Burned With Erised

Tác giả viết fic này từ năm 2011 và chưa thấy hoạt động trở lại từ năm 2013, mình đã xin phép tác giả dịch fic nhưng chưa thấy phản hồi. Mình sẽ gỡ xuống nếu tác giả không cho phép. Fic được dịch một cách ngẫu hứng trong một ngày mưa âm u (tâm trạng mình cũng hơi âm u chút) thời điểm được giao n bài toán nhưng lười làm, mình dịch theo lời văn của tác giả nhưng cũng có một số chỗ nếu ai đọc fic gốc sẽ thấy không sát nghĩa lắm do một số phần mình dịch theo trí tưởng tượng của mình. Vì mình dịch ngẫu hứng, lười sửa nhiều nên từ ngữ có thể chưa chau chuốt và đọc không thuận lắm.

Fic dành tặng cho Myoldstory2612001 (Lia tong sáng), ellewoods_87 (Chà Chà cô gái thích chơi trò đoán xem),  Tiara_Ng (chị gái dễ thương), Dramionex519 (người chị giấu mặt), ngantu1506 (người chị đang cố chăm chỉ ra tảng sáng đúng hẹn), Mẹ Lãnh hiền dịu và hai người bạn luôn ủng hộ mình.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

Lưu ý: ai đã đọc fic vui lòng không spoil nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Mỗi khi ta nhìn vào mặt gương

Khi tất cả những đường nét trở nên trong trẻo

Khi quá khứ qua đi

Rời đi, như chạng vạng đến rạng đông

Không phải tất cả đều theo cách đó sao

Ai ai trong nhân sinh cũng đến thời điểm phải trả giá"

Dream On - Kelly Sweet

Tôi cố gắng níu giữ cảnh tượng phía trước nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy đầu gối mình run rẩy và tôi ngã xuống sàn bê tông. Tôi hướng mắt nhìn chằm chằm lên khung cảnh và quan sát các nhân vật tách ra trước tầm mắt.

Một người đàn ông trẻ trong bộ quần áo quý tộc vươn tay về phía một nữ phù thủy quyến rũ. Không phải chỉ là bất kì cô gái nào, mà là một cô gái mà người đàn ông này sẽ không bao giờ bị bắt gặp hướng ánh mắt lên. Một cô gái làm anh trở nên mất trí đến điên dại không biết bao nhiêu năm trời, một cô gái thông minh hơn cả mấy trò mưu kế láu lỉnh nhất của anh, một cô gái bướng bỉnh đến mức cô có thể làm một hòn đá trông như một miếng bông, một cô gái hẳn phải là nữ phù thủy tuyệt vời nhất, tinh tế nhất trong tất cả tại Hogwarts.

Thế còn chàng trai trẻ? Tại sao một người vô cùng quyền lực, sức ảnh hưởng lớn, sở hữu vô số của cải làm người khác phải choáng váng và chỉ thuộc về nơi mù mịt tăm tối, lại phải lòng một cô gái gan lì ngoan cố như vậy? Họ thậm chí còn chưa bao giờ bị bắt gặp ở cùng nhau mà không gây ra một cuộc náo động rung trời lở đất. Anh thuộc về một gia đình ảnh hưởng lớn mà biết bao kẻ phải ghen tị, có người thích mà cũng có kẻ ghét; cô lại thuộc tầng lớp gia đình thấp kém nhất có thể trong giới phép thuật, một gia đình Muggle. Họ như thể sống ở hai mặt trái ngược của mặt trăng. Cô đối diện với mặt đáng yêu của trái đất và tất cả vẻ đẹp của nó, trong khi chàng trai lại sống trong màn đêm với sự u ám bao trùm. Trong truyện cổ tích, cô hẳn phải lấy một hoàng tử quyến rũ chứ không phải là kỵ sĩ xấu xa chỉ thuộc về bóng đêm.

Tôi thở dài và lấy tay ôm đầu. Đau đớn thay, đau đớn để xem quá. Tôi không tin rằng mình có thể chịu được một giây nào khác khi xem tiếp, nhưng trái tim lại mách bảo một điều khác. Nó muốn tôi phải níu lấy cảnh tượng, nó muốn tôi phải xem một thứ mà tôi không thể sở hữu. Như bất kì người đàn ông khôn ngoan nào sẽ làm, tôi nghe theo chỉ dẫn của trái tim và tiếp tục quan sát.

Người đàn ông trẻ nắm lấy tay cô gái khi họ chậm rãi xoay tròn, cơ thể họ dường như liên kết với người còn lại. Chuyển động của họ hoà thành một, như thể họ cứ như vậy vĩnh viễn. Nụ cười trên khuôn mặt nữ phù thủy làm bừng sáng cả căn phòng và chàng trai trẻ mỉm cười khi anh nhìn vào đôi mắt nâu mê hoặc của cô. Cô gái bắt đầu đỏ mặt khi cô cũng nhìn vào đôi mắt xám bất tận của chàng trai. Tôi rùng mình khi tôi thấy niềm khát khao trên khuôn mặt từng người. Chẳng bất ngờ gì khi da gà nổi khắp người tôi.

Tôi không thể kiềm chế cảm giác thương hại cuộn lên trong lòng lâu hơn nữa. Tôi nâng bản thân mình lên khỏi sàn và bước một bước lại gần họ. Tôi do dự tiến một bước khác khi tôi thấy họ ngừng nhảy. Cô gái tựa đầu lên bờ vai rộng của chàng trai, hoà hợp đến nỗi dường như họ chính là hai mảnh ghép bị thất lạc chỉ và chỉ vừa vặn duy nhất với mảnh kia. Tôi nhìn họ, ngắm nghía, ngấu nghiến từng cử động nhỏ của họ.

Anh khẽ lướt nhẹ ngón tay lên góc cằm rồi nâng cằm cô lên. Cô dịu dàng nhắm mắt, biết rằng điều gì sắp đến. Không hề có sự giật lại khi môi anh chạm môi cô. Tại nơi mình đang đứng, tôi cảm nhận được niềm đam mê và cả khát khao mong mỏi họ dành cho người còn lại. Có xấu xa không khi tôi vô cùng ghen tị và thèm muốn những gì họ có?

Tôi vươn tay về phía họ khi họ hôn nhau. Tôi chỉ nâng ngón tay lên khuôn mặt họ mà không chạm vào họ. Tôi chậm rãi phác họa hình bóng cô gái, nhớ, cảm nhận lại những xúc động luôn trào dâng trong lòng khi cô ở cạnh bên. Tôi đưa tay qua vóc người chàng trai trẻ. Có quá khó khăn để tin rằng người đó chính là tôi không?

Ngón tay tôi chạm lên mặt gương lạnh lẽo và hình ảnh mờ dần đi như chạng vạng đến rạng đông. Đó là một hình ảnh mà tôi không thể níu giữ được. Tôi thở dài và nhìn lên mặt gương cũ kĩ, đọc lại hàng chữ được chạm khắc mà tôi đã đọc quá nhiều lần trước đó: Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Nó đã từng như vậy, và sẽ luôn luôn như vậy, một lời tuyên ngôn sẽ mắc kẹt với tôi mãi mãi cho đến cái chết thực sự. Ta không cho ngươi thấy khuôn mặt của bản thân mà chỉ cho ngươi thấy mong muốn sâu thẳm nhất nơi trái tim.

Nếu có ai đó nhìn thấy chúng tôi ở cùng nhau dù bằng cách nào, chiến tranh sẽ bùng nổ mất. Nhưng nếu bạn bị đặt trong một hoàn cảnh mà bạn chỉ có thể nghĩ về những điều thực sự quan trọng, những người có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ thách thức tất cả chướng ngại cả thế giới ném vào bạn chỉ để dành một đêm cùng cô ấy.

Tôi vẫn nhớ thời gian tôi giữ cô trong tay, một khoảng thời gian mà mọi thứ trong cuộc sống của tôi hoàn toàn là một đống đổ nát. Giữ cô trong tầm tay là một cảm xúc mà tôi không thể lí giải lúc đó, và thậm chí bây giờ tôi vẫn cố gắng hết sức để có thể hiểu ra. Cô ấy chính là phước lành từ thiên đường gửi xuống, một nơi tôi không được cho phép bước đến, cô đã giúp tôi ngắm nhìn cuộc sống theo một góc nhìn hoàn toàn mới từ những gì mà tôi đã quan sát cả cuộc đời.

Cảnh tượng đó và những ý nghĩa của nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Có thể bạn sẽ hỏi tại sao? Tại sao lại khó khăn như thế để tôi tin tưởng rằng điều đó có thể xảy ra? Tôi đã nhìn khung cảnh ấy trước đó một lần, chỉ một lần duy nhất, vào sáu mươi năm trước. Nhìn thấy hình ảnh tương tự hiện lại, tôi không thể không tự hỏi rằng liệu nó có thực sự chỉ ra khát vọng lớn nhất của trái tim. Chiếc gương chiếu một hình ảnh sẽ thay đổi đời tôi mãi mãi nhưng nó cũng chỉ như một giấc mộng thôi, không bao giờ trở thành hiện thực. Nó gửi đến một thông điệp giải thích cuộc đời tôi và lí do tại sao mọi thứ không diễn ra theo cách mà tôi đã dự định.

Tôi đã học được rằng sẽ có những thời điểm bạn phải cho mọi thứ rời đi, cứ để nó trượt ra khỏi cuộc sống của bạn, như thể nó chẳng là gì từ lúc ban đầu. Tôi học được rằng thậm chí bạn phải cho những kí ức cũ đẹp nhất rời đi, để cái mới tiến vào. Nhưng mà, bạn thấy rồi đấy, đời tôi chỉ choán đầy những kí ức xấu xí. Trong cả cuộc đời, tôi sống trong một xã hội với những chiến tích tội lỗi. Trong khi những đứa trẻ khác học điều tốt đẹp từ những điều sai trái, tôi lại học cách hoàn thành những điều sai trái và biến nó thành điều tốt đẹp. Tôi chỉ có một điều tốt đẹp trong cuộc đời và đó là cô ấy. Cô ấy là kí ức tuyệt đẹp mà tôi cố gắng tuyệt vọng níu giữ, nhưng khi thời gian trôi đi, nó lại chậm rãi biến thành một kí ức tồi tệ.

Cô là kí ức tốt đẹp nhưng đã chuyển thành tồi tệ. Cô là mọi thứ với tôi và tôi đã để nó trượt đi mất. Tôi học được bài học cuối cùng từ đêm cuối tôi gặp cô, rằng chúng ta không thể giữ mãi những điều tốt đẹp, dù có nỗ lực thế nào.

Có thể bạn hỏi làm thế nào mà tôi lạc mất cô? Cô đã biến mất cùng rất nhiều người khác, sau Trận chiến tại Hogwarts. Không ai biết cô đã đi đâu, không ai hiểu tại sao. Sau nhiều năm dài tìm kiếm cô, tất cả đều từ bỏ và tuyên bố rằng cô đã xuống mồ cùng Voldemort. Không phải tôi. Tôi chưa bao giờ từ bỏ. Tôi đã luôn tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình trong sáu mươi năm và sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến ngày tôi chết. Không ai có thể nói với tôi rằng cô ấy chỉ ngẫu nhiên biến mất. Tôi tin rằng mình có thể tìm thấy cô, như cái cách mà cô tìm ra tôi. Tôi chỉ cần suy nghĩ kĩ càng và vẽ lại những kí ức mà mình đang nắm giữ.

Tôi đứng trước Tấm gương Ảo Ảnh vì một lí do. Hồi tôi mười sáu tuổi, khoảng thời gian khi được xác định rằng tôi có thể thành công trong thế giới của cha mẹ, tôi nhìn chằm chằm vào gương tự hỏi liệu có thể thấy khung cảnh ấy lần nữa không. Tôi chưa từng tin rằng mình có thể yêu một ai đó như hiện tại. Tôi nhìn thấy nó khi trước khi tôi dẫn lũ Tử thần Thực tử vào Hogwarts và sau khi tôi ôm lấy cô nói với cô rằng hãy rời lâu đài xa nhất có thể, tạ ơn Chúa cô đã nghe lời. Tôi bước vào phòng Yêu cầu, mong đợi thấy Chiếc tủ Biến Mất , nhưng thay vào đó tôi thấy chiếc gương.

Tôi đã hi vọng rằng đó có thể là nơi cô biến mất. Nhưng thứ duy nhất tôi nhận được lại là nỗi cô độc bủa vây dày đặc hơn.

Tôi nhắm chặt mắt lại và đấm mạnh vào gương, để cho thủy tinh rơi vỡ tan tành. Có một lí do tại sao Tấm gương Ảo Ảnh bị cất giấu đi nhiều năm. Tôi không thể để một mảnh tâm hồn khác của mình trở nên càng u uất bởi nhìn vào tấm gương nữa.

Tôi đứng giữa những mảnh vỡ kìm nén chặt lại những giọt nước mắt đã sẵn sàng tuôn trào. Tôi nhìn chằm chằm xuống mảnh kính khi hàng nghìn hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên mỗi tấm. Một hình ảnh mỗi người nhìn thấy khi họ đứng trước gương. Một tấm xuất hiện Ronald Weasley giơ cao cúp Quidditch, một tấm khác là về Giáo sư Dumbledore và gia đình. Tôi bước qua những mảnh vỡ và rời khỏi căn phòng, để lại một kí ức từ trái tim mà sẽ làm tim tôi luôn luôn khuyết thiếu, không bao giờ thấy trọn vẹn.

Tôi sẽ không dừng tìm kiếm cô ấy. Nếu Tấm gương Ảo Ảnh không, thì tại sao tôi phải dừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top