No, Erwin
"Thôi nào Levi, chỉ là xi-rô thôi mà. Tôi thích loại này!" Erwin bĩu môi như một đứa trẻ giữa cửa hàng tạp hoá, tay cầm chai xi-rô cây phong của dì Jemima.
"Nó có chứa một lượng lớn xi-rô ngô và một đống thứ nhân tạo chết tiệt khác. Thay vào đó, anh hãy mua loại xi-rô cây phong thật ấy-- loại đó cũng có cùng công dụng làm cho món bánh waffle của anh ướt sũng."
"Cậu có ý kiến gì với món bánh waffle ướt sũng của tôi à?"
"Anh làm cho chúng nhão nhoét với cả tấn xi-rô. Điều đó thật là tởm mà. Bây giờ thì hãy bỏ chai xi-rô đó lại và lấy loại khác lành mạnh hơn đi."
"Nhưng mà Leviiiiii--"
"Đi. Lấy. Chai. Xi-rô cây phong. Và bỏ gói bánh cheetos đó lại đi--anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm chắc?" Mọi người đi ngang qua liếc nhìn và cười chế giễu, khi họ thấy một người đàn ông nhỏ bé đang khiển trách một người đàn ông tóc vàng cao 1m8. Erwin không bận tâm đến chuyện đó cho lắm. Hắn thích chọc giận Levi.
"Levi cậu đã xúc phạm đến nền văn hoá Mĩ mà tổ tiên tôi truyền lại."
"Vậy à? Nếu thế thì tổ tiên anh rõ là một đám người đần độn. Nhanh nào, tôi còn phải hoàn thành cho xong việc mua sắm này nữa."
Erwin dùng tay chộp lấy túi cheetos cỡ lớn và đi đến những quầy hàng khác để lấy những thứ Levi yêu cầu. Lát sau hắn quay lại với một chai xi-rô cây phong thứ thiệt và mỉm cười rồi đặt nó lên xe đẩy.
"Rồi anh sẽ quen với việc đó thôi." Levi gạch đi từ ' xi-rô ' trong danh sách mua hàng của anh và tiếp tục việc mua sắm.
Nhân lúc Levi không để ý, Erwin đã lén ném thêm một bọc cheetos nhỏ hơn vào xe đẩy hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top