Chap 8.

Sakusa và (Y / N) quyết định nghỉ ngơi vào ngày hôm sau, nghĩa là (Y / N) sẽ ở nhà cả ngày.

Lý do hả? À thì.

"Nếu em không theo vụ cá cược mà chúng ta đã đặt, anh cũng sẽ không tức giận đâu, (Y / N)."

"Thua là thua, Omi-kun. Em sẽ ở lại dọn dẹp nhà cửa."

(Y / N) hậm hực và búng tay để thay quần áo.

"Được rồi. Chỉ cần đừng phá phách gì ở nhà. Nếu em thấy đói thì vẫn còn onigiris trong tủ lạnh."

Sakusa đối xử quá tốt với mình khiến (Y / N) cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước kia họ thường trêu chọc nhau cho đến khi đánh nhau luôn và ngôi nhà sẽ hỗn loạn những tiếng la hét. Bây giờ anh ấy lại chỉ cười cười khi (Y / N) bày trò. Sakusa cũng chỉ vỗ đầu cô và thay đổi chủ đề hoặc bất cứ điều gì anh ấy nghĩ.

Hơn nữa, họ vẫn giải quyết mọi thứ thông qua một vụ cá độ, như cách (Y / N) thua đêm qua vì Slapjacks. Điều đó có nghĩa là cô gái sẽ phải dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ cho anh chàng, again. :)))

Tay (Y / N) vô cùng đỏ và đau tuy Sakusa thực sự đã cố gắng hết sức để kìm lại. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng thói quen không dễ biến mất. Một hồn ma vẫn có thể cảm thấy đau đớn khi chơi trò tát tay với người bạn tri kỷ của mình.

"Đừng rủ em chơi Slapjacks với anh nữa. Anh đánh rất đau đấy Omi-kun ~"

Cô rên rỉ và chỉ vào bàn tay đang sưng đỏ của mình, khiến Sukusa phải xin lỗi thêm lần nữa.

"Thôi không sao. Chơi bài với anh cũng rất vui vì em được nhìn thấy anh cười."

Nàng ma cười toe toét với Sakusa, khiến anh ấy bối rối rằng (Y / N) luôn thấy anh cười thật dễ thương.

"Dù sao thì, tốt hơn là anh nên lên đường đến trường. Huấn luyện viên của anh nói rằng ông ấy có một thông báo quan trọng trước khi các lớp học bắt đầu đúng không?"

Sakusa gần như đã quên nó vì sự hiện diện liên tục của (Y / N). Nghiêm túc mà nói, anh nghĩ rằng cô đang chiếm lấy tâm trí anh mỗi một phút. (Y / N) búng tay và một cơn gió lạnh bay đến chỗ Sakusa với chiếc túi của anh và bữa trưa đơn giản mà (Y / N) đã gói ghém sẵn. Onigiris bên trong là công thức của riêng (Y / N) mà cô đã làm khi còn sống.

"Đến trường cẩn thận nhé. Tập luyện cũng phải cẩn thận nữa. Anh đã nói rằng Sơ khảo Spring Tournament chỉ còn mấy ngày. Vì vậy đừng tự làm mình bị thương, được chứ?"

Cô ôm Sakusa một cái khiến trong lòng anh một lần nữa cảm thấy khẩn trương.

"Em ở một mình thật sự ổn?"

Sakusa hỏi. Anh ấy ước rằng (Y / N) sẽ tham gia cùng anh. Đáng lẽ anh đã khiến mình thua trong Slapjacks, nhưng Sakusa cũng không phải người thích thua cuộc.

"Ừ, em sẽ ổn mà. Cảm ơn vì đã cho em mượn máy tính, Omi-kun."

Ma nữ thoát ra khỏi cái ôm và vẫy tay chào tạm biệt bạn trai để anh đến trường. Sakusa đứng một lúc sau cánh cửa, một tiếng thở dài thoát ra trên môi anh. Anh ấy thực sự thích mọi thứ cô ấy làm cho anh. Đặc biệt là khi cô ôm lấy anh hoặc khi leo lên để anh cõng ngay cả khi anh không bao giờ thừa nhận điều đó. Sakusa mỉm cười với suy nghĩ của mình. Đó chắc chắn là động lực to lớn thúc đẩy một ngày làm việc hiệu quả của anh.

~ ~ ~
Những ngày vừa qua thật kỳ lạ đối với Sakusa. Không phải là về người bạn tri kỷ ngốc nghếch ở nhà, người hay đùa giỡn và bướng bỉnh, mà là về người bạn cùng lớp của Komori.

"Sakusa-kun, chúng ta cùng nhau đi dạo nào!"

Một giọng nói nữ tính cất lên. Sakusa nhăn mày khó chịu và đi thẳng qua cô gái, Yuna.

Gần đây cô ta cư xử cực kỳ khó hiểu với anh và anh thấy điều đó thực sự khó chịu. (Y / N) đôi khi có thể đeo bám, nhưng cô ấy là một hồn ma. Do đó, không có vi trùng liên quan nên anh chấp nhận được. Ngay cả khi (Y / N) trở lại thành con người, Sakusa vẫn sẽ không bận tâm đến người mà anh ấy thích.

Nhưng cô ta thì khác.

"Sakusa, huấn luyện viên có thông báo kìa. Đừng đến muộn! Ồ? Yuna-chan?"

Thằng bạn thân nhất gọi, đồng thời có một cái nhìn ngượng ngùng về Yuna đang đứng cùng Sakusa. Chuyện này đã xảy ra trong nhiều ngày. Khi (Y / N) tình cờ đi cùng Sakusa đến trường, cô sẽ biến mất và để lại lời nhắn rằng mình sẽ đợi anh ở trên ban công của trường. Sakusa cảm thấy thật phiền phức vì anh muốn dành nhiều thời gian và nói chuyện với (Y / N) hơn.

"Komori-kun, Chào buổi sáng!"

Yuna nói với một giọng ngọt ngào, khiến Sakusa càng khó chịu. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ quên những gì cô ta đã làm với (Y / N), nhưng đồng thời nếu điều đó không xảy ra thì họ sẽ không gặp nhau. Sakusa vẫn im lặng khi anh lắng nghe cuộc trò chuyện của Komori và Yuna, quyết định nhớ về (Y / N) thay cho hai người kia. Suy nghĩ của chàng thanh niên ngập tràn về một hồn ma thiếu nữ xinh đẹp và vui tính thành công công phá hàng rào mở lối trái tim anh.

~ ~ ~
"Mọi người, tôi có một thông báo."

Đội bóng chuyền nam của Học viện Itachiyama tập trung xung quanh huấn luyện viên của họ.

"Như tất cả các bạn đều biết rằng Vòng sơ loại Spring Tournament sẽ diễn ra trong 6 ngày nữa. Toàn bộ đội thể thao trong Học viện Itachiyama sẽ phải kiểm tra sức khỏe / kiểm tra thể chất hàng năm vào ngày mai để kiểm tra xem cơ thể của cậu có đang ở trạng thái hoàn hảo hay không. Chúng ta gặp nhau ở đây lúc 5 giờ sáng, càng sớm càng tốt. Ăn sáng trên xe buýt hoặc tại nhà của bạn. Lưu ý rằng sau thông báo này, sẽ có buổi tập luyện trước khi vào lớp học. Chiều không tập luyện nữa mà về nhà nghỉ ngơi luôn. Chỉ vậy thôi."

Huấn luyện viên truyền đạt xong và nhận được tiếng "Rõ" từ toàn đội.

"Này, Sakusa. Ngày mai có muốn mang đồ ăn đến ăn cùng không?"

Komori hỏi bạn thân mình.

"Để xem. Tao không hứa đâu."

Sakusa đáp lại, đứa Libero vẫn phởn làm anh thở dài.

"Đi ra ngoài khởi động đi."

Đội trưởng của họ thông báo. Tập luyện buổi sáng bắt đầu.

~ ~ ~
"Uhm, Sakusa-kun!"

Yuna gọi Sakusa trong hội trường trường học. Cô gái đang cầm một giỏ trái cây. Cuối cùng Yuna đã đưa nó đến trước mặt Sakusa.

"À, Yuna. Nếu bạn đang tìm Kom-"

"Là bạn! Tôi muốn nói chuyện với bạn, không phải Komori-kun."

Cô ấy cắt đứt anh.

"Sakusa-kun."

Yuna bắt đầu nói, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chết tiệt, Komori ở đâu khi Sakusa cần anh nhất thế?!?

"Sakusa-kun, tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!"

Mọi người xung quanh đều bị sốc, kể cả những fangirl khác của Sakusa. Sakusa nhăn mặt, hơi thở ra và tiến lại gần chỗ cô gái kia hơn.

"Liệu anh ấy có chấp nhận lời tỏ tình của Yuna không?"

"Cô ấy là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trường đấy."

"Đợi đã, Sakusa-senpai cũng là một trong những người được chọn mà? Anh ấy có tri kỷ."

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Sakusa đã biết rõ tình cảm của mình ngay từ đầu nhờ người bạn thân nhất là Komori. Không ai biết rằng anh đã tìm thấy bạn tâm giao của mình và cô ấy hiện đang ở trong chính nhà anh. Đồng thời Sakusa cũng không bao dung đến mức tha thứ cho những gì cô gái trước mặt này đã làm (Y / N).

"Tôi xin lỗi, Yuna, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy chính xác là tri kỷ của tôi."

Sakusa nói đơn giản, khiến Yuna không thốt nên lời.

Vậy thì ai là tri kỷ của anh ấy?

Anh quay đi khỏi Yuna, nhưng cô ấy đã bắt được tay áo khoác của anh. Tất nhiên, bản năng của anh thức tỉnh. Ngay lập tức gạt tay cô ra và lấy khăn lau sạch.

"Cậu có thể nhận thứ này không, ít nhất... Sau này tôi sẽ ngừng làm phiền và chắn đường cậu."

Yuna nói với giọng run run. Sakusa đứng đó một lúc, nhìn quanh mình.

Mọi người không biết rằng anh đang do dự là do nghi giỏ hoa quả này có mầm bệnh.

"Cái gì? Anh ta không chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy?"

"Sakusa-senpai có tri kỷ?"

"Chờ đã, anh ấy đã bị xí mất rồi á?"

Chỉ một mình Sakusa biết rằng anh chưa đề nghị nàng ma nữ kia làm bạn gái mình. Anh quyết định rằng sau khi nhận thứ này xong, anh sẽ đi rửa tay và đặt khăn giấy lên tay cầm của giỏ để không chạm vào vi khuẩn. Sakusa thở dài chán nản.

"Okay."

Yuna đưa giỏ trái cây cho anh và Sakusa rời đi. Anh đi thẳng đến nhà vệ sinh nam, Yuna chạy theo hướng khác với nước mắt tuôn rơi. Cô ấy nhìn thoáng qua cánh tay của mình, và sự thật rằng Sakusa không phải là tri kỷ của Yuna khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Cô có thể nhìn thấy nó, những nụ cười và đôi mắt sáng lấp lánh của Sakusa gần đây không phải là do cô. Đó là vì và dành một người khác, tri kỷ của anh ấy.

"Cẩn thận bước chân bạn."

Đó là những dòng chữ được khắc trên cánh tay của Yuna.

~ ~ ~
"Chào mừng về nhà, Omi-kun!"

(Y / N) chào chủ nhân ngôi nhà bằng cách đáp xuống người anh. Tất nhiên điều đó khiến Sakusa bất ngờ. Một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt chàng trai, anh nhớ công việc cô gái đã làm cả ngày hôm nay.

"Anh về rồi. Anh mang một ít trái cây nữa... Ai đó... đã tặng nó cho anh như một lời tỏ tình."

Sakusa thở dài ngao ngán. Anh thậm chí còn không nói cho (Y / N) biết người tỏ tình với anh là ai vì sợ cô ấy sẽ điên lên.

"Oh?"

(Y / N) búng tay để chọn một quả táo trong giỏ và kiểm tra chất lượng.

"Chà, cô bạn kia thực sự rất giỏi trong việc chọn hoa quả đấy. Vậy điều gì đã xảy ra với cô ấy vậy?"

Cô nhặt những trái cây khác tiếp tục kiểm tra, khiến Sakusa toát mồ hôi hột.

"À, anh không chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy. Anh đã nói với cô ấy rằng anh đã tìm được tri kỷ rồi."

Nàng ma ngoài ý muốn thở dài bất lực, khiến Sakusa nhướng mày.

"Em có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi ai đó tỏ tình với anh. Anh có thể sẽ 'Tôi không chấp nhận lời tỏ tình của cậu được vì tôi đã tìm được tri kỷ của mình. Nếu cậu ngăn cản và phá hoại hai chúng tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi hôn cô ấy, ôm cô ấy và-' "

"Anh chắc chắn sẽ không nói điều đó và cũng không nghe như sẽ nói điều đó, (Y / N)."

(Y / N) cười thành tiếng, cố gắng bắt chước người bạn tri kỷ của mình. Cô ấy thực sự thích trêu chọc Sakusa. Nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm chút nào miễn là anh nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Sakusa thở dài bất lực, biết rằng người bạn tri kỷ của mình sẽ không ngừng cười trong 10 phút tới. Anh ấy sẽ phải đợi.~~

~~~
"Anh muốn em đi với anh vào ngày mai. Chúng ta sẽ đến một bệnh viện khác."

"Hả, để làm gì?"

"Huấn luyện viên của bọn anh thông báo rằng tất cả sẽ kiểm tra sức khỏe vì Vòng sơ loại Spring Tournament sắp tới. Em có ổn không nếu anh để em ở đó và tìm kiếm cơ thể của em trong khi anh kiểm tra sức khỏe?"

Sakusa hỏi (Y / N), khiến cô ấy suy nghĩ một lúc.

"Hừm, em không phiền chút nào đâu. Vậy thì em sẽ đợi anh ở lối vào. Nếu em không ở đó thì có nghĩa là em đã tìm thấy xác của mình. Đồng ý không?"

(Y / N) cắn một miếng trái cây mà cô ấy nhận được. Cô búng tay và một quả táo khác được rửa sạch, bỏ vỏ và cắt nhỏ bằng nhau, sau đó chộp lấy một chiếc đĩa và cho nó bay về phía Sakusa.

"Được. Ngoài ra, kỹ thuật của em thực sự rất hữu dụng."

Sakusa tỏ ý khen ngợi và lấy một quả táo trong đĩa, cắn một miếng ngon lành. Anh bây giờ chắc chắn tin tưởng cô nàng rất nhiều.

"Uầy, em đã mất ba năm để thực hành nó đó." Cô gái cười.

Có lẽ bị biến thành một hồn ma cũng không quá tệ. (Y / N) tự nghĩ. ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top