Chuyện cái giường
The bed problem
By akari-chan
Source: fanfiction.net
Humour/Humour/Humour
Trans by Leona
Nalu
-----------------------------------------
"Luce!"
Cô giật mình đc trước âm thanh to lớn của cửa sổ khi nó nhanh chóng bị kéo ra.
Tất cả những gì cô mong muốn là đi ngủ. Gần đây, cô phải làm liên tiếp nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác vì thời điểm đó trong tháng lại đến - trả tiền thuê nhà. Bất hạnh hơn nữa, cô còn phải trả gấp đôi số tiền so với mức bình thường để bù cho tiền thuê nhà của cả tháng trước. thật tốt khi bà chủ nhà chấp nhận lời bào chữa của cô khi cô bảo mình "bị bệnh" suốt hai tuần trong khi sự thật là, cô không nhận được đủ tiền thưởng trong tháng trước do đống lộn xộn mà đồng đội của cô đã làm.
Và giờ đây, bạn có thể tưởng tượng ra số lượng vấn đề trong tâm trí cô rồi đấy.
Cô mở mắt ra. Mặt đối diện với không gian trống vắng của căn phòng. Cánh cửa vẫn đóng. Không một ai trước mặt cô cả.
Rồi cô cảm thấy làn gió lạnh lẽo thổi vào lưng - đủ để cô hình dung những gì đang diễn ra phía sau. "Cậu muốn gì đây, Natsu?" Cô chán nản hỏi.
"Tớ nhớ ra rồi!"
"Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần là cửa sổ không phải cửa ra vào nữa thế?!" Cô đáp lại, trông có vẻ không bận tâm.
Sau đó cô cảm giác có luồng không khí phía trên mình. Điều tiếp cô nhìn thấy là cậu bạn hỏa pháp sư đang đứng trước mặt.
Cậu nhe rằng cười.
Cô đảo mắt và quay mặt vào bên trong, đối diện với bức tường.
"Luce!"
Cô nhắm mắt. "Hm?"
"Tớ nói là tớ nhớ ra rồi!"
Cảm thấy khó chịu, cô nhăn mày, mắt vẫn đang nhắm. "Nhớ ra cái gì?!"
"Còn nhớ lúc nãy tớ nói có chuyện cần nói với cậu nhưng lại quên mất không? Giờ tớ nhớ ra rồi!"
"Jeezzz, Natsu. Để ngày mai được không?!"
"Nhưng tớ lại quên nữa đó!"
"Vậy thì viết nó vào giấy đi hay gì cũng được. Giờ tớ phải đi ngủ." Cô kéo chăn lên tận đầu mình. "Về nhà đi."
"Cậu phải nghe tớ nói nè!!"
Cô tiếp tục làm lơ cậu. Thần linh ơi, bộ cậu không thấy là cô đang mong muốn sự yên tĩnh để nghỉ ngơi sao?!
"Luce, Nghe tớ đi!!"
Chịu đủ rồi, cô kéo tấm chăn ra khỏi mặt và ngồi dậy. Cầu mắt của cô giờ trông rất sắc bén, như thể điều kế tiếp Natsu nói sẽ là tiếng chuông có thể cứu mạng cậu vậy. "Đó. Tốt. Nhất. Là. Chuyện. Quan. Trọng. Đi!"
Cậu gật đầu, miệng vẫn mỉm cười. "Là về cái giường của cậu!"
Vậy thôi đấy - cậu không cần phải nói gì nữa để làm cho cô bạn tóc vàng nhận ra điều quan trọng với cậu không hề quan trọng với cô. Nói cách khác, cô chắc chắn rằng cậu sẽ chỉ phun ra mấy điều vô nghĩa. Và tại sao cô lại không ngạc nhiên vậy? Tất nhiên rồi, đó là Natsu Dragneel cơ mà.
Cô gầm lớn đến nỗi chắc chắn làm cậu nhận ra sự tức giận của mình, sau đó cô trở lại nằm xuống và rút toàn bộ thân mình trong chăn.
"Khoan! Chuyện này quan trọng mà!!"
Cô đè đầu mình vào cái gối - để chắc chắn rằng ko nghe tiếng ồn phiền phức của cậu nữa dù là nhỏ nhất.
"Tớ---"
"Đi về đi, Natsu. Ngày mai tụi mình vẫn còn nhiệm vụ đấy, nhớ không hả?! Tụi mình phải đến sớm đó!"
"Đó là chuyện tớ định nói cậu nè!"
Cô ngưng lại.
"Tớ nghĩ giường của cậu nhỏ quá."
Cái gì?
Cô nghe có đúng không vậy?
Cậu nghĩ giường của cô nhỏ ư? Chuyện đó thì có liên quan gì đến nhiệm vụ chứ?!
Cô khẽ kiểm soát nắm tay của mình từ gối để cô có thể xác nhận những gì mình nhận thức. "Tớ không nghe được cậu." Cô nói dối để làm cậu lặp lại những gì mình vừa nói.
"Tớ nói là tớ thấy giường của cậu nhỏ quá!"
Giờ thì nghe rõ rồi, một điều lướt qua trong tâm trí cô: Tên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy?!
Rồi cậu lại nói lần nữa. "......Tớ nghĩ là nó quá nhỏ cho tụi mình."
Giờ thì cô bắt đầu đỏ mặt.
Quá nhỏ cho họ ư?! Điều đó có nghĩ là cậu muốn......ngủ vơi cô?! Nhưng cô vẫn chưa thể đi đến kết luận được. Bởi Natsu rất nông cạn và có lẽ, ý của cậu không giống như điều mà Lucy nghĩ trong đầu. Đôi mắt mới lúc nãy còn nhắm của cô giờ mở to ra.
"C-Cái--" Cô lắp bắp. "Cậu đang nói cái quái gì thế?!" Mọi cảm xúc hiện lên rõ ràng trên mặt.
"Ừ thì, từ khi cậu gia nhập Fairy Tail, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đến việc ở trong một đội nào đó. Giờ thì cậu có một đội rồi đấy, tớ nghĩ là cậu nên mua một cái giường bự hơn đi!"
Wow. Cô có thể thấy sự kết nối trong những điều đó nhiều như thể cô thấy mặt bướm vây.
"Cậu có hiểu không đấy?"
"Không." Cô ngay lập tức trả lời khi nhanh chóng trấn an bản thân bởi câu nói của cậu. Thấu hiểu rằng đúng vậy, những thứ trong tâm trí cậu cách một ngàn dặm những gì trong tâm trí cô.
"Chúa ơi, tớ không nghĩ là cậu chậm vậy đó Luce!"
Cậu mới là người chậm thì có! Đừng có nói mấy thứ như vậy vì nó chẳng bình thường tí nào!
"Ý tớ là, cậu nên nhận thấy ngay từ đầu rằng cậu có thể phải làm các nhiệm vụ nhóm, vì vậy cậu phải nghĩ đến việc ngủ với đội của mình. Và giờ, điều đó sẽ xảy ra như thế nào nếu giường của cậu nhỏ chứ?"
"Nghe này." Cô cuối cùng cũng nói ra những gì trong đầu mình. "Tớ không hiểu lắm tại sao cậu lại đề cập đến chuyện này, nhưng cậu thấy đấy, cái giường này - cái giường mà cậu kêu nhỏ ấy, đã ở đây từ khi tớ chuyển tới rồi. Tớ không có chọn cái giường này. Là do được cho thôi."
"Vậy tại sao cậu không đi mua cái bự hơn?"
"Bởi vì tớ không có tiền để làm mấy việc chỉ có cậu mới nghĩ tới."
"Ê, ý cậu là sao?!"
"Gray và Erza chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
"Sao cậu biết chớ?! Cậu có đọc được suy nghĩ của người khác đâu!"
"Cuộc đối thoại này khiến tớ mệt rồi đấy. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói phải không?! Nếu đúng rồi, thì đi về nhà giùm tớ đi. Tớ muốn nghỉ ngơi!" Cô nhắm mắt lại lần nữa và đặt cái gối lại đúng chỗ của nó. "À và lần này, dùng cửa ra vào mà đi về nhé." Cô ngồi lên, đóng cái cửa sổ, và quay trở về vị trí cũ - mặt đối diện tường, chăn phủ kín hết cả vai.
"Tớ rất ghét khi cậu làm lơ tớ đấy nhá!"
Sau đó là lúc cô cảm thấy có gì đó bên cạnh mình.
"Thấy chưa?!"
Cô cảm nhận một cơ thể khác ép sát vào lưng mình. Natsu đang làm cái quái gì thế?!
"Tớ mém ngã khỏi giường cậu rồi nè! Thấy tớ ở rìa giường không hả? Tất cả những gì tớ có thể làm là..."
Cô cảm thấy có đôi bàn tay ôm quanh eo mình.
"Bám vào cậu để tớ khỏi bị té!"
Lại nữa rồi cái cảm giác nhiệt độ trên mặt cô nóng lên. Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai khép đôi mi chung một giường đủ để làm cô đỏ mặt rồi. Nhưng giờ thì còn tệ hơn nữa - cô có thể hình dung ra cả hai người họ, không chỉ đơn thuần nằm trên giường, mà còn làm ba cái hành động mà các-cặp-đôi-hay-làm! Thánh thần thiên địa ơi!! Làm ơn giúp con tóc vàng này có được giấc ngủ yên trong đêm nay thôi trời ơi!!
"B-Bỏ tớ ra!!" Cô thét lên dù cơ thể đang bị giữ chặt cứng.
"Không! Tớ không bỏ cho tới khi cậu đồng ý là tớ đúng!!"
"Ừ ừ! Được rồi! Cậu nói đúng! Giờ thì bỏ ra, Natsu!!"
"Không tin!!" Cậu còn ôm chặt hơn nữa khiến ngực cậu ép sát vào lưng cô.
Cô khá chắc chắn rằng lúc đó máu bắt đầu chảy ra từ mũi mình.
Không còn cách nào khác; cô nắm lấy tay cậu và dùng hết sức để kéo nó ra. "Bỏ ra!"
"Không!!"
"Bỏ ra!!"
"Chắc chắn rằng cậu phải mua một cái giường bự hơn vào ngày mai đó!!"
"Rồi, sao cũng được! Bỏ ra đi trước khi tớ-"
"Thấy chưa? Nếu bây giờ tụi mình còn khó khăn thế này, thì lỡ Erza và Gray cũng ngủ chung thì sao đây?!"
Cô hít một hơi thật sâu và kiềm chế việc siết chặt tay cậu. "Rồi. Giờ tớ hiểu rồi." Cô cố gắng điều hoà nhịp thở nhưng thực sự rất khó, nhất là khi đang cảm nhận giọng nói của anh chàng gần tai mình. Ôi trời cô thật biết ơn Aquarius vì không có ở đó, nếu không thì cổ sẽ cười vào "sự thiếu chín chắn" của Lucy đối với những tình huống như thế này.
"Ố, dù sao thì,"
Cô chỉ nhắm mắt lại, hy vọng cậu sẽ chịu bỏ ra trước khi cô mất hết máu.
"Cậu bệnh à? Cậu lạnh lắm đó. Nhưng không sao..." Cậu bao bọc toàn thân cô thậm chí còn chặt hơn. "Để tớ giữ ấm cho cậu."
.
.
.
.
.
Một tuần sau, nhìn thấy Gray đang đứng dưới đường, nhìn chằm chằm vào căn hộ của Lucy.
"Cô ấy không còn ở đó nữa!" Cô nàng tóc đỏ quen thuộc bước tới nói với cậu.
"Ừ, tôi có nghe. Cậu có biết chính xác chuyện gì đã xảy ra không?
"Dựa vào những gì cậu ấy nói với tôi mới đây, cậu ấy bị đá ra khỏi nhà vì không có tiền để trả tiền thuê nhà."
"Chỉ vậy thôi á?! Bà cô đó gắt thiệt nhể!"
"Cậu ấy nói bà chủ nhà sẽ cho cậu ấy quay về một khi có thể trả lại tiền thuê nhà. À, tôi nghĩ bà ấy tức giận vì Lucy không có tiền; bởi do cậu ấy dùng tiền để mua một thứ khác."
"Đó là.......?"
"Một cái giường siêu bự."
"Hả?! Cổ cần nó để làm gì chớ?! Cổ sống một mình mà."
"Tôi cũng nói thế đấy, nhưng cậu ấy không trả lời."
"Dù sao thì, giờ cậu ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy ở với Natsu. Cậu ấy cho Lucy ở chung nhà với mình trong thời gian chờ đợi vì nói rằng đó cũng là một phần lỗi của cậu ta - dù tôi không thực sự chắc chắn điều đó có nghĩa là gì."
"Nhà của Natsu á?! Cậu ấy đồng ý sao?!"
"Yup. Dù sao thì cậu ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Sao? Có vấn đề gì à?"
"Không có gì. Chỉ thắc mắc là không biết họ đã tìm ra cách để vừa hay chưa."
"Vừa? Ở đâu?"
"Giường của Natsu - nó nhỏ hơn giường của cổ nhiều mà."
Hết.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top