cái cúi đầu thanh lịch, và Nữ thần đáng kính ơi, giọng ngài vẫn là chất giọng trầm mà cậu nhớ, "Thật vui khi được gặp lại cậu."

----------------------------------------

Author's Note: Một chap nhẹ nhàng hơn, và sự xuất hiện của Zhongli. Hãy để cuộc vui bắt đầu nào! Cảm ơn trước vì tất cả những comment của các bạn! Nó là một sự động viên khi thấy nhiều người thực sự thích fic này, dù cho tôi có sáng tạo và dựng lại backstory của Childe.

[1] "Anh hai", "Em gái" và những cách gọi khác ("Big Brother", "Little Sister" and etc.) - cho fic này, tôi vẫn sẽ sử dụng những cụm từ này như cách gọi thân mật. Nó cũng đồng nhất với bản dịch của game nên tôi nghĩ sử dụng nó cũng được. Thứ mà tôi muốn làm lúc đầu thực ra là sử dụng những biệt danh đến từ tiếng Nga, nhưng dựa vào thực tế rằng những hiểu biết về tiếng Nga của tôi là bằng 0, và Google-Fu của tôi không mạnh lắm, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không đời nào đụng vào thế giới (cực kì đau đầu, cực kì phức tạp) của từ rút ngắn trong Tiếng Nga.

Ngoài ra, tên rút ngắn cho Ajax và Teucer có thể là gì?

(Translator's Note: Nếu có ai thấy khó hiểu, ý tác giả là trong tiếng anh, ví dụ, Richard có cách gọi khác ngắn hơn và thân mật hơn là Rick, Ricky, Rich, thậm chí là Dick. Tác giả muốn sử dụng cách tương tự cho nickname của các nhân vật trong chuyện, nhưng đã bỏ vì bả không biết tiếng Nga :))) )

[2] Tuổi của các anh chị em nhà Ajax - cho đến thời điểm tôi viết fic này, Genshin Impact chưa cho ra nhiều thông tin về tuổi tác các em của Childe như Tonia, Anthon và Teucer, vì vậy trong fic này tuổi họ như sau:

Tonia - 14 tuổi

Anthon - 11 tuổi

Teucer - 9 tuổi

[3] "Chú" và "Dì" ("Uncle" and "Auntie") - vì những điệp viên này về cơ bản là người trông trẻ/ người giám hộ đồng thời chăm lo việc nhà, tôi nghĩ rằng nó có lí khi cho Tonia, Anthon và Teucer gọi họ là "Uncle" và "Auntie" cho lịch sự. Nó bắt nguồn từ tìm hiểu của tôi trên Google về cách người Nga thường dùng cách này để chỉ người không nhất thiết phải cùng huyết thống (Giống như người Trung Quốc tụi tôi vậy)

[4] "Thức ăn phòng trường hợp khẩn cấp" (Emergency food) - đừng nói dối, mọi người đều chọn cách cho Nhà Lữ Hành gọi Paimon là nguồn thức ăn dự trữ của cậu/cô ta. Nó khiến tôi buồn rằng đó không phải là một trong những lựa chọn trong nhiệm vụ với Teucer, nên tôi đã khiến nó khả thi trong đây!

[5] Pelmeni - bánh bao Nga có vỏ ngoài làm từ bột mì với nước (đôi khi là trứng). Nhân có thể là các loại thịt xay khác nhau hay nấm. Trong trường hợp này, Childe và lũ trẻ đang làm pelmeni với thịt heo xay. Mấy cái bánh sau đó sẽ được đem luộc và dùng chung với kem chua, mayonnaise, thì là, hành đỏ hay giấm.

----------------------------------------------

Translator's Note:

[1] "Chú" và "Dì": yeah, ta nghĩ sẽ nhiều người thấy lạ. Thường thì nó sẽ là cô chú và cậu dì đúng không? Well, nếu ta sử dụng "Cô" thì ta sẽ có cảm giác như đang viết về cô giáo mình, không hiểu sao, nhưng đó là sự thật :::).  Còn "Chú" thay vì "Cậu" là vì xài "Cậu" sẽ dễ gây nhầm lẫn với Childe, nhất là trong mấy lời thoại.

Hơn nữa, có nhiều người sẽ nhận ra "chú" và "dì" trong lời mấy đứa nhỏ không viết hoa, nhưng ta lại viết hoa trong các trường hợp còn lại. Đó là vì ta đã hỏi tác giả về tên hai điệp viên và nhận được câu trả lời rằng "Cậu" và "Dì" thực chất là codename của hai điệp viên nên về cơ bản nó là danh từ riêng. Mấy đứa bé không biết điều này lên chúng gọi họ là "cậu", "dì" như cách xưng hô giữa người với người thôi.

Ahhhhhhhhhhhhhhh, chap này dài ghê á trời, nhưng ta đã dịch xong nó rồi *tung hoa*. Zhongli tiên sinh lên sàn rồi!!!

Nhưng có chuyện nghiêm trọng hơn đây nè. Mẹ ta muốn cho ta vào nội trú!!!!!!!!!!!!

Chuyện sẽ không có gì cho đến khi bạn nhận ra trường bạn không cho phép học sinh mang điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh,... Cấm tiệt!!!!!!!!!!

Éc éc éc éc éc * 3.14 lần

Không sao đâu, chỉ cần đợi hơi lâu thôi mà, đúng không?

Đúng không?

Comment đi comment đi comment nhiều lên đi~

Không, comment đi, thật đấy. Và nhớ thả kudo cho tác giả nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top