Khi Hermione ghé đầu áp vào ngực mình, Draco dần thiếp đi. Đầu cô chợt dịch chuyển và bàn tay cô lướt qua vùng bụng trần của anh. "Anh còn thức không?" Lời thì thầm của cô chỉ khẽ khàng như một hơi thở - rõ ràng cô không muốn đánh thức anh nếu anh đã ngủ.
Anh đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, cô chống tay hơi nhổm người dậy nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi mắt cô mở to mờ mịt nhìn anh. Sự lo lắng và do dự hiện rõ trên nét mặt cô. "Sao thế em?" anh hỏi, vuốt mái tóc qua vai cô.
Đôi mày cô nhíu chặt, lảng tránh ánh mắt anh trong khi đầu ngón tay lướt một vòng trên cơ bụng rắn chắc. "Ginny đã nói với em một chuyện ... đáng lo ngại tối nay."
"Rằng Blaise là thằng người Ý duy nhất không thể nấu một đĩa saltimbocca hả?" Draco đoán.
“Hai mươi tám gia tộc thuần chủng đang cố gắng lật lại luật hôn nhân,” cô đột ngột thốt lên.
Tất nhiên là họ sẽ làm thế rồi.
"Vậy thì sao?" Anh nhướng mày, không hề ngạc nhiên trước tin tức này.
Hermione ngồi dậy, hoàn toàn tránh cái nhìn chăm chú của anh lúc này. “Em biết anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này,” cô đốp chát, và Draco hoang mang không hiểu vì đâu giọng điệu của cô đột ngột gay gắt. "Nhưng em tưởng giờ chúng ta đã thân thuộc hơn những gì chúng ta từng nghĩ về sự kết hợp này."
Draco ngồi dậy, vẻ sáng tỏ cắt qua làn khói mờ mịt đang che mờ tâm trí. Vòng tay qua eo Hermione, anh kéo cô vào lòng. "Em thật ngớ ngẩn. Em đang nghĩ anh sẽ tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta?"
"Nếu họ bãi bỏ luật hôn nhân, chúng ta không có lý do gì để tiếp tục kết hôn."
Cảm giác như thể vừa có một con dao đâm xuyên qua lồng ngực anh. Cánh tay anh buông xuống khỏi eo cô và anh thấy mình như một trái bóng xì hơi, mất đi toàn bộ không khí - cơ thể anh, sự tự tin của anh, trái tim anh dường như bị rút cạn sự sống. Phong thái của cô vô cùng cứng nhắc, và giọng cô khẽ run rẩy. Thì ra, cô không hề có cùng cảm giác với anh.
"Nếu ..." anh nuốt khan, nghẹn giọng vì thất vọng và đau lòng, "-nếu đó là điều em muốn."
Cuối cùng Hermione cũng quay sang anh, và anh có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi cô. "Đó không phải là những gì em muốn."
Draco nhấc tay lên, giơ nó giữa hai người, do dự trong một khoảnh khắc trước khi ôm lấy khuôn mặt cô. "Em muốn thế nào đây, tình yêu? Nói cho anh biết, anh không thể nào đọc được suy nghĩ của em."
Môi cô chạm vào môi anh trong một nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết. Draco lặng đi một lúc, ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ của cô. Hermione dịch người, ngồi lên đùi anh trong tình trạng trần như nhộng, cô choàng tay qua vai anh và hôn anh sâu hơn. “Em muốn anh,” cô thì thầm nhẹ nhàng trên môi anh. "Em muốn cuộc hôn nhân này. Em muốn chúng ta ở bên nhau."
Draco chợt phát hiện, anh vốn đã yêu cô kể từ cái ngày hôn lễ bất đắc dĩ của họ diễn ra. Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ này đều là một cuộc hành trình học hỏi và thỏa hiệp để cân bằng hôn nhân. Hơn thế nữa, anh vô cùng tận hưởng cảm giác được hoà mình vào cô, lạc lối giữa những say mê ấm áp. Cuộc hôn nhân gượng ép của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì một trong hai người có thể dự đoán. Cơ thể anh lần nữa căng lên, sống động trở lại trước lời thú nhận của cô, cho đến khi anh cảm thấy như thể mình sẽ lơ lửng được trong không khí. Đôi tay lướt dọc theo đường cong hai bên hông cô, anh kéo cô nằm úp vào ngực mình. "Anh yêu em, Hermione."
Lời thổ lộ trượt khỏi môi anh như một hơi thở, khiến Hermione phải quay lưng lại để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chăm chú nhìn xoáy vào anh, dường như đang kiểm tra xem liệu giữa con ngươi màu bạc lạnh lùng ấy có dấu hiệu lừa dối nào hay không. Khi không tìm thấy gì, một nụ cười lan rộng trên khuôn mặt cô. "Em cũng yêu anh."
Và cùng với đó, Hermione kéo chăn qua đầu, đẩy Draco trở lại giường, hôn lên từng thớ cơ ở ngực và bụng anh trước khi quấn lấy môi anh lần nữa.
ooo
Draco bước qua lò sưởi mạng Floo vào Thái Ấp như thể anh vẫn có quyền có mặt ở đó. Và anh cho rằng, theo nghĩa cơ bản nhất, anh vẫn có quyền được xuất hiện ở đây - Thái Ấp Malfoy sẽ luôn nhận ra người thừa kế. Đã quá trưa và mẹ anh có lẽ sẽ ở ngoài hiên uống trà. Khi anh đến ngã rẽ, Bobo đứng trước mặt anh và đưa tay lên. "Cậu Draco - cậu không nên ở đây. Phu Nhân đang tiếp khách."
Thậm chí còn tốt hơn. "Tôi phải gặp bà ấy, ngay lập tức."
"Phu nhân đã dặn dò Bobo không được phép để cậu làm gián đoạn—"
Draco đặt tay lên vai con gia tinh và đẩy nó sang bên trái. "Bobo," anh nghiêm khắc lên giọng, "nếu cậu không tránh khỏi chỗ này, tôi buộc phải trả tự do cho cậu."
Con gia tinh bắt đầu hơi run rẩy, và Draco cảm thấy sự tội lỗi nhuộm lên hai má mình. "Nào. Hãy đi tìm Hux và hai người có thể tưới nước cho mấy bụi hoa hồng," anh ra lệnh, giọng nhẹ nhàng hơn.
Bobo chỉ đơn giản gật đầu, lao đi trên đôi chân ngắn của mình để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao. Draco đứng lặng một lúc trong hành lang, véo sống mũi trước khi thu vai lại và tiếp tục con đường của mình. Khi đến gần cánh cửa trượt, anh có thể nhìn thấy tổ hợp kỳ lạ nhất đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi.
Harry Potter vung tay lên không trung ra sức lập luận. Pansy Parkinson đang ngồi cạnh anh ta, khoanh tay bĩu môi. Theo và Katie Bell cũng ở đó, Theo với vẻ mặt thư thái thường ngày và Katie mím bờ môi mỏng yên lặng. Weasley và con nhỏ nhà Ravenclaw đang khóc nức nở. Daphne lại đang nép vào Neville Longbottom khá thoải mái. Cha anh đang vuốt cằm nghe Potter nói. Thật là một bất ngờ thú vị — anh chỉ đến đối đầu với cha mẹ mình thôi, và giờ còn có cả đám khán giả nữa.
Cơn thịnh nộ bắt đầu nổi lên sôi sục trong huyết quản. Cha mẹ anh đã tạo ra một đội quân gồm những cặp vợ chồng trẻ bất mãn để tổ chức cuộc đảo chính chống lại Bộ và bộ luật hôn nhân vô lý của họ. Dù bản thân Draco đồng ý rằng bộ luật nên được bãi bỏ để cho phép những người khác tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình, anh cũng biết rất rõ cha mẹ anh chỉ làm vậy để chia rẽ anh và Hermione.
Anh đá tung cánh cửa khiến mọi người trong bàn chồm lên để kiểm tra kẻ đột nhập. Trừ Theo, người vẫn ngồi phịch trên ghế, nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt và luồn mấy ngón tay ra sau đầu. Vẻ mặt của thằng chết tiệt đó như đang muốn nói, "Trò vui đến rồi." Draco sẽ ếm bạn mình liền tại chỗ nếu như anh không nhớ rằng anh đến đây để nói rõ ràng mọi chuyện với cha mẹ.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" anh hỏi, nhìn thẳng vào cha mình.
Về phần mình, Lucius trông hoàn toàn không chút bối rối trước sự hiện diện của Draco, chứ chưa nói đến sự bộc phát của anh. Mẹ anh đẩy một đĩa bánh nướng về phía anh. "Xem lại ngôn ngữ của con trước mặt khách khứa đi, con trai. Và ngồi xuống, ăn chút gì đi."
Anh nhìn bà với vẻ ngờ vực. "Con không đến đây để ăn bánh. Con muốn biết tại sao hai người lại tập trung tất cả các cặp đôi mới cưới này tại đây nhưng không hề đề cập bất cứ điều gì với Hermione và con."
Theo vẫn tươi cười rạng rỡ. "Bọn tao sẽ kiến nghị với Bộ. Bãi bỏ luật hôn nhân. Vụ này không tuyệt vời sao?" Giọng điệu của nó rõ ràng muốn nói, nó không tin rằng nỗ lực này sẽ thành công.
“Tuyệt,” Draco gần như gầm gừ, khoanh tay cố gắng giữ cho tay mình khỏi run. "Tao có thể đoán được chuyện này. Điều tao muốn biết là tại sao."
"Tại sao á?" Potter hét lên, khua tay thất vọng lần nữa. "Bởi vì cái bộ luật chết tiệt này đã hủy hoại cuộc sống của tất cả chúng ta!"
Draco đưa tay lên, ra hiệu để thằng đầu sẹo đần độn im lặng. "Không. Tao hiểu tại sao tất cả bọn mày ở đây. Nhưng tại sao, cha mẹ thân yêu của tao lại ở đây?"
"Con trai, ngồi xuống đi," mẹ anh cầu xin. Anh nhìn về phía bà, biết rõ rằng bà có rất nhiều điều muốn nói nhưng đành kìm lại trước mặt những vị khách của mình.
"Con không muốn ngồi. Con không định ở lại", anh nói với bà.
Những người khác đều đang nhìn ba thành viên nhà Malfoy, một sự khó xử bao trùm lấy họ. "Cậu không thể nào thật sự hài lòng với những gì Bộ đã làm được, Malfoy," Katie Bell lên tiếng bên cạnh chồng mình, hay anh nên gọi là Katie Nott.
"Bộ đã ban hành một bộ luật bất chính, hèn hạ và cực kỳ cổ hủ," Draco cau mày nói. "Nhưng tôi không thể nói rằng tôi không hài lòng với nó."
Lucius trưng ra vẻ mặt lạnh lùng giống hệt con trai mình, mặc dù vì một lý do hoàn toàn khác. "Vừa phải thôi, Draco. Con đã để cuộc hôn như trò hề này diễn ra quá lâu mà không hề có ý định lên án sự vô luân của nó."
"Cha nghĩ rằng nếu cha ngồi
đây, tập hợp hai mươi tám người thừa kế của những gia tộc thuần chủng và những người bạn đời bất mãn của họ, thì cha sẽ có thể bãi bỏ luật này—"
"Chúng ta có thể, Draco!" Pansy hét lên từ bên cạnh Potter, nghiêm nghị ngồi trên mép ghế của mình mặc dù cô ấy trông giống như một đứa trẻ bị chiều đến hư hỏng hơn là một thành viên có vai vế trong xã hội. "Họ đã chơi trò mai mối này theo cách tồi tệ nhất có thể. Và không một cặp vợ chồng nào có thai!"
“Longbottom và Greengrass trông khá ấm cúng kìa,” anh chỉ ra.
Daphne nghiêng người về phía trước, cánh tay của Longbottom rơi khỏi vai cô. "Đó không phải là điều trọng điểm, Draco. Vấn đề chính là, bộ luật hôn nhân này thật sự phi đạo đức và sai trái."
Draco nóng nảy. "Cô nghĩ tôi không biết điều này ư? Cô nghĩ tôi không ước ao mỗi một ngày trôi qua rằng vợ tôi đã yêu tôi, trước khi chúng tôi kết hôn ư?"
"Yêu á?" Narcissa hét lên, đứng bật dậy khỏi bàn.
“Đừng dại dột thế, Draco,” Lucius véo sống mũi mình.
Potter trông có vẻ ớn lạnh trước tin tức này, cậu ta từ từ lắc đầu. “Đó là sự thật. Ginny đã viết thư cho tôi sáng nay."
Lời tuyên bố đơn giản đó đã khiến Draco hết sức thích thú dù phải đối diện với toàn bộ những người anh đang cố gắng phớt lờ. Hermione mới chỉ thổ lộ cảm giác của cô với anh sáng nay, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi được một người khác xác nhận rằng cô thật sự yêu anh— bởi cô không hề do dự chia sẻ điều đó với bạn bè mình."
"Con yêu Hermione," Draco nói to, và câu từ thật sự xa lạ với đôi tai anh đến mức một vết ửng hồng lướt qua hai gò má. "Ngay cả khi cha mẹ có thành công bãi bỏ bộ luật này, con sẽ vẫn kết hôn với cô ấy."
Cô gái Ravenclaw ngước lên nhìn anh, bàn tay vẫn dùng chiếc khăn ăn chấm nước mắt. "Chà. Thật tuyệt làm sao khi hai người có thể thực sự yêu nhau. Nhưng tất cả chúng tôi không thể nói như vậy được."
Trước ánh mắt khinh thường mà cô ta ném về phía Weasley, thằng đần tóc đỏ có vẻ chùn bước. Pansy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Sao anh có thể nói những điều như vậy được, Draco? Cô ấy không phải là người của thế giới chúng ta!"
"Coi chừng cái mồm cô đó, Parkinson," Weasley rít lên, đứng dậy khỏi ghế.
“Không, cô nói đúng, Pansy,” Draco đáp lại, hầu như không kìm được cơn thịnh nộ khi anh cảm nhận được cơ thể mình rung lên vì ma thuật dồn nén. "Hermione hoàn toàn khác chúng ta. Cô ấy vô cùng tử tế, dịu dàng và vị tha!"
“Đó không phải là ý của cô ta đâu, Malfoy,” Potter nói, ghê tởm trước lời lẽ của vợ mình.
Narcissa nhấp một ngụm trà, nhướng mày căng thẳng. "Pansy, hãy cố gắng cư xử khôn ngoan hơn một chút đi cháu. Và Draco, ta sẽ không bàn cãi gì về chuyện này nữa."
Cuối cùng thì Theo cũng ngồi dậy, vẻ thích thú rời khỏi khuôn mặt cậu. "Bác Malfoy, bác nói đúng. Chuyện này không có gì để bàn cãi nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình như đã thảo luận. Draco không cần phải tham gia nếu nó đã yêu vợ mình."
“Tao hoàn toàn ủng hộ chuyện bọn mày muốn bãi bỏ luật hôn nhân,” Draco lập luận nhìn Theo, “nhưng không có lý do gì để cha mẹ tao phải can dự vào chuyện này. Nên nhớ rằng hợp đồng hôn nhân hai người sắp đặt cho con đã bị hủy bỏ — đừng hòng ép con kết hôn với Astoria. Con biết điều đó mới là lý do thực sự của hai người! "
Cha anh đập cây gậy đầu rắn vào mặt bàn. Ông nghiến chặt răng, tĩnh mạch trên trán phập phồng. "Đủ rồi! Quá đủ rồi, Draco! Trò cười này đã diễn ra quá lâu rồi. Con đã làm nhục nhã cả cái gia đình này!"
Sự bộc phát của Lucius khiến anh thật sự kinh tởm và bụng dạ chỉ chầu chực muốn lộn ngược lên. Hermione đã hoàn toàn khiến Draco quên đi những tư tưởng cổ hủ thâm căn cố đế ấy kể từ khi hai người ở bên nhau. Draco nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Longbottom. "Neville," anh cố gắng tìm kiếm đồng minh và cậu ta liếc nhìn Draco khi anh sử dụng tên thánh của mình. "Mày và Daph có vẻ rất hạnh phúc. Mày sẽ làm gì nếu họ bãi bỏ luật này và tất cả các cuộc hôn nhân đã diễn ra đều sẽ bị vô hiệu hoá?"
Longbottom mỉm cười nắm lấy tay Daphne. "Có lẽ bọn tao sẽ thật sự tìm hiểu nhau, tự đưa ra sự lựa chọn của mình."
Phi lý vãi cứt. Hai người họ đã kết hôn, và giờ họ muốn thử hẹn hò tìm hiểu nhau lại từ đầu? Tất cả chỉ để có thể kết hôn một lần nữa ư? “Cha có thể làm tất cả những gì cha muốn,” anh nói, nhìn cha mình. "Nhưng Hermione sẽ vẫn là vợ con."
"Vậy thì gia tộc Malfoy sẽ kết thúc ở đời mày," Lucius đáp lại một cách chua chát.
“Cha sai rồi,” Draco nói, hất cằm đầy thách thức. "Gia tộc này sẽ có một hậu duệ — chỉ là hai người sẽ không bao giờ biết về thằng bé. Hoặc con bé, nếu bọn con đủ may mắn."
Và cùng với đó, Draco quay gót bước ra khỏi phòng, hai tay run bần bật. Nếu anh không rời đi, đời anh chắc chắn sẽ kết thúc ở một phòng giam Azkaban. Cha mẹ anh thật sự là những người xấu xa thủ đoạn nhất và sự xấu hổ tủi nhục lan ra khắp tâm trí anh khi nghĩ đến việc anh và con cái sẽ phải gánh lấy di sản của họ suốt cuộc đời.
Anh băng qua ngôi nhà và tiếng bước chân vang vọng sau lưng. "Mày muốn gì, Nott?" anh gọi qua vai theo bản năng, biết chính xác ai sẽ theo sau mình.
"Một màn nổi loạn xuất sắc vcl," Theo nhận xét, đút hai tay vào túi khi Draco quay lại.
"Tao sẽ ở bên Hermione, và họ," anh chỉ một ngón tay về phía phòng tiếp khách, "đừng hòng chia rẽ bọn tao."
Theo chỉ nhìn anh chằm chằm và gật đầu. "Nói xong rồi?"
Draco cố gắng ngăn mình vung đũa phép ếm lú Theo như một thói quen xấu. Người bạn của anh chà một bàn tay qua khuôn mặt và liếm môi. "Nghe này Draco, tao mừng cho mày, vì cuối cùng mày cũng đã tìm thấy tình yêu. Tao luôn hy vọng sẽ có một người sẵn sàng bao dung thằng chó ẻo lả như mày."
Draco hừ lạnh. "Muốn kiếm chuyện đúng không?"
"Nhưng," Theo cao giọng, cố gắng át đi lời nhận xét khó hiểu, "bọn tao thật sự không may mắn như mày. Katie không tệ, nhưng cổ sẽ không bao giờ chịch tao, dù tao là thằng thuần chủng giàu nứt đố đổ vách cuối cùng ở Anh."
"Tao biết ý cha mẹ tao, Nott. Họ sẽ cố gắng lật lại bộ luật này, cũng như khôi phục hợp đồng hôn nhân. Tao sẽ không ly hôn với Hermione - bọn tao thật sự đã lún quá sâu vào tình cảm này."
Theo vỗ lưng anh và xoay người anh về phía cửa. "Tao không nghĩ họ có thể khôi phục hợp đồng hôn nhân. Nếu Bộ đã bãi bỏ một luật hôn nhân cổ hũ, họ sẽ phải bỏ luôn những hợp đồng hôn nhân sắp xếp còn lại. Thế nhưng chúng ta cần phải làm điều này - đơn giản bởi vì bộ luật hôn nhân hiện tại thật sự trái với luân thường đạo lý."
Draco biết nguyên nhân chỉ có một - anh đồng ý với họ rằng điều này không bao giờ nên xảy ra. Bộ đã tước đi sự tự do của họ. Thế nhưng cái ý nghĩ mất đi Hermione và bị ép phải thực hiện một hợp đồng hôn nhân do cha mẹ sắp đặt khiến anh muốn nôn. Lạy Merlin, anh không nghĩ còn gì có thể tệ hơn việc thức dậy với Astoria trong khi trái tim anh vẫn ngủ yên bên cạnh Hermione.
Khi họ ra đến cửa, Theo siết chặt vai anh thêm một cái. "Và thằng chó này - tao biết mày thà dành thời gian chôn đầu giữa hai chân vợ, nhưng mày phải ra ngoài thường xuyên hơn. Blaise và tao đã không gặp mày mấy tuần rồi."
Lòng quặn thắt vì cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh Draco gật đầu - Blaise và Theo với anh giống như anh em vậy. Anh đã bỏ bê anh em quá lâu rồi. "Tao sẽ sớm quay lại thôi. Hiện giờ tao không muốn gì hơn là dành thời gian ở bên cô ấy."
"Tao chưa bao giờ thấy mày thế này. Mẹ kiếp tởm vãi luôn ấy - chú rồng nhỏ si tình thúi rình," Theo nói kèm theo một tràng cười bùng nổ.
Và Draco cảm thấy như mình muốn bịnh tới nơi, bởi cái sự thật rằng anh đã yêu Hermione nhiều đến nỗi nếu mất cô, toàn bộ tâm trí và linh hồn anh bị tàn phá. Anh sẽ chết mất.
Draco biến mất với một tiếng crack và đáp xuống giữa cửa hàng sách.
Hermione ngước lên từ chỗ cô đang xếp sách, kệ dưới cùng của khu sách độc dược và nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Nỗi lo lắng bắt đầu tan biến khi anh ngắm nhìn cô. Anh chỉ có thể hy vọng, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top