Chap 4 Về nhà

Tác giả: Bgtea

Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill

----------------------------------------------

Tartaglia không tốn thêm một giây thừa thãi nào ở cung điện. Cậu dành đúng mười phút để chỉ dẫn cho các đội trưởng để thành lập một mạng lưới giữa cậu và phòng thí nghiệm của cung điện và nhiều hướng dẫn hơn về nơi để báo cáo về cập nhật hàng tuần của mạng lưới gián điệp của cậu. Sau khi xong việc, cậu đi nhanh về phòng mình để vội vàng dọn hành lí và thay một bộ quần áo phù hợp hơn để di chuyển, thứ có thể giúp cậu chịu đựng mùa đông khắc nghiệt của đất nước này.

Khoảng khắc cậu bước ra khỏi cổng trước của cung điện, một chiếc xe ngựa vừa vặn kéo đến, một màu vàng xa hoa trên nền gỗ sẫm màu đã được đánh bóng kĩ càng với logo của Fatui được sơn một cách nổi bật trên cửa. Các người hầu lũ lượt xếp túi của cậu lên xe trong khi người đánh xe, một trong những cấp dưới đã theo cậu về từ Liyue, nhảy xuống từ ghế lái của anh ta.

"Công tử," anh ta cúi đầu chào, "người muốn đến đâu hôm nay?"

"Dinh thự Cúc Họa Mi" Tartaglia trả lời trước khi bước vào trong xe. Thờ khắc cánh cửa đóng lại sau cậu với một tiếng "click", cậu thở một hơi dài nặng nề và bởi bỏ tính cách Tartaglia để thay bằng Childe.

Dinh thự Cúc Họa Mi, hay dinh thự Cúc La Mã, là căn biệt thự to lớn mà Nữ Hoàng Bệ Hạ đã tặng cho Childe sau khi cậu được phong hàm lên làm một Quan Chấp Hành. Tốn một ngày đường về phía nam của cung điện, tọa lạc trên một đồng cỏ đầy nắng, lọt thỏm sau hai khu rừng xanh tốt đầy thú hoang để săn bắn. Vào mùa xuân và mùa hạ, cánh đồng được tô điểm bởi cúc họa mi thơm lừng, một loài hoa được yêu quý và trân trọng của Snezhnaya vì vẻ đẹp thanh tú và công dụng của nó. Vào mùa đông, biệt thự và phần đất xung quanh nó phủ đầy tuyết trắng bạt ngàn, cũng như cung điện hay bất cứ kiến trúc nào tại đất nước này.

Trắng trẻo và ảm đạm. Cứng rắn và khắc nghiệt. Nó là tất cả những gì đối lập với sắc vàng ấm áp của nơi cậu đã gọi là nhà trong hai năm qua.

Hay như cách mắt Zhongli sáng lên khi ngài cười nhẹ về -

Childe thô lỗ gạt bỏ ý nghĩ dang dở kia đi. Chưa đầy mười phút trong tính cách này và cậu đã trở nên bâng khuâng một cách khó chịu. Thật sự đấy, đã đến lúc bước tiếp rồi.

Dù thế nào đi nữa, dinh thự Cúc Họa Mi. Đây là một phần quà đặc biệt xa xỉ từ Nữ Hoàng, và ý kiến này cũng là ý kiến chung của nhiều cư dân ở Snezhnaya. "Bạn có thấy dinh thự Cúc Họa Mi không?" Họ sẽ thì thầm với nhau trên những con đường, "Phục vụ Nàng và họ sẽ gặt hái được những phần thưởng và sự giàu có hơn cả trong giấc mơ hoang dại nhất của họ."

Cũng chính vì lí do đó mà Childe không thực sự sống ở nơi này.

Vì sao Childe, một Quan Chấp Hành với rất, rất nhiều kẻ thù, phải sống trong căn nhà mà ai cũng biết? Đó như là cách ngu ngốc nhất có thể để tìm đến rắc rối. Không, cậu thích một nơi khác hơn để gọi là nhà, nơi cậu đã dùng mọi cách để giữ bí mật.

Vì vậy, cậu dùng dinh thự Cúc Họa Mi như trụ sở chính của cậu, với các căn phòng dành cho người của cậu và những nhân viên trung thành luôn giữ nơi này hoạt động. Sự ồn ào năng động quanh dinh thự sẽ thuyết phục được nhiều người rằng Childe thực sự sống ở đây, và đó chính xác là điều cậu muốn mọi người tin. Cậu cũng giúp giữ bí mật này bằng cách cho nhiều người thấy rằng cậu đi từ cung điện đến dinh thự với tất cả hành lí trong một lượt.

Sự sắp xếp này cũng có tác dụng không ngờ trong việc lọc ra tất cả những thư từ ngoài luồng, chắc chắn rằng chỉ những thư tín quan trọng sẽ được chuyển đến nơi ở thực sự của cậu bằng quạ. Những thứ khác có thể bỏ qua một bên và xử lí vào một ngày nào đó.

Những con quạ duy nhất có thể trực tiếp tìm thấy cậu dù cậu đang ở nơi nào trong đất nước này là những con mang tin nhắn từ Nữ Hoàng. Thực sự không thể trốn khỏi tầm nhìn toàn năng của Nữ Thần cao quý. Tartaglia từ lâu đã quen với chuyện này để cảm thấy sợ hãi.

Phải đến sáng sớm họ dừng trước cổng dinh thự Cúc Họa Mi. Mặc dù vẫn còn sớm, người của cậu và những người hầu đã tập trung thẳng hàng kế bên cổng để chào đón cậu.

"Chào mừng về nhà, ngài Quan Chấp Hành." Vị quản gia trưởng cúi đầu chào ngay lúc Childe bước xuống xe. "Thật tốt khi thấy công tử trở về đến Snezhnaya một cách an toàn. Ngài sẽ ở lại đây trong một vài ngày tới chứ?"

Childe lắc đầu nhưng hướng người đàn ông kia nở nụ cười nhẹ. "Đáng tiếc là không, Vadim à," cậu nói một cách tiếc nuối, "ta định sẽ đi sau khi đã kiểm tra một vài thứ. Nhưng ta mừng vì ngươi vẫn khỏe, bạn cũ à. Những người khác thế nào?"

"Vẫn rất tốt, thưa công tử. Cảm ơn vì sự quan tâm của người. Tôi hiểu rằng công tử rất bận rộn, nhưng ngài có thể ít nhất ở lại dùng bữa và uống vài tách trà chứ? Mọi người rất nhớ cậu."

Làm sao Childe có thể nói "không" với đề nghị đó? Bên cạnh đó, vì Childe gấp rút rời khỏi lâu đài, cậu đã không thể có cơ hội ngồi xuống ăn một bữa đàng hoàng, thay vào đó, dựa vào lượng lương thực mà lính của cậu có để đánh bay cơn đói. Một bữa sáng nhà làm nghe thật thần kì bây giờ.

Childe cười. "Như vậy thật tuyệt vời. Ta sẽ phải làm phiền ngươi vàphần còn lại của nhà bếp lúc sáng sớm này vậy."

"Đây là vinh hạnh của chúng tôi khi phục vụ công tử."

"Công tử. Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ngài có muốn chúng tôi đem túi của ngài vào trong không?"

Childe quay qua tên cấp dưới và vẫy tay bỏ qua lời xin lỗi kia.

"Không sao cả. Không cần đem chúng vào trong đâu. Cho tất cả đặt nên một chiếc xe khác ngoại trừ cái túi màu đỏ. Nó sẽ đi cùng ta. Ta định sẽ đi sau ba tiếng, nên hãy chuẩn bị sẵn ngựa cho ta."

"Ngài muốn con ngựa như thế nào, thưa công tử?"

Childe ngừng lại nghĩ ngợi. "Một con ngựa thường. Kiếm con nào khỏe ấy. Ta sẽ cần phải che mắt kẻ khác."

"Vâng, thưa công tử."

Y như lời cậu nói, Childe dành đúng ba tiếng ở lại dinh thự. Giờ đầu tiên cậu dành ra để thưởng thức bữa ăn ngon lành và làm quen lại với những người làm, vui vẻ trò chuyện về những chuyến phiêu lưu ở Liyue (đã được lược bỏ nặng nề nhiều chi tiết) và tá nhả về những chuyện họ đã trải qua trong hai năm qua.

Phần thời gian còn lại cậu dành cho cuộc họp mặt khẩn cấp với các thuộc hạ thân cận để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Cậu cũng nhân cơ hội này thông báo với những đội trưởng tin cẩn nhất của cậu về việc nghỉ ngơi.

"Ta sẽ làm việc tại tiền tuyến 720 như thường lệ," cậu nói với hai trong sáu người trong cả Snezhnaya biết được Quan Chấp Hành thứ mười một thực sự sống ở đâu. "Hãy chắc chắn rằng hàng hóa của ta được gửi đến tiền tuyến ấy. Chúng nên đã được đặt lên một xe ngựa riêng biệt, sẵn sàng khởi hành."

"Vâng, thưa ngài!" các đội trưởng đưa tay lên chào cậu, "Hãy có một kì nghỉ vui vẻ, thưa ngài! Chúng tôi sẽ giữ dinh thự an toàn đến khi ngài trở lại."

Thỏa mãn khi biết rằng người của cậu sẽ giữ vững "pháo đài" và sau một lượt chào hỏi cuối cùng tới các nhân viên, Childe mặc lại bộ đồ đi đông của mình, leo lên ngựa (tên của nó, cậu được biết, là Aza), kéo chiếc mũ của áo ngoài là từ lông thú lên đầu, và di chuyển trên con đường đầy tuyết trắng.

-----------------------------------------

Nếu có ai đó miêu tả nơi mà Childe sinh sống chỉ dựa vào vẻ ngoài ngăn nắp, sang trọng của cậu, họ sẽ dùng những từ như to lớn, hùng vĩ, và giàu có, những từ ngữ nhấn mạnh địa vị của cậu. Nếu biết cậu là một Quan Chấp Hành thì chỉ càng thêm củng cố khuôn mẫu ấy, vì dù sao thì Quan Chấp Hành được biết bởi nhiều người gồm đa số là những nhân vật đến từ tầng lớp cao trong lớp lãnh đạo.

Đó cũng là một trong những lí do vì sao không ai thấy lạ khi nghĩ rằng nhà của Childe là dinh thự Cúc Họa Mi. Nó thật hợp khi một ngôi nhà to lớn, xa xỉ ấy là nơi ở của một người có ảnh hưởng như cậu.

Thực tế... có hơi khác.

Childe dẫn con ngựa đi trên con đường quê ngoằn ngoèo, tránh khỏi tuyết sâu và đá lạnh. Họ đã di chuyển vào thời điểm tốt hơn trong ngày, dừng lại nghỉ ngơi và ăn vặt. Lúc đó, tay của Childe đã lên cơn hai lần, dù vậy không có lần nào tệ như cuộc gặp tai hại với Nữ Hoàng. Chỉ là cảm giác kim đâm như thường.

Nhưng vẫn đủ để cậu thúc ngựa đi nhanh hơn hoặc họ sẽ bị kẹt ngoài hoang dã.

Hình ảnh cabin gỗ đơn giản tạo nên tiền tuyến 720 là cảnh tượng mà Childe muốn nhìn thấy, cũng như hai thành viên Fatui trông chừng nơi này - số ba và bốn trong sáu người biết cậu sống ở đâu.

"Ngài Quan Chấp Hành!" các thành viên giơ tay chào khi cậu xuống ngựa, chân cậu tiếp đất nhẹ nhàng trên nền đất đầy tuyết. "Chào mừng trở về Snezhnaya! Thật tốt khi có công tử ở đây với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chuyến đi của công tử rất nhẹ nhàng?"

"Đúng vậy, mọi chuyện đều bình yên, cảm ơn," Childe trả lời với nụ cười thân thiện. Cậu cho con ngựa một vài cái vuốt trên cổ. "Aza đã phục vụ ta rất tốt, nên hãy chắc chắn rằng hai người cho nó ăn thứ gì đó đặc biệt hơn chút. Ta sẽ để nó lại trong sự chăm sóc của hai người." Để đến nơi cậu sống, cách đến càng ít hào nhoáng, càng tốt.

"Vâng, thưa công tử."

Sau khi xác nhận mọi chuyện vẫn ổn và cho người của cậu biết về ý định ở lại gần đó trong khoảng tương lai gần, cậu cầm lấy chiếc túi màu đỏ, treo dây túi qua vai, và đi tiếp bằng chân, tuyết kêu răng rắc dưới từng bước chân.

Childe đã rất may mắn trên chuyến hành trình của cậu với bầu trời trong veo một cách hoàn hảo, và có vẻ như vận may sẽ theo cậu đến cuối chuyến đi này. Trong khi cậu sải bước trên  con đường quê, từng nhịp thở hình thành một luồng khói sương trước mặt, những quả đồi gồ ghề điểm xuyến bằng cây lá kim cao lớn chuyển mình biến thành cánh đồng tuyết lấp lánh bất tận của một vùng đất được tận dụng triệt để. Sự hiện diện của cuộc sống con người cũng dần bao phủ xung quanh cậu với mỗi bước tiến; một hàng rào rách nát ở đây, một chiếc xe ngựa bị bỏ rơi ở kia, và cách đó vài bước là một gian hàng gỗ với tấm biển "Đã đóng cho mùa đông".

Đến ngã ba đường, cậu rẽ phải. Sau đó, ngã ba thứ hai, cậu rẽ trái.

Cuối cùng, một trang trại hiện ra từ ngọn đồi phía trước cậu. Đó là một kiến trúc kiên cố, một tòa nhà hai tầng khiêm tốn làm từ gỗ và đá với mái đầu hồi được trang trí, từ đó chui lên một ống khói đá. Màu xanh trứng chim cổ đỏ trên những vết cắt trang trí, cửa sổ, và cánh cửa ra vào đe lại cho ngôi nhà vẻ ấm cúng trái ngược với quang cảnh lạnh lẽo bao quanh nó. Bên cạnh căn nhà là một vài kiến trúc gỗ đơn giản: một chuồng ngựa, nhà kho, căn lều, và đằng sau chúng là màu trắng của một hồ nước đã đóng băng.

Cậu đưa tay đến cửa hàng rào, mò mẫm với chốt cửa qua đôi găng tay dày cộp, và thốt ra một tiếng "Ah ha!" nhẹ khi cậu thành công mở cửa. Nó mở toang ra với một tiếng "creak" rỉ sét - cậu sẽ phải tra dầu mấy cái bản lề đó - khi cậu đi qua, đảm bảo rằng cậu khóa nó lại một lần nữa. Đã đến gần căn nhà, cậu có thể thấy những dấu chân nho nhỏ trải dài con đường và, cậu cười tươi, bốn người tuyết đủ kích thước trên sân, tất cả đều có mắt và miệng cười méo xệch làm từ đá cuội. Con lớn nhất đang đeo một chiếc khăn choàng đỏ và, trên thứ có lẽ là eo của nó, một viên bi xanh giống y hệt sắc màu Vision của cậu.

"Lũ quỷ nhỏ," Cậu cười thích thú, tiếp tục bước đi với niềm vui trong từng bước chân.

Cậu dừng lại trước cửa, dành thời gian phủi hết tuyết khỏi quần và giày cao cổ, làm phẳng quần áo, và kéo mũ khỏi đầu. Cậu nhăn mày khi chất liệu kia kẹt vào chiếc mặt nạ cậu vẫn đang đeo từ lúc rời khỏi cung điện.

À, đúng rồi. Cậu xém quên.

Với bàn tay khéo kéo, cậu lấy biểu tượng chứng minh địa vị của cậu như Quan Chấp Hành thứ mười một đi và để nó vào một trong những túi áo trong của chiếc cáo khoác ngoài. Sau đó, cậu dành vài khoảng khắc để thở.

Và khi cậu thở ra, cậu cởi bỏ Childe.

Cậu gõ cửa với ba tiếng "tap-tap-tap" nhanh chóng.

Một tiếng "Tới đây!" bị bóp nghẹt vang lên từ phía bên kia, cùng với tiếng bịch bịch từ bước chân nhanh nhẹn. Vài giây sau, cánh cửa được đẩy mạnh ra và - 

Mắt của Tonia mở to sau cặp kính. "ANH HAI!" con bé la lớn thích thú và dán người lên người còn lại trong một cái ôm chặt. "Anthon! Teucer! Đến nhanh lên! Anh hai về rồi!"

Ajax cười trong niềm vui trong trẻo trẻ thơ. Cậu để rơi chiếc túi đỏ để ôm lấy đứa em gái trong cái ôm của cậu, cũng dữ dội không kém. "Đúng, anh về rồi đây, em gái. Thật tốt khi lại được thấy em. Mấy đứa có nhớ anh không?"

--------------------------------------------------------

Author's note:

[3] Xe ngựa kéo (Gilded horse-drawn carriage) - Tôi đã tưởng tượng ra trong tâm trí chiếc Diamond Jubilee Stage Coach, đây là chiếc xe ngựa dùng bởi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị cho sinh nhật thứ 80 của bà. Nó có thể không đến từ thời Nga Hoàng, nhưng nó có vẻ hợp để khoe với người khác, và tôi là một người yêu thẩm mĩ.

Sự thật thú vị là alibaba đang bán một bản sao của chiếc xe ngựa đó. Nó sẽ là của bạn với mức giá thấp nhất là $3,600 USD.

[4] Ngựa - Genshin Impact không có cưỡi ngựa và tôi quá lười để xem qua bản truyện tranh xem họ có vẽ ngựa không, cho nên tôi sẽ bỏ qua chi tiết này và cho rằng, vì mục đích của fic này, họ có ngựa. Nếu họ có mèo và chó, họ có thể có ngựa. Logic của tôi là không thể sai được.)

[EDIT] Tôi đã được cho biết rằng ngựa có được nhắc đến trong game và được vẽ trong manga. Huzzah. Cảm ơn chambermusic và Hikarudancer3 vì những fact đó.

[5] Dinh thự Cúc Họa Mi (dinh thự Cúc La Mã) Romashka Estate - Romashka là phiên bản tiếng Nga của "cúc họa mi" (chamomile), nó cũng đồng thời là quốc hoa của Nga. Tôi đã nghĩ sẽ mượn sự thật này và đem nó vào dinh thự hư cấu của Childe. Thêm vào đó, tôi cũng nghĩ nó phù hợp gấp đôi vì cúc họa mi thuộc họ cúc dại, và cúc dại là biểu tượng của sự trẻ con và ngây thơ. Không phải nói Childe ngây thơ đâu, nhưng cậu ấy có thể có tính trẻ con.

[6] Tiền tuyến 720 - một sự liên quan đến sinh nhật của Childe/Tartaglia - 20 tháng 7

[7] Ajax - tôi không nghĩ đây là một bí mật với nhiều người nữa, nhưng tên thật của Tartaglia/ Childe là Ajax dựa theo câu chuyện nhân vật #3 của cậu.

[8] nhà thật của Tartaglia - lấy cảm hứng từ việc nhân vật Tartaglia từ commedia dell'arte là đại diện cho tầng lớp lao động thấp kém, đôi khi là từ gia đình thượng/trung lưu. Tôi nghĩ tôi sẽ bám với ý nghĩ cậu không đến từ gia đình giàu có. Heh. Tất nhiên tôi sẽ tận dụng sự tự do tưởng tượng ở đây. Có vài manh mối trong game chỉ ra rằng Tartaglia đến từ gia đình giàu có, nhưng không rõ rằng tiền tài đến từ chính Tartaglia, hay cậu là một em bé ăn bám tiền tài cha mẹ.

Với lại, tôi nháp câu truyện này trước khi có bản dịch cho câu truyện nhân vật 4 và thư của Tartaglia gửi về nhà nên, uh, fic này là một câu truyên ra khỏi nguyên tác. Tôi đã nghĩ rằng gia đình cậu chỉ gồm cậu và ba đứa em nhỏ hơn. Dựa trên bản dịch mới, cậu thật ra đến từ một đại gia đình. À thì. Whoops.

----------------------------------------------

Translator's Note: lại một chương nữa rồi.

Nếu ai muốn coi hình hay tìm hiểu về note của tác giả hãy qua bên fic gốc tìm nha. Và nhớ thả Kudo cho tác giả đó!

[1] Ai cho ta biết Childe được gọi là gì bởi cấp dưới của cậu vậy? Gọi "Ngài Quan Chấp Hành" thấy không ổn miếng nào ::::)

[2] Với những ai biết về gia đình của Childe, yeah, cậu có thể có hai người anh và một chị gái. Nhưng ở đây, như tác giả nói, bả nghĩ rằng trong gia đình chỉ có Childe và 3 đứa em, Childe là con cả, nên ta sẽ để mấy đứa nhỏ gọi Đạt Đạt là "anh hai", vì ta là người miền Nam nên không quen cách gọi "anh cả". Xin thứ lỗi.

[3] Cúc Họa Mi hay Cúc La Mã? Đằng nào cũng là một loại, nhưng ta thấy cúc họa mi dễ thương hơn. Ít ra... nó sẽ không nát.

Dịch mòn tay chờ ngày Tiên Sinh lên sàn ehe.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top