Chap 3: Vị bác sĩ giỏi
Tác giả: Bgtea
Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill
--------------------------------------------
Để nói rằng Nữ Hoàng không hề bị ấn tượng là một sự nói giảm nói tránh nặng nề, nhưng Tartaglia cảm ơn ngôi sao may mắn rằng cậu đã không bị tử hình vì sự để lộ yếu điểm đáng xấu hổ đó hoặc vì đã là sai tất cả lễ nghi triều đình trước mặt Băng Thần, dù là gì đi nữa.
Có lẽ vì Nữ Hoàng còn tức giận với Dottore hơn nên cậu mới được tha. Rõ ràng, nàng đã cho rằng những Delusion mà hắn ta đã tạo ra cho các Quan Chấp Hành đã hoàn hảo và đã được thử nghiệm để chắc rằng chúng không còn khiếm khuyết nào. Ánh nhìn mà nàng đã trao cho Quan Chấp Hành thứ ba khi hắn ta cà lăm một lời giải thích về phản ứng dữ dội kia chính là thứ gần với cơn thịnh nộ chết người nhất mà Tartaglia từng thấy nàng thể hiện. Cậu sẽ hưởng thụ cảnh tượng đó hơn nếu tính mạng cậu không phải thứ bị ảnh hưởng bởi thất bại của Dottore.
Cậu cố không nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra cho phản ứng này. Nhất là khi cậu còn là Tartaglia.
Vì vậy, hãy chú ý đến những điều tích cực sau: cậu không bị giết và cậu vẫn giữ được việc, cả hai việc đều rất tốt. Dù vậy, cậu đã bị đưa đến để gặp Dottore để hắn ta tìm ra cách chữa, và bị bắt nhận một kì nghỉ đến khi cậu hoàn toàn bình phục.
Thật ra thì, cái chết sẽ dễ chịu hơn là bị bắt hợp tác với Dottore.
"Rất thú vị." Người đàn ông kia thì thầm lần thứ n vào buổi chiều đó trong khi hắn đâm và chọt tay của Tartaglia như thể nó là một trong những vật thí nghiệm của hắn. Họ đã ở một mình trong phòng thí nghiệm của Dottore trong vòng hai tiếng đồng hồ, và dành một tiếng đầu tiên để xem xét Delusion của Tartaglia xem có gì bất thường không. Đến khi Dottore nhận ra rằng Delusion vẫn trong tình trạng hoạt động bình thường, hắn dời sự chú ý lên Tartaglia, bắt cậu sử dụng Vision, dùng Delusion, cuộn các ngón tay lại thành nắm, gập duỗi cánh tay, mọi bài kiểm tra chỉ thiếu việc sử dụng Tà Pháp.
Và với việc tất cả các bài kiểm tra đều cho kết quả chẳng có việc gì là không ổn, Dottore chỉ càng trở nên thích thú hơn.
"Ồ đây là một thử thách! Một thách thức chắc chắn rồi! Thật sự rất thú vị!"
Người đàn ông kia bắt đầu có ánh điên loạn hiện lên trong mắt hắn và Tartaglia không thích điều đó một chút nào hết. Nếu hắn tiến lại gần cậu, trong tay là dao mổ hay một cây kim, Tartaglia sẽ không ngần ngại đâm dao vào ruột hắn.
"Ta chưa bao giờ thấy một tác dụng phụ nào như vậy hết." Dottore tiếp tục, "bình thường, người sử dụng gặp tác dụng phụ thường chỉ "poof"!" Hắn khúc khích và bắt chước cách một quả bom nổ bằng tay.
Điều đó không làm tâm trạng Tartaglia vui vẻ hơn vì nó chỉ chứng tỏ tên bác sĩ kia đã biết độ nghiêm trọng của các tác dụng phụ của Delusion đã được một thời gian, nhưng đã bỏ mặc (hoặc cố tình chọn không nói) việc nói với bất cứ ai, kể cả Nữ Hoàng. Có vẻ vị bác sĩ tài giỏi kia có những tham vọng "cao cả" hơn những gì cậu nghĩ.
"Cậu đã trải qua tác dụng phụ này bao lâu rồi?"
"Ba tuần," Tartaglia nghiến răng nghiến lợi nói "Nó bắt đầu rất nhẹ, chỉ là cảm giác như kim đâm ở bàn tay phải chúng nhanh hết. Chúng bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, lần sau lâu hơn lần trước một chút, và lan càng ngày càng cao dọc theo cánh tay. Hôm nay là lần trải nghiệm tồi tệ nhất. Tay ta chưa từng phát ra những tia lửa như thế."
"Cậu có đeo Delusion trong vòng ba tuần đó không?"
"Lúc có lúc không. Nó không thay đổi điều gì cả. Ta đã chịu đựng tác dụng phụ trong cả hai trường hợp."
"Thật thú vị."
Bỏ đi. Nếu Dottore còn nói "thú vị" một lần nữa, Tartalia sẽ đâm vào ngay giữa hai mắt hắn. Có lẽ cậu có thể đổ lỗi cho bàn tay đang khiếm khuyết, thú vị của cậu vì đã lên cơn.
"Chà, không cần phải cho ta ánh nhìn xấu xí đó đâu, Tartaglia thân mến!" Dottore cười thầm. "Cậu nên xem nó như một dấu hiệu đáng mong đợi khi những triệu chứng đều rất nhẹ so với, ờ thì, trường hợp còn lại."
"Trường hợp còn lại đang chờ đợi chính là cái chết," Tartaglia nói một cách âm trầm. "Dottore, đã ai bảo ngươi rằng định nghĩa về "triệu chứng nhẹ" của ngươi cần được xem lại không?"
Có lí do để không ai thích Dottore. Chắc chắn rồi, hắn rất được kính trọng vì là Quan Chấp Hành thứ ba và cho vô số những phát minh hắn đã mang đến cho Snezhnaya, điều không nghi ngờ gì đã làm tăng sức mạnh quân đội của đất nước họ theo cấp số nhân. Những điều tốt đẹp về hắn được ca ngợi và sự hết lòng kiên định với những nghiên cứu của hắn được nhiều người biết đến. Một khi hắn đã tập trung vào một vấn đề nào đó, như một kẻ bị thôi miên, hắn sẽ mặc kệ mọi thứ để thỏa mãn trí tò mò.
Nhưng có ai thích hắn không? Không. Không một ai. Người đàn ông đó nhẫn tâm xem thường tất cả các sinh vật sống; với hắn, tất cả sinh vật là một mẫu vật, sẵn sàng để thí nghiệm lên và dễ dàng vứt bỏ một khi chúng bị hỏng. Hắn ta không có tình yêu nào dành cho thứ gì ngoại trừ bất cứ chủ đề nào đang cố định lên tâm trí hắn, và không dành sự trung thành thật sự cho bất cứ ai trừ chính hắn. Tartaglia nghi ngờ việc Dottore có hay không thật sự muốn phục vụ cho Nữ Hoàng. Nàng có lẽ chỉ giữ được sự hợp tác của hắn bằng những đe dọa về mạng sống của hắn và lời hứa khiến người khác phải ứa nước miếng về việc được tự do nghiên cứu, xây dựng và làm bất cứ thứ gì hắn thích với nguồn tài nguyên vô hạn chống lưng cho những công trình trên.
Một người hoàn toàn không bị trói buộc mà đối với mọi thứ ,trừ những nỗi ám ảnh vặn vẹo của chính hắn ra, thì đều... rất nguy hiểm.
Và hắn đang tiến đến gần Tartaglia với một ống tiêm.
"Không." Tartaglia lấy dao của mình ra và chĩa thẳng vào tên bác sĩ, người đã dừng lại trên đường đi của hắn. "Đem thứ đó ra xa ta."
"Thôi nào, không cần thiết phải ra vẻ thù địch thế đâu! Chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp sao, đồng chí?"
"Một bước nữa và thứ này," Tartaglia vung vẩy con dao găm, "sẽ đi thẳng vào đầu ngươi đấy, đồng chí."
"Bây giờ cậu chỉ đang trở nên khó chịu thôi," tên bác sĩ nói, nhưng hắn không có vẻ gì là bị dọa sợ. Thật ra, nụ cười của hắn đang trở nên rộng hơn, môi hắn như mỏng lại khi răng hắn sáng lên dưới ánh xanh đang thắp sáng phòng thí nghiệm. Nó khiến hắn trở nên rực rỡ và hoang dại, thậ chí là điên loạn. "Ta chỉ đơn giản là lấy một mẫu máu thôi! Nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và điều chế thuốc giải nếu không có một mẫu máu nhỏ."
Nụ cười Tartaglia hướng về phía tên bác sĩ chỉ toàn răng và tàn bạo thuần túy. "Ta không có gì ngoài sự tin tưởng hết mực và khả năng của ngươi, vị bác sĩ tài ." Cậu nói một cách cẩn thận, nhẹ nhàng.
Nhưng con dao găm của cậu vẫn không suy chuyển.
Điều đó khiến Dottore nhăn mặt lại thành một cái bĩu môi.
Sau đó, hắn nghiêng đầu và, lần đầu tiên, nhìn Tartaglia, tất cả những sự hài hước trước đó quét sạch khỏi biểu cảm của hắn.
Nó không phải là ánh nhìn liếc xéo khinh khi thường thấy mà hắn dành cho mọi người, hay cái nhìn nửa mí của sự chán nản mà hắn thường mang. Lần nay, đôi đồng tử đỏ máu của hắn trở nên to và trong suốt hơn khi ánh nhìn không chớp mắt của hắn tập trung lên Tartaglia như tia laser. Cả cơ thể hắn căng cứng bất thường.
Giống như hắn đang muốn nuốt trọn cậu, giống như hắn nhận thấy có gì đó hơn chỉ là tiếng động ngoài lề. Cậu nhìn giống như cậu đang phán xét, tính toán, đánh giá.
Cậu đáp lại ánh nhìn không do dự dù nó khiến cậu lạnh sống lưng.
Nó kéo dài trong vài giây đầy căng thẳng.
Dottore là người đầu tiên dứt mắt ra với một cái khịt mũi. "Không ai tôn trọng sự tôn nghiêm của khoa học và nghiên cứu ở mấy nơi như thế này cả!" Nhưng hắn cất kim tiêm đi, thay vào đó, quay lại chỗ bàn làm việc trong phòng thí nghiệm. Hắn mở một ngăn tủ và lục lọi những gì có trong đó. "Đây, nếu cậu muốn tiếp tục khó chịu với ta, những gì ta có thể làm bây giờ là đưa cho cậu những thứ này."
Tartaglia nhìn chăm chú vào món đồ mà Dottore đang đưa ra và chậm rãi, rất chậm rãi, hạ dao xuống. Đó là một chiếc hộp mở, hình chữ nhật, dài không quá bàn tay con người, với thứ nhìn như mười lọ thuốc thủy tinh nằm trên vải nhung đen. Cậu cầm chiếc hộp lên bằng bàn tay cẩn thận và lấy một trong những lọ thuốc ra để xem xét. Chất lỏng bên trong có màu trắng đục với chỉ một chút độ bóng.
Cậu đưa ánh mắt hoài nghi về phía bác sĩ. "Cái gì đây?"
Dottore mặt dày đảo tròng mắt của hắn. "Cho cậu, thuốc đấy." hắn kéo dài giọng như đang phải giải thích cho một đứa nhóc cực tối dạ. "Một phần là thuốc giảm đau, một phần là áp chế nguyên tố, đã được pha loãng. Thứ này sẽ giúp kìm nén những tác dụng phụ nếu chúng định xảy ra nữa. Mỗi lọ gồm hai liều. Chỉ nên uống khi cậu gặp tác dụng phụ nghiêm trọng như lần ở phòng ngai vàng. Chỉ uống khi cậu đang ở nơi an toàn, đương nhiên rồi, vì nó sẽ làm giảm khả năng sử dụng Vision trong vòng hai giờ đồng hồ. Nó còn làm cậu cảm thấy buồn ngủ hơn."
Cách mà tên bác sĩ... lấy đống thuốc đó từ hư không gần khó chịu bằng ý nghĩ tự chủ động làm bản thân yếu đi bằng cách kìm nén nguyên tố đồng thời làm cậu buồn ngủ.
"Có lẽ, bác sĩ sẽ có một loại thuốc khác giúp bệnh nhân" hơn được một con vịt đang ngồi "... hoạt động dễ dàng hơn."
Tên bác sĩ nhún vai, "Đây là những gì ta có tại thời điểm này cho tới khi ta có thể tạo ra lô giải dược đầu tiên. Đương nhiên, quá trình sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều nếu cậu có thể cung cấp một mẫu máu của cậu."
Với ánh nhìn trống rỗng của Childe, bác sĩ thở dài. "Thật là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng đó là những gì ta nghĩ. Dù gì đi nữa, ta sẽ tạo ra thuốc giải thử nghiệm trong, ồ, khoảng thời gian hai tuần. Có thể ba. Ta đã có một giả thuyết để làm việc, và cậu không có công cán gì đâu. Giờ thì, nếu cậu không còn chuyện gì, đi ra khỏi phòng thí nghiệm của ta ngay. Ta có rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều việc."
Tartaglia còn vui hơn khi đi. Cậu đặt con dao vào bao da của nó và hướng đến lối ra. "Ta sẽ cho người tới nhận khi lô thuốc đó đã được làm xong từ phòng thí nghiệm. Ta tin rằng ngươi sẽ điều động phần công tác hậu cần của bên ngươi?"
Bác sĩ đã quay lưng lại với cậu và chỉ trả lời một cách hờ hững, hơi phân tâm và nghe có vẻ rất chán chường, "Vâng vâng, ta sẽ cho người tiếp những tên làm công cho cậu. Cậu đã xong chưa hay còn câu hỏi ngu dốt nào khác?"
"... Ngươi biết đấy, ta có thể dễ dàng giết ngươi từ nơi ngươi đang đứng."
"Và cậu sẽ không làm thế vì nếu vậy thì làm sao cậu có được thuốc chữa? Ngày tốt lành, đồng chí."
-------------------------------------------------------
Author's note:
[1]Phản ứng từ Delusion sẽ khiến người sử dụng "poof"- tôi đang nhắc đến sự kiện trong truyện tranh Genshin Impact, lúc cha của Diluc chịu đựng phản ứng dữ dội từ Delusion của ông, và ta thấy ông tan thành tro. Dù vậy, bản truyện tranh lại không khớp với Câu Chuyện Nhân Vật, thứ nói rõ rằng cha Diluc phải cam chịu vết thương trí mạng và Diluc phải giết ông.
Chú ý rằng trong truyện này, tôi đã cho rằng Tà Pháp của Tartaglia là một sức mạnh mở khóa nhờ Delusion. Tôi không nghĩ rằng game đã xác nhận điều này, nhưng tôi sẽ tin vào nó. [Lưu ý thêm - Tôi đã soạn thảo cái giống quỷ này trước khi cản cập nhật 1.1 ra mắt, điều đó có nghĩa là rất ít đến không có thông tin nào Childe vào thời điểm đó. Tất cả các bạn có thể ngừng nói với tôi về điều này. Tôi có lẽ đã nhận được 20-30 tin nhắn mang nội dung như vậy.]
[2] Dottore là một nhân vật được nhắc đến trong truyện tranh Genshin Impact. Tôi đã miêu tả hắn như giáo sư Hojo từ Final Fantasy 7.
[2.5] Việc sử dụng cụm từ "đồng chí" (comrade) - lấy cảm hứng từ lời thoại tiếng anh của Childe khi cậu gọi Nhà Lữ Hành là "comrade" khá thường xuyên.
-------------------------------------------------
Translator's note:
Thêm một chap nữa rồi. T-T
Từ hôm nay (10/7/2022) trở đi, dù là bán trú nhưng ta sẽ phải ở lại trường đến 9h tối, hoặc hơn. Thêm combo chủ nhật cũng đi học vì đang là học sinh 12. Ta xin được phép bật một chút nhạc:
https://youtu.be/SXrwGciT6zQ
Éc éc éc éc éc éc éc *3,14 lần
Vì vậy độ thường xuyên cập nhật sẽ lũng đoạn CỰC.KÌ.NHIỀU.
Nên cố đợi đi ha :::)). Sẽ không drop.
Với những ai cũng đang học 12: Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top