Chap 7.
Sáng hôm sau, (Y / N) tỉnh dậy trên giường. Cô nhìn sang phía bên kia của mình và thấy một Sakusa đang ngủ ngay bên cạnh.
Chờ đã, cái gì? Bọn họ đã ngủ cùng nhau đêm qua???
(Y / N) nhớ những gì đã xảy ra. Một nụ cười nở trên khuôn mặt. Cô gái chạm nhẹ lên mặt người con trai đang ngủ say kế bên. Anh ấy đã giữ khoảng cách với cô. Sakusa thực sự trông quyến rũ ngay cả khi anh ấy ngủ.
Đẩy những suy nghĩ đó sang một bên, (Y / N) cẩn thận vuốt ve má anh, cố gắng không đánh thức. Một bàn tay bất ngờ bắt lấy tay cô khiến cô đỏ mặt.
"Đó không phải là một cách hay để đánh thức tri kỷ của em đâu, (Y / N)..."
Sakusa nói với giọng khàn khàn, hiển nhiên anh chưa tỉnh.
"Chà không phải lỗi của em khi người bạn tri kỷ này nhìn hấp dẫn ngay cả khi anh ấy đang ngủ."
Cô gái cười khúc khích, làm cho Sakusa mỉm cười vì (Y / N) đã vui vẻ trở lại.
"Chào buổi sáng, Omi-kun."
(Y / N) thủ thỉ, không hiểu sao lại khiến trái tim chàng ace xao xuyến.
"Chào buổi sáng, (Y / N)." Sakusa đáp.
~ ~ ~
"Em có chắc là em sẽ ổn không?"
"Em đã nói với anh rồi Omi-kun, em không sao mà."
"Em có chắc là em sẽ không cô đơn nếu anh để em một mình trên ban công của trường?"
"Pfft, làm như em sẽ cô đơn ấy. Anh chỉ lưu luyến em thôi. ~~"
"Có lẽ đấy. Đó là lý do tại sao anh hỏi em."
Sakusa dừng bước và đối mặt với (Y / N). Cuối cùng họ cũng đến được ban công, nơi cô ấy sẽ đợi Sakusa cho đến khi tan học. (Y / N) đỏ mặt với những gì anh ấy vừa nói với cô ấy.
Sakusa sẽ nhớ cô hả? Anh ấy thực sự thẳng thắn, nhưng cô không trách anh vì anh luôn bình tĩnh và từ tốn. Sakusa hiếm khi cáu giận, cho dù cô đã nhìn thấy anh như thế một hai lần. Hôm qua là một ví dụ.
"V-Vâng, em lo được mà Omi-kun. Em sẽ đợi ở đây cho đến khi lớp học của anh kết thúc."
Y/N đỏ mặt. Thành thật mà nói thì cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi ở gần Sakusa những ngày qua. Anh ấy là một bí ẩn mà cô ấy vẫn chưa thể giải đáp được. Đúng là cô ấy biết rõ thái độ và bản chất của anh ấy, cả những gì anh ấy thích và không thích. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy hơi hơi khác lạ?
Chẳng lẽ, sự quan tâm của cô ấy dành cho tri kỷ đang lớn dần lên sao?
"Được rồi. Anh sẽ gặp em sau..."
"Đợi chút!"
Nàng ma đột ngột ngắt lời anh. Sakusa đưa cho cô một cái nhìn bối rối.
"E-Em muốn xem buổi tập bóng chuyền của anh. Em đã không xem ngày hôm qua, mặc dù em rất muốn. Vì vậy, em muốn hôm nay đến nhìn anh tập luyện. Có ổn không...?"
Cô gái lí nhí câu nói cuối, không dám nhìn thẳng người bạn tri kỷ. (Y / N) bỗng cảm thấy một cái vỗ đầu đến từ phía trên.
"Con ma nữ ngốc nghếch này. Anh không phiền nếu em đến xem anh thi đấu. Miễn là em không làm ra hành động gì phá hoại."
Sakusa vò mái tóc (H / C) của (Y / N), khiến hai má cô đỏ bừng. Cô gái không nói nên lời, Sakusa ho khan sau đó nhân cơ hội này rời khỏi cô mà chạy nhanh vào tiết học đầu tiên vào buổi sáng. (Y / N) bị anh làm sốc. Cô đứng yên mất một lúc. Nàng ma có thể cảm thấy trái tim của mình vốn bình thường giờ lại đang gia tốc mãnh liệt.
Cô ấy bắt đầu rơi vào tình yêu với tri kỷ của mình rồi đúng không? Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai, ngay cả với người bạn thân nhất của mình, Bokuto Kōtarō.
(Y / N) đưa tay đến chỗ Sakusa vừa đặt tay lên đầu cô và chạm vào nó. Má cô còn cảm thấy hơi ấm mặc dù cô đang là một con ma.
Không có gì sai khi yêu tri kỷ của mình, phải chứ?
Cô tát mạnh vào má và lắc đầu. Tự thôi miên bản thân mình chỉ đang suy nghĩ quá mức.
Aggg... Chết tiệt Sakusa. Tại sao anh lại nóng bỏng như vậy...
~ ~ ~
"Trái, trái!" Ai đó hét lên khi vị át chủ bài đánh bóng.
"Ôi được luôn! Một quả đập rất mạnh, Omi-kun!"
(Y / N) lầm bầm khi xem người bạn tâm giao của mình tập bóng chuyền.
"Nhận bóng rốt, Komori-kun! Nếu tôi không nhầm đó là tên của bạn ấy nhỉ? Hình như Omi-kun nói qua về bản rồi."
Cô tiếp tục xem. Đã đến lúc Sakusa phải phát bóng. Cô quan sát cách anh tung bóng lên cao, cách anh chạy rồi đập bóng sang phần sân bên kia. Đó là một phát mạnh mẽ nhắm thẳng ra rìa sân. Quả thật không ngoa khi nói Itachiyama là một trong những cường trường của Tokyo.
"Được rồi, chúng ta không chơi Slapjacks, Omi-kun."
(Y / N) toát mồ hôi khi nghĩ ra nhiều trò chơi bài khác ngoài Slapjacks. Cô ấy đã xem anh ấy chơi toàn bộ buổi tập, và Sakusa sẽ ghé qua cô khi họ có thời gian nghỉ ngắn.
"Em muốn cổ vũ cho anh trong một trận đấu chính thức vào một ngày nào đó. Ngay cả khi em học ở một trường khác."
(Y / N) bày tỏ với Sakusa trong một lần nghỉ giải lao của anh, khiến anh ấy nhướng mày.
"Không sợ bạn học ghét em à?"
Sakusa trả lời cô. Cô gái bối rối và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Trong đôi mắt đen pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và mệt mỏi. Sinh hoạt ở một câu lạc bộ như này chắc hẳn cũng vất vả.
"Kệ chứ? Ai ghét thì cứ ghét. Họ đâu ngăn được em cổ vũ cho tri kỷ của mình, cũng như cổ vũ cho bạn thân của em đâu?"
(Y / N) mỉm cười. Sakusa cảm nhận được sự ấm áp khác thường trong trái tim mình khi cô nở nụ cười tươi như nắng đó.
~ ~ ~
"Xin cho hỏi có cô gái nào tên (Y / N) (L / N) đang ở đây trong bệnh viện này không?"
Sakusa lịch sự hỏi lễ tân.
"Xin anh chờ một chút." Cô gái tiếp tân đáp, tay gõ nhanh trên bàn phím.
(Y / N) đang lơ lửng bên cạnh Sakusa, thầm cầu nguyện rằng cơ thể của cô ấy sẽ ở đây. Họ đã lùng sục các bệnh viện trong ba ngày qua, và đây là bệnh viện thứ 9 mà họ đến.
"Tôi xin lỗi, thưa anh. Không có ai là (Y / N) (L / N) trong bệnh viện cả."
Cô tiếp tân buồn bã cho họ câu trả lời.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị."
Sakusa đáp với vẻ mặt thất vọng, cũng nói kết quả cho (Y / N). Họ rời bệnh viện với một tiếng thở dài.
"Đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn rất nhiều bệnh viện chưa hỏi. Nếu anh bận, em có thể tự đi tìm-"
"Không. Anh muốn giúp em. Đừng nghĩ tới chuyện anh sẽ để cho em tìm một mình." Sakusa cắt lời tri kỷ, cảm thấy có chút bất lực vào lúc này.
Sakusa thật sự muốn giúp tri kỷ của mình tìm thấy cơ thể cô ấy. Nhưng nhân sinh đang cố tình trêu đùa và làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.
(Y / N) im lặng với những gì Sakusa vừa nói. Chàng trai này thực sự quan tâm và lo lắng cho cô phải không? Cô tự hỏi. Một nụ cười bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt. (Y / N) bay lên đầu Sakusa. Trước khi anh lên tiếng, cô gái cắt lời.
"Vậy thì~~, trước khi về nhà chúng ta đi ăn vặt nhé!"
(Y / N) cố gắng làm cho tâm trạng cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn. Sakusa nhíu mi thở dài một tiếng bất lực, nhưng lại bật cười vì cách cô ấy cố gắng làm anh vui lên.
"Thôi được." Anh trả lời.
~ ~ ~
"Này này! Omi-kun. Những chiếc bánh crepe này rất ngon đấy. Anh nên thử đi."
"Không, cảm ơn, thức ăn đường phố anh không thấy nó an toàn."
"Thôi nào Omi-kun ~ Đừng phá đám chứ! Em đảm bảo với anh 100% rằng món này ngon."
"Và anh đảm bảo với em rằng 100% trên cái đó có vi khuẩn." Sakusa thuyết giáo. Nàng ma đau đầu.
Những chiếc bánh crepe đó trông ngon thật, Sakusa công nhận. Nhưng anh không thể chịu đựng được mầm bệnh vi khuẩn từ thức ăn đường phố. Hãy tưởng tượng tất cả vi trùng của biết bao nhiêu người và đừng quên, đầy ô nhiễm. Sự ghét bỏ của bạn trai khiến (Y / N) nảy ra một ý tưởng.
"Omi-kun, cầm hộ em. Tin em đi, em đảm bảo với anh em có cách loại bỏ hết vi trùng."
Cô nắm tay anh và đưa cho anh chiếc bánh crepe. (Y / N) nâng tay lên búng. Một làn sương lạnh nhẹ nhàng bao quanh chiếc bánh crepe, loại bỏ tất cả (hầu hết) vi trùng. Sau khi (Y / N) hài lòng, cô ấy giục Sakusa cắn một miếng để thử.
"Em nói đúng (Y / N). Vị của nó thực sự khá tốt."
Sakusa nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Tất nhiên điều đó cũng khiến cô ma nữ nào đó hạnh phúc.
"Omi-kun, chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn! Em thích dành thời gian với anh. Giống như chúng ta đang hẹn hò á!"
(Y / N) nói với một nụ cười toe toét và cắn một miếng bánh crepe, làm cho người đàn ông tóc xoăn nhìn xuống. Sakusa ngưỡng mộ nụ cười chân thành của cô ấy. Nó thực sự rất quý giá. Sakusa muốn nhìn thấy nó mãi. Anh không biết lý do tại sao, nhưng anh luôn có mong muốn giữ cô gái này vui vẻ bất kể điều gì xảy ra kế tiếp.
Ngay trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, Sakusa đột nhiên sợ hãi khi nghĩ đến sẽ có một lúc nào đó khi cô ấy tìm được cách trở lại, anh sẽ mất đi tình bạn và mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai...
Nhưng cũng trong chính lúc đó, Sakusa nhận ra mình yêu (Y / N).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top