Truyền Thống Giáng Sinh
Chà, cuối năm bận quá mọi người ạ huhu. Nhưng dẫu sao thì Giáng Sinh cũng là dịp lễ yêu thích nhất của mình trong năm, vậy nên chắc hẳn sẽ không để mọi người thiếu không khí rồi. Hihi. Mời mọi người đọc chiếc fic đáng yêu nhất mùa Vọng năm nay của mình, mở đầu cho DHR Advents năm nay từ tác giả Ladykenz nha <3
Its Beginning To Look A Lot Like Christmas!
SPECIAL THANKS TO [LadyKenz347] FOR VIETNAMESE TRANSLATION PERMISSION
Check out her original work here
https://archiveofourown.org/works/27778318
VIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN
********************
******
Chắc hẳn tất cả mọi người đã rất ngạc nhiên - kể cả chính anh - khi Granger bắt chuyện với Draco Malfoy. Thành thật mà nói, anh cá trăm phần trăm rằng cô ghét mọi thứ ở anh trong suốt năm thứ tám. Draco tin rằng, cô ngồi vào bàn của anh trong thư viện và cùng anh đi lại giữa các lớp học chỉ với một mục đích duy nhất là chọc anh phát điên.
Thế nhưng đâu đó trong khoảng thời gian yên bình tĩnh lặng ấy, anh bắt đầu yêu cô một cách điên cuồng và không thể nào cứu vãn. Có vô số những điều nhỏ nhặt mà anh chưa từng nhận ra cho đến khi anh yêu cô. Anh say mê cái cách đôi mắt nâu cong lên khi cô cười - thường là vì anh - và cách cô ôm chặt bụng mình trong những khoảnh khắc vui vẻ thuần túy ấy. Anh thích cái cách cô nhấm nháp đầu bút lông khi học bài và yêu cả nếp nhăn nhỏ hình thành giữa đôi mày cô.
Khi năm học dần kết thúc mà cô vẫn luôn bên cạnh anh, Draco đã tự thuyết phục mình rằng anh hẳn là một dự án từ thiện của cô, hệt như những Gia Tinh mà cô yêu quý.
Thế rồi, vào lễ Giáng sinh, cô cứ vậy... hôn anh.
Nhẹ nhàng và giản đơn. Như thể đó là điều họ vẫn làm hàng ngày. Chỉ một cái chạm môi duy nhất khiến mọi thứ xung quanh anh ngả nghiêng, và anh biết rằng, mình sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau đó. Đôi mắt anh mở to trước khi anh vòng tay qua eo cô, lấp đầy mọi khoảng cách giữa họ. Anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc để cô rời đi nữa. Và trong ba trăm sáu mươi tư ngày sau đó, mọi việc anh làm chính là giữ cô bên mình.
Đó là ba trăm sáu mươi tư ngày hoàn hảo nhất mà Draco Malfoy từng trải qua và bất chấp tất cả những sai lầm va vấp của chính mình, anh đã có được cuộc sống anh từng tin rằng mình không thể nào sở hữu. Granger đã cho anh nhiều hơn mọi điều anh xứng đáng, và trong khi anh chất đầy những món quà ấn tượng dành riêng cho cô vào sáng hôm sau, anh không biết mình nên làm gì có thể thực sự đền đáp cho cô sau những gì cô đã làm với một thằng khốn khổ ngu ngốc như anh.
Anh nhận ra rằng những truyền thống Giáng sinh của cô khá... kỳ quặc. Muggle thực sự thích làm mọi việc theo cách khó nhất có thể. Vì vậy, khi Draco bước vào căn hộ của Granger đêm Giáng sinh, anh đã bị sốc đến lặng người. Không gian trật tự bình thường giờ là một mớ hỗn độn. Ruy băng và giấy gói rải đầy trên sàn, kéo và những cuộn băng dính nằm ngổn ngang trên mọi bề mặt có thể. Một khay bánh quy cháy xém đang bốc khói trên bếp còn nàng phù thủy của anh đang ở giữa mớ hỗn độn ấy, trong vầng hào quang rối bù của chính cô.
Vẻ mặt cô vô cùng căng thẳng và bực tức, mái tóc hoang dã buộc thành một búi, đũa phép của cô giắt xuyên qua búi tóc, mắc kẹt trong chính chiếc tổ ấy. Anh khá chắc chắc cô đã không hề thay quần áo kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô, thế nhưng anh không dám hỏi thêm gì.
Draco đã nhiều lần cố gắng giải thích cho nàng phù thủy của mình, rằng thì là có rất nhiều bùa chú đơn giản có thể xử lý việc gói quà, nhưng than ôi, Hermione Granger luôn là một thế lực thần bí không thể nào tiên lượng.
"Granger?"
Cô phù thủy trẻ vẫy tay về phía anh một cách miễn cưỡng trước khi kêu lên, "Aha!" và nâng một chiếc hộp lên không trung với vẻ đắc thắng. "Biết ngay là mình đã nhầm chỗ này."
Draco đá một túi quà trống ra khỏi đường đi và bước tới cạnh lò nướng để nhấn tắt nó. "Tình yêu, chuyện gì đã xảy ra vậy em? Trông như Giáng sinh của em mới vừa bùng nổ. "
"Em sắp xong rồi," cô lầm bầm, bắt tréo chân ngồi bệt xuống sàn, ngậm một chiếc kéo giữa hai hàm răng. Cô mở một cuộn giấy gói màu đỏ lòe loẹt với những bông tuyết lấp lánh rồi đặt chiếc hộp vào giữa. "Em chỉ còn lại vài món thôi."
Cẩn thận quan sát cô, Draco nhớ lại lần cuối cùng anh nhìn thấy cô được bao bọc trong luồng năng lượng điên cuồng hệt như vậy. Đó là vào mùa xuân năm ngoái, trong lúc diễn ra kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức và anh thề rằng cô đã giảm ít nhất gần khoảng bảy cân, thứ mà đáng ra cô không đủ khả năng để mất.
"Có lẽ ta nên nghỉ một chút đi em," anh thận trọng cố gắng, biết rõ rằng một cái bĩu môi đang chờ đợi mình.
"Có lẽ khi em làm xong."
Draco băng qua phòng và quỳ xuống trước mặt cô trong khi cô dùng răng xé một miếng băng keo dán lại các nếp gấp xung quanh chiếc hộp. "Granger, nhìn anh này."
Với một tiếng thở dài bực bội, vai cô rũ xuống và cô trừng mắt nhìn anh. "Cái gì, Malfoy? Em cần hoàn thành những thứ này nếu chúng ta muốn nướng bánh và trang trí bánh quy tối nay, vả lại má em luôn làm món Beef Wellington thật đúng vị— "
"Gì cơ?" anh nghẹn ngào và bắt đầu lắc đầu dữ dội. "Không. Không cần đâu em. Chúng ta sẽ mua gì đó về nhà ăn nhé. Em không cần phải— "
Một cái gì đó chợt lóe lên, sự giận dữ tràn qua từng nét mặt cô. "Em cần! Anh không nhìn thấy sao? Em cần làm những điều này. "
Không khí giữa họ chợt thay đổi, một sự nặng nề đọng lại trên lồng ngực anh trong khi anh nhìn cô đang phập phồng những nhịp thở dồn dập.
Thế rồi nhanh như khi nó đến, cơn tức giận của cô lắng xuống. Ánh mắt mơ hồ chợt biến mất, khóe miệng cô nở một nụ cười. "Anh nói đúng. Em cần nghỉ ngơi."
Draco cảm thấy dạ dày khó chịu. Hẳn là anh đúng, thế nhưng Granger thường không dễ dàng chấp nhận điều đó đến vậy. "Được rồi... chúng ta hãy ra ngoài mua một ít—"
"Sôcôla nóng!"
"Anh định nói đến thức ăn, Granger. Em cần ăn thứ gì đó khác ngoài bánh quy cháy".
"Không, em muốn sôcôla nóng. Nào." Cô phù thủy đứng bật dậy và triệu hồi chiếc áo choàng bằng phép thuật mà không hề dùng đũa phép. Cô không thèm thay quần áo hay vuốt lại mái tóc rối, chỉ xỏ chân vào một đôi bốt cạnh cửa và cứ vậy rời đi.
Draco bối rối nhìn theo, thế nhưng khi cô không hề có dấu hiệu quay lại, anh nhanh chóng theo chân cô hoà vào khung cảnh phủ đầy tuyết trắng của Thế Giới Pháp Thuật Luân Đôn.
xXx
Những bông tuyết nặng nề rơi xung quanh đôi tình nhân khi họ bước ra Hẻm Xéo. Granger rùng mình nhìn chằm chằm về phía đường chân trời. Cô rất yên lặng, điều này hoàn toàn không giống cô chút nào, và Draco không hiểu nổi vì sao anh cảm thấy như mình đang thiếu mất một vài thông tin tối quan trọng.
Con hẻm lấp lánh hàng trăm ngọn đèn nhỏ, mỗi cột đèn có một chiếc nơ lớn khó chịu cùng với một vòng hoa giáng sinh, mỗi một vòng hoa được trang trí bởi một cửa hàng khác nhau trong Hẻm Xéo. Có hẳn một cuộc thi xem cửa hàng nào trang trí vòng hoa đẹp nhất mỗi năm và đó luôn là một trong những truyền thống yêu thích của Draco từ bé đến lớn.
Vòng hoa của Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn có những ngôi sao giấy nhỏ đính giữa các lá thông và một cuốn sách truyện cổ Giáng sinh đang mở ngay ở giữa. Tiệm bánh kẹo Sugarplum trang trí vòng hoa bằng những viên truffles cùng đủ loại kẹo que, trong khi đó, Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao đã phù phép một bức tượng nhỏ ngồi trên chổi bay đuổi theo trái snitch trong vòng tròn bất tận lên xuống cột đèn.
Chiếc vòng hoa bên ngoài Quán Cái Vạc Lủng dường như thu hút sự chú ý của Granger, và cô dừng lại, nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ vào ly bia bơ đang sủi bọt yên vị bên trong vòng hoa.
"Em yêu?" Draco cất giọng hỏi, đưa tay xoa gáy. "Em còn muốn uống sôcôla nóng không?"
"Hmm?" Khi ánh mắt cô trở lại bên anh, anh có thể thấy nước mắt cô đang chực trào trên bờ mi.
"Em muốn uống sôcôla nóng, nhớ không?"
"Đúng. Đúng vậy, "cô nói với một tiếng cười trống rỗng. "Anh có phiền khi giúp em mua một cốc mang đi không? Em cần chút thời gian, em nghĩ vậy."
"Được. Anh sẽ chỉ... Anh sẽ quay lại ngay. Em ở yên đây nhé, được không? " Draco cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô. "Đừng đi đâu cả."
Draco giũ tuyết chui vào bên trong Cái Vạc Lủng, gọi hai cốc sôcôla nóng, một cốc thêm kẹo dẻo và ném vài đồng knut xuống quầy. Một lúc sau, Tom quay lại với hai chiếc cốc.
"Giáng sinh vui vẻ," Draco lẩm bẩm. Tâm trí vẫn quẩn quanh nàng phù thủy của anh đang đợi chờ trong giá lạnh.
Ngay khi anh bước trở lại con đường phủ tuyết, trái tim anh như chùng xuống. Thậm chí từ đây, anh đã có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cô. Bờ vai cô run rẩy, những ngón tay khép lại trên môi cố giấu những tiếng nức nở lặng lẽ lan ra khắp cơ thể.
"Granger?" Anh lao đến bên cô, cố tìm kiếm một dấu hiệu đau đớn nào đó. "Chuyện gì đã xảy ra vậy em?"
"Không có gì đâu," cô thì thầm, điên cuồng lau nước mắt trên má. "Xin lỗi anh, em không biết em bị làm sao nữa."
"Vớ vẩn. Rõ ràng có gì đó đang xảy ra và anh không hiểu tại sao em không muốn nói cho anh biết. Hãy để anh - "Anh khẽ dừng lại khi nhìn thấy nỗi đau khắc sâu trên từng đường nét khuôn mặt cô. "Hãy để anh giúp em."
"Là ba má em. Em chỉ là ... em nhớ họ kinh khủng. Em nghĩ nó bắt đầu tệ hơn vào Giáng sinh. "
Anh vẫn im lặng, chờ đợi. Đôi mắt của Granger ngước lên, nhìn chằm chằm vào vòng hoa treo trên cột đèn lần nữa, và lòng anh đau đớn quặn thắt dõi theo cô.
"Má thích vòng hoa giáng sinh lắm. Mỗi năm em và má đều mua một cái mới để treo trước cửa, cái sau kỳ lạ hơn cái trước khiến ba em phát bực.''
Granger dừng lại, giọng cô run run. "Anh có nghĩ rằng má em vẫn còn nhớ làm điều đó không? Ngay cả khi bà không nhớ nổi em... anh có nghĩ rằng bà sẽ nhớ những vòng hoa giáng sinh theo truyền thống gia đình em không?"
Draco hít vào một hơi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của chính mình. Anh không biết phải trả lời cô thế nào.
"Và rồi vào đêm Giáng sinh, ba em sẽ làm một mẻ sô cô la nóng. Năm nào cũng vậy."
Draco cảm thấy những chiếc cốc trong tay đột nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng, anh tiến lại gần hơn và vòng tay quanh người nàng phù thủy đang run rẩy, đặt một nụ hôn lên những lọn tóc xoăn. "Em sẽ ổn thôi mà, tình yêu. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em."
"Thật không công bằng," cô thì thầm, những ngón tay cuộn tròn nắm lấy áo choàng của anh.
Những lời chân thật ấy chưa bao giờ được cô nói ra, bởi vì với một cô gái đã cống hiến rất nhiều thứ cho tất cả mọi người, cô không xứng đáng với kết cuộc này. Thật không công bằng với cô. Draco lùi lại, đưa chiếc cốc vào tay cô. "Em nói đúng. Thật không ổn chút nào. Anh rất tiếc, Granger. "
Đột nhiên, Draco phát hiện cuộc đời anh có một mục tiêu mới. Có lẽ anh không thể nào trả ơn nàng phù thủy này một cách xứng đáng sau tất cả mọi yêu thương cô trao anh, thế nhưng anh sẽ dành từng đồng vàng Galleon anh sở hữu để cố gắng khôi phục ký ức cho cha mẹ cô.
Nếu sự cố gắng ấy không thể nào thành công, anh sẽ dành mỗi một đêm Giáng sinh sau này của đời mình vùi trong mớ giấy gói hỗn độn, pha hai cốc sôcôla nóng và mua cho cô một vòng hoa mới treo trước cửa nhà mỗi mùa giáng sinh. Duy trì một truyền thống gia đình của chính họ.
XxxxxxxX
Mình quyết định dịch câu chuyện này ngay sau khi đọc nó sáng nay và thật may là bạn tác giả trả lời cái một sau vài giây nên mới kịp lên nó trong ngày :)
Nếu nói vì sao mình rất thích chiếc fic này, thì có lẽ bởi vì ngoài tình yêu, ý nghĩa của những truyền thống giáng sinh duy trì trong các gia đình khiến mình nhớ lại nhiều thứ. Hồi chị em mình còn nhỏ xíu, mẹ đèo hai đứa trên chiếc xe đạp cũ chạy khắp các nhà thờ trong thị trấn để xem đèn. Rồi mấy mẹ con sẽ ghé vào tiệm chụp ảnh nào trang trí noel đẹp nhất (hoặc tiệm nào có ông già noel đứng lắc đít ấy) để chụp một tấm ảnh cả nhà.
Cứ vậy cho đến khi mình lớn lên, mẹ mình không còn đèo một lúc ba chị em được và rồi mình bắt đầu đón giáng sinh với bạn bè, rồi đến tận bây giờ, mình đón giáng sinh mỗi năm tại chỗ làm.
Thế nhưng khi nghĩ về giáng sinh, ký ức đẹp nhất của mình chắc có lẽ vẫn là những giáng sinh đầy háo hức cùng mẹ. Một ký ức mà mình sẽ luôn gìn giữ và chia sẻ lại nó cho các con mình sau này.
Còn gia đình bạn, có truyền thống giáng sinh nào đáng nhớ không?
*****
Saigon 3/12/2020
Thank you LADYKENZ for Vietnamese Translation Permission ❤️
From Tiara with love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top