Yêu Trong Câm Lặng - Chương Bốn


Blaise trượt cốc Rượu Đế Lửa qua bàn cho anh ngay đêm hôm đó. "Đừng bao giờ tin tưởng một Malfoy, má tao hay nói vậy đó."

"Để má mày siêu thoát đi," Draco đáp lại gay gắt. Sau một phút, anh trầm ngâm nói thêm, "Tuy vậy, tao nghĩ bà ấy nói cũng khá đúng."

Draco không muốn uống rượu lắm, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng nhấp một ngụm - rồi một ngụm nữa - hy vọng bản thân có thể cảm nhận được ai đó bên cạnh mình ngoài người bạn lâu năm - nỗi hối hận, và người bạn đồng hành mới nhất của anh - sự phản bội. Anh ngồi nghe Blaise kể lể lại buổi thử trang phục đầu tiên của Dagworth, ánh đèn sân khấu huyền diệu và một màn ảo thuật; nhưng dẫu lắng nghe chăm chú, tâm trí của Draco cũng không bao giờ rời khỏi hình bóng Hermione.

Sáng hôm sau, trong khi uống một lọ thuốc giải rượu và nghe Daphne hát nghêu ngao trong nhà tắm, anh lấy hết can đảm gửi cho cô một bức thư cú khác.


Hermione,

Anh không biết em đã nhận được hay chưa nhận được bức thư nào. Anh biết bài báo sai thời điểm hôm trước đã khiến cha mẹ anh can thiệp. Anh không chắc họ đã làm gì hay em đã quyết định thế nào, nhưng anh hi vọng em nói cho anh biết. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho em.

Draco

Anh ngã trở lại chiếc ghế sofa da màu nâu của Blaise và gối đầu lên tay, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.



*******


Sống với Blaise và Daphne đồng nghĩa với việc luôn có người giải trí cho anh. Nếu Daphne không hát hò, cô nàng sẽ bắt anh hoặc Blaise học thoại với mình.

"Em đã thuộc lời thoại rồi mà, Daph," anh nói, cố gắng không tỏ ra khó chịu.

"Em cần nó bản năng hơn," cô nói, nhét kịch bản vào ngực Draco. "Đặc biệt là cảnh này."

"Gã ta đã làm tổn thương em, Dora," Draco lặp lại đâu đó cỡ lần thứ hai mươi. Anh thậm chí còn không thèm nhìn kịch bản nữa. "Đưa gã đến Newham và bọn anh sẽ sắp xếp cho gã."

"Nhưng anh không thấy sao? Anh ấy bị gài bẫy cơ mà!" Daphne phân trần. Mục đích trớ trêu họ thực sự chọn quyển sách đặc biệt này dựng kịch sau khi Blaise bị cha Daphne gài bẫy không thoát được khỏi mắt anh. "Loại thuốc đó khiến anh ấy đánh mất lương tâm!"

"Không một loại thuốc nào trên thế gian có thể khiến một người đàn ông tốt tấn công phụ nữ. Có lẽ loại thuốc ấy đã khiến gã ta bộc lộ phần tồi tệ nhất trong mình, thế nhưng phần tăm tối ấy vốn đã tồn tại bên trong gã ta rồi," Draco nói, gần như không còn sức lực mà diễn đạt cho đủ ý tứ câu thoại.

"Tất cả chúng ta đều có khả năng làm những điều khủng khiếp, Bernard," Daphne nói, chọc một ngón tay vào ngực Draco. "Em hiểu anh quá rồi. Đừng giả vờ như thể anh là một vị thánh."

"Anh không phải là một vị thánh, Dora. Nhưng anh là một quý ông! Và đôi mắt bị thương của em giúp anh đánh giá con người gã ta rõ ràng hơn bất kỳ danh hiệu hoa mỹ nào."

Draco tiếp tục diễn đi diễn lại cảnh ấy ba lần nữa trước khi Daphne rủ lòng thương hại anh. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy thực sự hoàn hảo, nhưng anh có cảm giác rằng nỗi lo lắng trong mắt cô chỉ thuộc về bản thân, chứ không phải thuộc về nhân vật.

Daphne đã hy sinh tất cả mọi thứ vì ước mơ này. Và giờ đây, chính bản thân anh cũng phải nếm qua cảm giác ấy.


________________________


Draco và Astoria không đi cùng nhau vào Nhà hát Montrose đêm khai mạc, cả hai đều muốn tránh những lời đàm tiếu không đáng có. Thế nhưng khi vào bên trong, cô lao đến bên cạnh anh.

"Chị ấy thế nào rồi?" Astoria hỏi.

Draco do dự xem mình có nên nói thật không, nhưng rồi cuối cùng anh trả lời, "Căng thẳng tột độ."

Họ đứng ở bên cạnh sân khấu, lo lắng nhìn một thành viên đoàn kịch kiểm tra bùa bay của mình. Một thành viên khác đứng phía trên đũa phép hướng về một chùm đèn và anh ta thắp sáng sân khấu bằng những quả cầu ánh sáng kỳ lạ.

"Hermione đang ở đây," Astoria nói.

Trái tim của Draco như ngừng đập, mắt anh nhìn khắp khán phòng trong khi mọi người ổn định vị trí.

"Em thấy cô ấy đi lên cầu thang phía đông. Blaise tặng họ một lô ghế riêng đúng không? "

"Họ á?" Draco hỏi.

"Cô ấy đi cùng Harry, Ginny và Ron."

Draco nhìn lên lô ghế riêng ở phía đông sân khấu, đối diện với lô của anh. Khi nhận ra Ginny đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh muốn ếm thằng Blaise quá, nếu đây không phải là một đêm quan trọng với họ đến vậy thì đừng hòng anh để yên. Rõ ràng thằng này cố tình sắp xếp.

Lô ghế riêng của anh ngồi cùng Astoria, Theo và Tracy Nott. Tất cả họ đều quen biết nhau và cư xử với nhau thoải mái, thế nhưng anh không thể ngăn mình tưởng tượng ra một thực tại thay thế nào đó mà nơi đây trở thành nơi diễn ra buổi hẹn hò thứ năm hoặc thứ sáu của anh và Hermione.

Cô trông thật đáng yêu trong chiếc váy dạ tiệc màu đỏ đậm với những lọn tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thanh thoát.

Sau khi đọc kịch bản và ăn ngủ với những câu thoại của Daphne, những công cụ phối cảnh, phục trang mà Blaise chuẩn bị, Draco không ngờ vở kịch sẽ thực sự lôi cuốn mình đến vậy. Mọi thứ thực sự hoàn hảo, trực quan và tuyệt đẹp. Daphne đã mang đến một màn trình diễn đáng kinh ngạc.

Vào cuối mỗi phân cảnh, anh ngước lên nhìn Hermione. Có một lần, anh thấy cô ấy thì thầm với Ginny.

Một lần khác, cô nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng, anh nhìn cô khẽ lau nước mắt.

Khi tấm màn cuối cùng đóng lại và mọi người trong nhà hát đứng dậy hoan nghênh nhiệt liệt, Draco nhìn về phía người phụ nữ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh và thấy cô đang mỉm cười với mình. Ngay cả khi họ cách nhau cả một sân khấu lớn, giữa biển người bao la phù hoa rộn rã anh vẫn có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như thể họ đã ngồi bên nhau qua từng phân cảnh - cùng vượt qua những thăng trầm xúc cảm của câu chuyện tình trước mặt.

Khoảnh khắc ấy biến mất nhanh chóng khi Ron đặt tay lên tay cô và Astoria kéo anh vào cuộc trò chuyện hào hứng về người chị gái tuyệt vời của mình. Dù anh thực sự không thể đồng ý hơn với cô nàng.

Nếu thế giới thật sự tồn tại công lý, Daphne Greengrass nhất định phải xuất hiện trên trang nhất của mọi tờ báo vào sáng hôm sau.

Anh di chuyển xuống cầu thang, vượt qua đám đông với Astoria ngay bên cạnh, trong đầu là đầy rẫy suy nghĩ. Đôi mắt anh không ngừng lướt về phía Hermione, không rõ tại sao, nhưng anh chắc chắn rằng cô có chuyện muốn nói với anh. Họ bước xuống cầu thang, chỉ sau cô và Ron vài bước chân. Anh quan sát cái cách cô bước đi và đôi tay nhẹ đung đưa - cô đi rất gần với Ron, nhưng không ngã người về phía cậu ta như cô từng đi bên cạnh anh—

Rồi anh nhìn thấy nó. Một vết sẹo trên lòng bàn tay cô, vết cắt gọn gàng sắc bén vẫn còn hơi hồng. Nó là kiểu sẹo gây ra khi người ấy thực hiện lời thề phù thủy và sau đó chữa lành bằng phép thuật. Thế nhưng, cô đã không chữa lành nó.

Cô rẽ trái ở cuối cầu thang, anh và Astoria cũng vậy. Khi họ đứng đủ gần để vươn tay ra. Astoria chạm vào cánh tay của Ron.

Cả hai quay lại...Và Hermione... cách cô nhìn anh khiến nội tâm anh chao đảo. Họ không thể kết thúc thế này được, không thể nào, khi cả hai người họ đều có cảm giác mãnh liệt với nhau.

"Anh là Ron, phải không?" Astoria nói từ bên cạnh anh. "Tôi là Astoria."

"Tôi nhớ cô," Ron trả lời.

Draco chạm vào tay Hermione và đưa bàn tay cô lên để kiểm tra vết thương vẫn còn hồng. Nó rất mảnh, giống như một cây bút lông đã rạch bàn tay cô ra vậy.

Anh bắt gặp ánh mắt cô một lần nữa và cô trông như sắp bật khóc đến nơi. Môi cô hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

"Chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi, khó chịu với cảm xúc thô ráp trong giọng nói của mình. Sự tức giận, thất vọng và một cái gì đó đáng ngờ như tình yêu đang xoắn lấy anh.

"Bồ ấy không thể nói về nó," Ron lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng trong yên lặng. "Bọn tao đã cố hỏi rồi."

Lòng dạ Draco thắt lại, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo của cô. "Anh sẽ khiến họ phải trả giá," anh nói khẽ, giọng nói gần như tan ra trong đám đông náo nhiệt xung quanh.

"Bồ ấy bắt bọn tao thề, không ai được phép can thiệp vào chuyện này," Ron nói. " Nếu có thể nói ra, bồ ấy chắc chắn cũng sẽ yêu cầu mày làm điều tương tự. Tuy vậy, dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa ... Bồ ấy đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Hoàn toàn tự nguyện."

Hermione cắn môi đau đớn, và anh hiểu rằng, điều cô đang muốn nói với anh, chính là cô không thể trò chuyện hay liên lạc với anh nữa. Bởi vì cô sẽ vi phạm một lời thề.

Một lời thề cô thực hiện với cha mẹ anh.

Anh cảm thấy mình tức giận đến mức muốn gào thét lên ngay tại đây.

Draco thả tay cô xuống. "Đáng ra em không nên lựa chọn con đường này," anh nói đầy cay đắng. "Và cha mẹ anh sẽ trả giá cho chuyện này, bất kể em có muốn hay không."

"Họ đã trả giá rồi đấy thôi. Họ đã mất đứa con trai duy nhất, "Astoria nói.

Anh trừng mắt nhìn cô trong khi Hermione kinh ngạc tột độ, đau khổ và tuyệt vọng vì bản thân không thể nói ra điều mình muốn.

Liệu cô có hối hận vì đã không chọn anh không?

"Đi thôi, 'Mione. Astoria, rất vui được gặp cô." Ron Weasley nhìn anh, và trong đôi mắt ấy không có lấy một tia tức giận, mà nó chỉ tràn ngập thương hại. "Malfoy."

Draco không đáp lại. Anh không chắc mình nên đáp lại thế nào.

Hermione lùi bước, nhíu mày, và quay người rời đi.

Hình bóng xinh đẹp của cô trong chiếc váy nhung đỏ đậm với ánh mắt xin lỗi không lời ấy nhất định sẽ dày vò anh trong nhiều tháng năm tới.


                                                                   ________________________


Draco đã tìm ra cách để trừng phạt cha mẹ mình, cho dẫu nó quá nhẹ nhàng so với những gì họ đáng phải nhận. Bởi vì cha mẹ vẫn chưa chính thức truất quyền thừa kế của anh mà chỉ giới hạn quyền ra vào hầm vàng, anh hoàn toàn có thể thực hiện một số giấy tờ hợp pháp. Vậy nên, anh quyết định ký thanh toán giải quyết mọi món nợ gia đình anh đã cho vay.

Nghĩ là làm. Từ gia đình Caractacus Burke đến nhà Steward - tổng cộng mười một khoản nợ đã được anh chấm dứt dù anh chỉ thu lại một nửa số tiền lãi so với giao kết ban đầu.

Anh đã đắn đo rất nhiều với kế hoạch này, bởi vì về cơ bản, làm vậy có nghĩa là anh vẫn đang sử dụng tiền của gia đình mình, trong khi cái anh muốn là bắt đầu chứng minh anh có thể tự lo cho bản thân. Cho dù anh chọn con đường nào, thì cũng phải nuốt sự kiêu hãnh của mình xuống. Cuối cùng, anh quyết định rằng khoản thừa kế đáng ra anh phải nhận vốn không hoàn toàn thuộc về cha mẹ mình, mà là của gia tộc Malfoy nghìn năm truyền lại. Bên cạnh đó, vì cái tên Malfoy vốn mang quá nhiều bất lợi để tìm việc làm và khởi đầu sự nghiệp. Ít nhất anh cần phải có một điểm xuất phát.

Hơn thế nữa, số tiền lãi mà cha anh có được trong những khoảng nợ này nói không ngoa chính là cắt cổ. Nếu đó là cách nhà Malfoy tích lũy tài sản, thì anh rất vui lòng giải bớt nghiệp cho cha mình. Anh chỉ đang cứu một vài pháp sư phù thủy Anh Quốc khỏi sự kìm kẹp của cha mình mà thôi.

Sau kha khá phi vụ, anh cũng gom đủ tiền để mua doanh nghiệp mà anh để mắt tới - Nhà Xuất Bản Obscurus - thế nhưng ông già Stroff tuyên bố sẽ không bán doanh nghiệp của mình cho một thành viên nhà Malfoy.

"Những người như cậu và gia đình cậu, không được phép làm sách. Không được phép viết nên lịch sử."

Draco vô cảm ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Silas Stroff, người sở hữu nhà xuất bản Obscurus hơn nửa thế kỷ. Sự náo nhiệt của con hẻm bên dưới gần như chói vào tai khi họ chăm chú nhìn nhau.

"Tôi không muốn viết nên lịch sử. Chúng ta không cần thêm mấy quyển sách nhảm nhí như 'Chuyện đời và Chuyện xạo của Albus Dumbledore' hay một cuốn sách tự sự tởm lợm của Pius Thicknesse hay thậm chí là sách về gia tộc Malfoy."

"Vậy thì định hướng của cậu là gì?" Ông hỏi sắc bén. "Làm thế nào cậu có thể kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh này mà không bán linh hồn cho quỷ dữ?"

Draco xem xét cái tên công ty thật kỹ càng. Obscurus.

Ma thuật hắc ám.

Có bao nhiêu cuốn sách về Ma thuật Hắc ám đã được in trong tòa nhà này vào thế kỷ thứ mười tám? Nếu những gì cha anh nói là sự thật, thì gần như tất cả đều được in tại đây.

"Mục tiêu hiện tại của tôi là văn học hoặc sách giáo khoa Hogwarts—"

"Cậu nằm mơ à? Hay cậu xem tôi là thằng ngốc? Ban thống đốc Hogwarts thường mất ít nhất mười năm để chấp thuận một ấn bản sách giáo khoa mới."

"Nhưng chúng được tái bản và bán ra hàng năm. Ông vẫn đang kiếm được lợi nhuận từ quyển quái vật bách khoa toàn thư, ông Stroff, và nó đã được xuất bản cách đây bốn mươi năm trước. Tôi cũng đã thực hiện nghiên cứu của mình trước khi muốn mua lại nơi này."

"Vậy chắc cậu cũng biết, doanh số bán hàng giảm dần theo năm. Hiện nay trên thị trường tràn ngập sách cũ." Ông ta nhìn chằm chằm vào Draco như một trò chơi ghép hình mà ông đã hoàn tất nhưng lại phớt lờ những mảnh ghép còn thiếu. "Chỉ những người giàu có như cậu mới quan tâm đến chuyện mua sách mới."

"Ấn tượng của ông về tôi, hoàn toàn được hình thành từ tin đồn. Tôi không phải con người mà ông vẫn nghĩ."

"Vậy tôi có thể xem cánh tay trái của cậu không, cậu Malfoy?" Silas hỏi. Draco cứng người. Những đường nét khắc sâu trên trán của ông cho anh biết rằng mọi suy nghĩ của ông đã được quyết định khi Draco bước vào cửa.

Sau một hồi im lặng, Silas tiếp tục. "Cậu không phải là doanh nhân trẻ đầu tiên đến đây và đề nghị mua lại nơi này. Cậu cũng không phải là Tử thần Thực tử đầu tiên. Cậu thậm chí không phải là thành viên đầu tiên của gia tộc Malfoy mơ tưởng doanh nghiệp này."

Draco đứng dậy, nhìn quanh văn phòng cũ với cửa sổ tròn nhìn ra Hẻm Xéo. Cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn xuống văn phòng, khu tiếp khách, xưởng in.

Tại sao anh lại muốn được sở hữu nơi này đến vậy?

Anh quan sát mặt trăng lưỡi liềm được khắc trên mặt chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ thời Victoria. Những quyển sách xếp kín mấy bức tường; những cuốn sách được in, được xuất bản trong chính tòa nhà này.

"Tôi sẽ trở thành người học việc của ông." Draco nói.

Silas bị sốc đến mức im lặng. Ông không ngờ anh sẽ đề nghị điều này.

Thế nhưng lần đầu tiên kể từ khi Draco rời khỏi Thái Ấp, anh đã thật sự hiểu được cái giá phải trả cho sự độc lập của mình. Những cái giá anh phải trả, để đạt được cuộc sống mà anh mong muốn. Và anh hiểu rằng, anh thật sự muốn chứng minh với tất cả mọi người, anh không giống với gia đình hay cha mẹ mình.

"Giờ làm việc rất dài và bận rộn, Công việc này không dành cho những kẻ cưỡi ngựa xem hoa đâu." Silas nói, thách thức anh.

Draco nới lỏng cổ áo choàng. "Vừa hay, tôi có rất nhiều thời gian trong tay."


________________________


Trước khi sống với Blaise và Daphne, Draco chỉ từng tham dự qua hai thể loại tiệc trong đời. Loại thứ nhất, là những bữa tiệc được tổ chức bởi các gia tộc thuần chủng, với những chiếc áo chùng là lượt phẳng phiu và những bộ váy xa hoa lộng lẫy, những bữa tiệc sân vườn hay dạ vũ có cùng một mục đích, một bản chất, chỉ khác duy nhất bối cảnh. Loại thứ hai, là những bữa tiệc được tổ chức bởi đám phù thủy sinh nhà Slytherin hồi mười bảy tuổi tại hầm ngục Hogwarts.

Anh ghét cả hai như nhau.

Những bữa tiệc tại nhà Blaise mấy tuần sau đêm diễn khai mạc không hoàn toàn vậy, chúng là kiểu tiệc mừng vừa hỗn loạn vừa mới mẻ khiến Draco vừa yêu vừa hận chúng, tùy thuộc vào đêm hôm đó.

Anh thấy mình dần quen một lối sống hoàn toàn khác mà trước đây anh không mấy mặn mà, thế nhưng nó đã mang lại cho anh một mức độ tự do anh chưa từng có. Thứ duy nhất anh bị Blaise kiểm soát, chính là chế độ ăn uống của anh, chủ yếu bao gồm bánh pizza, mì ống, bánh mì sandwich và mấy món khai vị.

Rượu. Nhiều và rất nhiều rượu. Đôi khi họ uống nước trái cây lên men hoặc rượu đế lửa, tùy thuộc vào họ đang cố gắng gây ấn tượng với đối tác nào.

Danh sách khách mời của những bữa tiệc này được lựa chọn hết sức cẩn thận để phù hợp với mục tiêu của Blaise, bao gồm quá trình quảng bá quy trình sản xuất những vở kịch tại nhà hát, cho đến diễn viên và đoàn diễn, những siêu sao quidditch, hoặc thỉnh thoảng Draco thích những buổi tiệc mà anh có thể say đến bất tỉnh, quên mất mình là ai giữa đám đông.

Đặc biệt là với vị trí học việc anh đang làm hiện tại, đúng giờ có mặt tại nhà xuất bản vào sáng thứ Hai. Giờ làm việc của Silas không giống với bất kỳ thứ gì Draco từng phải chịu đựng trước đây. Nó dài kinh khủng. Anh có mặt tại bàn làm việc của mình lúc sáu giờ sáng và đôi khi vẫn ở đó tới tận giờ ăn tối.

Đôi khi anh tự hỏi, liệu có phải Silas cố tình làm việc thời gian dài như vậy, chỉ để thử thách xem anh chịu đựng bao lâu - dù sao trong mắt ông, anh cũng chỉ là một tên nhóc quý tộc hư hỏng, gặp một chút khó khăn là sẽ từ bỏ ngay.

Bất kể ông ta nhìn anh thế nào, Draco vẫn không ngại làm việc vất vả. Và anh luôn tự nhủ rằng cho dẫu không thể thuyết phục được Silas, anh vẫn có thể tự hào về bản thân. Về sức chịu đựng và năng lực của anh, điều mà anh chắc chắn tích lũy cho mình nhiều hơn mỗi một ngày trôi qua.

Anh không hoàn toàn chắc Daphne bắt đầu dọn vào căn hộ của Blaise từ khi nào, nhưng cô nàng có mặt thường xuyên đến nỗi nó dần trở thành một điều bình thường với anh. Và anh phải thừa nhận rằng, hầu hết thời gian thì cô nàng cũng không đến nỗi.

"Pansy đang phát cuồng vì cổ không được mời," Daphne nói khi đưa cho Blaise tờ báo.

"Chúng ta không thể mời cô ấy khi đã mời Tremlett," Blaise thờ ơ đáp. "Cổ cứ ở gần tên đó là khó chịu, và anh đang cần Tremlett hỗ trợ chúng mình."

"Pansy là bạn chúng ta mà," Daphne lập luận.

Draco cười nhẹ. "Em nghĩ nếu tình thế diễn ra ngược lại, Pansy sẽ mời em chắc?"

"Cảm ơn mày," Blaise nói, đưa tờ báo cho Draco, người cũng không quan tâm trang báo ấy có nội dung gì cho đến khi anh nhìn thấy bức ảnh.

Anh đã cố gắng hết sức để tránh khỏi mặt báo, không muốn cha mẹ hoặc bất cứ ai biết mình đã và đang làm gì. Thế nhưng trên tờ giấy mỏng kém chất lượng ấy chính là ảnh của anh, đang nhấm nháp một cốc rượu đế lửa với Percy Weasley và bạn gái anh ta. Cánh tay Draco khoác qua eo Astoria. Góc chụp ấy khiến họ trông hết sức thân mật, trong khi sự thật hoàn toàn khác.

Draco quan sát nụ cười của chính mình, lòng anh nặng trĩu.

"Ai đã đưa tấm ảnh này cho Nhật báo Tiên tri?" anh nói khi đọc qua bài báo.

"Em," Daphne lơ đãng nói. "Astoria đã đồng ý."

Draco gấp tờ báo lại và đặt nó xuống bàn, anh đã đọc đủ rồi. Anh vuốt cằm che giấu sự khó chịu. "Còn anh thì không."

Rất may cho Daphne là cô nàng còn biết điều ra vẻ ngại ngùng. "Em..."

Blaise nhìn họ, lên tiếng cắt ngang tình huống căng thẳng. "Chuẩn bị đi Daph. Em có phỏng vấn với Tuần san phù thủy sau hai giờ nữa đấy."

Draco gặp Hermione ở Hẻm xéo khoảng hai ngày sau đó. Cô vờ như không nhìn thấy anh, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cô khi anh quay đi.

Cha mẹ anh đã gửi cú mời anh về Thái Ấp ăn tối, nhưng anh từ chối. Anh biết cha mẹ chỉ làm vậy vì họ nghĩ rằng anh có thể sẽ ở bên Astoria - cơ hội sửa chữa cái danh tiếng quý giá của gia tộc. Và rằng anh sẽ sống theo mong muốn của ông bà.

Anh sẽ không bao giờ làm điều đó.



****

Uilatr lâu lắm rùi mới có thời gian làm fic. Vào Watt đọc được tin nhắn và Comment của mọi người mình vui lắm, vui vì mình biết dù thả nổi cái Watt ở đây, thì những câu chuyện của mình vẫn đang mang đến một cái gì đó cho ai đó vô tình đọc được nó. Vậy nên cảm ơn  mọi ng nhé :) 

Anyway, giáng sinh là dịp yêu thích nhất của mình, năm nay không làm Advent như năm ngoái, nên mình sẽ cố gắng hoàn tất beta bộ này làm quà giáng sinh năm nay cho mọi người vậy :))) ngâm nó cả nửa năm nay sắp mọc nấm cả rồi  :))

From Tiara with Love <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top